Một quyền này đánh xuống thật đủ tàn nhẫn.
Thẩm Trĩ Tử còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Cận Dư Sinh bước về phía trước hai bước, đôi chân dài của anh nhẹ quét qua cẳng chân tên kia, khuỷu tay đập thật mạnh vào lưng hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh xách lên rồi ném ra xa như ném một thứ gì đó rất nhẹ nhàng.
Hành động nhanh nhẹn dứt khoát, nắm đấm đánh ra mạnh mẽ không chút lưu tình khiến tên kia đau đến ngã quỵ trên mặt đất.
Động tĩnh nơi này quá lớn, người đến hóng chuyện ngày càng đông tạo thành một vòng tròn vây quanh Cận Dư Sinh và tên kia.
Các cô gái nhỏ giọng bàn tán gì đó, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. Thẩm Trĩ Tử thì trợn tròn mắt, một lúc sau mới chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt.
Cận Dư Sinh bây giờ và Cận Dư Sinh trong tưởng tượng thật quá khác biệt rồi, trong suy nghĩ của cô anh là một nam sinh rất dễ bị bắt nạt...
Nhưng mà...
Cô chăm chú nhìn Cận Dư Sinh, thấy anh đang giữ chặt tên gây sự kia rồi đem hắn giao cho bảo vệ.
Lại cảm thấy khuôn mặt bình thản kia...
Thật là mẹ nó quá soái rồi!
Hai mắt Thẩm Trĩ Tử không kiềm được mà sáng lên.
Lúc này đây giám đốc khu vui chơi mới vội vàng chạy tới, khách khí nói lời xin lỗi với Thẩm Trĩ Tử: “Ngại quá, khiến quý khách không thoải mái rồi, chúng tôi sẽ đưa quý khách ít tiền xu coi như là bồi thường.”
Vừa dứt lời liền lập tức mở ngăn kéo ra.
Thẩm Trĩ Tử vội từ chối: “Không cần, không cần, tôi không chơi.”
Nói xong thì lén nhìn phản ứng của Cận Dư Sinh.
Thân hình thiếu niên cao dài, thái dương (1) vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, anh móc di động ra nghịch nghịch gì đó, ánh sáng từ màn hình di động khẽ hắt lên khuôn cằm hoàn mỹ, ngón tay thon dài xinh đẹp.
(1) Thái dương: một phần trên khuôn mặt, nằm ở giữa đuôi mắt và vành tai phía trên.
Thẩm Trĩ Tử im lặng chờ đợi, đợi hoài cũng không thấy anh mở miệng.
Cô không cam lòng mà dùng ánh mắt trông mong nhìn anh: “Tớ... tớ đi nhé?”
Cận Dư Sinh rũ mắt, vẫn tiếp tục duy trì im lặng.
Một lúc sau Thẩm Trĩ Tử cảm thấy dù có chờ đến sông cạn đá mòn anh cũng sẽ không bao giờ mở miệng, nếu cô còn tiếp tục trò chuyện thì trông chả khác gì hòn vọng phu, tức tối xoay người, hai tay cô nắm chặt lấy balo đang mang trên lưng.
Mẹ nó, đi thì đi!
Bây giờ lạnh lùng với cô như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày cậu ấy phải quỳ xuống cầu xin cô nói chuyện!
Ánh mắt Thẩm Trĩ Tử quét qua một vòng khu vui chơi Điện Ngoạn, không biết tên Thẩm Trạm kia lại đi đâu mất rồi.
Khẳng định là lại đi trêu chọc người đẹp đến quên luôn cô em họ này!
… A a a, càng nghĩ càng tức mà!
Thẩm Trĩ Tử tức tối phồng má, bộ dáng hệt như con cá nóc (2).
(2) Cá nóc đây nha các nàng: cute đúng hơm?:>> 😂😂
Cô mang theo cơn tức đang bùng lên trong lòng mà bước đi, cửa ở đây là loại cửa cảm ứng hiện đại, cảm nhận được có người đang đi tới nó liền tự giác mở ra, đồng thời một giọng nữ lạnh lẽo cũng máy móc vang lên: “Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, khu vui chơi Điện Ngoạn hoan nghênh quý khách lần sau lại…”
Tâm trạng Thẩm Trĩ Tử vốn đã không tốt lại còn nghe phải giọng nói cứng nhắc này liền bực bổi ngẩng đầu chửi ầm lên: “Cái gì mà khu vui chơi Điện Ngoạn! Bổn cô nương không bao giờ…”
Tiếng chửi mắng bỗng im bặt, Thẩm Trĩ Tử sửng sốt nhìn chằm chằm vào cửa kính.
Phản chiếu trên đó là bóng người vẫn luôn im lặng mà đứng ở sau lưng cô.
Dáng người thiếu niên thẳng tắp, hai tay đút trong túi quần, yên tĩnh đứng cách Thẩm Trĩ Tử một khoảng ba bước chân. Cứ như vậy mà nhìn cô chăm chú.
Thẩm Trĩ Tử trong nháy mắt liền hạ hỏa: “Không mắng mày nữa.”
Cận Dư Sinh cứ như vậy đi theo cô...
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy rất vui vẻ.
Cô chuyển hướng xoay người lại, chỉ bằng vài bước chân đã đến đứng trước mặt Cận Dư Sinh, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng lên: “Cậu đi theo tớ để làm gì?”
Cận Dư Sinh có chút ngoài ý muốn, cơ thể theo bản năng mà lui ra phía sau nửa bước.
Cũng đã ra đến cửa rồi, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên quay lại nhìn anh...
Làn da trắng nõn của nữ sinh dưới ánh đèn lại càng thêm chói mắt, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh hệt như đang mong đợi một điều gì đó thật tốt đẹp.
Cận Dư Sinh bỗng cảm thấy không biết phải làm sao.
Anh im lặng một lát sau đó dời tầm mắt sang chỗ khác: “Đưa cậu ra cửa.”
“Cũng đã tới cửa rồi.” Thẩm Trĩ Tử rất biết điều mà gật đầu: “Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, chi bằng tiện đường cậu đưa tớ xuống lầu luôn đi.”
Bốn biến thành năm, Thẩm Trĩ Tử rất tự giác mà khẳng định đây là lần đầu tiên Cận Dư Sinh đưa cô về nhà.
Cận Dư Sinh đưa cô về nhà a…
Thẩm Trĩ Tử híp mắt tưởng tượng, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật sung sướng! “…”
Thấy Cận Dư Sinh hơi chau mày, Thẩm Trĩ Tử liền nhanh chóng bổ sung: “Cậu xem, tớ chỉ có một người, lỡ đâu trên đường trở về gặp phải người xấu, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ vô cùng áy náy, như vừa rồi…”
Trong lúc nói Thẩm Trĩ Tử vô thức cúi người, giơ tay chạm vào cánh tay anh.
Cảm giác tê tê hệt như bị điện giật...
Một giây vừa rồi khi cánh tay Thẩm Trĩ Tử chạm vào ấy, Cận Dư Sinh vội vàng lui ra phía sau, né tránh bàn tay cô: “Về sau nếu chỉ có một người thì đừng đến khu vui chơi Điện Ngoạn.”
Nói xong lại cảm thấy không đúng, cô ấy đâu phải một mình tới đây...
Đáy mắt Cận Dư Sinh tối sầm.
Thế nhưng hành động của anh khi lọt vào mắt Thẩm Trĩ Tử lại là một ý nghĩa khác, cô ngẩn người, không biết bản thân có chỗ nào khiến anh chán ghét đến vậy...
“Cánh tay... cánh tay cậu hình như bị thương rồi.” Cõ lẽ vừa rồi không cẩn thận bị tên kia đánh.
Thẩm Trĩ Tử mờ mịt cúi đầu, tầm mắt rơi xuống cánh tay anh, lắp bắp nói: “Để… để tớ giúp cậu thổi thổi.”
Nói xong liền thật sự cúi đầu, chuẩn bị thổi thổi.
Vài sợi tóc mềm mại trên trán cô khẽ lướt nhẹ qua cánh tay anh, khiến lòng anh ngứa ngáy vô cùng.
“…”
Cận Dư Sinh không thể chậm trễ thời gian nữa, anh nặng nề thở dài, đem cánh tay rút về: “Thẩm Trĩ Tử.”
Thẩm Trĩ Tử nhìn theo cánh tay đã rút về kia, hơi ủy khuất mà gật gật đầu: “Ừ?”
“Trở về sớm một chút, đừng để cho người trong nhà lo lắng.”
Thẩm Trĩ Tử cúi đầu, từ góc độ của Cận Dư Sinh nhìn qua chỉ có thể thấy đỉnh đầu của cô. Tóc cô tuy không tới nỗi quá dài nhưng lại rất đen và mềm mại, mái tóc ấy bây giờ đang tùy ý xoã tung trên vai trông rất giống sợi lông mượt mà của lũ mèo con, vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng mà xoa xoa.
Hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút.
Cận Dư Sinh hơi do dự, thử thăm dò mà nâng tay lên nhưng còn chưa kịp chạm vào đã vội rụt tay lại thật nhanh.
Vẫn là thôi đi...
Đầu lưỡi chống vào hàm trên, Cận Dư Sinh thở dài: “Nghe lời.” Sau đó liền xoay người bỏ đi.
Thẩm Trĩ Tử há miệng thở dốc, ánh mắt dõi theo bóng dáng rất nhanh liền mất hút kia.
***
Thẩm Trĩ Tử thực bi thương.
Phải làm thế nào mới có thể đả động vào nội tâm cứng như đá ấy của Cận Dư Sinh đây...
Cố tình ngay lúc này Thẩm Trạm lại xuất hiện, vừa lên xe liền bắt đầu thông qua phương thức liên lạc mới xin được của người đẹp nào đó mà trò chuyện rất chi là vui vẻ, không gian nhỏ hẹp trong phút chốc tràn ngập mùi "ân ái" khiến Thẩm Trĩ Tử tức giận tới mức muốn đá Thẩm Trạm ra khỏi xe.
“Ôi em đừng tức giận.” Thẩm Trạm chú ý tới ánh mắt ghen ghét của em họ liền chủ động an ủi: “Tình yêu đích thực của em rồi cũng sẽ xuất hiện, không thể nóng vội được, cứ từ từ sẽ gặp được thôi.”
Nhổ vào!
Tình yêu đích thực của cô vừa rồi còn nói cô đừng đến khu vui chơi Điện Ngoạn tìm cậu ấy. Cậu ấy không muốn thấy cô, cậu ấy chán ghét cô.
Khuôn mặt Thẩm Trĩ Tử hiện rõ hai chữ: buồn bực. Cô không kiềm được mà liên tục nhớ tới gương mặt của Cận Dư Sinh.
Cứ thế nghĩ nghĩ lại nghĩ ra chút... áy náy.
Mặc kệ nói như thế nào cũng là cô hại cậu ấy bị đánh.
Nhớ tới cánh tay tụ máu bầm của Cận Dư Sinh, Thẩm Trĩ Tử không khỏi chán nản mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thực ra chưa chắc tớ đã đánh không lại tên kia…”
Hơn nữa lúc rời đi khu vui chơi Điện Ngoạn, cô rõ ràng thấy vị giám đốc kia vẫy tay kêu Cận Dư Sinh quay lại. Có khi cậu ấy sẽ bị đuổi việc hoặc trừ mất tiền thưởng cũng nên...
Mà nếu cậu ấy thật sự bị đuổi việc rồi thì cô tìm cho cậu ấy một công việc tốt hơn là được... Nhưng mà... trừ bỏ việc này ra, cô còn hất nước vào người cậu ấy nữa...
Thẩm Trĩ Tử vô cùng buồn phiền.
Cô rũ mắt, đá đá vào tên Thẩm Trạm với khuôn mặt đào hoa kia: “Ừm... thì...”
“Hả?”
“Anh...” Thẩm Trĩ Tử hơi ngừng lại: “Anh sẽ thích nữ sinh lần đầu tiên gặp mặt đã hất nước vào người mình sao?”
“…”
“Còn bôi keo siêu dính lên chỗ ngồi của anh nữa?”
“…”
“Còn, còn hại anh bị đánh, hơn nữa có khả năng mất đi công việc đang làm?”
Thẩm Trạm kinh ngạc: “Anh đâu có bị bệnh? Vì sao phải đi thích loại nữ sinh này?”
Thẩm Trĩ Tử thật sự muốn khóc,
Cận Dư Sinh quả nhiên chán ghét cô!
Nhưng mà...
Thẩm Trĩ Tử như gặp phải ủy khuất gì đó thật lớn, đỏ mắt chỉ trích Thẩm Trạm: “Nhưng những cái đó vốn là chuẩn bị cho anh mà! Em không có nhằm vào cậu ấy!"
Thẩm Trạm: “… Em cút đi.”
***
Vượt qua ngày cuối tuần trong tâm trạng vừa lo sợ vừa bối rối, việc Thẩm Trĩ Tử làm trước tiên là thu dọn sách vở.
Bề ngoài trường trung học phụ thuộc là trường trọng điểm của tỉnh nhưng phong cách học lại rất tự do. Trường học cổ vũ học sinh sắp xếp thời gian trống, lấy một khu giảng dạy riêng làm phòng tự học.
Cho nên những lúc đến thời hạn kiểm tra phòng học, sách vở quá nhiều không biết phải ôm như thế nào, mọi người đều đem sách bỏ vào một cái rương cho thuận tiện, đến phòng tự học, sau khi kiểm tra phòng xong lại dọn về như cũ.
Thẩm Trĩ Tử đến sớm, phòng tự học lúc này còn chưa có ai, ánh hoàng hôn khiến cho mặt đất như khoác lên một tấm lụa đỏ, không gian vô cùng tĩnh lặng.
Đem chìa khóa cắm vào cửa, xoay một vòng, Thẩm Trĩ Tử liền ngừng lại.
Cửa không khóa?
Đã không khóa còn đóng cửa làm gì! Chẳng lẽ tên nào rảnh quá hóa rồ nên vờ đóng cửa để lừa người?
Thẩm Trĩ Tử điên cuồng rít gào trong lòng, vừa định đá văng cửa nhìn thử là ai ở bên trong lén lút, đầu óc đột nhiên kêu lên một tiếng.
Từ từ.
Giáo viên sẽ không đi lên phòng tự học, người tránh ở nơi này, nếu không phải cặp tình nhân thì cũng chỉ có thể là cặp tình nhân!
Đôi mắt hơi híp lại, Thẩm Trĩ Tử giống như tên trộm mà cúi người, bắt đầu hưng phấn xoa xoa tay, một bộ dáng chờ xem kịch vui.
Hì hì hì, để cô xem, là cặp tình nhân nào làm loại chuyện kích thích gì ở phòng tự học.
Thật cẩn thận đẩy ra một khe cửa nhỏ, ánh sáng hoàng hôn len lỏi trên sàn nhà lập tức chiếu lên ánh mắt cô.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, chim bay theo đàn tạo thành nhiều đường thẳng trên không trung, phía chân trời là một mảnh ánh sáng đỏ đậm, thứ ánh sáng ấy xuyên qua ô cửa sổ lớn ở sát đất, chiếu thẳng lên người nam sinh.
Cận Dư Sinh ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời tỉ mỉ phác họa bóng dáng của anh, vẽ ra đường cong hoàn mĩ của cặp chân mày kia.
Đẹp đến ngây người!
Thẩm Trĩ Tử cơ hồ quên mất phải hô hấp.
Tầm mắt Thẩm Trĩ Tử khẽ di chuyển, đối diện Cận Dư Sinh còn một người nữa.
Nữ sinh mặc bộ đồng phục trường, mái tóc ngắn chỉ dài đến cằm, mắt to chớp chớp, một bộ dáng vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn.
Thẩm Trĩ Tử nhíu mày.
Nữ sinh này cùng với người lần trước đến xin phương thức liên lạc của Cận Dư Sinh là một.
Nữ sinh im lặng ngồi đó, đôi tay chống trên mặt, không biết đã nhìn chằm chằm Cận Dư Sinh bao lâu, thế nhưng anh một chút phản ứng cũng không có.
Thật lâu sau, cô ta mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Cận Dư Sinh.”
Không có đáp lại.
“Tớ...” Nữ sinh có chút ngượng ngùng, thẹn thùng cuối đầu xuống: “Sách vở của tớ hơi nhiều, lát nữa có thể nhờ cậu giúp tớ soạn sách trong rương ra không?”
Cận Dư Sinh vẫn không nói gì.
Nhưng Thẩm Trĩ Tử đã tức giận trước.
Mẹ nó, uổng công cô còn đang áy náy vì bắt nạt Cận Dư Sinh!
Cậu ta thế nhưng lại ở chỗ này dùng sắc đẹp của mình trêu chọc nữ sinh kia!
"Ầm" một tiếng, Thẩm Trĩ Tử nổi giận đùng đùng mà đá văng cửa.
Một cú đạp này liền đem gió đêm lạnh lẽo bên ngoài thổi vào trong phòng, Cận Dư Sinh ngẩng đầu nhìn qua.
Thẩm Trĩ Tử mắt nhìn thẳng, không thèm liếc Cận Dư Sinh một cái, nâng rương đựng sách lên, xoay người bỏ đi.
Cận Dư Sinh: “…”
Hứa Thời Huyên vẻ mặt chờ mong, vẫn còn đang đợi Cận Dư Sinh trả lời mình.
Cận Dư Sinh không nói gì, ánh mắt nhìn theo Thẩm Trĩ Tử. Anh nhìn cô phẫn nộ mà ôm rương đựng sách chạy ra xa, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Sau một lúc lâu, anh hỏi: “Sách của cô nhiều hơn của cậu ấy sao?”
Rương của Thẫm Trĩ Tử vừa nhìn liền biết là cực kì nặng.
Nhưng cô lại tự cầm lấy rồi bỏ chạy.
Vì sao không tìm anh hỗ trợ?
Cận Dư Sinh có chút không vui.
Hứa Thời Huyên ngẩn người, sách của cô cùng Thẩm Trĩ Tử có quan hệ gì sao?
Vì thế Cận Dư Sinh lại hỏi: “Vì cái gì cậu ấy có thể, cô lại không thể?”
Hứa Thời Huyên ngây ngốc mất nửa ngày mới hiểu được Cận Dư Sinh đây là đang nói, vì sao cô ta không thể tự mình bày sách ra.
Khuôn mặt cô ta đỏ lên: “Bởi vì…… Bởi vì sức của tớ hơi yếu...”
Khóe miệng Cận Dư Sinh hơi nhếch lên.
Tâm Hứa Thời Huyên liền loạn.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, thiếu niên cười rộ lên, đẹp đến kì lạ, một vẻ đẹp không nhiễm chút khói lửa phàm nhân.
Nhưng ý cười lại không thể đến đáy mắt Cận Dư Sinh, gương mặt tuy tươi cười nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Quả nhiên ngay sau đó, anh liền hỏi: “Vì sao chỉ có mình cô yếu đuối như vậy?”
***
Hứa Thời Huyên khóc lóc chạy đi.
Phòng tự học khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Cận Dư Sinh.
Ánh sáng hoàng hôn khẽ dao động, bức màng màu trắng bay phấp phới theo cơn gió, Cận Dư Sinh ngồi yên ở đó.
Hồi lâu sau, đầu lưỡi anh thong thả chống lên hàm trên, không nhịn được nhớ lại biểu tình vừa rồi của Thẩm Trĩ Tử biểu tình.
Hình như cậu ấy rất tức giận...
Nhưng vì sao chứ?
Chẳng lẽ bởi vì ngày đó ở khu vui chơi Điện Ngoạn, anh không gắp con thú bông kia ra, đưa cho cậu ấy?
Anh nhớ rõ, ngày đó Thẩm Trĩ Tử đứng thật lâu ở trước cái máy kia, trên tay còn cầm một hộp tiền xu thế nhưng lại không gắp một con thú bông nào.
Cận Dư Sinh suy nghĩ nửa ngày, bộ dáng như đang suy tư điều gì đó.
Anh cảm thấy hình như bản thân đã phát hiện ra một bí mật của Thẩm Trĩ Tử.
Thì ra cô... sẽ không tự gắp lấy thú bông.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của bạn học Cận Dư Sinh:
Tính tình cô ấy rất xấu.
Sẽ không gắp thú bông, thế nhưng lại giận mình.
Nhưng mình có chút hối hận.
Sớm biết vậy đã đem mấy con thú bông xấu xí đó, tất cả đều gắp ra đưa cho cô ấy.
- -----------
Mị cảm thấy Thẩm Trĩ Tử mặc dù ngông cuồng nhưng đứng trước mặt Cận Dư Sinh thì ngoan như con mèo nhỏ vậy ha ha ha, đáng yêu hết sức:33
À mà có ai là ARMY giống mị hăm ta??:>> Nếu có thì chúc mừng sinh nhật tròn 6 tuổi nhé >< "6 năm một tín ngưỡng", 9.7.2013 --> 9.7.2019 💜
Danh sách chương