EDITOR: LAM

Một khi nhận thức này được thiết lập, Phí Tân mới ngẫm nghĩ lại từng lời nói và cử chỉ của Du Trọng Hạ trong khoảng thời gian gần đây cũng như mỗi chữ, mỗi cái ngắt câu mà cậu chàng nhắn trên Wechat, bỗng nhiên hắn cảm thấy mọi thứ như là một sự ám chỉ.

Hắn thật sự chưa từng nghĩ bản thân có thể chất vạn người mê. Song, những gì mà hắn đã từng trải trong suốt một năm qua khiến cho hắn trở nên sợ hãi cực độ với việc “Bị người khác yêu thích”. Hắn cứ ngỡ là do bản thân bị ám ảnh, nhạy cảm quá mức mà thôi.

Vào cuối tuần, Phí Tân có hẹn ăn cơm tối với Giang Nhân Khuyết, hắn muốn giáp mặt nói chuyện, nghe thử coi ý kiến của người ngoài cuộc.

Du Trọng Hạ rảnh rỗi nghĩ muốn tới nhà hắn chơi cho nên mới gọi điện thoại đến, cậu chàng nghe hắn nói buổi tối có hẹn với Giang Nhân Khuyết thì hỏi ngay, “Hai người đi chỗ nào thế? Buổi tối ăn món gì?”

Phí Tân, “Gần đơn vị của cậu ấy, địa điểm cậu ấy chọn, hình như là một cái nhà hàng chuyên đồ Quảng Đông thì phải.”

Du Trọng Hạ, “Em cũng muốn đi.”

Phí Tân, “Bọn thầy có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”

Du Trọng Hạ, “Em chỉ ăn thôi, em không nghe.”

Phí Tân, “Rất xin lỗi, thật sự không tiện.”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân, “…”

Hắn đã cố gắng hết sức để cho giọng điệu của mình trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết thế nhưng đến khi cảm nhận được sự mất mát của Du Trọng Hạ hắn lại mềm lòng, “Lần sau thầy sẽ dắt em đi, đêm nay bọn thầy thật sự có chuyện khẩn cấp cần thảo luận.”

Ngữ khí của Du Trọng Hạ trong nháy mắt như một nụ hoa e ấp nở bừng khoe sắc, cậu chàng nói, “Chuyện của lứa trung niên tụi thầy em cũng đâu có muốn nghe. Em đến tìm đám Dương Kha chơi Trốn Khỏi Mật Thất đây.”

Phí Tân, “Đi đi, đừng về trễ quá.”

Du Trọng Hạ, “Tối nay em muốn qua nhà thầy ngủ.”

Phí Tân, “Không được, thầy phải ôn thi.”

Du Trọng Hạ, “Ôn thi là chuyện của thầy, em ngủ là việc của em, em không làm ảnh hưởng đến thầy.”

Phí Tân, “Em… Lúc ngủ em thường hay mài răng.”

Du Trọng Hạ không tin, “Em mười tám tuổi rồi sao có thể mài răng được chứ? Thầy lừa ai vậy?”

Phí Tân, “Tới khuya thầy mới về lận.”

Du Trọng Hạ, “Em cũng có về sớm đâu. Với cả, lát nữa hai người ăn tối ở cái cửa hàng Quảng Đông ấy, nếu mà ngon thì nào là há cảo, chân gà, điểm tâm ngọt các kiểu thầy nhớ mua cho em hai ba phần nha.”

Phí Tân, “… Ờ ờ.”

Sau khi cúp điện thoại, Phí Tân sầu muộn không thôi.

Rốt cuộc Du Trọng Hạ có ý gì với hắn không thế? Tại sao hắn lại hình thành cái thói quen để cho em ấy tùy tiện sai vặt mình như vậy? Hắn thật sự đang bị nhóc con này lừa tình ư? Gặp mặt Giang Nhân Khuyết.

Trước tiên, Giang Nhân Khuyết lắng nghe những gì mà Phí Tân mô tả, sắc mặt đau đớn khôn nguôi mà nói, “Thầy Phí, chuyện này không phải do mày nhạy cảm đâu, nếu nói đứa nhỏ đó không có ý gì với mày tao bảo đảm không một ai tin. Một đứa nhóc cấp ba bình thường làm gì có đứa nào rảnh tới mức cả ngày kè kè bên cạnh một người giáo viên? Huống hồ mày đã không còn dạy cậu ta nữa.”

Phí Tân trả lời, “Hoàn cảnh gia đình em ấy khá đặc thù.”

Hắn tóm tắt lại một cách ngắn gọn tình huống trong nhà của Du Trọng Hạ.

Giang Nhân Khuyết, “Quào!”

Phí Tân, “Mày quào cái gì?”

Giang Nhân Khuyết, “Quào, mày tèo rồi con ạ! Tân Tân, mày… Mày sao lại thế chứ? Bản thân mày ra sao chẳng lẽ trong lòng mày vẫn không hiểu?”

Phí Tân, “Tao làm sao? Con người tao thế nào? Tao nói cho mày biết từ đầu tới cuối tao không hề có ý định gì với học trò của tao hết, hơn nữa giới tính của em ấy là nam.”

Giang Nhân Khuyết, “Tao biết ngay là mày không hiểu mà. Mày còn nhớ thời học cấp ba, trong ban tụi mình có một cậu bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn, lực học chỉ thuộc dạng trung bình, mỗi khi rảnh mày đều sẽ dạy kèm cho người ta, còn tặng cho người ta mấy bộ quần áo của mày nữa? Cậu bạn đó trước kỳ thi tuyển sinh đại học đã đăng kí nguyện vọng dựa trên bảng kê khai của mày đó mày có biết không? May mắn là điểm thi không đủ, vào không nổi Dĩnh Đại, cậu ta phải theo học ở một trường bên ngoài thành phố, bằng không lúc mày lên đại học vẫn sẽ bị người ta ám tới chết.”

Phí Tân nhớ rõ cậu bạn ấy nhưng lại không biết gì về vụ đăng kí nguyện vọng, hắn nói, “Thôi đi, đừng có bịa chuyện dọa tao.”

Giang Nhân Khuyết, “Tao dọa mày á hả? Tân Tân à, mày có biết tao đã tan nát con tim vì mày biết bao nhiêu lần rồi không? Có một đoạn thời gian cậu ta được sắp xếp ngồi sau lưng mày, có vài lần tao tận mắt chứng kiến cậu ta dùng vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm cái ót của mày đó, nếu không phải có sự ràng buộc về mặt pháp luật lắm khi tao còn nghĩ cậu ta sẽ đánh ngất mày rồi kéo về nhà cũng nên.”

Phí Tân, “Đừng có lan man, tao đang nói về học trò của tao mà.”

Giang Nhân Khuyết, “Lan man chỗ nào? Hai sự kiện này có chung một xuất phát điểm. Con người mày chính là như vậy, đối xử tốt vô bờ bến với người ta, mày đích thị là Bồ Tát sống đấy. Hoàn cảnh gia đình của cậu học trò này sẽ khiến cho cậu ấy trở thành một đứa nhỏ khát khao tình yêu thương, tự dưng trong cuộc sống xuất hiện một người dùng hào quang vạn trượng dẫn lối cho cậu ấy thoát khỏi chốn tăm tối, sưởi ấm linh hồn của cậu ấy; một đứa nhỏ chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi đầu lần đầu biết yêu, chưa kể nhan sắc của mày vượt quá ngưỡng giá trị nhan sắc trung bình cộng của một quốc gia, thằng bé không coi trọng mày mới là lạ đó.”

Phí Tân phản biện giùm cho Du Thập Ngũ, “Em ấy không phải là một đứa nhóc mới biết yêu! Chớ có xem thường cậu nhóc cấp ba này, em ấy quen rất nhiều người bạn gái, tài xế chính quy đấy! Em ấy ở trước mặt tao ba hoa chích chòe một cách trắng trợn, cứ như thể tao là một chú chim cút con chưa trải sự đời.”

Giang Nhân Khuyết, “Quéo quèo queo.”

Phí Tân, “Mày lại queo cái gì nữa thế?”

Giang Nhân Khuyết bày ra biểu cảm hèn mọn, “Chim cút con vs lão tài xế, thuộc tính CP thế này không thơm sao?”

Phí Tân đập bàn một cách giận dữ, “Quần chúng nhân dân đến tìm mày cầu xin sự giúp đỡ, mày có thể nào cho tao một số lời khuyên hữu ích không hả? Mày ấy vậy mà lại lôi quần chúng ra để mua vui? Tao còn tưởng rằng mày ít nhất phải lăn lộn trong cái cơ cấu công tác này ba bốn năm mới có thể biến thành bộ dạng gió chiều nào theo chiều ấy, thế nhưng tao đã quá coi thường mày rồi, mới chỉ có mấy tháng mà mày đã quên gốc quên rễ, mày đến từ quần chúng thì phải biết trở về với quần chúng chứ, mày thế này có xứng đáng với sự bồi dưỡng của quốc gia và toàn thể nhân dân không?!”

Giang Nhân khuyết ngồi một cách đoan chính rồi nói, “Vị quần chúng này, để đáp lại vấn đề của ngài, tôi đề xuất cho ngài hai sự lựa chọn: Dao sắc chặt đay rối và quanh co khúc khuỷu, ngài chọn vế nào?”

Phí Tân, “Hai vế này có ý gì?”

Giang Nhân Khuyết, “Dao sắc chặt đay rối chính là chặn số của cậu ta, dọn nhà đi nơi khác, sau này không gặp mặt nhau nữa.”

Phí Tân, “Vậy còn quanh co khúc khuỷu?”

Giang Nhân Khuyết, “Tìm một cô gái xinh đẹp giả làm người yêu của mày, sau đó dẫn tới trước mặt cậu ta điên cuồng thân mật, khiến cho cậu ta thấy khó mà lui.”

Phí Tân, “Cả hai vế đều có chút… Vế thứ ba có không?”

Giang Nhân Khuyết búng ngón tay rồi nói, “Vế thứ ba siêu cấp lợi hại luôn, làm một mẻ khỏe suốt đời.”

Phí Tân, “Là sao?”

Giang Nhân Khuyết trang trọng nói, “Chính là mày chấp nhận tình cảm của cậu bạn nhỏ này, từ đó về sau chim cút con và lão tài xế sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.”

Phí Tân, “Giang — Nhân — Khuyết—!”

Giang Nhân Khuyết hoảng hốt, “Giỡn thôi! Đừng nóng giận!”

Phí Tân, “Chuyện này có thể đem ra làm trò cười được ư? Em ấy là học trò của tao đó.”

Giang Nhân Khuyết, “Tỉnh lại đi, mày đã không còn là giáo viên của người ta nữa.”

Phí Tân, “Dù sao em ấy cũng là con trai.”

Giang Nhân Khuyết bình thản nói, “Tao vẫn giữ quan điểm trước đây, đẹp là được.”

Phí Tân trào phúng, “Tao không đẹp hả? Mày có giỏi thì cùng tao làm gay đi?”

Giang Nhân Khuyết thốt ra một câu oanh tạc, “Nếu như mày chấp nhận để tao làm công, tao thề với mày đêm nay tao thử đến cùng.”

Phí Tân, “…”

Dựa vào giao tình của hai người bọn họ, nếu thật sự có thể tiến thêm một bậc thì đã sớm phát triển lâu rồi.

Tuy nhiên, Phí Tân vẫn rất nghiêm túc suy xét vấn đề, “Tao và mày không có khả năng. Ý của tao là nếu tương lai tao thật sự trở thành đồng tính luyến, tao nghĩ mình chắc chắn là công.”

Giang Nhân Khuyết, “Thì bởi, tao cũng nghĩ y mày… Chờ chút! Tân Tân, hình như mày không hề kì thị tình yêu đồng tính, có đúng không?”

Phí Tân, “Tao vẫn luôn cho rằng, hình thái phát triển xã hội cao nhất của thế giới trong tương lai chính là quyền được tự do yêu đương, dù cho có là LGBT hay là dị tính luyến cũng đều như nhau, kể cả những người tôn sùng chủ nghĩa độc thân nhưng vẫn có đam mê với những gì đẹp đẽ như con người và đồ vật chẳng hạn, bởi vì yêu nên mới cố gắng hoàn thiện bản thân, mới khiến cho thế giới càng trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây chính là nguyên nhân và cũng là động lực to lớn nhất thúc đẩy nhân loại tiến hóa theo đúng quỹ tích của lịch sử loài người. Ngay cả hình thái yêu cũng đã không còn quan trọng thì giới tính đã là cái gì?”

Vẻ mặt của Giang Nhân Khuyết bừng tỉnh, “Ý của mày là…”

Phí Tân vòng vo trong đầu, vội vàng vá lại sơ sót trong câu nói của mình, “Tao chưa từng nói tao thích em học trò kia nha.”

Giang Nhân Khuyết, “Ồ… Nếu mày đã nói không thì cứ coi như là không có đi.”

Phí Tân, “Nói với mày nửa buổi trời, rốt cuộc vẫn chẳng có kết quả gì.”

Giang Nhân Khuyết, “Sao lại không? Là do mày không tự tổng kết lại chứ bộ.”

Phí Tân, “So?”

Giang Nhân Khuyết kết luận, “Trước mắt bọn mình có hai sự thật rành rành ra đó, thứ nhất là thằng bé này muốn theo đuổi mày, dựa vào một vài dấu hiệu cho thấy có tới 80% thằng bé sẽ nhân dịp sinh nhật để bày tỏ với mày; thứ hai là mặc dù hiện tại mày đang rất quýnh quáng nhưng đối với việc có nguy cơ trở thành gay mày lại không hề sợ hãi.”

Phí Tân, “… Rồi sao nữa?”

Giang Nhân Khuyết đi guốc trong bụng hắn, “Tục tưng à, người ta vẫn muốn đề cử món ăn ‘Làm một mẻ khỏe suốt đời’ nha.”

Tối hôm ấy, Du Trọng Hạ ngàn dặm xa xôi vượt qua hơn một nửa cái thành thị để đến ngủ ké trong nhà trọ của thầy Phí.

Phí Tân hâm lại túi đồ ăn Quảng Đông đóng gói mang về kìa.

Du Trọng Hạ vẫn như thường ngày bày tỏ sự vui vẻ của mình một cách điệu đà, “Thầy ơi, thầy tốt với em quá đi ò.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Thầy với bạn học tán gẫu chuyện gì thế?”

Phí Tân ngồi trên chiếc ghế lười Minions Chuối Đậu Bông sau đó nói, “Chuyện của người lớn, con nít đừng có hỏi.”

Du Trọng Hạ, “Ừa, em không hỏi nữa. Mới nãy em với đám Dương Kha chơi trò Trốn Khỏi Mật Thất, tụi em chọn loại hình kinh dị, mức độ hù người phải nói đỉnh của đỉnh luôn, Dương Kha sợ tới nỗi khóc cha gọi mẹ luôn đó.”

Phí Tân thấp thỏm, “… Ừ.”

Du Trọng Hạ, “Thầy chơi qua chưa? Lần sau em sẽ rủ thầy.”

Phí Tân, “Nói sau đi.”

Du Trọng Hạ, “Hôm nay thầy bị làm sao vậy? Quá mức vô tình.”

Phí Tân: Còn dám hỏi, tại em hết đấy.

“Không sao cả.” Hắn nói, “Luyện thi căng thẳng nên thế.”

Du Trọng Hạ, “Đừng căng thẳng quá làm gì, năm nay tạch thì năm sau thi lại, sẵn tiện ở lại Dĩnh Châu chờ em một năm luôn.”

