Tôi nghĩ là mấy ngày nay tôi bệnh gần chết rồi.

Ngày đó, sau khi Lục Tuệ ra khỏi xe tôi thì khi mở điện thoại ra thì lập tức phát hiện em chặn tất cả phương thức liên lạc với tôi.

Cho dù mấy giây trước em mới nói với tôi là tôi hãy chờ em, em đang thử nghĩ biện pháp nhưng tôi vẫn rất luống cuống.

Tôi run run kiểm tra hết tất cả các phương thức liên lạc một lần, tất cả những tin nhắn gửi cho em đều như đá chìm đáy biển.

Mẹ chồng Hiểu Lê vẫn chưa về nhà, cho nên mấy ngày nay chỉ cần cô ấy có thời gian rảnh thì đều ở bên tôi.

Tôi nói với cô ấy chuyện hôm đó.

Sau khi cô ấy liên tục hỏi tôi mà tôi trả lời không biết ba lần liền thì rốt cuộc cũng không đề cập tới nữa.

Tôi rút khăn giấy ra lau miệng, nhìn vào gương thấy Hiểu Lê đi tới, cô ấy vỗ vào lưng tôi giúp tôi thuận khí, bất lực lắc đầu, hỏi: "Sao mày nôn mửa quá vậy?"
Tôi lắc đầu, cúi cái đầu yếu ớt xuống rửa mặt: "Không biết."
Đã nửa tháng rồi Lục Tuệ không liên lạc với tôi, suốt nửa tháng nay tôi ăn không yên ngủ không ngon, trong lòng rất buồn bực, thường xuyên nôn mửa.

Hiểu Lê đưa khăn giấy cho tôi: "Nếu mà không biết thì còn tưởng là mày mang thai đó."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy cười haha, trả lời: "Không có việc gì cả."
Cô ấy hỏi tôi: "Muốn đi gặp bác sĩ không?"
Tôi khoát tay: "Không cần."
Cô ấy thở dài: "Mày xem lại mày đi, bị một đứa nhỏ làm cho chết đi sống lại.

Còn Tuệ Tuệ nữa, chưa nói rõ đã kêu chia tay, thế thì bọn mày phải đợi đến lúc nào."
Vị bạn học này vậy mà lại vì tôi mà mắng thần tượng của cô ấy, khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Cô ấy thấy tôi lạ là thì khó hiểu: "Sao?"
Tôi lắc đầu: "Không ngờ mày sẽ nói xấu Tiểu Hòa Hòa ở sau lưng thôi."
Cô ấy móc tay tôi: "Tao thân với mày hơn mà."
Tôi gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì lại nôn khan một tiếng, cô ấy lập tức vỗ lưng tôi mấy lần.

Có lẽ là bị lời nói của tôi cổ vũ nên cô ấy lại lẩm bẩm: "Bạn nhỏ đó cũng thật là, khi thích thì liều mạng theo đuổi mày, có vấn đề gì thì lại không nói không rằng quay đầu đi thẳng, có chuyện gì thảo luận với mọi người được mà." Cô ấy vừa nói vừa vỗ lưng tôi: "Mày nghĩ mày đáng giá không?"
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, thong thả trả lời: "Nếu như tao nói đáng giá thì mày có đánh tao không?"
Cô ấy bĩu môi, nhìn tôi rồi nói: "Trước kia cũng không thấy mày như thế."

Tôi trả lời: "Già rồi, cơ thể ốm yếu."
Cô ấy tặc lưỡi ra vẻ không tin, sau đó lại gần tôi một chút, đột nhiên hỏi: "Nói đi, có phải mày bị kỹ năng giường chiếu của em ấy thu phục rồi hay không?"
Chủ đề đã thay đổi quá nhanh đến nỗi tôi gần như quên rằng tôi vẫn còn đang đau lòng buồn bực luôn, vì vậy tôi cẩn thận hồi tưởng, nhỏ giọng nói: "Kỹ thuật giường chiếu của em ấy đúng là, rất tốt."
Hiểu Lê đột nhiên ngửa đầu cười mấy tiếng: "Lợi hại!"
Hiểu Lê nói cho tôi, nhiều ngày như vậy, Lục Tuệ như thể đã mất tích, bên trong nhóm không thấy em ấy, cũng không thấy em trên Weibo.

Mỗi lần cô ấy vào trang chủ Trúc Ngôn Nhất Hòa, thì đều thấy tấm hình kia của chúng tôi, cô ấy nói là nhìn mà phát chán.

Tôi cũng không biết vì sao cơ thể tôi lại trở nên tệ hại như vậy, như thể nó sẽ sụp đổ ngay lập tức, cả người không có nổi một chút sức lực nào.

Chà, nói thế thì hình như hơi cường điệu quá.

Thật ra nếu không thì tôi có thể đi làm, còn có thể giữ vững tinh thần trêu chọc khách hàng, nhưng lại không chịu được lúc ở một mình.

Lục Tuệ đã có chủ ý của mình nên tôi cũng không có liên lạc với em, cho nên cuộc sống này cũng không có gì, ngoại trừ bất an còn có chờ đợi, cũng coi là như có hi vọng.

Vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện cho tôi, bà nói với tôi là có bài hát để hát chung với Lục Tuệ rồi, muốn hỏi chúng tôi xem thử khi nào thì chúng tôi rảnh.

Bà còn hỏi có phải Lục Tuệ đổi số không, điện thoại vẫn cứ tắt máy.

Sau khi thấy tôi lúng ta lúng túng thì rốt cuộc mẹ tôi cũng phát hiện vấn đề, cắt ngang sự vô nghĩa của tôi, trực tiếp hỏi: "Hai đứa sao rồi?"
Tôi nói: "Không có gì."
Bà hỏi: "Không có gì là cái gì, con bé đâu?"
Tôi lại nói: "Bố mẹ em ấy về rồi, em ấy đang ở nhà em ấy."
Bà lại hỏi: "Còn con?"
Tôi lại nói: "Con đang ở nhà mới."
Đột nhiên bà lập tức hiểu rõ vấn đề, đi thẳng vào chủ đề: "Chuyện của hai đứa đã bị bại lộ, bị ép chia tay?"
Bà dùng từ này, lại khiến cho tôi nhớ đến chuyện mắt cá bên hồ Đại Minh.

*Nguyên gốc câu này là "Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh", nằm trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Quỳnh Dao.

Tôi nghĩ đến những lời Lục Tuệ nói với tôi trước khi đi, trả lời: "Không có, chỉ là em ấy ở nhà thì liên lạc không tiện thôi."
Mẹ tôi bắt được trọng điểm: "Con cũng liên lạc không được?"
Tôi: "Dạ."
Mẹ tôi liền tổng kết một câu từ tận đáy lòng, đâm thẳng vào tim tôi: "Đó không phải là chia tay sao!"
Sau đó tôi liền cố gắng giải thích, chúng tôi không có chia tay, chẳng qua là tôi đang chờ thôi, nhưng chờ cái gì? Tôi không biết, có thể là chờ mẹ em chấp nhận.

Nhưng làm sao để mẹ em chấp nhận? Tôi cũng không biết, Lục Tuệ nói em đang nghĩ biện pháp.

Lục Tuệ nghĩ biện pháp thì vì sao lại không được liên lạc? Không biết.

Em có kế hoạch gì? Không biết.

Em thật sự có kế hoạch sao? Không biết.

Cái gì tôi cũng không biết hết!
Cuối cùng thì mẹ tôi cũng ý thức được có thể tôi là một người đang thất tình, bà cười ha ha hai tiếng, rốt cuộc cũng biết quan tâm ta: "Muốn mẹ tới ở với con không?"
Tôi thở một hơi: "Không cần, con không sao mà."
Bà ồ một tiếng: "Tuệ Tuệ đã nói thì hẳn là có biện pháp, con chờ một chút đi, mẹ ở bên này cũng nói một chút, nếu liên lạc được thì nhớ nói cho mẹ nha nha."
Tôi: "Dạ rồi."
Bà cười hai tiếng: "Không tới đường cùng đâu con gái cưng à, vui vẻ lên đi."
Quả nhiên tôi bị chọc cười: "Biết rồi mẹ, con phải làm việc rồi."
Sống cuộc sống này hơn mời ngày, Lục Tuệ vẫn như cũ không có chút tiếng gió nào, nhưng tôi vẫn tin tưởng sẽ có một ngày em tới tìm tôi.

Nhưng mà tôi tìm hòa hảo hay là muốn xuất ngoại thì tôi cũng không biết nữa.

Thật, tôi càng chờ tim càng lo, vô cùng không có cảm giác an toàn, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

Em nói em thích tôi 7 năm, chắc không phải là do tôi tưởng tượng ra chứ?
Rốt cục thì vào một buổi chiều rất bình thường, Hiểu Lê vô cùng lo lắng tìm tôi.

Lâu lắm rồi tôi không thấy cô ấy trong trạng thái này, nhắn liền mười mấy tin Wechat, lòng tôi giật mình, theo bản năng thì cảm thấy có liên quan tới Lục Tuệ.

Sau khi mở ra thì quả nhiên là có liên quan đến Lục Tuệ.

Hiểu Lê: Tuệ Tuệ!
Hiểu Lê: Xuất hiện ở trong nhóm!
Hiểu Lê: Tao còn chưa kịp chụp màn hình thì em ấy đã nói hai câu rồi.

Hiểu Lê: Em ấy nói tối nay trường em ấy có tiết mục chia tay cho sinh viên năm cuối, em ấy có tiết mục.

Hiểu Lê: Em ấy muốn hát.


Hiểu Lê: Em ấy nói để mọi người cầu cho em ấy đừng có xảy ra tai nạn giao thông.

Hiểu Lê: Nói xong cái này thì out ngay.

Hiểu Lê: Bây giờ trong nhóm đang phát cuồng lên
Hiểu Lê: Tất cả mọi người đang hỏi trường em ấy học
Hiểu Lê: Tây Phong Thoại của mày cũng bị đào ra
Hiểu Lê: Đại học A gần như cũng bị đào ra ha ha ha
Hiểu Lê: Tiệc tối thì chắc tầm 7 giờ đó
Hiểu Lê: Bây giờ mới có 4 giờ hơn
Hiểu Lê: Chị em ơi!
Hiểu Lê: Giản Hứa Thu!
Hiểu Lê: Có đi hay không?
Đột nhiên tôi giật mình một cái, bật dậy từ trên ghế nằm, lập tức trả lời cô ấy: Mày đang ở đâu?
Hiểu Lê: Tao ở nhà
Tôi: Tao đi đón mày, ăn chung, sau đó tới trường
Hiểu Lê: Tốt!
Lúc cầm chìa khóa chạy xuống lầu, vội vàng tính giờ thử, mặc dù hơi gấp một chút, nhưng cũng không tính là gấp.

Giờ tan tầm cao điểm, tôi bỏ ra gần một tiếng đồng hồ mới đón được Hiểu Lê, lúc cô ấy vừa lên xe mới thắt dây an toàn thì xe tôi đã lao vùn vụt trên đường cao tốc.

"Chơi vui lắm, trường của em ấy bị đào ra rồi." Cô ấy cười cười: "Tuệ Tuệ cũng thật là, bây giờ mới nói, nếu như nói sớm một hai ngày thì tao khẳng định là sẽ có nhiều người tới hơn đó."
Lúc này tôi mới phát hiện, Hiểu Lê trang điểm.

Khi cô ấy ra ngoài với tôi thì rất ít khi trang điểm, vậy nên tôi nhịn không được mà hỏi: "Mày trang điểm làm gì?"
Cô ấy cười: "Trong nhóm có nhiều người như vậy, lỡ như có người của thành phố A thì phải làm sao bây giờ, hiện trường cỡ lớn đó a, tao đương nhiên phải ăn mặc thật xinh đẹp rồi."
Tôi: "Nhóm của mày có bao nhiêu người?"
Cô ấy suy nghĩ: "Hình như là nhóm sớm nhất, cỡ 2000 người, nhưng mà em ấy không phải chỉ có một nhóm đó, bây giờ trên Weibo cũng biết rồi."
Tôi gật gật đầu.

Lái xe tới gần trường, thời gian vẫn còn dư dả một chút, chúng tối tìm một quán để ăn tối, trong lúc đó mà Hiểu Lê vẫn không quên trêu khẩu vị tôi đã thay đổi tốt hơn.

Tôi hỏi: "Mì quán này ăn ngon."
Hiểu Lê tặc lưỡi: "Không nặng lời thì sẽ chết sao?"
Vừa đúng giờ, nhưng mà bảng đèn tên Trúc Ngôn Nhất Hòa trong tưởng tượng của tôi cũng không thấy được, vô cùng thuận lợi tiến vào hội trường.

Lúc vào suýt chút nữa làm tôi giật thót tim, người đi trước đó hơn 10 mét không phải Thích Hồng Vũ là ai?
Tôi lập tức kéo Hiểu Lê ra ngoài, lại đi vào từ một cửa khác.

Với loại tiệc tối này, ngoại trừ sinh viên năm nhất đại học thì cũng không bắt buộc ai phải tới tham gia gì cả, hàng phía trước có mấy vị giảng viên đang ngồi, đằng sau là mấy người biểu diễn tối nay, cho nên còn có rất nhiều vị trí trống.

Khi mình học năm nhất cũng phải thường xuyên tham gia như vậy
Tôi cùng Hiểu Lê tìm chỗ cao nhất ngồi xuống, đợi chừng mấy chục phút, sắp bắt đầu rồi.

Không có tiết mục đơn, nên đành phải cười khan chờ đợi, cười khan vỗ tay liên tục, rồi lại gượng cười.

Rốt cuộc thì sau tiết mục thứ 6 thì MC đọc lời dẫn, cuối cùng nói: "Xin mời Lục Tuệ, mang đến ca khúc « Tây phong thoại »."
Đây nè, đây cũng là tên cửa tiệm đồ ngọt của Hứa Thu nha.

Hồi đó mình không biết có bài hát này.
https://youtu.be/G0wlFpb0-BE
Tôi lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng dậy, sau đó bên tai truyền đến tiếng vỗ tay như sấm.

Tây phong, tôi bắt đầu nhớ lại việc vì sao tôi lại lấy cái tên này để làm tên cửa tiệm, hình như là Lục Tuệ đề nghị, hóa ra nó là tên một ca khúc à.

Bây giờ hội trường đang ngồi đầy người, ngay cả cửa ra vào cũng đều đứng đầy người, mà bảng đèn trong tưởng tượng của tôi thì lại được thay thế bằng máy tính bảng và điện thoại, bên trên hiện ra chữ "Trúc Ngôn Nhất Hòa" mờ ảo.

Tôi rất bái phục biện pháp theo đuổi thần tượng đầy hiện đại này.

Trên sân khấu có hai ánh đèn, theo thứ tự là trước chỗ Lục Tuệ và bên cạnh tay chơi ghita của em
Tiếng ghita vang lên, toàn hội trường yên tĩnh trở lại.

"«Tây phong thoại» tặng cho cho chị và mọi người."
Hội trường lại reo hò.

Một anh chàng ngồi cạnh tôi đột nhiên phổ cập cho tôi: "Đây là Lục Tuệ, là quán quân của cuộc thi ca nhạc của trường lần trước.

Tiếc là cô ấy chỉ hát có một lần đó, tôi vẫn luôn chờ được nghe cô ấy hát, rốt cuộc thì hôm nay cũng hát rồi."
Cậu ta tỏ vẻ "Chắc chị không biết đâu ha", vô cùng kiêu ngạo, mà tôi nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần của cậu ta thì cũng nuốt xuống câu "Đó là bạn gái của tôi mà."
Dường như mọi người đều biết rõ ca khúc này hát từ đâu nên dần dần yên tĩnh, sau vài giây đánh đàn thì Lục Tuệ mở miệng.


Đã lâu lắm rồi không được nghe em hátc câu hát đầu tiên này trực tiếp đánh vào tim tôi.

Cô gái nhà ai mà hát dễ nghe thể nhỉ.

Không có người nói chuyện, tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, mấy phút này khiến cho người ta cảm thấy thật ngắn ngủi, chớp mắt một cái mà em đã hát xong rồi.

Lục Tuệ: "Cám ơn."
Ánh đèn trên đầu em tối lại, màn sân khấu cũng kéo lại để chuẩn bị cho tiết mục sau.

Nhưng em ở trong bóng tối còn chưa kịp rút lui thì có một cô gái ở dưới khán đài hô lên: "Tiểu Hòa Hòa và chị bé trăm năm hòa hợp!"
Sau tiếng hét này, thì liên tục có người hô câu "Trăm năm hòa hợp lên".

Và tôi dường như nghe được giọng nói yếu ớt của Lục Tuệ trong những giọng nói này, em nói: "Cảm ơn."
Sau khi bức màn được kéo xuống hết thì Hiểu Lê ở bên cạnh thọc tôi một chút: "Cảm động không?"
Tôu lúng ta lúng túng "Ừ" một tiếng.

Hiểu Lê lại hỏi tôi: "Không đi tìm em ấy sao?"
Hiểu Lê còn nói: "Hiện tại nhiều fans hâm mộ như vậy, em ấy ở sau khán đài có hơi nguy hiểm đấy."
Tôi lập tức bị thuyết phục, ném túi cho Hiểu Lê rồi chạy ra sau bục, sau khi tới thì quả nhiên phát hiện hệt như lời cô ấy nói, Lục Tuệ bị fans hâm mộ bao vây.

Cũng may không nhiều người lắm, tôi chen vào từ bên cạnh, lại phát hiện em đang ký tên tại chỗ cho họ, gương mặt được trang điểm kỹ càng của em lại càng rực rỡ hơn ở dưới ánh đèn.

Em chưa luyện tập ký tên bao giờ, nhưng giờ phút này lại cầm bút rất đoan chính viết từng chữ Trúc Ngôn Nhất Hòa.

Em viết kiên nhẫn, fan hâm mộ cũng chờ rất kiên nhẫn, thi thoảng có người cầm điện thoại chụp ảnh thì em cũng không hề e ngại, rất là thoải mái.

Tôi cứ đứng thế ngắm Lục Tuệ, quá nhiều người nên em không phát hiện được ánh mắt của tôi.

Nhìn từ góc độ này, lại cộng thêm ánh đèn phía trên thì em phảng phất như là tiên nữ giáng trần.

Nhưng đúng là có người nói em là tiên nữ thật, tôi thấy ngay dưới Weibo của em đấy.

Nói em là có giọng hát thiên sứ, khuôn mặt tiên nữ và dáng người ma quỷ, hai cái đầu thì tôi tán thành, nhưng còn dáng người ma quỷ, tôi nghĩ ngoại trừ tôi ra thì còn có ai từng thấy? Ai?
Đương nhiên, fans hâm mộ bây giờ toàn nhắm mắt mà khen, quen mà.

Mấy phút sau, đột nhiên em ngẩng đầu, thành công bắt được thân ảnh của tôi trong biển người, lại cách biển người cười với tôi.

Sau đó, trong khi tôi chờ đợi thì fans hâm mộ cũng rất tự giác nhường ra một con đường cho em.

Em cứ thế mà đi về phía tôi, ở trước mắt bao người dắt tay tôi, gọi tôi một tiếng: "Chị bé ơi."
Fans hâm mộ sau lưng em đột nhiên hét lên, suýt chút nữa là làm tôi bị điếc luôn.

Sau đó em liền kéo tôi chạy đi, chạy băng qua đường, xuyên qua rừng cây, xuyên qua lầu dạy học, chờ tôi lấy lại tinh thần, thì em đã kéo tôi đến một chỗ vắng người.

Tôi thở hổn hển nói: "Hát rất hay."
Em "Ừ" một tiếng, xoay người ôm lấy tôi.

Tôi hỏi: "Có người theo không?"
Em nói: "Không có."
Nói xong em giữ vai tôi, nghiêng người về phía trước.

Tôi còn hỏi: "Em cứ thế mà đi thì có ổn không?"
Em hơi lùi lại: "Không có việc gì."
Tôi còn nói: "Trong hội trường..."
Em trực tiếp hôn xuống cắt ngang lời tôi, dùng phương pháp mà tôi từng dạy en, những lời nói thoát ra khỏi nụ hôn của em.

"Chớ nói chuyện, để em hôn chị cho tốt nào."
Em nói xong thì dùng sức ghì chặt đầu tôi, tiếp đó gửi đến một nụ hôn kiểu Pháp say đắm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện