Cơn ác mộng ở Lâu đài Ethylene - PART 1
- --
Có gì đó không ổn, hoàn toàn không ổn.
Riftan cưỡi ngựa băng qua cơn mưa tầm tã, nghiến răng để gạt bỏ những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Bây giờ không phải là lúc để chìm đắm trong y nghĩ. Chàng nắm chặt chuôi kiếm và thúc ngựa.
Qua màn mưa, chàng nhìn thấy một gã khổng lồ màu xanh lá khoác trên mình bộ giáp sắt thô kệch đang vung cây dùi khổng lồ đầy gai sắt một cách không thương tiếc, thổi bay ba bốn giáo binh liên tiếp. Chiến tuyến nhanh chóng sụp đổ.
Chàng ra hiệu cho các hiệp sĩ đi theo bằng một tiếng huýt sáo chói tai. Ngay sau đó, tiếng chuông lớn vang lên trong không trung, và các thương binh phân tán sang trái và phải.
Chàng nắm lấy dây cương của Talon và lao thẳng vào hàng ngũ. Ngửi thấy mùi máu, con ngựa chiến khịt mũi tức giận và giơ hai chân trước lực lưỡng lên cao. Khi Talon đứng dậy, khuôn mặt gớm ghiếc của tên khổng lồ hạ xuống ngực chàng.
Riftan lập tức vung kiếm và chặt đầu con troll. Một cái đầu to bằng quả bí ngô bay lên không trung, máu đen phun ra như suối từ chiếc cổ dày của nó.
Chàng quay đầu ngựa sang một bên, cau mày vì hơi nóng phả xuống mặt. Ngay sau đó, cơ thể nặng nề chìm xuống bùn. Ngay cả con troll tái sinh nhất cũng không thể làm gì nếu nó mất đầu.
Chàng tấn công kẻ thù tiếp theo. Tiếng vó ngựa nện trên mặt đất, tiếng hét của những gã khổng lồ, tiếng la hét của những người lính phấn khích và tiếng sắt va chạm sắt bao trùm màn mưa trong một khoảnh khắc.
Chàng chém những con quái vật đang tiến đến mình và quan sát xung quanh bằng đôi mắt sắc bén. Sau đó, đột nhiên, nhận ra rằng quy mô của quân địch nhỏ hơn dự kiến, chàng nghiến răng.
'Có vẻ như chúng đã rút lui ngay sau khi thấy chúng ta đến.'
Chàng quay đầu nhìn khe núi phía bên kia hàng ngũ. Hầu hết lũ quái vật đã trốn thoát về phía sau. Đội quân quái vật hẳn phải có một chỉ huy rất nhanh nhạy.
“Chúng ta theo đuổi không?”
Uslyn, người đã cưỡi ngựa đến chỗ chàng, lớn tiếng hỏi. Riftan lắc đầu. Trong lòng chàng muốn đuổi theo để quét sạch bọn chúng, nhưng không thể tùy tiện dẫn quân vào hẻm núi hẹp. Chàng lắc đầu.
“Tập hợp lại các chiến tuyến.”
“…Được rồi."
Tiếng kèn lại một lần nữa vang vọng khắp bầu trời đen kịt. Sau đó, kỵ binh, vốn đã rời khỏi tiền tuyến và đuổi theo lũ quái vật, bắt đầu lùi lại.
Chàng cắm sâu thanh kiếm của mình vào đầu con troll vẫn chưa trốn thoát, và nhìn quanh cánh đồng đầy xác chết. Những giọt mưa lạnh giá dội sạch máu và bùn trên mặt những người lính đã tử. Riftan nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt và lập tức quay đầu ngựa.
“Thành lập trại tạm thời và gom những người bị thương lại.”
Uslyn gật đầu rồi lao đi ra lệnh cho binh lính. Chàng ngẩng đầu lên và rửa mặt trong cơn mưa xối xả. Tuy nhiên, mùi máu tanh của lũ quái vẫn không biến mất.
Đột nhiên, một cảm giác mệt mỏi khủng khiếp ập đến với chàng. Cho đến sáng hôm qua, chàng vẫn được nằm trên chiếc giường ấm êm, ngửi mùi da thịt ngọt ngào của vợ chàng. Một luồng nhiệt yếu ớt dâng lên trong chàng khi chàng nhớ lại cảm giác ngây ngất khi được ôm nàng trong vòng tay và vùi mặt vào mái tóc gợn sóng của nàng.
Nhưng đây là thực tế của chàng. Chàng lẩm bẩm cay đắng và nhìn vào chiến trường. Trong tíc bh tắc, một cảm giác thất vọng dữ dội ập đến cùng với sự tức giận khác. Nàng không nên ở một nơi như thế này. Nàng phải đi thật xa, càng xa khung cảnh khủng khiếp này càng tốt.
‘Mình đã sai từ đâu?'
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại choán hết đầu chàng. Maximillian lẽ ra không bao giờ phải đối mặt với chiến trường hay quái vật trong đời. Nàng phải được sống trong một lâu đài tiện nghi được bao quanh bởi đủ thứ tốt đẹp. Nàng phải được trải qua những ngày bình yên mà không hề có cảm giác sợ hãi hay đau đớn.
Nhưng tại sao nàng lại lang thang từ chiến trường này sang chiến trường khác? Riftan nhếch miệng. Ngay cả khi đưa nàng ra khỏi lâu đài Croix, chàng vẫn tràn đầy tự tin. Có lẽ, chàng đã có chút phấn chấn.
Chàng đã liều mạng chiến đấu thay mặt cho gia tộc nàng. Sau khi chiến đấu quyết tử, chàng thậm chí còn lập được kỳ tích mà cả thế giới phải công nhận.
Vì vậy, có lẽ chàng xứng đáng đứng bên cạnh nàng. (Yes you are:”(((
Nhiều lần, chàng miễn cưỡng kéo nàng ra khỏi lâu đài Croix. Chàng biết rằng nàng sợ nàng, nhưng chàng cố lờ đi. Nàng là vợ của chàng. Chàng đang làm điều đúng đắn. Đúng vậy. Chàng biết rằng quá khứ của chàng đã làm tổn thương nàng. Nhưng, chàng sẽ bù đắp tất cả.
Không phải chàng muốn cho nàng một cuộc sống sung túc như khi ở lâu đài của công tước, hay thậm chí hơn thế nữa? Bây giờ chàng đã có khả năng để làm như vậy. Chàng định làm tất cả vì nàng. Chàng thậm chí còn nghĩ đến việc đào tất cả các kho báu trên thế giới và dâng chúng cho nàng nếu nàng muốn.
Không. Chàng muốn làm điều đó ngay cả khi nàng không yêu cầu. Chàng chắc chắn sẽ để nàng sống một cuộc sống mà ngay cả hoàng tộc cũng phải ghen tị. Chàng đã hùng hồn nói như vậy.
'Rõ ràng, lúc đầu mọi chuyện có vẻ diễn ra như mình nghĩ…’
Chàng đã sai ở điểm nào? Chàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận làn mưa thấm vào mí mắt.
“Tôi không nghĩ sẽ có một cuộc chiến lúc này. Chúng ta dành một chút thời gian để nghỉ ngơi có được không?”
Giọng nói của Eliot đánh thức chàng khỏi dòng suy nghĩ, và chàng nhìn quanh. Các thương binh, những người phải bảo vệ tiền tuyến trong một thời gian dài, cũng như những kỵ binh, đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, đều kiệt sức. Chàng từ từ quay đầu ngựa.
“Đặt tối thiểu lính canh, và để những người còn lại nghỉ ngơi trong doanh trại.”
Elliot lập tức quay lại và đưa ra chỉ dẫn cho các hiệp sĩ. Ngay sau đó, quân đội bắt đầu di chuyển theo thứ tự hoàn hảo. Riftan, người đã lặng lẽ theo dõi cảnh tượng, dẫn Talon và di chuyển đến trước doanh trại. Sau đó, chàng cột ngựa dưới lều, cởi bỏ chiếc áo choàng đẫm nước mưa và máu, và ném nó xuống sàn nhà.
Một âm thanh ầm ầm vang vọng từ bầu trời. Đứng ở lối vào doanh trại và nhìn lên bầu trời lấp lánh kỳ dị, Riftan ngồi xuống giường và nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, thậm chí không nghĩ đến việc cởi bỏ bộ giáp ướt.
***
<còn tiếp>
Web novel (KR): Dưới gốc cây sồi | Under the oak tree
Tác giả: Kim Soo Ji
Dịch bởi: Jen