“Giáo chủ…” Gương mặt Cao Phóng đầy vẻ lo lắng. Quân Thư Ảnh cúi đầu, trốn tránh ánh mắt Cao Phóng.Hai người im lặng một lúc lâu.
Cửa phòng chỉ hé mở, Cao Phóng đi chân không, có vẻ như hắn đã chạy vội tới phòng Quân Thư Ảnh. Ánh trăng và cơn gió lạnh lay động khắp căn phòng tĩnh mịch.
Quân Thư Ảnh ném áo khoác lên đầu Cao Phóng. Cao Phóng ngồi xuống giường, choàng áo khoác vào thân thể đang run lên vì lạnh của mình.
Quân Thư Ảnh thấy thế liền truyền cho Cao Phóng chút nội lực, giúp hắn xua tan rét lạnh.
Cao Phóng xua xua cổ tay tím bầm của mình, lên tiếng: “Giáo chủ, ngươi lại gặp ác mộng?”
Quân Thư Ảnh “ừ” một tiếng.
Cao Phóng cẩn trọng nói: “Khi đó…”
“Sở Phi Dương đã chết.” Quân Thư Ảnh thấp giọng nói.
Cao Phóng liền lộ vẻ mặt bi thương, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào.
“Thật buồn cười…” Quân Thư Ảnh cười khổ.
“Thanh Lang có nói… Khi đó là do Sở Phi Dương cùng hắn liên thủ nhiễu loạn kế hoạch của Giáo chủ.” Cao Phóng dừng lại, nhưng xem ra Quân Thư Ảnh không tức giận, thậm chí không sợ hãi, như thể y không quan tâm đến chuyện này, vì vậy hắn tiếp tục: “Chỉ là không biết bọn họ có tính đến việc Sở Phi Dương…”
“Ngươi muốn gặp tên tiểu tử họ Tín kia không?” Quân Thư Ảnh đột nhiên nói.
“Cái gì?” Cao Phóng trố mắt, một lúc sau mới chua xót nói: “Sao có thể không muốn. Cậu ta vô tình, nhưng ta không cách nào quên được cậu ta.”
“Hay là ta mang hắn tới cho ngươi.” Ánh mắt Quân Thư Ảnh tối sầm lại.
“Giáo chủ…” Cao Phóng hơi ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ nói: “Sở Phi Dương xả thân chịu chết là để hoá giải thù hận giữa Giáo chủ và Thanh Phong Kiếm phái. Trong lúc này, nếu chúng ta lại khơi dậy thù hận, thì chẳng phải đã làm uổng phí tâm sức của hắn sao?”
“Ngươi không muốn cướp Tín Vân Thâm đến đây cùng ngươi sớm tối bên nhau sao?” Quân Thư Ảnh lại hỏi.
“Chuyện này ta cũng không quan tâm lắm.” Cao Phóng cười khổ nói. “Hiện tại, ta đã biết, Tín Vân Thâm đối với ta… hẳn là không có tình ý gì. Có lẽ là do tâm tính còn là trẻ con, cảm thấy ai tốt là sẽ thân mật, luôn ở bên cạnh. Chắc hẳn là không có thâm ý gì. Có lẽ cậu ta sẽ không thích nam nhân.” Cao Phóng cười cười như tự giễu mình, rồi nói: “Tuy rằng Vân Thâm giống một thiếu niên bướng bỉnh, nhưng lại nuôi chí lớn, ta nghĩ cậu ta cũng giống như đại sư huynh mà cậu ta thường ngưỡng mộ. Chính trực nhân nghĩa như Sở Phi Dương, nhưng chuyện đó… có lẽ cậu ta không giống hắn…”
“Sở Phi Dương…” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hoa văn trên đỉnh giường, lẩm bẩm: “Đúng vậy, Sở Phi Dương… nếu quả thật hắn đã chết, ta cũng bắt hắn sống dậy.”
——————-
Tín Vân Thâm mang thi thể Sở Phi Dương về Lãng Nguyệt Sơn. Tang lễ được tổ chức tại Thanh Phong Kiếm phái.
Tiến vào phái, đâu đâu cũng là một màu trắng tang tóc, thê tịch. Mọi người lui tới môn phái đều cúi đầu buồn bã.Lễ tang đại đệ tử Thanh Phong Kiếm phái nhưng lại không tổ chức rình rang, chỉ có những người trong cùng môn phái cùng những môn phái có giao tình đến phúng viếng. Thanh Phong Kiếm phái khép chặt cửa, không để những người lạ mặt tiến vào. Những người được Sở Phi Dương tương trợ, thật tâm thật ý muốn cúng bái hắn chỉ còn cách thực hiện nghi thức tế lễ bên ngoài cổng môn phái, khóc lóc thảm thiết. Cũng có người muốn nhân cơ hội này tạo chút quan hệ với Thanh Phong Kiếm phái, nhưng chỉ ở bên ngoài được hai ba ngày là không còn kiên nhẫn nữa mà rời đi.
Tín Vân Thâm ôm kiếm ngồi trấn giữ trên cành cổ thụ trước cổng môn phái, đôi mắt lạnh lùng nhìn đoàn người tấp nập tới lui, gương mặt không chút biểu cảm. Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng quay người nhảy xuống, mặc bộ đồ tang cậu đã đặt sẵn phía sau cây cổ thụ.
Khi tiến vào linh đường, cậu thấy Tín Bạch đang khóc lóc thảm thiết trên linh án. Dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân, nên lão không cần phải giữ gìn thể diện chưởng môn của một đại môn phái, chỉ biết khóc lóc để giải toả hết nỗi bi thống trong lòng.
Đệ tử gõ mõ trước linh cữu đã bị Tín Bạch cho thay ra. Lão cầm mõ gõ mấy cái, khóc ròng: “Phi Dương… đệ tử của ta a… Ngươi ở Hoàng Tuyền đừng vội vã ra đi như vậy, để ta đốt lộ phí nhang đèn cho ngươi…” Nói xong lão lại gõ tiếp.
Một đệ tử ở phía sau Tín Bạch nhẹ nhàng an ủi lão. Đệ tử kia da mặt đen như than, cũng để tang Sở Phi Dương. Gương mặt hắn đầy vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng nâng Tín Bạch dậy, nói: “Sư phụ, người đừng quá thương tâm. Người như vậy, Sở đại ca cũng không được an lòng…”
Tín Vân Thâm tới giúp nâng Tín Bạch lên, khuyên nhủ: “Đúng vậy đó phụ thân, người phải quan tâm đến sức khoẻ của mình. Hơn nữa người gõ nhanh như vậy, đại sư huynh cũng theo không kịp đâu.”
Đệ tử kia nghe vậy trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm. Tín Vân Thâm giật mình sờ sờ gương mặt trắng nõn, nói thêm: “Mà cũng không sao, đại sư huynh khinh công cao cường, chắc sẽ theo kịp thôi.”
Tín Bạch nghe được tức giận đến nỗi râu cũng muốn dựng đứng lên hết, hung hăng gõ lên trán Tín Vân Thâm, tức giận nói: “Thằng nhãi con. Uổng công đại sư huynh của ngươi thương yêu ngươi như vậy! Giờ Phi Dương không còn, ngươi lại… ngươi lại…” Nói chưa dứt lời lão cũng không ngăn được mình khóc thành tiếng.
Tín Bạch không nương tay, Tín Vân Thâm xoa xoa trán, đôi mắt to ngấn nước vì quá đau, sau đó cậu cũng uất ức mà khóc rống lên trước linh cữu. Tay kia còn hung hăng kéo kéo tên đệ tử mặt đen phía sau, không cho hắn lui ra. Tên đệ tử mặt đen kia bắt đắc dĩ đành im lặng quỳ trước linh cữu. Tín Vân Thâm ngã đầu vào lòng hắn, chẳng mấy chốc nước mắt nước mũi của cậu dính đầy trên áo hắn.
Đột nhiên vài môn nhân chạy vào linh đường, vội vàng báo cáo: “Sư phụ, có người xông vào sơn môn, bọn đệ tử không thể ngăn hắn được!”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh một người vận y phục trắng đã xuất hiện trước linh đường.
---------------------------------------------------------------------------------------------“… người trong quan tài này, ta phải mang đi.”
Cửa phòng chỉ hé mở, Cao Phóng đi chân không, có vẻ như hắn đã chạy vội tới phòng Quân Thư Ảnh. Ánh trăng và cơn gió lạnh lay động khắp căn phòng tĩnh mịch.
Quân Thư Ảnh ném áo khoác lên đầu Cao Phóng. Cao Phóng ngồi xuống giường, choàng áo khoác vào thân thể đang run lên vì lạnh của mình.
Quân Thư Ảnh thấy thế liền truyền cho Cao Phóng chút nội lực, giúp hắn xua tan rét lạnh.
Cao Phóng xua xua cổ tay tím bầm của mình, lên tiếng: “Giáo chủ, ngươi lại gặp ác mộng?”
Quân Thư Ảnh “ừ” một tiếng.
Cao Phóng cẩn trọng nói: “Khi đó…”
“Sở Phi Dương đã chết.” Quân Thư Ảnh thấp giọng nói.
Cao Phóng liền lộ vẻ mặt bi thương, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào.
“Thật buồn cười…” Quân Thư Ảnh cười khổ.
“Thanh Lang có nói… Khi đó là do Sở Phi Dương cùng hắn liên thủ nhiễu loạn kế hoạch của Giáo chủ.” Cao Phóng dừng lại, nhưng xem ra Quân Thư Ảnh không tức giận, thậm chí không sợ hãi, như thể y không quan tâm đến chuyện này, vì vậy hắn tiếp tục: “Chỉ là không biết bọn họ có tính đến việc Sở Phi Dương…”
“Ngươi muốn gặp tên tiểu tử họ Tín kia không?” Quân Thư Ảnh đột nhiên nói.
“Cái gì?” Cao Phóng trố mắt, một lúc sau mới chua xót nói: “Sao có thể không muốn. Cậu ta vô tình, nhưng ta không cách nào quên được cậu ta.”
“Hay là ta mang hắn tới cho ngươi.” Ánh mắt Quân Thư Ảnh tối sầm lại.
“Giáo chủ…” Cao Phóng hơi ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ nói: “Sở Phi Dương xả thân chịu chết là để hoá giải thù hận giữa Giáo chủ và Thanh Phong Kiếm phái. Trong lúc này, nếu chúng ta lại khơi dậy thù hận, thì chẳng phải đã làm uổng phí tâm sức của hắn sao?”
“Ngươi không muốn cướp Tín Vân Thâm đến đây cùng ngươi sớm tối bên nhau sao?” Quân Thư Ảnh lại hỏi.
“Chuyện này ta cũng không quan tâm lắm.” Cao Phóng cười khổ nói. “Hiện tại, ta đã biết, Tín Vân Thâm đối với ta… hẳn là không có tình ý gì. Có lẽ là do tâm tính còn là trẻ con, cảm thấy ai tốt là sẽ thân mật, luôn ở bên cạnh. Chắc hẳn là không có thâm ý gì. Có lẽ cậu ta sẽ không thích nam nhân.” Cao Phóng cười cười như tự giễu mình, rồi nói: “Tuy rằng Vân Thâm giống một thiếu niên bướng bỉnh, nhưng lại nuôi chí lớn, ta nghĩ cậu ta cũng giống như đại sư huynh mà cậu ta thường ngưỡng mộ. Chính trực nhân nghĩa như Sở Phi Dương, nhưng chuyện đó… có lẽ cậu ta không giống hắn…”
“Sở Phi Dương…” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hoa văn trên đỉnh giường, lẩm bẩm: “Đúng vậy, Sở Phi Dương… nếu quả thật hắn đã chết, ta cũng bắt hắn sống dậy.”
——————-
Tín Vân Thâm mang thi thể Sở Phi Dương về Lãng Nguyệt Sơn. Tang lễ được tổ chức tại Thanh Phong Kiếm phái.
Tiến vào phái, đâu đâu cũng là một màu trắng tang tóc, thê tịch. Mọi người lui tới môn phái đều cúi đầu buồn bã.Lễ tang đại đệ tử Thanh Phong Kiếm phái nhưng lại không tổ chức rình rang, chỉ có những người trong cùng môn phái cùng những môn phái có giao tình đến phúng viếng. Thanh Phong Kiếm phái khép chặt cửa, không để những người lạ mặt tiến vào. Những người được Sở Phi Dương tương trợ, thật tâm thật ý muốn cúng bái hắn chỉ còn cách thực hiện nghi thức tế lễ bên ngoài cổng môn phái, khóc lóc thảm thiết. Cũng có người muốn nhân cơ hội này tạo chút quan hệ với Thanh Phong Kiếm phái, nhưng chỉ ở bên ngoài được hai ba ngày là không còn kiên nhẫn nữa mà rời đi.
Tín Vân Thâm ôm kiếm ngồi trấn giữ trên cành cổ thụ trước cổng môn phái, đôi mắt lạnh lùng nhìn đoàn người tấp nập tới lui, gương mặt không chút biểu cảm. Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng quay người nhảy xuống, mặc bộ đồ tang cậu đã đặt sẵn phía sau cây cổ thụ.
Khi tiến vào linh đường, cậu thấy Tín Bạch đang khóc lóc thảm thiết trên linh án. Dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân, nên lão không cần phải giữ gìn thể diện chưởng môn của một đại môn phái, chỉ biết khóc lóc để giải toả hết nỗi bi thống trong lòng.
Đệ tử gõ mõ trước linh cữu đã bị Tín Bạch cho thay ra. Lão cầm mõ gõ mấy cái, khóc ròng: “Phi Dương… đệ tử của ta a… Ngươi ở Hoàng Tuyền đừng vội vã ra đi như vậy, để ta đốt lộ phí nhang đèn cho ngươi…” Nói xong lão lại gõ tiếp.
Một đệ tử ở phía sau Tín Bạch nhẹ nhàng an ủi lão. Đệ tử kia da mặt đen như than, cũng để tang Sở Phi Dương. Gương mặt hắn đầy vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng nâng Tín Bạch dậy, nói: “Sư phụ, người đừng quá thương tâm. Người như vậy, Sở đại ca cũng không được an lòng…”
Tín Vân Thâm tới giúp nâng Tín Bạch lên, khuyên nhủ: “Đúng vậy đó phụ thân, người phải quan tâm đến sức khoẻ của mình. Hơn nữa người gõ nhanh như vậy, đại sư huynh cũng theo không kịp đâu.”
Đệ tử kia nghe vậy trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm. Tín Vân Thâm giật mình sờ sờ gương mặt trắng nõn, nói thêm: “Mà cũng không sao, đại sư huynh khinh công cao cường, chắc sẽ theo kịp thôi.”
Tín Bạch nghe được tức giận đến nỗi râu cũng muốn dựng đứng lên hết, hung hăng gõ lên trán Tín Vân Thâm, tức giận nói: “Thằng nhãi con. Uổng công đại sư huynh của ngươi thương yêu ngươi như vậy! Giờ Phi Dương không còn, ngươi lại… ngươi lại…” Nói chưa dứt lời lão cũng không ngăn được mình khóc thành tiếng.
Tín Bạch không nương tay, Tín Vân Thâm xoa xoa trán, đôi mắt to ngấn nước vì quá đau, sau đó cậu cũng uất ức mà khóc rống lên trước linh cữu. Tay kia còn hung hăng kéo kéo tên đệ tử mặt đen phía sau, không cho hắn lui ra. Tên đệ tử mặt đen kia bắt đắc dĩ đành im lặng quỳ trước linh cữu. Tín Vân Thâm ngã đầu vào lòng hắn, chẳng mấy chốc nước mắt nước mũi của cậu dính đầy trên áo hắn.
Đột nhiên vài môn nhân chạy vào linh đường, vội vàng báo cáo: “Sư phụ, có người xông vào sơn môn, bọn đệ tử không thể ngăn hắn được!”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh một người vận y phục trắng đã xuất hiện trước linh đường.
---------------------------------------------------------------------------------------------“… người trong quan tài này, ta phải mang đi.”
Danh sách chương