Vào một buổi chiều cuối tuần của đầu mùa thu, Thẩm Đường hẹn Ôn Địch đi uống trà chiều, trong khoảng thời gian này, hai người đều bận rộn, đã gần hai tháng chưa gặp nhau.

Hai ly cà phê, một phần bánh ngọt tráng miệng matcha.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng, hằn lên bàn vài tia sáng.

Ôn Địch đang gõ chữ ‘lạch cạch’, nửa tiếng sau, một văn bản liền một mạch hơn hai nghìn chữ.

Vừa rồi cảm hứng của Ôn Địch trỗi dậy, Thẩm Đường bảo cô ta ghi lại một đoạn ngắn, nhưng cô không biết cụ thể Ôn Địch đang viết cái gì: “Kịch bản lần này thuộc thể loại gì vậy?”

Ôn Địch nhấn lưu lại, đặt chuột xuống, nhấp một ngụm cà phê: “Không phải kịch bản, cô ta viết cho chính mình xem, ‘Ghi chép về sự thay đổi của trai đểu họ Nghiêm’.”

Thẩm Đường cười nói: “Bây giờ mình không nhìn ra một chút bóng dáng trai đểu nào trên người Nghiêm Hạ Vũ nữa, cái ghi chép sự thay đổi này rất ấn tượng đấy, có thể phát triển thêm.”

Ôn Địch cũng có ý định này, đợi khi rảnh rỗi cô ta sẽ sắp xếp lại tình cảm yêu hận của cô ta và Nghiêm Hạ Vũ trong suốt mấy năm qua, xem lại xem những biểu hiện sau khi ăn năn hối cải của Nghiêm Hạ Vũ, nếu không có sự thay đổi tiến triển thì có thể đây sẽ là những kinh nghiệm thực tế dành cho các cô gái rơi vào vũng lầy của tình yêu tham khảo một chút.

Dẫu sao, cô ta cũng từng chìm sâu vào vũng lầy đó hơn hầu hết tất cả mọi người, gần như không thể thoát ra được.

Cũng là một lần đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường của cuộc đời cô ta.

Cô ta đã đi đường vòng trong ba năm, bài học kinh nghiệm bằng xương máu và nước mắt.

Di động của Ôn Địch đặt trên bàn chợt rung lên, tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ: [Anh đến London rồi, mới từ sân bay ra.]

Nghiêm Hạ Vũ đi công tác ở London, thông báo ngay sau khi hạ cánh.

Ôn Địch: [Ừm.]

Nghiêm Hạ Vũ nhìn một chữ có lệ của cô ta, bất mãn nhắn lại: [Em không thể nói với anh nhiều hơn hai chữ à.]

Ôn Địch: [Ừm ừm ừm.]

Cô tắt di động đặt xuống bên cạnh, dựa vào sô pha, tận hưởng thời gian buổi trà chiều.

Thẩm Đường cũng xem di động, trên mặt nở nụ cười, không cần nghĩ cúng biết, chắc chắn là đang nói chuyện với Tưởng Thành Duật rồi. Tưởng Thành Duật coi cô như một đứa trẻ, sợ lạc mất cô nên đi theo uống trà chiều với cô.

Ôn Địch trêu chọc: “Bé Thẩm ơi, phụ huynh nhà cậu tìm hay sao kìa?”

Thẩm Đường liếc cô ta một cái, nhưng khóe miệng lại nhếch cao hẳn lên.

Cất di động, cô dùng dĩa chia chiếc bánh làm hai nửa cùng ăn với Ôn Địch.

“Quà cưới cho Viên Viên, cậu đã chuẩn bị xong chưa?”

Cô đẩy đĩa bánh sang cho Ôn Địch.

“Vẫn chưa, mình lo chết đi được, không biết nên tặng cái gì để tạo bất ngờ cho cô bé đó nữa.” Ôn Địch lấy trong túi xách ra một sợi dây chun, buộc mái tóc dài rồi búi lên thành một quả bóng nhỏ trên đỉnh đầu, bắt đầu thưởng thức bánh ngọt.

Viên Viên và chàng vệ sĩ để yêu nhau, cuối tháng này sẽ nên duyên vợ chồng.

“Viên Viên và vệ sĩ của cậu quen biết nhau chắc phải được tám hay chín năm rồi nhỉ?”

Thẩm Đường gật đầu: “Lần đầu tiên mình và Tưởng Thành Duật gặp nhau cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp vệ sĩ đó.”

Ôn Địch thuận lời nhắc tới: “Cậu còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Tưởng Thành Duật luôn á? Nếu nhớ rõ thì mình giúp cậu ghi lại nha, chờ đến sau này khi hai người về già rồi có thể mở ra xem, nếu không lỡ đâu qua mười năm, hai mươi năm nữa sẽ quên đi những gì mà cậu nói lúc trước. Một trí nhớ tốt không bằng một cây bút tồi.”

Thẩm Đường: “Mình nhớ rõ mà.”

Nhớ rõ không có nghĩa phải thật sự chi tiết.

Cô ăn tiếng một miếng bánh, bảo Ôn Địch: “Hay bây giờ cậu viết giúp mình luôn đi.”

Hôm đó là ngày 21 tháng mười một, trong buổi tiệc rượu cảm ơn của tập đoàn họ Mỗ, tập trung nhiều những nhân vật nổi tiếng.

Trên đường chị Lỵ đưa cô đến khách sạn thì nhận được một cuộc điện thoại, bộ phim có tên tuổi vài ngày trước bị hỏng mất rồi.

Thẩm Đường cũng không thấy lạ lắm, cô chẳng thể nghĩ được những ai khác ngoại trừ Phàn Ngọc đang giở trò sau lưng cô.

“Ôi chao…” Chị Lỵ thở dài một hơi.

Không nhận được bộ phim này, xem ra không dễ dàng trải qua mùa đông lạnh lẽo này. Vào giới giải trí đến giờ, Thẩm Đường đã diễn hai bộ phim, một bộ bị cắt xén kha khá, bộ kia mãi chưa được phát sóng.

Chỉ cần xem xét về mặt nguồn lực kinh doanh thì có thể dẫn đến mấy lần chấm dứt hợp đồng.

Bây giờ là thời kỳ dễ đói kém, không biết còn chống đỡ được bao lâu.

“Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc em đã đắc tội với thần thánh phương nào mà dồn ép một mình em vào chỗ chết thế hả trời?”

Thẩm Đường không muốn tiết lộ thân thế của mình: “Nhiều người không vừa mắt em lắm, ai biết được.”

“Em mà cũng biết có nhiều người không vừa mắt với em cơ đấy à.” Chị Lỵ tận tình khuyên bảo: “Vậy em có thể thay đổi chút ít cái tính tình của em không? Đừng hở tí là lãnh nhạt với người ta, chúng ta muốn tài nguyên mà không có tài nguyên, muốn cơ hội mà không có cơ hội, em có biết trong cái giới giải trí này khổ sở đến nhường nào hay không?”

Thẩm Đường quay mặt nhìn ra ngoài  cửa sổ, tự động lảng đi tiếng lải nhải của chị Lỵ.

Chị Lỵ cảm thấy mất hứng, không buồn nói nữa.

Thẩm Đường không có tâm trạng nào để ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa xe, phủ kín trong đầu cô là bệnh tình của ông nội, còn cả con đường diễn viên không mấy hy vọng trước mắt mình.

Thời khắc tồi tệ nhất của cuộc đời chẳng qua cũng chỉ như vậy.

‘Kẻ phong lưu lang thang đến giường đôi’: [Đến lễ Giáng Sinh năm nay cậu có quay lại không?]

Thẩm Đường nhắn lại Tạ Quân Trình: [Không rảnh, mình bận lắm.]

‘Kẻ phong lưu lang thang đến giường đôi’: [Cậu cũng đâu có quay phim, cũng không làm đại diện quảng cáo, bận cái gì chứ?]

Thẩm Đường: [Bận tìm phim để quay.]

‘Kẻ phong lưu lang thang đến giường đôi’: [Sao cái con người này không chịu nghe lời khuyên bảo thế nhỉ, cậu đã đụng phải bức tường phía Nam, cũng đi đến sông Hoàng Hà luôn rồi, còn không biết quay đầu lại đi, bộ cậu không biết con đường đó đã hết hy vọng rồi sao?]

Thẩm Đường: [Mình đâu có tim, nên không chết được.]

[Không nói nữa, mình đến khách sạn rồi, tối còn có một buổi tiệc rượu.]

Cô kết thúc cuộc trò chuyện.

Trước khi xuống xe, chị Lỵ liên tục dặn dò: “Đừng gò bó bản thân mình quá, nên buông xuống thái độ đó đi, tối nay là bữa tiệc lớn trong giới thời trang, không biết Trần Nam Kình có tới không nữa, nếu có thì em tìm cơ hội nói chuyện với ông ấy, sản phẩm mà ông ấy sản xuất thì dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình đều là những tác phẩm xuất sắc đó.”

Thẩm Đường xuống xe, khua khua bàn tay.

Chị Lỵ ngó đầu ra ngoài cửa, cơn gió lạnh ập đến khiến cô ấy rùng mình rét run, vội vàng trở vào trong xe: “Ông chủ rất vất vả mới kiếm được một tấm vé vào cửa giúp em, em đừng có mà lãng phí đấy, Thẩm Đường, trước mắt chúng ta đã là đường cùng rồi, một lối rẽ cũng không có, chị không bắt em phải đi lấy lòng ai nhưng vẫn nên có sự xã giao nên có, cái đó thật sự rất cần thiết. Còn nữa nè, đừng quá coi trọng bản thân mình đó.”

Chị Lỵ đang bận một bữa cơm tối khác, đóng cửa xe lại.

Chờ xe rời đi, Viên Viên nhỏ giọng an ủi Thầm Đường: “Chị Đường, tuy chị Lỵ nói năng chua ngoa nhưng không phải là người có ý xấu, dù nói chị như thế nào thì chị cũng đừng để trong lòng nha.”

Thẩm Đường: “Chị không sao.”

Tiệc rượu trên tầng thứ sáu, Viên Viên đi một mạch đưa Thẩm Đường đến cửa. Vì cô ấy không có thư mời nên không được vào.

Thẩm Đường cởi áo khoác ngoài đưa cho Viên Viên cầm: “Em thấy chán quá thì đi dạo shopping cũng được, sau khi kết thúc chị sẽ gọi điện thoại cho em.”

“Em đi mua bánh phô mai cho chị rồi quay về, em sẽ ở ngay dưới lầu đợi chị.” Viên Viên gấp gọn áo khoác để vào trong túi xách, vẫy tay với Thẩm Đường.

Thẩm Đường nhìn thấy một người quen, nhưng người ta là người rất nổi tiếng, cô không tiến đến chào hỏi, theo sau người đó vào sảnh tiệc.

Nhân viên công tác hơi hạ thấp người chủ động hỏi thăm người trước mặt cô.

“Cô gái xin dừng bước, phiền cô trình thư mời.”

Thẩm Đường bị nhân viên công tác chặn lại.

Bây giờ thậm chí diễn viên tuyến mười tám Thẩm Đường cũng chưa đủ tầm bước chân vào, không chút tiếng tăm nào. Hơn nữa cô không xuất hiện nhiều trên ống kính, người thật và trên TV vẫn có sự phân biệt.

Nhân viên công tác không nhận ra cô, quả thực là bình thường.

“Cô ấy là diễn viên, Thẩm Đường.”

“Đạo diễn Trần, chào buổi tối.” Nhân viên công tác nói xin lỗi: “Thật ngại quá, người mới nên tôi không nhận ra.”

Người vừa thay Thẩm Đường giải vây chính là Trần Nam Kình.

Thẩm Đường nghe thấy tiếng của Trần Nam Kình, không hề quay ra, cô mở túi xách, lấy thư mời đưa cho nhân viên công tác.

Nhân viên công tác chẳng nhìn vào nó, trả lại cho cô.

“Cô giáo Thẩm, xin chào, lâu rồi không gặp.” Trần Nhất Nặc tiến đến một bước chào hỏi với cô.

Thẩm Đường: “Xin chào.”

Cô khẽ gật đầu: “Xin phép.”

Trần Nhất Nặc còn đang muốn nói gì đó, thì bị Phàn Ngọc kéo lại, lạnh lùng nhìn cô ta. Đợi đến khi vào trong sảnh tiệc, bà ta nhỏ giọng trách mắng con gái: “Tại sao người nào con cũng gọi là thầy giáo, cô giáo được hết vậy?”

Trần Nhất Nặc không để tâm, cảm giác như mẹ đang làm quá vấn đề: “Cô ấy diễn xuất rất tốt, lớn tuổi hơn con, gọi một tiếng cô giáo thì đã sao ạ?”

Phàn Ngọc không muốn nói sự thật với con gái, trong lòng khó chịu bừng lên một ngọn lửa không tên, Trần Nam Kình giúp đỡ Thẩm Đường thì thôi, giờ ngay cả Trần Nhất Nặc cũng như vậy, vội vàng đến lấy lòng.

“Nếu nói về diễn xuất, con có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Từ nhỏ con đã đi diễn, chẳng qua là một người mới vào giới giải trí thôi, sau này đừng gọi cô ta là cô giáo này cô giáo kia nữa.”

Trần Nhất Nặc không muốn tranh luận với mẹ tại đây, chỉ có thể thuận theo lời của mẹ, bằng mặt nhưng không bằng lòng nói: “Con biết rồi.”

Lúc này Phàn Ngọc mới hài lòng, buông cô ta ra để cô ta đi tìm bạn bè.

Bà ta ôm tay Trần Nam Kình, một tấc cũng không rời: “Người đến đây hôm nay toàn là người nhạy bén, ông kiềm chế bản thân mình lại chút đi, đừng để người ta nhìn ra ông đối xử với Thẩm Đường có điểm khác biệt đó.”

Trần Nam Kình không nói gì.

Không biết là cố ý hay vô tình, ông ta luôn tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Đường trong đám người kia.

Thẩm Đường cầm một ly rượu, một mình chui vào một góc.

Tối nay gặp được cả Trần Nam Kình lẫn Phàn Ngọc, ăn uống cũng chẳng vô, đến rượu vang đỏ vào tận trong khoang miệng cũng chẳng có chút mùi vị gì.

Chị Lỵ nhắn tin tới cho cô: [Bữa cơm tối nay bị nhỡ rồi, bên kia nói tạm thời có việc, không thể phân thân được. Em cũng hiểu ra đó là ý gì rồi đấy, vốn dĩ định bàn về kịch bản vai nữ thứ tư cho em. Bây giờ đến diễn vai nữ thứ tư mà người ta cũng không cần em, em có biết thế là có nghĩa gì không?]

[Chị không cần quay lại đây đâu, không thôi nhìn thấy em lại tức giận.]

Thẩm Đường cất điện thoại di động vào trong túi xách tay, lơ đãng ngẩng đầu, liếc qua đến một nhà ba người Trần Nam Kình đang cười nói với một người kỳ cựu nào đó trong giới giải trí.

Cô siết chặt chiếc ly đế cao trong tay, hơi ngửa cổ nhấp mấy ngụm.

Cửa bên kia thật ồn ào, khá nhiều người đứng vây quanh.

Chắc hẳn vị khách quý quan trọng của tối nay đến rồi.

Thẩm Đường không có hứng thú để ý người đó là ai, ly rượu đã hết, cô đi đổi một ly rượu vang đỏ khác rồi quay về ngồi lại chỗ cũ.

Cô không có ý định tìm ai bắt chuyện, một mình ngồi một chỗ thưởng thức ly rượu của mình.

Mặc dù trước sau cô đều giữ một khuôn mặt lạnh lùng, cũng không có danh tiếng gì, nhưng gương mặt tuyệt đẹp đó vẫn thu hút những người đàn ông tiến gần đến bắt chuyện, bỏ qua giọng điệu không thân thiện lắm của cô.

“Cậu nhìn đâu thế?”

“Không có gì.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn theo hướng ánh mắt chăm chú vừa nãy của Tưởng Thành Duật, hóa ra Tưởng Thành Duật đang nhìn Thẩm Đường: “Tính cách của cô gái kia, hay là thôi đi.”

Tưởng Thành Duật đang đưa ly rượu lên miệng, dừng một lát: “Cậu quen sao?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Không quen. Cô ấy tên là Thẩm Đường, một ngôi sao mới tuyến mười tám, bạn của Ôn Địch.”

“Ôn Địch là ai?”

“Một biên kịch, cũng là một người dẫn chương trình.” Nghiêm Hạ Vũ nhấp ngụm rượu vang đỏ, trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía Thẩm Đường bên kia: “Hình như cô ấy bị người ta vây quanh ép rượu kìa.”

Anh ta xoay mặt hỏi Tưởng Thành Duật: “Có muốn tôi thay cậu đi giải vây giúp cô ấy không?”

Người kia mời rượu, Thẩm Đường không thể làm phật lòng được.

Tưởng Thành Duật không lên tiếng.

Nghiêm Hạ Vũ hiểu rõ ý của cậu bạn thân từ nhỏ là gì, hễ là chuyện gì đó không hay, anh đều sẽ không can dự vào. Bọn họ đến tiệc rượu tối nay là để lộ mặt thôi, định uống ly rượu rồi về.

Có vẻ như bây giờ tạm thời vẫn chưa đi được. Trước giờ, Tưởng Thành Duật không để tâm đến người phụ nữ nào như vậy, mấu chốt ở đây là anh chủ động quan tâm đến.

Nghiêm Hạ Vũ cầm ly rượu qua đó.

Thái tử nhà họ Nghiêm bước đến, anh ta là một trong những vị khách quan trọng của buổi tiệc tối nay. Người nọ có ý với Thẩm Đường cũng không cố mời rượu cô nữa mà ngược lại quay ra nịnh nọt Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ lịch sự nói hai câu rồi nhìn về phía Thẩm Đường: “Sao một mình cô qua đây, gần đây Ôn Địch bận gì à?” Một giọng điệu đặc biệt quen thuộc.

Thẩm Đường cho rằng người đàn ông trước mặt mình là bạn của Ôn Địch, cô thực sự kinh ngạc, từ khi nào Ôn Địch lại quen biết Nghiêm Hạ Vũ: “Ôn Địch đang ở nhà viết kịch bản, mấy ngày nay tôi cũng không gặp được cô ấy.”

Những người khác thấy thế, biết điều bèn rời đi.

Thẩm Đường mời anh ta: “Cảm ơn, hôm nào chờ Ôn Địch xong việc, tôi đãi anh.”

Nghiêm Hạ Vũ chỉ nói: “Tôi không phải là bạn của Ôn Địch, cũng không quen biết cô ấy, chỉ là từng xem chương trình có cô ấy là người dẫn thôi. Nhân tiện thì tôi cũng có theo dõi cô ấy trên Weibo.”

Ôn Địch và cô thường xuyên tương tác với nhau trên Weibo, thỉnh thoảng còn đang ảnh chụp chung với cô.

Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng đã giải vây giúp cô, Thẩm Đường cảm ơn lần nữa.

Nghiêm Hạ Vũ lấy ly rượu ra hiệu về phía trước bên trái: “Không cần cảm ơn tôi đâu, là vị Chủ tịch Tưởng kia mới là người giúp cô giải vây.”

Thẩm Đường nhìn sang, một người đàn ông dù thoáng qua cũng sẽ không thể nào quên được. Cô biết Tưởng Thành Duật của tập đoàn Kinh Húc, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài đời thật.

Cô nâng ly kính rượu cách một khoảng không, sau đó nhấp một ngụm.

Không có ý định tiến đến cảm ơn.

Nghiêm Hạ Vũ không nhìn thấu được người phụ nữ Thẩm Đường này, anh ta nói chuyện dăm đôi câu với Thẩm Đường, sau đó đi tìm Tưởng Thành Duật. 

Thẩm Đường nhận được lời mời của Tưởng Thành Duật là vào lúc nửa giờ sau đó, khi cô đang định rời khỏi buổi tiệc sớm thì có một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi nhưng giàu kinh nghiệm tới tìm cô.

“Xin chào cô Thẩm, tôi là thư ký của Chủ tịch Tưởng, Tưởng Thành Duật.”

“Xin chào.” Thẩm Đường lịch sự nói: “Có chuyện gì cần chỉ bảo sao?”

Thư ký: “Chỉ bảo thì không dám, Chủ tịch Tưởng chúng tôi có lời mời cô đến phòng nghỉ ngơi trên lầu.”

Thẩm Đường không ngốc, cô biết Tưởng Thành Duật có ý gì, cô không dám chơi đùa với một người đàn ông có thân phận như vậy, mà cô cũng không có ý muốn chơi đùa, nên từ chối ngay sau đó: “Thật không may, tôi còn có việc phải đến chỗ khác, khi nào có dịp tôi tự mình tới chào hỏi Chủ tịch Tưởng.”

Hiển nhiên thư ký rất sửng sốt, Thẩm Đường là người phụ nữ đầu tiên từ chối ông chủ.

Ông chủ thật xui xẻo, lần đầu tiên hẹn một người phụ nữ, lại bị ăn quả từ chối.

Tại buổi tiệc tối nay, Thẩm Đường là một người vô hình, ở lại bao lâu, rời đi lúc nào đều không ai để ý. Cô vừa nhận điện thoại của ông nội, nên muốn xuống dưới lầu gọi ngay lại cho ông, nếu muộn quá sẽ ảnh hưởng ông nội nghỉ ngơi.

Xin lỗi cô thư ký vài câu, cô rất tự nhiên rời đi.

Thư ký thật không dám nghĩ, nếu ông chủ biết mình bị từ chối thì trên mặt hẳn phải có bao nhiêu kích động.

Không dám chậm trễ, cô ấy ngay lập tức trở lại trên lầu.

Nghiêm Hạ Vũ cũng đang trong phòng nghỉ, uống rượu nói chuyện với Tưởng Thành Duật.

Nghe xong thông báo của thư ký, Nghiêm Hạ Vũ bật cười thành tiếng, thật là thú vị.

Nhìn không ra trên mặt Tưởng Thành Duật là vui hay giận: “Cô ấy đâu rồi?”

Thư ký: “Xuống dưới lầu rồi ạ.”

Tưởng Thành Duật gật đầu, ra hiệu thư ký đi làm việc.

Thấy người gặp họa Nghiêm Hạ Vũ hả hê nói: “Cậu không chạy nhanh đuổi theo à?”

Tưởng Thành Duật nhìn anh ta, không thèm quan tâm.

...

Thẩm Đường xuống tới sảnh lớn khách sạn, Viên Viên đi mua bánh phô mai cho cô, giờ đang bị kẹt trên đường.

Cô đi ra phía cửa sau, gọi điện lại cho ông nội.

Sắp 10 giờ, ông nội còn chưa ngủ.

“Đường Đường, con xong việc chưa? Vừa nãy ông có làm phiền con làm việc không?”

Ông nội cố ý đợi đến gần 10 giờ mới gọi tới, lo sợ cháu gái còn đang bận.

“Ông nội, ông không có làm lỡ việc gì của con đâu, con đang ở ngoài ăn cơm với bạn, sợ ồn đến bàn bên cạnh nên ra đây gọi lại cho ông.”

Ông nội cười hỏi: “Buổi tối ăn gì rồi nào?”

Thẩm Đường nói vài món bình thường mình thích ăn: “Mỗi một món con đều ăn nhiều lắm. Đúng rồi ông nội, cuối tháng con về thăm ông nhé, mới vừa quay phim xong nên có thể được nghỉ ngơi vài tuần.”

Chính xác là không có phim để quay.

Ông nội nghe cháu gái nói sẽ về, niềm vui hiện trên đuôi lông mày, thân thể không thoải mái bỗng chốc không còn đau nữa: “Đừng để bị mệt quá, nếu ngày nào đó con không muốn quay phim nữa, hãy quay về Thâm Quyến, ông nội tích góp được rất nhiều tiền, đủ để Đường Đường nhà chúng ta tiêu xài mà.”

Thẩm Đường âm thầm thở nhẹ một hơi.

“Không nói nữa, ngày mai ông nội gọi lại cho con nhé, con ăn cơm với bạn đi, thế này khéo đồ ăn nguội mất.” Ông nội cúp điện thoại.

Thẩm Đường đứng ở cửa sau khách sạn, gió lạnh thổi qua, lúc này mới cảm thấy toàn thân lạnh như băng.

Cô khoang tay chà xát bàn tay vào cánh tay, đang chuẩn bị trở lại sảnh lớn, phía trước một giọng nói xa lạ gọi cô: “Thẩm Đường.”

Thẩm Đường ngẩng đầu, là người đàn ông dù thoáng qua cô cũng không thể quên được khi nãy, Tưởng Thành Duật.

Áo khoác ngoài sẫm màu khiến anh càng thêm mạnh mẽ, đôi chân dài nhanh bước đã đến trước mặt cô.

“Chủ tịch Tưởng, hân hạnh dược gặp mặt.”

Tưởng Thành Duật nhìn trên người cô là một chiếc váy lễ phục mỏng manh: “Không lạnh sao?”

Thẩm Đường: “Không sao. Lúc nãy, cảm ơn Chủ tịch Tưởng.”

“Lần đầu tôi thấy một lời cảm ơn không có thành ý như vậy, còn kính rượu cách một khoảng không nữa.” Tưởng Thành Duật chậm rãi đưa một tay lên cởi khuy áo khoác ngoài.

Ánh mắt dán chặt trên người cô.

Thẩm Đường không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ nói: “Không phải không có thành ý, mà là do khoảng cách thân phận quá lớn, tôi sợ rước lấy phiền phức cho anh.”

Tưởng Thành Duật cởi áo khoác ngoài ra, trong cái nhìn bất ngờ của Thẩm Đường, anh trùm áo lên người cô: “Cho dù cô muốn lạt mềm buộc chặt, tôi cũng đồng ý.”

Thẩm Đường: “…”

“Áo khoác cô đang mặc, khi nào rảnh tôi sẽ qua tìm cô lấy lại, có thêm một người bạn tốt, cô cứ chấp nhận đi. Tôi ra bãi đỗ xe chờ cô.” Không chút dài dòng, nói xong anh rời đi trước.

“Đại khái là như vậy.” Ly cà phê của Thẩm Đường chốc đã lạnh rồi, gọi nhân viên phục vụ mang thêm ly nữa. Trong khoảng thời gian buổi trà chiều, cửa hàng chỉ có tụm năm tụm ba vài người khách.

“Quán cà phê này của cậu có lãi không thế?”

“Không có lãi, mặt tiền của quán là mình tự mua, không phải mất khoản thuê nhà, tạm đủ tiền lương cho nhân viên, coi như một nơi yên tĩnh để mình tập trung viết kịch bản.”

Ngón tay đang gõ chữ của Ôn Địch có chút tê mỏi: “Cậu đừng ngắt lời, sau đó cậu với Tưởng Thành Duật thế nào nữa?” Cô ta và Thẩm Đường cũng không tán dóc với nhau về chi tiết yêu đương, còn việc Tưởng Thành Duật theo đuổi như thế nào, cô ta biết rất ít.

Thẩm Đường: “Sau đó thì theo đuổi mình, quá trình cũng không có gì lãng mạn cả.” Tuy nhiên từ đầu đến cuối đều quan tâm chăm sóc cô, cũng sẵn sàng chiều chuộng cô.

Đây chính là điều khiến cô lưu luyến anh nhất.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

Bên ngoài quán cà phê, hai đứa nhóc làm mặt hề trước cửa sổ.

Phút chốc Thẩm Đường quay đầu, bên ngoài cửa sổ sát đất, Tưởng Thành Duật cùng Bé Chanh và Bé Kyori đến đón cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện