Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi rời giường tự bản thân mặc lại y phục của mình. Ngắm thật kỹ gương mặt của nàng, chàng khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi cửa phòng, khép cửa lại.
_ Hồi cung!- Chất giọng của Phúc Tuần trầm thấp.
_ Dạ!- Tiểu An Tử vội lên tiếng, âm lượng vừa đủ nghe.
Từ Hoàng cung đến Trùng Hoa viên vốn dĩ cách không quá xa nhưng mỗi lần về đây ở với Lôi Vi, sáng hôm sau chàng đều phải thức dậy thật sớm để trở về Hoàng cung tảo triều. Vậy nên vào những buổi sáng sớm chàng đều không gọi người hầu vào hầu hạ tránh việc đánh thức nàng còn đang say giấc nồng. Nhờ vậy chàng cũng dần quen với việc tự bản thân chỉnh sửa lại y phục...
Loan giá [1] dần xa Trùng Hoa viên, tiến vào những con đường tấp nập nhất đất kinh kỳ. Bởi mới sáng sớm nên trên đường chỉ có vài ba người qua lại, các cửa hàng vẫn chưa tới giờ buôn bán. Chậm rãi vén màn lên, Phúc Tuần phóng tầm mắt ra bên ngoài xe, quan sát thật kỹ bức tranh yên tĩnh hiếm hoi của đất kinh kỳ. Mảnh đất này, nơi những bậc đế vương được sinh ra và chết đi đang dần đổi thay từng ngày một. Cuộc sống của dân chúng dần trở nên no đủ, sung túc và hạnh phúc. Cũng nhờ có việc Lôi Vi sống ở bên ngoài Hoàng cung khoảng 3 năm nay mà chàng có điều kiện quan sát sự thay đổi của mảnh đất kinh kỳ này hơn. Được nhìn thấy giang sơn của mình thay đổi ngày một tốt đẹp hơi kể ra không phải là điều tệ hại. Tuy nhiên để đạt được cảnh giới Đại Đồng Thiên còn cần phải có nhiều thời gian và nhiều công sức hơn nữa.
Chàng tin với năng lực của bản thân kết hợp với tri thức đến từ thời hiện đại của Lôi Vi, chàng nhất định sẽ làm được. Đến khi đó, chàng sẽ cùng nàng đứng trên nơi cao nhất của Thục quốc nhìn ngắm cảnh ấm no sung túc của dân chúng.
_ Tiểu An Tử!- Vẫn vén rèm lên, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.- Mọi việc đã sắp xếp tới đâu rồi? _ Bẩm Hoàng thượng! Nô tài đã an bài ổn thoả rồi ạ! Chỗ ở mới của các tân giai nhân tử sắp được sắc phong nằm ở vòng ngoài của hậu cung chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì cả ạ.
_ Tốt! Ngươi đừng để cuộc sống của họ thiếu thốn tránh để họ hờn tủi.
_ Vâng!
Sau câu nói đó, Tiểu An Tử cũng không dám nói gì hơn. Kỳ thực đám tân giai nhân tử kia có thiếu thốn hay không, buồn tủi hay không chẳng phải hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của Hoàng cung hay sao? Vậy mà Ngài chỉ quan tâm đến mỗi mình Nguyên Cát quý phi đừng nói đến các giai nhân tử ngay cả các phi tử đã đi theo Ngài từ khi còn làm Thái tử cũng oán thán nữa là. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tiểu An Tử lại chả dám hé răng nửa câu. Suy cho cùng, hắn cũng cần phải giữ mạng.
Nam môn Chu Tước dần hiện ra. Vừa nhìn thấy xa giá của Hoàng thượng, Đồng Vũ đã ra lệnh cho lính canh nhanh chóng mở cổng Hoàng thành. Đoàn xe chẳng mấy chốc đã tiển vào và mất hút sau cánh cửa Hoàng cung...
...............
Mặt trời dần lên cao mang lại từng chút ấm áp trong nhân gian. Trong căn phòng ngủ rộng lớn của Mạnh Cát viện, Lôi Vi sớm đã tỉnh giấc nhưng bởi chiếc eo nhỏ của mình vẫn còn ê ẩm liền chẳng buồn ngồi dậy nữa. Sự nhiệt thành của ai kia quả thực khiến nàng luôn rơi vào tình cảnh khốn đốn nhưng không cách nào thoát ra được. Yêu nhau hơn 10 năm, nên nghĩa phu thê đã 7 năm nhưng chàng đối với nàng luôn tương kính như tân [2] chẳng khác nào vợ chồng son. Có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn như vậy nàng quả thật chẳng cầu mong gì hơn.
"_ Vi Nhi! Về Hoàng cung với ta đi! Không có nàng, nơi đó thực sự rất lạnh lẽo."
Đường đường là một vị Hoàng đế cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát cả lê dân bá tánh Tân Thục ấy vậy mà Phúc Tuần lại hạ mình xuống khẩu cầu nàng trở về Hoàng cung với chàng. Mỗi lần nhớ lại lời chàng nói hôm cả hai đứng ở đầu thuyền trong buổi sáng về Quang Dương thành ấy, ngọt ngào lại dâng lên trong lòng nàng nhưng nàng cũng không khỏi đau lòng.
_ Nương nương!- Bên ngoài tiếng Hoa Lệ vọng vào.- Trời sáng rồi ạ!
Khẽ giật mình, Lôi Vi chậm rãi ngồi dậy.
_ Ngươi vào đi!
Vội vâng một tiếng, Hoa Lệ nhanh chóng bước vào thay y phục sửa sang đầu tóc cho Lôi Vi.
_ Tiểu Công chúa đã thức dậy chưa?- Đưa trâm cài đầu lên thử, Lôi Vi cất tiếng hỏi.
_ Dạ rồi ạ!- Vừa chải đầu, Hoa Lệ vừa thưa.- Tiểu Công chúa rất ngoan ạ. Sáng sớm, sau khi thức dậy liền ngoan ngoãn ăn bữa ăn do Đồng Thảo tỷ chuẩn bị ạ.
Không nói gì Lôi Vi chậm rãi gật đầu. Kỳ thực, những bữa ăn do Đồng Thảo chuẩn bị cho Tuyết Cách vốn được nàng ghi lại cẩn thận rồi đưa cho nàng ấy. Chính bởi sự săn sóc tận tình của Đồng Thảo nên nàng vừa rồi mới yên tâm giao Tuyết Cách cho nàng ấy chăm sóc để cùng Phúc Tuần xuất tuần. Trở về nhìn thấy Tiểu Công chúa của mình trắng trẻo, mập mạp, khoẻ mạnh nàng không khỏi mỉm cười hài lòng.
_ Nương nương! Ngươi thật sự định ở Mạnh Cát viện này suốt đời sao? Vậy Công chúa phải làm thế nào?
Câu hỏi của Hoa Lệ khiến Lôi Vi không khỏi chau mày.
_ Ý ngươi là sao?- Quay về phía Hoa Lệ, Lôi Vi chậm rãi hỏi.
_ Nương nương!- Sau một hồi ấp úng, Hoa Lệ cuối cùng nói thật những gì mình nghĩ.- Tiểu Công chúa theo Người rời khỏi Hoàng cung từ khi còn nhỏ, lâu lâu mới được gặp Hoàng thượng. Nhưng mỗi lần gặp lại chỉ được một chút. Hoàng thượng trong mắt Tiểu Công chúa lại uy nghiêm như vậy càng khiến Tiểu Công chúa không dám đến gần, rụt rè sợ hãi. Dù Bệ hạ có dỗ dành, bắt chuyện với Tiểu Công chúa thế nào đi nữa giữa phụ tử bọn họ dường như vẫn có khoảng cách. Nương nương! Đây... đây không phải là điều không nên có sao? Chiều hôm qua, khi Người cùng Ninh Vương phi trò chuyện với nhau ở Huân Phong đài, Bệ hạ cùng Tiểu Công chúa ở Tây đường chờ Người, nô tỳ nhìn thấy Hoàng thượng rất buồn trước sự rụt rè của Tiểu Công chúa.
Từng câu từng chữ của Hoa Lệ như gieo vào lòng Lôi Vi sư phiền muộn. Năm đó, sau cái chết tức tưởi của Giao phi khiến bản thân nàng không khỏi khiếp sợ chốn hậu cung. Luôn biết rõ chốn hậu cung là nơi lòng người thâm hiểm khó dò, bản thân cũng sống ở nơi ấy một thời gian, nhưng mỗi lần nhớ đến cái chết của Giao phi, nàng đều chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Song nàng biết rõ chàng sẽ nhất quyết không buông tay mình còn bản thân cũng không thể sống thiếu chàng vậy nên nàng bèn chuyển vào Mạnh Cát viện trong Trùng Hoa viên. Tiểu Công chúa khi ấy hãy còn quá bé nên cùng được nàng dẫn đi theo. Lúc rời đi chỉ ích kĩ nghĩ đến sự sợ hãi của bản thân mà quên mất rằng điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của hài tử lại không để ý đến cảm xúc của chàng khi bị nàng ép phải xa hài tử như vậy.
_ Ngươi lui ra ngoài đi!
Không nói gì, Hoa Lệ cúi người thi lễ rồi nhanh chóng rời đi để lại Lôi Vi trong gian phòng vắng lặng...
Quả thật những gì Hoa Lệ vừa nói với nàng không phải nàng chưa từng nghĩ qua chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nhập cung. Lại nói, một khi trở lại Hoàng cung rồi không chỉ đơn giản là ở bên cạnh Phúc Tuần nữa mà còn phải biết dung hoà với cuộc sống chốn hậu cung. Đặc biệt là trong đám phi tử của Phúc Tuần hiện nay, ngoại trừ Ngọc Nhạn đã trở thành Hoàng hậu ra, nàng nghiễm nhiên trở thành người thứ hai nắm trong tay quyền lực chốn hậu cung. Lợi hại thế nào nàng vẫn chưa biết nhưng thái độ của đám phi tử kia sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn của Tuyết Cách. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ liều sống liều chết cũng ở bên cạnh mà nhận hết toàn bộ sự yêu thương của Phúc Tuần nhưng giờ lại khác. Không phải cứ được sủng ái, mẫu tử nàng sẽ được an toàn. Tuy rằng đám phi tử kia từ sau vụ việc xảy ra hơn 3 năm trước ít nhiều cũng kiêng nể nàng, nhưng đám người mới lại khác.
Nguyên nhân tại sao sau khi kết thúc lễ Tam tuần đại khánh, Phúc Tuần dẫn nàng đi theo chàng trong chuyến xuất tuần vừa rồi, nàng hiểu cả. Bản thân nàng cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng các tân giai nhân tử cười đùa vui vẻ ở chốn hậu cung nên mới cũng chàng ra ngoài. Nhưng một khi đã nhập cung rồi nàng mỗi 3 năm một lần sẽ gặp chuyện này, lúc ấy không thể để Phúc Tuần nghĩ cách cùng nàng xuất tuần như thế này được nữa. Lại nói đám giai nhân tử kia chưa từng kinh qua biến cố của Hoàng triều nên mức độ tai quái chắc chắn sẽ vượt bậc hơn người. Mà bản thân nàng chỉ muốn một cuộc sống an ổn, không tranh đấu bất kỳ một thứ gì.
Thế nhưng...
Vừa suy nghĩ, Lôi Vi vừa chậm rãi tiến về phía cửa, bước ra hiên nhà, ngồi dựa người vào ghế xếp phơi nắng, nắm mắt dưỡng thần.
Cát Lôi Vi nàng ở lại Hoàng cung này trở thành con hoàng yến được nuôi trong lồng vàng không phải là vì tình yêu của cả hai hay sao? Từ khi nào nàng lại trở nên hèn nhát như vậy chứ? Cát Lôi Vi của ngày xưa trên trời dưới đất đều không sợ. Dám thẳng thắn đối mặt với Minh Đức Thái hậu, dám công khai chống đối với Định An Hoàng đế trước mặt văn võ bá quan...đó mới chính là nàng. Nàng không thể vì nỗi sợ của cá nhân khiến cho người nàng yêu thương nhất đau khổ và thất vọng được...
_ Mẫu phi! Mẫu phi!
Thanh âm trong trẻo của hài tử vang lên khiến tâm hồn Lôi Vi bình yên. Mở mắt ra nàng nhìn thấy Tuyết Cách đang chạy về phía nàng. Vừa gọi nàng, Tiểu Công chúa vừa chạy từng bước một, đến khi cách nàng chừng hai bước chân, tiểu hài tử tựa như sóc con nhảy lên nhào vào lòng nàng.
_ Con đấy!- Vừa đẩy nhẹ chóp mũi của Tuyết Cách, Lôi Vi vừa bật cười.- Sao lại hiếu động như thế hả? Phải nhớ rằng mình là nữ nhi chứ?!
Tuyết Cách dẫu môi lên kháng nghị.
_ Hứ! Con từng nghe Hoàng thẩm nói, mẫu phi còn hiếu động hơn cả con, chạy còn nhanh hơn cả chim bay. Ngày nào cũng chạy khắp Hoàng cung khiến phụ hoàng phiền não vô cùng.
_ Hả?- Lôi Vi trố mặt nhìn Tuyết Cách.
_ Con đây chỉ mới có chạy từ Kỳ Trân các tới Mạch Cát viện này thôi. Đâu có bằng mẫu phi chứ?!
Trong khi Lôi Vi trố mắt nhìn Tuyết Cách, Đồng Thảo cùng với Hoa Lệ và Tiểu Khổng Tử phía sau phải nín lắm mới không bật cười thành tiếng. Gắng kiềm chế ngọn lửa sắp bùng lên, ai kia liếc xéo cả ba khiến họ lập tức im phăng phắc.
_ Đứa trẻ này! Con rốt cuộc là con ai thế hả? Tại sao lại bôi xấu mẫu phi của mình như thế.- Vừa véo má của Tuyết Cách, Lôi Vi vừa vờ tức giận.- Có tin ta bán con cho Mân Lãng ca ca không? Cho con biết thế nào là lễ độ.
_ Hứ! Còn chưa biết ai mới là người phải biết thế nào là lễ độ. Mân Lãng ca ca mà quá đáng với con, con nghỉ chơi luôn!
Xét tình hình của Mân Lãng mỗi khi về kinh thành nàng cảm thấy muốn đứa con này của nàng chịu Nam Cung nhị Công tử kia quả không phải là việc dễ dàng gì rồi. Còn dám cãi tay đôi với mẫu thân thế kia mà. Đứa con này rõ ràng là tiểu yêu tinh.
_ Ta thấy mỗi lần ta nói một câu con đều cãi lại ta một câu. Vậy tại sao mỗi lần gặp phụ hoàng lần nào con cũng im như thóc, hỏi gì nói nấy thế?
_ Đó là...người ta không quen!- Vừa trả lời, Tuyết Cách xụ mặt xuống.- Phụ hoàng uy nghiêm thế, chỉ nhìn thôi hài nhi đã thấy sợ rồi
Sự giáo dục và tình thương của người cha quả thật không thể nào thiếu được. Tuy đã đưa ra quyết định và việc mớm hỏi Tuyết Cách chỉ là dò ý đứa trẻ này nhưng Lôi Vi vẫn không khỏi đau lòng. Xem ra bản thân nàng đã quá ích kĩ rồi.
_ Vậy Cách Nhi có muốn được ở bên cạnh phụ hoàng nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với Người không?
_ Muốn! Muốn ạ! Nhưng...phụ hoàng có thích con không ạ?
Câu hỏi có chút buồn tủi của Tuyết Cách khiến Lôi Vi không khỏi nhói lòng.
_ Tại sao phụ hoàng lại không thích con được chứ. Con là nữ nhi của ta và phụ hoàng nên Người nhất định yêu thương con, bảo vệ con, chăm sóc con.
Lôi Vi càng nói, đôi mắt của Tuyết Cách càng sáng rỡ tựa những vì sao sa.
_ Thật sao ạ?
Mỉm cười, Lôi Vi gật đầu xác nhận.
_ Vậy chúng ta hồi cung nhé? Có được không?
Không nói gì, Tuyết Cách gật đầu lia lịa.
_ Nhưng mà, hồi cung rồi con sẽ không được tuỳ hứng như thế này nữa đâu. Từ lời ăn tiếng nói, cách hành xử của con đều phải ra dáng một Công chúa của cả một đất nước. Con cũng sẽ không được tự do ra ngoài nữa. Con có buồn không?
_ Không phải con có phụ hoàng và mẫu phi rồi sao?- Tuyết Cách hồn nhiên hỏi lại.- Vả lại Hạo Chuyết cùng thường xuyên vào cung mà, phải không ạ?
Câu trả lời hồn nhiên của Tuyết Cách khiến Lôi Vi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Không nói gì, nàng chậm rãi nở một nụ cười thật tươi và ôm Tiểu Công chúa vào lòng.
Phía sau, Đồng Thảo, Hoa Lệ và Tiểu Khổng Tử mừng như mở cờ trong bụng. Cả ba đưa mắt nhìn nhau mà ai cũng ngân ngấn một tầng nước.
*
_ Chúng ta là người của Nguyên Cát Quý phi xin hãy mở cổng!
Dừng xe ngựa lại, Tiểu Khổng Tử dõng dạc thông báo với đám lính canh cổng. Trong khi đó, đám lính canh cổng vừa nghe đến mấy chữ "Nguyên Cát Quý phi" liền vội vàng mở cổng thành. Không một ai trong Hoàng cung này lại không biết Đương kim Hoàng đế của họ sủng ái vị quý phi này đến nhường nào. Và tuy không ai nói ra, nhưng mọi người ai nấy đều hiểu rõ, vị Quý phi ấy có địa vị còn cao hơn cả Hoàng hậu, vậy nên không thể tuỳ tiện đắc tội được.
Cảnh cổng vừa mở ra, đoàn xe của Lôi Vi đã nhanh chóng tiến vào cổng thành. Song khi xe vừa mới tiến vào cổng, nàng đã ra hiệu cho xe dừng lại. Vén rèm lên nàng nhìn thấy tất cả đám lính canh của Nam môn Chu Tước đều đang cúi người xuống.
_ Chuyện bổn cung hồi cung không cần phải báo lại với Đại tướng quân của Chương Minh cung. Tránh kinh động đến Hoàng thượng!
_ Dạ!
Đại tướng quân của Chương Minh cung chính là Đồng Vũ. Ngay sau trận chiến hơn ba năm trước, Đồng Vũ liền được thăng cấp Nhị phẩm làm Đại tướng quân tại Chương Minh cung đồng thời quản cả Cẩm y vệ, bảo vệ Hoàng cung. Quan lộ rộng mở khiến không ít người phải ghen tỵ. Việc ra vào cung của Lôi Vi về cơ bản không cần phải thông báo cho Đồng Vũ biết như những phi tử khác ở hậu cung nhưng nàng vẫn tuân theo quy định, báo cho Chương Minh cung biết. Song lần này lại có chút đặc biệt...
Xe ngựa của Lôi Vi dần tiến sâu vào Hoàng cung. Vẻn rèm lên, nàng nhận ra cả đoàn đang đi qua Hoàng thành. Ở đây hơn ba năm trước là nơi đã xảy ra trận chiến giáp lá cà của ba bên trước khi Phúc Tuần xông vào Đại điện. Sự việc cũng đã trôi qua, mọi người giờ đã trở lại tâm thế bình thường.
"_ Nếu muốn bà ta hoàn toàn sụp đổ thì phải để lộ sơ hở cho bà ta ra tay."
Câu nói ấy của Ngọc Nhạn đến giờ, thi thoảng vẫn lởn vỡn trong đầu Lôi Vi. Và sau ngày nàng cùng nàng ta thuyết phục đám lính phản loạn kia quy hàng, mọi người đã lên kế hoạch "diễn" một "vở kịch" tại Ngâm Hương cung, Đại điện. Song điều họ không ngờ nhất chính là sự manh động, liều lĩnh của Giao phi tại Đại điện. Nếu nàng không phản xạ kịp e rằng sau khi xoay người quật ngã bà ta nàng đã xảy ra chuyện rồi. Giờ mỗi lần nhớ về chuyện ấy, nàng không khỏi đau lòng. Khiến nàng đau lòng nhất vẫn là Phúc Khải và Phi Đào. Không biết giờ bọn họ thế nào rồi. Thật là...càng nghĩ càng phiền não!
_ Dừng xe lại!
Nghe thấy lệnh của Lôi Vi, Tiểu Khổng Tử lập tức cho xe dừng lại rồi chạy đến bên cửa sổ.
_ Nương nương có gì phân phó ạ?
Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi bước xuống xe. Cùng lúc đó, Tuyết Cách ở xe bên cạnh vội vàng nhảy xuống.
_ Mẫu phi!- Vừa chạy về phía Lôi Vi, Tuyết Cách vừa cất tiếng hỏi.- Mẫu phi! Tại sao lại dừng xe lại vậy ạ?
_ Cách Nhi ngoan! Nghe lời mẫu phi nói này!- Vừa ngồi xuống, Lôi Vi vừa chậm rãi nói.- Cách Nhi theo Hoa Lệ cô cô về cung trước đi. Mẫu phi phải đi có việc chút rồi về. Nhớ phải nghe lời cô cô, tập lại một lần những gì ta đã dạy cho con rồi tắm rửa sạch sẽ, thay xiêm y thật đẹp chờ mẫu phi về.
_ Vâng ạ!- Vừa nói, Tuyết Cách vừa gật đầu.
_ Ngoan lắm!
Dứt câu, Lôi Vi hơi đẩy Tuyết Cách về phía trước. Hiểu ý mẫu phi, nàng tiểu Công chúa tự mình trở lại xe. Nhìn tiểu hài tử tự mình lên xe, Lôi Vi quay về phía Tiểu Khổng Tử căn dặn vài điều cần thiết.
_ Nhớ! Chuyện này phải giữ bí mật nghe rõ chưa?
_ Dạ rõ! Thưa Nương nương!
Gật đầu hài lòng, Lôi Vi nhanh chóng cất bước rời đi. Đoàn xe của nàng cũng nhằm hướng hậu cung mà tiến.
_ Đồng Thảo! Tỷ đã hẹn gặp Quân Đài giúp ta rồi chứ?
_ Vâng ạ! Vì Nương nương không muốn kinh động đến mọi người, nên chúng ta sẽ đi vòng ra sau để về Xuân Hoa viện.
Quân Đài sau khi trở thành Thượng đẳng ca vũ mấy năm sau đã được Trần Chưởng sự, Chưởng sự Học sự cất nhắc vào vị trí trợ việc. Xem chừng Trần Chưởng sự có ý bồi dưỡng nàng ấy thành người thay thế mình tại Khánh viện của Thái Thường Nhạc phủ.
_ Được!- Lôi Vi gật đầu.- Đồng Thảo! Ta có việc muốn nhờ tỷ.
Nói đoạn Lôi Vi ghé vào tai Đồng Thảo nói nhỏ vài ba câu khiến nàng ấy xanh méc mặt mày.
_ Việc này...việc này...việc này không được đâu ạ.
_ Ta nói được là được! Tỷ cứ nghe lời ta mà làm là được.
_ Nhưng lỡ như...
_ Sẽ không sao đâu! Ta chỉ muốn tự do một chút trước khi bước vào một cuộc sống quy củ mà thôi.
Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Lôi Vi, Đồng Thảo không còn cách nào khác là phải đồng ý. Sống trong cung nhiều năm như vậy, nàng hiểu, đối với một người có tính cách hoạt bát như Lôi Vi phải sống một cuộc sống đầy những phép tắc như vậy, thật chẳng dễ dàng gì...
Việc làm của Lôi Vi thực ra rất đơn giản và cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng cũng đủ để khiến cho Đồng Thảo phải thất kinh. Sau khi bàn bạc với Quân Đài xong, Lôi Vi liền mặc áo của Thượng đẳng ca vũ vào rồi đưa xiêm y của mình cho Đồng Thảo mang về. Việc một cung phi nào đó giả dạng nô tỳ hay người của một phủ, ty nào đó để được tự do thoải mái đi lại trong cung mà không gây sự chú ý cho nhiều người thi thoảng vẫn xảy ra. Và thường mục đích của họ nếu không phải có âm mưu thì cùng là đang giả dạng để điều tra một việc gì đó. Thế nhưng đối với Lôi Vi lại khác, dù có ép bản thân phải sống trong lễ nghi cung đình thế nào đi chăng nữa, cốt hiện đại của nàng vẫn không thể nào bỏ được. Mà định nghĩa về người hiện đại của nàng chính là hoạt bát, năng động, tự do và nổi loạn. Những điều này căn bản không hề phù hợp với cung quy chứ đừng nói chuyện là có hợp hay không với một cung phi. Chính bởi vậy nên, đôi khi nàng cũng muốn tự do yên tĩnh và không bị ai chú ý đến.
Kỳ thực, tuy ngoài miệng nói với Đồng Thảo là bản thân muốn thoải mái tản bộ nhưng Lôi Vi lại đến cái hồ nằm phía sau Thái Thường Nhạc phủ, nơi nối liền nơi này với Ngự Hoa viên. Không gian quen thuộc, không khí quen thuộc càng giúp nàng thoải mái dễ chịu hơn lại càng khiến cho những kỷ niệm cũ của nàng và Phúc Tuần diễn ra ở nơi này được tái hiện một cách sinh động ngay trước mắt nàng. Vậy là chẳng mấy chốc nàng đã bỏ hài ra và nâng cao cánh tay lên rồi bắt đầu múa. Một điệu múa quen thuộc! Của cả chàng và nàng!
Một điệu múa quen thuộc cất giấu không biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai. Khoé môi nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp khiến người ta nhìn thấy không khỏi xốn xang...
Xa xa vài ba tiếng nói chuyện từ xa vọng lại. Chậm rãi buông tay xuống, nhìn qua phía bên kia bờ hồ Lôi Vi nhanh chóng nhìn thấy một tốp nữ nhân đang vừa tiến vào tiểu đình và trò chuyện với nhau. Nhìn trang phục của họ, nàng liền biết bọn họ chính là những giai nhân tử mới được tuyển vào cung. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh chóng mang hài vào. Quả thật trước sau gì nàng cũng sẽ phải gặp bọn họ. Và tuy cũng chẳng thích gì việc này nhưng nàng cũng biết rõ, bọn họ chẳng làm gì có lỗi. Chỉ là nàng chưa muốn gặp bọn họ lúc này và trong hoàn cảnh này, vậy nên vẫn là tìm đường rời khỏi đây thôi. Vì vậy, vừa chỉnh sửa lại y phục, Lôi Vi vừa tìm cách băng qua cái hồ rộng lớn mà không gây nên sự chú ý của đám giai nhân tử đang ngồi trong tiểu đình.
_ Ngươi là Thượng đẳng ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ có phải không?
Nghe chất giọng trong trẻo vang lên từ phía sau, Lôi Vi chậm rãi quay lại nhìn liền thấy một nữ tử có gương mặt hãy còn rất trẻ nhưng đôi mắt lại sắc bén vô cùng. Nhìn đến y phục mặc trên người nàng ta, nàng không khỏi tò mò, tại sao một tỳ nữ lại "lang thang" ở chỗ này.
_ Ngươi hỏi ta có chuyện gì không?- Lôi Vi nhã nhặn hỏi.
_ Chủ nhân muốn ngươi đến biểu diễn một chút.
Câu nói ấy căn bản là một câu ra lệnh. Tuy đám người trong Thái Thường Nhạc phủ cũng chẳng khác đám nô tỳ, nô tài là bao khi họ phải phục vụ Hoàng tộc trong những buổi lễ nghi yến tiệc, nhưng thứ bậc của họ về cơ bản vẫn hơn nô tỳ, nô tài những mấy bậc. Vậy mà một tỳ nữ nhỏ bé lại có thể ra lệnh cho một Thượng đẳng ca vũ, xem chừng chỗ dựa của nàng ta không tầm thường.
_ Chủ nhân của ngươi là...- Lôi Vi dò hỏi.
_ Là ai ngươi không cần biết! Ngươi chỉ cần đi theo ta là được.
Khẩu khí thật lớn, cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi. Chỉ tiếc lá gan của Lôi Vi gặp những chuyện này lại lớn bất thường.
_ Là một trong số những giai nhân tử ngồi trong tiểu đình kia phải không?- Lôi Vi chậm rãi nói.- Vậy thì ngươi về nói với chủ nhân của ngươi, người của Thái Thường Nhạc phủ chỉ phục vụ trong những buổi yến tiệc, lễ nghi do triều đình và Hoàng tộc tổ chức mà thôi. Còn những thứ khác thì miễn cho.
_ Ngươi...
_ Thảo Nhi! Ta bảo ngươi đi gọi ca vũ ấy tới múa một điệu tại sao lại lâu đến vậy?
Rõ ràng là câu chữ rất hoà nhã nhưng nghe kỹ Lôi Vi liền nhận ra sự sắc nhọn xen lẫn tức giận. Và trong đám giai nhân tử đang tiến về phía hai người đang đứng, trong một đám nữ tử mặc một kiểu đồ giống nhau trông chẳng khác gì đồng phục, nàng nhanh chóng chú ý đến một nữ tử vượt trội hơn hẳn đám nữ tử đi cùng khi trên đầu nàng ta cài trâm ngọc quý giá, chính là loại ngọc dùng để làm lệnh bài cho các Hoàng tử, Công chúa, ngọc Điền Phố.
Nàng nô tỳ vừa nãy đứng ngay bên cạnh Lôi Vi đã vội vàng chạy lại to nhỏ vào tai của giai nhân tử kia. Sau khi nàng ta thuật xong, giai nhân tử kia liền liếc nhìn nàng.
_ Thật hay cho một Thượng đẳng ca vũ.- Vừa tiến về phía Lôi Vi.- Phẩm cấp chẳng hơn hai mà dám lên giọng với tỳ nữ của ta.
Đám giai nhân tử đi cùng nàng ta người thì cười khúc khích, người thì đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán.
_ Xong rồi! Dám đắc tội với Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Nhiêu Đình là xem như xong.
Bạch gia? Trong đầu nàng liền nghĩ ngay đến gia tộc thương nhân nổi tiếng. Ba năm trước kia Elden giúp nàng rời khỏi kinh thành tìm kiếm nguồn tài lực ở bên ngoài, chàng ấy có liên hệ với Bạch gia ở Ngọc Hải Bắc thành, một gia tộc từng không ít lần làm ăn qua lại với Sở gia của Băng Tư. Thì ra nữ tử này chính là khuê nữ nhà ấy. Cơ mà tính tình thì...Xem ra Ngọc Nhạn cũng rất khôn khéo khi tuyển tú.
_Thật hay cho một tân giai nhân tử.- Vừa cười, Lôi Vi vừa đáp trả.- Phong hiệu còn không có lại ở đây lên mặt với ta.
Câu nói của Lôi Vi khiến không chỉ Bạch Nhiêu Đình tái mặt mà còn khiến cho đám giai nhân tử không khỏi thất kinh. Ngay lúc này đây, không ai dám hó hé dù chỉ một tiếng.
_ Ngươi...ngươi!
_ Bạch tiểu thư! Tuy xuất thân và thân phận của chúng ta không giống nhau nhưng cung đình có quy tắc của cung đình. Người đã bước vào đây rồi thì gia nhân của ngươi cũng không giúp nổi ngươi đâu. Vậy nên mong tiểu thư hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi hành sự.
Nói dứt câu, Lôi Vi toan bước đi nhưng sực nhớ ra bản thân mình đang mặc y phục của Thượng đẳng ca vũ nên nàng thi lễ đầy đủ rồi mới rời đi. Nhưng bước chưa được mấy bước nàng liền bị Nhiêu Đình giữ vai lại. Lực đạo không ít khiến bả vai của nàng đau buốt. Và trước khi nàng kịp phản kháng lại, nàng ta đã kéo nàng về phía sau. Không để cho nàng ta làm chủ tình thế, nàng vội giữ bàn tay của nàng ta sau đó xoay người lại khiến tay của nàng ta bị vặn ngược lại. Vì quá đau, Nhiêu Đình liền dồn lực vào tay còn lại đẩy nàng khiến nàng phải lùi về sau. Và nếu không có ai đỡ, khẳng định nàng chắc chắn bị đo đất.
Quay lại nhìn người đỡ mình, Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên.
_ Tiểu thư!- Thuyên Thảo vội chạy lại đỡ Nhiêu Đình.
_ Bạch Nhiêu Đình! Ngươi dám giữa ban ngày ban mặt mà đẩy ngã người ta.
Là chất giọng của một nữ tử. Tuy có phần hung dữ nhưng Lôi Vi lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.
_ Giả Lệ Yến!- Bạch Nhiêu Đình gắt tiếng.- Không phải việc của ngươi, đừng xen vào!
Giả Lệ Yến? Cái tên ấy đối với Lôi Vi hoàn toàn xa lạ, nhưng gương mặt kia lại khá quen thuộc.
_ Tỷ đừng lo!- Vừa đỡ Lôi Vi đứng thẳng lên, Lệ Yến vừa nói với.- Muội sẽ bảo vệ tỷ.- Nói đoạn, nàng quay về phía Nhiêu Đình.- Ta cứ xen vào đấy! Sao nào?
_ Ngươi...- Nhiêu Đình tức tía tai đỏ mặt.- Giả Lệ Yến! Ngươi đừng có mà quá phận!
_ Quá phận?- Lệ Yến gằng từng chữ một.- Là ngươi hay là ta?
Ánh nhìn sắc bén của Lệ Yến cùng với cái nhìn tĩnh lặng của Lôi Vi khiến Nhiêu Đình không dám hó hé thêm câu nào.
_ Bạch tiểu thư!- Tiến về phía trước một bước, Lôi Vi chậm rãi nói.- Làm người thì nên chừa cho bản thân mình một đường lui nhất là nơi cung cấm này thì càng phải biết ứng xử khôn khéo hơn nữa. Bằng không, không những hại người mà còn hại cả mình.
Thấy Lệ Yến hùng hổ tiến về phía trước, Lôi Vi kín đáo đưa tay ra kéo tay áo của nàng ấy lại ra hiệu.
_ Ngươi nhớ đấy! Lần sau đụng phải tỷ ấy, ngươi tránh xa ra cho ta.
Dứt câu, Lệ Yến nắm tay Lôi Vi. Cả hai nhanh chóng rời đi. Đến khi cách một khoảng khá xa rồi Lệ Yến mới cười mừng rỡ.
_ Thật không ngờ lại có thể gặp Xích Điểu tỷ ở đây. Tỷ có biết Hạo ca tìm tỷ bao nhiêu lâu nay không?
_ Hạo ca?- Chất giọng Lôi Vi ít nhiều trầm xuống.- Huynh ấy sao rồi?
_ Từ sau khi tỷ đột nhiên biến mất huynh ấy bỏ nhà đi. Từ đó cũng bật vô âm tín luôn. Mãi tới sau này muội có nghe được huynh ấy đã gia nhập quân đội rồi. Rốt cuộc...bao lâu nay tỷ đã đi đâu vậy?
_ Khoan nói chuyện của ta đi!- Vừa nói, Lôi Vi vừa bước vào tiểu đình.- Muội tại sao lại trở thành giai nhân tử? Lại còn đổi tên thành Giả Lệ Yến nữa. Rốt cuộc bao năm qua muội đã gặp phải những gì?
Từ trong ánh mắt của Chiêu Nga nay là Lệ Yến, Lôi Vi nhìn thấy sự đau thương không nói nên lời. Nàng cảm nhận được nữ tử này đã trải qua rất nhiều chuyện.
_ Từ sau khi tỷ biến mất rồi Hạo ca bỏ nhà đi, Qua thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Gia đình muội cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Một bức tranh sinh động như hiện ra trước mắt Lôi Vi theo từng câu nói của Lệ Yến. Khoảng nửa năm sau khi Lôi Vi lẫn Trang Quang Hạo người biến mất kẻ bỏ đi, Qua thôn bị giặc cướp tràn vào, chúng cướp bóc tất cả mọi thứ từ của cải của dân trong vùng đến đám nữ tử. Người thì bị chúng cưỡng bức người bị chúng bán cho bọn chủ thanh lâu của các thành phía Bắc để lấy ngân lượng. Tô gia không thoát khỏi chuyện này. Phụ thân và huynh trưởng của Chiêu Nga vì bảo vệ nữ nhi của mình mà bị chúng đánh đập khiến cho người nằm liệt giường kẻ bị thương nặng. Nàng vì muốn cứu gia đình nên buộc phải theo bọn chúng. Nàng bị bọn chúng bán cho một thanh lâu ở Sa Thạch thành. Ở đó, cho dù nàng có chống cự thế nào, mụ mama cũng sẽ có vô vàn cách thức để ép nàng phải nghe lời mụ ta. Đến sau cùng, vì muốn được sống và cũng vì muốn thoát ra khỏi nơi đấy, nàng chấp nhận nghe theo lời mụ chủ với điều kiện bán nghệ chứ không bán thân. Và tuy là bán nghệ không bán thân nhưng những ngón nghề quyến rũ nam nhân nàng được mụ mama ở đó chỉ bảo tận tình. Đã có tài lại có sắc rồi lại biết cách quyến rũ nam nhân, nàng trở thành một thỏi nam châm hút vàng bạc cho phường bán hoa ấy.
Nàng sống "yên bình" trong thanh lâu đó một thời gian chiến tranh xảy ra, khi Linh Thái tử bị Hoàng Viêm quốc bắt làm con tin, bọn chúng tràn vào Sa Thạch thành cướp bóc cũng như ăn chơi trác tán. Và lẽ tất nhiên, thanh lâu cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Vì tuối đời còn xanh tươi mơn mởn, lại thêm bản thân Chiêu Nga còn là xử nữ nên mụ chủ không ngừng tâng bốc nàng trước đáng tướng quân của Hoàng Viêm quốc để hốt vàng, hốt bạc. Và trong đám quân đó có một tên tướng quân họ Bốc để ý đến nàng. Tên Bốc tướng quân này vốn đã có thê thiếp ở Hoàng Viêm quốc nhưng vẫn ham của lạ. Mỗi lần ở gần hắn là Chiêu Nga luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm bởi hắn có thể lột quần áo của nàng khi nào không hay. Mà giá trị của nàng được nâng lên như vậy chính là nhờ việc nàng vẫn giữ được trinh tiết. Nên nàng phải trăm phương ngàn kế giữ lại nó.
Hai người qua lại với nhau một thời gian khá dài. Bốc tướng quân ấy tuy là một kẻ háo sắc vốn chỉ muốn thoả mãn dục vọng cá nhân, nhưng thấy Chiêu Nga trung trinh như vậy hắn cũng thực tâm động lòng, muốn cứu nàng ra khỏi chốn thanh lâu. Song tới cuối cùng, khi quân Tân Thục phản công, tên Bốc Tướng quân ấy mới thật sự lộ ra bộ mặt thật của mình...
Khi nàng đau đớn tưởng chừng như chết đi, đám kỹ nữ của thanh lâu sớm đã mạnh ai nấy chạy, giữ mạng sống cho mình. Bị nhốt trong Sa Thạch thành mấy ngày, nàng cuối cùng đã nghĩ thông suốt và tìm đường chạy trốn khỏi nơi đó. Khi thời cơ tới, nàng liền lẫn vào trong đám loạn dân, bỏ chạy khỏi Sa Thạch thành đến Ngọc Hải Bắc thành và đổi tên thành Lệ Yến. Chuyến đi dài đã vắt kiệt sức nàng khiến nàng khuỵ ngã trước cổng nhà của một cụ bà mù loà nằm bên ngoài thành này. Nàng nhận bà ta làm nãi nãi [3], bà ta nhận nàng làm tôn nữ. Hai người sống qua ngày, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Cuộc sống bình yên vô cùng. Ngoài ra nàng còn làm ít đồ tre mây để đem vào thành bán lấy ít ngân lượng trang trải cuộc sống hằng ngày.
Thuở ấy, mỗi lần Lệ Yến vào thành để bán đồ liền thu hút sự chú ý của không ít nam nhân trong thành từ tầng lớp bình dân cho tới tầng lớp thượng lưu. Lợi dụng điều này, nàng liền dùng những tiểu xảo đã học được trong thanh lâu trước kia để buôn bán. Chính bởi vậy nàng buôn hàng rất đắt khách. Điều này khiến Bạch Nhiêu Đình vô cùng tức giận vì bị nàng giành hết sự chú ý của đám nam nhân trong thành. Nàng ta vốn là nữ nhi của Bạch gia, thương gia nổi tiếng khắp vùng với những chuyến hàng lớn và những mối làm ăn béo bở đến tận đất kinh kỳ vậy nên đám quan viên trong vùng mười phần cũng nể gia tộc nàng ta hết sáu- bảy phần. Vì vậy Nhiêu Đình này nhiều lần gây hấn với nàng nhưng quan phủ chả ai dám động đến.
Sự nhẫn nại và sức chịu đựng của Lệ Yến cũng không phải là vô hạn, rồi cũng có lúc chạm đến giới hạn. Lần ấy, đỉnh điểm của sự việc chính là Nhiêu Đình cho người đến tận nhà đập phá cũng như uy hiếp bà cụ, bắt bà cụ phải đuổi nàng đi. Nàng khi ấy vừa đúng lúc từ thành trở về liền nhìn thấy cảnh nãi nãi bị uy hiếp như vậy, không chịu được liền trở lại vào thành, chạy đến Bạch phủ náo loạn một phen, tìm Nhiêu Đình nói lý lẽ không xong mà Bạch lão gia cũng như Bạch phu nhân đều đã đi vắng hết cả, không tìm đâu ra người phân xử, vậy là trong cơn tức giận, không kiềm chế được liền sử dụng mấy ngón đòn học được trước đây mà thượng thẳng tay hạ thẳng chân với nàng ta đến cả đám gia nô cũng không dám can vì sợ bị liên luỵ, khiến nàng ta được một trận hồn phi phách tán. Sau lần đó, Nhiêu Đình càng thêm ghi thù Lệ Yến. Chỉ cần thấy nàng ở đâu là nàng ta quang minh chính đại gây hấn, châm chọc, khích bác nàng chỗ đó.
Từ đó trở đi cuộc sống tuy khó có thể cho là yên bình nhưng so với chốn thanh lâu cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Lệ Yến và nãi nãi vẫn sống với nhau bên ngoài Ngọc Hải Bắc thành. Ngày qua ngày lại sớm tối có nhau. Và từ những kẻ mua hàng, nàng cũng biết được tình cảnh của gia đình mình. Phụ thân nàng sau trận cướp bóc ấy liền bị bệnh nặng. Trong nhà không có ngân lượng để cứu chữa nên qua đời sau đó không lâu, mẫu thân nàng cũng sinh ra tâm bệnh rồi đi theo ông vài tháng sau đó. Huynh trưởng của nàng sau khi an táng cho mẫu thân nàng cũng bỏ xứ mà đi. Nghe đâu huynh ấy gia nhập quân đội. Một trong những trận phản công của các thành phía Bắc đánh tan Hoàng Viêm quốc lần ấy, nghe đâu huynh ấy có tham gia. Từ sau lần đó, huynh trưởng của nàng hoàn toàn bật vô âm tín.
Từ đó trở đi, Lệ Yến luôn sống trong cảnh đợi chờ tin tức với tia hy vọng mỏng manh hết ngày lại qua ngày, mãi không thôi. Nàng sống với nãi nãi ở Ngọc Hải Bắc thành được chừng gần ba năm lại gặp phải rắc rối khiến cuộc đời nàng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, thay đổi vĩnh viễn.
Ấy là vào cuối mùa xuân năm nay, triều đình tổ chức tuyển tú và lệnh cho quan viên các thành phải lựa chọn ra 12 tú nữ còn trinh trắng có phẩm hạnh lại con nhà quyền thế tham gia đợt tuyển tú lần này. Giả Thái thú sau khi chọn lựa kỹ lưỡng chỉ lựa chọn được 11 người, thiếu mất một người. Lúc quẫn bách liền nghĩ ngay tới nữ tử xinh đẹp thân cô thế cô là nàng. Ông ta tìm đủ mọi cách từ dụ dỗ đến cưỡng bách để ép nàng trở thành tú nữ. Ông ta hăm doạ, nếu nàng không thuận theo, nãi nãi sẽ không yên ổn với ông ta. Ngược lại, chỉ cần nàng đồng ý, ông ta sẽ giúp nàng săn sóc nãi nãi. Không còn cách nào khác nàng đành thuận theo. Mừng rỡ, ông ta nhận nàng làm dưỡng nữ, hợp thức hoá quan hệ, từ đó nàng mang họ Giả và tham gia đợt tuyển tú này...
Qua những gì Lệ Yến kể, Lôi Vi không khỏi đau lòng. Chỉ mới tầm 20 tuổi đã trải qua những chuyện đau lòng như vậy.
_ Chuyện của huynh trưởng muội, tỷ sẽ nhờ người nghe ngóng xem thế nào. Muội yên tâm đi!
_ Cảm tạ Xích Điểu tỷ!- Nắm tay Lôi Vi, Lệ Yến mỉm cười thật tươi.- Còn tỷ? Tỷ sống thế nào? Tại sao tỷ lại trở thành ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ?
Vấn đề này kỳ thực Lôi Vi không biết phải bắt đầu nói từ đâu cho Lệ Yến có thể hiểu được nhất là khi nàng ấy đã trở thành giai nhân tử, là phi tử của Phúc Tuần. Chuyện này quả thật không thể nào kể rõ trong một sớm một chiều mà không xảy ra hiểu nhầm được.
Đương lúc nghĩ ngợi, Lôi Vi phóng tầm mắt ra xa liền nhìn thấy bóng của Tiểu Khổng Tử thấp thoáng sau bụi cây đằng xa. Lúc này nàng mới nhận ra trời đã ngả về chiều.
_ Ta đã tìm được thân thế của ta rồi!
_ Thật vậy sao?- Lệ Yến reo lên mừng rỡ.- Tỷ đã lấy lại được ký ức rồi sao?- Nơi đáy mắt của nàng vụt sáng.
_ Đúng vậy!- Lôi Vi mỉm cười.- Chuyện của ta rất dài, thân phận cũng có chút phức tạp.
_ Là sao?- Lệ Yến chau mày khó hiểu.
Mỉm cười, Lôi Vi nắm lấy bàn tay của Lôi Vi rồi đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi tiểu đình.
_ Rất nhanh, muội sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi! Ta chỉ mong, khi muội hiểu ra rồi đừng ghét bỏ người tỷ tỷ này.
_ Sao có thể chứ?- Lệ Yến thốt lên.
Khi nói ra câu nói này, lòng Lệ Yến không tránh khỏi bất an khi vừa nãy nàng chỉ mới kể chỉ mới có một nửa. Những chuyện nàng đã làm ở thanh lâu, con người của nàng khi ấy, nàng không dám kể bởi nàng thực sự sợ bị người tỷ tỷ này vứt bỏ.
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn chút thơ ngây của Lệ Yến, Lôi Vi cũng thật hy vọng như vậy.
_ Giờ ta phải đi rồi. Khi nào rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau.
Không nói gì, Lệ Yến gật đầu. Liền sau đó hai người tạm biệt nhau. Trong ánh chiều vẫn còn rực nắng vàng, họ mang trong mình những bận tâm, những suy nghĩ riêng cũng như những mong ước riêng cho bản thân mình về con đường tương lai phía trước.
- -------------------------------
[1] Loan giá: Xe loan, xe của Vua.
[2] Tương kính như tân: kính trọng nhau như lúc mới cưới.
[3] Nãi nãi: bà nội.
_ Hồi cung!- Chất giọng của Phúc Tuần trầm thấp.
_ Dạ!- Tiểu An Tử vội lên tiếng, âm lượng vừa đủ nghe.
Từ Hoàng cung đến Trùng Hoa viên vốn dĩ cách không quá xa nhưng mỗi lần về đây ở với Lôi Vi, sáng hôm sau chàng đều phải thức dậy thật sớm để trở về Hoàng cung tảo triều. Vậy nên vào những buổi sáng sớm chàng đều không gọi người hầu vào hầu hạ tránh việc đánh thức nàng còn đang say giấc nồng. Nhờ vậy chàng cũng dần quen với việc tự bản thân chỉnh sửa lại y phục...
Loan giá [1] dần xa Trùng Hoa viên, tiến vào những con đường tấp nập nhất đất kinh kỳ. Bởi mới sáng sớm nên trên đường chỉ có vài ba người qua lại, các cửa hàng vẫn chưa tới giờ buôn bán. Chậm rãi vén màn lên, Phúc Tuần phóng tầm mắt ra bên ngoài xe, quan sát thật kỹ bức tranh yên tĩnh hiếm hoi của đất kinh kỳ. Mảnh đất này, nơi những bậc đế vương được sinh ra và chết đi đang dần đổi thay từng ngày một. Cuộc sống của dân chúng dần trở nên no đủ, sung túc và hạnh phúc. Cũng nhờ có việc Lôi Vi sống ở bên ngoài Hoàng cung khoảng 3 năm nay mà chàng có điều kiện quan sát sự thay đổi của mảnh đất kinh kỳ này hơn. Được nhìn thấy giang sơn của mình thay đổi ngày một tốt đẹp hơi kể ra không phải là điều tệ hại. Tuy nhiên để đạt được cảnh giới Đại Đồng Thiên còn cần phải có nhiều thời gian và nhiều công sức hơn nữa.
Chàng tin với năng lực của bản thân kết hợp với tri thức đến từ thời hiện đại của Lôi Vi, chàng nhất định sẽ làm được. Đến khi đó, chàng sẽ cùng nàng đứng trên nơi cao nhất của Thục quốc nhìn ngắm cảnh ấm no sung túc của dân chúng.
_ Tiểu An Tử!- Vẫn vén rèm lên, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.- Mọi việc đã sắp xếp tới đâu rồi? _ Bẩm Hoàng thượng! Nô tài đã an bài ổn thoả rồi ạ! Chỗ ở mới của các tân giai nhân tử sắp được sắc phong nằm ở vòng ngoài của hậu cung chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì cả ạ.
_ Tốt! Ngươi đừng để cuộc sống của họ thiếu thốn tránh để họ hờn tủi.
_ Vâng!
Sau câu nói đó, Tiểu An Tử cũng không dám nói gì hơn. Kỳ thực đám tân giai nhân tử kia có thiếu thốn hay không, buồn tủi hay không chẳng phải hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của Hoàng cung hay sao? Vậy mà Ngài chỉ quan tâm đến mỗi mình Nguyên Cát quý phi đừng nói đến các giai nhân tử ngay cả các phi tử đã đi theo Ngài từ khi còn làm Thái tử cũng oán thán nữa là. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tiểu An Tử lại chả dám hé răng nửa câu. Suy cho cùng, hắn cũng cần phải giữ mạng.
Nam môn Chu Tước dần hiện ra. Vừa nhìn thấy xa giá của Hoàng thượng, Đồng Vũ đã ra lệnh cho lính canh nhanh chóng mở cổng Hoàng thành. Đoàn xe chẳng mấy chốc đã tiển vào và mất hút sau cánh cửa Hoàng cung...
...............
Mặt trời dần lên cao mang lại từng chút ấm áp trong nhân gian. Trong căn phòng ngủ rộng lớn của Mạnh Cát viện, Lôi Vi sớm đã tỉnh giấc nhưng bởi chiếc eo nhỏ của mình vẫn còn ê ẩm liền chẳng buồn ngồi dậy nữa. Sự nhiệt thành của ai kia quả thực khiến nàng luôn rơi vào tình cảnh khốn đốn nhưng không cách nào thoát ra được. Yêu nhau hơn 10 năm, nên nghĩa phu thê đã 7 năm nhưng chàng đối với nàng luôn tương kính như tân [2] chẳng khác nào vợ chồng son. Có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn như vậy nàng quả thật chẳng cầu mong gì hơn.
"_ Vi Nhi! Về Hoàng cung với ta đi! Không có nàng, nơi đó thực sự rất lạnh lẽo."
Đường đường là một vị Hoàng đế cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát cả lê dân bá tánh Tân Thục ấy vậy mà Phúc Tuần lại hạ mình xuống khẩu cầu nàng trở về Hoàng cung với chàng. Mỗi lần nhớ lại lời chàng nói hôm cả hai đứng ở đầu thuyền trong buổi sáng về Quang Dương thành ấy, ngọt ngào lại dâng lên trong lòng nàng nhưng nàng cũng không khỏi đau lòng.
_ Nương nương!- Bên ngoài tiếng Hoa Lệ vọng vào.- Trời sáng rồi ạ!
Khẽ giật mình, Lôi Vi chậm rãi ngồi dậy.
_ Ngươi vào đi!
Vội vâng một tiếng, Hoa Lệ nhanh chóng bước vào thay y phục sửa sang đầu tóc cho Lôi Vi.
_ Tiểu Công chúa đã thức dậy chưa?- Đưa trâm cài đầu lên thử, Lôi Vi cất tiếng hỏi.
_ Dạ rồi ạ!- Vừa chải đầu, Hoa Lệ vừa thưa.- Tiểu Công chúa rất ngoan ạ. Sáng sớm, sau khi thức dậy liền ngoan ngoãn ăn bữa ăn do Đồng Thảo tỷ chuẩn bị ạ.
Không nói gì Lôi Vi chậm rãi gật đầu. Kỳ thực, những bữa ăn do Đồng Thảo chuẩn bị cho Tuyết Cách vốn được nàng ghi lại cẩn thận rồi đưa cho nàng ấy. Chính bởi sự săn sóc tận tình của Đồng Thảo nên nàng vừa rồi mới yên tâm giao Tuyết Cách cho nàng ấy chăm sóc để cùng Phúc Tuần xuất tuần. Trở về nhìn thấy Tiểu Công chúa của mình trắng trẻo, mập mạp, khoẻ mạnh nàng không khỏi mỉm cười hài lòng.
_ Nương nương! Ngươi thật sự định ở Mạnh Cát viện này suốt đời sao? Vậy Công chúa phải làm thế nào?
Câu hỏi của Hoa Lệ khiến Lôi Vi không khỏi chau mày.
_ Ý ngươi là sao?- Quay về phía Hoa Lệ, Lôi Vi chậm rãi hỏi.
_ Nương nương!- Sau một hồi ấp úng, Hoa Lệ cuối cùng nói thật những gì mình nghĩ.- Tiểu Công chúa theo Người rời khỏi Hoàng cung từ khi còn nhỏ, lâu lâu mới được gặp Hoàng thượng. Nhưng mỗi lần gặp lại chỉ được một chút. Hoàng thượng trong mắt Tiểu Công chúa lại uy nghiêm như vậy càng khiến Tiểu Công chúa không dám đến gần, rụt rè sợ hãi. Dù Bệ hạ có dỗ dành, bắt chuyện với Tiểu Công chúa thế nào đi nữa giữa phụ tử bọn họ dường như vẫn có khoảng cách. Nương nương! Đây... đây không phải là điều không nên có sao? Chiều hôm qua, khi Người cùng Ninh Vương phi trò chuyện với nhau ở Huân Phong đài, Bệ hạ cùng Tiểu Công chúa ở Tây đường chờ Người, nô tỳ nhìn thấy Hoàng thượng rất buồn trước sự rụt rè của Tiểu Công chúa.
Từng câu từng chữ của Hoa Lệ như gieo vào lòng Lôi Vi sư phiền muộn. Năm đó, sau cái chết tức tưởi của Giao phi khiến bản thân nàng không khỏi khiếp sợ chốn hậu cung. Luôn biết rõ chốn hậu cung là nơi lòng người thâm hiểm khó dò, bản thân cũng sống ở nơi ấy một thời gian, nhưng mỗi lần nhớ đến cái chết của Giao phi, nàng đều chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Song nàng biết rõ chàng sẽ nhất quyết không buông tay mình còn bản thân cũng không thể sống thiếu chàng vậy nên nàng bèn chuyển vào Mạnh Cát viện trong Trùng Hoa viên. Tiểu Công chúa khi ấy hãy còn quá bé nên cùng được nàng dẫn đi theo. Lúc rời đi chỉ ích kĩ nghĩ đến sự sợ hãi của bản thân mà quên mất rằng điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của hài tử lại không để ý đến cảm xúc của chàng khi bị nàng ép phải xa hài tử như vậy.
_ Ngươi lui ra ngoài đi!
Không nói gì, Hoa Lệ cúi người thi lễ rồi nhanh chóng rời đi để lại Lôi Vi trong gian phòng vắng lặng...
Quả thật những gì Hoa Lệ vừa nói với nàng không phải nàng chưa từng nghĩ qua chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nhập cung. Lại nói, một khi trở lại Hoàng cung rồi không chỉ đơn giản là ở bên cạnh Phúc Tuần nữa mà còn phải biết dung hoà với cuộc sống chốn hậu cung. Đặc biệt là trong đám phi tử của Phúc Tuần hiện nay, ngoại trừ Ngọc Nhạn đã trở thành Hoàng hậu ra, nàng nghiễm nhiên trở thành người thứ hai nắm trong tay quyền lực chốn hậu cung. Lợi hại thế nào nàng vẫn chưa biết nhưng thái độ của đám phi tử kia sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn của Tuyết Cách. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ liều sống liều chết cũng ở bên cạnh mà nhận hết toàn bộ sự yêu thương của Phúc Tuần nhưng giờ lại khác. Không phải cứ được sủng ái, mẫu tử nàng sẽ được an toàn. Tuy rằng đám phi tử kia từ sau vụ việc xảy ra hơn 3 năm trước ít nhiều cũng kiêng nể nàng, nhưng đám người mới lại khác.
Nguyên nhân tại sao sau khi kết thúc lễ Tam tuần đại khánh, Phúc Tuần dẫn nàng đi theo chàng trong chuyến xuất tuần vừa rồi, nàng hiểu cả. Bản thân nàng cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng các tân giai nhân tử cười đùa vui vẻ ở chốn hậu cung nên mới cũng chàng ra ngoài. Nhưng một khi đã nhập cung rồi nàng mỗi 3 năm một lần sẽ gặp chuyện này, lúc ấy không thể để Phúc Tuần nghĩ cách cùng nàng xuất tuần như thế này được nữa. Lại nói đám giai nhân tử kia chưa từng kinh qua biến cố của Hoàng triều nên mức độ tai quái chắc chắn sẽ vượt bậc hơn người. Mà bản thân nàng chỉ muốn một cuộc sống an ổn, không tranh đấu bất kỳ một thứ gì.
Thế nhưng...
Vừa suy nghĩ, Lôi Vi vừa chậm rãi tiến về phía cửa, bước ra hiên nhà, ngồi dựa người vào ghế xếp phơi nắng, nắm mắt dưỡng thần.
Cát Lôi Vi nàng ở lại Hoàng cung này trở thành con hoàng yến được nuôi trong lồng vàng không phải là vì tình yêu của cả hai hay sao? Từ khi nào nàng lại trở nên hèn nhát như vậy chứ? Cát Lôi Vi của ngày xưa trên trời dưới đất đều không sợ. Dám thẳng thắn đối mặt với Minh Đức Thái hậu, dám công khai chống đối với Định An Hoàng đế trước mặt văn võ bá quan...đó mới chính là nàng. Nàng không thể vì nỗi sợ của cá nhân khiến cho người nàng yêu thương nhất đau khổ và thất vọng được...
_ Mẫu phi! Mẫu phi!
Thanh âm trong trẻo của hài tử vang lên khiến tâm hồn Lôi Vi bình yên. Mở mắt ra nàng nhìn thấy Tuyết Cách đang chạy về phía nàng. Vừa gọi nàng, Tiểu Công chúa vừa chạy từng bước một, đến khi cách nàng chừng hai bước chân, tiểu hài tử tựa như sóc con nhảy lên nhào vào lòng nàng.
_ Con đấy!- Vừa đẩy nhẹ chóp mũi của Tuyết Cách, Lôi Vi vừa bật cười.- Sao lại hiếu động như thế hả? Phải nhớ rằng mình là nữ nhi chứ?!
Tuyết Cách dẫu môi lên kháng nghị.
_ Hứ! Con từng nghe Hoàng thẩm nói, mẫu phi còn hiếu động hơn cả con, chạy còn nhanh hơn cả chim bay. Ngày nào cũng chạy khắp Hoàng cung khiến phụ hoàng phiền não vô cùng.
_ Hả?- Lôi Vi trố mặt nhìn Tuyết Cách.
_ Con đây chỉ mới có chạy từ Kỳ Trân các tới Mạch Cát viện này thôi. Đâu có bằng mẫu phi chứ?!
Trong khi Lôi Vi trố mắt nhìn Tuyết Cách, Đồng Thảo cùng với Hoa Lệ và Tiểu Khổng Tử phía sau phải nín lắm mới không bật cười thành tiếng. Gắng kiềm chế ngọn lửa sắp bùng lên, ai kia liếc xéo cả ba khiến họ lập tức im phăng phắc.
_ Đứa trẻ này! Con rốt cuộc là con ai thế hả? Tại sao lại bôi xấu mẫu phi của mình như thế.- Vừa véo má của Tuyết Cách, Lôi Vi vừa vờ tức giận.- Có tin ta bán con cho Mân Lãng ca ca không? Cho con biết thế nào là lễ độ.
_ Hứ! Còn chưa biết ai mới là người phải biết thế nào là lễ độ. Mân Lãng ca ca mà quá đáng với con, con nghỉ chơi luôn!
Xét tình hình của Mân Lãng mỗi khi về kinh thành nàng cảm thấy muốn đứa con này của nàng chịu Nam Cung nhị Công tử kia quả không phải là việc dễ dàng gì rồi. Còn dám cãi tay đôi với mẫu thân thế kia mà. Đứa con này rõ ràng là tiểu yêu tinh.
_ Ta thấy mỗi lần ta nói một câu con đều cãi lại ta một câu. Vậy tại sao mỗi lần gặp phụ hoàng lần nào con cũng im như thóc, hỏi gì nói nấy thế?
_ Đó là...người ta không quen!- Vừa trả lời, Tuyết Cách xụ mặt xuống.- Phụ hoàng uy nghiêm thế, chỉ nhìn thôi hài nhi đã thấy sợ rồi
Sự giáo dục và tình thương của người cha quả thật không thể nào thiếu được. Tuy đã đưa ra quyết định và việc mớm hỏi Tuyết Cách chỉ là dò ý đứa trẻ này nhưng Lôi Vi vẫn không khỏi đau lòng. Xem ra bản thân nàng đã quá ích kĩ rồi.
_ Vậy Cách Nhi có muốn được ở bên cạnh phụ hoàng nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn với Người không?
_ Muốn! Muốn ạ! Nhưng...phụ hoàng có thích con không ạ?
Câu hỏi có chút buồn tủi của Tuyết Cách khiến Lôi Vi không khỏi nhói lòng.
_ Tại sao phụ hoàng lại không thích con được chứ. Con là nữ nhi của ta và phụ hoàng nên Người nhất định yêu thương con, bảo vệ con, chăm sóc con.
Lôi Vi càng nói, đôi mắt của Tuyết Cách càng sáng rỡ tựa những vì sao sa.
_ Thật sao ạ?
Mỉm cười, Lôi Vi gật đầu xác nhận.
_ Vậy chúng ta hồi cung nhé? Có được không?
Không nói gì, Tuyết Cách gật đầu lia lịa.
_ Nhưng mà, hồi cung rồi con sẽ không được tuỳ hứng như thế này nữa đâu. Từ lời ăn tiếng nói, cách hành xử của con đều phải ra dáng một Công chúa của cả một đất nước. Con cũng sẽ không được tự do ra ngoài nữa. Con có buồn không?
_ Không phải con có phụ hoàng và mẫu phi rồi sao?- Tuyết Cách hồn nhiên hỏi lại.- Vả lại Hạo Chuyết cùng thường xuyên vào cung mà, phải không ạ?
Câu trả lời hồn nhiên của Tuyết Cách khiến Lôi Vi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Không nói gì, nàng chậm rãi nở một nụ cười thật tươi và ôm Tiểu Công chúa vào lòng.
Phía sau, Đồng Thảo, Hoa Lệ và Tiểu Khổng Tử mừng như mở cờ trong bụng. Cả ba đưa mắt nhìn nhau mà ai cũng ngân ngấn một tầng nước.
*
_ Chúng ta là người của Nguyên Cát Quý phi xin hãy mở cổng!
Dừng xe ngựa lại, Tiểu Khổng Tử dõng dạc thông báo với đám lính canh cổng. Trong khi đó, đám lính canh cổng vừa nghe đến mấy chữ "Nguyên Cát Quý phi" liền vội vàng mở cổng thành. Không một ai trong Hoàng cung này lại không biết Đương kim Hoàng đế của họ sủng ái vị quý phi này đến nhường nào. Và tuy không ai nói ra, nhưng mọi người ai nấy đều hiểu rõ, vị Quý phi ấy có địa vị còn cao hơn cả Hoàng hậu, vậy nên không thể tuỳ tiện đắc tội được.
Cảnh cổng vừa mở ra, đoàn xe của Lôi Vi đã nhanh chóng tiến vào cổng thành. Song khi xe vừa mới tiến vào cổng, nàng đã ra hiệu cho xe dừng lại. Vén rèm lên nàng nhìn thấy tất cả đám lính canh của Nam môn Chu Tước đều đang cúi người xuống.
_ Chuyện bổn cung hồi cung không cần phải báo lại với Đại tướng quân của Chương Minh cung. Tránh kinh động đến Hoàng thượng!
_ Dạ!
Đại tướng quân của Chương Minh cung chính là Đồng Vũ. Ngay sau trận chiến hơn ba năm trước, Đồng Vũ liền được thăng cấp Nhị phẩm làm Đại tướng quân tại Chương Minh cung đồng thời quản cả Cẩm y vệ, bảo vệ Hoàng cung. Quan lộ rộng mở khiến không ít người phải ghen tỵ. Việc ra vào cung của Lôi Vi về cơ bản không cần phải thông báo cho Đồng Vũ biết như những phi tử khác ở hậu cung nhưng nàng vẫn tuân theo quy định, báo cho Chương Minh cung biết. Song lần này lại có chút đặc biệt...
Xe ngựa của Lôi Vi dần tiến sâu vào Hoàng cung. Vẻn rèm lên, nàng nhận ra cả đoàn đang đi qua Hoàng thành. Ở đây hơn ba năm trước là nơi đã xảy ra trận chiến giáp lá cà của ba bên trước khi Phúc Tuần xông vào Đại điện. Sự việc cũng đã trôi qua, mọi người giờ đã trở lại tâm thế bình thường.
"_ Nếu muốn bà ta hoàn toàn sụp đổ thì phải để lộ sơ hở cho bà ta ra tay."
Câu nói ấy của Ngọc Nhạn đến giờ, thi thoảng vẫn lởn vỡn trong đầu Lôi Vi. Và sau ngày nàng cùng nàng ta thuyết phục đám lính phản loạn kia quy hàng, mọi người đã lên kế hoạch "diễn" một "vở kịch" tại Ngâm Hương cung, Đại điện. Song điều họ không ngờ nhất chính là sự manh động, liều lĩnh của Giao phi tại Đại điện. Nếu nàng không phản xạ kịp e rằng sau khi xoay người quật ngã bà ta nàng đã xảy ra chuyện rồi. Giờ mỗi lần nhớ về chuyện ấy, nàng không khỏi đau lòng. Khiến nàng đau lòng nhất vẫn là Phúc Khải và Phi Đào. Không biết giờ bọn họ thế nào rồi. Thật là...càng nghĩ càng phiền não!
_ Dừng xe lại!
Nghe thấy lệnh của Lôi Vi, Tiểu Khổng Tử lập tức cho xe dừng lại rồi chạy đến bên cửa sổ.
_ Nương nương có gì phân phó ạ?
Không nói gì, Lôi Vi chậm rãi bước xuống xe. Cùng lúc đó, Tuyết Cách ở xe bên cạnh vội vàng nhảy xuống.
_ Mẫu phi!- Vừa chạy về phía Lôi Vi, Tuyết Cách vừa cất tiếng hỏi.- Mẫu phi! Tại sao lại dừng xe lại vậy ạ?
_ Cách Nhi ngoan! Nghe lời mẫu phi nói này!- Vừa ngồi xuống, Lôi Vi vừa chậm rãi nói.- Cách Nhi theo Hoa Lệ cô cô về cung trước đi. Mẫu phi phải đi có việc chút rồi về. Nhớ phải nghe lời cô cô, tập lại một lần những gì ta đã dạy cho con rồi tắm rửa sạch sẽ, thay xiêm y thật đẹp chờ mẫu phi về.
_ Vâng ạ!- Vừa nói, Tuyết Cách vừa gật đầu.
_ Ngoan lắm!
Dứt câu, Lôi Vi hơi đẩy Tuyết Cách về phía trước. Hiểu ý mẫu phi, nàng tiểu Công chúa tự mình trở lại xe. Nhìn tiểu hài tử tự mình lên xe, Lôi Vi quay về phía Tiểu Khổng Tử căn dặn vài điều cần thiết.
_ Nhớ! Chuyện này phải giữ bí mật nghe rõ chưa?
_ Dạ rõ! Thưa Nương nương!
Gật đầu hài lòng, Lôi Vi nhanh chóng cất bước rời đi. Đoàn xe của nàng cũng nhằm hướng hậu cung mà tiến.
_ Đồng Thảo! Tỷ đã hẹn gặp Quân Đài giúp ta rồi chứ?
_ Vâng ạ! Vì Nương nương không muốn kinh động đến mọi người, nên chúng ta sẽ đi vòng ra sau để về Xuân Hoa viện.
Quân Đài sau khi trở thành Thượng đẳng ca vũ mấy năm sau đã được Trần Chưởng sự, Chưởng sự Học sự cất nhắc vào vị trí trợ việc. Xem chừng Trần Chưởng sự có ý bồi dưỡng nàng ấy thành người thay thế mình tại Khánh viện của Thái Thường Nhạc phủ.
_ Được!- Lôi Vi gật đầu.- Đồng Thảo! Ta có việc muốn nhờ tỷ.
Nói đoạn Lôi Vi ghé vào tai Đồng Thảo nói nhỏ vài ba câu khiến nàng ấy xanh méc mặt mày.
_ Việc này...việc này...việc này không được đâu ạ.
_ Ta nói được là được! Tỷ cứ nghe lời ta mà làm là được.
_ Nhưng lỡ như...
_ Sẽ không sao đâu! Ta chỉ muốn tự do một chút trước khi bước vào một cuộc sống quy củ mà thôi.
Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Lôi Vi, Đồng Thảo không còn cách nào khác là phải đồng ý. Sống trong cung nhiều năm như vậy, nàng hiểu, đối với một người có tính cách hoạt bát như Lôi Vi phải sống một cuộc sống đầy những phép tắc như vậy, thật chẳng dễ dàng gì...
Việc làm của Lôi Vi thực ra rất đơn giản và cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng cũng đủ để khiến cho Đồng Thảo phải thất kinh. Sau khi bàn bạc với Quân Đài xong, Lôi Vi liền mặc áo của Thượng đẳng ca vũ vào rồi đưa xiêm y của mình cho Đồng Thảo mang về. Việc một cung phi nào đó giả dạng nô tỳ hay người của một phủ, ty nào đó để được tự do thoải mái đi lại trong cung mà không gây sự chú ý cho nhiều người thi thoảng vẫn xảy ra. Và thường mục đích của họ nếu không phải có âm mưu thì cùng là đang giả dạng để điều tra một việc gì đó. Thế nhưng đối với Lôi Vi lại khác, dù có ép bản thân phải sống trong lễ nghi cung đình thế nào đi chăng nữa, cốt hiện đại của nàng vẫn không thể nào bỏ được. Mà định nghĩa về người hiện đại của nàng chính là hoạt bát, năng động, tự do và nổi loạn. Những điều này căn bản không hề phù hợp với cung quy chứ đừng nói chuyện là có hợp hay không với một cung phi. Chính bởi vậy nên, đôi khi nàng cũng muốn tự do yên tĩnh và không bị ai chú ý đến.
Kỳ thực, tuy ngoài miệng nói với Đồng Thảo là bản thân muốn thoải mái tản bộ nhưng Lôi Vi lại đến cái hồ nằm phía sau Thái Thường Nhạc phủ, nơi nối liền nơi này với Ngự Hoa viên. Không gian quen thuộc, không khí quen thuộc càng giúp nàng thoải mái dễ chịu hơn lại càng khiến cho những kỷ niệm cũ của nàng và Phúc Tuần diễn ra ở nơi này được tái hiện một cách sinh động ngay trước mắt nàng. Vậy là chẳng mấy chốc nàng đã bỏ hài ra và nâng cao cánh tay lên rồi bắt đầu múa. Một điệu múa quen thuộc! Của cả chàng và nàng!
Một điệu múa quen thuộc cất giấu không biết bao nhiêu kỷ niệm của cả hai. Khoé môi nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp khiến người ta nhìn thấy không khỏi xốn xang...
Xa xa vài ba tiếng nói chuyện từ xa vọng lại. Chậm rãi buông tay xuống, nhìn qua phía bên kia bờ hồ Lôi Vi nhanh chóng nhìn thấy một tốp nữ nhân đang vừa tiến vào tiểu đình và trò chuyện với nhau. Nhìn trang phục của họ, nàng liền biết bọn họ chính là những giai nhân tử mới được tuyển vào cung. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh chóng mang hài vào. Quả thật trước sau gì nàng cũng sẽ phải gặp bọn họ. Và tuy cũng chẳng thích gì việc này nhưng nàng cũng biết rõ, bọn họ chẳng làm gì có lỗi. Chỉ là nàng chưa muốn gặp bọn họ lúc này và trong hoàn cảnh này, vậy nên vẫn là tìm đường rời khỏi đây thôi. Vì vậy, vừa chỉnh sửa lại y phục, Lôi Vi vừa tìm cách băng qua cái hồ rộng lớn mà không gây nên sự chú ý của đám giai nhân tử đang ngồi trong tiểu đình.
_ Ngươi là Thượng đẳng ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ có phải không?
Nghe chất giọng trong trẻo vang lên từ phía sau, Lôi Vi chậm rãi quay lại nhìn liền thấy một nữ tử có gương mặt hãy còn rất trẻ nhưng đôi mắt lại sắc bén vô cùng. Nhìn đến y phục mặc trên người nàng ta, nàng không khỏi tò mò, tại sao một tỳ nữ lại "lang thang" ở chỗ này.
_ Ngươi hỏi ta có chuyện gì không?- Lôi Vi nhã nhặn hỏi.
_ Chủ nhân muốn ngươi đến biểu diễn một chút.
Câu nói ấy căn bản là một câu ra lệnh. Tuy đám người trong Thái Thường Nhạc phủ cũng chẳng khác đám nô tỳ, nô tài là bao khi họ phải phục vụ Hoàng tộc trong những buổi lễ nghi yến tiệc, nhưng thứ bậc của họ về cơ bản vẫn hơn nô tỳ, nô tài những mấy bậc. Vậy mà một tỳ nữ nhỏ bé lại có thể ra lệnh cho một Thượng đẳng ca vũ, xem chừng chỗ dựa của nàng ta không tầm thường.
_ Chủ nhân của ngươi là...- Lôi Vi dò hỏi.
_ Là ai ngươi không cần biết! Ngươi chỉ cần đi theo ta là được.
Khẩu khí thật lớn, cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi. Chỉ tiếc lá gan của Lôi Vi gặp những chuyện này lại lớn bất thường.
_ Là một trong số những giai nhân tử ngồi trong tiểu đình kia phải không?- Lôi Vi chậm rãi nói.- Vậy thì ngươi về nói với chủ nhân của ngươi, người của Thái Thường Nhạc phủ chỉ phục vụ trong những buổi yến tiệc, lễ nghi do triều đình và Hoàng tộc tổ chức mà thôi. Còn những thứ khác thì miễn cho.
_ Ngươi...
_ Thảo Nhi! Ta bảo ngươi đi gọi ca vũ ấy tới múa một điệu tại sao lại lâu đến vậy?
Rõ ràng là câu chữ rất hoà nhã nhưng nghe kỹ Lôi Vi liền nhận ra sự sắc nhọn xen lẫn tức giận. Và trong đám giai nhân tử đang tiến về phía hai người đang đứng, trong một đám nữ tử mặc một kiểu đồ giống nhau trông chẳng khác gì đồng phục, nàng nhanh chóng chú ý đến một nữ tử vượt trội hơn hẳn đám nữ tử đi cùng khi trên đầu nàng ta cài trâm ngọc quý giá, chính là loại ngọc dùng để làm lệnh bài cho các Hoàng tử, Công chúa, ngọc Điền Phố.
Nàng nô tỳ vừa nãy đứng ngay bên cạnh Lôi Vi đã vội vàng chạy lại to nhỏ vào tai của giai nhân tử kia. Sau khi nàng ta thuật xong, giai nhân tử kia liền liếc nhìn nàng.
_ Thật hay cho một Thượng đẳng ca vũ.- Vừa tiến về phía Lôi Vi.- Phẩm cấp chẳng hơn hai mà dám lên giọng với tỳ nữ của ta.
Đám giai nhân tử đi cùng nàng ta người thì cười khúc khích, người thì đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán.
_ Xong rồi! Dám đắc tội với Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Nhiêu Đình là xem như xong.
Bạch gia? Trong đầu nàng liền nghĩ ngay đến gia tộc thương nhân nổi tiếng. Ba năm trước kia Elden giúp nàng rời khỏi kinh thành tìm kiếm nguồn tài lực ở bên ngoài, chàng ấy có liên hệ với Bạch gia ở Ngọc Hải Bắc thành, một gia tộc từng không ít lần làm ăn qua lại với Sở gia của Băng Tư. Thì ra nữ tử này chính là khuê nữ nhà ấy. Cơ mà tính tình thì...Xem ra Ngọc Nhạn cũng rất khôn khéo khi tuyển tú.
_Thật hay cho một tân giai nhân tử.- Vừa cười, Lôi Vi vừa đáp trả.- Phong hiệu còn không có lại ở đây lên mặt với ta.
Câu nói của Lôi Vi khiến không chỉ Bạch Nhiêu Đình tái mặt mà còn khiến cho đám giai nhân tử không khỏi thất kinh. Ngay lúc này đây, không ai dám hó hé dù chỉ một tiếng.
_ Ngươi...ngươi!
_ Bạch tiểu thư! Tuy xuất thân và thân phận của chúng ta không giống nhau nhưng cung đình có quy tắc của cung đình. Người đã bước vào đây rồi thì gia nhân của ngươi cũng không giúp nổi ngươi đâu. Vậy nên mong tiểu thư hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi hành sự.
Nói dứt câu, Lôi Vi toan bước đi nhưng sực nhớ ra bản thân mình đang mặc y phục của Thượng đẳng ca vũ nên nàng thi lễ đầy đủ rồi mới rời đi. Nhưng bước chưa được mấy bước nàng liền bị Nhiêu Đình giữ vai lại. Lực đạo không ít khiến bả vai của nàng đau buốt. Và trước khi nàng kịp phản kháng lại, nàng ta đã kéo nàng về phía sau. Không để cho nàng ta làm chủ tình thế, nàng vội giữ bàn tay của nàng ta sau đó xoay người lại khiến tay của nàng ta bị vặn ngược lại. Vì quá đau, Nhiêu Đình liền dồn lực vào tay còn lại đẩy nàng khiến nàng phải lùi về sau. Và nếu không có ai đỡ, khẳng định nàng chắc chắn bị đo đất.
Quay lại nhìn người đỡ mình, Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên.
_ Tiểu thư!- Thuyên Thảo vội chạy lại đỡ Nhiêu Đình.
_ Bạch Nhiêu Đình! Ngươi dám giữa ban ngày ban mặt mà đẩy ngã người ta.
Là chất giọng của một nữ tử. Tuy có phần hung dữ nhưng Lôi Vi lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.
_ Giả Lệ Yến!- Bạch Nhiêu Đình gắt tiếng.- Không phải việc của ngươi, đừng xen vào!
Giả Lệ Yến? Cái tên ấy đối với Lôi Vi hoàn toàn xa lạ, nhưng gương mặt kia lại khá quen thuộc.
_ Tỷ đừng lo!- Vừa đỡ Lôi Vi đứng thẳng lên, Lệ Yến vừa nói với.- Muội sẽ bảo vệ tỷ.- Nói đoạn, nàng quay về phía Nhiêu Đình.- Ta cứ xen vào đấy! Sao nào?
_ Ngươi...- Nhiêu Đình tức tía tai đỏ mặt.- Giả Lệ Yến! Ngươi đừng có mà quá phận!
_ Quá phận?- Lệ Yến gằng từng chữ một.- Là ngươi hay là ta?
Ánh nhìn sắc bén của Lệ Yến cùng với cái nhìn tĩnh lặng của Lôi Vi khiến Nhiêu Đình không dám hó hé thêm câu nào.
_ Bạch tiểu thư!- Tiến về phía trước một bước, Lôi Vi chậm rãi nói.- Làm người thì nên chừa cho bản thân mình một đường lui nhất là nơi cung cấm này thì càng phải biết ứng xử khôn khéo hơn nữa. Bằng không, không những hại người mà còn hại cả mình.
Thấy Lệ Yến hùng hổ tiến về phía trước, Lôi Vi kín đáo đưa tay ra kéo tay áo của nàng ấy lại ra hiệu.
_ Ngươi nhớ đấy! Lần sau đụng phải tỷ ấy, ngươi tránh xa ra cho ta.
Dứt câu, Lệ Yến nắm tay Lôi Vi. Cả hai nhanh chóng rời đi. Đến khi cách một khoảng khá xa rồi Lệ Yến mới cười mừng rỡ.
_ Thật không ngờ lại có thể gặp Xích Điểu tỷ ở đây. Tỷ có biết Hạo ca tìm tỷ bao nhiêu lâu nay không?
_ Hạo ca?- Chất giọng Lôi Vi ít nhiều trầm xuống.- Huynh ấy sao rồi?
_ Từ sau khi tỷ đột nhiên biến mất huynh ấy bỏ nhà đi. Từ đó cũng bật vô âm tín luôn. Mãi tới sau này muội có nghe được huynh ấy đã gia nhập quân đội rồi. Rốt cuộc...bao lâu nay tỷ đã đi đâu vậy?
_ Khoan nói chuyện của ta đi!- Vừa nói, Lôi Vi vừa bước vào tiểu đình.- Muội tại sao lại trở thành giai nhân tử? Lại còn đổi tên thành Giả Lệ Yến nữa. Rốt cuộc bao năm qua muội đã gặp phải những gì?
Từ trong ánh mắt của Chiêu Nga nay là Lệ Yến, Lôi Vi nhìn thấy sự đau thương không nói nên lời. Nàng cảm nhận được nữ tử này đã trải qua rất nhiều chuyện.
_ Từ sau khi tỷ biến mất rồi Hạo ca bỏ nhà đi, Qua thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Gia đình muội cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.
Một bức tranh sinh động như hiện ra trước mắt Lôi Vi theo từng câu nói của Lệ Yến. Khoảng nửa năm sau khi Lôi Vi lẫn Trang Quang Hạo người biến mất kẻ bỏ đi, Qua thôn bị giặc cướp tràn vào, chúng cướp bóc tất cả mọi thứ từ của cải của dân trong vùng đến đám nữ tử. Người thì bị chúng cưỡng bức người bị chúng bán cho bọn chủ thanh lâu của các thành phía Bắc để lấy ngân lượng. Tô gia không thoát khỏi chuyện này. Phụ thân và huynh trưởng của Chiêu Nga vì bảo vệ nữ nhi của mình mà bị chúng đánh đập khiến cho người nằm liệt giường kẻ bị thương nặng. Nàng vì muốn cứu gia đình nên buộc phải theo bọn chúng. Nàng bị bọn chúng bán cho một thanh lâu ở Sa Thạch thành. Ở đó, cho dù nàng có chống cự thế nào, mụ mama cũng sẽ có vô vàn cách thức để ép nàng phải nghe lời mụ ta. Đến sau cùng, vì muốn được sống và cũng vì muốn thoát ra khỏi nơi đấy, nàng chấp nhận nghe theo lời mụ chủ với điều kiện bán nghệ chứ không bán thân. Và tuy là bán nghệ không bán thân nhưng những ngón nghề quyến rũ nam nhân nàng được mụ mama ở đó chỉ bảo tận tình. Đã có tài lại có sắc rồi lại biết cách quyến rũ nam nhân, nàng trở thành một thỏi nam châm hút vàng bạc cho phường bán hoa ấy.
Nàng sống "yên bình" trong thanh lâu đó một thời gian chiến tranh xảy ra, khi Linh Thái tử bị Hoàng Viêm quốc bắt làm con tin, bọn chúng tràn vào Sa Thạch thành cướp bóc cũng như ăn chơi trác tán. Và lẽ tất nhiên, thanh lâu cũng nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Vì tuối đời còn xanh tươi mơn mởn, lại thêm bản thân Chiêu Nga còn là xử nữ nên mụ chủ không ngừng tâng bốc nàng trước đáng tướng quân của Hoàng Viêm quốc để hốt vàng, hốt bạc. Và trong đám quân đó có một tên tướng quân họ Bốc để ý đến nàng. Tên Bốc tướng quân này vốn đã có thê thiếp ở Hoàng Viêm quốc nhưng vẫn ham của lạ. Mỗi lần ở gần hắn là Chiêu Nga luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm bởi hắn có thể lột quần áo của nàng khi nào không hay. Mà giá trị của nàng được nâng lên như vậy chính là nhờ việc nàng vẫn giữ được trinh tiết. Nên nàng phải trăm phương ngàn kế giữ lại nó.
Hai người qua lại với nhau một thời gian khá dài. Bốc tướng quân ấy tuy là một kẻ háo sắc vốn chỉ muốn thoả mãn dục vọng cá nhân, nhưng thấy Chiêu Nga trung trinh như vậy hắn cũng thực tâm động lòng, muốn cứu nàng ra khỏi chốn thanh lâu. Song tới cuối cùng, khi quân Tân Thục phản công, tên Bốc Tướng quân ấy mới thật sự lộ ra bộ mặt thật của mình...
Khi nàng đau đớn tưởng chừng như chết đi, đám kỹ nữ của thanh lâu sớm đã mạnh ai nấy chạy, giữ mạng sống cho mình. Bị nhốt trong Sa Thạch thành mấy ngày, nàng cuối cùng đã nghĩ thông suốt và tìm đường chạy trốn khỏi nơi đó. Khi thời cơ tới, nàng liền lẫn vào trong đám loạn dân, bỏ chạy khỏi Sa Thạch thành đến Ngọc Hải Bắc thành và đổi tên thành Lệ Yến. Chuyến đi dài đã vắt kiệt sức nàng khiến nàng khuỵ ngã trước cổng nhà của một cụ bà mù loà nằm bên ngoài thành này. Nàng nhận bà ta làm nãi nãi [3], bà ta nhận nàng làm tôn nữ. Hai người sống qua ngày, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Cuộc sống bình yên vô cùng. Ngoài ra nàng còn làm ít đồ tre mây để đem vào thành bán lấy ít ngân lượng trang trải cuộc sống hằng ngày.
Thuở ấy, mỗi lần Lệ Yến vào thành để bán đồ liền thu hút sự chú ý của không ít nam nhân trong thành từ tầng lớp bình dân cho tới tầng lớp thượng lưu. Lợi dụng điều này, nàng liền dùng những tiểu xảo đã học được trong thanh lâu trước kia để buôn bán. Chính bởi vậy nàng buôn hàng rất đắt khách. Điều này khiến Bạch Nhiêu Đình vô cùng tức giận vì bị nàng giành hết sự chú ý của đám nam nhân trong thành. Nàng ta vốn là nữ nhi của Bạch gia, thương gia nổi tiếng khắp vùng với những chuyến hàng lớn và những mối làm ăn béo bở đến tận đất kinh kỳ vậy nên đám quan viên trong vùng mười phần cũng nể gia tộc nàng ta hết sáu- bảy phần. Vì vậy Nhiêu Đình này nhiều lần gây hấn với nàng nhưng quan phủ chả ai dám động đến.
Sự nhẫn nại và sức chịu đựng của Lệ Yến cũng không phải là vô hạn, rồi cũng có lúc chạm đến giới hạn. Lần ấy, đỉnh điểm của sự việc chính là Nhiêu Đình cho người đến tận nhà đập phá cũng như uy hiếp bà cụ, bắt bà cụ phải đuổi nàng đi. Nàng khi ấy vừa đúng lúc từ thành trở về liền nhìn thấy cảnh nãi nãi bị uy hiếp như vậy, không chịu được liền trở lại vào thành, chạy đến Bạch phủ náo loạn một phen, tìm Nhiêu Đình nói lý lẽ không xong mà Bạch lão gia cũng như Bạch phu nhân đều đã đi vắng hết cả, không tìm đâu ra người phân xử, vậy là trong cơn tức giận, không kiềm chế được liền sử dụng mấy ngón đòn học được trước đây mà thượng thẳng tay hạ thẳng chân với nàng ta đến cả đám gia nô cũng không dám can vì sợ bị liên luỵ, khiến nàng ta được một trận hồn phi phách tán. Sau lần đó, Nhiêu Đình càng thêm ghi thù Lệ Yến. Chỉ cần thấy nàng ở đâu là nàng ta quang minh chính đại gây hấn, châm chọc, khích bác nàng chỗ đó.
Từ đó trở đi cuộc sống tuy khó có thể cho là yên bình nhưng so với chốn thanh lâu cũng dễ chịu hơn rất nhiều, Lệ Yến và nãi nãi vẫn sống với nhau bên ngoài Ngọc Hải Bắc thành. Ngày qua ngày lại sớm tối có nhau. Và từ những kẻ mua hàng, nàng cũng biết được tình cảnh của gia đình mình. Phụ thân nàng sau trận cướp bóc ấy liền bị bệnh nặng. Trong nhà không có ngân lượng để cứu chữa nên qua đời sau đó không lâu, mẫu thân nàng cũng sinh ra tâm bệnh rồi đi theo ông vài tháng sau đó. Huynh trưởng của nàng sau khi an táng cho mẫu thân nàng cũng bỏ xứ mà đi. Nghe đâu huynh ấy gia nhập quân đội. Một trong những trận phản công của các thành phía Bắc đánh tan Hoàng Viêm quốc lần ấy, nghe đâu huynh ấy có tham gia. Từ sau lần đó, huynh trưởng của nàng hoàn toàn bật vô âm tín.
Từ đó trở đi, Lệ Yến luôn sống trong cảnh đợi chờ tin tức với tia hy vọng mỏng manh hết ngày lại qua ngày, mãi không thôi. Nàng sống với nãi nãi ở Ngọc Hải Bắc thành được chừng gần ba năm lại gặp phải rắc rối khiến cuộc đời nàng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, thay đổi vĩnh viễn.
Ấy là vào cuối mùa xuân năm nay, triều đình tổ chức tuyển tú và lệnh cho quan viên các thành phải lựa chọn ra 12 tú nữ còn trinh trắng có phẩm hạnh lại con nhà quyền thế tham gia đợt tuyển tú lần này. Giả Thái thú sau khi chọn lựa kỹ lưỡng chỉ lựa chọn được 11 người, thiếu mất một người. Lúc quẫn bách liền nghĩ ngay tới nữ tử xinh đẹp thân cô thế cô là nàng. Ông ta tìm đủ mọi cách từ dụ dỗ đến cưỡng bách để ép nàng trở thành tú nữ. Ông ta hăm doạ, nếu nàng không thuận theo, nãi nãi sẽ không yên ổn với ông ta. Ngược lại, chỉ cần nàng đồng ý, ông ta sẽ giúp nàng săn sóc nãi nãi. Không còn cách nào khác nàng đành thuận theo. Mừng rỡ, ông ta nhận nàng làm dưỡng nữ, hợp thức hoá quan hệ, từ đó nàng mang họ Giả và tham gia đợt tuyển tú này...
Qua những gì Lệ Yến kể, Lôi Vi không khỏi đau lòng. Chỉ mới tầm 20 tuổi đã trải qua những chuyện đau lòng như vậy.
_ Chuyện của huynh trưởng muội, tỷ sẽ nhờ người nghe ngóng xem thế nào. Muội yên tâm đi!
_ Cảm tạ Xích Điểu tỷ!- Nắm tay Lôi Vi, Lệ Yến mỉm cười thật tươi.- Còn tỷ? Tỷ sống thế nào? Tại sao tỷ lại trở thành ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ?
Vấn đề này kỳ thực Lôi Vi không biết phải bắt đầu nói từ đâu cho Lệ Yến có thể hiểu được nhất là khi nàng ấy đã trở thành giai nhân tử, là phi tử của Phúc Tuần. Chuyện này quả thật không thể nào kể rõ trong một sớm một chiều mà không xảy ra hiểu nhầm được.
Đương lúc nghĩ ngợi, Lôi Vi phóng tầm mắt ra xa liền nhìn thấy bóng của Tiểu Khổng Tử thấp thoáng sau bụi cây đằng xa. Lúc này nàng mới nhận ra trời đã ngả về chiều.
_ Ta đã tìm được thân thế của ta rồi!
_ Thật vậy sao?- Lệ Yến reo lên mừng rỡ.- Tỷ đã lấy lại được ký ức rồi sao?- Nơi đáy mắt của nàng vụt sáng.
_ Đúng vậy!- Lôi Vi mỉm cười.- Chuyện của ta rất dài, thân phận cũng có chút phức tạp.
_ Là sao?- Lệ Yến chau mày khó hiểu.
Mỉm cười, Lôi Vi nắm lấy bàn tay của Lôi Vi rồi đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi tiểu đình.
_ Rất nhanh, muội sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi! Ta chỉ mong, khi muội hiểu ra rồi đừng ghét bỏ người tỷ tỷ này.
_ Sao có thể chứ?- Lệ Yến thốt lên.
Khi nói ra câu nói này, lòng Lệ Yến không tránh khỏi bất an khi vừa nãy nàng chỉ mới kể chỉ mới có một nửa. Những chuyện nàng đã làm ở thanh lâu, con người của nàng khi ấy, nàng không dám kể bởi nàng thực sự sợ bị người tỷ tỷ này vứt bỏ.
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn chút thơ ngây của Lệ Yến, Lôi Vi cũng thật hy vọng như vậy.
_ Giờ ta phải đi rồi. Khi nào rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau.
Không nói gì, Lệ Yến gật đầu. Liền sau đó hai người tạm biệt nhau. Trong ánh chiều vẫn còn rực nắng vàng, họ mang trong mình những bận tâm, những suy nghĩ riêng cũng như những mong ước riêng cho bản thân mình về con đường tương lai phía trước.
- -------------------------------
[1] Loan giá: Xe loan, xe của Vua.
[2] Tương kính như tân: kính trọng nhau như lúc mới cưới.
[3] Nãi nãi: bà nội.
Danh sách chương