Phí Tân, “Chờ em một năm là có ý gì?”

Du Trọng Hạ, “Thầy quên là năm sau em thi đại học hả? Đợi tới năm sau thầy đi học rồi, em lẻ loi một mình ở Dĩnh Châu thêm một năm nữa mới có thể đi Bắc Kinh tìm thầy.”

Phí Tân, “…”

Hắn khích lệ Du Trọng Hạ chăm chỉ học hành ráng thi đổ vào một trường đại học nào đó ở Bắc Kinh, đến khi ấy có thể cùng nhau làm bạn. Thế nhưng ước định này không có… Không có ẩn ý kiểu kia.

Du Trọng Hạ ăn xong chân gà với nước sốt bào ngư, cậu mút sạch từng đốt ngón tay tạo thành tiếng vang chụt chụt sau đó nhìn về phía Phí Tân muốn cùng thầy ấy hàn huyên đôi chút.

Phí Tân hiểu sai ý, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, hắn nói, “Em không thấy bẩn à? Đi rửa tay ngay.”

Du Trọng Hạ, “Tay của chính mình mà bẩn chỗ nào? Em đâu có mút tay thầy.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ bước tới rửa tay sẵn tiện vệ sinh luôn răng miệng.

Phí Tân dùng loại bàn chải đánh răng chạy bằng điện, mấy lần Du Trọng Hạ đến nơi này ngủ nhờ nhưng không có bàn chải, Phí Tân đành phải tìm cho cậu một cái đầu bàn chải mới, lúc dùng chỉ cần gỡ xuống thay cái khác là xong.

Hai người cứ như vậy xài chung một cái bàn chải.

Thời điểm tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, Du Trọng Hạ lại một lần nữa lõa lồ, quang minh chính đại chạy tới phía trước tủ đồ, mở ra ngăn kéo lấy quần lót sạch.

Là do chính Du Trọng Hạ đặt mua ở trên mạng rồi ghi địa chỉ nhận ở nhà trọ của Phí Tân, hắn tới kho hàng ở dưới lầu để nhận đồ sau đó trở về mở ra xem, hắn cứ tưởng là Tân Lệ Bình mua cho hắn, số đo nhỏ không nói, phong cách cũng chẳng giống nốt. Thẳng cho đến khi Du Trọng Hạ tới lấy đồ vào ngày hôm sau, hắn bèn tiện tay bỏ vào ngăn kéo chuyên đựng đồ lót của mình. Quần lót phía bên tay trái size lớn hơn, thuần một màu là của hắn; sát bên cạnh sẽ là của Du Trong Hạ với kiểu dáng lòe loẹt hơn.

Trước kia Phí Tân không cảm nhận được chuyện này có chỗ nào kì quặc, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát giác ra có gì đó sai sai ở đây.

Ngủ.

Chim cút con là Phí Tân nằm sát bên cạnh mép giường và cố ý tạo ra một khoảng cách tương đối xa với Du Trọng Hạ.

Giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ của lão tài xế Du Trọng Hạ đã bắt đầu đi vào khuôn khổ, cậu chàng sẽ không chơi tới hai ba giờ sáng mới ngủ nữa, sau mười hai giờ đã tự động say giấc nồng rồi.

Phí Tân bấm ngón tay tính một chút, còn tám ngày nữa là đến sinh nhật của em ấy. Dao sắc chặt đay rối? Chặn số, chuyển nhà, về sau không gặp lại nhau, hắn biết bản thân không có cách nào tuyệt tình đến mức như vậy. Quanh co khúc khuỷu? Tìm một cô gái giả làm người yêu, điều này thậm chí còn quái gở hơn nữa. Chẳng lẽ thật sự phải làm một mẻ, khoẻ suốt đời?

Phí Tân: Trời muốn tui cong hay gì?

Du Trọng Hạ: Thầy Phí thở dài cả đêm, lẽ nào ổng có khả năng thi rớt thật hả ta?

Không sao hết, thầy sắp sửa có một đứa em trai rồi nè!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện