Noãn hương các hương khí lượn lờ, tiếng đàn réo rắt. Trong sảnh phòng lớn đèn lồng được thắp sáng trưng. Phía trước phòng được lập một đài cao, xung quanh được treo từng mảnh lụa mỏng tựa như ảo mộng.
Tối nay là ngày đấu giá đêm đầu tiên của Thuỷ Nguyệt cô nương- đầu bảng của Noãn Hương lâu. Thuỷ Nguyệt cô nương vốn là quốc sắc thiên hương, đa tài đa nghệ. Đám hán tử háo sắc vốn thèm muốn đã lâu, Chỉ vì từ trước đến nay nàng bán nghệ không bán thân, nên đám sắc quỷ nhiều lắm chỉ dám buông lời trêu ghẹo, chứ không dám manh động.
Hôm nay rốt cuộc cũng đợi được ngày này, ai mà không muốn mua được đêm đầu của mỹ nữ như tranh ?! trong đại sảnh đã sớm tràn đầy khách nhân, nôn nóng mà chờ mỹ nhân lên đài.
Sở Phi Dương cũng ngồi trong đó, cầm tách trà vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn thực sự không muốn lội vào cái thuỷ đàm vẩn đục này, nhưng thực sự không thể bỏ mặc.
Thời niên thiếu hắn từng có nhân duyên mà gặp gỡ vị Thuỷ Nguyệt tiểu thư này, Thuỷ Nguyệt là người am hiểu, Sở Phi Dương cùng nàng đàm luận, cũng coi như là hồng nhan tri kỷ. Sở Phi Dương từng nghĩ tới chuộc thân cho nàng, nhưng nàng lại từ chối. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, Sở Phi Dương cũng không gượng ép. Chỉ là bây giờ, Thuỷ Nguyệt từ trước đến nay đều không chút lo âu sợ hãi bỗng nhiên đến tìm hắn, khóc đến lê hoa đái vũ ruột gan đứt từng khúc mà thỉnh cầu hắn mua đêm đầu tiên của nàng, ít nhất trong lúc nàng tìm được biện pháp tự mình chuộc thân. Sở Phi Dương sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc.
Sở Phi Dương nhìn một chút đám quan to cùng thiếu gia công tử quần áo bảnh bao xung quanh một vòng, khéo miệng kéo một tia cười khổ.
Cười. Ai~ thân bất do kỷ, ta là thân bất do kỷ.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên.
Tất cả mọi người an tĩnh lại, toàn bộ sảnh phòng tập trung lên trên đài cao lúc ẩn lúc hiện sau lớp lụa mỏng. mấy tầng lụa khe khẽ lay động, mỹ nhân diễm lệ hoàng y chậm rãi bước ra, tóc mai buông xuống như mây, y phục mỏng manh thiếu hụt không che lấp được dáng người uyển chuyển. Sở Phi Dương thanh thanh sở sở nghe được tiếng nuốt bọt ừng ực xung quanh.
Tú bà trang phục loè loẹt dung tục vẻ mặt tươi cười bước ra, đem Thuỷ Nguyệt đẩy ra phía trước, làm bộ lơ đãng đem y phục vốn đã mỏng manh ít ỏi của Thuỷ Nguyệt kéo kéo, Thuỷ Nguyệt khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, hai tròng mắt uỷ khuất mà hàm lệ.
Tú bà nhìn dưới đài nháy mắt đã rối loạn, thoả mãn mà nhếch miệng cười, ” Các vị lão gia công tử! hôm nay là ngày lành Thuỷ Nguyệt cô nương của chúng ta ra giá đêm đầu tiên. Ta cũng không nói thêm nhiều lời, ta bắt đầu ra giá. Khởi điểm ba trăm hai.
Trả đi, trả cao được người!” tứ bà hướng dưới đài hô xong, âm thấp bấm Thuỷ Nguyệt một cái, thấp giọng nói: ” Cười đi! Để lão nương hảo hảo kiếm một khoản, sẽ không để tiểu tiện nhân ngươi thiệt thòi.”
Thuỷ Nguyệt sao còn cười được, hai mắt rưng rưng tìm bóng dáng Sở Phi Dương trong rừng người. Người phía dưới thấy Thuỷ Nguyệt giống như đang nhìn mình, đều ngả ngớn ồn ào lên tiếng:” Mỹ nhân, nhìn ở đây! Đêm nay gia nhất định hảo hảo thương nàng! chỉ tưởng tưởng cũng chết ta.”Sở Phi Dương hướng Thuỷ Nguyệt tươi cười trấn an.
Ý bảo nàng an tâm chớ nóng nảy.
Cuộc ngã giá đã sớm bắt đầu, giá cả như nước lớn thuyền lên.
” Bốn trăm lượng!”
“Năm trăm lượng!”
” Một nghìn lượng!”
” Hai nghìn lượng!”
….
” Năm nghìn lượng!” một thanh âm trầm thấp vang lên, thoáng cái bảng giá đã được nâng lên năm nghìn lượng. Trong đám người nhất thời yên lặng, đều nhìn về phía nam nhân vừa hô lên giá cao như vậy.
Nam nhân cẩm y hoa phục, tướng mạo tuấn tú, còn có chút khí chất nho nhã. Nhìn thế nào cũng không giống khách làng chơi háo sắc.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người ra giá, đạm đạm nhất tiếu :” Các vị, đa tạ. Đêm nay ….”
” Tám nghìn lượng.” Sở Phi Dương nâng cây quạt trong tay.
Trong đám người đã bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ. Nam tử nho nhã nhíu mày, lại nói ” Một vạn lượng.” ( 1 vạn- 10 nghìn)
” Một vạn rưỡi.” Sở Phi Dương mặc không đổi sắc mà tiếp tục tăng giá.
Nam tử nho nhã nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương cũng nhìn lại hắn, nhàn nhạt cười. Cuối cùng nam tử kia lắc đầu, thủ thế xin mời.
Sở Phi Dương thong dong đáp lễ, nhưng trong lòng ngực lại thở phào nhẹ nhõm. Còn tới nữa hắn thực không chịu nổi a, này đã là toàn bộ chỗ vốn liếng dôi ra của hắn rồi. ( anh tích riêng, láo thật =_=). Ở trong biệt việt của hắn cũng không có nhiều tài bảo gì, khi hắn đánh đuổi bọn thổ phỉ tuy cũng có thu lại không ít, nhưng đều đem đi tiếp tế cho người nghèo. Lưu lại … cũng chỉ là chút ngân lượng dùng để chi tiêu nuông chiều Quân Thư Ảnh cùng Tiểu Thạch Đầu mà thôi, thế nhưng hôm nay đều bị hắn bại hết, chính là thua ở loại địa phương này, Ai….
Tú bà nhìn trên dưới một chút.
Mãn tràng tĩnh lặng, nghĩ đến chắc không ai nguyện ra giá cao hơn. Bất quá một vạn rưỡi căn bản cũng vượt qua mong đợi của nàng. Nàng bước lên đài, liễu thanh liễu tiếng nói: ” Nếu như không ai ra giá cao hơn, vậy đêm nay Thuỷ Nguyệt thuộc về vị đại gia …………….”
” Hai vạn lượng” một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, cắt đứt giọng nói của tú bà.
Mọi người đều cả kinh, theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi vận bạch y từ trên cầu thang hoa lệ chậm rãi đi xuống. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt không chút biểu tình càng tăng vài phần khí chất trong trẻo lạnh lùng. Hắn bước xuống từng bước, dường như ánh sáng trong sảnh phòng đều tụ tập trên người hắn, nhuệ khí bức người tuấn mỹ đoạt nhân.
Sở Phi Dương vừa nghe thấy tiếng, chỉ biết, đại sự không tốt.
Hắn mất bao nhiêu khí lực mới đem cái người lãnh tâm lãnh tình Quân Thư Ảnh này đoạt vào tay, chết đi sống lại mới có được mỹ nhân trong lòng.Hôm nay, hắn phải giải thích cục diện rối loạn này thế nào đây?! Sở Phi Dương cũng nhìn qua. Đối diện với ánh mắt không chút tâm tình của Quân Thư Ảnh.
Đôi mắt kia nhìn hắn vô hỉ vô nộ, Sở Phi Dương không đoán được y đang nghĩ cái gì. Tuy rằng cũng không có làm gì thẹn với lương tâm, thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú lành lạnh kia, hắn có chút không thoải mái đứng dậy, lại sờ sờ mũi.
Thân hình Quân Thư Ảnh tuy vẫn thon dài như trước, nhưng Sở Phi Dương biết y đang hoài thai trong người. Khuôn mặt trắng nõn mềm mịn, đây đều là Sở đại hiệp hắn từng chút từng chút cưng chiều sủng ái mà ra…
Mặc kệ trong lòng suy nghĩ miên man thế nào, chuyện phải làm lúc này không thể bị Quân Thư Ảnh làm rối loạn. Hắn nhìn lên trên đài, không ngờ, ngay cả Thuỷ Nguyệt cũng nhìn Quân Thư Ảnh đến say mê, trên mặt một tầng đỏ ửng, hiển nhiên là bị mê hoặc tâm trí…
Sở Phi Dương diện vô biểu tình mà xoay người lại, cất cao giọng, ” Hai vạn rưỡi lượng.”
” Ba vạn lượng” Quân Thư Ảnh không chút chần chờ mà tăng giá.
………. Của ngươi đều là của ta, hẳn không có nhiều tiền dư ?! … ta chí ít cũng từng là giáo chủ Thiên Nhất giáo, ta có bao nhiêu tiền thì một đại hiệp sơn dã như ngươi có thể tưởng tượng được sao.
” Bốn vạn lượng” Sở Phi Dương cắn răng một cái, lớn tiếng nói.
” Năm vạn lượng.” Quân Thư Ảnh thản nhiên lên tiếng.
” Sáu vạn lượng” Sở phi dương nói tiếp.
Quân Thư Ảnh không hề mở miệng, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Sở Phi Dương rõ ràng nhìn thấy trong mắt y một tia trào phúng, chắn chắn đang nói, ta xem ngươi tìm ở đâu được sáu vạn lượng.
Khóc không ra nước mắt.
Kinh qua một đợt quấy rối này, cuối cùng cũng yên lặng. Sở Phi Dương trở thành ân khách đầu tiên của Thuỷ Nguyệt. Hắn đi theo tới phòng Thuỷ Nguyệt, an ủi Thuỷ Nguyệt vài câu, liền nhẩy ra cửa sổ mà đi, vội vã đi tìm Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh kỳ thực vẫn chưa đi xa, mà bị nam tử nho nhã lúc trước cạnh tranh cùng Sở Phi Dương gọi lại.
” Tại hạ Phương Quân Hạo. Đối với công tử vừa gặp đã hợp ý, tại hạ ở trong tửu lâu đã cho người chuẩn bị sẵn rượu thịt, chẳng hay công tử có nguyện ý?” nam nhân kia tươi cười mời mọc. Tuy rằng có phần mạo muội, nhưng cách mời của hắn không khiến người khác thấy đột ngột. Hắn có một loại khí chất khiến cho người ta thấy thân thiết. Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, quay đầu: ” Dẫn đường.”
Hai người ở trong nhã gian tại tửa lâu, Phương Quân Hạo tự mình rót rượu, cười nói: ” Tại hạ bất tài, nhưng cũng biết chút thuật tướng số. Tại hạ nhìn tướng mạo công tử, chính là nhân trung long phượng. Hiện nay tuy rằng long du thiển đàm, cũng không phải thất bại, ngày khác nhất định thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lượng.”
Nghe được lời này Quân Thư Ảnh hưởng thụ đến cực điểm, nhưng biết rõ người này không thể khinh thường. Đây gọi là vô sự xum xoe…. Quân Thư Ảnh nhàn nhạt cười ” Nhận được lời hay. Chén này tại hạ kính Phương huynh.”Phương Quân Hạo mừng khấp khởi mà nâng chén ” Không biết công tử xưng hô thế nào?”
” Quân Thư Ảnh “
” Nguyên lai là Quân huynh. Gặp mặt tức là hữu duyên, lại cạn một ly.” Hai người một hơi cạn sạch.
Phương Quân Hạo nhìn Quân Thư Ảnh một chút, sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương: ” Không dối gạt Quân huynh. Tại hạ hôm nay vừa thấy Quân huynh, đã nghĩ ta và huynh là người hữu duyên. Quân huynh tướng mạo tuấn tú, tại hạ chỉ cảm thấy…. tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ là …..” Phương Quân Hạo có chút ngượng ngùng nhìn Quân Thư Ảnh, trên khuôn mặt tuấn nhã nổi lên một mạt hồng sắc.
Quân Thư Ảnh biết Phương Quân Hạo tuyệt đối không phải loại người chỉ nói vài ba câu mà có thể đỏ mặt, tên này chỉ sợ da mặt so với tường thành còn dày hơn. Thế nhưng y vẫn không thể hiện thái độ.
Quân Thư Ảnh đạm đạm nhất tiếu, nâng chén nói: ” Cụng ly.”
…….
Sở Phi Dương đứng bất động trên nóc nhà, gió lạnh từng trận, hắn không nói được lời nào mà nghe hai người ở bên dưới không coi ai ra gì mà ” Đả tình mạ tiếu” tiểu hoảng điểu trong tay bị giày vò đến kêu chiêm chiếp loạn xạ, bất đắc dĩ thân thể nhỏ giọng cũng nhỏ, nên không ai nghe được tiếng kêu thực thương cảm.
Đối với người khác cũng không biểu lộ sắc mặt, đối với cái sắc lang lại thực nhiệt tâm….
Sở Phi Dương thế nhưng đã quên, Quân Thư Ảnh rốt cuộc cũng từng là Tả sứ Thiên Nhất giáo, chuyện lá trái lá phải ( hai mặt )này sao có thể không quen.
Quân Thư Ảnh vừa mới trở về phòng, còn chưa kịp đốt đèn, đã bị người thoáng một cái dồn ép vào góc tường. Hắn cả kinh, chỉ khi ngửi thấy mùi vị của Sở Phi Dương, mới trầm tĩnh lại.
” Ngươi đi đâu?” Sở Phi Dương hung ác nói.
” Uống rượu.” Quân Thư Ảnh thản nhiên đáp.
” Cùng ai uống?” Sở Phi Dương tận lực kìm chế mùi vị ghen tuông tràn ngập. Chua đến chết người.
” Ngươi không cần quan tâm.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói.
” Ta quản được.” Sở Phi Dương bất chấp đạo lý lên tiếng.
” Ngươi cho ngươi là ai?!” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng.
” Ta là ai?! Sở Phi Dương cười một tiếng quái dị, ” Hỏi rất hay! Ta là ai? Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi hảo hảo nhớ kỹ ta là ai!”
Một loạt thanh âm hỗn loạn trôi qua không gian yên tĩnh trở lại, không lâu sau liền vang lên tiếng rên rỉ mềm mại tinh tế cùng tiếng thở dốc dồn dập.
Tiểu Thạch Đầu chập chững đi tới cạnh cửa, trên bụng nhỏ vẫn buộc một sợi dây thừng, nút thắt vô cùng phức tạp. Tiểu hài tử vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm đẩy đẩy cửa, đẩy không ra.
” Nha?” Tiểu Thạch Đầu dán lỗ tai nhỏ vào khe cửa nghe xong một lát, lại chập chững rời đi. ( pé tí đã bít nghe lỏm, hỏng >_<’)Trưa ngày hôm sau.
Quân Thư Ảnh nằm sấp trên giường, mềm nhũn tựa như tê liệt. Tấm chăn tơ tằm chỉ kéo tới thắt lưng, lộ ra bả vai cùng tấm lưng trần trụi tràn đầy vết tích chà đạp thảm thương.
Sở Phi Dương bưng cơm nước đi vào, thần thái sáng láng.
” Tiểu Thạch Đầu ăn no rồi. Tới phiên ngươi.” Sở Phi Dương đi qua, vén mái tóc dài của Quân Thư Ảnh, ôn nhu nói: ” Ngồi dậy ăn cơm.”
Quân Thư Ảnh im lặng quay mặt đi.
Sở Phi Dương cười cười, đưa tay luồn xuống dưới chăn, trên chăn nổi lên một khối, không thành thật mà chuyển động.
Chỗ phồng lên kia đột nhiên dừng lại, bất thình lình lại đi xuống phía dưới, thân thể Quân Thư Ảnh chấn động, hừ nhẹ một tiếng.
Sở Phi Dương dán sát tới cắn lên bờ vai trần trụi của y, lẩm bẩm: ” Ngươi không muốn ăn cũng không sao, không ăn thì chúng ta tiếp tục. Vẫn còn có trò để ngoạn, ngươi thực có tinh thần, chúng ta cùng tới….”
Lại là xuân sắc vô biên.
Quân Quân, ngươi bắt gian thế nào lại khiến cho chính mình tới nông nỗi này…. này cũng không phải vấn đề của tác giả……..
Tối nay là ngày đấu giá đêm đầu tiên của Thuỷ Nguyệt cô nương- đầu bảng của Noãn Hương lâu. Thuỷ Nguyệt cô nương vốn là quốc sắc thiên hương, đa tài đa nghệ. Đám hán tử háo sắc vốn thèm muốn đã lâu, Chỉ vì từ trước đến nay nàng bán nghệ không bán thân, nên đám sắc quỷ nhiều lắm chỉ dám buông lời trêu ghẹo, chứ không dám manh động.
Hôm nay rốt cuộc cũng đợi được ngày này, ai mà không muốn mua được đêm đầu của mỹ nữ như tranh ?! trong đại sảnh đã sớm tràn đầy khách nhân, nôn nóng mà chờ mỹ nhân lên đài.
Sở Phi Dương cũng ngồi trong đó, cầm tách trà vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn thực sự không muốn lội vào cái thuỷ đàm vẩn đục này, nhưng thực sự không thể bỏ mặc.
Thời niên thiếu hắn từng có nhân duyên mà gặp gỡ vị Thuỷ Nguyệt tiểu thư này, Thuỷ Nguyệt là người am hiểu, Sở Phi Dương cùng nàng đàm luận, cũng coi như là hồng nhan tri kỷ. Sở Phi Dương từng nghĩ tới chuộc thân cho nàng, nhưng nàng lại từ chối. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, Sở Phi Dương cũng không gượng ép. Chỉ là bây giờ, Thuỷ Nguyệt từ trước đến nay đều không chút lo âu sợ hãi bỗng nhiên đến tìm hắn, khóc đến lê hoa đái vũ ruột gan đứt từng khúc mà thỉnh cầu hắn mua đêm đầu tiên của nàng, ít nhất trong lúc nàng tìm được biện pháp tự mình chuộc thân. Sở Phi Dương sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc.
Sở Phi Dương nhìn một chút đám quan to cùng thiếu gia công tử quần áo bảnh bao xung quanh một vòng, khéo miệng kéo một tia cười khổ.
Cười. Ai~ thân bất do kỷ, ta là thân bất do kỷ.
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên.
Tất cả mọi người an tĩnh lại, toàn bộ sảnh phòng tập trung lên trên đài cao lúc ẩn lúc hiện sau lớp lụa mỏng. mấy tầng lụa khe khẽ lay động, mỹ nhân diễm lệ hoàng y chậm rãi bước ra, tóc mai buông xuống như mây, y phục mỏng manh thiếu hụt không che lấp được dáng người uyển chuyển. Sở Phi Dương thanh thanh sở sở nghe được tiếng nuốt bọt ừng ực xung quanh.
Tú bà trang phục loè loẹt dung tục vẻ mặt tươi cười bước ra, đem Thuỷ Nguyệt đẩy ra phía trước, làm bộ lơ đãng đem y phục vốn đã mỏng manh ít ỏi của Thuỷ Nguyệt kéo kéo, Thuỷ Nguyệt khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, hai tròng mắt uỷ khuất mà hàm lệ.
Tú bà nhìn dưới đài nháy mắt đã rối loạn, thoả mãn mà nhếch miệng cười, ” Các vị lão gia công tử! hôm nay là ngày lành Thuỷ Nguyệt cô nương của chúng ta ra giá đêm đầu tiên. Ta cũng không nói thêm nhiều lời, ta bắt đầu ra giá. Khởi điểm ba trăm hai.
Trả đi, trả cao được người!” tứ bà hướng dưới đài hô xong, âm thấp bấm Thuỷ Nguyệt một cái, thấp giọng nói: ” Cười đi! Để lão nương hảo hảo kiếm một khoản, sẽ không để tiểu tiện nhân ngươi thiệt thòi.”
Thuỷ Nguyệt sao còn cười được, hai mắt rưng rưng tìm bóng dáng Sở Phi Dương trong rừng người. Người phía dưới thấy Thuỷ Nguyệt giống như đang nhìn mình, đều ngả ngớn ồn ào lên tiếng:” Mỹ nhân, nhìn ở đây! Đêm nay gia nhất định hảo hảo thương nàng! chỉ tưởng tưởng cũng chết ta.”Sở Phi Dương hướng Thuỷ Nguyệt tươi cười trấn an.
Ý bảo nàng an tâm chớ nóng nảy.
Cuộc ngã giá đã sớm bắt đầu, giá cả như nước lớn thuyền lên.
” Bốn trăm lượng!”
“Năm trăm lượng!”
” Một nghìn lượng!”
” Hai nghìn lượng!”
….
” Năm nghìn lượng!” một thanh âm trầm thấp vang lên, thoáng cái bảng giá đã được nâng lên năm nghìn lượng. Trong đám người nhất thời yên lặng, đều nhìn về phía nam nhân vừa hô lên giá cao như vậy.
Nam nhân cẩm y hoa phục, tướng mạo tuấn tú, còn có chút khí chất nho nhã. Nhìn thế nào cũng không giống khách làng chơi háo sắc.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người ra giá, đạm đạm nhất tiếu :” Các vị, đa tạ. Đêm nay ….”
” Tám nghìn lượng.” Sở Phi Dương nâng cây quạt trong tay.
Trong đám người đã bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ. Nam tử nho nhã nhíu mày, lại nói ” Một vạn lượng.” ( 1 vạn- 10 nghìn)
” Một vạn rưỡi.” Sở Phi Dương mặc không đổi sắc mà tiếp tục tăng giá.
Nam tử nho nhã nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương cũng nhìn lại hắn, nhàn nhạt cười. Cuối cùng nam tử kia lắc đầu, thủ thế xin mời.
Sở Phi Dương thong dong đáp lễ, nhưng trong lòng ngực lại thở phào nhẹ nhõm. Còn tới nữa hắn thực không chịu nổi a, này đã là toàn bộ chỗ vốn liếng dôi ra của hắn rồi. ( anh tích riêng, láo thật =_=). Ở trong biệt việt của hắn cũng không có nhiều tài bảo gì, khi hắn đánh đuổi bọn thổ phỉ tuy cũng có thu lại không ít, nhưng đều đem đi tiếp tế cho người nghèo. Lưu lại … cũng chỉ là chút ngân lượng dùng để chi tiêu nuông chiều Quân Thư Ảnh cùng Tiểu Thạch Đầu mà thôi, thế nhưng hôm nay đều bị hắn bại hết, chính là thua ở loại địa phương này, Ai….
Tú bà nhìn trên dưới một chút.
Mãn tràng tĩnh lặng, nghĩ đến chắc không ai nguyện ra giá cao hơn. Bất quá một vạn rưỡi căn bản cũng vượt qua mong đợi của nàng. Nàng bước lên đài, liễu thanh liễu tiếng nói: ” Nếu như không ai ra giá cao hơn, vậy đêm nay Thuỷ Nguyệt thuộc về vị đại gia …………….”
” Hai vạn lượng” một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, cắt đứt giọng nói của tú bà.
Mọi người đều cả kinh, theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi vận bạch y từ trên cầu thang hoa lệ chậm rãi đi xuống. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt không chút biểu tình càng tăng vài phần khí chất trong trẻo lạnh lùng. Hắn bước xuống từng bước, dường như ánh sáng trong sảnh phòng đều tụ tập trên người hắn, nhuệ khí bức người tuấn mỹ đoạt nhân.
Sở Phi Dương vừa nghe thấy tiếng, chỉ biết, đại sự không tốt.
Hắn mất bao nhiêu khí lực mới đem cái người lãnh tâm lãnh tình Quân Thư Ảnh này đoạt vào tay, chết đi sống lại mới có được mỹ nhân trong lòng.Hôm nay, hắn phải giải thích cục diện rối loạn này thế nào đây?! Sở Phi Dương cũng nhìn qua. Đối diện với ánh mắt không chút tâm tình của Quân Thư Ảnh.
Đôi mắt kia nhìn hắn vô hỉ vô nộ, Sở Phi Dương không đoán được y đang nghĩ cái gì. Tuy rằng cũng không có làm gì thẹn với lương tâm, thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú lành lạnh kia, hắn có chút không thoải mái đứng dậy, lại sờ sờ mũi.
Thân hình Quân Thư Ảnh tuy vẫn thon dài như trước, nhưng Sở Phi Dương biết y đang hoài thai trong người. Khuôn mặt trắng nõn mềm mịn, đây đều là Sở đại hiệp hắn từng chút từng chút cưng chiều sủng ái mà ra…
Mặc kệ trong lòng suy nghĩ miên man thế nào, chuyện phải làm lúc này không thể bị Quân Thư Ảnh làm rối loạn. Hắn nhìn lên trên đài, không ngờ, ngay cả Thuỷ Nguyệt cũng nhìn Quân Thư Ảnh đến say mê, trên mặt một tầng đỏ ửng, hiển nhiên là bị mê hoặc tâm trí…
Sở Phi Dương diện vô biểu tình mà xoay người lại, cất cao giọng, ” Hai vạn rưỡi lượng.”
” Ba vạn lượng” Quân Thư Ảnh không chút chần chờ mà tăng giá.
………. Của ngươi đều là của ta, hẳn không có nhiều tiền dư ?! … ta chí ít cũng từng là giáo chủ Thiên Nhất giáo, ta có bao nhiêu tiền thì một đại hiệp sơn dã như ngươi có thể tưởng tượng được sao.
” Bốn vạn lượng” Sở Phi Dương cắn răng một cái, lớn tiếng nói.
” Năm vạn lượng.” Quân Thư Ảnh thản nhiên lên tiếng.
” Sáu vạn lượng” Sở phi dương nói tiếp.
Quân Thư Ảnh không hề mở miệng, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Sở Phi Dương rõ ràng nhìn thấy trong mắt y một tia trào phúng, chắn chắn đang nói, ta xem ngươi tìm ở đâu được sáu vạn lượng.
Khóc không ra nước mắt.
Kinh qua một đợt quấy rối này, cuối cùng cũng yên lặng. Sở Phi Dương trở thành ân khách đầu tiên của Thuỷ Nguyệt. Hắn đi theo tới phòng Thuỷ Nguyệt, an ủi Thuỷ Nguyệt vài câu, liền nhẩy ra cửa sổ mà đi, vội vã đi tìm Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh kỳ thực vẫn chưa đi xa, mà bị nam tử nho nhã lúc trước cạnh tranh cùng Sở Phi Dương gọi lại.
” Tại hạ Phương Quân Hạo. Đối với công tử vừa gặp đã hợp ý, tại hạ ở trong tửu lâu đã cho người chuẩn bị sẵn rượu thịt, chẳng hay công tử có nguyện ý?” nam nhân kia tươi cười mời mọc. Tuy rằng có phần mạo muội, nhưng cách mời của hắn không khiến người khác thấy đột ngột. Hắn có một loại khí chất khiến cho người ta thấy thân thiết. Quân Thư Ảnh nhìn hắn một cái, quay đầu: ” Dẫn đường.”
Hai người ở trong nhã gian tại tửa lâu, Phương Quân Hạo tự mình rót rượu, cười nói: ” Tại hạ bất tài, nhưng cũng biết chút thuật tướng số. Tại hạ nhìn tướng mạo công tử, chính là nhân trung long phượng. Hiện nay tuy rằng long du thiển đàm, cũng không phải thất bại, ngày khác nhất định thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lượng.”
Nghe được lời này Quân Thư Ảnh hưởng thụ đến cực điểm, nhưng biết rõ người này không thể khinh thường. Đây gọi là vô sự xum xoe…. Quân Thư Ảnh nhàn nhạt cười ” Nhận được lời hay. Chén này tại hạ kính Phương huynh.”Phương Quân Hạo mừng khấp khởi mà nâng chén ” Không biết công tử xưng hô thế nào?”
” Quân Thư Ảnh “
” Nguyên lai là Quân huynh. Gặp mặt tức là hữu duyên, lại cạn một ly.” Hai người một hơi cạn sạch.
Phương Quân Hạo nhìn Quân Thư Ảnh một chút, sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương: ” Không dối gạt Quân huynh. Tại hạ hôm nay vừa thấy Quân huynh, đã nghĩ ta và huynh là người hữu duyên. Quân huynh tướng mạo tuấn tú, tại hạ chỉ cảm thấy…. tại hạ cũng không có ý mạo phạm, chỉ là …..” Phương Quân Hạo có chút ngượng ngùng nhìn Quân Thư Ảnh, trên khuôn mặt tuấn nhã nổi lên một mạt hồng sắc.
Quân Thư Ảnh biết Phương Quân Hạo tuyệt đối không phải loại người chỉ nói vài ba câu mà có thể đỏ mặt, tên này chỉ sợ da mặt so với tường thành còn dày hơn. Thế nhưng y vẫn không thể hiện thái độ.
Quân Thư Ảnh đạm đạm nhất tiếu, nâng chén nói: ” Cụng ly.”
…….
Sở Phi Dương đứng bất động trên nóc nhà, gió lạnh từng trận, hắn không nói được lời nào mà nghe hai người ở bên dưới không coi ai ra gì mà ” Đả tình mạ tiếu” tiểu hoảng điểu trong tay bị giày vò đến kêu chiêm chiếp loạn xạ, bất đắc dĩ thân thể nhỏ giọng cũng nhỏ, nên không ai nghe được tiếng kêu thực thương cảm.
Đối với người khác cũng không biểu lộ sắc mặt, đối với cái sắc lang lại thực nhiệt tâm….
Sở Phi Dương thế nhưng đã quên, Quân Thư Ảnh rốt cuộc cũng từng là Tả sứ Thiên Nhất giáo, chuyện lá trái lá phải ( hai mặt )này sao có thể không quen.
Quân Thư Ảnh vừa mới trở về phòng, còn chưa kịp đốt đèn, đã bị người thoáng một cái dồn ép vào góc tường. Hắn cả kinh, chỉ khi ngửi thấy mùi vị của Sở Phi Dương, mới trầm tĩnh lại.
” Ngươi đi đâu?” Sở Phi Dương hung ác nói.
” Uống rượu.” Quân Thư Ảnh thản nhiên đáp.
” Cùng ai uống?” Sở Phi Dương tận lực kìm chế mùi vị ghen tuông tràn ngập. Chua đến chết người.
” Ngươi không cần quan tâm.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói.
” Ta quản được.” Sở Phi Dương bất chấp đạo lý lên tiếng.
” Ngươi cho ngươi là ai?!” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng.
” Ta là ai?! Sở Phi Dương cười một tiếng quái dị, ” Hỏi rất hay! Ta là ai? Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi hảo hảo nhớ kỹ ta là ai!”
Một loạt thanh âm hỗn loạn trôi qua không gian yên tĩnh trở lại, không lâu sau liền vang lên tiếng rên rỉ mềm mại tinh tế cùng tiếng thở dốc dồn dập.
Tiểu Thạch Đầu chập chững đi tới cạnh cửa, trên bụng nhỏ vẫn buộc một sợi dây thừng, nút thắt vô cùng phức tạp. Tiểu hài tử vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm đẩy đẩy cửa, đẩy không ra.
” Nha?” Tiểu Thạch Đầu dán lỗ tai nhỏ vào khe cửa nghe xong một lát, lại chập chững rời đi. ( pé tí đã bít nghe lỏm, hỏng >_<’)Trưa ngày hôm sau.
Quân Thư Ảnh nằm sấp trên giường, mềm nhũn tựa như tê liệt. Tấm chăn tơ tằm chỉ kéo tới thắt lưng, lộ ra bả vai cùng tấm lưng trần trụi tràn đầy vết tích chà đạp thảm thương.
Sở Phi Dương bưng cơm nước đi vào, thần thái sáng láng.
” Tiểu Thạch Đầu ăn no rồi. Tới phiên ngươi.” Sở Phi Dương đi qua, vén mái tóc dài của Quân Thư Ảnh, ôn nhu nói: ” Ngồi dậy ăn cơm.”
Quân Thư Ảnh im lặng quay mặt đi.
Sở Phi Dương cười cười, đưa tay luồn xuống dưới chăn, trên chăn nổi lên một khối, không thành thật mà chuyển động.
Chỗ phồng lên kia đột nhiên dừng lại, bất thình lình lại đi xuống phía dưới, thân thể Quân Thư Ảnh chấn động, hừ nhẹ một tiếng.
Sở Phi Dương dán sát tới cắn lên bờ vai trần trụi của y, lẩm bẩm: ” Ngươi không muốn ăn cũng không sao, không ăn thì chúng ta tiếp tục. Vẫn còn có trò để ngoạn, ngươi thực có tinh thần, chúng ta cùng tới….”
Lại là xuân sắc vô biên.
Quân Quân, ngươi bắt gian thế nào lại khiến cho chính mình tới nông nỗi này…. này cũng không phải vấn đề của tác giả……..
Danh sách chương