THÔNG TIN TRUYỆN:
- Tác giả: Vu Triết
- Thể loại: Khoa Huyễn , Huyền Huyễn , Đam Mỹ
- Số chương: 100
- Nguồn: martyrd0m.com
- Trạng thái: Full
Dung Thành
Bộ truyện full Dung Thành của tác giả Vu Triết vừa chính thức hoàn thành các chương cuối cùng, được dịch tại web Wattpad.com.vn - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam. Quý bạn đọc giả hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đưa ra bình luận và chia sẻ, tạo động lực Wattpad cập nhật các bộ truyện mới hay mỗi ngày.
Danh sách chương
- Chương 1: Một ngày mới chào đón bạn
- Chương 2: Con linh cẩu máu lạnh vô tình giết người như ngoé
- Chương 3: “Cậu?,” Liên Xuyên nói, “chạy thôi.”
- Chương 4: Nhưng Địa Vương là một lão gian thương
- Chương 5: “trân trọng mạng sống, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp…”
- Chương 6: Bọn họ là những kẻ lữ hành
- Chương 7: “Betelgeuse,” một giọng nói vang lên phía trước, “thức tỉnh.”
- Chương 8: Lông tơ trên người Ninh Cốc lập tức dựng đứng, linh cẩu?
- Chương 9: “Là Liên Xuyên, chúng ta chết chắc rồi.”
- Chương 10: “Không,” Ninh Cốc nói.
- Chương 11: Cho nên, cậu đã dùng ý niệm đánh bại Liên Xuyên
- Chương 12: Nó lấy đi chìa khóa bí mật
- Chương 13: Kể từ ngày đó, bọn họ đã mất đi sớm tối
- Chương 14: Vì sao?
- Chương 15: Đây là giá trị duy nhất để hắn còn có thể tồn tại
- Chương 16: “Động đậy một cái thôi là cậu sẽ chết.” Liên Xuyên nói
- Chương 17: “Đi.” Liên Xuyên nhìn cậu, nói ra mệnh lệnh ngắn gọn
- Chương 18: Không ném được người này
- Chương 19: “Tôi cứ không chết đấy.” Ninh Cốc nói
- Chương 20: Hắn ta tên là… Tiểu Loa
- Chương 21: Một con dơi siêu to khổng lồ, còn sống
- Chương 22: “Không biết,” Câu trả lời của Liên Xuyên rất có tính xây dựng, “Tự cậu ngộ ra đi.”
- Chương 23: Sống sót, mới là con dấu sắt nung thiêu cháy cả đời hắn
- Chương 24: “Liên Xuyên của tôi,” Ninh Cốc lặp lại, “Chủ thành chia cho anh một nửa.”
- Chương 25: Cảm giác quần Liên Xuyên sắp bị mình cọ cho tụt xuống rồi, vậy mà vẫn không thành công
- Chương 26: “Anh sẽ không hiểu được.” Ninh Cốc nói tiếp
- Chương 27: Linh cẩu cái gì? Não còn không đặc bằng não tên Cửu Dực kia
- Chương 28: Nhưng mà gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào hai bạn mới yêu nhau (j/k)
- Chương 29: “Cả đời này của tôi,” Liên Xuyên trầm giọng nói, “chính là một câu “vì sao”.”
- Chương 30: “Từ giờ còn ai cản tôi nữa, đều phải chết.”
- Chương 31: “Không phải mày là Đại Ca đấy chứ?”
- Chương 32: “Được.” Liên Xuyên nói
- Chương 33: “Tôi là ai.” Liên Xuyên nói
- Chương 34: Có thể nghĩ được tới tầng này, chỉ số thông minh cỡ này, ông nội Cửu Dực cũng chẳng bằng được!
- Chương 35: Toàn bộ thành viên nòng cốt của đoàn lữ hành đều được điều động
- Chương 36: Bên trong toa tàu chính giữa, một cái hòm dạng dài màu đen đang lẳng lặng nằm đó
- Chương 37: Ác bá quỷ thành đã nói là làm
- Chương 38: “Giúp tôi mặc vào.” Liên Xuyên nói
- Chương 39: “Đánh thức Betelgeuse.” Liên Xuyên nói
- Chương 40: “Bốn đời chủ thành, bốn Ninh Cốc.”
- Chương 41: “Người này, là vốn liếng để chúng ta giành về chủ thành, đoạt lại cố hương.”
- Chương 42: Ngay mới đầu chỉ là một cơn gió đen
- Chương 43: “Cậu là Ninh Cốc.”
- Chương 44: Trưởng đoàn cũng không thật sự muốn cướp lại chủ thành
- Chương 45: “Không một ai có thể sắp đặt thay cháu, cháu cũng không nên nghe theo bất cứ sự sắp đặt nào.”
- Chương 46: “Tôi không quay đầu lại.” Ninh Cốc nói
- Chương 47: “Chết hết đi.”
- Chương 48: Betelgeuse, thức tỉnh
- Chương 49: “Cháu là ai?” Ninh Cốc nhìn ba người trong phòng, “Ai có thể nói cho cháu biết?”
- Chương 50: Dán lên một tấm poster bạn phải chết, mà lại không cho ngày giờ biểu diễn
- Chương 51: “Chú đến từ đâu?” Ninh Cốc hỏi
- Chương 52: Tất cả nhận thức đều đã bị cắn nuốt từng chút một từ sau khi sụp đổ bắt đầu
- Chương 53: “Tôi muốn chém đứt cánh tay đó.”
- Chương 54: “Toàn thể đội dọn dẹp rời khỏi chủ thành, tiến vào hoang nguyên sắt đen.”
- Chương 55: “Chúng ta đã chọc giận Liên Xuyên rồi.”
- Chương 56: “Ngoài sống sót, tôi đã không còn chuyện gì không thể không làm nữa, nếu cậu có, vậy thì làm.”
- Chương 57: Một tiếng thở dài trầm thấp thoảng qua gáy Ninh Cốc
- Chương 58: Chúa cứu thế lại
- Chương 59: Những ngọn lửa đó, sẽ rực cháy giữa chủ thành, những cư dân không thể trốn chạy đó, sẽ hóa thành tro tàn giữa l�
- Chương 60: “Chạy nhanh!” Một người hét to với bọn họ, “Phu dọn đường đến rồi!”
- Chương 61: “Đây không phải bên ngoài sương đen,” Liên Xuyên nói, “Đây là một mặt khác của đèn kéo quân.”
- Chương 62: “Thi nhân là ý thức của ai? Xác của thi nhân đâu?”
- Chương 63: “Đừng cử động,” Ninh Cốc nhìn gã, “Cử động là anh chết.”
- Chương 64: “Dù là thân thể Liên Xuyên, hay ý thức của Liên Xuyên đi nữa, cũng đều không được thay đổi.”
- Chương 65: “Ai dám nói tôi không tồn tại!”
- Chương 66: “Mọi cậu ta, đều là biến số,” Diệp Hi nói
- Chương 67: Đội quân và kẻ lữ hành mênh mông cuồn cuộn đang vừa gào thét vừa băng qua cầu, tiến vào chủ thành
- Chương 68: “Nhân viên quản lý khởi động.” Giọng nữ nói, như đang trả lời cho câu hỏi của Ninh Cốc
- Chương 69: “Chào mừng đến với thế giới của tôi.”
- Chương 70: “Anh chính là,” Giọng Ninh Cốc đã hơi khàn khàn, “cánh tay cầm đèn kéo quân.”
- Chương 71: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ sống ở mỗi một đời chủ thành, thế giới của tôi tồn tại mãi mãi.”
- Chương 72: “…… Nghe quê dợ.” Ninh Cốc nói
- Chương 73: “Cửu Dực? Cửu Dực! Là anh à!”
- Chương 74: Liên Xuyên đứng dậy, giang hai tay ra
- Chương 75: “Mặt kia của chủ thành là gì?”
- Chương 76: Đang không ngừng lao ra từ những bọt khí nho nhỏ xung quanh giọt sương là một đội quân mặc đồng phục của chủ thành
- Chương 77: “Giọt sương không liên quan gì đến hủy diệt cả.”
- Chương 78: “Nếu cậu đã lo lắng như vậy,” Cửu Dực nói, “thì hay là hai người đến giáo đường đi.”
- Chương 79: Ba bóng đen phóng qua bãi đổ nát giữa một mảng lặng ngắt, lao về phía giọt sương
- Chương 80: “Nếu như cậu đi vào đó,” Cửu Dực cũng chỉ vào cậu, “Liên Xuyên coi như chết vô ích.”
- Chương 81: “Ninh Cốc,” Giọng Cửu Dực vang lên trước mặt cậu, “Chúng ta đã về rồi.”
- Chương 82: Chúa cứu thế gì như c*t!
- Chương 83: “Liên Xuyên.”
- Chương 84: Tôi là người cược đâu thắng đó vì anh!
- Chương 85: Liên Xuyên xông tới, nắm đấm nện lên xương sườn cậu lần thứ ba
- Chương 86: Một thế giới bị hủy diệt, trở thành hi vọng của một thế giới khác
- Chương 87: “Chỉ dựa vào cậu,” Liên Xuyên nói, “Mà muốn giết tôi?”
- Chương 88: Cậu phải tìm thấy tôi, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Betelgeuse
- Chương 89: Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi, hoặc là Liên Xuyên…
- Chương 90: Tôi là Liên Xuyên.
- Chương 91: Nếu cậu không thành công, tôi sẽ chết.
- Chương 92: Chính giữa giọt sương chợt bừng lên một tia sáng vàng
- Chương 93: “Chào mừng cậu đã trở về,” Cửu Dực bay qua người cậu, “Chúa cứu thế.”
- Chương 94: “Đẹp,” Liên Xuyên nói, “Anh tuấn.”
- Chương 95: Thế giới tu bi không tỳnh iu
- Chương 96: Ninh Cốc duỗi ngón tay xoa vài cái trên thiết bị hạn chế, sau đó rướn lại gần, cúi đầu hôn lên gáy Liên Xuyên
- Chương 97: “Xuất phát! Đi đến nơi xa nhất!”
- Chương 98: So sánh với tường thành cao vút vào không trung của chủ thành, bức tường nằm trước mắt có thể xem như một ngọn núi
- Chương 99: Liên Xuyên nhìn cậu, rướn người về phía trước, hôn một cái lên môi cậu
- Chương 100: Thiếu