Tin tức Doãn Ước nhận hôn thú lan truyền rộng rãi, nhanh chóng đến tai Từ Tri Hoa.

Ngày đó trong công ty có cuộc họp, hiếm khi bà không làm trái ý của Kỷ Tùy Châu. Sau khi kết thúc hai người là người rời khỏi phòng họp cuối cùng, bà bước đến vỗ vai đối phương, sắc mặt một lời khó nói hết.

Kỷ Tùy Châu rất muốn liếc bà một cái, nghĩ lại vai vế của mình nên thôi vậy.

– Tôi sẽ chăm soc cô ấy thật tốt, đừng ra vẻ như cô ấy theo tôi sẽ thiệt thòi lắm vậy.

– Hừ, sau này ngày tháng chịu thiệt thòi còn ít sao? Cậu không dẫn nó về nhà ăn cơm à.

Nói xong, bà nghênh ngang đi khỏi, Kỷ Tùy Châu ở đằng sau bật cười. Sao anh lại tìm được một bà mẹ vợ cực phẩm thế này!

Đưa Doãn Ước về nhà ăn cơm là chuyện đương nhiên, nhưng mà thời cơ rất quan trọng. Anh đã báo cho ba anh biết chuyện đã đăng ký kết hôn trước rồi, nghe xong ông im lặng một lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh:

– Vậy con dẫn nó về nhà đi. Đã là người của họ Kỷ chúng ta rồi, mà chưa đến nhà lần nào.

Ba anh có hơi gia trưởng, anh luôn biết điều đó, nếu không thì người mẹ nghệ thuật gia của anh cũng sẽ không chạy sớm như vậy. Trong mắt ba anh, phụ nữ nên ở nhà, là người đứng sau lưng người đàn ông thành công, không cần có sự nghiệp của riêng mình. Hoặc coi sự nghiệp thành thú vui là được.

Kỷ Tùy Châu không đồng ý với cách nghĩ này của ông, nhưng trước mắt giai đoạn này không cần phản bác ông thẳng mặt. Người già mà, nói xong rồi quên, tranh cãi nhiều cả hai bên đều mệt.

Kỷ Tùy Châu nói rõ sắp xếp của mình:

– Thứ bảy đi, Tiểu Ý cũng đến, cùng nhau ăn cơm.

Đến cùng Tùy Ý cũng có lợi. Cô ấy nói nhiều lại hoạt bát, không khí sẽ bớt ngượng ngập. Ăn bữa cơm cũng mất hai tiếng đồng hồ rồi, ăn xong thì về, về phần sau này có đến nữa hay không, thì phải xem kết quả của bữa ăn hôm đó đã.

Anh không phải loại người đẩy bà xã lên trước để cô ấy phải chịu ấm ức.

Doãn Ước vừa nghe phải đến nhà của ba chồng ăn cơm liền hồi hộp, không biết phải mặc quần áo như thế nào.

– Ba anh thích phong cách gì? – Bảo thủ.

Làm chính trị lâu năm, óc thẩm mỹ cũng trở nên kỳ lạ, Kỷ Tùy Châu đôi khi cảm thấy cuộc sống của ba mình thật sự rất nhàm chán.

Anh đứng lên đi đến trước tủ quần áo của Doãn Ước chọn đồ giúp cô, cuối cùng chọn một chiếc sườn xám màu trắng họa tiết xanh.

– Mặc cái này đi, ông ấy chắc chắn sẽ thích.

Doãn Ước bóp lớp mỡ bụng trên người mình, cảm thấy có hơi khó khăn. Gần đây cô ăn hơi nhiều, Kỷ Tùy Châu xem cô như thú cưng, cơm cũng phải đút cô ăn đến no căng mới được. Báo hại mỗi lần bước lên cân đều vô cùng buồn bã.

Vì thế cô quyết định từ nay đến thứ bảy phải tiến hành kế hoạch giảm cân, không ăn cơm trưa. Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh nhéo thịt cô:

– Không sao, ba anh không coi trọng vóc dáng đâu.

– Nhưng anh rất coi trọng.

Quà cáp đã được Kỷ Tùy Châu chuẩn bị trước, Doãn Ước chỉ xem qua một lượt, đến lúc đó mang đến là được. Phương diện này Kỷ Tùy Châu lo rất chu toàn, ngoại trừ em trai và mẹ kế của anh, Tùy Ý đến ăn cơm cũng giúp cô ấy chuẩn bị một phần quà cáp.

Cho nên lúc gặp mặt, bầu không khí xem như hòa hợp. Người nhà họ Kỷ rất thức thời, cũng rất biết nhìn người. Họ thấy Kỷ Tùy Châu vô cùng xem trọng Doãn Ước, đương nhiên sẽ không lên tiếng gây khó dễ cô.

Sự niềm nở điểu chỉnh vừa đủ, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Dù sao cũng không phải là thật lòng.

Doãn Ước cũng nương theo cục diện mà nói chuyện. Chỉ có lúc nói chuyện với Tùy Ý, mới có thể thêm nhiều lời trong lòng thôi.

Hiện tại quan hệ giữa cô và Tùy Ý có hơi màu nhiệm. Không phải quá thân thiết, nhưng cũng không phải quá tệ. Chủ yếu là con người Tùy Ý vốn hoạt bát, không còn khí chất hắc ám oán trời trách đất như mới vừa hôn mê tỉnh dậy nữa, gần giống với cô gái đôi mươi.

Đề tài nói chuyện với những người họ Kỷ không nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng nịnh bợ, nhận được chút lợi ích, còn những chuyện khác Doãn Ước chỉ đứng ngoài. Phụ nữ mà, tụm lại chỉ tán gẫu về quần áo, túi xách, nếu không thì nói về thần tượng…v.v…

Trên phương diện này Tùy ý vô cùng hiểu biết, trong ti vi có diễn viên nam nào đẹp trai cô cũng thích. Cô luôn than thở mình ngủ suốt tám năm, bỏ lỡ rất nhiều “tiểu thịt tươi”.

– Tám năm lận đó, có kháng chiến cũng đã đánh xong, nhiều tiểu thịt tươi cũng nấu thành thịt khô mất rồi, mà em lại không thể biết họ ngay lúc nhan sắc họ còn tươi trẻ.

Nghe cô nói vậy, Doãn Ước vô cùng hoài nghi cô có phải em gái Kỷ Tùy Châu không. Tính tình hai anh em nhà này đúng là chênh lệch quá lớn.

Cô liếc đức ông chồng đang ngồi bên cạnh ba chồng nói chuyện, cảm thấy anh không theo chính trị thật sự đáng tiếc. Trời sinh nên làm nghành nghề đó, ngồi cơ quan họp hành mới đúng.

Mẹ kế của Kỷ Tùy Châu là một phụ nữ thanh lịch, ăn nói trôi chảy lại không có tình cảm gì. So ra, em trai anh non nớt hơn, cảm xúc đều biểu hiện ra mặt. Hơn nữa, khi nhìn thấy ba mình cùng anh trai nói chuyện, trong mắt lộ vẻ không vui, gần như không cách nào che giấu.

Doãn Ước đã hiểu tại sao Kỷ Tùy Châu không thích về nhà, không khí áp lực thế này, đổi lại là cô cũng không muốn về. Cũng may còn có Tùy Ý ở đây, thứ cảm giác nặng nề này được giảm bớt.

Ăn xong, mọi người lại cùng nhau uống trà, không biết thế nào, đề tài lại chuyển sang Tùy Ý. Gần đây nghe nói cô có bạn trai, lúc nào cũng không ở nhà, Kỷ Tùy Châu liền nhắc đến chyện này, ba anh nhắm ngay trọng điểm bắt đầu triển khai giáo dục tẩy não con gái.

Chỉ là lý luận của ông đã cổ hủ, từ lý lịch bản thân đến gia đình, rồi đến nhân phẩm và học vấn, dường như muốn thẩm tra hết mười tám đời tổ tiên của anh chàng kia.

Tùy Ý khổ không tả nổi, thật lòng hối hận đã về đây ăn bữa cơm này.

Doãn Ước liếc nhìn Kỷ Tùy Châu một cái, đột nhiên hiểu được dụng ý khi anh kéo Tùy Ý về nhà ăn cơm. Hóa ra đem người ta ra làm bia đỡ đạn.

Hiển nhiên bí thư Kỷ vô cùng xem trọng hôn nhân của con gái. Con trai đã như vậy, ông không thay đổi được nó, vả lại nó đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, mắt nhìn người cũng không tệ. Doãn Ước trước mặt này không có gì không tốt, ông thấy không có vấn đề gì.

Tùy Ý thì khác, như một cô gái đôi tám, chẳng có chút cơ mưu gì. Vừa mở miệng, bao nhiêu cảm xúc đều hiện lên mặt. Gia cảnh cô lại khá, bao nhiêu đàn ông đều dòm ngó tiền tài trong túi của ba và anh trai cô, nhưng sẽ bỏ ra bao nhiêu chân tình đối đãi cô.

Cô không giống với những cô gái khác, cô đã trải qua một tai nạn lớn. Kỷ Chính Phong trước kia không có tình cảm gì với cô, sau khi vụ việc kia xảy ra lại không thấy thương tâm khổ sở gì.

Nhưng hiện tại không giống, tình cảm đã được bồi dưỡng thành, ông lại đặc biệt xem trọng Tùy Ý, luôn muốn bù đắp lại tình thương của cha mà hai mươi năm trước đã nợ cô.

Ông Kỷ thương con gái đến người khác phải sợ, ông còn muốn nhúng tay vào cả sinh hoạt cá nhân của Tùy Ý, đặc biệt nghiêm khắc nữa.

Đến cuối cùng Tùy Ý bị ông làm cho sợ, lúc ra về còn không ngừng trách móc anh cô:

– Sau này anh còn dám đem em ra làm lá chắn, cẩn thận em đánh anh đó.

Kỷ Tùy Châu nhủ thầm em gái anh đúng là không quá ngốc, xem ra cái thằng muốn lừa tình lừa tiền này sẽ không thành công đâu.

Anh nắm tay Doãn Ước, cười cười nhìn em gái:

– Nào, hôm nay xem như anh chị nợ em, lần sau bồi thường lại nhé.

Lúc Tùy ý nhìn hai người họ, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ:

– Thôi khỏi, sau này chú ý một chút, đừng ở nhà chơi lớn quá là được.

Ngẫm lại lần trước khi vào nhà bếp cô đã bị kích thích thế nào, đến bây giờ còn chưa tiêu hóa được. Chắc không phải đàn ông đều giống anh trai cô, có sở thích như thế đâu.

Doãn Ước làm sao chịu nổi nhỉ?

Kỷ Tùy Châu đắc ý cười cười, kéo bà xã đi. Khi hai chiếc xe đồng thời chạy ra khỏi cổng, Kỷ Chính Phong đứng trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích, ngay cả vợ vào lúc nào cũng không biết.

Đối phương bưng chén canh vào cho ông, tận mắt nhìn ông uống xong mới yên tâm. Ông ngày càng già đi, hai người kém nhau tận mười tuổi, bà rất sợ còn trẻ mà phải thủ tiết.

Kỷ Chính Phong vỗ vai bà, nói trúng lòng bà:

– Đừng lo, tôi còn đợi bồng cháu mà, tốt nhất ngay cả cháu cố cũng có để bồng, sẽ không bỏ em sớm vậy đâu.

– Trong lòng anh, chỉ có mình con trai lớn thôi.

– Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Địa vị quyền lực của nó hiện giờ, chúng ta trái lại nên dựa dẫm vào nó mới đúng. Có nó ở đây, thằng út nhà chúng ta mới không phải mệt. Làm người phải biết nghĩ rộng ra, đừng có nhìn chằm chằm cái lợi nhỏ trước mắt. Nói thật, hai mẹ con em đâu có thiếu ăn thiếu mặc, tranh giành tài sản của tôi thì có ý nghĩa gì. Nó còn nhiều tiền hơn cả tôi, cũng chướng mắt với sự nghiệp của tôi. Sao em không tự nhiên một chút, em cảm thấy nó là loại người sẽ tranh giành chút tiền đó với em à?

Bà không nói lời nào, vẻ mặt có chút xấu hổ.

– Em phải tin tôi, làm bạn sẽ tốt hơn nhiều khi đối địch với nó. Em xem nó đối xử với Tiểu Ý rất tốt, năm đó vì con nhỏ mà suýt mất mạng. Nếu thằng út có thể thân thiết hơn với nó, có người anh như cây to làm chỗ dựa, sau này dù tôi có về hưu, nó cũng không tổn thất. Em đó, ngốc cả đời.

Câu cuối cùng hiếm khi có chút yêu thương trong đó, bà Kỷ nghe mà vui vẻ, cũng vâng lời của chồng mình.

Nói cũng đúng, cuối cùng vẫn là người một nhà, cãi vã trở mặt đối với ai cũng không tốt. Một cây bút đâu thế nào viết ra hai chữ cùng một lượt được.

Doãn Ước ngồi xe về nhà, sau khi về nhà phát hiện mình chưa no.

Ăn cơm ở nơi có không khí như họp đại hội Đảng đó, có thể ăn no được sao. Cô định xuống bếp nấu cho mình gói mỳ.

Vừa đi vào lại nghĩ đến câu nói kia của Tùy Ý, nhất thời đỏ mặt. Lần trước đúng là huyên náo hơi lớn, nghe nói sau đó Kỷ Tùy Châu kêu người dọn dẹp, đối phương còn càu nhàu mấy câu, anh phải nhét cho ba trăm đồng mới chặn được miệng người ta.

Chắc người ta cũng đuối luôn nhỉ!

Đưa tay lấy ấm nước, đằng sau đột nhiên có người vươn tay đến ôm lấy cô, còn cắn vành tai cô nói:

– Hay là thử lại lần nữa?

– Anh điên rồi.

– Đây là nhà anh.

– Nhưng như vậy cũng không thể làm bậy. Lần trước đã để người ta dọn mệt chết rồi.

– Vậy lần này anh tự dọn.

– Lần đó làm bể bao nhiêu là chén bát.

– Làm bể bao nhiêu anh mua lại bấy nhiêu.

Lúc Kỷ Tùy Châu nói chuyện, tay đã bắt đầu cởi đồ bà xã ra. Đã nhận giấy rồi, chính là vợ chồng hợp pháp. Với quan hệ thế này mà làm chuyện như vậy, cảm giác không còn giống như lần trước nữa.

Doãn Ước xoay người, muốn đẩy anh ra, nhưng cọ xát như thế, lại châm lửa vào Kỷ Tùy Châu.

– Đừng lộn xộn.

Cô gái này không biết bản thân chính là “xuân dược biết đi” sao? Lại còn dám chọc anh như vậy.

– Kỷ Tùy Châu, chỗ này thật sự không được.

– Không có gì là không được hết.

– Hay là chúng ta đổi chỗ khác.

– Em nói đi, ở đâu?

Hôn đã như bão táp rơi xuống, biến thành đầu óc Doãn Ước chập mạch, nhất thời cũng không nghĩ ra nơi nào thích hợp.

– Phòng khách?- Kỷ Tùy Châu đề nghị.

– Không được- Một nơi rộng như thế, làm người ta rất mắc cỡ. Cô muốn tìm một nơi nhỏ hơn, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.

– Vậy em nghĩ nhanh lên, anh không thể chờ em quá lâu.

Doãn Ước bị anh mò mẫm đến suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra được nơi nào nhỏ hẹp ở trong nhà.

Căn nhà lớn như vậy, hình như không có chỗ nào nhỏ hết.

– Hay là… thư phòng đi- Cuối cùng cô chỉ có thể lùi lại xin xỏ.

Còn tốt hơn phòng khách nhiều, hơn nữa thư phòng có sô pha, nằm trên đó cảm giác cũng dễ chịu hơn.

Kỷ Tùy Châu gật đầu đồng ý, bế bổng cô lên, lập tức đi đến đá văng cửa thư phòng.

Nhưng anh không đến sô pha, mà đi về phía bàn làm việc, đặt Doãn Ước lên đó, vơ những thứ trên bàn đặt lên giá sách. Doãn Ước chỉ ngây ngốc nhìn anh:

– Anh làm gì vậy?

– Dọn chỗ.

– Không phải có sô pha sao?

– Sô pha sao tốt bằng chỗ này- Kỷ Tùy Châu đẩy cô nằm xuống.

Cứu mạng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện