Nếu một ngày bạn bị cha mẹ cấm cản chuyện tình yêu
Nếu một ngày bạn chợt nhận ra bạn vừa vô tình phá hoại hạnh phúc của người khác
Nếu một ngày mà cả thế giới quay lưng với bạn, bắt bạn lựa chọn.
Bạn sẽ làm như thế nào. liệu bạn có nghĩ như tôi hay không? Dạo này bố tôi có vẻ khó tính hơn trước rất nhiều. thường thì ông sẽ ở lì trong bệnh viện cho tới 10 giờ mới ra về. Những lúc ấy, chú thường không dám mò mặt tới lâu. Mà chỉ qua gọi là hỏi thăm, nhìn tôi chút rồi về. Chỉ có Phương là luôn được bám theo bố tôi… ngồi hàng giờ liền cùng ông mà chả bao giờ thấy ông kêu ca hay phàn nàn.
chắc ông nghĩ nếu ông không đối tốt với cậu ta sau này cậu ta sẽ đối với tôi không ra gì… đừng có mơ … tôi ko thích cậu ta… mà giờ làm cách này tôi càng không thích.
Vì thái độ của bố như thế cho nên giờ chúng tôi quay sang nói chuyện với nhau bằng tin nhắn.
Chúng tôi quay về cái thời trẻ trâu, giống như tụi nhóc con bây giờ… cứ ríu rít qua cái điện thoại.
- bình thường chú thấy anh Huy vui tính… không ngờ giờ chú mới thấy anh ấy khó tính thật.
- giờ chú mới biết sao? muộn rồi
- không… không sớm nhưng cũng không hề muộn. giờ là lúc đủ chín rồi.
- chín thì ăn đi.
- cũng muốn lắm nhưng cần có lộ trình.
- thế mà chú vừa nói là ko sớm không muộn… thì là giờ còn gì… sao lắm kiểu nói.
- đấy là chia theo giai đoạn, chứ không phải ngay tức thì. giục tốc bất đạt. cái gì cũng cần có thời gian để giải quyết các vấn đề chứ.
- hứ….
Chú đăng lên một cái mặt cười tươi rói.
- nay có chuyện gì mới không?
- ko. ngồi 1 chỗ chán òm. lại còn bố suốt ngày đeo cái khuôn mặt sát thủ bên cạnh thì lấy đâu ra mà vui.
- chán thì đọc sách đi.
- chắc phải vậy thôi chứ ngồi không cũng buồn.
- đọc sách gì nào?
- chú mua hay cho cháu mượn.
- nhà nhiều sách lắm.
- sao cháu sang chả thấy.
- trước nó ở phòng học, nhưng dọn cho mấy cô cháu thì chuyển về phòng làm việc. thi thoảng chán mắt lại chuyển sang đọc vài trang thư giãn.
- cháu cũng hay đọc nhưng mà giờ hết sách mới rồi.
- được rồi… ngủ sớm đi…mai có.
- vâng.
Tôi nằm mà cứ dán mắt vào cái điện thoại với mầy dòng tin nhắn về chú. tôi… thấy nhớ chú.
Lúc nào cũng có cảm giác muốn biết chú đang làm gì, với ai.
- chú….
- chú đây, chưa ngủ à?
- cháu không ngủ được.
- có chuyện gì nào?
- cháu không ngủ được.
- thì phải nói ra xem đang nghĩ gì mà không ngủ được chứ.
- cháu cũng ko biết nữa. cháu có mất ngủ bao giờ đâu.
- vậy giờ lớn rồi đấy. khi trưởng thành người ta thường mất ngủ để suy nghĩ về những việc tưởng như rất đơn giản nhưng nó ảnh hưởng đến nhiều người.
- sao chú biết.
- không biết nhưng hiểu.
- hiểu kiểu gì?
- phải nói thế nào giờ. Chúng ta không có 1 hình mẫu cụ thể nào về 1 vấn đề. Mà tất cả do cách nghĩ riêng của mỗi người. nếu nghĩ nó tốt thì nó tốt, nếu nghĩ nó xấu thì nó xấu. quan trọng là đừng nghĩ nhiều quá. Vì đôi khi đơn giản hoá vấn đề sẽ giúp chúng ta giải quyết nó nhanh hơn. cứ làm theo những gì mình thấy tốt cho mình. rủi ro là điều không tránh khỏi nhưng ít nhất cũng ko phải hối tiếc. sai thì sửa.
- chú nói đúng. Sai thì sửa, mà chửa thì đẻ. (mặt cười)
- Mặt cười
Tôi tưởng chú sẽ mắng vì cái tội cợt nhả của tôi ai ngờ chú thêm vào 1 câu.
- 2 năm 1 đứa thì đến khi mãn kinh cũng được 6-7 đứa đấy nhỉ.
- đẻ gì như gà vậy à? Nuôi được không?
- chỉ sợ không có sức đẻ thôi. chứ chục đứa vẫn nuôi được.
- chú đẻ đi.
- gà trống đẻ trứng à?
- maybe
- Ineedyou
- What?
- Ineedyou
Tôi im lặng vài phút… đây có phải 1 câu tỏ tình không? Tôi… thấy tim mình đập nhanh lắm… tôi cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ đó. liệu tôi có nên cho mình và cho cả chú 1 cơ hội để hiểu về nhau không?
liệu tôi có dám vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ để tôi lựa chọn tình yêu cho riêng mình hay không? – tôi dám.
- ngủ rồi à? ngủ ngon nhé
- vâng. Cháu ngủ rồi.
- ngủ mà vẫn nhắn tin.
- à. Cháu đang nhắn tin trong mơ
- sao lại mơ như vậy cơ chứ.
- à… cháu đang được 1 người đẹp Lão, giàu có… và có người yêu…. tỏ tình.
- ai tỏ tình?
- không phải ạ?
- mặt cười..
- ôi… dưa bở rẻ quá rồi. cháu ngủ.
Tôi tắt máy. hừm… trong lòng có chút ấm ức. tại sao chú ta lại nói tôi như thế chứ… làm tôi 1 phen xấu hổ vì đã xơi cả tấn dưa bở rồi. tôi ghét chú… từ mai, đừng hòng tôi nói chuyện. sáng hôm sau Phương đến cùng bố tôi. Hai người họ hi hoay dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cho tôi ra viện, chuyện này bố không hề nói với tôi và tôi thì vẫn chưa thông báo cho chú biết. không biết mấy ông bạn chú có nói với chú không?
Đến đầu giờ chiều… khi mọi chuyện đã ổn định. Bố tôi đã xong thủ tục chuẩn bị đưa tôi về thì có một người xuất hiện.
Tôi nhìn chằm chằm cô gái đó. Duyên có vè gầy đi nhiều và vẻ mặt mệt mỏi hơn trước. cô ấy mặc chiếc váy rộng đi giày bệt chứ không phải cao gót sang chảnh như mọi khi. Tôi có chút gì đó thấy bất an.
- Duyên…. Em đến đấy à? Vào đây.
Tôi nói lịch sự.
- em chào chị, cháu chào bác.
Duyên bước vào, cô ấy co vẻ ngập ngừng.
- em ngồi đi, có uống nước không để chị bảo bố rót nước cho.
- thôi ko cần đâu ạ. chị đã khoẻ chưa?
- chị ổn định rồi.
- xin lỗi chị.
Duyên cúi xuống. tôi ko biết em ấy là vô tình hay cố ý va vào tôi nhưng đến gần 2 tuần tôi nằm viện giờ em ấy mới vào hỏi thăm. Tôi ko trách em ấy, tôi biết. nếu một người bị cướp mất tình yêu, cướp mất cái miếng mồi béo bở thì có lẽ họ cũng như em ấy… cố hết sức mà bảo vệ.
- không sao đâu em, ko may thôi mà.
Tôi cười hiền… nếu tôi chấp cô ấy, có lẽ cô ấy đã không được ngồi đây.
Cô ấy ngồi im hồi lâu có lẽ đang nghĩ xem nên nói với tôi thế nào. Tôi nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới rồi mở lời trước
- hôm nay qua tìm chị có chuyện gì không duyên.
- dạ…
Duyên ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng.
- chị. Có lẽ em không cần phải nói chị cũng hiểu….
- chị chưa đủ thông minh đâu.
Tôi nhìn thẳng vào Duyên. So với tôi… có lẽ Duyên chưa đủ độ lì và cương quyết.
Thấy tôi nhìn như vậy, Duyên thoáng bối rối rồi thở dài.
- anh Vinh đang đòi chia tay em.
- ….
- em nghĩ anh ấy thích chị.
- chị ko nghĩ đến điều đấy.
- có lẽ đây là hậu quả em phải chịu.
Tôi nhìn cô ấy lâu hơn sau câu nói đó.
- trước em, anh ấy cũng quen một cô gái, Chị Lan. chị ấy chắc cũng gần bằng tuổi chị.
- chú ấy giỏi nhỉ… toàn quen cô trẻ.
- lúc ấy em mới chuyển về công ty anh ấy, hai người vẫn qua lại với nhau, sau khi làm chung một thời gian, em phát hiện ra mình có tình cảm với anh ấy, và anh ấy cũng rất quan tâm đến em nên …
- chị hiểu rồi. cái đó là lẽ đương nhiên mà. họ không có ràng buộc gì nên 1 bên chán thì mọi vc cũng tan thôi. đấy là chuyện đương nhiên, em đừng áy náy.
- nhưng mà giờ anh ấy có chị.. anh ấy lại muốn bỏ em.
- chị nghĩ không phải vì chị đâu.
- ko…. vì từ ngày gặp chị đến giờ… anh ấy nhiều khi còn gọi nhầm tên em là chị.
Tôi im lặng 1 hồi lâu. Tôi giờ chỉ biết nghe cô ấy nói chứ giờ tôi nói được gì.
- trước chị Lan, anh ấy có quen 1 người nữa.
trời… hoá ra ông chú ấy lại đa tình đến như vậy sao?
Tôi thấy có chút thất vọng. nhưng lí trí nói cho tôi biết tôi nên bình tĩnh và tỉnh táo trước Duyên.
- họ có giống em và chú ấy không?
- là như thế nào?
- là sống với nhau như vợ chồng ý.
- có
Duyên gật đầu, tôi thở dài ngao ngán. Tôi ghét mấy lão đa tình… có cái của nợ mà đâu đâu cũng vạ vào được… ông chú này… đúng như cái chợ rồi.
- chị… thật ra em đến đây không phải vì chuyện của 2 chị kia. Mà là vì….
Duyên ngập ngừng lấy tay xoa bụng. cái bụng của cô ấy có vẻ to hơn bình thường thật.
- em có bầu à Duyên?
Tôi tròn mắt hỏi.
- vâng.
- là con chú vinh à?
- vâng
- thế chú ấy biết chưa?
- chưa… em định nói nhưng anh ấy đòi chia tay.
- sao em k nói cho chú ấy biết để chú ấy chăm sóc em.
- anh ấy còn bận chăm sóc chị.
- ấy không phải… chị có bố mẹ rồi, chú ấy chỉ là chạy qua chạy lại vì thấy có lỗi với chị thôi.
- không đâu, anh ấy thích chị rồi, anh ấy không cần mẹ con e nữa.
Duyên nức nở. tôi nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô ấy mà thương, tôi cũng là đàn bà con gái mà…
Tôi nén tiếng thở dài của mình. Suy đi nghĩ lại đứa bé cũng là một sinh linh. Cô gái trước đây hay Duyên bây giờ dù có như thế nào cũng không hề liên quan đến vấn đề của tôi, nhưng mà tôi cũng ko thể chấp nhận được kẻ đa tình. Mang tình yêu ra làm trò đùa, mang thể xác phụ nữ ra làm thú vui cho mình. Suy cho cùng có lẽ voẹ chú ta không chịu nổi mà bỏ đi cũng nên.
- Con thấy chưa. đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.
- ….
bố tôi đứng bên cạnh nhìn tôi thẫn thờ. Duyên đã về từ lâu rồi mà đầu óc tôi còn mông lung lắm. vừa mới hôm qua còn hạnh phúc, còn cho chú là 1 điều gì đó đặc biệt của cuộc đời vậy mà giờ… tôi thất vọng quá. Hoá ra khi người ta giàu có, khi người ta thành công người ta tự cho mình cái quyền được lựa chọn niềm vui bằng cách chơi đùa với nỗi đau của người khác. Tôi không nghĩ những người giàu ai cũng như vậy, bởi vì sếp tôi cũng là một người đàn ông rất tuyệt với. có thể người nước ngoài họ suy nghĩ khác nhưng tối chắc chắn không phải ai cũng đưa sex lên hàng đầu.
Tôi kéo cái túi theo xe lăn. Trong cái túi có điện thoại. tôi để nó ở chế độ rung. điện thoại tôi rung liên hồi, giờ này còn ai có thể nhắn cho tôi nữa. là chú….mà tôi… không muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này.
Tôi về nhà, có lẽ bố tôi đã kể lại chuyện đó cho mẹ tôi nghe, cho nên cái mặt mẹ tôi mới đầy chất nghi ngờ như thế chứ. Tôi biết thừa, bố tôi không giấu nổi mẹ tôi cái gì hết, hình như ông ấy chả có bí mật gì, bất cứ chuyện gì xảy ra ông ấy cũng nói cho mẹ tôi nghe, ông ấy có vẻ dại gái quá nhỉ, có lẽ tôi thừa hưởng gien đó từ bố chăng.
Tôi gảy gảy mấy hạt cơm trong bát, Puli nó cứ quấn quanh cái chân tôi. Có lẽ nó đang thăm dò xem cái chân tôi bị làm sao. Cái đuôi nó quẫy liên hồi, thi thoảng lại gác cái mõm lên đìu tôi ra chiều đáng yêu lắm ý. Nếu như mọi khi tôi sẽ tóm cái mõm của nó và thơm vào đó, còn giờ này tôi chả có tâm trí nào hết, tôi mặc kệ tất cả.
- kìa con, em nó nhớ con nên chơi với con kìa
- con ko muốn chơi.
- sao? Hôm nay bà chị gương mẫu lại nói thế.
- mẹ … con muốn im lặng.
Tôi chống đũa vào bát cơm, tôi ko nuốt nổi nữa rồi… tại sao? tại sao cơ chứ. Nhìn chú ta cũng đàng hoàng mà… đâu đến nỗi lại khốn nạn như vậy.
- con à… sự đời nó không đơn giản như con nghĩ đâu. những người đàn ông bỏ vợ, họ phải có vấn đề gì đó mới dẫn đến tan vỡ. trong công việc có thể là một người rất hiệu quả nhưng trong tình cảm chưa chắc đã vậy.
- ….
- con còn trẻ, lại chưa có vướng bận gì, nên tìm người như con, dù sao thì chúng ta cũng biết nhau từ lâu rồi, chứ mẹ cũng không muoón gả con cho người ở xa, sau này già cả đi lại khổ lắm con à.
- ….
gảy cơm, gảy cơm.
- yêu đương thật ra chả quan trọng, ngày xưa mẹ lấy bố mày có yêu được ngày nào đâu.
mẹ tôi cứ thể tuôn ra một tràng. nội dung này tôi thuộc rồi đấy nhé, cụ thể là
Ngày xưa bố mẹ tôi cùng làng, ngày ngày bố tôi đi cày với ông ngoại tôi, thế là người ta cứ gọi bố tôi là con rể ông, một ngày đẹp trời bố tôi hỏi ông ngoại tôi là có đồng ý gả con gái cho bố tôi không- thế là ông tôi bảo có- tối đó bố tôi ăn vẫn tinh tươm, nhà bố tôi nghèo... cho nên phải chạy đi mượn quần của bác Ba... mới dám sang nhà ông cưa con gái.... thật may cho bố là nhà ông ngoại tôi có tới 5 cô,,mà cô nào cũng lớn... cô nào cũng xinh.
Nghĩ đến chuyện này tôi lại thấy buồn cười... tôi liên tưởng đến 1 tập phim trong Tây Du kí... chư bát giới được chọn vợ. bố tôi có lẽ cũng sung sướng như vậy chăng. Nghe mẹ tôi kể lại thì tối hôm đó bố tôi gọi cả 5 cô ra hỏi thì có mẹ tôi gật đầu. mẹ tôi vì thương nhà ông ngoại nghèo đông con nên mới lấy bố tôi cho giảm nhân khẩu bớt miệng ăn. Cho đến giờ tôi mới thấy thật là may mắn vì bà ấy là mẹ tôi chứ không phải bác Hợp cằn nhằn dì tâm ở bẩn và Dì Lý thì đến chua ngoa.
đấy chuyện tình niêu đất của bố mẹ tôi bắt đầu từ đó... chưa kể câu chuyện đêm động phòng cả hai xấu hổ vì chưa được cầm tay nhau lần nào... ôi... cổ hủ lắm. giờ trẻ con nó biết xếp hình từ lúc chưa đủ lông đủ cánh cơ.
trở lại câu chuyện của tôi, tôi sống hiện đại, tôi phải có cảm tình tôi mới nói chuyện, phải có cảm xúc tôi mới yêu, và phải có ham muốn mới khiến tôi lên giường được. nếu bạn ko yêu mà ngủ với họ chả khác gì mấy cô bán thân lấy tiền, cuộc sống như vậy thật quá mệt mỏi.
- mẹ... giờ là thế kỉ 21 rồi. thời đại 4.0 rồi, mẹ bỏ mấy suy nghĩ thời tiền sử ấy đi giùm con.
- bố nhà cô, kinh nghiệm bao đời truyền lại ko sai tí nào.
- vậy mẹ giữ lại nó sau này cho vào viện bảo tàng.
- đừng có mà bướng chị thấy chưa. người nhiều tiền người ta yêu 50 chọn 10 n hưng có cần lấy ai đâu. Cho nên chọn đứa nghèo nghèo nó chung thuỷ với mình là được.
- mẹ nghĩ con gái mẹ hám tiền à.
- mẹ ko nghĩ thế nhưng người ta nghĩ mình hám của người ta, rồi có ngày lại giống con bé kia, ưỡn a ưỡn ẹo rồi cuối cùng cũng chả ra gì.
- thôi
Tôi cáu lên.....
- mẹ để con yên được không? Con đau chân đã mệt mỏi lắm rồi giờ mọi người cứ nói hết chuyện này đến chuyện nọ. mệt mẹ ghê.
Tôi lăn cái xe vào phòng. giờ phòng tôi là phòng bố mẹ, với 1 cái chân què, tôi hi hoay mãi mới mò được lên giường. nằm trên đó nhìn lên trần nhà, tôi mở điện thoại, mấy chục cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn cả zalo, messenger, SMS. Tôi ko muốn trả lời ai giờ này hết, tôi ném nó xuống bên cạnh thở dài. một lúc sau điện thoại tôi lại rung là tin nhắn... tôi tò mò nhấc lên xem. Dòng tin nhắn của chú được hiển thị trên màn hình chờ
- có chuyện gì vậy. sao cả ngày không nhắn tin. Làm chú lo lắm đấy.
Chú lo ư? Tôi cười.... cười chua chát, nước mắt tôi trào ra, đời tôi 1 lần nữa gặp sở khanh rồi.... khốn nạn thật. Tôi muốn giết hết bọn chúng nó... khốn nạn.
Tôi khóc.... có lẽ giờ tôi chỉ có thể khóc thôi. Tôi ngồi dậy kéo cửa tủ lấy hộp thuốc. Trong hộp thuốc có mấy viên thuốc an thần vì bác sĩ sợ tôi đau mà không ngủ được.
ấy... tôi ko tự sát đâu nhé. Tôi chỉ là muốn ngủ sớm để khỏi suy nghĩ nhiều thôi. Tôi ực 1 viên..... nằm mãi không có tác dụng.... tôi lại càng suy nghĩ.... tôi ngồi dậy uống viên thứ 2... sau một hồi trằn trọc... tôi ngủ biến đi. mặc xác cái cuộc đời này... ngày mai tôi tỉnh dậy... tôi tin mọi chuyện sẽ khác.
Nếu một ngày bạn chợt nhận ra bạn vừa vô tình phá hoại hạnh phúc của người khác
Nếu một ngày mà cả thế giới quay lưng với bạn, bắt bạn lựa chọn.
Bạn sẽ làm như thế nào. liệu bạn có nghĩ như tôi hay không? Dạo này bố tôi có vẻ khó tính hơn trước rất nhiều. thường thì ông sẽ ở lì trong bệnh viện cho tới 10 giờ mới ra về. Những lúc ấy, chú thường không dám mò mặt tới lâu. Mà chỉ qua gọi là hỏi thăm, nhìn tôi chút rồi về. Chỉ có Phương là luôn được bám theo bố tôi… ngồi hàng giờ liền cùng ông mà chả bao giờ thấy ông kêu ca hay phàn nàn.
chắc ông nghĩ nếu ông không đối tốt với cậu ta sau này cậu ta sẽ đối với tôi không ra gì… đừng có mơ … tôi ko thích cậu ta… mà giờ làm cách này tôi càng không thích.
Vì thái độ của bố như thế cho nên giờ chúng tôi quay sang nói chuyện với nhau bằng tin nhắn.
Chúng tôi quay về cái thời trẻ trâu, giống như tụi nhóc con bây giờ… cứ ríu rít qua cái điện thoại.
- bình thường chú thấy anh Huy vui tính… không ngờ giờ chú mới thấy anh ấy khó tính thật.
- giờ chú mới biết sao? muộn rồi
- không… không sớm nhưng cũng không hề muộn. giờ là lúc đủ chín rồi.
- chín thì ăn đi.
- cũng muốn lắm nhưng cần có lộ trình.
- thế mà chú vừa nói là ko sớm không muộn… thì là giờ còn gì… sao lắm kiểu nói.
- đấy là chia theo giai đoạn, chứ không phải ngay tức thì. giục tốc bất đạt. cái gì cũng cần có thời gian để giải quyết các vấn đề chứ.
- hứ….
Chú đăng lên một cái mặt cười tươi rói.
- nay có chuyện gì mới không?
- ko. ngồi 1 chỗ chán òm. lại còn bố suốt ngày đeo cái khuôn mặt sát thủ bên cạnh thì lấy đâu ra mà vui.
- chán thì đọc sách đi.
- chắc phải vậy thôi chứ ngồi không cũng buồn.
- đọc sách gì nào?
- chú mua hay cho cháu mượn.
- nhà nhiều sách lắm.
- sao cháu sang chả thấy.
- trước nó ở phòng học, nhưng dọn cho mấy cô cháu thì chuyển về phòng làm việc. thi thoảng chán mắt lại chuyển sang đọc vài trang thư giãn.
- cháu cũng hay đọc nhưng mà giờ hết sách mới rồi.
- được rồi… ngủ sớm đi…mai có.
- vâng.
Tôi nằm mà cứ dán mắt vào cái điện thoại với mầy dòng tin nhắn về chú. tôi… thấy nhớ chú.
Lúc nào cũng có cảm giác muốn biết chú đang làm gì, với ai.
- chú….
- chú đây, chưa ngủ à?
- cháu không ngủ được.
- có chuyện gì nào?
- cháu không ngủ được.
- thì phải nói ra xem đang nghĩ gì mà không ngủ được chứ.
- cháu cũng ko biết nữa. cháu có mất ngủ bao giờ đâu.
- vậy giờ lớn rồi đấy. khi trưởng thành người ta thường mất ngủ để suy nghĩ về những việc tưởng như rất đơn giản nhưng nó ảnh hưởng đến nhiều người.
- sao chú biết.
- không biết nhưng hiểu.
- hiểu kiểu gì?
- phải nói thế nào giờ. Chúng ta không có 1 hình mẫu cụ thể nào về 1 vấn đề. Mà tất cả do cách nghĩ riêng của mỗi người. nếu nghĩ nó tốt thì nó tốt, nếu nghĩ nó xấu thì nó xấu. quan trọng là đừng nghĩ nhiều quá. Vì đôi khi đơn giản hoá vấn đề sẽ giúp chúng ta giải quyết nó nhanh hơn. cứ làm theo những gì mình thấy tốt cho mình. rủi ro là điều không tránh khỏi nhưng ít nhất cũng ko phải hối tiếc. sai thì sửa.
- chú nói đúng. Sai thì sửa, mà chửa thì đẻ. (mặt cười)
- Mặt cười
Tôi tưởng chú sẽ mắng vì cái tội cợt nhả của tôi ai ngờ chú thêm vào 1 câu.
- 2 năm 1 đứa thì đến khi mãn kinh cũng được 6-7 đứa đấy nhỉ.
- đẻ gì như gà vậy à? Nuôi được không?
- chỉ sợ không có sức đẻ thôi. chứ chục đứa vẫn nuôi được.
- chú đẻ đi.
- gà trống đẻ trứng à?
- maybe
- Ineedyou
- What?
- Ineedyou
Tôi im lặng vài phút… đây có phải 1 câu tỏ tình không? Tôi… thấy tim mình đập nhanh lắm… tôi cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ đó. liệu tôi có nên cho mình và cho cả chú 1 cơ hội để hiểu về nhau không?
liệu tôi có dám vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ để tôi lựa chọn tình yêu cho riêng mình hay không? – tôi dám.
- ngủ rồi à? ngủ ngon nhé
- vâng. Cháu ngủ rồi.
- ngủ mà vẫn nhắn tin.
- à. Cháu đang nhắn tin trong mơ
- sao lại mơ như vậy cơ chứ.
- à… cháu đang được 1 người đẹp Lão, giàu có… và có người yêu…. tỏ tình.
- ai tỏ tình?
- không phải ạ?
- mặt cười..
- ôi… dưa bở rẻ quá rồi. cháu ngủ.
Tôi tắt máy. hừm… trong lòng có chút ấm ức. tại sao chú ta lại nói tôi như thế chứ… làm tôi 1 phen xấu hổ vì đã xơi cả tấn dưa bở rồi. tôi ghét chú… từ mai, đừng hòng tôi nói chuyện. sáng hôm sau Phương đến cùng bố tôi. Hai người họ hi hoay dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cho tôi ra viện, chuyện này bố không hề nói với tôi và tôi thì vẫn chưa thông báo cho chú biết. không biết mấy ông bạn chú có nói với chú không?
Đến đầu giờ chiều… khi mọi chuyện đã ổn định. Bố tôi đã xong thủ tục chuẩn bị đưa tôi về thì có một người xuất hiện.
Tôi nhìn chằm chằm cô gái đó. Duyên có vè gầy đi nhiều và vẻ mặt mệt mỏi hơn trước. cô ấy mặc chiếc váy rộng đi giày bệt chứ không phải cao gót sang chảnh như mọi khi. Tôi có chút gì đó thấy bất an.
- Duyên…. Em đến đấy à? Vào đây.
Tôi nói lịch sự.
- em chào chị, cháu chào bác.
Duyên bước vào, cô ấy co vẻ ngập ngừng.
- em ngồi đi, có uống nước không để chị bảo bố rót nước cho.
- thôi ko cần đâu ạ. chị đã khoẻ chưa?
- chị ổn định rồi.
- xin lỗi chị.
Duyên cúi xuống. tôi ko biết em ấy là vô tình hay cố ý va vào tôi nhưng đến gần 2 tuần tôi nằm viện giờ em ấy mới vào hỏi thăm. Tôi ko trách em ấy, tôi biết. nếu một người bị cướp mất tình yêu, cướp mất cái miếng mồi béo bở thì có lẽ họ cũng như em ấy… cố hết sức mà bảo vệ.
- không sao đâu em, ko may thôi mà.
Tôi cười hiền… nếu tôi chấp cô ấy, có lẽ cô ấy đã không được ngồi đây.
Cô ấy ngồi im hồi lâu có lẽ đang nghĩ xem nên nói với tôi thế nào. Tôi nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới rồi mở lời trước
- hôm nay qua tìm chị có chuyện gì không duyên.
- dạ…
Duyên ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng.
- chị. Có lẽ em không cần phải nói chị cũng hiểu….
- chị chưa đủ thông minh đâu.
Tôi nhìn thẳng vào Duyên. So với tôi… có lẽ Duyên chưa đủ độ lì và cương quyết.
Thấy tôi nhìn như vậy, Duyên thoáng bối rối rồi thở dài.
- anh Vinh đang đòi chia tay em.
- ….
- em nghĩ anh ấy thích chị.
- chị ko nghĩ đến điều đấy.
- có lẽ đây là hậu quả em phải chịu.
Tôi nhìn cô ấy lâu hơn sau câu nói đó.
- trước em, anh ấy cũng quen một cô gái, Chị Lan. chị ấy chắc cũng gần bằng tuổi chị.
- chú ấy giỏi nhỉ… toàn quen cô trẻ.
- lúc ấy em mới chuyển về công ty anh ấy, hai người vẫn qua lại với nhau, sau khi làm chung một thời gian, em phát hiện ra mình có tình cảm với anh ấy, và anh ấy cũng rất quan tâm đến em nên …
- chị hiểu rồi. cái đó là lẽ đương nhiên mà. họ không có ràng buộc gì nên 1 bên chán thì mọi vc cũng tan thôi. đấy là chuyện đương nhiên, em đừng áy náy.
- nhưng mà giờ anh ấy có chị.. anh ấy lại muốn bỏ em.
- chị nghĩ không phải vì chị đâu.
- ko…. vì từ ngày gặp chị đến giờ… anh ấy nhiều khi còn gọi nhầm tên em là chị.
Tôi im lặng 1 hồi lâu. Tôi giờ chỉ biết nghe cô ấy nói chứ giờ tôi nói được gì.
- trước chị Lan, anh ấy có quen 1 người nữa.
trời… hoá ra ông chú ấy lại đa tình đến như vậy sao?
Tôi thấy có chút thất vọng. nhưng lí trí nói cho tôi biết tôi nên bình tĩnh và tỉnh táo trước Duyên.
- họ có giống em và chú ấy không?
- là như thế nào?
- là sống với nhau như vợ chồng ý.
- có
Duyên gật đầu, tôi thở dài ngao ngán. Tôi ghét mấy lão đa tình… có cái của nợ mà đâu đâu cũng vạ vào được… ông chú này… đúng như cái chợ rồi.
- chị… thật ra em đến đây không phải vì chuyện của 2 chị kia. Mà là vì….
Duyên ngập ngừng lấy tay xoa bụng. cái bụng của cô ấy có vẻ to hơn bình thường thật.
- em có bầu à Duyên?
Tôi tròn mắt hỏi.
- vâng.
- là con chú vinh à?
- vâng
- thế chú ấy biết chưa?
- chưa… em định nói nhưng anh ấy đòi chia tay.
- sao em k nói cho chú ấy biết để chú ấy chăm sóc em.
- anh ấy còn bận chăm sóc chị.
- ấy không phải… chị có bố mẹ rồi, chú ấy chỉ là chạy qua chạy lại vì thấy có lỗi với chị thôi.
- không đâu, anh ấy thích chị rồi, anh ấy không cần mẹ con e nữa.
Duyên nức nở. tôi nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô ấy mà thương, tôi cũng là đàn bà con gái mà…
Tôi nén tiếng thở dài của mình. Suy đi nghĩ lại đứa bé cũng là một sinh linh. Cô gái trước đây hay Duyên bây giờ dù có như thế nào cũng không hề liên quan đến vấn đề của tôi, nhưng mà tôi cũng ko thể chấp nhận được kẻ đa tình. Mang tình yêu ra làm trò đùa, mang thể xác phụ nữ ra làm thú vui cho mình. Suy cho cùng có lẽ voẹ chú ta không chịu nổi mà bỏ đi cũng nên.
- Con thấy chưa. đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.
- ….
bố tôi đứng bên cạnh nhìn tôi thẫn thờ. Duyên đã về từ lâu rồi mà đầu óc tôi còn mông lung lắm. vừa mới hôm qua còn hạnh phúc, còn cho chú là 1 điều gì đó đặc biệt của cuộc đời vậy mà giờ… tôi thất vọng quá. Hoá ra khi người ta giàu có, khi người ta thành công người ta tự cho mình cái quyền được lựa chọn niềm vui bằng cách chơi đùa với nỗi đau của người khác. Tôi không nghĩ những người giàu ai cũng như vậy, bởi vì sếp tôi cũng là một người đàn ông rất tuyệt với. có thể người nước ngoài họ suy nghĩ khác nhưng tối chắc chắn không phải ai cũng đưa sex lên hàng đầu.
Tôi kéo cái túi theo xe lăn. Trong cái túi có điện thoại. tôi để nó ở chế độ rung. điện thoại tôi rung liên hồi, giờ này còn ai có thể nhắn cho tôi nữa. là chú….mà tôi… không muốn nói bất cứ điều gì ngay lúc này.
Tôi về nhà, có lẽ bố tôi đã kể lại chuyện đó cho mẹ tôi nghe, cho nên cái mặt mẹ tôi mới đầy chất nghi ngờ như thế chứ. Tôi biết thừa, bố tôi không giấu nổi mẹ tôi cái gì hết, hình như ông ấy chả có bí mật gì, bất cứ chuyện gì xảy ra ông ấy cũng nói cho mẹ tôi nghe, ông ấy có vẻ dại gái quá nhỉ, có lẽ tôi thừa hưởng gien đó từ bố chăng.
Tôi gảy gảy mấy hạt cơm trong bát, Puli nó cứ quấn quanh cái chân tôi. Có lẽ nó đang thăm dò xem cái chân tôi bị làm sao. Cái đuôi nó quẫy liên hồi, thi thoảng lại gác cái mõm lên đìu tôi ra chiều đáng yêu lắm ý. Nếu như mọi khi tôi sẽ tóm cái mõm của nó và thơm vào đó, còn giờ này tôi chả có tâm trí nào hết, tôi mặc kệ tất cả.
- kìa con, em nó nhớ con nên chơi với con kìa
- con ko muốn chơi.
- sao? Hôm nay bà chị gương mẫu lại nói thế.
- mẹ … con muốn im lặng.
Tôi chống đũa vào bát cơm, tôi ko nuốt nổi nữa rồi… tại sao? tại sao cơ chứ. Nhìn chú ta cũng đàng hoàng mà… đâu đến nỗi lại khốn nạn như vậy.
- con à… sự đời nó không đơn giản như con nghĩ đâu. những người đàn ông bỏ vợ, họ phải có vấn đề gì đó mới dẫn đến tan vỡ. trong công việc có thể là một người rất hiệu quả nhưng trong tình cảm chưa chắc đã vậy.
- ….
- con còn trẻ, lại chưa có vướng bận gì, nên tìm người như con, dù sao thì chúng ta cũng biết nhau từ lâu rồi, chứ mẹ cũng không muoón gả con cho người ở xa, sau này già cả đi lại khổ lắm con à.
- ….
gảy cơm, gảy cơm.
- yêu đương thật ra chả quan trọng, ngày xưa mẹ lấy bố mày có yêu được ngày nào đâu.
mẹ tôi cứ thể tuôn ra một tràng. nội dung này tôi thuộc rồi đấy nhé, cụ thể là
Ngày xưa bố mẹ tôi cùng làng, ngày ngày bố tôi đi cày với ông ngoại tôi, thế là người ta cứ gọi bố tôi là con rể ông, một ngày đẹp trời bố tôi hỏi ông ngoại tôi là có đồng ý gả con gái cho bố tôi không- thế là ông tôi bảo có- tối đó bố tôi ăn vẫn tinh tươm, nhà bố tôi nghèo... cho nên phải chạy đi mượn quần của bác Ba... mới dám sang nhà ông cưa con gái.... thật may cho bố là nhà ông ngoại tôi có tới 5 cô,,mà cô nào cũng lớn... cô nào cũng xinh.
Nghĩ đến chuyện này tôi lại thấy buồn cười... tôi liên tưởng đến 1 tập phim trong Tây Du kí... chư bát giới được chọn vợ. bố tôi có lẽ cũng sung sướng như vậy chăng. Nghe mẹ tôi kể lại thì tối hôm đó bố tôi gọi cả 5 cô ra hỏi thì có mẹ tôi gật đầu. mẹ tôi vì thương nhà ông ngoại nghèo đông con nên mới lấy bố tôi cho giảm nhân khẩu bớt miệng ăn. Cho đến giờ tôi mới thấy thật là may mắn vì bà ấy là mẹ tôi chứ không phải bác Hợp cằn nhằn dì tâm ở bẩn và Dì Lý thì đến chua ngoa.
đấy chuyện tình niêu đất của bố mẹ tôi bắt đầu từ đó... chưa kể câu chuyện đêm động phòng cả hai xấu hổ vì chưa được cầm tay nhau lần nào... ôi... cổ hủ lắm. giờ trẻ con nó biết xếp hình từ lúc chưa đủ lông đủ cánh cơ.
trở lại câu chuyện của tôi, tôi sống hiện đại, tôi phải có cảm tình tôi mới nói chuyện, phải có cảm xúc tôi mới yêu, và phải có ham muốn mới khiến tôi lên giường được. nếu bạn ko yêu mà ngủ với họ chả khác gì mấy cô bán thân lấy tiền, cuộc sống như vậy thật quá mệt mỏi.
- mẹ... giờ là thế kỉ 21 rồi. thời đại 4.0 rồi, mẹ bỏ mấy suy nghĩ thời tiền sử ấy đi giùm con.
- bố nhà cô, kinh nghiệm bao đời truyền lại ko sai tí nào.
- vậy mẹ giữ lại nó sau này cho vào viện bảo tàng.
- đừng có mà bướng chị thấy chưa. người nhiều tiền người ta yêu 50 chọn 10 n hưng có cần lấy ai đâu. Cho nên chọn đứa nghèo nghèo nó chung thuỷ với mình là được.
- mẹ nghĩ con gái mẹ hám tiền à.
- mẹ ko nghĩ thế nhưng người ta nghĩ mình hám của người ta, rồi có ngày lại giống con bé kia, ưỡn a ưỡn ẹo rồi cuối cùng cũng chả ra gì.
- thôi
Tôi cáu lên.....
- mẹ để con yên được không? Con đau chân đã mệt mỏi lắm rồi giờ mọi người cứ nói hết chuyện này đến chuyện nọ. mệt mẹ ghê.
Tôi lăn cái xe vào phòng. giờ phòng tôi là phòng bố mẹ, với 1 cái chân què, tôi hi hoay mãi mới mò được lên giường. nằm trên đó nhìn lên trần nhà, tôi mở điện thoại, mấy chục cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn cả zalo, messenger, SMS. Tôi ko muốn trả lời ai giờ này hết, tôi ném nó xuống bên cạnh thở dài. một lúc sau điện thoại tôi lại rung là tin nhắn... tôi tò mò nhấc lên xem. Dòng tin nhắn của chú được hiển thị trên màn hình chờ
- có chuyện gì vậy. sao cả ngày không nhắn tin. Làm chú lo lắm đấy.
Chú lo ư? Tôi cười.... cười chua chát, nước mắt tôi trào ra, đời tôi 1 lần nữa gặp sở khanh rồi.... khốn nạn thật. Tôi muốn giết hết bọn chúng nó... khốn nạn.
Tôi khóc.... có lẽ giờ tôi chỉ có thể khóc thôi. Tôi ngồi dậy kéo cửa tủ lấy hộp thuốc. Trong hộp thuốc có mấy viên thuốc an thần vì bác sĩ sợ tôi đau mà không ngủ được.
ấy... tôi ko tự sát đâu nhé. Tôi chỉ là muốn ngủ sớm để khỏi suy nghĩ nhiều thôi. Tôi ực 1 viên..... nằm mãi không có tác dụng.... tôi lại càng suy nghĩ.... tôi ngồi dậy uống viên thứ 2... sau một hồi trằn trọc... tôi ngủ biến đi. mặc xác cái cuộc đời này... ngày mai tôi tỉnh dậy... tôi tin mọi chuyện sẽ khác.
Danh sách chương