Hỏi luyên thuyên kiểu này nếu như là người khác thì sẽ chửi cho Cao Cường thối mặt thối mũi. Có điều Lão Phệ lại không nằm trong team những người khác kia.

Thậm chí Lão Phệ còn trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ nữa chứ:

“Có cửa thì ca cũng buôn mấy thứ đó, đảm bảo mỗi năm vàng kiếm đầy bồn. Lúc đó tiểu tử ngươi mà có cần bạc tỉ hun khói Tân Long thành phố thì ca cũng cấp được cho ngươi”

Biết rằng Lão Phệ chỉ là đang trêu đùa cợt nhả mà thôi. Chứ không phải thực sự có ý định muốn buôn bán những thứ đồ phá hỏng vận mệnh của người khác kia.

Nhưng đã là chỗ quen biết, mở miệng gọi nhau một câu huynh đệ, Cao Cường cảm thấy vẫn nên kín đáo khuyên nhủ vị lão ca này một chút:

“Ta biết tiền nào thì cũng là tiền, thế nhưng ông trời có mắt đánh xuống nhân quả báo ứng tuần hoàn. Không nên vì kiếm tiền mà làm ra những chuyện thất đức. Kẻo đến lúc có hối hận cũng không kịp”

Nói xong những lời tâm đắc từ tận đáy lòng, Cao Cường cảm thấy khá ưng ý.

Chắc hẳn Lão Phệ cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn đi.

Có điều hiện thực luôn tàn khốc hơn trong tưởng tượng. Nhất là đại gia hàng ngũ như Lão Phệ thì tác phong hành xử thường kiểu bố ai mà đoán trước được.

Chỉ thấy Lão Phệ nghe xong liền cầm xương đùi gà ném hắn, thuận tiện trợn mắt mà mắng:

“Cái đê ma ma nhà ngươi, lôi mấy công việc ma ám kia ra cũng là ngươi, lên mặt dậy đời cũng là ngươi. Sách vở hay ho tiểu tử ngươi thầu hết, thế Phệ ca ta đây biết chơi cái gì nữa hả?”

Lão Phệ mắng chửi cũng đúng, thành ra Cao Cường thoáng chút xấu hổ. Thế nhưng cứ nghĩ tới việc những lời tâm đắc vừa rồi bị hoang phế, hắn lại thấy tiếc rẻ vô cùng.

Bởi vậy xấu hổ thì xấu hổ, Cao Cường vẫn mặt dày mà gân cổ lên:

“Ta chỉ là lo lắng Lão Phệ ngươi lầm được lạc lối thôi. Chứ có ý xấu gì đâu hả?”

Không chút nhân nhượng, Lão Phệ bĩu môi mà đáp:

“Không phải tự hào chứ Phệ ca ta đây 20 tuổi đã ra xã hội hỗn. Đến nay ngang dọc cũng hơn 20 năm. Có thứ gì còn chưa nếm trải mà phải cần tiểu tử chưa ráo máu đầu nhà ngươi dậy khôn?”

Lão Phệ nói tuy có phần bảo thủ nhưng cũng không phải vô lý. Nhất là tuổi đời bươn trải xã hội của Lão Phệ còn ngang ngửa với số năm tuổi của Cao Cường hắn rồi đây.

Đã biết như thế mà còn tiếp tục nói lý thì lại thành ra cãi cùn mất rồi.

Không tránh khỏi có chút buồn bực, Cao Cường cũng đưa tay vớ lấy một chiếc đùi gà mà gặm.

Ừm, đại bá của Tiểu Dương nghĩ gì không biết, nguyên một đĩa thịt gà toàn đùi là đùi. An bài hơi ngớ ngẩn, được cái là gà nuôi thả rông nên thịt đùi chắc nịch, ăn ngon miệng vô cùng.

Nhìn hắn xả muộn phiền bằng việc ăn như hùm, Lão Phệ khẽ lắc đầu và nói:

“Nói vậy chỉ muốn để ngươi hiểu ca là người biết phân biệt việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Chứ ca không có ý coi thường ngươi, bởi vậy tiểu tử ngươi bớt cau có đi”

Khoát tay đại ý không có việc gì, Cao Cường vừa gắp một con tôm tẩm bột, vừa tiện mồm hỏi:

“Thế rốt cuộc cái việc nên làm mà Lão Phệ ngươi đang vọc vạch là gì?”

Lão Phệ không có ngay lập tức trả lời, mà lần nữa lau đi dầu mỡ trên miệng.

Sau đó chậm rãi mồi lửa châm điếu xì gà, rồi như thể tài tử trong phim điện ảnh.

Khẽ há miệng nhả ra làn khói đặc quánh, bồng bềnh ma mị, từng chút một phiêu tán vào không gian.

Một chút gì đó bất cần, pha quện với vẻ từng trải mưa gió. Có thể nói Lão Phệ lúc này nhìn trông ngầu đừng hỏi, đậm chất đại lão phái đoàn.

Mỗi tội hơi mập một chút, thành ra giống đám tham quan nhiều hơn.



Không biết bản thân đang bị hắn so sánh với hình ảnh của đám tham quan vô lại, sau khi uống cạn một chén rượu, Lão Phệ mới lên tiếng trả lời:

“Chuyên nghành của ca khá giống với buôn phế liệu. Khác biệt ở chỗ phải là mặt hàng quý hiếm, có giá trị cao, thì ca mới nhặt nhạnh đem về bán lại kiếm lời”

So sánh hẳn với buôn phế liệu luôn? Có điều nghe xong Cao Cường cũng phần nào hiểu được công việc của Lão Phệ.

Và chính vì hiểu được nên hắn không khỏi liếc xéo Lão Phệ mà mắng:

“Nên so sánh với buôn bán đồ cổ thì đúng hơn. Chứ buôn phế liệu mà có bạc tỉ như Lão Phệ ngươi thì cả thế giới này chạy đi hành nghề mua bán ve chai rồi”

Cao Cường cũng không có nói bậy chút nào. Bởi vì đồ cổ là thứ quý hiếm, có giá trị về mặt vật chất lẫn tinh thần đều cao.

Chứ phế liệu chỉ là hàng tái chế, có cái cọng lông gì quý hiếm để mà đem ra so sánh với hình thức kinh doanh của Lão Phệ?

Lão Phệ cũng không phản bác, chỉ thoáng bổ sung một chút:

“Ngươi nói cũng đúng, chỉ là Phệ ca buôn bán qua tay mặt hàng quá đa dạng. Nào là ô tô, đồ cổ, ngọc ngà châu báu, sỏi đá vẫn thạch cũng chơi luôn. So sánh với phế liệu hẳn cũng không sai đâu”

Cao Cường tức thì bĩu môi dè bỉu:

“Phế liệu hẳn cũng không sai? Ta thấy ngươi là đang khoe mẽ thì đúng hơn”

Lão Phệ không chút thua kém, gân cổ lên quát:

“Cái đê ma ma, nghĩ Phệ ca ta đây là thứ người gì mà phải khoe mẽ với tiểu tử ngươi?”

Và thế là xuyên suốt bữa ăn, mọi người liền được chứng kiến hình ảnh hai gã dở hơi. Vừa gặm đùi gà vừa cạch chén rượu, nhìn thì thân thiết nhưng lại luôn mồm mắng nhau chan chát.

Có điều cũng không ai dám lại gần ý kiến cái gì, bởi một là kẻ tàn nhẫn, một thì lại có đám đàn em súng ống đầy người. Nhìn chung thì người thân quen với Cao Cường còn thấy ngại ngần nữa là.

Bữa ăn này kéo dài tới tận gần 12 giờ khuya thì mới kết thúc.

Lúc này Cao Cường mới đánh thức mấy người tài xế đang tranh thủ ngủ một giấc trong xe dậy, để bọn họ ăn uống chút đồ cho đỡ đói, sau đó còn lên đường trở về thành phố Tân Long.

Trong khi mọi người ngồi trà nước tán gẫu chờ đợi mấy người tài xế dùng bữa, thì Cao Cường ra ngoài đưa tiễn Lão Phệ bọn họ trước tiên rời đi.

Chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới cảnh Lão Phệ to như con voi chui rúc vào ngồi trong chiếc xe 2 cửa nhỏ nhắn, là Cao Cường lại thấy kỳ quặc vô cùng.

Đáng thương chiếc xe, tội nghiệp chiếc xe.

Có nên khuyên Lão Phệ chuyển qua lái mấy chiếc xe Suv hầm hố không ta?

Chứ cứ nhồi nhét cái thân thể to bự chảng kia vào xe thể thao 2 cửa, trông vừa lạc quẻ, không khéo còn làm hỏng xe cũng chưa biết chừng.

Nặng 300 kg cũng không ngồi hỏng xe được, huống chi Lão Phệ chỉ có 150 kg.

Bởi vậy Lão Phệ mà biết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Cao Cường lúc này, có khi đã rút súng ra bắn cho hắn thủng như tổ ong rồi cũng nên.

Để cho em gái xinh tươi lên xe ngồi trước.

Lão Phệ đứng mồi lửa châm điếu xì gà, lần nữa thi triển ra chiêu thức nhả khói như đại lão phái đoàn, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“Ca kết giao với nhiều bằng hữu, thực chất còn là một hình thức đầu tư”

Lão Phệ tự nhận trong đầu lắm sỏi có khác, tính toán cái gì đố ai có thể hiểu nổi. Cao Cường không khỏi ngán ngẩm mở miệng nhận xét:

“Còn không rõ ngươi đầu tư cái gì, thế nhưng ta vẫn cảm thấy tính mạo hiểm cao quá”

Lão Phệ nhìn lên bầu trời khuya, khẽ cười tự diễu và nói:

“Đúng là tính mạo hiểm có hơi cao”

Lần đầu tiên chứng kiến Lão Phệ mập mờ thiếu tự tin thế này. Cao Cường nhíu mày hỏi thẳng:

“Nghe có vẻ không phù hợp với phong cách bất cần thường thấy ở ngươi. Nói đi, rốt cuộc thì Lão Phệ ngươi là đầu tư để đổi lấy cái gì mới được?”

Vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhìn xa xăm, Lão Phệ thở dài giải thích:

“Đầu tư cho tương lai, để lỡ như có một ngày Lão Phệ ta đây xa cơ lỡ vận. Hi vọng trong số bằng hữu huynh đệ, sẽ có người đứng ra cứu vớt ta”

Chắp tay sau lưng, hướng nhìn lên bầu trời, Cao Cường thẳng thừng nói:

“Chạy xe ôm còn tranh giành bến bãi đến vỡ đầu chảy máu. Ta có thể hiểu lý do cho sự đầu tư này của ngươi. Thế nhưng Lão Phệ, ngươi tự nhận đầu có sỏi, xong ta thấy ngươi suy nghĩ còn quá cạn”

Lần đầu tiên trong đời bị phán xét là kẻ suy nghĩ nông cạn, Lão Phệ cái tôi bị đả kích có thể nói là khá trầm trọng. Không khỏi trợn tròn mắt quay sang nhìn Cao Cường.

Không quan tâm Lão Phệ mắt chữ A mồm chữ O. Cao Cường tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình:

“Có thiếu gì kẻ đầy tiềm năng nhưng khó khăn trong việc phát triển? Ngươi âm thầm gặp gỡ, đầu tư bồi dưỡng khiến những người này trở thành tay chân thân tín không phải sẽ dễ dàng hơn sao?”

“Thay vì có hoạch địch cụ thể rõ ràng, ngươi lại đi phung phí tiền bạc cho những kẻ chẳng bao giờ ghi nhớ ơn huệ của ngươi. Nói trắng ra bọn họ còn cười nhạo ngươi là kẻ ngu ngốc nữa đây”

“Tất nhiên những gì ta nhìn nhận thấy có lẽ chỉ là bề nổi mà ngươi cố tình phơi bày ra. Bởi vậy nếu như ngươi còn có động tác võ thuật nào ẩn dấu, thì hãy coi như ta chưa từng nói lời nào cả”

Cao Cường vừa dứt lời, Lão Phệ liền đưa tay vỗ nhẽ lên bả vai hắn đầy tán thưởng:

“Rất không tệ, ít nhiều gì thì tiểu tử ngươi cũng biết động não”

Lão Phệ lại chơi sáo lộ gì nữa đây?

Hắn vừa muốn hỏi xem Lão Phệ ý gì, thì vị lão ca này đã lại lần nữa nhìn lên bầu trời và nói:

“Làm sao mà thiếu âm thầm bồi dưỡng được chứ. Nội ngoại quốc đều có tay chân mà ca đây cài cắm. Chỉ có điều đầu tư hoạch định không được kích thích như kiểu đầu tư phung phí a”

“Hơn nữa nếu một ngày ca thực sự xa cơ lỡ vận, kẻ cứu vớt lại là người ca chỉ từng đề cử có vài tờ Nguyệt Phiếu. Cái đê ma ma nhà nó, nghĩ thôi đã thấy cuộc sống tươi đẹp hẳn lên”

Cái tư duy quái quỷ gì đây?

Muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp thì du lịch đây đó, ngắm hoa ngắm cảnh, không thì chạy lên những vùng khó khăn mà làm thiện nguyện cũng được.

Chỉ cần xách ba lô lên và đi, thì có mà trải nghiệm mệt nghỉ cũng chưa hết chuyện.

Thế nhưng lại cứ thích chính bản thân rơi vào cảnh bần cùng, rồi sau đó chờ đợi một kẻ ấm ớ nào đó chạy tới cứu vớt thì mới chịu.

Không chỉ là sâu sắc hoài nghi nữa rồi.

Một tỉ phần trăm Lão Phệ đầu óc có vấn đề.

Cao Cường băn khoăn không biết có nên hành hung một trận cho Lão Phệ đầu óc được tỉnh ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện