Một lần hai lần, Doãn Ước đã thành quen.

Cô và Kỷ Tùy Châu đương nhiên tách nhau ra, nhìn hai dì giúp việc đi vào. Trên tay dì Mã quấn băng gạc, còn trong tay dì Trương xách bịch thuốc. Hai người chỉ lo nhìn vào tay quấn băng, hoàn toàn không thấy cô và anh trong phòng khách.

Vẫn là Kỷ Tùy Châu lên tiếng trước, hỏi vết thương của dì Mã thế nào. Dì Mã vô cùng cảm động, lúc nói chuyện lộ ra mấy phần hào sảng:

– Không sao đâu, bác sĩ nói, bôi thuốc và uống thuốc hai ngày là khỏi.

– Có để lại sẹo không?- Doãn Ước thân là phụ nữ càng quan tâm chuyện này hơn.

– Không có, chỉ là vết thương nhỏ- Dì Trương bên cạnh tiếp lời- Bà ấy còn rất chịu chi tiền, nói bác sĩ cho loại thuốc bôi tốt nhất, nghe nói hiệu quả rất tốt.

Nhưng Kỷ Tùy Châu sao có thể để dì Mã bỏ tiền, cái này tính là tai nạn lao động, tất cả chi phí thuốc men đều do anh chi trả, trợ cấp cho người bị thương, nghe đến dì Trương có chút ao ước.

Dì Mã lại không chú ý nghe anh nói, dì vừa vào bếp thấy dưới sàn bừa bãi đã kêu lên, dì Trương cũng chạy vào nhìn, lúc trở ra lại nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, nhất thời lộ ra vẻ mặt “hai người này quả nhiên không sống nổi”.

Nhất là thịt bò đắt đỏ bị cắt nhỏ như vậy, dì Mã đau lòng đến độ đêm ngủ không yên.

Hôm sau hai dì mới biết được mắt của Kỷ Tùy Châu đã hồi phục. Kỷ Tùy Châu cũng thừa cơ đuổi hai dì về nhà ba anh.

Thứ nhất dì Mã bị thương cần tịnh dưỡng, thứ hai anh cũng không muốn có hai bóng đèn tùy thời nhảy ra phá hỏng không khí.

Anh nhìn ra được, nếu không có hai người này, anh nắm trọn Doãn Ước chỉ là vấn đề thời gian.

Hai dì lo lắng, còn muốn ở đây một thời gian nữa. Kỷ Tùy Châu phải nói chuyện với dì Mai, cũng không biết anh nói gì với đối phương, ngay buổi chiều dì Mai đã gọi điện đến, triệu hồi hai dì về.

Các dì vừa đi, trong nhà lập tức yên tĩnh rất nhiều. Kỷ Tùy Châu không muốn Doãn Ước mệt, vẫn gọi người giúp việc theo giờ mỗi ngày đến quét dọn.

Sau khi mắt khỏe hơn, Kỷ Tùy Châu quay về công ty làm việc. Về phần Doãn Ước có đi làm lại hay không, kinh ngạc chính là, ý kiến cả hai đều đồng thuận.

Kỷ Tùy Châu không muốn Doãn Ước quay về công ty, chính cô cũng không muốn về. Cô không thể vĩnh viễn ở Thịnh Thế làm nhân viên quèn châm trà rót nước, cho dù cô và Kỷ Tùy Châu có thành hay không, cô cũng phải có công việc của mình. Cô không có lý tưởng gì cao xa, chỉ muốn tự thi vào một chuyên ngành hữu dụng, tương lai có thể tìm một công việc thích hợp là được.

Kỷ Tùy Châu liền ra chủ ý giúp cô, đề nghị cô học kế toán. Anh có quyết định của mình, nếu Doãn Ước muốn học, thì phải học cái gì đó thật hữu ích. Mặc dù không vào Thịnh Thế, với quan hệ của anh có thể tùy tiện tìm một công việc cho cô không hề khó.

Trong ấn tượng của anh, khi Doãn Ước đi học, môn toán cô học không tệ.

Doãn Ước quả thật rất thích môn toán. Thời còn đi học, thành tích môn toán thời trung học của cô luôn đứng đầu lớp, còn những môn lịch sử hay chính trị phải học thuộc lòng gì đó, thật khiến cô đau đầu.

Chuyên ngành cô học thời đại học chính cô cũng không thích, nhưng lúc đó điểm thi của cô vừa đủ trúng tuyển, sự lựa chọn không nhiều, không phải cô kén chọn, mà bị chuyển đến một chuyên ngành ít được quan tâm nhất.

Cô không có ý định học lại chuyên ngành cũ, lời đề nghị này của Kỷ Tùy Châu làm cô thật động lòng.

Kế toán gì đó, học xong ra tìm việc rất dễ dàng, trước kia ba cô cũng từng nghĩ như vậy, muốn cô sau khi tốt nghiệp thì quay về công ty ba làm.

– Hay học tài chính cũng được, hoặc là quản lý.

Đây đều là những ngành thích hợp với khả năng của Doãn Ước, anh đã sớm nhìn ra, con người Doãn Ước không hề có thiên phú nghệ thuật, nếu không anh sẽ đưa cô đi học một nhạc cụ nào đó hoặc vẽ tranh chẳng hạn.

Từng tuổi này mới thành nhà nghệ thuật thì hơi khó, làm đến bốn mươi tuổi mở triển lãm tranh cá nhân hoặc là đại hội âm nhạc gì đó cũng có thể mà. Dù sao anh cũng không thiếu tiền.

Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì, không phải để dỗ dành bà xã vui hay sao? Ban đầu Doãn Ước không nhìn ra được tâm tư anh, nghĩ anh một lòng tính toán cho mình. Kết quả thảo luận một hồi cuối cùng cũng ngửi được mùi:

– Sao em lại cảm thấy anh tìm mấy ngành này, là về sau có thể vào công ty anh làm nhỉ?

Kỷ Tùy Châu lột nho cho cô, nhét một quả vào miệng cô:

– Không tốt à, nếu không thích thì em học ngành khác cũng được. Quan trọng là em thích cái gì?

Doãn Ước suy nghĩ, ngoại trừ mát xa cho người ta, cô thật sự không có sở trường gì.

Cô dùng thời gian ba ngày để suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc mình muốn làm gì, tiếp đó không cần băn khoăn gì nữa, một lòng chuẩn bị thi cử.

Vốn dĩ Kỷ Tùy Châu nói muốn tìm một gia sư về nhà dạy cô học, bị cô từ chối. Cô đã đến lớp học bổ túc ghi danh rồi, lần nữa bắt đầu sự nghiệp học tập.

Đi học lại cảm giác không tệ lắm, trong lớp học bổ túc phần lớn đều là người trẻ tuổi, không có áp lực kinh tế, cũng không biết sự hiểm ác và phức tạp nơi công sở. Thỉnh thoảng cũng có người nhỏ nhen, nhưng đều là chuyện nhỏ chẳng đáng kể gì. Cô rất thích cảm giác đi học, ngày ngày mặc đồ đẹp ra ngoài, còn có thể kết giao bạn mới, tan học người nào đó có thời gian rãnh liền đón cô đi dạo phố.

Cuộc sống của cô rốt cuộc cũng quay về quỹ đạo của nó.

Từ sáu năm trước bị tai nạn, cuộc sống mấy năm nay của cô rất không giống người khác. Cô lo lắng cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ tách khỏi xã hội này.

Ngoại trừ đến trường ra, còn có một việc cũng cần phải lên kế hoạch. Đó là chừng nào thì cô mới dọn về nhà mình.

Lúc mắt Kỷ Tùy Châu chưa khỏe hẳn, nhìn mọi vật còn mờ mờ, cô lo lắng anh ở nhà một mình, hơn nữa đối phương cũng không chịu thả người, rất có dáng vẻ đương nhiên phải quản lý cuộc sống của cô. Doãn Ước mới ở lại nhà anh thêm một thời gian nữa.

Nhưng mùa xuân đã trôi qua, sắp tới ngày Quốc Tế Lao Động rồi, Kỷ Tùy Châu vẫn không có ý định thả người, điều này làm cho Doãn Ước không thể không suy nghĩ phải mở lời thế nào về yêu cầu được về nhà của mình.

Nếu không về nhà, ông nội và ba cô đều sắp không cần cô nữa rồi. Cô nhớ có lần đến nhà ông nội ăn cơm, đến chín giờ ông lại có thể giục cô đi đi, còn nói với cô gì mà “con gái về nhà muộn không tốt đâu”.

Phải biết rằng, đó mới chính là nhà của cô mà.

Thái độ người trong nhà còn như vậy, khiến Doãn Ước bị tổn thương một chút. Nhưng thuyết phục Kỷ Tùy Châu để cô về nhà mới là nhiệm vụ chủ yếu của cô bây giờ.

Hôm đó, ăn xong cơm chiều, Kỷ Tùy Châu đang ở trong bếp rửa chén, Doãn Ước giả bộ đi vào pha trà, ở bên cạnh mè nheo nói chuyện với anh. Tay Kỷ Tùy Châu đẹp thật, Doãn Ước nhìn có hơi luyến tiếc, đi tìm cho anh đôi găng tay cao su.

– Mang đi, rửa chén làm hư tay thì rất đáng tiếc.

– Tay đàn ông có gì mà quan trọng- Kỷ Tùy Châu không nhận.

– Đương nhiên quan trọng rồi. Anh không biết tay anh xếp thứ hai sau khuôn mặt anh à? Người khác nhìn anh đẹp trai như vậy, chìa tay ra lại đen còn thô ráp nữa, ấn tượng sẽ suy giảm mạnh đó.

– Anh lại không biết, anh còn cần phải tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt cho ai nữa- Kỷ Tùy Châu bật cười.

Lời này nói thật ngông cuồng, giống như người trên thế giới này đều không được anh để vào mắt. Ngẫm lại cũng đúng, lúc Doãn Ước còn làm việc ở Thịnh Thế, nghe nói Kỷ Tùy Châu có một lần sang châu Âu họp, Thịnh Thế đầu tư một công trình chính phủ bên đó, xem như là một hạng mục trọng điểm của quốc gia nọ.

Sau đó quốc vương nước đó nói muốn gặp anh, mời anh đến hoàng cung uống trà. Kết quả người ta lại nói thẳng là không rảnh, ngày hôm sau ngồi máy bay về nước.

Ngông cuồng như anh, Doãn Ước cũng là lần đầu tiên gặp.

Đừng nói anh đẹp trai, cho dù có xấu như Quasimodo[1], cũng sẽ có người xếp hàng nịnh bợ anh.

Doãn Ước chỉ có thể đổi đề tài khác, kết quả nói tới nói lui, nói đến diện mạo của anh. Kỷ Tùy Châu rửa chiếc dĩa cuối cùng dưới vòi nước đến sạch sẽ, úp vào giá, sau đó lau tay, nói với Doãn Ước:

– Em có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần lắt léo khen mặt khen chân anh.

Cả đêm cho anh uống canh mật, uống đến độ anh có chút váng vất ngơ ngẩn.

Anh đã nghe vô số lời ngon ngọt, nhưng cũng không êm tai như Doãn Ước nói. Cho dù cô mắng anh, cũng sảng khoái hơn người khác khen anh. Đàn ông đúng là sinh vật không có lòng tự trọng mà.

Doãn Ước bị lật tẩy cười đến xấu hổ, cô cầm tách trà nghĩ nghĩ, quyết định nói thẳng:

– Em muốn hỏi anh, khi nào thì em có thể về nhà?

– Về nhà, về nhà nào?

Doãn Ước nghĩ anh hỏi nhà ba cô hay nhà ông cô, cân nhắc một chút rồi nói:

– Vẫn nên về nhà ông thôi- Cô không muốn chống đối lại Ngụy Tuyết.

Kỷ Tùy Châu không nói gì, lau tay xong đi ra. Doãn Ước đi theo sau lưng anh, đi đến một nửa anh đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cô:

– Em có kem thoa tay không?

– Có. Anh muốn à?

Thấy Kỷ Tùy Châu gật đầu, Doãn Ước dẫn anh về phòng, rồi tìm kiếm trên bàn trang điểm đầy chai lọ của mình. Sau khi tìm được liền nhét vào tay anh, hỏi anh:

– Phải dùng à?

– Anh vẫn chưa ngốc đến mức đó.

– Vậy sao đột nhiên lại muốn dùng thứ này?

– Em nói đúng- Kỷ Tùy Châu nặn một ít ra tay bôi bôi, cúi đầu mỉm cười- Vẫn nên chăm sóc một chút vẫn hơn, dù sao anh cũng chưa lấy vợ.

Doãn Ước phục anh triệt để.

Cô nhớ đến câu hỏi vừa nãy, đối phương vẫn chưa trả lời cô, liền hỏi lại lần nữa. Kỷ Tùy Châu ngồi trên số pha đơn ở đối diện giường, Doãn Ước an vị trên tay vịn, anh vừa ngẩng lên liền có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô.

Vốn đang có điều cân nhắc, lần này quả thật không thể tha cô được.

Ai bảo trời tối thế này cô lại quyến rũ anh.

– Rốt cuộc thì đến khi nào, anh cho em câu trả lời chính xác đi.

– Anh không định cho em về- Kỷ Tùy Châu nói thẳng.

– Ý gì đây?

– Chính là ý đó đấy.

Doãn Ước muốn hỏi anh là không lẽ muốn kết hôn với cô, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Mấy lời không biết xấu hổ thế này tốt nhất đừng hỏi, ngộ nhỡ người ta quả thật thiếu “lao động giá rẻ” thì sao.

Không ngờ Kỷ Tùy Châu lại trực tiếp cho cô đáp án:

– Chính như em đang nghĩ, anh định kết hôn với em.

Gần đây tình cảm của họ rất tốt, mặc dù không nói thẳng ra, nhưng Doãn Ước cũng ngầm thừa nhận quan hệ yêu đương của họ. Dù sao ở cùng một mái nhà, còn cả ngày ôm ôm ấp ấp anh anh em em, nói họ không phải quan hệ tình nhân, cũng không có ai tin.

Nhưng chuyện trọng đại như kết hôn, Doãn Ước thật không nghĩ tới.

Thấy cô sứng sờ, Kỷ Tùy Châu cũng không giục cô, chỉ nói:

– Em suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời anh ngay.

– Nếu em từ chối?

– Vậy cũng không sao, anh sẽ nỗ lực gấp đôi.

Doãn Ước nghẹn lời, người ta nói vậy cũng không sai. Cô từ chối không có nghĩa là anh không thể tiếp tục theo đuổi, trừ khi hiện tại cô lập tức tìm đàn ông kết hôn.

Nhưng tính khí ngang ngược của Kỷ Tùy Châu, cho dù cô thật sự kết hôn, anh nhất định cũng sẽ ra tay cướp dâu. Đàn ông bình thường có mấy ai tấn công dai dẳng và mãnh liệt như anh đâu, chết rồi.

Cô không biết nên trả lời thế nào.

Tối đó vấn đề đi ở của cô không bàn bạc ra được kết quả, Doãn Ước không thể về nhà. So ra, về nhà chỉ là chuyện nhỏ. Kỷ Tùy Châu lại có thể thật sự tính toán cưới cô, là lúc cứu cô, đầu óc bị đụng hư chỗ nào rồi sao?

Qua mấy ngày, Doãn Ước lại nhận được tin tốt. Bên bệnh viện thông báo cô đến, lúc đến mới thấy có ba cô ở đó. Mấy người cùng trò chuyện với bác sĩ mới biết gần đây tình hình hồi phục của Doãn Hàm rất tốt, sẽ mau chóng có chuyên gia tiến hành đánh giá cho anh.

– Nếu thuận lợi, cậu ta sẽ mau chóng xuất viện thôi.

Lời của bác sĩ cho Doãn Ước một tin tức, sau khi em trai cô thi hành án sáu năm, có thể sẽ lần nữa trở thành người tự do.

*** Chú thích:

[1] Quasimodo là thằng gù nhà thờ Đức Bà, một thằng gù xấu xí, mồ côi khốn khổ được người ta đưa về nhà thờ nuôi dưỡng và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện