Cau mày! Cau mày! Cau mày!

Cả buổi tập luyện Liêm Viên đều cau mày, cau mày chặt đến nỗi có thể làm bẹp dí một con muỗi.

Cứ nghĩ tới tin nhắn của vị Lãnh tổng kia là cô không thể nào tập trung vào công việc được. Liêm Viên lấy điện thoại ra xem lại lần thứ 'n'. Tiêu Nhất thấy cô đang tập lại lấy điện thoại ra nhìn nhìn rồi lại cất điện thoại vào túi. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến cho anh thấy vô cùng chướng mắt.

"Này!" Liêm Viên đang ngơ ngẩn thì bị Tiêu Nhất đập vào vai một cái khiến cô giật mình suýt nữa ném luôn cái điện thoại.

"Dạ?" Cô ủ rũ đáp lại, đầu cúi sụp xuống, dáng vẻ giống như cuộc đời này đã không còn chứa chấp Liêm Viên nhỏ bé nữa vậy.

"Rốt cuộc hôm nay em có tập đàng hoàng hay không, đưa điện thoại đây, anh tịch thu."

Chiếc điện thoại cũ kĩ sắp nát đến nơi bị Tiêu Nhất giật lấy, điều này khiến Liêm Viên vô cùng xót xa, cô vơi với theo chiếc điện thoại, mếu máo nói.

"Anh ơi, anh nhẹ tay một chút, nó sắp nát rồi, anh bóp thêm chút nữa là nát bét của em!"

Tiếng ai oán của cô không phải nhỏ, cho nên lập tức thu hút những người đang tập bên kia.

Đi đầu hóng chuyện là A Bân, anh trợn tròn mắt: "Liêm cô nương và Tiêu đại nhân xin tự trọng, chúng tôi là những cẩu độc thân, không chịu nổi chút kích thích này của hai người đâu~~~".

Nghe A Bân nói thế, lúc này cô mới để ý đến lời nói của mình. Trời ơi, cô mới nói bóp bóp cái gì? Là cái điện thoại mà, sao mấy người các người lại nghĩ lung tung như thế.

"Anh ơi không phải như anh nghĩ đâu!" Cô khóc ròng trong lòng.

"Thôi cô cậu đừng trối nữa!"

"A Bân à, cậu nhìn một chút đi, mắt tôi cũng đâu có kém đến thế, Liêm Viên căn bản là không có gì cả, dáng vẻ dậy thì chưa xong này...tôi không có hứng!" Nghe Tiêu Nhất vừa nói vừa lắc đầu, mọi người trong phòng nghe đến đây liền lăn ra cười.



Liêm Viên đen mặt, dậy thì chưa xong cái em gái nhà anh.

Tiêu Nhất nhìn cô mỉm cười nham nhở, huých vai cô một cái: "Liêm Viên à, sao nay em lạ vậy? Có tâm sự à?"

Liêm Viên chu môi hồng hồng, lại bắt đầu cau mày: "Lãnh tổng gửi địa chỉ chỗ tập luyện cho em rồi, nhưng mà...em thật sự không muốn đến chút nào."

"Sao lại vậy? Cơ hội tốt như vậy mà em không cần? Tiền cát-xê mà Kỳ Ái Linh chi trả cho người của mình không hề ít, nếu em nhận lời cô ấy múa chính thì e sẽ có thêm tiền xây mộ cho mẹ, không phải sao?"

Tiêu Nhất nhìn vẻ mặt trầm tư của cô, anh biết cô rất cần tiền cho nên đây là cơ hội tốt nhất.

Liêm Viên thở dài một hơi: "Em đi thì cũng được, nhưng em không muốn bị cuốn vào vòng vây của dư luận, với lại lần này là tập luyện tại công ty giải trí của tập đoàn Lãnh Thị."

"Công ty lớn nhất showbiz đấy!"

"Vâng"

"Em được đến công ty Kỳ Ái Linh đang làm việc thì phải vui lên chứ!"

"Biết là vậy nhưng sao em cứ có cảm giác lo sợ trong lòng giống như có một việc gì đó sắp xảy ra ấy." Liêm Viên cắn cắn móng tay.

"Yên tâm đi, không phải em hay nói nếu không liên quan đến tính mạng con người thì việc gì em cũng làm được à?" Tiêu Nhất vỗ vỗ vai cô.

Liêm Viên nhìn anh cười khổ.

.........

Mặt trời dần dần ngả về phía Tây, khép lại màn ánh sáng của một ngày dài, những con phố bắt đầu lên đèn, những chiếc xe lớn nhỏ với những đèn pha thi nhau chiếu sáng mọi ngõ ngách, tiếng còi xe vang khắp nơi khiến cho con người ta cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi.



Liêm Viên khoác áo kaki màu thiên thanh dài đến đầu gối, tay xoa xoa thái dương, đi bộ đến trạm điện ngầm.

Cô nhìn về đằng trước, bỗng nhiên lọt vào tầm mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông, Liêm Viên ngay lập tức nhận ra Lãnh Kiệt. Phía trước, Lãnh Kiệt xuống mở xe cho Kỳ Ái Linh trước một nhà hàng cực kì sang trọng.

Liêm Viên nhìn bên trên thấy chữ được đèn neon chiếu sáng có tên Đắc Nguyệt Lâu.

Cô gật gù, cả thành phố này ai mà không biết Đắc Nguyệt Lâu là nhà hàng lớn nhất, còn là do tập đoàn Lãnh Thị mở. Lãnh Thị cái gì cũng kinh doanh, đi đâu cũng rất dễ dàng gặp các cơ sở thuộc quản lí của tập đoàn Lãnh Thị.

Vẫn là phong thái đĩnh đạc, mang theo hơi thở lạnh lùng, từng cái giơ tay nhấc chân đều cao quý, Lãnh Kiệt dễ dàng chiếm được ánh mắt người đi đường đặc biệt là các cô gái. Liêm Viên cũng không ngoại lệ, cô nhìn hai người, trai tài gái sắc.

Thầm nghĩ, có những người trên đời này sinh ra đã khổ, có làm mấy cũng khổ, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, có những đứa trẻ mồ côi phải ở ngoài đường chịu nóng bức, giá rét, những người lang thang vô gia cư tối đến lại lo tìm chỗ ngủ qua ngày, nhưng có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, số phận định sẵn là một đời sung sướng, đi đâu làm gì cũng được trải sẵn thảm đỏ, xung quanh toàn màu hồng. Căn bản không thể hiểu được cái khắc nghiệt ngoài kia.

Đời nó là vậy, mình có chống lại cũng chống không nổi, chỉ còn cách thuận theo mà sống, không ngừng tiến về phía trước để tìm ánh sáng cho tương lai.

Giống như Liêm Viên đây, cô cũng đang cố gắng làm những điều khi còn sống mình có thể làm được để sau này không phải hối hận.

Đang miên man nghĩ thì bắt gặp ánh mắt của Lãnh Kiệt cùng Kỳ Ái Linh nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt của Lãnh Kiệt nhìn cô rất khốc liệt, lãnh đến không thể lạnh hơn, làm tâm trạng của cô hoàn toàn sụp đổ, còn Kỳ Ái Linh thì nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn con gái của mình vậy, long lanh tràn đầy yêu thương, má nó, cô mà là con trai thì tình nguyện dâng hiến tấm thân này cho nàng.

Nghĩ đến đây cô bỗng rùng mình một cái, điên thật rồi, bây giờ còn có tâm trạng mà dâng hiến thân thể, cái suy nghĩ khiến người khác muốn rơi vào vực sâu.

Liêm Viên thầm nghĩ, thôi xong rồi, bị họ phát hiện ra rồi. Bây giờ có nên mọc thêm một cái đuôi sau đó ẳng ẳng chạy đến cọ cọ vào chân Lãnh Kiệt cho anh bớt lạnh lùng đi có được không?

Liêm Viên bé nhỏ vẫn còn đang liên tưởng mình là con chó -_-[][][]

"Cô Liêm! Qua đây!" Kỳ Ái Linh nhìn về phía Liêm Viên mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện