Lấy kết quả giống như mua xổ số chờ đợi mở thưởng vậy.
Doãn Ước đứng trước máy lấy kết quả cầm thẻ điều trị quẹt qua, sau vài giây kết quả của cô liền được in ra. Kỷ Tùy Châu giúp cô chen ngang tìm một bác sĩ sản phụ khoa đọc kết quả, đối phương chỉ nhìn một chút rồi mỉm cười chúc mừng họ.
Đây chính là mang thai rồi. Nhưng Doãn Ước không có chút cảm giác hưng phấn nào, tâm trạng bình tĩnh khác thường. Cô nghe được giọng của mình khi trả lời câu hỏi của bác sĩ, nhạt hệt như nước lã.
Nhưng Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh, nụ cười trên mặt còn sâu hơn cả cô.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Kỷ Tùy Châu day day ấn đường của cô:
– Căng thẳng à? – Ừ, anh nói xem sinh con có phải đặc biệt khủng khiếp không?
– Không đâu, anh sẽ sắp xếp hết cho em, không đau, cũng không khiếp đảm gì đâu.
Lời này Doãn Ước nghe như đang dỗ dành con nít, người nào đó đã nói sinh con là chuyện trọng đại. Nhưng theo quan điểm của cô thai vẫn còn nhỏ, cục cưng trong bụng cùng lắm chỉ là một phôi thai, nên cô không quá lo lắng.
– Giữ bí mật trước, đừng nói với ai.
Kỷ Tùy Châu đặt ngón trỏ lên miệng, bộ dạng đẹp trai điên đảo.
Niềm vui khi sắp được làm cha khiến anh lái xe đặc biệt thong thả, trên mặt vẫn mang nụ cười đắc ý. Kết quả sau khi về nhà, Kỷ Tùy Châu liền không cười nổi.
Doãn Ước mang thai, anh phải nhịn dài dài. Anh thoáng buồn bực một chút, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn như ánh dương của Doãn Ước, quyết định ghi nhớ món nợ này, đợi sau này nhất định sẽ từ từ đòi lại.
Đến tối, Doãn Ước hiếm khi đưa Kỷ Tùy Châu về nhà ba cô ăn cơm. Tìm được Ngải Băng về là chuyện lớn, trên dưới nhà họ Doãn đều rất quan tâm. Nằm ngoài dự đoán của Doãn Ước, người vui mừng nhất lại là Ngụy Tuyết.
Bà ấy giống như lần nữa cảm thấy có hy vọng, bỏ hết vẻ lo lắng trong hơn một năm nay, toàn thân tràn ngập sức sống.
Lần trước khi bà mỉm cười, chính là lúc Trịnh Đạc đến nhà nói chuyện với bà.
Trước khi ăn cơm, Doãn Ước lên lầu vào phòng mình lấy vài bộ đồ. Lúc đi ngang qua phòng Triệu Sương, cô không khỏi dừng chân đứng lại.
Cô và Triệu Sương qua lại không nhiều, còn nhớ lần cô nhìn thấy Triệu Sương trong này, là cô phát hiện Triệu Sương đang ở đó xem ảnh cũ. Chuyện này sau đó cô có hỏi Ngụy Tuyết, thì ra Ngụy Tuyết luôn biết được thân phận thật sự của Từ Tri Hoa. Có lần đã buột miệng nói với Triệu Sương, Triệu Sương mới muốn xem lại ảnh cũ trước kia để chứng thực.
Đây giống như con đường dẫn đến tử vong. Nếu Triệu Sương không đi uy hiếp Từ Tri Hoa, cô sẽ không đến tìm Doãn Hàm hỏi thăm tung tích của Ngải Băng. Nếu cô không hỏi thăm chuyện này, có lẽ cô sẽ không chết.
Hiện tại Ngải Băng đã quay về, hết thảy bí ẩn có thể tháo gỡ không?
Hiển nhiên họ nghĩ đến thôi cũng rất vui vẻ rồi.
Ngải Băng quả thật chính là người thứ hai sau Doãn Hàm, được cứu trở về liền không mở miệng nói câu nào. Cô thậm chí rất ít nhìn người, đa phần chỉ ngồi đó ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng ánh mắt có dời qua đây, cũng đặc biệt thâm trầm. Người lợi hại như Kỷ Tùy Châu, cũng không nhìn thấu biểu cảm trong mắt cô ấy.
Cô ấy không tiếp xúc với ai, ngoại trừ không bài xích Từ Tri Hoa ra, hiếm khi để người ngoài chạm vào cơ thể mình. Sau một tuần nằm viện, cô được đón về nhà họ Từ, bắt đầu cuộc sống đóng cửa từ chối tiếp khách.
Doãn Ước đến thăm sau hai ngày cô ấy về nhà, thậm chí còn dẫn dì giúp việc nhà mình theo, muốn để dì ấy kể chuyện trước kia cho Ngải Băng nghe. Nhưng cô ấy không mảy may bị ảnh hưởng, người dì từng được cô kéo vào nhà cho xem ảnh, hình như không mấy khác biệt với người xa lạ.
Từ Tri Hoa rất bảo vệ Ngải Băng, thấy Doãn Ước là con gái mình, bà mới có thể cho cô gặp Ngải Băng. Nhưng thời gian thăm nom cũng không được quá dài, mỗi lần Doãn Ước mới ngồi được nửa tiếng đồng hồ, bà bắt đầu mượn cớ kéo cô ra khỏi phòng, hỏi vài vấn đề nhăng cuội.
Câu thường hỏi nhất chính là bụng của Doãn Ước.
Mỗi lần nhắc đến đề tài này, cuộc đối thoại sẽ mau chóng chấm dứt. Nói không đến ba câu Doãn Ước liền cáo từ, vài ngày sau sẽ mượn cớ đến nhà bà dùng cơm.
Lúc sắp đến Tết, Doãn Ước xách một đống đồ tết định đến chúc tết Từ Tri Hoa. Doãn Hàm đột nhiên gọi điện thoại đến, hỏi cô có phải định đi thăm Ngải Băng không, khiến Doãn Ước vô cùng bất ngờ.
– Dẫn em đi cùng đi, em cũng muốn gặp chị ấy.
Doãn Ước không biết lúc mình không ở nhà, ông nội đã nói gì với Doãn Hàm. Nhưng theo phản ứng bây giờ của cậu ta, chắc hẳn đã biết hết mọi chuyện.
Lão Tần lái xe đến nhà ông nội đón Doãn Hàm, hai chị em cùng đến nhà của Từ Tri Hoa. Lúc đến nơi đã là đầu giờ chiều, Từ Tri Hoa nói Ngải Băng còn đang ngủ, nói họ vào phòng khách uống trà cùng bà trước.
Đây là lần đầu tiên sau khi Doãn Hàm gặp chuyện nhìn thấy Từ Tri Hoa. Hai người dường như rất bình tĩnh, không hề ngại ngùng như Doãn Ước đã nghĩ. Doãn Hàm không nói nhiều, chỉ nhắc vài câu về lá trà khi người giúp việc bưng trà lên, sau đó im lặng.
Trong phòng khách chỉ có Doãn Ước và Từ Tri Hoa nói chuyện câu được câu không với nhau. Khi không nhắc đến Ngải Băng, Từ Tri Hoa đối xử với chị em họ rất tốt, không có gì khác biệt với những người mẹ bình thường, ánh mắt nhìn họ cũng tràn ngập yêu thương và quan tâm.
Nhưng Doãn Ước luôn có thể nắm bắt được chuyển biến vẻ mặt trong chớp nhoáng của bà.
Khi Ngải Băng từ trên lầu đi xuống, trong mắt Từ Tri Hoa chỉ còn lại duy nhất một mình con gái lớn này.
Ngải Băng hiếm khi xuống lầu, nhất là chủ động xuống lầu.
Quần áo cô mặc không quá giống đồ mặc nhà, là một chiếc váy tối màu, vạt váy dài đến mắt cá, che khuất đôi chân, trông rất đoan trang.
Ánh mắt của cô dừng lại trên sô pha, nhưng không nhìn Doãn Ước, cũng không nhìn Từ Tri Hoa.
Cô đang nhìn Doãn Hàm.
Doãn Hàm cũng nhìn cô, đứng lên lễ phép chào hỏi cô:
– Chị.
Ngải Băng chưa từng có biểu hiện gì đột nhiên lại mỉm cười, một nụ cười rất nhạt, lại duy trì rất lâu. Doãn Ước và Từ Tri Hoa nhìn mà sửng sốt.
– Tiểu Băng, sao con lại xuống đây?
Từ Tri Hoa bước đến kéo tay con gái, đưa cô đến bên cạnh sô pha. Ánh mắt của Ngải băng từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi Doãn Hàm, nụ cười vẫn luôn ngự trị trên môi. Cô đi thẳng đến bên cạnh Doãn Hàm ngồi xuống, chủ động chìa tay ra với đối phương.
Hai người cứ vậy bắt tay nhau, không khí trong phòng vô cùng ngượng ngập. Chủ yếu là Từ Tri Hoa, từ lúc con gái quay về đến giờ, còn chưa từng chủ động nắm lấy tay bà.
Tuy rằng Doãn Hàm cũng là con trai bà, nhưng tình cảm hai chị em tốt như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của bà.
Họ từ nhỏ đã tách ra cho đến bây giờ, chắc là chưa từng gặp mặt mà.
Từ Tri Hoa định lên tiếng, bị Doãn Ước giơ tay ngăn lại. Cô lặng lẽ quan sát hai người này, xem họ trao đổi với nhau thế nào. Hai người đều không thích nói chuyện khi ngồi cùng nhau, lại bất ngờ hài hòa.
Toàn bộ quá trình đều là một mình Doãn Hàm nói, Ngải Băng khi thì gật đầu khi thì mỉm cười, đôi lúc thậm chí không có biểu cảm gì đặc biệt. nhưng Doãn Hàm vẫn có thể hiểu được ý cô.
Doãn Ước cảm thấy, họ như là người cùng một thế giới, đang dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt của riêng họ để trao đổi với nhau.
Hôm đó họ ở nhà Từ Tri Hoa rất muộn, ăn xong cơm tối mới ngồi xe trở về. Ngại có lão Tần, Doãn Ước không tiện hỏi gì, mãi cho đến khi vào nhà, cô thấy phòng khách không có ai, mới lên tiếng gọi Doãn Hàm lại.
Doãn Hàm dường như đã sớm đoán được cô định nói gì, chỉ mỉm cười với cô:
– Chị, đừng hỏi gì hết, em sẽ không nói đâu.
Chuyện Doãn Hàm không muốn nói đâu phải chỉ mỗi chuyện này.
Cô đã hỏi anh rất nhiều lần, ví dụ như về Trương Thiêm, cô muốn biết Doãn Hàm làm sao quen biết Trương Thiêm. Nhưng Doãn Hàm chỉ cầm bức tranh đó lên xem, trực tiếp nói không biết với cô:
– Có lẽ trước kia từng gặp.
Cô lại hỏi anh làm sao biết Ngải Băng, Doãn Hàm một mực phủ nhận:
– Không có, em đâu biết chị ấy. Đương nhiên bây giờ thì em biết, nhưng lúc đó người trong bức tranh em vẽ là chị mà.
Sao có thể là cô chứ, nốt ruồi đó rõ ràng chỉ vừa mới thêm vào thôi.
Doãn Hàm hoàn toàn không muốn mở lòng với cô. Doãn Ước từng nghĩ, cô chính là người em trai coi trọng nhất trên đời này. Hiện tại nó không nói chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng bây giờ cô đột nhiên phát hiện, có lẽ nó đã từng nói với Ngải Băng.
Nếu hôm nay không phải cô và Từ Tri Hoa ở đó làm hai cái bóng đèn, có trời mới biết họ sẽ nói với nhau chuyện gì.
Họ nhất định đã biết nhau từ trước, hơn nữa gặp nhau không chỉ một lần.
Sự xa cách của em trai làm Doãn Ước bị tổn thương, cô không nói đến chuyện đó nữa, chỉ nói:
– Doãn Hàm, chị hy vọng em hiểu, chị vĩnh viễn là chị của em. Cho dù em nói nói thật với chị hay không, chị đều thương em như vậy. Chỉ là em cần phải nhớ, có lẽ nguy hiểm vẫn chưa qua hết đâu. Hiện giờ em giấu giếm sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đến tương lai của em? Nếu có một ngày người bên cạnh em hoặc là chính em bị tổn thương, em còn có thể cảm thấy sự kiên trì của ngày hôm nay là đúng hay sao?
Doãn Hàm cúi đầu, làm cho người khác không nhìn được ánh mắt anh ta. Anh ra đột nhiên vươn tay đến, ôm chầm lấy Doãn Ước:
– Chị, đừng lo lắng, em sẽ luôn bảo vệ chị.
– Chị không cần sự bảo vệ của em, chị càng lo lắng cho em hơn. Em có biết bản thân đang làm gì không?
– Em biết. Đôi lúc, chúng ta ngoại trừ người thân ra, cũng có người khác cần bảo vệ. Người đó đã từng bảo vệ chúng em, cho nên hiện giờ chúng em cũng muốn giữ bí mật tuyệt đối. Em và chị Ngải Băng đều nghĩ như vậy.
Doãn Ước bị anh ta ôm, gần như không thở nổi. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo khác thường, ý của Doãn Hàm cô đã hiểu được, mấy năm nay họ ở bên ngoài, nhất định có người đã giúp đỡ họ. Kỷ Tùy Châu đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ là vẫn không có cách tìm ra được người này.
Người này quá lợi hại, có thể ở trước mũi cảnh sát giấu người đi nhiều năm như vậy. Lúc trước nếu không phải Kỷ Tùy Châu lợi dụng tâm linh tương thông giữa thai long phụng, lấy Doãn Ước để dụ dỗ Doãn Hàm xuất hiện, có lẽ đến bây giờ Doãn Hàm vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài.
Cao thủ so chiêu luôn ở trong vô hình, người có thể khiến Kỷ Tùy Châu cảm thấy khó giải quyết, hiển nhiên người đó không hề đơn giản.
Một người ngoài sáng một người trong tối, phải làm thế nào để bắt được người đó đây?
Kỷ Tùy Châu có chút hứng thú với đáp án của vấn đề này:
– Tại sao nhất định phải tìm ra người này. Nếu người đó không có ác ý, thuần túy chỉ là giúp đỡ, vậy cứ để hắn ở sau rèm sẽ tốt hơn.
– Nhưng anh không biết người đó giống như một thủ lĩnh tinh thần, có thể khống chế suy nghĩ của người khác. Anh nói xem, người đó có phải là cao thủ tâm lý học không?
– Con người này, mặc dù chưa từng học qua tâm lý, thì trên phương diện này chắc chắn cũng có thành tựu độc đáo của riêng mình. Có lẽ người đó có một mặt khiến người khác dễ dàng tin tưởng, cũng có thể miệng lưỡi khéo léo, càng có thể bày mưu tính kế được. Tóm lại, người này có thể lưu ý, nhưng không cần quá mức để ý. Nếu người đó muốn làm chuyện ác, em trai em và Ngải Băng không có khả năng sống lâu như vậy.
Doãn Ước nằm sấp lên giường, hai tay chống cằm, vẻ mặt cau có. Kỷ Tùy Châu đến lật người cô lại:
– Cẩn thận một chút, đừng đè con chứ.
– Không đâu, hiện giờ nó chỉ lớn bằng hạt gạo, bác sĩ nói không cần quá mức để tâm, nên thế nào thì thế đó. Có người dễ sảy thai, nằm mười tháng cũng sảy. Có người sức khỏe tốt, muốn sảy cũng không sảy được.
– Vậy à, bác sĩ chủ trị nói với em như vậy?
Kỷ Tùy Châu đã sắp xếp từ lâu, Doãn Ước vừa nhận được kết quả, liền an bài một bác sĩ bệnh viện phụ sản tư nhân rất có thâm niên, một ông lão gần sáu mươi tuổi.
Ban đầu Doãn Ước còn có chút bài xích bác sĩ nam, sau đó hai người nói chuyện một lát, cô phát hiện đối phương là người có chiều sâu và hiểu biết, tuổi tác tuy lớn nhưng không cổ hủ, vô cùng hợp với cô, vì thế lại vui vẻ hẳn lên.
– Bác sĩ Hạ rất có trình độ, nói những lời rất dễ nghe.
– Được, nếu bác sĩ đã nói không sao, chúng ta cũng không cần quá giữ gìn nhỉ.
– Là làm gì?
Kỷ Tùy Châu vạch cổ áo cô ra, luồn tay đi vào:
– Nên làm cái gì thì làm cái đó.
Doãn Ước đứng trước máy lấy kết quả cầm thẻ điều trị quẹt qua, sau vài giây kết quả của cô liền được in ra. Kỷ Tùy Châu giúp cô chen ngang tìm một bác sĩ sản phụ khoa đọc kết quả, đối phương chỉ nhìn một chút rồi mỉm cười chúc mừng họ.
Đây chính là mang thai rồi. Nhưng Doãn Ước không có chút cảm giác hưng phấn nào, tâm trạng bình tĩnh khác thường. Cô nghe được giọng của mình khi trả lời câu hỏi của bác sĩ, nhạt hệt như nước lã.
Nhưng Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh, nụ cười trên mặt còn sâu hơn cả cô.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Kỷ Tùy Châu day day ấn đường của cô:
– Căng thẳng à? – Ừ, anh nói xem sinh con có phải đặc biệt khủng khiếp không?
– Không đâu, anh sẽ sắp xếp hết cho em, không đau, cũng không khiếp đảm gì đâu.
Lời này Doãn Ước nghe như đang dỗ dành con nít, người nào đó đã nói sinh con là chuyện trọng đại. Nhưng theo quan điểm của cô thai vẫn còn nhỏ, cục cưng trong bụng cùng lắm chỉ là một phôi thai, nên cô không quá lo lắng.
– Giữ bí mật trước, đừng nói với ai.
Kỷ Tùy Châu đặt ngón trỏ lên miệng, bộ dạng đẹp trai điên đảo.
Niềm vui khi sắp được làm cha khiến anh lái xe đặc biệt thong thả, trên mặt vẫn mang nụ cười đắc ý. Kết quả sau khi về nhà, Kỷ Tùy Châu liền không cười nổi.
Doãn Ước mang thai, anh phải nhịn dài dài. Anh thoáng buồn bực một chút, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn như ánh dương của Doãn Ước, quyết định ghi nhớ món nợ này, đợi sau này nhất định sẽ từ từ đòi lại.
Đến tối, Doãn Ước hiếm khi đưa Kỷ Tùy Châu về nhà ba cô ăn cơm. Tìm được Ngải Băng về là chuyện lớn, trên dưới nhà họ Doãn đều rất quan tâm. Nằm ngoài dự đoán của Doãn Ước, người vui mừng nhất lại là Ngụy Tuyết.
Bà ấy giống như lần nữa cảm thấy có hy vọng, bỏ hết vẻ lo lắng trong hơn một năm nay, toàn thân tràn ngập sức sống.
Lần trước khi bà mỉm cười, chính là lúc Trịnh Đạc đến nhà nói chuyện với bà.
Trước khi ăn cơm, Doãn Ước lên lầu vào phòng mình lấy vài bộ đồ. Lúc đi ngang qua phòng Triệu Sương, cô không khỏi dừng chân đứng lại.
Cô và Triệu Sương qua lại không nhiều, còn nhớ lần cô nhìn thấy Triệu Sương trong này, là cô phát hiện Triệu Sương đang ở đó xem ảnh cũ. Chuyện này sau đó cô có hỏi Ngụy Tuyết, thì ra Ngụy Tuyết luôn biết được thân phận thật sự của Từ Tri Hoa. Có lần đã buột miệng nói với Triệu Sương, Triệu Sương mới muốn xem lại ảnh cũ trước kia để chứng thực.
Đây giống như con đường dẫn đến tử vong. Nếu Triệu Sương không đi uy hiếp Từ Tri Hoa, cô sẽ không đến tìm Doãn Hàm hỏi thăm tung tích của Ngải Băng. Nếu cô không hỏi thăm chuyện này, có lẽ cô sẽ không chết.
Hiện tại Ngải Băng đã quay về, hết thảy bí ẩn có thể tháo gỡ không?
Hiển nhiên họ nghĩ đến thôi cũng rất vui vẻ rồi.
Ngải Băng quả thật chính là người thứ hai sau Doãn Hàm, được cứu trở về liền không mở miệng nói câu nào. Cô thậm chí rất ít nhìn người, đa phần chỉ ngồi đó ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng ánh mắt có dời qua đây, cũng đặc biệt thâm trầm. Người lợi hại như Kỷ Tùy Châu, cũng không nhìn thấu biểu cảm trong mắt cô ấy.
Cô ấy không tiếp xúc với ai, ngoại trừ không bài xích Từ Tri Hoa ra, hiếm khi để người ngoài chạm vào cơ thể mình. Sau một tuần nằm viện, cô được đón về nhà họ Từ, bắt đầu cuộc sống đóng cửa từ chối tiếp khách.
Doãn Ước đến thăm sau hai ngày cô ấy về nhà, thậm chí còn dẫn dì giúp việc nhà mình theo, muốn để dì ấy kể chuyện trước kia cho Ngải Băng nghe. Nhưng cô ấy không mảy may bị ảnh hưởng, người dì từng được cô kéo vào nhà cho xem ảnh, hình như không mấy khác biệt với người xa lạ.
Từ Tri Hoa rất bảo vệ Ngải Băng, thấy Doãn Ước là con gái mình, bà mới có thể cho cô gặp Ngải Băng. Nhưng thời gian thăm nom cũng không được quá dài, mỗi lần Doãn Ước mới ngồi được nửa tiếng đồng hồ, bà bắt đầu mượn cớ kéo cô ra khỏi phòng, hỏi vài vấn đề nhăng cuội.
Câu thường hỏi nhất chính là bụng của Doãn Ước.
Mỗi lần nhắc đến đề tài này, cuộc đối thoại sẽ mau chóng chấm dứt. Nói không đến ba câu Doãn Ước liền cáo từ, vài ngày sau sẽ mượn cớ đến nhà bà dùng cơm.
Lúc sắp đến Tết, Doãn Ước xách một đống đồ tết định đến chúc tết Từ Tri Hoa. Doãn Hàm đột nhiên gọi điện thoại đến, hỏi cô có phải định đi thăm Ngải Băng không, khiến Doãn Ước vô cùng bất ngờ.
– Dẫn em đi cùng đi, em cũng muốn gặp chị ấy.
Doãn Ước không biết lúc mình không ở nhà, ông nội đã nói gì với Doãn Hàm. Nhưng theo phản ứng bây giờ của cậu ta, chắc hẳn đã biết hết mọi chuyện.
Lão Tần lái xe đến nhà ông nội đón Doãn Hàm, hai chị em cùng đến nhà của Từ Tri Hoa. Lúc đến nơi đã là đầu giờ chiều, Từ Tri Hoa nói Ngải Băng còn đang ngủ, nói họ vào phòng khách uống trà cùng bà trước.
Đây là lần đầu tiên sau khi Doãn Hàm gặp chuyện nhìn thấy Từ Tri Hoa. Hai người dường như rất bình tĩnh, không hề ngại ngùng như Doãn Ước đã nghĩ. Doãn Hàm không nói nhiều, chỉ nhắc vài câu về lá trà khi người giúp việc bưng trà lên, sau đó im lặng.
Trong phòng khách chỉ có Doãn Ước và Từ Tri Hoa nói chuyện câu được câu không với nhau. Khi không nhắc đến Ngải Băng, Từ Tri Hoa đối xử với chị em họ rất tốt, không có gì khác biệt với những người mẹ bình thường, ánh mắt nhìn họ cũng tràn ngập yêu thương và quan tâm.
Nhưng Doãn Ước luôn có thể nắm bắt được chuyển biến vẻ mặt trong chớp nhoáng của bà.
Khi Ngải Băng từ trên lầu đi xuống, trong mắt Từ Tri Hoa chỉ còn lại duy nhất một mình con gái lớn này.
Ngải Băng hiếm khi xuống lầu, nhất là chủ động xuống lầu.
Quần áo cô mặc không quá giống đồ mặc nhà, là một chiếc váy tối màu, vạt váy dài đến mắt cá, che khuất đôi chân, trông rất đoan trang.
Ánh mắt của cô dừng lại trên sô pha, nhưng không nhìn Doãn Ước, cũng không nhìn Từ Tri Hoa.
Cô đang nhìn Doãn Hàm.
Doãn Hàm cũng nhìn cô, đứng lên lễ phép chào hỏi cô:
– Chị.
Ngải Băng chưa từng có biểu hiện gì đột nhiên lại mỉm cười, một nụ cười rất nhạt, lại duy trì rất lâu. Doãn Ước và Từ Tri Hoa nhìn mà sửng sốt.
– Tiểu Băng, sao con lại xuống đây?
Từ Tri Hoa bước đến kéo tay con gái, đưa cô đến bên cạnh sô pha. Ánh mắt của Ngải băng từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi Doãn Hàm, nụ cười vẫn luôn ngự trị trên môi. Cô đi thẳng đến bên cạnh Doãn Hàm ngồi xuống, chủ động chìa tay ra với đối phương.
Hai người cứ vậy bắt tay nhau, không khí trong phòng vô cùng ngượng ngập. Chủ yếu là Từ Tri Hoa, từ lúc con gái quay về đến giờ, còn chưa từng chủ động nắm lấy tay bà.
Tuy rằng Doãn Hàm cũng là con trai bà, nhưng tình cảm hai chị em tốt như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của bà.
Họ từ nhỏ đã tách ra cho đến bây giờ, chắc là chưa từng gặp mặt mà.
Từ Tri Hoa định lên tiếng, bị Doãn Ước giơ tay ngăn lại. Cô lặng lẽ quan sát hai người này, xem họ trao đổi với nhau thế nào. Hai người đều không thích nói chuyện khi ngồi cùng nhau, lại bất ngờ hài hòa.
Toàn bộ quá trình đều là một mình Doãn Hàm nói, Ngải Băng khi thì gật đầu khi thì mỉm cười, đôi lúc thậm chí không có biểu cảm gì đặc biệt. nhưng Doãn Hàm vẫn có thể hiểu được ý cô.
Doãn Ước cảm thấy, họ như là người cùng một thế giới, đang dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt của riêng họ để trao đổi với nhau.
Hôm đó họ ở nhà Từ Tri Hoa rất muộn, ăn xong cơm tối mới ngồi xe trở về. Ngại có lão Tần, Doãn Ước không tiện hỏi gì, mãi cho đến khi vào nhà, cô thấy phòng khách không có ai, mới lên tiếng gọi Doãn Hàm lại.
Doãn Hàm dường như đã sớm đoán được cô định nói gì, chỉ mỉm cười với cô:
– Chị, đừng hỏi gì hết, em sẽ không nói đâu.
Chuyện Doãn Hàm không muốn nói đâu phải chỉ mỗi chuyện này.
Cô đã hỏi anh rất nhiều lần, ví dụ như về Trương Thiêm, cô muốn biết Doãn Hàm làm sao quen biết Trương Thiêm. Nhưng Doãn Hàm chỉ cầm bức tranh đó lên xem, trực tiếp nói không biết với cô:
– Có lẽ trước kia từng gặp.
Cô lại hỏi anh làm sao biết Ngải Băng, Doãn Hàm một mực phủ nhận:
– Không có, em đâu biết chị ấy. Đương nhiên bây giờ thì em biết, nhưng lúc đó người trong bức tranh em vẽ là chị mà.
Sao có thể là cô chứ, nốt ruồi đó rõ ràng chỉ vừa mới thêm vào thôi.
Doãn Hàm hoàn toàn không muốn mở lòng với cô. Doãn Ước từng nghĩ, cô chính là người em trai coi trọng nhất trên đời này. Hiện tại nó không nói chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng bây giờ cô đột nhiên phát hiện, có lẽ nó đã từng nói với Ngải Băng.
Nếu hôm nay không phải cô và Từ Tri Hoa ở đó làm hai cái bóng đèn, có trời mới biết họ sẽ nói với nhau chuyện gì.
Họ nhất định đã biết nhau từ trước, hơn nữa gặp nhau không chỉ một lần.
Sự xa cách của em trai làm Doãn Ước bị tổn thương, cô không nói đến chuyện đó nữa, chỉ nói:
– Doãn Hàm, chị hy vọng em hiểu, chị vĩnh viễn là chị của em. Cho dù em nói nói thật với chị hay không, chị đều thương em như vậy. Chỉ là em cần phải nhớ, có lẽ nguy hiểm vẫn chưa qua hết đâu. Hiện giờ em giấu giếm sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đến tương lai của em? Nếu có một ngày người bên cạnh em hoặc là chính em bị tổn thương, em còn có thể cảm thấy sự kiên trì của ngày hôm nay là đúng hay sao?
Doãn Hàm cúi đầu, làm cho người khác không nhìn được ánh mắt anh ta. Anh ra đột nhiên vươn tay đến, ôm chầm lấy Doãn Ước:
– Chị, đừng lo lắng, em sẽ luôn bảo vệ chị.
– Chị không cần sự bảo vệ của em, chị càng lo lắng cho em hơn. Em có biết bản thân đang làm gì không?
– Em biết. Đôi lúc, chúng ta ngoại trừ người thân ra, cũng có người khác cần bảo vệ. Người đó đã từng bảo vệ chúng em, cho nên hiện giờ chúng em cũng muốn giữ bí mật tuyệt đối. Em và chị Ngải Băng đều nghĩ như vậy.
Doãn Ước bị anh ta ôm, gần như không thở nổi. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo khác thường, ý của Doãn Hàm cô đã hiểu được, mấy năm nay họ ở bên ngoài, nhất định có người đã giúp đỡ họ. Kỷ Tùy Châu đã sớm nghĩ đến điểm này, chỉ là vẫn không có cách tìm ra được người này.
Người này quá lợi hại, có thể ở trước mũi cảnh sát giấu người đi nhiều năm như vậy. Lúc trước nếu không phải Kỷ Tùy Châu lợi dụng tâm linh tương thông giữa thai long phụng, lấy Doãn Ước để dụ dỗ Doãn Hàm xuất hiện, có lẽ đến bây giờ Doãn Hàm vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài.
Cao thủ so chiêu luôn ở trong vô hình, người có thể khiến Kỷ Tùy Châu cảm thấy khó giải quyết, hiển nhiên người đó không hề đơn giản.
Một người ngoài sáng một người trong tối, phải làm thế nào để bắt được người đó đây?
Kỷ Tùy Châu có chút hứng thú với đáp án của vấn đề này:
– Tại sao nhất định phải tìm ra người này. Nếu người đó không có ác ý, thuần túy chỉ là giúp đỡ, vậy cứ để hắn ở sau rèm sẽ tốt hơn.
– Nhưng anh không biết người đó giống như một thủ lĩnh tinh thần, có thể khống chế suy nghĩ của người khác. Anh nói xem, người đó có phải là cao thủ tâm lý học không?
– Con người này, mặc dù chưa từng học qua tâm lý, thì trên phương diện này chắc chắn cũng có thành tựu độc đáo của riêng mình. Có lẽ người đó có một mặt khiến người khác dễ dàng tin tưởng, cũng có thể miệng lưỡi khéo léo, càng có thể bày mưu tính kế được. Tóm lại, người này có thể lưu ý, nhưng không cần quá mức để ý. Nếu người đó muốn làm chuyện ác, em trai em và Ngải Băng không có khả năng sống lâu như vậy.
Doãn Ước nằm sấp lên giường, hai tay chống cằm, vẻ mặt cau có. Kỷ Tùy Châu đến lật người cô lại:
– Cẩn thận một chút, đừng đè con chứ.
– Không đâu, hiện giờ nó chỉ lớn bằng hạt gạo, bác sĩ nói không cần quá mức để tâm, nên thế nào thì thế đó. Có người dễ sảy thai, nằm mười tháng cũng sảy. Có người sức khỏe tốt, muốn sảy cũng không sảy được.
– Vậy à, bác sĩ chủ trị nói với em như vậy?
Kỷ Tùy Châu đã sắp xếp từ lâu, Doãn Ước vừa nhận được kết quả, liền an bài một bác sĩ bệnh viện phụ sản tư nhân rất có thâm niên, một ông lão gần sáu mươi tuổi.
Ban đầu Doãn Ước còn có chút bài xích bác sĩ nam, sau đó hai người nói chuyện một lát, cô phát hiện đối phương là người có chiều sâu và hiểu biết, tuổi tác tuy lớn nhưng không cổ hủ, vô cùng hợp với cô, vì thế lại vui vẻ hẳn lên.
– Bác sĩ Hạ rất có trình độ, nói những lời rất dễ nghe.
– Được, nếu bác sĩ đã nói không sao, chúng ta cũng không cần quá giữ gìn nhỉ.
– Là làm gì?
Kỷ Tùy Châu vạch cổ áo cô ra, luồn tay đi vào:
– Nên làm cái gì thì làm cái đó.
Danh sách chương