Đúng là mai phục ở trên cành cây thế này thì không có điểm nào để mà chê cả. Ngay đến một cơn gió thoảng thổi qua tầng sân thượng ở phía đối diện cũng không qua được mắt hắn.

Ngặt một nỗi cũng bởi vì cây xà cừ đứng chính diện với khu ký túc xá, cho nên Cao Cường khó mà tránh khỏi sẽ nhìn thấy những hình ảnh hơi bị tế nhị.

Hết nữ sinh đứng trước gương thay đổi y phục.

Lại tới nữ sinh mặc mỗi đồ lót chạy nhong nhong khắp phòng.

Thậm chí có cả trường hợp rời khỏi phòng tắm trong trạng thái không một mảnh vải che thân.

Hồng phấn khô lâu mà thôi nhưng cũng quá dụ hoặc đi. Ngay cả tiếng ve sầu kêu nhức óc bên tai cũng không quấy nhiễu ghê gớm bằng những tràng cảnh mê người này.

May mắn thay còn có Độ Tâm Kinh, sau khi nhẩm niệm trong lòng, Cao Cường mới di chuyển được tầm mắt để mà tập trung quan sát diễn biến sân thượng phía đối diện.

Tâm cảnh vẫn còn chưa đủ a …

Mà cái trò chơi mai phục này có thể nói là phi thường nhàm chán.

Và không chỉ một mình Cao Cường hắn phải chịu đựng cái tình cảnh này.

Bởi trên tầng sân thượng của toà nhà G2 và G4, có hai nhóm người cùng chung cảnh ngộ với hắn.

Hai nhóm người này xuất hiện chỉ sau Cao Cường có vài phút thôi. Và với cảnh phục mặc trên người cũng đã nói rõ thân phận của bọn họ luôn rồi.

Ban đầu thì hai nhóm cảnh quan này còn tập trung quan sát lắm.

Có điều sau hơn một giờ ngồi im thin thít, kẻ nào kẻ nấy đều ngáp ngắn ngáp dài.

Không chỉ riêng bọn họ, phải nói thật là đến Cao Cường cũng cảm thấy buồn ngủ gần chết rồi đấy.

8 giờ tối, ngoài gió thổi vi vu thì ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy.

9 giờ tối, vẫn chỉ là những cơn gió thoảng qua khiến dây phơi quần áo rung rinh giây lát.

10 giờ tối, hai nhóm cảnh quan dùng điện đàm thông báo với lực lượng bảo vệ khu ký túc xá một câu. Sau đó nhanh chóng rút quân rời khỏi hiện trường.

Vậy là tối nay công cốc một chuyến.

Cao Cường ráng ngồi chờ cho đám cảnh quan đi khuất rồi cũng trở về nhà trọ.

“Meo..”

Bỗng một tiếng mèo kêu khá nhỏ truyền tới tai hắn.

Đáng lý ra Cao Cường sẽ chẳng để ý tới tiếng mèo kêu làm cái gì.

Thế nhưng tiếng mèo kêu này lại vang lên từ hướng đối diện, cũng chính là toà nhà G3.

Một ý nghĩ quái gở hiện lên trong đầu, Cao Cường lần nữa đưa mắt nhìn sang tầng sân thượng.

Bà mẹ nó..

Một thước phim quái đản không thể quái đản được hơn nữa.

Đập vào mắt Cao Cường là một tiểu miêu toàn thân thuần một màu đen tuyền.

Tiểu miêu này có thể trọng khá là nhỏ, để so sánh thì nó còn không lớn bằng nắm tay của hắn.

Có điều đó không phải là vấn đề quan trọng. Quái đản là ở chỗ thủ phạm ăn trộm y phục của nữ sinh, không ngờ lại chính là tiểu miêu có ngoại hình đáng yêu này.

Càng kinh dị hơn là nó ăn trộm y phục qua lựa chọn hẳn hoi.

Bởi vì Cao Cường thấy nó đứng ngắm nhìn đống y phục kẹp trên dây chán chê, rồi sau đó mới tung người vồ lấy mấy chiếc quần “hình tam giác” loại ren lưới.

Mới đầu Cao Cường còn tưởng đây là một tiểu miêu bệnh hoạn.

Nhưng tiếp theo nó vồ thêm hai chiếc khăn lụa nữa, Cao Cường liền hiểu rằng tiểu miêu này là đang nhắm đến những món đồ có chất liệu mỏng và mềm mại.

Càng nhân tính hơn khi mà nó dùng hai chi trước để gom mấy món đồ này thành một bó gọn gàng. Rồi há miệng ngậm lấy và dùng tốc độ nhanh khủng khiếp rời đi.

Vừa rồi Cao Cường đã kịp thời dùng điện thoại quay chụp lại.



Tuy chất lượng video hơi tệ một điểm, xong vẫn đủ để làm bằng chứng gửi cho Lão Phệ xem rồi a.

Mau chóng tụt xuống mặt đất, Cao Cường cũng thi triển ra tốc độ nhanh nhất để chạy đi. Xong hướng mà hắn nhắm tới là đuổi theo sau tiểu miêu đạo tặc vừa rồi.

Đơn giản vì tiểu miêu đáng yêu này phi thường đặc biệt.

Hay nói thẳng ra nó là động vật đã thành tinh.

Theo ghi chép trong Tu Tiên Bí Sử, thì động vật cũng tu hành, và được gọi chung chung là Yêu Tộc.

Nếu như Nhân Tộc muốn bước vào tu hành cần phải sở hữu tiên căn.

Thì huyết mạch lại là điều kiện mà một thành viên của Yêu Tộc bắt buộc phải có ngay từ khi ra đời.

Nhưng cũng tồn tại một số trường hợp đặc biệt, khi mà một loài động vật thông thường nào đó đạt được cơ duyên thay đổi huyết mạch, nhờ đó có thể tu hành để trở thành Yêu Tộc.

Và trường hợp đặc biệt này được gọi là Yêu Tinh.

Cơ duyên thì nói thẳng ra là vô tình ăn phải kỳ hoa dị thảo nào đó.

May mắn không bị bạo thể mà chết thì huyết mạch xảy ra biến dị, khai mở linh trí.

Chỉ là có thông qua huyết mạch mà nhận được truyền thừa hay không thì khó mà nói trước được.

Tu Tiên Bí Sử còn ghi chép nói rằng Yêu Tinh có thể tu hành là cực kỳ hiếm. Đa số sau khi đạt được cơ duyên chỉ là thông minh hơn và sống lâu hơn động vật thông thường chút.

Có điều cũng chính vì đầu óc tinh quái nên Yêu Tinh rất hay chạy tới quậy phá cuộc sống của nhân loại.

Để rồi kết cục của chúng vô cùng bi thảm, mạnh yếu gì cũng toàn bị đánh cho chết tươi.

Tu Tiên Bí Sử lấy dữ liệu từ cái thế giới quỷ quái nào để ghi chép thì bố ai mà biết được.

Chứ ở thành phố Tân Long thì trừ tu sĩ ra, đố ai động được tới một cọng lông của tiểu miêu đạo tặc.

Chưa biết nó có nhận được truyền thừa hay không, nhưng Cao Cường hoài nghi tốc độ của tiểu miêu thậm chí còn nhanh hơn cả một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ là hắn đây.

Ở cách khu ký túc xá của nữ khoảng 300 mét là một phòng thể thao đã không được sử dụng từ lâu.

Cao Cường được biết rằng phòng thể thao này đã bị hoang phế từ trước khi hắn nhập học vài năm.

Lý do vì sao một phòng thể thao rộng lớn như này không được tu sửa thì ngay từ trước đây Cao Cường đã chẳng thèm quan tâm, và cũng không thiết tha gì đi tìm hiểu.

Hiện tại hắn có chạy tới đây cũng là vì tiểu miêu kia chui vào nơi này thế thôi.

Quan sát xung quanh cẩn thận, xác định không có người nào lai vãng gần đây. Cao Cường mới yên tâm chui qua một ô cửa kính đã bị vỡ mà tiến nhập vào bên trong.

Bàn ghế rồi đủ các thứ vật dụng hỏng hóc được xếp chồng chất bừa bãi khắp nơi.

Rồi thì bụi bặm, bẩn thỉu và hôi hám.

May mà thị lực của hắn đủ tốt, chứ không thì quá khó để di chuyển ở nơi tối tăm chật chội thế này.

“Gừ.. Gừ.. Gừ..”

Âm thanh gầm gừ khe khẽ truyền tới tai hắn.

Chắn hẳn tiểu miêu đã sớm phát hiện ra Cao Cường bám theo.

Còn tại sao phải tới khi hang ổ bị xâm phạm, nó mới làm ra phản ứng thì Cao Cường không rõ.

Thực tế là Cao Cường đang có một chút e ngại. Bởi địa hình nơi đây không phù hợp cho hắn động thủ.

Hơn nữa nếu Cao Cường bất chấp tất cả để giao chiến với tiểu miêu, chắc chắn động tĩnh không nhỏ. Dễ làm ảnh hưởng tới những dự định cá nhân của hắn sau này.

Nghĩ tới nghĩ lui hắn liền chủ động lên tiếng:

“Ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Ta không có ác ý gì cả. Đi ra gặp mặt xem nào”

“Meo”

“….”

Hay lắm, Cao Cường nhận thấy bản thân thật giống như một kẻ ngu. Hắn nói tiểu miêu tất nhiên hiểu, nhưng tiểu miêu đáp lại hắn có hiểu được cái quần gì đâu a.

Suy tư một chút, Cao Cường lần nữa lên tiếng:

“Ta nếu có ác ý thì đã đem theo nhiều người đến đây rồi a. Cho nên ngươi yên tâm ra gặp mặt đi nào. Chứ ngươi muốn nói cái gì ta là nghe không hiểu được”

“Meo.. Meo.. Meo..”

“…”

Được lắm, nhiều hơn hai tiếng “Meo”.

Chỉ là không hiểu sao Cao Cường cứ có cảm giác tiểu miêu đang chửi hắn ngu đây này.

“Meo.. Meo.. Meo” – Tiếng kêu của tiểu miêu lần nữa vang lên, có điều Cao Cường không vietsub nổi.

Được cái tiểu miêu rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hay nói chính xác là nó nhảy lên một chiếc bàn đối diện cách nơi Cao Cường đang đứng khoảng 10 mét.

Giờ mới có cơ hội để Cao Cường quan sát được kỹ hơn.

Nhìn chung thì tiểu miêu cũng như đám a miêu thú cưng mà thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh, béo béo mập mập.

Tuy bộ lông đen xì xì, nhưng mấy em gái mà trông thấy tiểu miêu, đảm bảo thích tít cả mắt cho mà coi.

“Meo.. Meo.. Meo..” – Tiếng kêu của tiểu miêu lần nữa vang lên.

Dẹp bỏ dòng suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, Cao Cường chép miệng và nói:

“Ta nói này tiểu miêu, ngươi làm sao lại chạy đi trộm y phục như thế? Có biết làm như vậy sẽ khiến chính bản thân ngươi rơi vào vòng nguy hiểm không hả?”

“Meo.. Meo.. Meo..”

Âm điệu cùng với kiểu hất hàm lên kêu, tiểu miêu như thể muốn nói ngoài kia toàn nhân loại yếu đuối.

Suy nghĩ kỳ quái này hiện lên trong đầu, Cao Cường lần nữa chép miệng:

“Nhân loại mà ngươi thấy chỉ là phàm nhân thôi. Ngươi còn tiếp tục trộm đồ, sẽ có những tu sĩ cường đại tìm tới. Đến lúc đó dù là Yêu Tộc còn khó chống trả, huống chi ngươi chỉ là một Yêu Tinh”

“Meo.. Meo.. Meo..”

Lần này Cao Cường không hiểu ý tứ của tiểu miêu là gì. Bởi vậy liền tuỳ tiện cho rằng nó đang muốn hắn đưa ra một lời khuyên hữu ích cho tương lai.

Lập tức thể hiện thái độ phi thường nghiêm túc chân thành, Cao Cường chậm rãi nói:

“Ta nghĩ ngươi nên rời xa khu vực đông đúc nhân loại. Hơn nữa môi trường hoang dã mới phù hợp cho việc phát triển của ngươi. Với thực lực của ngươi hiện tại, vào rừng xưng vương là quá dễ dàng”

“Meo” – Tiểu miêu kêu một tiếng, kết hợp với khẽ gật đầu.

“…”

Vẫn không hiểu ý tứ của nó, xong Cao Cường cảm giác đầu tiểu miêu này khá là huênh hoang đấy.

Mặc định cho rằng tiểu miêu tán thành với lời khuyên của mình, Cao Cường liền đổi chủ đề khác:

“Ta hơi hiếu kỳ ngươi đi trộm y phục của nhân loại về làm gì. Có thể cho ta xem được sao?”

“Meo” – Tiểu miêu khẽ kêu một tiếng, rồi quay đầu chạy đi.

Cao Cường không chút chần chừ, ngay lập tức đuổi theo nó.

Qua 5 6 phút lách người, Cao Cường đi tới khu vực tận sâu bên trong phòng thể thao. Rốt cuộc thì hắn đã xác định được tiểu miêu đi trộm y phục về để làm gì rồi.

Đúng như Cao Cường sớm suy đoán, tiểu miêu trộm y phục loại vải mềm mỏng về là để bện ổ.

Một cái ổ tròn vo giống như tổ chim.

Có điều bện sao nằm êm ái một chút là được rồi. Chứ chơi nguyên cái ổ lớn ngang ngửa cái bồn tắm thế này thì tiểu miêu trộm cắp có phần hơi bị quá đà đi à nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện