Kỷ Tùy Châu lắc đầu bất đắc dĩ, giơ hai tay lên:

– Thật ra anh, có thể giải thích.

Doãn Ước bước đến hất Kỷ Tùy Châu ra, kéo Sandy dựa vào người mình:

– Anh đi rót nước đi.

– Bà xã, em cẩn thận chút, chú ý cái bụng- Kỷ Tùy Châu lo lắng cho Doãn Ước.

– Không sao đâu, anh đi đi.

Doãn Ước gọi dì giúp việc đến hỗ trợ, đỡ Sandy quay về sô pha. Sandy say không hề la lối, ngoại trừ khóc lớn tiếng hơn ra, đa phần đều rất im lặng.

Chị thế này cũng không về nhà được, cuối cùng chỉ có thể tá túc ở nhà Kỷ Tùy Châu.

Nhà nghệ thuật hôm sau thức dậy, mỗi bước chân đều bay bổng. Chị dựa vào khung cửa nhìn Doãn Ước, mệt mỏi dụi mắt:

– Cưng à, có cà phê không? Doãn Ước đưa cho chị một ly trà, bị chị ghét bỏ không thèm:

– Chị không muốn uống thứ này.

– Đây là thuốc, mau uống cho hết đi. Hiện giờ cà phê không thích hợp với chị.

– Chị chỉ thích thứ đó, đó là linh hồn của chị, mạng sống của chị, thanh xuân của chị… Ơ, Doãn Ước, em đúng là…

Sandy bị nhét cả ly trà nóng vào miệng nhỏ giọng oán trách, yếu ớt không có chút khí thế nào. Hiện tại toàn thân chị mất sức, không chừng còn không đánh lại cả thai phụ ở trước mặt này.

Tối hôm qua rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu rồi?

– Nhiều lắm, còn sà vào lòng anh xã em khóc lóc thảm thiết.

– Đừng lo lắng, chị không có hứng thú với đàn ông nhỏ tuổi hơn chị đâu- Sandy xua tay không để ý- Con người lão Kỷ như vậy, cũng chỉ có mấy cô gái trẻ không hiểu chuyện như em thích thôi.

– Vậy chị thích đàn ông thế nào?

– Chị thích người như Diệp Hải Thần.

Đúng là chấp niệm quá nặng!.

Doãn Ước nghĩ đến khuôn mặt của Diệp Hải Thần, không cảm thấy đẹp đến nông nỗi khiến người khác phải nhớ mãi không quên. Đúng là có liên quan đến mối tình đầu đây mà.

Sandy nhận lấy ly trà trong tay cô, lại uống thêm mấy ngụm trà giải rượu, rồi quay người trở về phòng.

– Không ăn sáng à?- Doãn Ước ở phía sau hỏi.

– Nếu chị nói muốn ăn trong phòng, em có đánh chị không?

– Không, nhưng chắc dì sẽ đánh.

Dì giúp việc đương nhiên cũng không đánh.

Doãn Ước ngồi trong phòng ăn sáng cùng Sandy, không tránh khỏi chuyển đề tài đến chuyện say rượu tối qua, Sandy không muốn giấu cô, liền kể hết sự tình đã xảy ra.

Doãn Ước nghe xong rất ngạc nhiên:

– Sao anh ấy vào được văn phòng của chị vậy, chị đưa chìa khóa cho anh ấy à?

– Trọng điểm em chú ý cũng lạ thật đấy.

– Chẳng lẽ không đúng? Hay anh ấy là cao thủ mở khóa, tùy tiện ra vào nhà của người khác. Vậy chẳng phải chị đang bị nguy hiểm lắm sao, ngày nào đó tự nhiên anh ấy hứng lên chạy đến nhà chị, chị có khóa mười cái ổ cũng không ăn thua. Anh ấy thong dong mở khóa, ra vào như chốn không người.

– Nếu anh ấy làm thế thật, chị vui còn không kịp nữa là.

Sandy cười ha ha, cười một hồi lại cảm thấy bị tổn thương, đưa tay bóp trán:

– Anh ấy còn nói sắp kết hôn với Hạ Tịch, có phải bị bệnh rồi không? Anh ấy đâu có yêu cô ta.

– Có thể do cảm thấy áy náy.

Chính tay vạch trần thân phận của Hạ Tịch, bây giờ muốn bù đắp lại ư? Nhưng anh ấy không yêu đối phương, sau khi hai người họ kết hôn, sẽ hạnh phúc được sao?

– Em với lão Kỷ không phải rất hạnh phúc sao, trước kia cậu ta cũng tàn nhẫn với em lắm mà.

– Nhưng ít ra tụi em có tình cảm với nhau.

Có một số việc có tình cảm và không có tình cảm khác biệt rất lớn. Con người Diệp Hải Thần, mang đến cảm giác không có hứng thú với bất cứ thứ gì, không giống típ người ngoài lạnh trong nóng như Kỷ Tùy Châu.

Anh ấy có từng nhiệt tình với cái gì không?

– Trước kia anh ấy rất nhiệt tình, chỉ là em chưa thấy thôi- Sandy bắt đầu thao thao bất tuyệt hồi tưởng lại quá khứ. Nói từ lúc hai người họ mới quen nhau. Bạn học đại học, nam nhiều hơn nữ, trai tài gái sắc. Ở thời kỳ công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển, hai người họ ở trong trường có thể nói là cặp đôi nổi tiếng giỏi giang.

Họ từng có thời gian rất ngọt ngào, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của Sandy và Diệp Hải Thần. Nhưng sau đó hết thảy đều đổi thay. Sandy kể đến khi mình ngủ cùng bạn nam, vẻ mặt khá xấu hổ, nhưng lập tức thoải mái hẳn lên.

– Quên đi, ngủ cũng đã ngủ rồi, tuy rằng chẳng có chút cảm giác nào.

– Anh ấy nổi giận không?

– Điên tiết lên luôn. Chị nghe nói sau đó anh ấy suýt nữa giết chết bạn nam kia.

– Đàn ông gặp phải chuyện này đều kích động, đánh nhau cũng rất bình thường- Doãn Ước cười miễn cưỡng.

– Anh ấy không đánh ai, ngay cả mắng cũng chưa từng mắng người bạn đó. Em cho rằng anh ấy kích động lên rồi chạy đến đánh người ta sao? Quá coi thường anh ấy rồi. Anh ấy là người gặp phải chuyện càng lớn sẽ càng bình tĩnh, mấy chuyện đánh nhau anh ấy không làm.

– Vậy anh ấy đã làm gì người kia… giết thật à?- Trong lòng Doãn Ước dâng lên cảm giác kỳ lạ, không khỏi hỏi ngay.

– Đương nhiên là không. Cụ thể thế nào chị cũng không rõ, dù sao sau này chị có gặp được anh bạn kia, anh bạn kia bộ dạng như gặp phải ma, bị hoảng sợ không nhẹ. Chị có hỏi nhưng anh ta không nói, xảy ra chuyện với phụ nữ, có lẽ cảm thấy bị người đàn ông khác chỉnh nên quá mất mặt.

Sandy vừa ăn, vừa kể hết toàn bộ quá khứ của chị và Diệp Hải Thần. Hồi ức luôn đẹp đẽ, trong ngôn ngữ của chị, Diệp Hải Thần đã trở thành người đàn ông tốt nhất thế giới.

Nhưng Doãn Ước lại cảm thấy một cơn ớn lạnh. Diệp Hải Thần ở trong ấn tượng của cô, đã có một nhận định hoàn toàn mới.

Anh ta luôn không như cô nghĩ.

Kỷ Tùy Châu không mấy hứng thú với quá khứ của Diệp Hải Thần như Doãn Ước. Theo cách nói của anh, thứ anh xem trọng chỉ là tài năng của Diệp Hải Thần, còn tình yêu nam nữ, anh không ngại.

– Cho dù anh ấy có lấy mười cô vợ, cũng chả liên quan chút nào đến anh.

– Nhưng anh không cảm thấy anh ấy quá thần bí sao, rốt cuộc anh ấy vào phòng làm việc của Sandy bằng cách nào?

– Người có năng lực luôn có cách của họ. Người có chìa khóa chỗ Sandy chắc chắn không chỉ có mình chị ấy, hỏi mượn người khác chìa khóa cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Anh ta đẹp trai như thế, phải có cách riêng chứ.

– Anh ta đẹp thế nào, cũng không đẹp trai bằng “mình” mà- Doãn Ước bật cười ha ha.

– Ở trong mắt người khác đẹp xấu không quan trọng, ở trong mắt em…- Nói xong Kỷ Tùy Châu chồm đến, hôn lên môi Doãn Ước- Chỉ cần đẹp trai nhất trong mắt “mình”, là đủ rồi.

Khi nói chuyện, tay anh đã sờ loạn lung tung. Giờ họ đang ở trong văn phòng, Doãn Ước mặc đồ rộng rãi chẳng tôn chút đường cong nào, nhưng lại khiến lòng Kỷ Tùy Châu ngứa ngáy khó nhịn.

Anh kéo cô qua, để cô ngồi lên đùi mình, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói đề tài vừa nãy.

Bên ngoài có người gõ cửa, một lát sau Diệp Hải Thần đẩy cửa bước vào, trong tay cầm văn kiện. Sau khi Giang Thái bị bắt, anh ta lần nữa quay về Thịnh Thế làm việc, vẫn là chức vụ đó. Tất cả mọi người đều không dám bàn tán một câu, giống như chuyện anh ta ra đi hoàn toàn không tồn tại.

Diệp Hải Thần vừa thấy tình hình trong phòng, gương mặt điềm tĩnh cũng có chút biến hóa. Anh ta ho nhẹ một tiếng chuẩn bị đi ra, bị Kỷ Tùy Châu gọi lại.

Hết cách, anh bước đến đưa văn kiện. Kỷ Tùy Châu nhận lấy mở ra, tay còn lại vẫn ôm chặt Doãn Ước không buông.

Cô ngồi trong lòng anh khó chịu, vùng vẫy muốn đứng lên, lại khiến nửa thân dưới của anh càng thêm khó nhịn.

Doãn Ước mặt đỏ bừng, tuy rằng đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng ở trước mặt người khác công khai thân mật thế này, cô vẫn thấy rất ngượng. Hơn nữa cô nhìn ra được, Diệp Hải Thần cũng có chút không tự nhiên.

Kỷ Tùy Châu này.

Đương sự lại rất bình thường, đọc văn kiện còn không quên nói chuyện với Diệp Hải Thần:

– Ngày cưới chọn được chưa?

– Vẫn chưa.

– Hạ Tịch có phải chưa đồng ý không?

– Cô ấy vẫn đang do dự, tôi sẽ cho cô ấy thời gian suy nghĩ.

Doãn Ước muốn xen vào hỏi một câu, lại cảm giác được người nào đó bấu vào lưng mình, vì thế đành nuốt câu hỏi xuống. Kỷ Tùy Châu giữ văn kiện lại, nói Diệp Hải Thần ra ngoài trước.

– Chuyện của người khác, chúng ta ít quản đi.

– Chả phải vừa rồi anh cũng hỏi đó sao.

– Những câu anh hỏi đều lịch sự và không có liên quan gì. Em mở miệng ra chắc chắn sẽ hỏi người ta có yêu Hạ Tịch không, còn nhớ Sandy không này nọ, em bảo anh ta làm sao trả lời đây?

– Sao anh biết em sẽ hỏi mấy câu đó?

Kỷ Tùy Châu xoay mặt cô qua, hôn chụt lên môi cô:

– Cái gì của em, mà anh không biết.

Giọng điệu tự kỷ cuồng kia, cũng không ai có.

Kỷ Tùy Châu không cho Doãn Ước can thiệp vào tam giác tình yêu của Diệp Hải Thần, cô chỉ có thể không quản. Nhưng khoảng thời gian này cô và Sandy gặp mặt khá thường xuyên, trông đối phương khá áp lực, có rất nhiều tâm sự muốn trút hết. Mà chị ấy hình như không có nhiều bạn bè, nên Doãn Ước trở thành người bạn thường bị tìm đến nhất.

Có lần rất khéo, hai người đang đi mua sắm lại nhìn thấy Hạ Tịch ở đằng xa. Đối phương hình như cũng thấy được hai người, hai chị em họ gặp nhau rất ngượng ngập. Doãn Ước bị kẹp ở giữa lại càng khó khăn. Trong lúc khó xử, không bao lâu sao Diệp Hải Thần lại từ trong cửa hàng bên cạnh đi ra, trong tay xách túi lớn, đưa cho Hạ Tịch. Khuôn mặt Hạ Tịch vốn lạnh lẽo, giây phút đó đột nhiên nở nụ cười mê người.

Cảnh tượng này đả kích Sandy rất mạnh, báo hại chị cả buổi trưa hôm đó rất buồn, cuối cùng trên đường lái xe quay về, còn chảy cả nước mắt.

Chị nói là do bài hát đang phát quá cảm động, nhưng trong lòng Doãn Ước biết, chị là bị đả kích.

Tâm trạng Sandy không tốt, khiến tâm trạng Doãn Ước không vui theo. Kỷ Tùy Châu thương cô, không muốn để cô tiếp xúc với Sandy quá nhiều, mà bắt đầu viện cớ đưa cô ra ngoài, chiếm dụng phần lớn thời gian rãnh rỗi của cô.

Trưa hôm đó, hai người đang ở trung tâm thương mại gần công ty ăn cơm, Kỷ Tùy Châu gọi vài món cho Doãn Ước, ra lệnh cô phải ăn hết.

– Ăn không hết không được về.

– Anh không cần đi làm à?

– Ừ, không đi làm, chỉ ở bên em.

Doãn Ước nói thức ăn nhiều quá không ăn hết được, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Sau khi mang thai, có lẽ vì liên quan đến hoóc môn, cảm xúc của cô trở nên càng thêm nhạy cảm. Đôi lúc tự dưng thương cảm. Chỉ có khi ở bên cạnh Kỷ Tùy Châu mới là lúc vui vẻ nhất, cho dù phải ăn thành heo mập, cô cũng không quan tâm.

Kỷ Tùy Châu bóc tôm đưa đến bên miệng cô, Doãn Ước vừa định chồm đến ăn, thì nghe điện thoại của anh reo. Cô mau chóng chụp lấy cánh tay đang cầm tôm kia, há miệng ngoạm lấy nguyên con tôm.

Kỷ Tùy Châu nở nụ cười yêu thương, nhận điện thoại.

Lúc anh nói điện thoại trên mặt vẫn giữ nụ cười ban nãy, nhưng sau khi nói mấy câu, Doãn Ước lại nghe ra chuyện này không nhỏ.

– Sao lại vậy?- Kỷ Tùy Châu cúp máy, bặm môi.

– Rốt cuộc có chuyện gì, anh vừa mới nhắc đến em trai em, còn có Ngải Băng, hai người họ làm sao?

– Em trai em đưa Ngải Băng đến trung tâm thương mại này.

– Cũng đâu có gì, gần đây họ thân thiết lắm. Tình hình của Ngải Băng cũng tốt hơn rất nhiều, mẹ em cũng cho chị ấy ra ngoài chơi rồi. Nhưng mà lần nào cũng phái hai vệ sĩ đi cùng.

Hiện tại Doãn Ước gọi “mẹ” đã rất trôi chảy, dù sao cô cũng sắp làm mẹ rồi, sự oán hận trước kia gần như đã không còn.

– Người của anh báo lại, hai người họ đã cắt đuôi hai vệ sĩ ngu ngốc đó rồi.

– Người của anh, anh phái người theo dõi họ?- Doãn Ước dừng ăn.

– Là giám sát- Kỷ Tùy Châu tự nhiên thừa nhận- Chính em cũng nói họ có vấn đề, nếu muốn biết người ở sau lưng họ là ai, giám sát họ là biện pháp tốt nhất. Anh vốn nghĩ họ sẽ chờ một thời giam nữa, không ngờ nhanh như vậy đã mất kiên nhẫn rồi.

– Ý của anh là, họ cắt đuôi vệ sĩ, là muốn gặp mặt người đó?

Kỷ Tùy Châu không kịp trả lời, điện thoại lại reo. Lần này thời gian nói chuyện rất ngắn, chưa được nửa phút anh đã đứng lên, ném điện thoại lên bàn.

– Giỏi lắm, hiện tại ngay cả người của chúng ta cũng đã bị cắt đuôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện