Một ngày hè nóng bức gần 40 độ, tiếng ve kêu ồn ào, đường lớn gần như biến dạng trong cái nóng nực oi ả.
Tô Bắc Bắc mặc một bộ yếm màu trắng xanh, đeo cặp, thấp thỏm đứng bên cây ngô đồng đầu ngõ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, hồi hộp hít sâu một hơi.
Vài phút sau, Bùi Thanh xuất hiện ở đầu ngõ, tay xách theo một túi quả táo.
Vào hè làn da của cậu thiếu niên càng thêm ngăm đen, ánh mắt đã bớt đi một phần ngây ngô và non nớt, tăng thêm vài phần thành thục và kiên nghị của đàn ông.
Cậu mặc áo phông màu trắng, kết hợp ngẫu nhiên với một cái quần, cơ bắp trên cánh tay xách túi táo vô cùng rõ ràng, loại cơ bắp này không phải luyện được từ phòng tập thể thao, mà do lao động nhiều năm mới tạo thành.
Cậu nhìn thấy Tô Bắc Bắc, lập tức sửng sốt.
“Sao cậu lại tới đây?”
Tô Bắc Bắc hồi hộp nói: “Cậu quên rồi à, tuần trước chúng ta đã hẹn cùng làm bài tập, trước đấy cậu nói muốn chuẩn bị cho thi đấu, khá bận rộn, chỉ có hôm nay rảnh.”
Bùi Thanh suy nghĩ, hình như có chuyện như vậy, lúc ấy cho rằng cô thuận miệng nhắc tới, cho nên cũng không để trong lòng.
Đã đồng ý với con gái nhà người ta, tóm lại không thể nuốt lời, cậu nói: “Đi thôi.”
Bùi Thanh nhìn mồ hôi chảy ra giữa trán cô, tóc mái dán chặt vào mặt, vội hỏi: “Cậu tới bao lâu rồi.”
Tô Bắc Bắc là một cô gái vừa thật thà lại ngay thẳng, vì thế nói: “Không lâu, mới chỉ hai giờ thôi.”
Bùi Thanh:……
Bùi Thanh tức giận nói: “Lần sau cậu nhớ gọi trước cho tôi, chẳng may tôi không ở nhà thì phải làm sao bây giờ.”
Còn có lần sau? Tô Bắc Bắc mừng thầm, trên mặt lại không đổi sắc: “Không phải trước đó đã hẹn rồi sao, tớ cứ tưởng cậu còn nhớ.”
“Chuyện đã nói cách đây 1 tuần, cũng không hẹn thời gian chính xác, cho nên nếu cậu đến đây, vẫn phải gọi cho tôi trước đã.”
Đêm qua Tô Bắc Bắc lăn qua lộn mãi không ngủ được, đương nhiên cũng nghĩ đến nên nói gì với cậu, nhưng lại sợ Bùi Thanh từ chối, dù sao tuần trước cũng hẹn làm bài tập, chưa quyết định trước, nếu cậu thay đổi ý định…
Cho nên Tô Bắc Bắc cứ thế đến đây.
“Tớ có làm phiền cậu không?” Cô ấy thấp thỏm hỏi: “Hôm nay cậu có việc gì không?”
Bùi Thanh dẫn cô vào khu dân cư: “Không sao, buổi sáng tôi giúp mẹ trông quán một lát, bây giờ trở về làm bài tập.”
“Vậy thì thật đúng lúc.” Tô Bắc Bắc khẽ cười: “Chúng ta cùng làm bài tập nhé, tớ có rất nhiều vấn đề cần cậu hướng dẫn đấy.”
Bùi Thanh khẽ cười một tiếng: “Hỏi tôi làm gì, đừng quên cuộc thi khảo sát trước…”
“Cuộc thi khảo sát lúc trước, tớ thật sự không cẩn thận!” Tô Bắc Bắc vội vàng giơ tay lên thề: “Cậu tuyệt đối đừng để ý, cùng lắm thì lần tiếp theo, tớ nhường cậu là được.”
Bùi Thanh nhún vai: “Không cần cậu làm, lần sau tôi sẽ vượt qua cậu.”
“Cậu tự tin đấy, rất tốt!” Tô Bắc Bắc ra vẻ thoải mái đẩy đẩy lưng cậu, không đẩy được, Bùi Thanh bình thản nhìn cô.
Cô thoáng xấu hổ rút tay về, thè lưỡi.
Bùi Thanh dẫn cô đến cửa nhà: “Nhà của tôi khá chật.”
“Ừ, nhà của tớ cũng không rộng lắm.” Tô Bắc Bắc lải nhải: “Nhà của tớ gần 300 mét vuông dùng cho bốn người ở, mẹ tớ luôn muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn, nhìn đồ gỗ lâu đời trong nhà cảm thấy rất khó chịu……”
Nhưng sau khi cửa phòng mở ra, cô lập tức im miệng.
Từ trước đến nay Tô Bắc Bắc chưa từng thấy căn nhà nào chật hẹp như vậy, toàn bộ phòng khách tuyệt đối không vượt quá hai mươi mét vuông, trong nhà sắp xếp đơn giản, sô pha làm bằng gỗ lâu năm, trên tủ có đặt một cái TV đời cũ, phòng bếp với ban công là một, do cửa sổ nhỏ, ánh sáng cũng không quá tốt.
Còn có hai căn phòng khác, nhưng nhìn diện tích có lẽ không quá lớn.
“Vào đi, trong nhà hơi bừa bộn đấy.”
Tuy Bùi Thanh nói thế, nhưng Tô Bắc Bắc cảm thấy có lẽ chỉ vì căn nhà này nhỏ, cho nên thoạt nhìn tương đối chật hẹp, nhưng không hề bừa bộn, các đồ vật đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
“Đây là phòng của tôi.”
Bùi Thanh dẫn Tô Bắc Bắc vào phòng ngủ của mình, phòng ngủ của cậu cũng rất nhỏ, chỉ hơn mười mét vuông, bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ, trên bàn chất đầy sách vở các môn, ngoại trừ tài liệu phụ đạo, còn có rất nhiều sách tiếng Anh đang mở ra.
Giường là một tấm phản đơn nhỏ làm bằng gỗ, đặt ở bên tường, thậm chí Tô Bắc Bắc có thể nghĩ đến cảnh thân hình to lớn của Bùi Thanh nằm trên cái giường nho nhỏ kia.
Má cô phiếm hồng.
Bùi Thanh tìm điều khiển trong ngăn kéo, mở điều hòa lên: “Điều hòa nhà tôi hơi cũ, làm lạnh hơi chậm.”
“Không sao đâu.” Tô Bắc Bắc lau mồ hôi trên mặt: “Tớ không thấy quá nóng.”
Bùi Thanh lại bật quạt điện lên, chĩa vào bàn học, cho Tô Bắc Bắc ngồi vào ghế gỗ: “Cậu ngồi đây đi.”
Tô Bắc Bắc ôm cặp sách nhỏ ngồi xuống bàn học, quay đầu lại nhìn Bùi Thanh.
Bùi Thanh trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, lấy một đề toán ra, cúi đầu bắt đầu tính toán.
Tô Bắc Bắc cũng xoay người, lấy sách vở ra, chuẩn bị làm bài tập của mình.
Quạt điện chuyển động kẽo cà kẽo kẹt, điều hòa phát ra tiếng ầm ầm, rõ ràng Bùi Thanh đã tập trung cao độ vào bài, chăm chú phá được từng cửa ải khó khăn, gương mặt Tô Bắc Bắc đỏ bừng, ngược lại có phần chần chừ.
“Bùi Thanh, tớ có câu không làm được.”
“Cậu để sang một bên đi, lát nữa lấy ra hỏi tôi.”
“Ừ.”
Tô Bắc Bắc tĩnh tâm, cũng bắt đầu vùi đầu làm bài, một giờ sau, hai người làm xong một tờ đề thi, Tô Bắc Bắc ghi lại một câu số học rất khó mà cô đã chọn lựa kỹ càng ra, chuẩn bị thò lại gần nhờ Bùi Thanh hướng dẫn.
Lại không ngờ bên Bùi Thanh rất ưu ái ghi lại năm đề khó: “Câu này, câu này và câu này, tôi đều không hiểu, cậu đọc xem rồi giúp tôi nghĩ cách giải đi.”
Tô Bắc Bắc:……
Cô ấy hơi lo lắng mình sẽ không giữ được hình tượng ngốc nghếch trước mặt cậu nữa.
Nhưng mà, nếu Bùi Thanh đã thành tâm hỏi, đương nhiên Tô Bắc Bắc cũng sẽ biết gì nói nấy, không hề giấu diếm, cũng ngồi xuống giường, hai người ngồi mặt đối mặt, cô giải thích lại cặn kẽ từng câu hỏi kia cho cậu.
Bùi Thanh thông minh, dĩ nhiên vừa nghe là hiểu, hơn nữa cậu còn biết suy một ra ba, dùng thêm nhiều phương pháp giải quyết vấn đề, rất ăn nhịp với Tô Bắc Bắc.
Tô Bắc Bắc vỗ mạnh bờ vai của cậu: “Cậu thật là thông minh!”
Lúc này Bùi Thanh cũng thuận thế vỗ vỗ lưng cô: “Cậu còn thông minh hơn tôi nhiều.”
“Đừng khiêm tốn.”
Khoảng cách giữa hai người nháy mắt được kéo lại gần nhau.
Bùi Thanh nói: “Đúng rồi, câu cậu thắc mắc là gì?”
Tô Bắc Bắc vội vàng lấy bài thi ra, chỉ vào câu hỏi đó cho Bùi Thanh xem, Bùi Thanh cúi đầu tính toán, Tô Bắc Bắc cứ thế ngồi nhìn cậu.
Da của cậu không hề nhẵn nhụi như các chàng trai khác, trên mặt có chỗ gồ ghề lồi lõm, nhưng điều này không hề làm giảm vẻ điển trai của cậu, thậm chí còn tăng thêm chút thô cho đường nét góc cạnh của cậu ấy.
Thật là đẹp trai.
Tại sao trước đây không phát hiện cậu ấy lại đẹp trai như vậy.
Tô Bắc Bắc há miệng, đúng lúc này, Bùi Thanh ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt ngơ ngác của cô.
Ấn đường cậu hơi nhíu lại, trong lòng Tô Bắc Bắc hồi hộp, vội vàng cúi đầu: “Ừm.. Cậu giải ra chưa?”
“Tôi giải ra rồi.” Bùi Thanh tiếp tục cúi đầu thử lại đáp án trên nháp, ngòi bút lưu loát: “Chỉ có phép tính như thế, có lẽ bị vướng ở phần này.”
…..
Cậu giảng cho cô một lần.
“Cậu nghe có hiểu không?”
Tô Bắc Bắc mơ màng, lắc đầu.
Bùi Thanh khó hiểu: “Suy nghĩ cũng không phức tạp, tại sao cậu lại không hiểu.”
Tô Bắc Bắc lấy lại bài thi, vội vàng xuống giường trở về ghế, che giấu vẻ hồi hộp chột dạ: “Để tớ tự nghĩ… Nghĩ lại.”
Bùi Thanh giữ lấy cổ tay cô: “Cậu như vậy, tôi rất mất mặt.”
Tô Bắc Bắc khó hiểu, chỉ cảm thấy vị trí trên cổ tay tiếp xúc với cậu thật nóng bỏng.
“Lại đây, tôi giảng lại một lần nữa cho cậu.”
Giọng cậu trầm thấp, lại mang theo sự cố chấp nào đó khiến người khác không thể phản kháng.
Tô Bắc Bắc đành phải ngồi xuống lần nữa, Bùi Thanh cầm bài thi, viết từng bước giải xuống giấy nháp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, tiếp xúc giao lưu với ánh mắt của cô, chắc chắn cô nghe hiểu, mới có thể tiếp tục giảng.
“Bây giờ cậu đã hiểu chưa?”
“Tớ hiểu rồi.” Cậu đã giảng chi tiết như vậy, cô còn có thể không hiểu sao, cô chính là thiếu nữ thiên tài Tô Bắc Bắc đấy.
Bùi Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi thẳng bên mép giường, nhìn cô: “Có phải cậu đang rất nóng không, mặt đỏ như thế kia.”
Tô Bắc Bắc gật đầu.
Bùi Thanh xin lỗi: “Điều hoà nhà tôi chỉ thế thôi, lần sau cậu đừng tới nhà tôi, chúng ta đến thư viện đi.”
Tô Bắc Bắc nhanh chóng gật đầu, lại liên tục lắc đầu: “Không sao đâu.”
Hoàng hôn buông xuống, Bùi Thanh đưa Tô Bắc Bắc đi ra cửa: “Lát nữa tôi còn phải đi đưa cơm cho mẹ, không giữ cậu lại ăn cơm tối, thật xin lỗi.”
Tô Bắc Bắc liên tục nói: “Bùi Thanh, cậu đừng khách khí như vậy.”
“Có cậu giúp, hôm nay tôi học rất vui, cảm ơn nhé.” Cậu vỗ vỗ bả vai mỏng manh của cô: “Sau này chúng ta hợp tác nhiều hơn nhé.”
Bộ dáng mỉm cười của Bùi Thanh rất thoải mái sạch sẽ, đa số thời điểm cậu đều nghiêm túc, rất ít rất ít rất ít mỉm cười, làm bạn hai năm, Tô Bắc Bắc chưa từng thấy “Ông cụ non” cười bao giờ.
Ấy thế mà cậu lại cười với cô!
Tô Bắc Bắc cảm giác như có một cơn gió hè lướt qua tim, cảm thấy cả thế giới như xuân về hoa nở.
“Bùi, Bùi Thanh, tớ có một việc muốn nói cho cậu!”
Tô Bắc Bắc đột nhiên lùi ra phía sau hai bước, cao giọng: “Tớ sợ lúc này không nói, sau này không biết khi nào mới có thể lấy hết can đảm để nói ra! Bùi Thanh, hình như tớ thích cậu!”
Tô Bắc Bắc hít sâu một hơi, hùng hồn nói ra hết tình cảm ấp ủ đã lâu. Nụ cười trên mặt Bùi Thanh nháy mắt cứng đờ.
Cậu chớp hàng mi dài, ngẩn người một lúc, bây giờ mới nói: “Cậu lại, lại có âm mưu gì thế.”
Tô Bắc Bắc che mặt, khẽ nói: “Không phải âm mưu, là tình cảm chân thật.”
Bùi Thanh xác định vẻ thẹn thùng trên mặt Tô Bắc Bắc không phải giả vờ, trong lòng cậu vô cùng sốt ruột, hít sâu một hơi ——
“Tô Bắc Bắc, chuyện này…”
“Hiện tại cậu không cần phải nói gì đâu!” Tô Bắc Bắc vội vàng ngắt lời cậu: “Tớ thích cậu chỉ là chuyện của tớ, cậu không phải đáp lại tớ bất cứ thứ gì, chỉ cần biết là tốt rồi, bởi tớ không thể chịu đựng được việc yên lặng thích một người, tớ muốn cho cậu biết, không hơn.”
“Tớ từng thống kê các kiểu con gái đã tỏ tình với cậu, phát hiện ra cho dù mang vẻ đáng yêu hay trưởng thành hay ngây thơ đều bị cậu dứt khoát từ chối, cho nên tớ biết xác suất tớ bị từ chối là 99.9%, nhưng chưa chắc cậu đã không thích tớ, chẳng qua là cậu chưa muốn yêu đương mà thôi.”
Tô Bắc Bắc dứt khoát nói hết những lời đã ấp ủ trong lòng ra.
“Tớ biết mục tiêu của cậu là đại học B, cho nên tớ sẽ không yêu đương với cậu, ít nhất hiện tại sẽ không, nhưng trong học tập, tớ có thể giúp cậu, chúng ta có thể cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, tương lai biết đâu còn có thể cùng nhau thi đỗ đại học B, nếu thật sự có một ngày đó, tớ hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại tấm lòng của tớ một lần nữa.”
Tô Bắc Bắc nói xong những lời này, không cho Bùi Thanh thời gian đáp lại, xoay người chạy ra ngoài hiên.
Bùi Thanh đứng dựa vào cửa một lúc, tiêu hóa từng câu từng chữ cô vừa nói.
Hoàng hôn phủ xuống, tơ nhện dưới hiên thấp thoáng ánh vàng, vụt sáng vụt sáng trong nháy mắt, trời chiều chìm dần sau đỉnh núi.
Bùi Thanh duỗi tay sờ lên mặt mình, bất giác, khuôn mặt chàng thiếu niên thoáng ửng hồng.
Hết chương 53
Tô Bắc Bắc mặc một bộ yếm màu trắng xanh, đeo cặp, thấp thỏm đứng bên cây ngô đồng đầu ngõ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, hồi hộp hít sâu một hơi.
Vài phút sau, Bùi Thanh xuất hiện ở đầu ngõ, tay xách theo một túi quả táo.
Vào hè làn da của cậu thiếu niên càng thêm ngăm đen, ánh mắt đã bớt đi một phần ngây ngô và non nớt, tăng thêm vài phần thành thục và kiên nghị của đàn ông.
Cậu mặc áo phông màu trắng, kết hợp ngẫu nhiên với một cái quần, cơ bắp trên cánh tay xách túi táo vô cùng rõ ràng, loại cơ bắp này không phải luyện được từ phòng tập thể thao, mà do lao động nhiều năm mới tạo thành.
Cậu nhìn thấy Tô Bắc Bắc, lập tức sửng sốt.
“Sao cậu lại tới đây?”
Tô Bắc Bắc hồi hộp nói: “Cậu quên rồi à, tuần trước chúng ta đã hẹn cùng làm bài tập, trước đấy cậu nói muốn chuẩn bị cho thi đấu, khá bận rộn, chỉ có hôm nay rảnh.”
Bùi Thanh suy nghĩ, hình như có chuyện như vậy, lúc ấy cho rằng cô thuận miệng nhắc tới, cho nên cũng không để trong lòng.
Đã đồng ý với con gái nhà người ta, tóm lại không thể nuốt lời, cậu nói: “Đi thôi.”
Bùi Thanh nhìn mồ hôi chảy ra giữa trán cô, tóc mái dán chặt vào mặt, vội hỏi: “Cậu tới bao lâu rồi.”
Tô Bắc Bắc là một cô gái vừa thật thà lại ngay thẳng, vì thế nói: “Không lâu, mới chỉ hai giờ thôi.”
Bùi Thanh:……
Bùi Thanh tức giận nói: “Lần sau cậu nhớ gọi trước cho tôi, chẳng may tôi không ở nhà thì phải làm sao bây giờ.”
Còn có lần sau? Tô Bắc Bắc mừng thầm, trên mặt lại không đổi sắc: “Không phải trước đó đã hẹn rồi sao, tớ cứ tưởng cậu còn nhớ.”
“Chuyện đã nói cách đây 1 tuần, cũng không hẹn thời gian chính xác, cho nên nếu cậu đến đây, vẫn phải gọi cho tôi trước đã.”
Đêm qua Tô Bắc Bắc lăn qua lộn mãi không ngủ được, đương nhiên cũng nghĩ đến nên nói gì với cậu, nhưng lại sợ Bùi Thanh từ chối, dù sao tuần trước cũng hẹn làm bài tập, chưa quyết định trước, nếu cậu thay đổi ý định…
Cho nên Tô Bắc Bắc cứ thế đến đây.
“Tớ có làm phiền cậu không?” Cô ấy thấp thỏm hỏi: “Hôm nay cậu có việc gì không?”
Bùi Thanh dẫn cô vào khu dân cư: “Không sao, buổi sáng tôi giúp mẹ trông quán một lát, bây giờ trở về làm bài tập.”
“Vậy thì thật đúng lúc.” Tô Bắc Bắc khẽ cười: “Chúng ta cùng làm bài tập nhé, tớ có rất nhiều vấn đề cần cậu hướng dẫn đấy.”
Bùi Thanh khẽ cười một tiếng: “Hỏi tôi làm gì, đừng quên cuộc thi khảo sát trước…”
“Cuộc thi khảo sát lúc trước, tớ thật sự không cẩn thận!” Tô Bắc Bắc vội vàng giơ tay lên thề: “Cậu tuyệt đối đừng để ý, cùng lắm thì lần tiếp theo, tớ nhường cậu là được.”
Bùi Thanh nhún vai: “Không cần cậu làm, lần sau tôi sẽ vượt qua cậu.”
“Cậu tự tin đấy, rất tốt!” Tô Bắc Bắc ra vẻ thoải mái đẩy đẩy lưng cậu, không đẩy được, Bùi Thanh bình thản nhìn cô.
Cô thoáng xấu hổ rút tay về, thè lưỡi.
Bùi Thanh dẫn cô đến cửa nhà: “Nhà của tôi khá chật.”
“Ừ, nhà của tớ cũng không rộng lắm.” Tô Bắc Bắc lải nhải: “Nhà của tớ gần 300 mét vuông dùng cho bốn người ở, mẹ tớ luôn muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn, nhìn đồ gỗ lâu đời trong nhà cảm thấy rất khó chịu……”
Nhưng sau khi cửa phòng mở ra, cô lập tức im miệng.
Từ trước đến nay Tô Bắc Bắc chưa từng thấy căn nhà nào chật hẹp như vậy, toàn bộ phòng khách tuyệt đối không vượt quá hai mươi mét vuông, trong nhà sắp xếp đơn giản, sô pha làm bằng gỗ lâu năm, trên tủ có đặt một cái TV đời cũ, phòng bếp với ban công là một, do cửa sổ nhỏ, ánh sáng cũng không quá tốt.
Còn có hai căn phòng khác, nhưng nhìn diện tích có lẽ không quá lớn.
“Vào đi, trong nhà hơi bừa bộn đấy.”
Tuy Bùi Thanh nói thế, nhưng Tô Bắc Bắc cảm thấy có lẽ chỉ vì căn nhà này nhỏ, cho nên thoạt nhìn tương đối chật hẹp, nhưng không hề bừa bộn, các đồ vật đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
“Đây là phòng của tôi.”
Bùi Thanh dẫn Tô Bắc Bắc vào phòng ngủ của mình, phòng ngủ của cậu cũng rất nhỏ, chỉ hơn mười mét vuông, bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ, trên bàn chất đầy sách vở các môn, ngoại trừ tài liệu phụ đạo, còn có rất nhiều sách tiếng Anh đang mở ra.
Giường là một tấm phản đơn nhỏ làm bằng gỗ, đặt ở bên tường, thậm chí Tô Bắc Bắc có thể nghĩ đến cảnh thân hình to lớn của Bùi Thanh nằm trên cái giường nho nhỏ kia.
Má cô phiếm hồng.
Bùi Thanh tìm điều khiển trong ngăn kéo, mở điều hòa lên: “Điều hòa nhà tôi hơi cũ, làm lạnh hơi chậm.”
“Không sao đâu.” Tô Bắc Bắc lau mồ hôi trên mặt: “Tớ không thấy quá nóng.”
Bùi Thanh lại bật quạt điện lên, chĩa vào bàn học, cho Tô Bắc Bắc ngồi vào ghế gỗ: “Cậu ngồi đây đi.”
Tô Bắc Bắc ôm cặp sách nhỏ ngồi xuống bàn học, quay đầu lại nhìn Bùi Thanh.
Bùi Thanh trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, lấy một đề toán ra, cúi đầu bắt đầu tính toán.
Tô Bắc Bắc cũng xoay người, lấy sách vở ra, chuẩn bị làm bài tập của mình.
Quạt điện chuyển động kẽo cà kẽo kẹt, điều hòa phát ra tiếng ầm ầm, rõ ràng Bùi Thanh đã tập trung cao độ vào bài, chăm chú phá được từng cửa ải khó khăn, gương mặt Tô Bắc Bắc đỏ bừng, ngược lại có phần chần chừ.
“Bùi Thanh, tớ có câu không làm được.”
“Cậu để sang một bên đi, lát nữa lấy ra hỏi tôi.”
“Ừ.”
Tô Bắc Bắc tĩnh tâm, cũng bắt đầu vùi đầu làm bài, một giờ sau, hai người làm xong một tờ đề thi, Tô Bắc Bắc ghi lại một câu số học rất khó mà cô đã chọn lựa kỹ càng ra, chuẩn bị thò lại gần nhờ Bùi Thanh hướng dẫn.
Lại không ngờ bên Bùi Thanh rất ưu ái ghi lại năm đề khó: “Câu này, câu này và câu này, tôi đều không hiểu, cậu đọc xem rồi giúp tôi nghĩ cách giải đi.”
Tô Bắc Bắc:……
Cô ấy hơi lo lắng mình sẽ không giữ được hình tượng ngốc nghếch trước mặt cậu nữa.
Nhưng mà, nếu Bùi Thanh đã thành tâm hỏi, đương nhiên Tô Bắc Bắc cũng sẽ biết gì nói nấy, không hề giấu diếm, cũng ngồi xuống giường, hai người ngồi mặt đối mặt, cô giải thích lại cặn kẽ từng câu hỏi kia cho cậu.
Bùi Thanh thông minh, dĩ nhiên vừa nghe là hiểu, hơn nữa cậu còn biết suy một ra ba, dùng thêm nhiều phương pháp giải quyết vấn đề, rất ăn nhịp với Tô Bắc Bắc.
Tô Bắc Bắc vỗ mạnh bờ vai của cậu: “Cậu thật là thông minh!”
Lúc này Bùi Thanh cũng thuận thế vỗ vỗ lưng cô: “Cậu còn thông minh hơn tôi nhiều.”
“Đừng khiêm tốn.”
Khoảng cách giữa hai người nháy mắt được kéo lại gần nhau.
Bùi Thanh nói: “Đúng rồi, câu cậu thắc mắc là gì?”
Tô Bắc Bắc vội vàng lấy bài thi ra, chỉ vào câu hỏi đó cho Bùi Thanh xem, Bùi Thanh cúi đầu tính toán, Tô Bắc Bắc cứ thế ngồi nhìn cậu.
Da của cậu không hề nhẵn nhụi như các chàng trai khác, trên mặt có chỗ gồ ghề lồi lõm, nhưng điều này không hề làm giảm vẻ điển trai của cậu, thậm chí còn tăng thêm chút thô cho đường nét góc cạnh của cậu ấy.
Thật là đẹp trai.
Tại sao trước đây không phát hiện cậu ấy lại đẹp trai như vậy.
Tô Bắc Bắc há miệng, đúng lúc này, Bùi Thanh ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt ngơ ngác của cô.
Ấn đường cậu hơi nhíu lại, trong lòng Tô Bắc Bắc hồi hộp, vội vàng cúi đầu: “Ừm.. Cậu giải ra chưa?”
“Tôi giải ra rồi.” Bùi Thanh tiếp tục cúi đầu thử lại đáp án trên nháp, ngòi bút lưu loát: “Chỉ có phép tính như thế, có lẽ bị vướng ở phần này.”
…..
Cậu giảng cho cô một lần.
“Cậu nghe có hiểu không?”
Tô Bắc Bắc mơ màng, lắc đầu.
Bùi Thanh khó hiểu: “Suy nghĩ cũng không phức tạp, tại sao cậu lại không hiểu.”
Tô Bắc Bắc lấy lại bài thi, vội vàng xuống giường trở về ghế, che giấu vẻ hồi hộp chột dạ: “Để tớ tự nghĩ… Nghĩ lại.”
Bùi Thanh giữ lấy cổ tay cô: “Cậu như vậy, tôi rất mất mặt.”
Tô Bắc Bắc khó hiểu, chỉ cảm thấy vị trí trên cổ tay tiếp xúc với cậu thật nóng bỏng.
“Lại đây, tôi giảng lại một lần nữa cho cậu.”
Giọng cậu trầm thấp, lại mang theo sự cố chấp nào đó khiến người khác không thể phản kháng.
Tô Bắc Bắc đành phải ngồi xuống lần nữa, Bùi Thanh cầm bài thi, viết từng bước giải xuống giấy nháp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, tiếp xúc giao lưu với ánh mắt của cô, chắc chắn cô nghe hiểu, mới có thể tiếp tục giảng.
“Bây giờ cậu đã hiểu chưa?”
“Tớ hiểu rồi.” Cậu đã giảng chi tiết như vậy, cô còn có thể không hiểu sao, cô chính là thiếu nữ thiên tài Tô Bắc Bắc đấy.
Bùi Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi thẳng bên mép giường, nhìn cô: “Có phải cậu đang rất nóng không, mặt đỏ như thế kia.”
Tô Bắc Bắc gật đầu.
Bùi Thanh xin lỗi: “Điều hoà nhà tôi chỉ thế thôi, lần sau cậu đừng tới nhà tôi, chúng ta đến thư viện đi.”
Tô Bắc Bắc nhanh chóng gật đầu, lại liên tục lắc đầu: “Không sao đâu.”
Hoàng hôn buông xuống, Bùi Thanh đưa Tô Bắc Bắc đi ra cửa: “Lát nữa tôi còn phải đi đưa cơm cho mẹ, không giữ cậu lại ăn cơm tối, thật xin lỗi.”
Tô Bắc Bắc liên tục nói: “Bùi Thanh, cậu đừng khách khí như vậy.”
“Có cậu giúp, hôm nay tôi học rất vui, cảm ơn nhé.” Cậu vỗ vỗ bả vai mỏng manh của cô: “Sau này chúng ta hợp tác nhiều hơn nhé.”
Bộ dáng mỉm cười của Bùi Thanh rất thoải mái sạch sẽ, đa số thời điểm cậu đều nghiêm túc, rất ít rất ít rất ít mỉm cười, làm bạn hai năm, Tô Bắc Bắc chưa từng thấy “Ông cụ non” cười bao giờ.
Ấy thế mà cậu lại cười với cô!
Tô Bắc Bắc cảm giác như có một cơn gió hè lướt qua tim, cảm thấy cả thế giới như xuân về hoa nở.
“Bùi, Bùi Thanh, tớ có một việc muốn nói cho cậu!”
Tô Bắc Bắc đột nhiên lùi ra phía sau hai bước, cao giọng: “Tớ sợ lúc này không nói, sau này không biết khi nào mới có thể lấy hết can đảm để nói ra! Bùi Thanh, hình như tớ thích cậu!”
Tô Bắc Bắc hít sâu một hơi, hùng hồn nói ra hết tình cảm ấp ủ đã lâu. Nụ cười trên mặt Bùi Thanh nháy mắt cứng đờ.
Cậu chớp hàng mi dài, ngẩn người một lúc, bây giờ mới nói: “Cậu lại, lại có âm mưu gì thế.”
Tô Bắc Bắc che mặt, khẽ nói: “Không phải âm mưu, là tình cảm chân thật.”
Bùi Thanh xác định vẻ thẹn thùng trên mặt Tô Bắc Bắc không phải giả vờ, trong lòng cậu vô cùng sốt ruột, hít sâu một hơi ——
“Tô Bắc Bắc, chuyện này…”
“Hiện tại cậu không cần phải nói gì đâu!” Tô Bắc Bắc vội vàng ngắt lời cậu: “Tớ thích cậu chỉ là chuyện của tớ, cậu không phải đáp lại tớ bất cứ thứ gì, chỉ cần biết là tốt rồi, bởi tớ không thể chịu đựng được việc yên lặng thích một người, tớ muốn cho cậu biết, không hơn.”
“Tớ từng thống kê các kiểu con gái đã tỏ tình với cậu, phát hiện ra cho dù mang vẻ đáng yêu hay trưởng thành hay ngây thơ đều bị cậu dứt khoát từ chối, cho nên tớ biết xác suất tớ bị từ chối là 99.9%, nhưng chưa chắc cậu đã không thích tớ, chẳng qua là cậu chưa muốn yêu đương mà thôi.”
Tô Bắc Bắc dứt khoát nói hết những lời đã ấp ủ trong lòng ra.
“Tớ biết mục tiêu của cậu là đại học B, cho nên tớ sẽ không yêu đương với cậu, ít nhất hiện tại sẽ không, nhưng trong học tập, tớ có thể giúp cậu, chúng ta có thể cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, tương lai biết đâu còn có thể cùng nhau thi đỗ đại học B, nếu thật sự có một ngày đó, tớ hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại tấm lòng của tớ một lần nữa.”
Tô Bắc Bắc nói xong những lời này, không cho Bùi Thanh thời gian đáp lại, xoay người chạy ra ngoài hiên.
Bùi Thanh đứng dựa vào cửa một lúc, tiêu hóa từng câu từng chữ cô vừa nói.
Hoàng hôn phủ xuống, tơ nhện dưới hiên thấp thoáng ánh vàng, vụt sáng vụt sáng trong nháy mắt, trời chiều chìm dần sau đỉnh núi.
Bùi Thanh duỗi tay sờ lên mặt mình, bất giác, khuôn mặt chàng thiếu niên thoáng ửng hồng.
Hết chương 53
Danh sách chương