Triệu Gia Hòa cũng về nước.

Hơn nửa năm Khấu Hưởng không nhìn thấy mẹ của mình, dường như bà đã gầy đi nhiều so với trước đây, thiếu vài phần ung dung, thêm vài phần mạnh mẽ. Ở Anh, mỗi ngày bà đều kiên trì tập thể hình, cuộc sống nhàn nhã hơn trong nước, nếu không cũng sẽ không đi hơn nửa năm, chưa từng về nhà.

Triệu Gia Hòa có một mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt phượng rất giống Khấu Hưởng, dáng người dong dỏng, do giữ gìn cẩn thận nên bà cũng không có dấu hiệu của tuổi già, dù không căng bóng như thuở thiếu nữ, nhưng lại có sự đằm thắm theo năm tháng.

Sau khi Triệu Gia Hòa về nhà, nhìn thấy Khấu Hưởng, hỏi câu đầu tiên là: “Bố con đâu.”

Bên ban công tràn ngập ánh nắng, Khấu Hưởng nửa dựa vào lan can, điều chỉnh đàn ghi-ta mới của anh, không nhìn bà: “Bố ở thư phòng trên tầng.”

Triệu Gia Hòa nhìn bộ dáng lạnh nhạt của con trai, trong lòng thoáng hụt hẫng, nhưng khuôn mặt vẫn không gợn sóng, bình thản như mây gió, sải bước lên cầu thang: “Con đừng cứ ôm khư khư mấy cái đó cả ngày, lên lớp 12 rồi, tập trung vào việc học đi.”

Khấu Hưởng không quan tâm đến bà, thậm chí không thèm quay đầu lại.

Thư phòng, Triệu Gia Hòa nói chuyện với Khấu Sâm thật lâu, cuối cùng đều nhất trí kết luận: Khấu Hưởng phải đi học.

Thứ nhất, cắt đứt những suy nghĩ viển vông không thực tế về âm nhạc của anh, thứ hai, Triệu Gia Hòa với Khấu Sâm có cùng một suy nghĩ, hy vọng tương lai con trai có thể tiếp nhận công ty, rốt cuộc, vợ chồng hai người cùng khai sáng ra giang sơn Khấu thị to như vậy, tuyệt đối không thể không có người nối nghiệp.

Triệu Gia Hòa không biết ở bên ngoài Khấu Sâm có con riêng hay không, nhiều năm qua hai vợ chồng chẳng ở bên nhau, Khấu Sâm có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, Triệu Gia Hòa cũng lười hỏi thăm, nhưng bà tuyệt đối không thể chịu được đột nhiên xuất hiện một hai đứa con riêng, muốn tranh giành thứ thuộc về con trai bà.

Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Khấu thị, chỉ có thể là Khấu Hưởng.

Vợ chồng hai người bằng mặt không bằng lòng nhiều năm như vậy, không ngờ lại có suy nghĩ chung trong việc dạy dỗ con trai.

Phòng khách, hai vợ chồng mỗi người ngồi ngay ngắn trên một bên sô pha, Khấu Hưởng ôm đàn ghi-ta, thờ ơ ngồi xuống bên kia sô pha.

Nghiễm nhiên trở thành hội nghị ba người.

Nhưng rốt cuộc đi đâu, Triệu Gia Hòa với Khấu Sâm lại có ý kiến khác nhau, ý của Triệu Gia Hòa là hy vọng Khấu Hưởng có thể tới Anh học, như vậy bà vừa quản lý lại dạy dỗ được, nếu như đi Mỹ, không có người coi chừng, ai biết liệu anh có học thói xấu gì không, ở trong nước đã khiến người khác nhọc lòng như vậy, nếu thả ra không ai quản lý thì còn thế nào nữa.

Mà Khấu Sâm lại quyết tâm để Khấu Hưởng đi Mỹ, học trường nào cũng được, chỉ cần có thể thi qua, bất kể mất bao nhiêu tiền ông cũng cho anh học.

Khấu Hưởng không nói chuyện, hai vợ chồng lại xảy ra tranh chấp, Triệu Gia Hòa nói nhiều năm rồi Khấu Sâm vẫn không thoát được suy nghĩ của nhà giàu mới nổi. Khấu Sâm lại nói: “Ông đây vốn chính là nhà giàu mới nổi, tôi không phủ nhận, nhưng nếu con bà mà có chí tiến thủ, tôi còn phải đầu tư nhiều tiền vào việc học cho thằng bé như thế sao, bà tính thử xem, từ cấp hai đến cấp ba, nó gây ra bao nhiêu tai họa, nếu không có người bố nhà giàu mới nổi này, nó đã sớm bị đuổi học không biết bao nhiêu lần rồi.”

Từ trẻ Khấu Sâm đã nóng tính, đến bây giờ càng thêm cố chấp. Triệu Gia Hòa nói: “Là tôi không biết dạy dỗ, nhưng con trai có khuynh hướng bạo lực thì phải trách ai, còn không phải tại ông lúc con còn nhỏ động một cái là lại đánh lại mắng, nếu ông chịu dạy con, thằng bé có thể trở thành như bây giờ ư?”

“Bà lại đẩy trách nhiệm lên người tôi?” Khấu Sâm khó thở: “Nếu tôi bỏ rơi thằng bé thì ngay cả cấp ba thằng bé cũng không thi đỗ đâu!”

“Cái gì cũng là công lao của ông á? Con trai đi học, mời gia sư về phụ đạo, có cái gì là không phải tôi lo không, hiện tại vất vả lắm thành tích mới có khởi sắc, ông lại để con đi Mỹ, nhỡ đâu sang đó con lại học cái hư thì phải làm sao bây giờ, nhỡ đâu bị nghiện hút thì phải làm sao bây giờ.”

“Đi Mỹ học cái xấu, chẳng lẽ đi Anh thì sẽ không học cái xấu ư?”

“Đến Anh ít nhất còn có tôi quản lý thằng bé.”

“Vậy sao bà không về nước trông coi thằng bé?”

Triệu Gia Hòa cười lạnh: “Vì sao tôi không trở lại ư, chỉ sợ tôi về lại có người nào đó mất tự nhiên.”

“Dù sao chuyện này cũng đã quyết định vậy rồi, không có gì để bàn nữa.”

“Không thể được.”

Triệu Gia Hòa không muốn tranh cãi với Khấu Sâm, người càng già càng cố chấp, bất kể nói gì, Khấu Sâm cũng không nghe lọt, vợ chồng nhiều năm, dù cơ hội ở chung rất ít, nhưng Triệu Gia Hòa vẫn nắm rõ tính cách Khấu Sâm trong lòng bàn tay, chuyện gì ông đã nhận định sẽ rất khó thay đổi thông qua ngôn ngữ.

Nhưng chuyện này, Triệu Gia Hòa cũng sẽ không nhún nhường, Khấu Hưởng hoặc ở lại nước, hoặc đi Anh.

“Bà nhất định phải làm trái lại với tôi hả?” Khấu Sâm cao giọng.

Làm trái lại? Có lẽ vậy.

Triệu Gia Hòa bình tĩnh ngồi trên sô pha, giữ vững dáng vẻ đoan trang, có lẽ oán hận nhiều năm đọng lại trong lòng, dù sao bà không hề muốn Khấu Sâm vừa lòng đẹp ý.

Về vấn đề dạy dỗ con cái, Triệu Gia Hòa làm mẹ, cần nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối, nhiều năm như vậy, bà đã hai bàn tay trắng, không có chồng yêu thương, cũng không được hưởng quyền lợi của người làm vợ, bà chỉ có mình con trai.

Khấu Hưởng ngồi trên sô pha chơi điện thoại, nghe hai người tranh chấp, mặt anh không cảm xúc.

Vợ chồng tranh cãi càng ngày càng nghiêm trọng, vài phút sau, anh rốt cuộc mất kiên nhẫn đứng lên, sải bước lên tầng.

“Khấu Hưởng, con quay lại đây, chúng ta vẫn chưa nói xong đâu!”

“Ai cho con đi!”

Anh mắt điếc tai ngơ trước lời trách mắng của bố mẹ, trở về phòng của mình, “Rầm” một tiếng, anh đóng sầm cửa phòng lại, để lại toàn bộ ầm ĩ ngoài cửa.

“Bà nhìn xem, đều do bà không quản được con.”

“Tôi không quản được con gì chứ, con trai trở thành như vậy, ông không phải chịu trách nhiệm sao, mấy năm nay ông có từng quan tâm đến con không?”

……

Khấu Hưởng nằm trên giường, lấy gối che lại lỗ tai, vẫn không ngăn được tiếng tranh cãi ngoài cửa, anh kéo cổ áo, dù giờ đã là cuối thu, nhưng anh vẫn cảm thấy không khí vô cùng oi bức.

Anh nóng nảy ném gối đi, nện vào cạnh cửa, lẳng lặng rơi xuống đất.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm máy định ném vào tường, thấy trên màn hình hiện lên chữ “Chi” làm anh kịp thời thu tay lại.

Anh hít sâu, nhấc máy, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh trầm ổn lại.

“Alo?”

“Cũng không có gì.” Dương Chi đứng bên cửa sổ thư viện, dưới nách còn kẹp mấy quyển sách: “Em chỉ muốn hỏi anh xem tình hình thế nào thôi.”

“Em đừng lo lắng.” Khấu Hưởng nói: “Nếu tôi không thích không ai có thể ép buộc được tôi.”

“Không phải, chuyện đi du học, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, không nên hành động theo cảm tính, do đấy là ý kiến của bố mẹ mà một mực phủ định, nếu thật sự có ích cho sự phát triển của anh trong tương lai…”

Dương Chi còn chưa dứt lời đã bị Khấu Hưởng cắt ngang: “Tôi rất rõ bản thân muốn gì, cũng có trách nhiệm với lựa chọn của mình, càng sẽ không hành động theo cảm tính.”

“Dạ.”

Cô biết, Khấu Hưởng luôn có suy tính của riêng mình, anh đã từng nói, anh muốn thi vào Thủ nghệ (Học viện nghệ thuật thủ đô), muốn tiếp tục phát triển sở thích của mình.

“Vậy anh nên tâm sự với bố mẹ, họ sẽ hiểu cho anh.”

“Ừ.”

Khấu Hưởng cong khóe miệng, không muốn làm cô lo lắng: “Tôi biết, em phải học hành cho tốt, đừng quá lo lắng.”

“Em đang ở thư viện đọc sách nè.”

“Em phải nghiêm túc đấy.”

“Em biết mà.”

“Vậy hẹn ngày mai gặp.”

“Tạm biệt.” Dương Chi dứt lời nhưng vẫn đợi thêm một lát, Khấu Hưởng không cúp máy, vì thế cô cũng không cúp.

“Sao em không cúp điện thoại?” Khấu Hưởng hỏi cô.

“Em chờ anh cúp trước ạ.” Như vậy cô sẽ tương đối yên tâm.

Khấu Hưởng khẽ cười: “Đồ ngốc, mau cúp đi.”

“Vâng.”

Đúng lúc Dương Chi đang định buông điện thoại, trong ống nghe yên tĩnh, cùng với tiếng sóng rè rè, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng thở của anh, một tiếng thở dài nặng nề.

Khoảnh khắc đó, lòng cô bỗng nhiên thắt lại, vô cùng đau đớn.

“Khấu Hưởng.” Cô trầm giọng, khẽ gọi tên anh.

“Hửm?”

“Bất kể xảy ra chuyện gì, anh hãy nhớ, em yêu anh.”

*****

Sau khi Khấu Hưởng cúp điện thoại, năm ngón tay mở ra, dùng sức dụi dụi khóe mắt.

Tất cả mọi uất ức đều không tính là gì, bố mẹ tranh chấp và bỏ mặc, anh có thể lựa chọn thờ ơ, thậm chí có thể đợi sau khi bọn họ sắp xếp xong kế hoạch, phản nghịch để lại một câu “Ông đây không muốn”, sau đó nghênh ngang mà đi.

Anh quan tâm cái gì, anh đã quen một mình nhiều năm như vậy, anh không hề quan tâm gì cả.

Nhưng mà, quanh năm suốt tháng, bức tường thành vững chắc được xây lên, sau khi nghe thấy câu nói đó của cô, ầm ầm sụp đổ.

Một mặt mềm mại yếu đuối mà anh chôn sâu dưới đáy lòng, để lại cho người con gái anh yêu nhất.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, tiếng tranh cãi dưới tầng ngừng lại, Khấu Hưởng nghe thấy tiếng động cơ khởi động dưới gara, rất nhanh hai vợ chồng đã rời khỏi biệt thự.

Khấu Hưởng nằm trên giường cố nhắm mắt ngủ, song lại không ngủ được, lòng dạ rối bời, anh ngồi dậy, cầm cây đàn ghi-ta mới mua lên, bắt đầu điều chỉnh dây đàn.

Không lâu sau, dì Chu gõ cửa phòng Khấu Hưởng: “Thiếu gia, xuống ăn cơm thôi.”

“Tôi không muốn ăn.”

“Không ăn cơm sao được.”

“Tôi đã nói là không muốn ăn rồi, phiền quá!” Khấu Hưởng tức giận gào lên một tiếng, ngoài cửa không còn động tĩnh.

Trong lồng ngực anh có một dòng cảm xúc muốn bùng nổ, anh cầm bút, bắt đầu viết ca từ lên trang giấy trống.

Bất tri bất giác, đêm đã khuya, gần như viết một mạch xong một khúc rap, ca từ sắc bén, những áp lực kìm nén đã lâu, giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, anh dùng một cách thức khác để bộc lộ ra.

Sau khi giải toả, cảm giác đói kéo đến.

Đúng lúc này, dì Chu lại lên gõ cửa phòng: “Thiếu gia, tôi có thể vào phòng không?”

Tiếng anh tràn ngập giọng mũi, “Ừ” một tiếng.

Vì thế dì Chu đẩy cửa vào, trong tay bưng một bát bánh trôi trứng gà nấu với rượu nếp và đường đỏ thơm ngào ngạt, ngửi thấy mùi này, Khấu Hưởng không chịu nổi, đứng dậy nhận lấy cái bát, uống ừng ực ừng ực một ngụm lớn.

Vị ngọt thanh thấm đượm cổ họng, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.

“Cậu ăn chậm một chút, cẩn thận sặc.”

Khấu Hưởng ăn hai ba miếng xử lý sạch bát bánh trôi đường đỏ, dì Chu ngồi bên cạnh anh: “Cậu ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu.”

Sau khi ăn xong, dì Chu thu dọn bàn học cho anh, thấy được những giai điệu và ca từ anh viết, bà không chạm vào đồ của anh, chỉ nói những lời thấm thía: “Trong lòng cậu có suy nghĩ gì thì cũng nên nói cho tiên sinh và phu nhân, đừng nhìn bọn họ tranh cãi, thật ra đều rất quan tâm cậu.”

Nói cho bọn họ? Khấu Hưởng cười lạnh một tiếng, vừa rồi họ đối chọi gay gắt với nhau trong phòng khách, có từng nghĩ đến việc hỏi xem anh có bằng lòng hay không đâu? Bọn họ căn bản không thèm để ý đến anh.

“Câu đầu tiên mẹ tôi hỏi sau khi trở về là bố tôi đang ở đâu.”

Mà không hề hỏi anh dạo này có khoẻ không.

Dì Chu ngồi bên cạnh Khấu Hưởng, thở dài một tiếng: “Phu nhân va tiên sinh, bọn họ đều gồng mình, mâu thuẫn với nhau, nhưng trên thế gian này nào có bố mẹ nào không yêu con cái của mình, bọn họ chỉ không biết nên bày tỏ ra như thế nào mà thôi.”

Sắp hai mươi năm rồi mà họ còn không biết nên bày tỏ như thế nào, còn chưa học được cách làm bố mẹ.

Khấu Hưởng im lìm, nằm trên giường không nói một lời.

“Ngày mai cậu đến tìm tiên sinh nói chuyện đi.” Dì Chu đứng dậy, sửa sang lại chỗ bản thảo để lộn xộn trên bàn lần nữa, nói sâu xa: “Hãy nói với tiên sinh suy nghĩ của cậu, tôi tin tiên sinh không phải người không biết lý lẽ.”

Khấu Hưởng không nói gì.

Hôm sau lúc tan học, Khấu Hưởng kéo Dương Chi ngồi lên motor của mình

“Hôm nay mình có nhiều bài tập về nhà lắm.” Dương Chi ngồi đằng sau, khó hiểu hỏi anh: “Chúng ta đi đâu đấy ạ?”

Khấu Hưởng đeo kính bảo vệ mắt màu xám lên, trầm giọng nói: “Em đến một nơi với tôi.”

Cả đường phóng nhanh như chớp, Dương Chi ôm chặt lấy hông Khấu Hưởng, cuối cùng motor dừng lại trước một tòa nhà cao tầng ở trung tâm CBD của thành phố.

Dương Chi biết những tòa nhà cao tầng kiến trúc thủy tinh tọa lạc ở CBD này thuộc về tập đoàn Khấu thị.

Khấu Hưởng tháo mũ của cô xuống, treo lên đầu motor, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng đè xuống: “Bây giờ tôi phải đi tìm ông già nói chuyện, em đi với tôi, ngồi ngoài văn phòng chờ tôi nhé.”

“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Khấu Hưởng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, đi về phía cửa lớn của tập đoàn Khấu thị. Trong công ty có rất nhiều nhân viên biết Khấu Hưởng, thấy anh đến đây, sôi nổi chào hỏi anh, đồng thời tò mò nhìn Dương Chi bên cạnh, quan sát kỹ lưỡng.

Khấu Hưởng để Dương Chi ngồi trong phòng khách chờ anh, lại dặn người mang trà và bánh ngọt vào cho cô. Dương Chi lo lắng gọi anh lại: “Anh đừng tranh cãi, cũng đừng động tay, có chuyện phải nói cho nghiêm chỉnh đấy.”

Khấu Hưởng gật đầu: “Thế nên tôi mới cần em đi cùng, có em ở đây, tôi sẽ không mất kiểm soát.”

Dương Chi đặt tay lên cổ áo của Khấu Hưởng, nhẹ nhàng giúp anh sửa sang lại.

Hết chương 62
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện