Thẩm Trĩ Tử cảm thấy "tồn tại" là một vấn đề vô cùng mâu thuẫn.
Sinh hoạt của phần lớn người đang học cao trung (1) đều giống nhau, trước khi thi đại học là khoảng thời gian điên cuồng ôn tập, đến nỗi ăn cơm cũng phải mang đề theo để giải. Sau khi thi đại học kết thúc, có người vừa lau nước mắt nói câu tạm biệt vừa âm thầm suy nghĩ khóc xong rồi thì đi đâu chơi nhưng cũng có người lại thật lòng cúi chào thời thanh xuân tươi đẹp của mình.
(1) Cao trung: tương đương với cấp 3 bên mình á ^^
Cắn cắn đầu bút, Thẩm Trĩ Tử tiếp tục viết: Thanh xuân rất nhanh rồi cũng sẽ trôi qua, cho nên chúng ta tốt nhất đừng quá sa đà vào những cuộc vui vô bổ, thừa lúc còn trẻ phải ra sức cố gắng, làm nhiều việc tốt, có như vậy sau này khi về già mới không bị con cháu cười nhạo về thời thanh xuân nhạt nhẽo, vô vị như trang giấy trắng của mình.
Mặc kệ bạn học trong lớp vui đùa ầm ĩ Thẩm Trĩ Tử cứ thế ra sức múa bút thành văn.
Bỗng Thịnh Nhiễm từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, đầu ngón tay khẽ chọt eo cô nàng đang ra sức viết viết kia: "Trĩ Tử, Trĩ Tử."
Thẩm Trĩ Tử hất tay Thịnh Nhiễm ra: "Đừng làm phiền tao, thầy Trần nói nếu tao không viết đủ ba ngàn chữ thì cũng đừng nghĩ tới việc lên lớp nữa."
Thịnh Nhiễm bực bội đập mạnh lên bàn: "Mẹ nó, có người tìm!"
Đầu bút trong tay Thẩm Trĩ Tử khẽ hạ xuống, vẽ ra một sọc đen thật dài trên trang giấy.
"..." Ai lại đến tìm mình?
Tầm mắt không kiên nhẫn của cô quét một vòng quanh mặt đất rồi dừng lại ở cửa sau, một nam sinh bộ dáng thấp thỏm, bồn chồn đang đứng đó.
"..." Mẹ kiếp, lại tới nữa!
Thẩm Trĩ Tử yên lặng nhíu nhíu mày, đóng nắp bút lại, tùy ý đứng lên.
Vóc dáng cô vốn cao ráo, hiện đang khoác trên mình bộ đồng phục được thiết kế gần giống với quần áo thể thao lại càng tôn lên đôi chân dài kia, mái tóc đuôi ngựa khẽ phất lên khi xoay người, vừa nhìn liền thấy mười phần tiên khí.
Đi qua vài bước Thẩm Trĩ Tử dừng lại, hai tay ôm lấy nhau, cả người tựa vào khung cửa, nghiêng đầu cười cười.
Nam sinh kia vốn đang thấp thỏm không yên, thấy cô ra tới liền vội vàng đi đến, hơi lo sợ mà gãi đầu, bên tai cũng đã đỏ bừng lên: "Trĩ... Trĩ Tử."
"Cậu kêu tôi là gì?"
Nghe vậy cậu vội sửa miệng ngay, giọng nói hơi mang theo sự căng thẳng: "Chị... Chị ba."
Thẩm Trĩ Tử vừa lòng gật gật đầu.
"Em, em có một phong thư, chị có thể..." Vết ửng đỏ trên khuôn mặt cậu rất nhanh đã từ tai lan sang cả khuôn mặt, phải mất một lúc lâu mới thốt lên nửa câu sau: "Có thể nhận lấy hay không?"
Dứt lời liên lấy ra một cái phong thư.
Bìa thư là màu trắng, trông cực kì đơn giản.
Thẩm Trĩ Tử hơi do dự một chút, sau đó vẫn là đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Không đợi đối phương kịp mở miệng, cô đã nói ngay: "Nhưng mà tôi nói rồi, ngăn kéo của tôi nhỏ lắm, không có nơi để cất đâu."
Nam sinh ngẩn người.
"Cho nên về sau cậu đừng tặng nữa." Nói xong cô liền xoay lưng bước đi bỏ lại cậu nam sinh vẫn còn đang ngơ ngác kia.
Thịnh Nhiễm ngồi trên bàn, ung dung nhìn Thẩm Trĩ Tử đang tiến lại gần, mỉm cười: "Lại là Tề Việt?"
Thẩm Trĩ Tử dùng mũi chân mở ngăn kéo bàn ra, đem phong thư còn nguyên nhét vào nơi khuất tầm mắt nhất: "Ừ"
"Sao cậu ta lại cố chấp như vậy?" Thịnh Nhiễm chậc một tiếng: "Cho người đưa nhiều thư tình như vậy, hiện tại còn chưa ngừng lại? Kiên trì từ lúc nhập học cho tới bây giờ, cậu ta định viết xong rồi đóng thành tập sử thư luôn à?"
"Cái này làm sao tao biết được!" Thẩm Trĩ Tử phiền muộn vò vò tóc: "Chắc là vì tao quá xinh đẹp đi."
"Sao mày không cự tuyệt dứt khoát một chút? Ai không biết còn tưởng rằng mày cố ý chơi trò lạc mềm buộc chặt với cậu ta."
"Tao đâu phải là chưa từng cự tuyệt hắn!" Thẩm Trĩ Tử nghiến răng mà gào lên: "Tao nói cậu ta không cần phải tặng nữa, nói hắn mau biến đi, đừng tới làm phiền tao nữa!"
Tiếng gào quá lớn, lớp học một mảnh yên tĩnh, Cận Dư Sinh ngồi trước cô mấy bàn đột nhiên khẽ động, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua, rất lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì trong đôi đồng tử ấy.
Thẩm Trĩ Tử giật mình một cái, trong nháy mắt liền trở nên lúng túng, giọng nói nhỏ dần: "Đừng đưa tao mấy thứ như này."
Thịnh Nhiễm chớp chớp mắt.
Rất nhanh Thẩm Trĩ Tử đã bày ra bộ dáng của học sinh giỏi, nghiêm trang nói: "Rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ mới là học sinh cao trung, phải cố gắng học tập cho thật tốt!"
"Hơn nữa..." Thấy Cận Dư Sinh lại xoay mặt lên, cô liếm liếm môi, nghiêm túc mà hạ thấp giọng xuống: "Các cậu về sau, không cần phải gọi tớ là chị ba nữa. Gọi là..."
Thẩm Trĩ Tử dừng lại nghĩ nghĩ một lát: "Thẩm ba tốt đi."
Thịnh Nhiễm sửng sốt ba giây đồng hồ.
Sau đó liền cười ầm lên: "Ha ha ha ha mày không bị gì đấy chứ?"
"Mày mà có điểm tốt nữa à? Là giọng nói dịu dàng dễ đẩy ngã hả?" Dừng một chút, cô nàng dùng ánh mắt nghiên cứu thân hình Thẩm Trĩ Tử, lại tiếp tục chỉ ra: "Không đúng, mày cao như vậy, chắc chắn không dễ bị đẩy ngã đâu."
Thẩm Trĩ Tử nghe thế cũng lười cùng Thịnh Nhiễm lý luận.
Sống lưng Cận Dư Sinh thẳng tắp, quanh thân toát ra loại khí chất cao ngạo mà lạnh lùng, áo khoác đồng phục vẫn còn mang theo hơi ẩm, loại khí chất này thật sự có thể sánh ngang với cây trúc kia thẳng tắp mà đứng.
Có bạn học nữ đứng dậy đi về phía anh, nhỏ giọng muốn xin phương thức liên lạc, cách tận mấy bàn nên Thẩm Trĩ Tử không nghe rõ họ đang nói gì.
Cô nhún nhún vai: "Tao vừa nói ba tốt cô nàng kia liền có "ba tốt" mà."
Giả vờ ngây thơ!
Chỉ là nam sinh dường như đều thích dạng người giả dối như này...
"Kệ đi, lại đây cùng tao tìm cách đối phó tên bám mày như bám đỉa kia."
Nhắc tới tên này, Thẩm Trĩ Tử lại cảm thấy phiền phức vô cùng: "Làm sao để tên đó ngừng tìm tao?"
"Máy cứ đem thư của hắn dán lên bảng thông báo trường, tao đảm bảo da mặt cậu ta có dày như thế nào thì cũng không dám lại đến tìm mày nữa."
"Làm như vậy có vẻ hơi quá đáng..."
"Mày làm sao lại mềm lòng rồi?"
Thẩm Trĩ Tử đưa tay lên xoa xoa mũi: "Thì là cảm thấy... cười nhạo tình cảm của người khác như thế thật sự là không tốt lắm."
Nếu có một ngày cô đem lòng yêu mến ai đó mà người kia lại đem tấm chân tình của cô ra để chà đạp...
Thẩm Trĩ Tử kiềm lòng không được mà đưa mắt nhìn Cận Dư Sinh.
Cô gái muốn làm quen lúc nãy đã đi rồi.
Rốt cuộc anh có đưa số điện thoại của mình cho cô gái ấy không? Nếu có cho thì buổi tối sẽ cùng nhau trò chuyện, gửi tin nhắn thoại thậm chí là gọi video sao?...
A a a, tâm trạng Thẩm Trĩ Tử thật sự không tốt, cô thật muốn chạy lên đem điện thoại của Cận Dư Sinh ném ra ngoài cửa sổ!
Nếu có một ngày người cô thích đem tấm chân tình của cô ra chà đạp...
Cô sẽ... sẽ bắt cóc hắn! Nhốt hắn lại bên cạnh cô!
Mặt trời xuống núi, ánh sáng cũng thưa dần.
Trời ngày thu rất nhanh đã đến tối, phần lớn học sinh ở kí túc xá cũng về nhà vào thứ 6, những lúc như thế này hành lang đều trở nên vắng lặng, không có lấy một bóng người.
Thẩm Trĩ Tử đem bản kiểm điểm dài thật dài của mình nộp lên, sau đó gọi điện thoại cho tài xế đến đón, gọi rồi mới biết tài xế trong nhà đã lái xe đến sân bay đón Thẩm Trạm. Cô chán nản đứng ở cửa văn phòng, định quay lại phòng học ngồi chờ.
"Chị ba." Bạn học ở lại trực nhật hôm nay đang lau bảng, thấy Thẩm Trĩ Tử đang đi vào liền tươi cười chào hỏi: "Chị chưa về à?"
Thẩm Trĩ Tử ừ một tiếng: "Cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu, tớ xong ngay thôi." Bạn học kia lập tức từ chối.
Cô gật gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua lớp học, sau đó liền ngừng lại, chăm chăm nhìn về một hướng.
Cận Dư Sinh còn chưa về.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, bàn học không xót một quyển sách nào, anh đường hoàng ngồi đó, tay áo đồng phục hơi xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay.
Cao ngạo mà tĩnh lặng.
Thẩm Trĩ Tử dừng một chút.
Hai tay nắm chặt quai đeo cặp sách, chân hướng về phía anh mà bước, khuôn mặt tươi cười: "Bạn học Cận Dư Sinh, hôm nay là thứ sáu, cậu như thế nào còn chưa về nhà đi?"
Bàn tay đang viết chữ của Cận Dư Sinh khẽ cứng lại.
Anh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn cô.
"Cậu đừng nghe thầy Trần nói bậy, nội tâm thầy ấy thật sự rất hẹp hòi, vẫn luôn không vừa mắt tớ liền bịa chuyện nói xấu tớ." Thẩm Trĩ Tử thật tự nhiên ngồi cạnh anh.
Cô nghiêng đầu, chăm chăm nhìn vào sườn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn của anh: "Tớ là người tốt bụng, luôn đối xử thật thân thiện với bạn học mới, giống như hôm nay cậu cả ngày đều ngồi yên tại chỗ này, không nhúc nhích dù chỉ một chút, cũng chỉ mình tớ để ý tới việc này đi?"
Anh vẫn im lặng không nói lời nào.
Thẩm Trĩ Tử cũng không dễ dàng từ bỏ: "Như thế là không được đâu nha bạn học Cận, cậu biết không, cột sống của con người thật sự rất yếu, chúng ta còn trẻ lại càng phải bảo vệ thắt lưng và xương chậu, thời gian rảnh không có việc gì làm nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, tạo một mối quan hệ thật tốt với các bạn học, cùng nhau chơi đùa..."
"Thẩm Trĩ Tử." Ngòi bút trên tay anh đang viết bỗng dừng lại, thành công cắt đứt lời nói của cô: "Cậu rất vui sao?"
Thẩm Trĩ Tử hơi ngơ ngác trước câu hỏi của anh, cô ngượng ngùng xua xua tay: "Không phải đâu, chủ yếu là do ngày thường tớ đều thích giúp đỡ người khác, hơn nữa..."
Còn chưa dứt lời bên tai đã xẹt qua một trận gió mạnh.
Cận Dư Sinh đánh một quyền thật mạnh lên bức tường sau lưng cô, cánh tay nổi đầy gân xanh, không ít bột vôi trên mặt tường màu trắng vì bị chấn động mà rơi xuống đất.
Thẩm Trĩ Tử ngơ ngác thật sự.
Trong nháy mắt ấy, hàng ngàn tế bào trong não cô đều mãnh liệt gào thét, xong rồi xong rồi cậu ta muốn đánh chết mình, chẳng lẻ mạng mình hôm nay phải chấm dứt ở chỗ nào sao? Nhưng mà...
Thẩm Trĩ Tử vì bị ép mà buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ngũ quan Cận Dư Sinh thật sự rất hoàn hảo, tròng mắt sâu không thấy đáy tựa như khối ngọc lưu li màu nâu được người thợ tỉ mẩn tạo ra.
Khoảng cách gần như vậy, hô hấp của anh có chút dồn dập, cứ thế một chút một chút mà phả vào trên mặt Thẩm Trĩ Tử...
Dù cho là Cận Dư Sinh muốn đánh cô, cô vẫn cảm thấy, anh thật sự rất đẹp trai a!
Thẩm Trĩ Tử chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào cánh tay đầy mạnh mẽ của anh, dưới ánh đèn các đường cong cơ bắp trên đó lại càng trở nên rắn chắc hơn.
Lúc này đây cô mới ý thức được vị trí bản thân đang đứng thật không tiện chút nào.
Bị một người vây lại ở một góc như vậy cũng không biết nên bắt đầu phản công từ nơi nào mới tốt.
Sắc đẹp ngay trước mặt, Thẩm Trĩ Tử bỗng trở nên có chút ngu ngốc, cô chầm chậm lên tiếng: "Cậu... Cậu muốn làm gì..."
Cận Dư Sinh yên lặng một lát.
Sau đó anh hơi nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt hơi toát lên vẻ nham hiểm, một tay anh lần xuống phía dưới, bắt đầu chậm rãi kéo khóa quần.
Thẩm Trĩ Tử: "...!!!!"
Từ từ, không phải... không phải đây là... là "chơi" đi?
Cô luống cuống, hai tay liên tục quơ quơ, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn anh một phát: "Cận... Cận... Cận... Cận Dư Sinh, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng... đừng... đừng xúc động..."
Mặc cho cô nói gì anh cũng không thèm liếc mắt một cái, vẫn tiếp tục đem quần của mình kéo xuống phía dưới.
Thẩm Trĩ Tử theo bản năng mà hét lên một tiếng.
Bên tai im lặng hồi lâu.
Sau một lúc lâu, cô run rẩy mà mở mắt ra.
Dưới ánh đèn màu trắng, Cận Dư Sinh không biết từ khi nào đã thu hồi cánh tay vây lấy cô, tầm mắt anh hơi rũ xuống, cúi đầu xem xét chiếc lá xanh biếc trên tay mình.
Sống lưng anh thẳng tắp, lông mi dày và đẹp như cánh ve.
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ đầu.
Chiếc lá này vướng vào lúc từ văn phòng về đây sao?
Nhưng mà...
Tầm mắt Thẩm Trĩ Tử trộm liếc xuống phía dưới liền biết vừa rồi anh là thật sự cởi quần, ngẩn ra nửa ngày, cả khuôn mặt cô đều căng lên: "Cậu... cậu..."
Cũng quá láu cá đi!
Có lẽ đã sớm đoán được sẽ có người bôi keo dính lên chỗ ngồi của mình nên bên trong quần đồng phục, anh thế nhưng... còn mặc thêm một cái quần jean!
Thẩm Trĩ Tử sống đến nay, lần đầu tiên nói không nên lời.
Nào có ai như người này, giở trò lưu manh cũng chỉ nửa vời! Chơi cô sao?!?
Thấy cô "cậu" nửa ngày cũng không "cậu" ra cái gì, Cận Dư Sinh trầm mặt, chậm rãi mở miệng: "Nếu còn có lần thứ hai tôi không ngại đem cái quần bên trong kia cũng cởi ra đâu!"
"Lần đầu gặp mặt..." ánh mắt anh khẽ chuyển, ánh đèn ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong đêm đen giá rét, phản chiếu đôi đồng tử chứa đầy khí lạnh: "Không cần phải chọc tới tôi."
Thẩm Trĩ Tử cứ thế mà nhìn anh, một lát sau mới lặng lẽ liếm liếm khóe miệng...
Ánh đèn đổ xuống đầu anh, vẽ ra một màu đen mang theo chút cảm giác ẩm ướt của hơi nước.
Cái dạng này, thật sự rất... quyến rũ.
Trong đầu Thẩm Trĩ Tử đột nhiên hiện ra câu nỏi của Thịnh Nhiễm: cậu cao như vậy, chắc chắn không dễ dàng bị đẩy ngã đâu.
Ai nói đẩy không ngã...
Ai nói đẩy không ngã?!!?
Cô với tên đang ở trước mặt đây có khác gì củ cải trắng với người khổng lồ đâu???
- ----------
Lời của tác giả:
Nhật ký của bạn học Cận Dư Sinh:
"Anh cũng sẽ viết sử thư
Anh viết tốt hơn Tề Việt
Lại viết dài hơn so với hắn
Vậy nên em mau nhìn anh đi."
- -------------
Phần cuối chương này kích thích không các nàng? >////<
Sinh hoạt của phần lớn người đang học cao trung (1) đều giống nhau, trước khi thi đại học là khoảng thời gian điên cuồng ôn tập, đến nỗi ăn cơm cũng phải mang đề theo để giải. Sau khi thi đại học kết thúc, có người vừa lau nước mắt nói câu tạm biệt vừa âm thầm suy nghĩ khóc xong rồi thì đi đâu chơi nhưng cũng có người lại thật lòng cúi chào thời thanh xuân tươi đẹp của mình.
(1) Cao trung: tương đương với cấp 3 bên mình á ^^
Cắn cắn đầu bút, Thẩm Trĩ Tử tiếp tục viết: Thanh xuân rất nhanh rồi cũng sẽ trôi qua, cho nên chúng ta tốt nhất đừng quá sa đà vào những cuộc vui vô bổ, thừa lúc còn trẻ phải ra sức cố gắng, làm nhiều việc tốt, có như vậy sau này khi về già mới không bị con cháu cười nhạo về thời thanh xuân nhạt nhẽo, vô vị như trang giấy trắng của mình.
Mặc kệ bạn học trong lớp vui đùa ầm ĩ Thẩm Trĩ Tử cứ thế ra sức múa bút thành văn.
Bỗng Thịnh Nhiễm từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, đầu ngón tay khẽ chọt eo cô nàng đang ra sức viết viết kia: "Trĩ Tử, Trĩ Tử."
Thẩm Trĩ Tử hất tay Thịnh Nhiễm ra: "Đừng làm phiền tao, thầy Trần nói nếu tao không viết đủ ba ngàn chữ thì cũng đừng nghĩ tới việc lên lớp nữa."
Thịnh Nhiễm bực bội đập mạnh lên bàn: "Mẹ nó, có người tìm!"
Đầu bút trong tay Thẩm Trĩ Tử khẽ hạ xuống, vẽ ra một sọc đen thật dài trên trang giấy.
"..." Ai lại đến tìm mình?
Tầm mắt không kiên nhẫn của cô quét một vòng quanh mặt đất rồi dừng lại ở cửa sau, một nam sinh bộ dáng thấp thỏm, bồn chồn đang đứng đó.
"..." Mẹ kiếp, lại tới nữa!
Thẩm Trĩ Tử yên lặng nhíu nhíu mày, đóng nắp bút lại, tùy ý đứng lên.
Vóc dáng cô vốn cao ráo, hiện đang khoác trên mình bộ đồng phục được thiết kế gần giống với quần áo thể thao lại càng tôn lên đôi chân dài kia, mái tóc đuôi ngựa khẽ phất lên khi xoay người, vừa nhìn liền thấy mười phần tiên khí.
Đi qua vài bước Thẩm Trĩ Tử dừng lại, hai tay ôm lấy nhau, cả người tựa vào khung cửa, nghiêng đầu cười cười.
Nam sinh kia vốn đang thấp thỏm không yên, thấy cô ra tới liền vội vàng đi đến, hơi lo sợ mà gãi đầu, bên tai cũng đã đỏ bừng lên: "Trĩ... Trĩ Tử."
"Cậu kêu tôi là gì?"
Nghe vậy cậu vội sửa miệng ngay, giọng nói hơi mang theo sự căng thẳng: "Chị... Chị ba."
Thẩm Trĩ Tử vừa lòng gật gật đầu.
"Em, em có một phong thư, chị có thể..." Vết ửng đỏ trên khuôn mặt cậu rất nhanh đã từ tai lan sang cả khuôn mặt, phải mất một lúc lâu mới thốt lên nửa câu sau: "Có thể nhận lấy hay không?"
Dứt lời liên lấy ra một cái phong thư.
Bìa thư là màu trắng, trông cực kì đơn giản.
Thẩm Trĩ Tử hơi do dự một chút, sau đó vẫn là đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Không đợi đối phương kịp mở miệng, cô đã nói ngay: "Nhưng mà tôi nói rồi, ngăn kéo của tôi nhỏ lắm, không có nơi để cất đâu."
Nam sinh ngẩn người.
"Cho nên về sau cậu đừng tặng nữa." Nói xong cô liền xoay lưng bước đi bỏ lại cậu nam sinh vẫn còn đang ngơ ngác kia.
Thịnh Nhiễm ngồi trên bàn, ung dung nhìn Thẩm Trĩ Tử đang tiến lại gần, mỉm cười: "Lại là Tề Việt?"
Thẩm Trĩ Tử dùng mũi chân mở ngăn kéo bàn ra, đem phong thư còn nguyên nhét vào nơi khuất tầm mắt nhất: "Ừ"
"Sao cậu ta lại cố chấp như vậy?" Thịnh Nhiễm chậc một tiếng: "Cho người đưa nhiều thư tình như vậy, hiện tại còn chưa ngừng lại? Kiên trì từ lúc nhập học cho tới bây giờ, cậu ta định viết xong rồi đóng thành tập sử thư luôn à?"
"Cái này làm sao tao biết được!" Thẩm Trĩ Tử phiền muộn vò vò tóc: "Chắc là vì tao quá xinh đẹp đi."
"Sao mày không cự tuyệt dứt khoát một chút? Ai không biết còn tưởng rằng mày cố ý chơi trò lạc mềm buộc chặt với cậu ta."
"Tao đâu phải là chưa từng cự tuyệt hắn!" Thẩm Trĩ Tử nghiến răng mà gào lên: "Tao nói cậu ta không cần phải tặng nữa, nói hắn mau biến đi, đừng tới làm phiền tao nữa!"
Tiếng gào quá lớn, lớp học một mảnh yên tĩnh, Cận Dư Sinh ngồi trước cô mấy bàn đột nhiên khẽ động, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua, rất lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì trong đôi đồng tử ấy.
Thẩm Trĩ Tử giật mình một cái, trong nháy mắt liền trở nên lúng túng, giọng nói nhỏ dần: "Đừng đưa tao mấy thứ như này."
Thịnh Nhiễm chớp chớp mắt.
Rất nhanh Thẩm Trĩ Tử đã bày ra bộ dáng của học sinh giỏi, nghiêm trang nói: "Rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ mới là học sinh cao trung, phải cố gắng học tập cho thật tốt!"
"Hơn nữa..." Thấy Cận Dư Sinh lại xoay mặt lên, cô liếm liếm môi, nghiêm túc mà hạ thấp giọng xuống: "Các cậu về sau, không cần phải gọi tớ là chị ba nữa. Gọi là..."
Thẩm Trĩ Tử dừng lại nghĩ nghĩ một lát: "Thẩm ba tốt đi."
Thịnh Nhiễm sửng sốt ba giây đồng hồ.
Sau đó liền cười ầm lên: "Ha ha ha ha mày không bị gì đấy chứ?"
"Mày mà có điểm tốt nữa à? Là giọng nói dịu dàng dễ đẩy ngã hả?" Dừng một chút, cô nàng dùng ánh mắt nghiên cứu thân hình Thẩm Trĩ Tử, lại tiếp tục chỉ ra: "Không đúng, mày cao như vậy, chắc chắn không dễ bị đẩy ngã đâu."
Thẩm Trĩ Tử nghe thế cũng lười cùng Thịnh Nhiễm lý luận.
Sống lưng Cận Dư Sinh thẳng tắp, quanh thân toát ra loại khí chất cao ngạo mà lạnh lùng, áo khoác đồng phục vẫn còn mang theo hơi ẩm, loại khí chất này thật sự có thể sánh ngang với cây trúc kia thẳng tắp mà đứng.
Có bạn học nữ đứng dậy đi về phía anh, nhỏ giọng muốn xin phương thức liên lạc, cách tận mấy bàn nên Thẩm Trĩ Tử không nghe rõ họ đang nói gì.
Cô nhún nhún vai: "Tao vừa nói ba tốt cô nàng kia liền có "ba tốt" mà."
Giả vờ ngây thơ!
Chỉ là nam sinh dường như đều thích dạng người giả dối như này...
"Kệ đi, lại đây cùng tao tìm cách đối phó tên bám mày như bám đỉa kia."
Nhắc tới tên này, Thẩm Trĩ Tử lại cảm thấy phiền phức vô cùng: "Làm sao để tên đó ngừng tìm tao?"
"Máy cứ đem thư của hắn dán lên bảng thông báo trường, tao đảm bảo da mặt cậu ta có dày như thế nào thì cũng không dám lại đến tìm mày nữa."
"Làm như vậy có vẻ hơi quá đáng..."
"Mày làm sao lại mềm lòng rồi?"
Thẩm Trĩ Tử đưa tay lên xoa xoa mũi: "Thì là cảm thấy... cười nhạo tình cảm của người khác như thế thật sự là không tốt lắm."
Nếu có một ngày cô đem lòng yêu mến ai đó mà người kia lại đem tấm chân tình của cô ra để chà đạp...
Thẩm Trĩ Tử kiềm lòng không được mà đưa mắt nhìn Cận Dư Sinh.
Cô gái muốn làm quen lúc nãy đã đi rồi.
Rốt cuộc anh có đưa số điện thoại của mình cho cô gái ấy không? Nếu có cho thì buổi tối sẽ cùng nhau trò chuyện, gửi tin nhắn thoại thậm chí là gọi video sao?...
A a a, tâm trạng Thẩm Trĩ Tử thật sự không tốt, cô thật muốn chạy lên đem điện thoại của Cận Dư Sinh ném ra ngoài cửa sổ!
Nếu có một ngày người cô thích đem tấm chân tình của cô ra chà đạp...
Cô sẽ... sẽ bắt cóc hắn! Nhốt hắn lại bên cạnh cô!
Mặt trời xuống núi, ánh sáng cũng thưa dần.
Trời ngày thu rất nhanh đã đến tối, phần lớn học sinh ở kí túc xá cũng về nhà vào thứ 6, những lúc như thế này hành lang đều trở nên vắng lặng, không có lấy một bóng người.
Thẩm Trĩ Tử đem bản kiểm điểm dài thật dài của mình nộp lên, sau đó gọi điện thoại cho tài xế đến đón, gọi rồi mới biết tài xế trong nhà đã lái xe đến sân bay đón Thẩm Trạm. Cô chán nản đứng ở cửa văn phòng, định quay lại phòng học ngồi chờ.
"Chị ba." Bạn học ở lại trực nhật hôm nay đang lau bảng, thấy Thẩm Trĩ Tử đang đi vào liền tươi cười chào hỏi: "Chị chưa về à?"
Thẩm Trĩ Tử ừ một tiếng: "Cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu, tớ xong ngay thôi." Bạn học kia lập tức từ chối.
Cô gật gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua lớp học, sau đó liền ngừng lại, chăm chăm nhìn về một hướng.
Cận Dư Sinh còn chưa về.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, bàn học không xót một quyển sách nào, anh đường hoàng ngồi đó, tay áo đồng phục hơi xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay.
Cao ngạo mà tĩnh lặng.
Thẩm Trĩ Tử dừng một chút.
Hai tay nắm chặt quai đeo cặp sách, chân hướng về phía anh mà bước, khuôn mặt tươi cười: "Bạn học Cận Dư Sinh, hôm nay là thứ sáu, cậu như thế nào còn chưa về nhà đi?"
Bàn tay đang viết chữ của Cận Dư Sinh khẽ cứng lại.
Anh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn cô.
"Cậu đừng nghe thầy Trần nói bậy, nội tâm thầy ấy thật sự rất hẹp hòi, vẫn luôn không vừa mắt tớ liền bịa chuyện nói xấu tớ." Thẩm Trĩ Tử thật tự nhiên ngồi cạnh anh.
Cô nghiêng đầu, chăm chăm nhìn vào sườn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn của anh: "Tớ là người tốt bụng, luôn đối xử thật thân thiện với bạn học mới, giống như hôm nay cậu cả ngày đều ngồi yên tại chỗ này, không nhúc nhích dù chỉ một chút, cũng chỉ mình tớ để ý tới việc này đi?"
Anh vẫn im lặng không nói lời nào.
Thẩm Trĩ Tử cũng không dễ dàng từ bỏ: "Như thế là không được đâu nha bạn học Cận, cậu biết không, cột sống của con người thật sự rất yếu, chúng ta còn trẻ lại càng phải bảo vệ thắt lưng và xương chậu, thời gian rảnh không có việc gì làm nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, tạo một mối quan hệ thật tốt với các bạn học, cùng nhau chơi đùa..."
"Thẩm Trĩ Tử." Ngòi bút trên tay anh đang viết bỗng dừng lại, thành công cắt đứt lời nói của cô: "Cậu rất vui sao?"
Thẩm Trĩ Tử hơi ngơ ngác trước câu hỏi của anh, cô ngượng ngùng xua xua tay: "Không phải đâu, chủ yếu là do ngày thường tớ đều thích giúp đỡ người khác, hơn nữa..."
Còn chưa dứt lời bên tai đã xẹt qua một trận gió mạnh.
Cận Dư Sinh đánh một quyền thật mạnh lên bức tường sau lưng cô, cánh tay nổi đầy gân xanh, không ít bột vôi trên mặt tường màu trắng vì bị chấn động mà rơi xuống đất.
Thẩm Trĩ Tử ngơ ngác thật sự.
Trong nháy mắt ấy, hàng ngàn tế bào trong não cô đều mãnh liệt gào thét, xong rồi xong rồi cậu ta muốn đánh chết mình, chẳng lẻ mạng mình hôm nay phải chấm dứt ở chỗ nào sao? Nhưng mà...
Thẩm Trĩ Tử vì bị ép mà buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ngũ quan Cận Dư Sinh thật sự rất hoàn hảo, tròng mắt sâu không thấy đáy tựa như khối ngọc lưu li màu nâu được người thợ tỉ mẩn tạo ra.
Khoảng cách gần như vậy, hô hấp của anh có chút dồn dập, cứ thế một chút một chút mà phả vào trên mặt Thẩm Trĩ Tử...
Dù cho là Cận Dư Sinh muốn đánh cô, cô vẫn cảm thấy, anh thật sự rất đẹp trai a!
Thẩm Trĩ Tử chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào cánh tay đầy mạnh mẽ của anh, dưới ánh đèn các đường cong cơ bắp trên đó lại càng trở nên rắn chắc hơn.
Lúc này đây cô mới ý thức được vị trí bản thân đang đứng thật không tiện chút nào.
Bị một người vây lại ở một góc như vậy cũng không biết nên bắt đầu phản công từ nơi nào mới tốt.
Sắc đẹp ngay trước mặt, Thẩm Trĩ Tử bỗng trở nên có chút ngu ngốc, cô chầm chậm lên tiếng: "Cậu... Cậu muốn làm gì..."
Cận Dư Sinh yên lặng một lát.
Sau đó anh hơi nghiêng đầu liếc cô một cái, ánh mắt hơi toát lên vẻ nham hiểm, một tay anh lần xuống phía dưới, bắt đầu chậm rãi kéo khóa quần.
Thẩm Trĩ Tử: "...!!!!"
Từ từ, không phải... không phải đây là... là "chơi" đi?
Cô luống cuống, hai tay liên tục quơ quơ, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn anh một phát: "Cận... Cận... Cận... Cận Dư Sinh, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng... đừng... đừng xúc động..."
Mặc cho cô nói gì anh cũng không thèm liếc mắt một cái, vẫn tiếp tục đem quần của mình kéo xuống phía dưới.
Thẩm Trĩ Tử theo bản năng mà hét lên một tiếng.
Bên tai im lặng hồi lâu.
Sau một lúc lâu, cô run rẩy mà mở mắt ra.
Dưới ánh đèn màu trắng, Cận Dư Sinh không biết từ khi nào đã thu hồi cánh tay vây lấy cô, tầm mắt anh hơi rũ xuống, cúi đầu xem xét chiếc lá xanh biếc trên tay mình.
Sống lưng anh thẳng tắp, lông mi dày và đẹp như cánh ve.
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ đầu.
Chiếc lá này vướng vào lúc từ văn phòng về đây sao?
Nhưng mà...
Tầm mắt Thẩm Trĩ Tử trộm liếc xuống phía dưới liền biết vừa rồi anh là thật sự cởi quần, ngẩn ra nửa ngày, cả khuôn mặt cô đều căng lên: "Cậu... cậu..."
Cũng quá láu cá đi!
Có lẽ đã sớm đoán được sẽ có người bôi keo dính lên chỗ ngồi của mình nên bên trong quần đồng phục, anh thế nhưng... còn mặc thêm một cái quần jean!
Thẩm Trĩ Tử sống đến nay, lần đầu tiên nói không nên lời.
Nào có ai như người này, giở trò lưu manh cũng chỉ nửa vời! Chơi cô sao?!?
Thấy cô "cậu" nửa ngày cũng không "cậu" ra cái gì, Cận Dư Sinh trầm mặt, chậm rãi mở miệng: "Nếu còn có lần thứ hai tôi không ngại đem cái quần bên trong kia cũng cởi ra đâu!"
"Lần đầu gặp mặt..." ánh mắt anh khẽ chuyển, ánh đèn ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong đêm đen giá rét, phản chiếu đôi đồng tử chứa đầy khí lạnh: "Không cần phải chọc tới tôi."
Thẩm Trĩ Tử cứ thế mà nhìn anh, một lát sau mới lặng lẽ liếm liếm khóe miệng...
Ánh đèn đổ xuống đầu anh, vẽ ra một màu đen mang theo chút cảm giác ẩm ướt của hơi nước.
Cái dạng này, thật sự rất... quyến rũ.
Trong đầu Thẩm Trĩ Tử đột nhiên hiện ra câu nỏi của Thịnh Nhiễm: cậu cao như vậy, chắc chắn không dễ dàng bị đẩy ngã đâu.
Ai nói đẩy không ngã...
Ai nói đẩy không ngã?!!?
Cô với tên đang ở trước mặt đây có khác gì củ cải trắng với người khổng lồ đâu???
- ----------
Lời của tác giả:
Nhật ký của bạn học Cận Dư Sinh:
"Anh cũng sẽ viết sử thư
Anh viết tốt hơn Tề Việt
Lại viết dài hơn so với hắn
Vậy nên em mau nhìn anh đi."
- -------------
Phần cuối chương này kích thích không các nàng? >////<
Danh sách chương