Lúc về thì xe chở tới căn biệt thự đồ sộ đó, bác bảo lên phòng cho xem cái này hay lắm. Mình cũng tò mò đi theo, ngày hôm nay đúng là, hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.
Video, chất lượng SD thôi, nhưng cũng đủ nói lên tất cả.
-“Sao, đíu ngờ được là vườn ổi cũng có camera hả?”
-“Vâng, con không ngờ được, vãi cả bác…”
Theo vị trí này thì chắc máy quay được gắn ở hiên mái nhà kho gần đấy, phải nói đúng là bá đạo, tới mấy quả ổi cũng canh chừng.
Kiểu này đố đứa nào dám trộm cái gì thuộc sở hữu của Quốc mặt ngựa.
-“Có thằng đệ thấy vậy nên cũng đưa cho tao một đoạn phim khác, chính mày là người gọi cấp cứu cho con Vi lúc nó đi đẻ phải không? Bây giờ mới biết, mày thích hậu tạ cái gì tao cho?”
-“Vậy bác bảo bác Vân giúp con đi, bác ấy còn ghét con lắm.”
-“Vụ này tao sẽ giải quyết ổn thoả cho mày, nhưng không công bố đoạn phim đầu tiên được, sẽ làm tình cảm mẹ con nhà nó sa sút, tao có mỗi nó là con gái cưng thôi, mày thông cảm…”
Bác ấy hứa vậy thì chắc sẽ làm, mình đồng ý luôn.
Mà có thể từ chối được sao? Đâu còn cách nào tốt hơn đâu.
Lúc đi về thì người giúp việc bảo chị Mai muốn gặp chị. Gặp thì cũng tốt thôi, nhưng giờ điện thoại là phải để chế độ ghi âm sẵn trong túi, chơi với cáo cứ nên đề phòng tý cho chắc.
-“Nguyệt đấy à, khoẻ không mày?”
Mịa nhà nó, uốn éo ẻo lả phát tởm.
-“Bà mày khoẻ.”
-“Mày thông cảm, tao còn yếu, không ngồi tiếp chuyện mày được.”
-“Khổ, con Vi hại mày ra nông nỗi này mà, mày chắc phải thù nó lắm?”
Ừ thì mình cũng muốn thử gài nó xem sao, ai ngờ con này khôn hết mịa phần thiên hạ, nó sụt sịt ấm ức.
-“Mày nói cái gì vậy, Vi thì liên quan gì, hôm đó…hôm đó là mày đẩy tao mà…”
-“Suốt ngày phải sống với cái vỏ bọc, mày không mệt à?”
Nó cười nhạt rồi làm màu buồn bã bảo mình.
-“Tối qua mẹ gọi thầy qua đây chắc mày biết, lúc đó con đạp nhẹ, thầy ghé tai vào bụng tao nghe hai bé, cả gia đình hạnh phúc lắm…”
Mẹ cái con, điêu thế không biết, đạp đạp cái lờ nhà mày.
Nó cố chọc điên mình đây mà, thôi được rồi, chị lại chuyền bóng lửa trả mày vậy.
-“Mai ơi tao ghi âm câu đó lại rồi đấy, để tao mang về cho anh xem, cho người yêu biết cái đuôi cáo của mày.”
Mặt nó hơi biến sắc, nhưng rất nhanh thôi đã có thể bình tĩnh trở lại.
-“Trên đời thiếu gì người có giọng nói giống nhau, tao xem mày làm được gì? Nguyệt này, tao nói thật nhé, chả nhẽ mày không có trái tim à? Mày nỡ nhìn tụi nhỏ không được sống với ba mẹ hay sao?”
-“Làm gì mà mày nghiêm trọng hoá thế, muốn con có đầy đủ tình thương cũng được, cứ đẻ ra đi, tao đón hai đứa về nuôi.”
Chắc nó tức lắm đấy, mình cũng chỉ trêu thế thôi.
-“Mày…”
-“Tao thấy mình có phúc vãi Mai ạ, đíu phải mang nặng đẻ đau gì mà tự dưng cũng có con…”
Vừa hay có tiếng cửa mở, anh tới từ bao giờ? Chẳng rõ đã nghe được những gì? Chỉ biết có người nước mắt nước mũi đã tràn trề rồi.
-“Thầy ạ, Nguyệt hận em, cố tình hại mấy mẹ con em cũng chưa một lời oán trách, nhưng em không thể nào mà giao hai đứa nhỏ cho Nguyệt được, chúng chính là mạng sống của em…”
Người yêu đặt tay qua eo kéo mình lại gần hơn, đoạn chán nản cắt ngang lời nó.
-“Bạn xin nghỉ ở Viện Toán là đúng đấy, mình thấy bạn hợp với Viện Sân Khấu Điện Ảnh hơn.”
Sặc.
Máu vãi.
Giáo sư thế mà cũng có năng khiếu ném cờ vào hội nghị đó nha. Chỉ nói đúng câu ấy thôi, không hơn không kém rồi kéo mình đi về, để lại bạn Mai mỏng manh yếu ớt, uỷ khuất hết chỗ nói.