EDITOR: LAM
Du thuyền quay trở lại Triều Thiên Môn (*), du khách lần lượt xuống tàu, bến tàu nhộn nhịp hẳn lên.
Du Trọng Hạ sợ bị lạc nên cứ bám sát Phí Tân, còn túm cả góc áo của hắn.
Phí Tân trở tay nắm lấy bàn tay của cậu.
Trên bến tàu kẻ đến người đi, màn đêm thăm thẳm buông xuống, bọn họ tay riết lấy bàn tay, cả hai đều có chút thẹn thùng. Trước khi cập bến hai người đã bàn với nhau là đợi lát nữa trở về sẽ ghé đâu đó ăn khuya rồi mới về khách sạn ngủ. Hiện tại không một ai nhắc đến chuyện này nữa bởi vì có một việc còn quan trọng hơn thế rất nhiều.
Phí Tân vừa đỏ mặt lại vừa căng thẳng. Chỉ chút nữa thôi hắn sẽ được nghênh đón nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của mình sao? Cùng với chàng trai mà hắn đang tay nắm tay lúc này? Chẳng hay sẽ là một cái trải nghiệm thế nào đây, tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng hay sẽ là ngược lại? Nói chung… Thật đáng để chờ mong.
(*) Nguyên văn 朝天门 – Triều Thiên Môn là cây cầu đường sắt bắc qua sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cây cầu, được khánh thành vào ngày 29 tháng 4 năm 2009, là cây cầu dài nhất thế giới. (Theo wiki)
Kỹ năng khua môi múa mép của Du Trọng Hạ thuộc hàng đỉnh của đỉnh, hơn nữa cậu còn tự nhận mình là một lão tài xế cho nên mới coi trời bằng vung dám ở trước mặt Phí Tân làm xằng làm bậy. Thẳng cho đến khi có cơ hội được trải nghiệm thực tế thì cậu lại túng quẫn không thôi, cậu sợ mình nhất thời ba hoa sảng khoái trong khi kinh nghiệm thực chiến lại nát đến không thể nát hơn, nếu để thầy Phí phát hiện ra cậu cái rắm gì cũng chẳng biết, ngay cả khóa học thứ nhất mà vẫn chưa tốt nghiệp vậy thì mặt mũi của cậu biết ném đi đâu.
Thôi… Tới đâu hay tới đó.
Có kha khá khách du lịch ra về vào thời điểm này, hai người đợi rất lâu mới bắt được taxi. Khách sạn của bọn họ nằm trên tuyến đường Bia Giải Phóng, cách đây không xa lắm, khoảng chừng hai mươi phút đi xe.
Cuối cùng cũng về đến nơi, cả hai lặng thinh bước xuống xe rồi cùng nhau đi lên lầu. Phí Tân quẹt thẻ phòng, tích… Mở không ra. Buổi sáng ra ngoài quá sớm nên bọn họ đã quên gia hạn thẻ.
Phí Tân, “Anh sẽ đi xuống một lần nữa.”
Du Trọng Hạ, “Thang máy xa quá, em đứng đây chờ thầy nha.”
Phí Tân dặn dò cậu, “Vậy em đừng có chạy lung tung đấy.”
Hình tượng lão tài xế của Du Trọng Hạ đã được thiết lập quá lâu, buột miệng nói câu nào cũng toàn là lời trêu ghẹo, “Đương nhiên rồi, em mà chạy mất thì thầy hôn ai?”
Phí Tân bước đi nhanh như bay.
Du Trọng Hạ dựa cả thân mình vào cánh cửa phòng mở không ra kia, bản thân đang không ngừng hối hận thỏ thẻ kêu rên, “Mẹ bà, tui nói cái gì vậy trời, xong đời xong đời.”
Phí Tân quay trở lại cũng rất nhanh, chỉ mới vèo có một cái mà đã hoàn tất thủ tục thuê phòng.
Du Trọng Hạ khiếp sợ, “Tân Tân, thầy mang giày cơ động (1) hay gì?”
Phí Tân thực sự lo lắng đến mức sắp nổ tung nhưng vẫn phải mở miệng dạy dỗ người khác, “Em sẽ không cần dùng đến son dưỡng nếu như em bớt xàm đi một ít.”
Bị hắn nhắc nhở Du Trọng Hạ lúc này mới liếm liếm môi, cảm giác miệng vẫn cứ khô khốc, cậu nói, “Đưa son dưỡng của thầy cho em mượn dùng một lát.”
(1) Nguyên văn 疾步之靴 – Giày cơ động là một trang bị trong game Vương Giả Vinh Diệu được bán với giá 530 hoàng kim. Nội tại duy nhất: +60 tốc độ di chuyển. Nội tại phép thuật duy nhất: Ra khỏi giao tranh nhận thêm 60 tốc độ di chuyển.
Phí Tân quẹt cửa phòng để Du Trọng Hạ tiến vào trước còn bản thân mình thì đóng cửa rồi khóa trái một cách cẩn thận.
Du Trọng Hạ bước đi trong vô thức, sau khi đã chen vào khoảng trống giữa hai chiếc giường cậu mới cất tiếng hỏi, “Thỏi Rouge Coco Flash thầy để ở đâu?”
Phí Tân có một thỏi son dưỡng môi dành cho nam của hãng Chanel, hắn không phải tuýp người thích đỏm dáng nhưng cái này là do Tân Lệ Bình mua cho hắn.
Phí Tân nói, “Em muốn bôi ngay bây giờ luôn à?”
Du Trọng Hạ có hơi căng thẳng, cậu bắt đầu nói nhảm, “Ừ, đám học dốt tụi em thích nhất chính là nước đến chân mới nhảy, học giỏi như bọn thầy không hiểu được đâu, đừng xen vào.”
Phí Tân lại nói, “Thành phần chủ yếu của son dưỡng là vaseline và sáp ong, vaseline là một hydrocacbon, vô hại nhưng không ăn được.”
Du Trọng Hạ, “???”
Phí Tân từ phía huyền quan chậm rãi đi vào khe trống giữa hai chiếc giường, tình huống lúc này trông chẳng khác nào Du Trọng Hạ đang bị hắn dồn vào góc tường của một con hẻm nhỏ.
Phí Tân lên tiếng, “Son môi không thể mượn, cũng không cho phép bôi, bởi vì anh không muốn ăn vaseline.”
Du Trọng Hạ chẳng hiểu mô tê gì, “Hả?”
Gò má Phí Tân nhanh chóng xuất hiện hai vệt đỏ ửng, hắn nói, “Sao em vẫn chưa chịu hiểu thế? Anh muốn… Anh muốn cưỡng hôn em, hiểu chưa?”
Du Trọng Hạ nghẹn họng nhìn trân trối, mười mấy giây sau mới gật đầu lia lịa đáp lại, “Hiểu… Hiểu rồi.”
Thời điểm ở trên du thuyền, hai người tranh cãi với nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học, cuối cùng Phí Tân tung ra tuyệt chiêu tóm eo cưỡng hôn như trong tiểu thuyết của Nam Cung Lưu Ly. Bầu không khí khí ấy vô cùng gợi tình tuy nhiên Du Trọng Hạ lại không mấy tin tưởng Phí Lưu Ly có thể làm ra được loại chuyện này.
Thật không ngờ Phí Lưu Ly chẳng những bự mà còn rất can đảm nữa nha!
Du Trọng Hạ phát hiện ra tình huống hiện tại có hơi sai sai, Phí Tân vừa cử động một cái là cậu đã nhanh chóng xoay người tìm đường trốn nhưng thất bại, bị người ta tóm gọn tử hình ngay tại chỗ… Đương lúc tử hình được một nửa thì Du Trọng Hạ đột nhiên kêu lên, “Chờ đã!”
Phí Tân cảm thấy vô cùng mới mẻ với loại chuyện mà hắn đang muốn làm này, mặc dù khẩn trương nhưng không đến mức vồ vập, nghe thấy câu chờ đã hắn bèn dừng lại rồi hỏi, “Chờ cái gì?”
Du Trọng Hạ trừng to hai mắt, cậu nói, “Em muốn bảo là… Cái cách thầy ôm eo của em hình như không được đúng cho lắm.”
Phí Tân, “Không đúng chỗ nào?”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu cầm lấy tay của Phí Tân kéo lên trên hai tấc nữa sau đó nói. “Vị trí này… Có vẻ hợp hơn nè, chỗ ban nãy làm em nhột… Sẽ làm em cười mất.”
Phí Tân. “… Rồi sao nữa?”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm trong bụng, thầy hỏi em… Em biết hỏi ai?
Song, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt tay vào việc chỉ dạy thầy Phí cách để có thể cưỡng hôn mình, cậu nói, “Quá trình kế tiếp cứ thuận theo tự nhiên.”
Du Trọng Hạ không thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, cậu tự cho rằng bản thân rất có phong thái của một lão tài xế già dặn thế nhưng trên thực tế, cả mặt lẫn lỗ tai của cậu đều đã đỏ bừng, lan xuống cả phần cổ, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Lúc bấy giờ trông cậu chẳng khác gì một con cua mới được vớt ra khỏi nồi, mặc dù tay chân không bị trói nhưng lại cứ quýnh quáng hết cả lên.
Phí Tân, “…”
Thầy Phí bất chợt nảy lên một cái phỏng đoán khó có thể tin được, không thể nào, không thể nào?
Hắn cố ý nói, “Thuận theo tự nhiên tức là anh phải hôn em một cách thô bạo cơ mà em phối hợp như vậy thì sao anh cưỡng hôn được?”
Tư duy của Du Trọng Hạ lúc này hoàn toàn theo chiều đơn tuyến, có hỏi thì ắt có trả lời, “Ồ… Ok… Thế để em giãy giụa một chút nha?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ khe khẽ cựa mình một chút, cậu cảm thấy cái trò cưỡng hôn này thiếu mất yếu tố mấu chốt, nếu hành động vẫn chưa đủ thì đành chuyển sang lời thoại vậy, “Thầy mau thả em ra nếu không em kêu lên đó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ mệt mỏi nói, “Cũng coi như tạm ổn rồi, thầy có định hôn không? Không hôn thì đến lượt em.”
Phí Tân, “Đến lượt em? Em đến như thế nào?”
Du Trọng Hạ đắc ý lên tiếng, “Thầy không được thì cứ để đó cho em… Đã đến lúc em cho thầy trải nghiệm cái gì gọi là kĩ thuật chân chính!”
Phí Tân cúi người nhích lại gần cậu học sinh cấp ba này thêm chút nữa, hắn nói bằng một loại giọng điệu vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn, “Anh không biết. Chính bởi vì không biết nên mới phải chủ động học hỏi, đấy gọi là thú vui hưởng thụ của đám học giỏi tụi anh, học dốt như bọn em không hiểu được đâu.”
Tiếng nói của Phí Tân rất êm tai, nghe từ xa sẽ cho cảm giác của một bậc quân tử khiêm tốn phong độ nhẹ nhàng, còn nếu nghe gần thì lại hệt như trân châu rơi xuống bàn ngọc (2).
Du Trọng Hạ bị Phí Tân đè lên trên, cậu có cảm giác mình chính là một cái bàn ngọc nguyên bản, hoa mắt chóng mặt mê muội đáp, “… Ừ.”
Phí Tân, “Ừ cái gì mà ừ?”
(2) Nguyên văn 珍珠落玉盘 – Trân châu rơi xuống bàn ngọc ý chỉ những người có giọng nói trong trẻo, êm tai
Cậu đã sẵn sàng rồi tại sao vẫn chưa chịu hôn! Bộ không cảm thấy thiếu dưỡng khí hả? Mấy cái hành động cũng như lời nói này sao mà khác xa so với trong tiểu thuyết và trên phim truyền hình quá vậy?
Phiến môi của Phí Tân gần như đã muốn chạm vào cậu.
Du Trọng Hạ lại muốn trì hoãn thêm lần nữa, “Chờ… Chờ đã!”
Quý ông Phí Tân nhịn hết nổi, hắn hỏi, “Chờ cái gì?”
Tuy nhiên, khi từ “Gì” được hỏi ra, bởi vì đặc thù phát âm của câu chữ cho nên miệng của hai người có chạm nhẹ vào nhau một chút.
Du Trọng Hạ, “!”
Phí Tân, “!”
Du Trọng Hạ: Úi.
Phí Tân: Tui làm được rồi nè!
Hắn còn hỏi lại thêm lần nữa, “Chờ cái… Gì?”
Đôi môi của hai người nhanh chóng cọ vào nhau.
Du Trọng Hạ phát giác ra hơi thở quấn quýt của bọn họ đã bắt đầu sản sinh ra dòng điện, cậu đờ đẫn hỏi, “Chơi có vui không?”
Phí Tân, “Cũng tàm tạm. Rốt cuộc phải chờ cái… Gì?”
Phiến môi anh đào và phiến môi hoa hồng nhẹ nhàng mơn trớn nhau ba lượt.
Du Trọng Hạ bất chợt nghĩ thông suốt, thiết lập tính cách vỡ thì vỡ thôi, chẳng có gì to tát cả. Cậu muốn hôn thầy Phí, lập tức! Ngay lập tức!
Du Trọng Hạ chủ động khai báo, “Thật ra em chưa từng thân mật với ai như vậy hết, em hổng có, mấy lời trước kia toàn là xạo cả đấy.”
Khóe mắt Phí Tân cong cong, hắn nói, “Nhìn ra rồi.”
Du Trọng Hạ hoa mắt thốt lên, “Em không ổn, em có hơi xây xẩm.”
Phí Tân, “Sao lại xây xẩm?”
Du Trọng Hạ, “Thầy cười trông đẹp trai quá.”
Phí Tân, “Chỉ đẹp trai khi cười thôi à?”
Du Trọng Hạ, “Đừng hàn huyên nữa, mau hôn em.”
Phí Tân, “Vậy em… Cầu xin anh đi.”
Du Trọng Hạ, “??? Phí Tân Tân, sao bỗng dưng thầy lại hư hỏng thế này?”
Phí Tân, “Em phá game quá đó, chơi không nổi nữa chứ gì?”
Mức độ bùng cháy của Du Trọng Hạ đã lên tới đỉnh điểm, “Em không chơi…”
Phí Tân hằn môi mình lên cánh môi của cậu báo hại cậu suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng! Cậu cứ ngỡ thầy Phí sẽ là người chậm rãi mà đến nhưng cậu sai rồi.
Phí Tân ngập ngừng đôi chút rồi lại tiến quân thần tốc, Du Trọng Hạ – “Bậc thầy trong làng hôn môi” nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, ứng với những gì cậu đã từng ba hoa chích chòe chẳng qua vai vế thay đổi, cậu bị thầy Phí hôn muốn tắt thở.
Ngày hôm sau.
Du Trọng Hạ:??? Gì chứ? Thế quái nào đã sang ngày hôm sau rồi?!
Lúc cậu rời giường thì Phí Tân đang ở trong buồng vệ sinh đánh răng, cậu bước đến nhìn vào bên trong, Phí Tân thông qua chiếc gương nhìn lại cậu.
Du Trọng Hạ mở miệng, “Thầy ra ngoài đánh răng đi, em mắc tiểu.”
Phí Tân ngậm bàn chải đánh răng sau đó bước ra ngoài để cho cậu chàng tiến vào đi tiểu, mọi chuyện xong xuôi rồi thì đến lượt hắn.
Du Trọng Hạ thơ thẩn ngồi ở mép giường, bộ dáng hãy còn ngái ngủ.
Ngày hôm qua ngủ không ngon giấc.
Nụ hôn đầu có phải đã kéo dài quá lâu rồi không? Người khác cũng như vậy ư? Hôn đến mức cả miệng tê rần.
Phí Tân bước ra khi đã rửa mặt xong, hắn cứ nhìn chằm chằm Du Trọng Hạ.
Cậu luôn có cảm giác ánh mắt này cùng với ánh mắt qua chiếc gương ban nãy chứa một hàm ý sâu xa nào đó.
Du Trọng Hạ bèn cất tiếng hỏi, “Thầy nhìn gì thế? Mặt em nổi mụn hở?”
Phí Tân, “Không, nhanh rửa mặt đi.”
Du Trọng Hạ, “Chẳng phải hơn mười giờ mới có chuyến tàu siêu tốc đi Thành Đô sao? Còn sớm mà, đừng giục em.”
Phí Tân, “Tàu siêu tốc không vội nhưng mà anh gấp lắm.”
Du Trọng Hạ, “Thầy gấp cái gì?”
Phí Tân, “… Em đánh răng nhanh lên.”
Du Trọng Hạ giật mình bừng tỉnh, “Thầy lại muốn hôn em?”
Phí Tân lặng im không đáp, hắn đi tới đi lui thu dọn hành lí.
Du Trọng Hạ cực kỳ đắc ý, bắt đầu lên tiếng dạy đời, “Ngày hôm qua thầy cứ đè em hôn mãi thôi, miệng của em bị thầy hôn muốn xước da luôn rồi nè, thế quái nào vừa mới mở mắt đã muốn hôn em? Thầy Phí, em biết là hôn em rất thoải mái thế nhưng thầy cũng phải tiết chế một chút. Hôn vừa phải thì không sao, nhưng hôn đắm đuối có thể khiến cơ thể bị tổn thương. Thầy phải sắp xếp tần suất hợp lý mới có thể tận hưởng nụ hôn một cách lành mạnh. ”
Phí Tân, “… Xước da cũng ngăn không nổi cái miệng nói nhiều của em.”
Du Trọng Hạ đột nhiên nhớ ra vụ cá cược, cậu vỗ vỗ giường rồi nói, “Hiện tại trời đã sáng, có thể mua đồ nữ rồi đấy!”
Phí Tân, “…”
Một mình Du Trọng Hạ la ó thay cho cả mấy chục người, “Đồ nữ! Đồ nữ! Đồ nữ! Em muốn xem thầy Phí mặc đồ nữ!”
Phí Tân, “Đừng làm ồn… Đến Thành Đô rồi mua. Trước tiên bàn bạc một chút, mặc cho em nhìn thì được nhưng không cho chụp ảnh.”
Du Trọng Hạ, “Dù gì cũng phải chụp một tấm làm kỉ niệm chứ.”
Phí Tân miễn cưỡng đồng ý, “Không được đăng lên mạng, cũng không được cho bất kì ai khác xem.”
Du Trọng Hạ, “Đương nhiên, em hổng phải loại người không biết phân biệt tốt xấu. Em có thể chọn kiểu dáng cho bộ đồ không?”
Cậu cứ ngỡ Phí Tân ít nhất sẽ phản đối đôi chút ví dụ như một vài kiểu hở hang quá mức thầy ấy tuyệt đối không mặc.
Song, Phí Tân lại nói, “Có thể, kiểu nào cũng được, không thành vấn đề. Nhanh đi đánh răng, đánh xong thì tới đây… Hôn tiếp.”
Du Trọng Hạ nghĩ bụng, có giỏi thì đừng đỏ mặt khi nói mấy lời cợt nhã này đi!
Phí Tân thu thập xong hành lý của cả hai người, Du Trọng Hạ rửa mặt xong thì bước ra đưa túi đựng dụng cụ vệ sinh cá nhân cho hắn sau đó hắn đem nhét vào lại bên trong chiếc vali màu vàng chanh đã được hắn sắp xếp gọn gàng.
Du Trọng Hạ nói với Phí Tân, “Đến đây! Thầy mau đến nha!”
Tiếp đấy, cậu giang rộng cánh tay rồi chu mỏ lên.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ ngạc nhiên hỏi, “Sao lại thẹn thùng rồi? Mới nãy hãy còn hung hăng lắm mà?”
Phí Tân, “Anh giả vờ thôi, dọa cho em sợ một chút.”
Du Trọng Hạ, “Eo ôi sợ quá.”
Phí Tân, “… Em lại đây đi.”
Du Trọng Hạ nhích đến gần hắn, hai người thong thả hôn nhau, không quá kịch liệt, chậm rãi mà dài lâu.
Hôn xong, Du Trọng Hạ ngay lập tức phát biểu cảm tưởng, “Kem đánh răng của khách sạn khó ăn ghê.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ còn bổ sung thêm, “Thầy có vẻ thành thạo hơn so với ngày hôm qua.”
Phí Tân tán thành quan điểm này, “Tối hôm qua trước khi ngủ anh có nhớ lại từng chi tiết, anh cảm giác bản thân biểu hiện không mấy tốt. Em cũng thấy như vậy đúng không?”
Du Trọng Hạ đáp, “Tàm tạm. Khi ngủ thầy đã mơ thấy em phải không?”
Lúc này mặt mày Phí Tân trở nên đỏ chót.
Du Trọng Hạ, “Nằm mơ thấy đè được em chứ gì? Đè như thế nào? Kể nghe xíu coi.”
Phí Tân, “Nào có ai nhớ rõ chuyện trong mơ, lúc tỉnh lại anh đã quên gần sạch rồi. Em dựa vào đâu để nhận định rằng anh nằm mơ thấy em?”
Du Trọng Hạ tung ra lí lẽ lẫn bằng chứng, “Khoảng hơn bốn giờ thầy có dậy và đi tắm, em nghe được.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ muôn ôm hôn Phí Tân thêm chút nữa, cậu có hơi ngượng ngùng vì bản thân quá mức chủ động cho nên mới hỏi, “Thầy Phí, thầy thích em, thích đến vô cùng phải không?”
Phí Tân lên tiếng, “Phải.”
Du Trọng Hạ muốn cười nhưng lại phải nhịn xuống, cậu nói, “Thế nhưng em hổng có mơ thấy thầy.”
Sao lại có một kẻ khiến người tức giận đến mức này? Phí Tân vỗ tay bộp bộp, “Em đỉnh ghê ha.”
Du Trọng Hạ nói, “Bởi vì mãi đến năm giờ em mới chợp mắt.”
Phí Tân, “… Cho nên?”
Nhịp tim của hắn đập thình thịch liên hồi.
Em ấy mất ngủ là vì đâu? Là bởi vì cũng như hắn ư?
Cảm giác khi yêu chính là thế này sao? Suốt cả ngày chỉ biết chờ mong mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của đối phương bởi vì bản thân hiểu rõ hết thảy những điều đó đều có liên quan tới mình.
Du Trọng Hạ, “Cho nên em nghe thấy thầy vừa nằm mơ lại vừa như vậy…”
Cậu bắt chước lại mấy lời mê sảng của Phí Tân trong lúc ngủ mơ, mức độ cợt nhã đã lên đến một tầng cao mới.
Phí Tân trong nháy mắt nổ tung, “Đừng có phát ra loại âm thanh đó nữa!”
Du Trọng Hạ, “Ồ, thế về sau thầy có muốn nghe không? Cả đời không nghe luôn hả? Thầy chớ có hối hận nha.”
Phí Tân, “……………………………..”
Du Trọng Hạ: Nhìn thấy chưa? Bậc thầy thì vẫn mãi là bậc thầy thôi!
Cả hai xuất phát đi Thành Đô.
Du Trọng Hạ chợp mắt được có hơn hai tiếng, vừa lên tàu siêu tốc một cái là đã mệt rã rời, cậu bèn dựa vào cạnh cửa sổ rồi hệt như một chú gà mổ thóc chìm vào giấc ngủ sâu.
Tàu siêu tốc chạy thẳng một đường đến đồng bằng Thành Đô, cánh đồng hoa cải dầu vàng rực bên ngoài khung cửa sổ vẫn cứ triền miên không dứt.
Cửa sổ của khoang tàu hệt như một bức tranh đang không ngừng biến đổi, nó đem cảnh xuân rực rỡ cùng với chàng thiếu niên anh tuấn đang say giấc nồng khi ấy cố định vào bên trong chiếc khung.
Phí Tân vỗ vài bức ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc này sau đó chọn một trong số chúng để làm hình nền di động. Bản thân đã ngắm một lúc lâu nhưng vẫn cứ cảm thấy thứ xúc cảm đang len lỏi trong lòng mình chưa đủ thỏa mãn, giờ thì hắn đã hiểu tại sao các cặp tình nhân lại thích thể hiện ái ân đến vậy, kìm lòng không đậu bèn chia sẻ cho Giang Nhân Khuyết coi.
Giang Nhân Khuyết: 【Tàu siêu tốc Phục Hưng? Cửa sổ lớn thật đấy!】
Phí Tân: 【Ai mượn mày dòm tàu? Tao muốn mày xem người mà.】
Giang Nhân Khuyết: 【Tiểu Du chứ ai đâu, tao còn lạ gì nữa.】
Phí Tân: 【Giới thiệu lại một chút, đây là bà xã tao.】
Thanh niên FA bị thằng bạn thân tọng nguyên máng cơm chó vào mặt, tội Giang. =]]
Nhắc đến hoa cải dầu là tui lại nao lòng, tui sinh tháng ba, tháng của những cánh hoa vàng rực rỡ…
“Ai đưa tôi về lại mùa hoa cải?
Khi ấy…
Em lỡ chuyến tàu, tôi thì lỡ em…”
Triều Thiên Môn:
Tàu siêu tốc Phục Hưng:
Danh sách chương