1,

Bố tôi nợ cờ bạc 800.000 tệ không có khả năng trả. Đúng lúc ông ấy đang khó khăn thì một chủ nợ chưa từng gặp mặt đột nhiên đề nghị gán tôi đổi nợ.

Cả nhà mừng lắm vì chẳng những giải quyết được nợ nần mà cũng tống khứ được tôi luôn.

Không một ai trong gia đình thích tôi cả.

Bố tôi gọi tôi là đồ khốn nạn, tôi ăn đòn như cơm bữa.

Bố còn đánh mẹ mỗi khi ông say rượu, gọi bà ấy là đồ đ.ĩ. Mẹ nghĩ nguyên nhân bà bị đánh là do tôi nên bà ấy cũng ghét tôi.

Tôi còn có một đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi, tên là Nam Vân, là con gái cưng của bố mẹ.

Con bé nói rằng nó là công chúa và tôi là nô lệ của nó, vì vậy nó có thể bắt nạt tôi tùy ý nhưng tôi không được phép đánh trả, nếu không bố mẹ sẽ đánh tôi thậm tệ hơn.

Khi hay tin mình sẽ bị coi như hàng hóa để đem đi trả nợ, tôi không vùng vẫy gì cả. Dẫu sao cũng chẳng còn gì có thể tệ hơn cuộc sống hiện tại, tôi nghĩ thế.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa, nước sơn bóng loáng của nó không hợp với con hẻm đổ nát này chút nào.

Một tia ghen tị hiện lên trong mắt Nam Vân, nó cười nói với tôi: "Chị đi mà ngủ với đám đàn ông, trở thành một người phụ nữ bẩn thỉu y như mẹ chị đi."

Tôi không cảm xúc nhìn con bé. Nó giống bố quá, trong đầu chỉ toàn những thứ xấu xa.

Tài xế mở cửa hàng ghế sau cho tôi. Tôi rón rén ngồi vào trong rồi mới phát hiện ra bên cạnh còn có một người đàn ông khác.

Anh ta rất đẹp trai, lại còn mặc vest. Hình như tôi đã từng thấy anh ta trên TV, chắc là chương trình tài chính.

“Nam Tinh.” Anh ta gọi tôi, giọng anh rất cuốn hút.

Tôi gật đầu, nơm nớp lo sợ nhìn anh.

Hai chúng tôi cách nhau một khoảng, anh nghiêng người về phía tôi. Tôi rụt người ra sau theo phản xạ. Anh khựng lại sửng sốt.

Một lúc sau, anh hít nhẹ một hơi rồi cười với tôi.

"Nam Tinh, xin chào, anh là Tống Văn Nghiên."

2,

Tôi không biết anh ta đòi tôi về làm gì, chỉ biết đã trả xong món nợ 800.000 tệ. Cuộc sống sau này của tôi chắc sẽ không dễ dàng gì.

Đứng ở cửa nhà anh, tôi thấy lòng mình hụt hẫng.

Tấm thảm trước mắt trông đắt tiền quá.

Lại nhìn xuống đôi giày bẩn thỉu của mình, tôi đỏ mặt xấu hổ.

Tống Văn Nghiên thấy tôi cứ đứng mãi ở cửa, lập tức đi đến bên cạnh tôi.

"Có chuyện gì à em? Sao không vào?" Anh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi tôi.

"G... giày của tôi rất bẩn." Tôi lẩm bẩm, vành mắt ngày càng đỏ hơn.

Ánh mắt anh ấy lộ rõ sự đau lòng, hình như còn buồn hơn cả tôi. Nhưng tại sao lại thế, rõ ràng là chúng tôi mới gặp mặt lần đầu tiên.

Anh cầm khăn giấy khe khẽ lau nước mắt cho tôi, nói: “Em đừng căng thẳng, từ nay đây sẽ là nhà của em.”

Nhà của tôi? Tôi ngước lên nhìn ngôi nhà nguy nga trước mặt, lắc đầu, sao có thể coi là nhà của mình được.

Anh bảo người giúp việc đưa tôi đi tắm rửa thay đồ.

Tôi chưa bao giờ được mặc một chiếc váy đẹp như vậy. Khi tôi còn nhỏ, có một lần tôi cực kỳ thích một cái váy nên đã nói với mẹ rằng tôi muốn nó. Nhưng cả mẹ tôi lẫn Nam Vân đều nhìn tôi ngạc nhiên và khinh bỉ.

“Nam Tinh, mày có biết mày đang nói gì không?” Thái độ của mẹ đầy chán ghét.

“Cơn sốt đêm qua đã làm hỏng não chị luôn rồi chăng.” Nam Vân lơ đãng nói.

Ngày đầu tiên trong nơi ở mới, mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ nó phải tệ lắm cơ, nhưng không hề.

Tôi được nằm trên chiếc giường nhung lớn, đắp chăn bông mềm mại như đang ở trên mây.

Không phải nằm mơ.

Đột nhiên, có ai đó gõ nhẹ vào cửa.

Tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cửa khe khẽ mở ra, Tống Văn Nghiên bước vào rất nhẹ nhàng rồi dừng lại cạnh giường.

Tôi cảm nhận được anh nằm xuống cạnh tôi. Lo quá nên tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục giả vờ ngủ.

Trong bóng tối, khứu giác sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm man mát toát ra từ cơ thể anh, thoang thoảng phảng phất.

Tống Văn Nghiên gạt gọn những sợi tóc xòa ra trên má tôi.

"Ngôi sao nhỏ, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi." Anh nói như đang thở dài.

3.

Lạ giường nên tôi tỉnh rất sớm.

Quần áo mới đã được gấp gọn, đặt sẵn trên đầu giường. Tôi thay đồ và lặng lẽ ra khỏi phòng.

Tống Văn Nghiên đang ngồi ăn sáng. Thấy tôi, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc.

“Còn sớm như vậy, sao không ngủ thêm một lát?” Anh lập tức đứng dậy đi về phía tôi, kéo tôi đến gần. Trên bàn lại có thêm một phần ăn sáng nữa.

"Tôi không ngủ được."

Tống Văn Nghiên ngập ngừng hỏi tôi: “Hôm nay em muốn đi đâu?”

Con dao tôi đang cầm cắt trứng chiên ngừng lại. "Tôi... không đi đâu cả."

Tống Văn Nghiên lấy đĩa của tôi, cẩn thận cắt nhỏ thức ăn trong đĩa rồi đặt lại trước mặt tôi.

"Em có muốn đến công ty với anh không?" Anh ta hỏi.

Tôi gật đầu.

Anh ta đưa tay ra như muốn chạm vào đầu tôi, tôi không né. Thấy vậy, anh ta mới xoa đầu tôi thật dịu dàng.

"Đừng sợ. Em muốn cái gì hay muốn làm gì thì chỉ cần nói cho anh biết, anh sẽ thỏa mãn em."

Tôi cúi đầu ăn không nói.

Chiếc xe hôm nay trông sang trọng hơn chiếc đón tôi ngày hôm qua. Tống Văn Nghiên có vẻ rất giàu có, cũng không lạ khi anh ta không cần 80 vạn tệ.

Nhưng tôi vẫn không hiểu anh ta đổi lấy tôi về để làm gì.

Chắc Tống Văn Nghiên thấy tôi vẫn sợ hãi và đề phòng nên anh không bắt tôi làm gì khó khăn cả.

Trên đường theo anh đến công ty, tôi thấy nhiều người cúi chào anh ấy.

Họ gọi anh là tổng giám đốc Tống.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, hóa ra anh có chức có quyền ghê.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Tống Văn Nghiên cúi đầu, dịu dàng cười với tôi: "Làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

Nhưng nụ cười vừa rồi của Tống Văn Nghiên làm mọi ánh mắt xung quanh càng thêm kinh ngạc.

Hôm nay là thứ Hai, Tống Văn Nghiên có một cuộc họp vào buổi sáng.

Thư ký đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu và đang cùng Tống Văn Nghiên thảo luận công việc. Tôi ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng.

Từ cửa kính trong suốt không tì vết này, mọi thứ dưới kia trông thật nhỏ bé.

"Nam Tinh."

Tôi quay ngoắt lại.

Tống Văn Nghiên mỉm cười và nói với tôi: "Đi theo anh."

Việc anh đưa tôi đến cuộc họp đã gây ra một sự náo động. Mọi người thi nhau đoán già đoán non xem cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh chủ tịch của họ là ai.

Tôi vẫn im lặng không thắc mắc nửa lời. Tôi sẽ răm rắp làm tất cả những gì anh yêu cầu.

Tôi là món hàng được anh ta mua với giá 80 vạn tệ, tôi nghĩ mình cần phải ngoan ngoãn.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết anh yêu tôi nhiều như thế nào.

4.

Trong tháng đầu tiên tôi đến đây, Tống Văn Nghiên gần như không rời tôi nửa bước.

Anh ấy rất tốt với tôi. Lần đầu tiên trong mười mấy năm trời tôi thực sự có cảm giác an toàn—từ người đàn ông mới quen được một tháng này.

Anh chủ động để tôi một mình khi người phụ nữ tên Trì Ngữ Vi đó xuất hiện.

“Nam Tinh, em ngồi trong văn phòng anh một lát, anh sẽ về ngay, được không?”

Tống Văn Nghiên quỳ xuống và vuốt nhẹ đầu tôi. Tôi quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng trong hành lang. Cô ấy mặc chiếc áo khoác màu đỏ rượu, dựa vào cửa.

Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ấy hơi nheo mắt nhìn ngược lại.

Tôi hơi sợ nên vô thức quay sang chỗ khác.

Tôi gật đầu với Tống Văn Nghiên: "Được."

Anh ấy rời đi cùng người phụ nữ đó. Tôi có thể nhận rõ cô ấy không mấy thích tôi.

Trong sáu tháng tiếp theo, Trì Ngữ Vi thường xuyên xuất hiện trong công ty của Tống Văn Nghiên. Ban đầu tôi còn chủ động tránh mặt mỗi khi thấy cô ấy, nhưng hôm nay tôi đổi ý rồi.

Tôi từ chối đi theo Tống Văn Nghiên. Sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần và nhận được lời khẳng định chắc chắn, cuối cùng anh ấy cũng thỏa hiệp.

Anh sai người mua bánh cho tôi, mang cho tôi rất nhiều sách và bảo tôi ngoan ngoãn ở lại trong văn phòng.

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Mười phút sau khi Tống Văn Nghiên rời đi, có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa phòng làm việc, nép sang một bên.

"Tôi còn tưởng rằng cô ngây thơ đến mức định trốn sau lưng Tống Văn Nghiên cả đời."

Trì Ngữ Vi đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi.

Tôi ngồi xuống vị trí cũ.

"Nam Tinh, cô tỉnh lại đi. Nếu như còn mơ tưởng gả cho Tống Văn Nghiên, cô thật sự không có cửa đâu."

Tôi không thấy cảm xúc gì trên gương mặt Trì Ngữ Vi, thậm chí cô ấy còn nở một nụ cười lịch sự.

Tôi không đáp mà chỉ cúi đầu ăn bánh.

"Đối với những người như Tống Văn Nghiên, hôn nhân chỉ là sự trao đổi lợi ích. Cô thì chẳng thể mang lại cho anh ấy điều gì. Tôi và anh ấy kết hôn là chuyện sớm hay muộn thôi, vậy nên cô đừng mơ mộng nữa. Hãy biết điều không thì đừng trách tôi quá đáng."

Văn phòng lặng yên không một tiếng động.

“Cô có nghe tôi nói không?!” Giọng của Trì Ngữ Vi hơi tức giận rồi.

Tôi cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm: "Bánh ngọt gắt quá."

Trì Ngữ Vi sững sờ trong một giây rồi cười chế giễu.

"Được rồi, nhớ kỹ lời tôi nói đấy."

Cô ta nhìn tôi khinh bỉ, cầm lấy túi xách và quay người bỏ đi.

Lúc Tống Văn Nghiên trở về, tôi vừa mới ăn bánh ngọt xong. Anh lại gần rút khăn giấy lau vết kem trên khóe miệng tôi.

Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa xa lạ, Tống Văn Nghiên lập tức cau mày cảnh giác.

"Tinh Tinh……"

“À, cô ấy đã ở đây.”

Tôi gật đầu không do dự.

5.

Trên đường về nhà, tôi không nói lời nào mà chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi làm tóc tôi hơi rối. Tống Văn Nghiên đưa tay muốn vén tóc giúp tôi nhưng tôi im lặng tránh đi.

Không cần nhìn tôi cũng cảm nhận được sự bất an của anh.

“Tinh Tinh.” Anh ngập ngừng gọi tên tôi.

Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ không trả lời.

Thực ra tôi cũng rất sợ.

Một tia sáng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi, xua tan màn sương mù dày đặc và cho tôi ấm áp. Tôi vô thức muốn bắt lấy nó, nhưng lý trí thuyết phục tôi không nên làm thế.

Tôi hiểu những gì Trì Ngữ Vi nói. Nhưng tôi vẫn cố sức vùng vẫy không muốn buông tay, không muốn lại rơi vào bóng tối lần nữa. Tôi thậm chí không biết nên nói với Tống Văn Nghiên.

Lý trí và lòng tham cứ dằn vặt nhau trong đầu, tôi tự nhủ phải dũng cảm chiến đấu nhưng mặc cảm luôn xúi tôi rút lui.

Trong vài phút đối diện với Trì Ngữ Vi, tôi như đã cạn hết can đảm.

Ban đêm, tôi ngồi một mình trong phòng. Nửa giờ trôi qua tôi vẫn chưa lật được một trang sách nào trước mặt.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi quay đầu lại, Tống Văn Nghiên đang đứng ở cửa.

"Tinh Tinh, đêm nay trăng tròn lắm. Em có muốn đi xem một chút không?"

Tôi do dự. Anh ấy căng thẳng ra mặt. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà đi theo anh.

Phòng ngủ của Tống Văn Nghiên rất lớn, có ban công rất rộng.

Tôi ngồi xuống ban công nhìn lên trời. Trăng sáng vằng vặc.

"Tinh Tinh, nơi này hơi gió. Em có lạnh không?"

Tôi lắc đầu.

Tống Văn Nghiên cố ý giữ khoảng cách với tôi một chút, anh ấy sợ tôi sẽ phản kháng.

"Tinh Tinh, bất kể Trì Ngữ Vi nói gì em cũng đừng tin." Anh hơi dừng một lát rồi nói tiếp. "Không chỉ riêng Trì Ngữ Vi, đừng tin bất cứ lời nào làm em buồn. Bất kể điều gì xảy ra, anh sẽ vẫn luôn ở bên em. Bởi vì với anh, trên đời này không có gì quan trọng hơn em."

Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà quay đi lau nước mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi: “Tại sao… tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

"Có một số lý do... Anh không thể giải thích cho em. Bởi vì nó đã xảy ra từ lâu, rất lâu rồi."

"Bao lâu?"

"Hàng trăm năm."

“Hả?” Tôi đỏ hoe mắt, kinh ngạc nhìn Tống Văn Nghiên. “Anh đang nói cái gì thế?”

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, giơ tay phải nhẹ nhàng vuốt má tôi, lau đi những giọt nước mắt.

"Em chỉ cần tin tưởng anh, những thứ khác đều không đáng kể. Em không thích ai, anh sẽ để cho bọn họ biến mất trước mặt em, được không?"

Tống Văn Nghiên nghiêm túc nhìn tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy câu nói này hơi đáng sợ.

"C... Chúng ta không làm chuyện giết người phạm pháp..."

Anh mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy thật sự rất tuyệt vời, ánh sáng đã quay trở lại với tôi.

Mái tóc đen mềm mại của Tống Văn Nghiên óng ánh dưới ánh trăng. Tôi hiếu kỳ chạm vào một chút. Tống Văn Nghiên giật mình kinh ngạc.

Anh như một con chó hoang bỗng dưng được vuốt ve.

6.

Sáng hôm sau tôi ngủ quên. Khi tôi thức dậy thì đã gần mười giờ.

Tôi vội vàng mặc quần áo chạy ra khỏi phòng ngủ. Tống Văn Nghiên đang ngồi trên sô pha, nhàn nhã vừa uống cà phê vừa xem tài liệu.

"Hôm nay không cần đi công ty sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Tống Văn Nghiên cười khẽ.

"Hôm nay là ngày nghỉ."

Anh nghỉ phép ư?!

Tôi ngồi vào bàn ăn sáng mà trong lòng cứ băn khoăn mãi.

Ăn sáng xong thì nên làm gì?

Được nghỉ mà ru rú trong phòng thì không hay lắm, nhưng nếu ngồi cạnh Tống Văn Nghiên ...

Tôi hơi lo nha.

Đến tận khi ăn xong bữa sáng với tốc độ x 0,5, tôi mới quyết định.

Tôi vớ bừa một cuốn tiểu thuyết nước ngoài trên giá sách rồi giả vờ vô tình đến ngồi cạnh Tống Văn Nghiên.

Tôi cảm nhận được anh ấy giật mình.

Nhưng tôi không dám động đậy, đành giả vờ như không thấy, bình tĩnh mở sách ra xem.

Đây hẳn là lần đầu tiên tôi chủ động đến gần anh.

Tôi lo lắng đến mức không đọc vào chữ nào, nhưng cũng vì thế tôi mới phát hiện ra rằng kể từ khi tôi ngồi xuống, tài liệu trong tay Tống Văn Nghiên chưa từng được lật.

Tôi băn khoăn không biết đây có phải là một quyết định sai lầm hay không.

Đang định nhân cơ hội đổi sách để rời đi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tống Văn Nghiên đứng dậy mở cửa, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau lưng anh.

Nhưng rồi tôi như chết lặng.

Tống Văn Nghiên đã đặt một đống quần áo thu đông mới cho tôi. Nhiều đến hoa cả mắt, tôi biết chúng nhất định rất đắt tiền.

Bao nhiêu là quần áo mới được nhét vào tủ của tôi. Những bộ váy rực rỡ và những đôi giày nạm ngọc trai, đó là tất cả ước mơ hồi bé mà tôi không thể chạm tới. Giờ chúng ở ngay trong tầm tay.

"Tinh Tinh, em thích chứ? Anh không biết em thích gì nên anh đã chọn vài cái anh nghĩ em sẽ thích."

Tôi gật đầu: "Tôi thích... Tôi thích tất cả."

Đến tối, tôi thay quần áo mới, Tống Văn Nghiên chở tôi ra ngoài.

Anh nói sẽ đưa tôi đi hội chợ Trung thu.

Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, đây cũng là một trong số những hạnh phúc ít ỏi trong ký ức tuổi thơ của tôi.

Dưới ánh đèn đường trên con phố dài tấp nập người qua lại, tôi theo sát Tống Văn Nghiên, không giấu được niềm vui trong đáy mắt.

Bỗng sự chú ý của tôi va vào một quầy hàng ven đường.

“Là tranh vẽ bằng đường!” Tôi trông mong nhìn Tống Văn Nghiên.

Vài giây sau, tôi đã đứng trước vòng quay to cũ kỹ ở gian hàng vẽ tranh đường, hồi hộp nhìn theo kim chỉ đang quay chậm dần.

Rồng đi mà! Tôi hét lên trong lòng, nhưng đáng tiếc kim chỉ phần thưởng từ từ lướt qua ô 'rồng', và cuối cùng dừng lại ở ô 'chim'.

Thôi được, chim chích chòe hót líu lo cũng rất dễ thương! Tôi vui vẻ chấp nhận kết quả.

Sau khi nhận được bức tranh đường sống động, tôi vui vẻ vừa đi vừa liếm láp, giống như một đứa trẻ tám chín tuổi vậy.

Hở? ! Thực ra đây...

Một ông lão ăn mặc rách rưới đang ngồi bên vệ đường, bên cạnh treo một lá cờ nhỏ có ghi "Xem quẻ".

Tôi chưa bao giờ tin vào bói toán.

Vậy nên tôi và Tống Văn Nghiên đi ngang qua mà không để ý lắm, nhưng tôi cảm thấy có một ánh mắt dán chặt vào mình rất lâu.

Quay đầu lại, tôi bắt gặp ông lão ấy đang nhìn mình mỉm cười.

"Nhân duyên kiếp trước, kiếp này sẽ tiếp tục. . ."

Bước chân của Tống Văn Nghiên đột nhiên dừng lại. Anh ấy ngẩng đầu nhìn ông lão, nhưng không nói gì, chỉ quay sang tôi.

“Tinh Tinh, em còn thích món nào không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện