Qua vài ngày, Doãn Ước nhận được thành phẩm hôm đó chụp hình cưới.

Cô chia sẻ lên nhóm chat cho bạn bè xem, ai nấy cũng khen đẹp, chảy nước miếng hâm mộ không thôi, đều tán thưởng nhiếp ảnh gia giỏi và thiết bị quay chụp cho ra hiệu quả kinh người như thế.

– Đến giờ mình chưa từng nghĩ, tiệm miến tiết vịt ở trước cổng trường chúng ta lại có thể chụp đẹp như cung điện thế này.

Bạn ngồi cùng bàn bắt đầu ảo tưởng sẽ mời nhiếp ảnh gia này chụp hình hôn lễ cho mình, bị hai cô bạn khác bạc bẽo cười nhạo một phen.

Doãn Ước không mấy quan tâm đến mức độ đẹp đẽ của hình cưới, thứ cô để ý hơn cả là bầu không khí và ý cảnh trong đó. Nếu chỉ có cô và Kỷ Tùy Châu chụp hình cưới, có thể hôn lễ qua đi cô sẽ không mở lại album này ra xem.

Nhưng hiện tại trong ảnh có bạn bè cô, đã khiến cô mấy chục năm sau đó, lúc nào cũng lấy ra xem để hồi tưởng lại.

Địa điểm chụp ảnh Kỷ Tùy Châu quyết định không chỉ có một nơi, nhưng mà phải tập hợp bạn bè cô như vậy thật không dễ dàng, chỉ có thể chọn cuối tuần. Ba chị em tốt của cô đều đến “phụng bồi”, bỏ hết tất cả công việc mà “làm nền” cho Doãn Ước, còn thề sẽ chụp một bộ ảnh ghi lại thời thanh xuân của nhóm họ.

Mấy người họ tràn đầy lòng tin, kết quả vừa nghe Kỷ Tùy Châu nói địa điểm thứ hai để chụp ảnh, họ liền ỉu xìu.

– Núi Thái Bình, có phải khẩu vị nặng quá rồi không? Trưởng phòng là người luôn chững chạc còn thấy bất an. Đó là một ngọn núi nổi tiếng ở ngoại ô thành phố, sở dĩ nó nổi tiếng không phải vì cảnh sắc của nó quá đẹp, cũng không phải vì vách núi cheo leo, mà chính là vì các thể loại đồn đại kích thích lại khủng bố về nó.

Nói cách khác, đây là một ngọn núi ma quỷ. Lời đồn ma quái về nó nhiều không kể xiết, thành phố B có một diễn đàn địa phương rất nổi tiếng, bên trong có người chuyên viết bài về ngọn núi Thái Bình này, tải lên các loại tin đồn ma quái ám ảnh. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đăng tin kể lại trải nghiệm quỷ quái kỳ dị của chính mình khi lên ngọn núi này.

Có bài đọc là biết xạo, có bài nửa thật nửa giả, đến cuối cùng làm cho người ta nổi da gà. Nhưng quả thật có bài cụ thể nghe vô cùng chân thật, làm trong lòng mọi người đều hoảng hốt.

Vốn tưởng rằng ngọn núi đó sẽ hoang phế, không ngờ người dân trong nước rất quan tâm và tò mò, sau khi nghe những lời đồn đãi ma quái ở núi Thái Bình, hằng năm, người lên núi càng nhiều.

Lúc Doãn Ước còn đi học, đã kéo Kỷ Tùy Châu đi lên núi đó một lần.

Khi đó cô bị não tàn, đăng ký môn tự chọn lại chọn môn khoa học siêu thực, sau khi học vài tiết cô lại sản sinh hứng thú với mấy thứ như linh hồn, liền muốn lên núi Thái Bình.

Nhưng đi một vòng “mời mọc”, lại không ai đi cùng. Mọi người đều tìm đủ lý do để từ chối, nói phải hẹn bạn trai, nói bận tiết học. Lố nhất chính là cô bạn đối diện giường, còn nói phải đi xem mắt, khiến Doãn Ước vô cùng buồn bực.

Còn đang học đại học mà xem mắt cái gì, rõ ràng chỉ mượn cớ mà thôi.

Doãn Ước thấy các cô không có nghĩa khí, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui liền kéo Kỷ Tùy Châu đi.

Kỷ Tùy Châu là ai, làm sao bị mấy truyền thuyết ma quỷ như vậy dọa được. Doãn Ước nghĩ, ma quỷ thấy anh còn phải nhún nhường ba phần đó chứ, có anh bên cạnh chính là hậu thuẫn mạnh nhất, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì cô cũng không sợ.

Kỷ Tùy Châu khi đó không bận rộn như hiện giờ, lại ở trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt, đối với loại yêu cầu cơ bản thế này liền đáp ứng ngay, anh lái xe đến đón cô đi.

Kỷ Tùy Châu hôm đó mặc bộ đồ thể thao hiếm thấy, so với bình thường càng trẻ trung năng động hơn, vừa thấy Doãn Ước liền xách ba lô cô đeo trên lưng, rồi nhét cô vào trong xe. Doãn Ước nhìn thần thái thoải mái của anh, trong lòng không cảm thấy đáng sợ, dọc đường chạy đến núi Thái Bình trong lòng tràn đầy tự tin, tâm trạng khoái trá như con chim đập cánh bay lên.

Nhưng đó chỉ là thời gian hào hứng cuối cùng trong suốt hành trình hôm đó của cô. Núi ma quỷ khiến cô hiểu được cái gì là âm u và khủng khiếp.

Đúng là rất lạnh. Nhiệt độ không khí trong núi thấp hơn thành phố rất nhiều, Doãn Ước nghĩ đi leo núi sẽ đổ mồ hôi, nên cô mặc quần áo rất mỏng. Kết quả trên núi gió mạnh, lạnh đến cô run rẩy. Kỷ Tùy Châu cởi áo khoác của mình ra choàng cho cô, vẫn không ngăn được khí lạnh thấu xương đó.

Sau khi đi núi về, Doãn Ước bị cảm lạnh.

Ba người trong phòng ký túc vây quanh cô, ước gì có thể mang kính chiếu yêu ra, xem có thứ gì đó không sạch sẽ đi theo cô về không. Thứ mọi người quan tâm chính là:

– Thật sự gặp ma à?

Quả thật gặp ma. Nhiệt độ không khí cực thấp, thời tiết cũng rất kém. Vừa mới vào núi còn có chút ánh nắng, đi sâu vào thì chỉ có âm u lạnh lẽo. Còn thường xuyên đổ mưa, khiến cho đường núi vô cùng trắc trở khó đi, Doãn Ước được Kỷ Tùy Châu dìu đỡ mới tránh được vài lần trượt chân.

Sau đó cô phân tích một chút, phát hiện cây cối trên núi Thái Bình nhiều hơn những ngọn núi khác, cực kỳ che chắn tầm nhìn. Hơn nữa địa thế núi hiểm trở, leo rất mệt, dưới tình huống người mệt lã lại nhìn không rõ, liền cảm thấy dễ gặp ma. Lời đồn này cũng không hẳn là nói bừa, càng nhiều hơn chính là tâm ma đang quấy phá.

Sau khi nghe xong cảnh ngộ của cô, ba cô bạn cùng phòng càng thêm quyết tâm cuộc đời này sẽ không bén mảng đến núi Thái Bình.

Nhưng các cô không ngờ, nhiều năm trôi qua, cái cô lại phải nuốt lời. Doãn Ước mở miệng yêu cầu, lại là thời khắc chụp hình cưới quan trọng như vậy, sao có thể không đi được.

Đành liều một lần, loại chuyện này cũng chỉ có một lần mà thôi.

Nhưng ai cũng có chút lo lắng, đều hỏi Doãn Ước:

– Kỷ Tùy Châu sẽ phái vệ sĩ theo bảo vệ chúng ta chứ.

Vệ sĩ có hay không thì không biết, Doãn Ước chỉ biết là nhân viên công tác chắc chắn không hề ít. Nhiều người như vậy khuôn vác đồ đạc kéo lên núi Thái Sơn, ngày hôm sao có khi nào được lên báo hay không?

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Doãn Ước mặc nhiều hơn, còn quấn mình hệt như cái bánh chưng. Trước khi lên núi cô còn đặc biệt lo lắng, trời lạnh như thế mà mặc áo cưới, đến lúc đó đông lạnh thành kem thì phải làm sao.

Kết quả lên đến núi phát hiện bản thân nghĩ quá dư thừa. Kỷ Tùy Châu không phải loại người thích chơi trò lãng mạn mà coi nhẹ bản thân. Lúc họ lên núi không mặc áo cưới, mà đổi thành mặc quân phục. Bộ đồ kia mặc lên người vô cùng khí thế, khiến Doãn Ước cảm thấy mình chỉ còn thiếu khẩu súng, là có thể xông pha giữa đám cây cối này mà không hề cố kỵ.

Nói là chụp hình cưới, nhưng hoàn toàn là đến đây chơi trò dã chiến.

Ba cô bạn khác thì mặc đồ đồng màu với nhau, còn Kỷ Tùy Châu thì mặc một bộ đồ lính màu xám, trong môi trường hoang dã thế này có vẻ vô cùng nổi bật. Doãn Ước quả thật hoài nghi hôm nay anh đến là để làm diễn viên.

Địa điểm chụp hình trải qua lựa chọn, được quyết định tại một dòng suối. Đây là một mạch suối nhỏ, địa thế trống trải, rất thích hợp để lấy cảnh. Duy nhất không tốt chính là địa thế lõm, núi bao bọc tứ phía, lúc gió từ trên núi thổi xuống, mấy người Doãn Ước cảm thấy bản thân sẽ bị trận cuồng phong này cuốn bay đi mất.

Điều kiện chụp hình cũng quá gian khổ rồi.

Cũng may nhiều người không khí không tồi, cũng không ai nghĩ đến ma quỷ trên núi nữa, thời tiết trên núi khá đẹp, thường có ánh nắng chiếu xuống. Trong dòng suối còn có cá bơi lội, mấy cô gái ngạc nhiên, nhân thời gian nghỉ ngơi toàn bộ chạy đi bắt cá.

Doãn Ước cũng muốn đi bắt, đưa tay xuống nước thử mới phát hiện nước rất lạnh, liền quay đầu tìm Kỷ Tùy Châu giúp đỡ.

Da anh dày, chắc là không sợ lạnh.

Nhưng quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng anh đâu, chỉ có nhân viên phụ trách quay chụp ở đó điều chỉnh thiết bị lựa chọn góc chụp, thợ trang điểm đến hỏi Doãn Ước có dậm lại lớp trang điểm không, cô cười lắc đầu.

– Kỷ Tùy Châu đâu?

– Hình như đi qua bên kia, nói là đi nghe điện thoại.

Doãn Ước lúc đầu cũng không để ý, sau đó cô đi vài bước mới cảm thấy không đúng lắm. Cô lấy điện thoại của mình ra nhìn, nơi này tín hiệu di động đặc biệt yếu, hoàn toàn không có sóng, thỉnh thoảng có có một vạch sóng xuất hiện, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.

Dưới điều kiện thế này, Kỷ Tùy Châu nghe điện thoại bằng cách nào?

Đám bạn cùng phòng còn đang nghiên cứu làm sao để bắt được cá, cô liền đi về hướng mà thợ trang điểm vừa chỉ vào trong rừng. Sau lưng còn có nhân viên thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, khiến cô không cảm thấy quá sợ hãi.

Trong rừng cây có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, nhìn bóng lưng hẳn là Kỷ Tùy Châu. Doãn Ước đi nhanh đến đó, mới vừa bước mấy bước người nọ lại đi sâu vào trong hơn, nhanh chóng bỏ lại mình Doãn Ước.

Cô thử gọi anh, người đó không quay đầu, trái lại còn đi nhanh hơn. Doãn Ước cảm thấy lạ, không khỏi đuổi theo.

Lúc này trong đầu cô không còn nghĩ đến truyền thuyết ma quỷ kia nữa, trời sáng trưng thế này ma cỏ ở đâu ra. Vả lại xung quanh rừng cây đều có người của họ, Kỷ Tùy Châu không chỉ dẫn theo đoàn người quay phim chụp ảnh, còn có rất nhiều nhân viên cấp dưới phụ trách khuân vác đồ đạc, thuận tiện làm mấy chuyện vặt. Cho nên lúc Doãn Ước đuổi theo, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Truy đuổi thế này đã chạy xa hơn trăm mét, lúc cô quay đầu lại nhìn, mới giật mình cảm giác mình đã ở sâu trong rừng, đã không còn phân biệt được phương hướng nữa.

Cô tiến thoái lưỡng nan, là tiếp tục đi về trước hay trở về đường cũ? Suy nghĩ một lát, cô rốt cuộc chọn vế sau. Cô lo lắng nếu cứ tiếp tục đi thế này, cô sẽ lạc đường mất.

Lấy điện thoại ra, vẫn không có tín hiệu, cô thất vọng nhét lại trong túi, cúi đầu đi hai bước, đột nhiên cảm giác có người chắn trước mặt, cô ngẩng lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc, sợ đến mức cô suýt kêu lên thành tiếng.

Người này cô biết, nhưng người này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.

Đó chính là Diệp Hải Thần.

Từ lúc anh ta bị Kỷ Tùy Châu bắt được là nội gián trong công ty, anh ta hoàn toàn không có liên quan gì đến Thịnh Thế nữa. Nhân viên trong văn phòng chủ tịch nhất thời hoang mang, ngoài mặt lại ra vẻ sóng êm biển lặng. Mỗi người vẫn phối hợp xử lý công việc thật nhịp nhàng, nhưng Kỷ Tùy Châu lại vì thế mà rất bận rộn.

Anh cũng không tìm người thay thế vị trí công việc của Diệp Hải Thần, mà là phân công việc của anh ta ra, chia đều cho mọi người trong văn phòng. Nhưng khối lương công việc lớn nhất kia là anh đích thân làm.

Diệp Hải Thần làm việc với anh hơn mười năm, chỉ một chốc quả thật không thể tìm được người nào thay thế. Trong lòng Doãn Ước hiểu rõ, mất đi Diệp Hải Thần, tâm trạng của Kỷ Tùy Châu nhất định rất khó chịu. Vì đó không chỉ là trợ lý, mà còn là người bạn anh luôn coi trọng.

Doãn Ước nghĩ đến cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại anh ta, không ngờ anh ta đột nhiên xuất hiện, còn dùng một phương thức kỳ dị thế này.

Trong lòng cảm giác không ổn, Doãn Ước theo bản năng lùi về sau hai bước.

Diệp Hải Thần không đến gần, chỉ cười cười với Doãn Ước:

– Đã lâu không gặp.

Doãn Ước không nói gì, cô không biết nên nói gì. Tình hình hiện giờ, hình như nói cái gì cũng vô dụng.

– Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu.

Anh ta càng nói vậy, Doãn Ước càng sợ hãi. Trước kia chỉ cảm thấy con người Diệp Hải Thần không thích nói nhiều, trầm ổn và đáng tin cậy, hiện tại hết thảy đều biết thành sắc sảo, khiến người khác cảm thấy anh lộ ra một phần đáng ghét.

Tay Doãn Ước không khỏi nắm chặt lại. Diệp Hải Thần lại cứ lãnh đạm như cũ, vươn tay về phía cô.

– Anh định làm gì?

Doãn Ước không để ý đến tay anh, xoay người muốn chạy. Nhưng đối phương cao to lực lưỡng, sải chân dài hơn cô rất nhiều, nháy mắt liền ngăn trước mặt cô, chặn đường cô lại.

Doãn Ước nhìn về phía con suối, nhưng cây cối rậm rạp, gần như không nhìn thấy tình hình bên kia. Cô muốn gọi, lại sợ chọc giận Diệp Hải Thần, tim cô đập cực nhanh, sau lưng dường như rịn ra mồ hôi lạnh.

Diệp Hải Thần bước tới từng bước, lại vươn tay về phía Doãn Ước, cực giống một quý ông.

– Tôi muốn mời cô đi theo tôi một chuyến. Yên tâm, tôi sẽ không làm cô bị thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện