"Mày không phải con tao! Mày đi chết đi!"
"Gia Tuệ! Con đi đâu? Còn tiểu Viên thì sao?"
"Mẹ! Đừng bỏ con đi mà!".
"Cha, mẹ! Vốn dĩ khi sinh nó ra mẹ không nên ngăn cản con bóp chết nó, con không có đứa con như vậy!".
"Gia Tuệ, con đi đâu, Gia Tuệ!"
.......
"Đừng đụng vào tao! Tao không phải mẹ mày, cút!"
"Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mày mới sinh ra rồi."
"Gia Tuệ, con đừng nói vậy trước mặt con bé!"
.......
"Gia Tuệ, đây là...đứa bé nào?"
"Đây là con trai con, nó tên Minh Duệ!"
"Mày phải yêu thương Minh Duệ của tao! Nếu mày bắt nạt nó tao sẽ đánh chết mày!"
"Xin chào! Chị tên Liêm Viên!"
"Em là Minh Duệ!"
.......
"Đồ không cha không mẹ, các cậu ơi, Liêm Viên không có mẹ cũng không có cha!"
........
"Liêm Viên, Liêm Viên, mẹ cháu gặp tai nạn rồi, đang trong phòng cấp cứu, nhanh đi vào bệnh viện!"
........
"Đừng...chạm vào người tao! Mày phải nhớ tìm bằng được Minh Duệ! Nghe rõ chưa?"
"Mẹ ơi!"
........
Mẹ ơi!
Liêm Viên giật mình tỉnh giấc, cô hoang mang nhìn xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn.
Cô thở hồng hộc, giấc mơ ban nãy như ẩn như hiện trong đầu cô.
Liêm Viên khịt mũi vài cái, thấy mũi mình hơi sụt sịt, cô lại đưa tay lên mặt chạm vào nước mắt.
Không cần đoán cũng biết một bên gối đã ướt đẫm nước mắt. Dường như quá khứ cứ đeo bám cô mãi không buông, nó chính là bóng ma trong lòng khiến cô mãi sợ hãi.
Ngay cả trong giấc mơ cũng gặp. Những câu nói cứ lởn vởn trong đầu Liêm Viên.
"Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mày sinh ra rồi!"
Bóp chết mày...từ khi mày sinh ra...
Bóp chết mày...
"A!" Liêm Viên ôm đầu lăn lộn trên giường, không muốn nghĩ đến, càng không muốn mơ đến.
Cô không muốn!
Không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ làm lòng cô yên tĩnh được một chút. Liêm Viên nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy mới hơn 1 giờ sáng.
Cô bật đèn ngủ, với tay lấy cốc nước trên bàn, đi ra mở cửa ban công trong phòng Liêm Viên hít thở không khí trong lành của ban đêm.
Đuôi mắt trong lúc vô tình lướt qua thấy một đốm sáng nhỏ, cô vội nhìn kĩ hơn, hoá ra là Lãnh Kiệt đang đứng trên ban công tầng 2 của Hoàng Long Đỉnh hút thuốc, trên người anh còn mặc một bộ ngủ bằng tơ lụa màu đen.
Vì đằng sau Lãnh Kiệt là căn phòng được bật đèn, cô lờ mờ thấy giá sách, chắc là thư phòng của anh, với lại hai căn biệt thự cách nhau rất gần cho nên việc cô nhìn thấy được anh là điều dễ dàng.
Chỉ là cô đang thắc mắc tại sao nửa đêm anh lại hút thuốc? Chỉ những lúc con người ta cảm thấy phiền não cần suy nghĩ hay có tâm sự không thể giãi bày thì mới có cảm giác muốn hút một điếu thuốc để an ủi tâm hồn.
Có phải anh đang có muộn phiền gì hay không?
Lãnh Kiệt trầm ngâm nhìn bóng đêm. Điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay thon dài đã cháy được một nửa, thực ra anh không có hút thuốc, anh chỉ để vậy, tự cảm nhận những đốm đỏ đang cháy xém.
Gió trời ban đêm hơi lạnh một chút, tiếng xào xạc của những chiếc lá đung đưa trên cây.
Ánh mắt Lãnh Kiệt vô tình quay sang, chạm vào ánh mắt mơ màng của Liêm Viên bên kia biệt thự.
Khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần, anh không rõ cô có nhìn thấy anh hay không, chỉ biết gương mặt cô đang quay về phía bên này.
Làn gió bay bay làm mấy sợi tóc của Liêm Viên loà xoà trên trán.
Bên Liêm Viên hơi tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng ngủ.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Lãnh Kiệt thấy cô.
Trong một khoảnh khắc nào đó Lãnh Kiệt ngẩn ngơ nhìn Liêm Viên, trong lòng anh bỗng nhiên hiện lên một thứ cảm xúc khó tả bằng lời.
Xung quanh u ám là thế nhưng trong lòng anh lại bình yên đến lạ, chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy.
Giống như có một điều gì đó đang vây quanh anh rồi nhẹ nhàng gõ vào trái tim anh.
Liêm Viên bất ngờ khi khoảnh khắc Lãnh Kiệt nhìn sang cô. Gương mặt anh một nửa được phản chiếu ánh đèn trong phòng, một nửa lại bị màn đêm bao phủ.
Ngoài việc cứ đứng nhìn anh ra thì cô chẳng biết làm gì.
Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ biết rằng tâm hồn mình như đang bị điều gì đó chiếm lấy.
Trái tim khẽ đập lệnh một nhịp. Liêm Viên bỗng dưng sợ hãi, sao cô lại để ý đến anh nhiều như vậy?
Có một người đàn ông mang một cảm xúc chơi vơi và một cô gái mang một trái tim thổn thức đứng trên lầu cứ thế nhìn nhau, mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ khác nhau của mình.
Đêm lặng lẽ đã cô đơn lại thêm cô đơn.
Sáng hôm sau.
Từ Di Giai tỉnh dậy trên chiếc giường lớn.
Cô vẫn ở phòng của chính mình ngày hôm qua, bên cạnh đã không còn Lãnh Kiệt từ lâu, nghĩ thôi cũng biết Lãnh Kiệt không có ngủ cùng cô ta mà đã về phòng mình rồi.
Hoàng Long Đỉnh có ba tầng, tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ của Lãnh Kiệt và phòng dành cho khách, tầng ba là phòng của Từ Di Giai và phòng dành cho khách.
Người làm đều có một căn nhà riêng đằng sau biệt thự, ngay cả nhà kho cũng sau biệt thự. Bên cạnh biệt thự là Gara để xe.
Từ Di Giai xuống giường vào phòng tắm.
Cô không mấy vui vẻ đóng sầm cửa, ngâm mình trong bồn tắm to lớn. Từ Di Giai lạnh mặt khi nghĩ đến Lãnh Kiệt, ở bên anh hơn năm năm nhưng cô lại chưa bao giờ được chính thức cũng anh một đêm ân ái.
Giới hạn lớn nhất của Lãnh Kiệt chính là giống như tối hôm qua, chỉ ôm hôn, quấn quýt với cô trên giường, đôi khi anh có làm vài động tác trêu trọc nhưng sau cùng cũng không có đi quá giới hạn.
Từ Di Giai chính là không hiểu vì sao anh không có động đến cô, chẳng lẽ sống chung với anh lâu như vậy không đủ thể hiện tình cảm của cô với anh hay sao?
......
Liêm Viên ngủ dậy vệ sinh cá nhân sau đó tự vào bếp nấu ăn sáng. Cô nấu ăn khá ngon.
Mọi thứ đều cần có thời gian và sự kiên nhẫn, giống như việc cô biết nấu ăn, thực ra là do cô học nấu ăn từ nhỏ.
Ban đầu không ngon thì sau này cố gắng ắt sẽ trở nên ngon.
Sau khi ăn sáng xong cô vào phòng thay quần áo, cột mái tóc dài cao lên, thoa ít kem chống nắng rồi đi giày thể thao ra khỏi nhà.
Liêm Viên vốn dĩ là một sinh viên cho nên phong cách ăn mặc của cô tràn đầy năng động của tuổi trẻ. Tính ra cô vẫn còn là ở độ tuổi thanh xuân đi.
Như thường lệ, Tô Thành ngồi ở ngoài xe chờ Lãnh Kiệt, anh hiếm khi nào vào biệt thự Hoàng Long Đỉnh vào buổi sáng, chỉ trừ lúc có việc quan trọng.
Từ gương chiếu hậu vô tình Tô Thành thấy Liêm Viên.
Cô mặc một chiếc áo măng tô màu xám tro dài đến đầu gối, đôi chân nhỏ được bao bọc bởi chiếc quần jean ống loe màu xanh, chân đi giày thể thao, tóc cột cao lộ vầng trán trắng mịn, lưng thì mang cặp sách.
Trông đúng chất của một cô sinh viên.
Thời tiết lạnh nhưng bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo thu đông màu trắng form rộng ngoài ra không còn gì khác.
Có lẽ vì cô là diễn viên múa cho nên cơ thể cân đối, mặc dù chỉ cao hơn 1m6 nhưng không quá mập cũng không quá gầy, tóm lại vẫn có da có thịt.
Khi nhìn thấy Tô Thành cô liền hứng khởi mà vẫy vẫy tay: "Anh Tô, chào buổi sáng?".
Tô Thành sau khi đánh giá cô thì cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Liêm tiểu thư!"
"Kêu tôi là Liêm Viên được rồi."
Liêm Viên xua tay nói sau đó liếc mắt xuyên qua cánh cổng của Hoàng Long Đỉnh, cô nheo mắt nhìn chút rồi lại thôi, chào tạm biệt Tô Thành rồi đi.
Sau khi Liêm Viên rời khỏi, Tô Thành liền tự mình nghĩ ngợi, ban đầu gặp cô anh thấy cô là một người có phần ngốc nghếch, khiến anh có chút không vừa ý, cũng vì thế mà trong lòng sinh ra cảm giác không thích cô.
Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn thì cảm giác đó lại bớt đi nhiều, cô đích thực tuy ngốc nhưng lại rất tốt, dám thay mình đỡ cú ngã cho Kỳ Ái Linh, còn dám lớn gan khinh thường Lãnh tổng nhà anh, hơn hết quan hệ với Lãnh Diệp Vân đại tiểu thư lại rất tốt.
Xem ra cũng có chút bản lĩnh đi.
Đang suy nghĩ viển vông thì Lãnh Kiệt mở cửa xe bước vào.
Tô Thành lập tức thu lại suy nghĩ sau đó đưa vị Tổng tài quyền cao chức trọng này đến tập đoàn Lãnh Thị.
Xuống tàu điện ngầm trạm thứ tư, Liêm Viên đi bộ đến Công ty của Kỳ Ái Linh.
Khi đứng trước Công ty, Liêm Viên tròn mắt đọc dòng chữ trên toà nhà: "CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ LÂM THÀNH-TẬP ĐOÀN LÃNH THỊ."
Phía dưới còn có logo của Tập đoàn Lãnh Thị.
Trời ơi!
Lâm Thành là tên của thành phố sa hoa rộng lớn này, vậy thì công ty phải lớn thế nào mới lấy tên của cả thành phố? Trong khi thành phố Lâm Thành còn rất nhiều công ty giải trí khác cũng rất lớn.
Cô có thấy trên tivi về công ty này nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đến và tận mắt chiêm ngưỡng công ty giải trí lớn nhất Lâm Thành.
Nhìn bên ngoài đã hoành tráng thế này, chắc bên trong phải rất rộng đi.
Cô ngó nghiêng, thấy bên phải toà nhà còn có một màn hình LED rất lớn, trên đó đang chiếu một video quảng cáo 3D, Liêm Viên nhìn những người đi đường đang giơ điện thoại ra quay thì cô mới nhận ra hoá ra trong video là quảng cáo son của Kỳ Ái Linh.
Liêm Viên nhất thời cũng bị thu hút, trên video Kỳ Ái Linh đang diện một bộ váy dạ hội màu đỏ hai dây mảnh, bộ váy ôm trọn vòng eo con kiến ấy, tà váy bồng bềnh bay phất phới, mỗi khi Kỳ Ái Linh bước liền có cảm giác như cô ấy đang bước ra từ màn hình vậy.
"Đỉnh thật!" Liêm Viên thốt lên lời cảm thán.
Bên cạnh cô có cô gái vì quá phấn khích mà hét lên: "Tiểu Linh, tiểu Linh của em, đẹp quá!".
Liêm Viên thấy thế liền đi lại bên cô gái đó dò hỏi: "Cái đó... tiểu cô nương, cho tôi hỏi... ngày nào màn hình này cũng phát video sao?"
Cô gái bên cạnh quay sang cô ngạc nhiên hỏi: "Cô từ nới khác đến đây sao? Tôi nói cô nghe màn hình này cứ 10 phút sẽ phát một video, sẽ có video của ban ngày và ban đêm. Mỗi video đều có nội dung khác nhau, khi thì hình ảnh thiên nhiên khi thì bom tấn, có lúc sẽ là video về quảng cáo của các nghệ sĩ!"
Cô gái chia sẻ với Liêm Viên rất nhiệt tình, cô cũng nhiệt tình nghe sau đó gật gật đầu phụ hoạ: "Hoá ra là vậy! Tôi thấy màn hình này rất lớn, hình như mọi người rất thích xem!"
"Còn không phải sao! Cô không biết đâu, chiều dài của màn hình này là 81,1m và cao 21,1m đó."
"Thật sao?" Có cần to thế không?
Liêm Viên giật mình rồi tính nhẩm trong đầu, nói vậy thì diện tích của chiếc màn hình này là 1.711m vuông cơ à?
Ôi mẹ ơi, Lãnh Thị đích thực là giàu nứt đố đổ vách.
Sau khi xem hết video quảng cáo thì Liêm Viên gọi điện cho Kỳ Ái Linh rồi mới thông qua bảo vệ vào công ty.
Bên trong dĩ nhiên khỏi phải bàn, ở đại sảnh có một chùm đèn pha lê to lớn. Xung quanh còn có ghế sofa ngồi chờ. Cô báo với lễ tân một tiếng rồi lên phòng làm việc của Kỳ Ái Linh.
Công việc của Liêm Viên trong buổi sáng nay là luyện tập vũ đạo.
Trong phòng vụ đạo, cô tập luyện những động tác chính, cơ bản chỉ có mình Liêm Viên múa cho nên những động tác cũng không khó lắm.
Người dậy cô là biên đạo múa có tiếng trong giới giải trí, mọi người hay gọi cô ấy là Châu tỷ.
Cô và Châu tỷ tập luyện đến chiều tối mới xong.
Sau đó trợ lý của Kỳ Ái Linh liền đem bộ váy đến cho cô. Liêm Viên chào tạm biệt Châu tỷ rồi đi thay đồ.
Bên ngoài Châu tỷ nói với cô trợ lý: "Cô bé này Kỳ Ái Linh nhà các cô kiếm được ở đâu thế?"
"Cô ấy là diễn viên múa trong vũ đoàn Ten của chị Lãnh Diệp Vân ạ!"
"Hoá ra là người của Diệp Vân!"
Châu tỷ lẩm bẩm rồi quay người đi. Cô cùng với Lãnh Diệp Vân vốn là bạn tốt, thế mà chưa từng nghe cô ấy nói gì về cô bé này.
Sau khi Châu tỷ đi về thì Liêm Viên cũng thay đồ xong.
........
P/s: Đây là màn hình LED 3D nha, màn hình của công ty giải trí Lâm Thành giống vậy đó!
"Gia Tuệ! Con đi đâu? Còn tiểu Viên thì sao?"
"Mẹ! Đừng bỏ con đi mà!".
"Cha, mẹ! Vốn dĩ khi sinh nó ra mẹ không nên ngăn cản con bóp chết nó, con không có đứa con như vậy!".
"Gia Tuệ, con đi đâu, Gia Tuệ!"
.......
"Đừng đụng vào tao! Tao không phải mẹ mày, cút!"
"Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mày mới sinh ra rồi."
"Gia Tuệ, con đừng nói vậy trước mặt con bé!"
.......
"Gia Tuệ, đây là...đứa bé nào?"
"Đây là con trai con, nó tên Minh Duệ!"
"Mày phải yêu thương Minh Duệ của tao! Nếu mày bắt nạt nó tao sẽ đánh chết mày!"
"Xin chào! Chị tên Liêm Viên!"
"Em là Minh Duệ!"
.......
"Đồ không cha không mẹ, các cậu ơi, Liêm Viên không có mẹ cũng không có cha!"
........
"Liêm Viên, Liêm Viên, mẹ cháu gặp tai nạn rồi, đang trong phòng cấp cứu, nhanh đi vào bệnh viện!"
........
"Đừng...chạm vào người tao! Mày phải nhớ tìm bằng được Minh Duệ! Nghe rõ chưa?"
"Mẹ ơi!"
........
Mẹ ơi!
Liêm Viên giật mình tỉnh giấc, cô hoang mang nhìn xung quanh căn phòng ngủ rộng lớn.
Cô thở hồng hộc, giấc mơ ban nãy như ẩn như hiện trong đầu cô.
Liêm Viên khịt mũi vài cái, thấy mũi mình hơi sụt sịt, cô lại đưa tay lên mặt chạm vào nước mắt.
Không cần đoán cũng biết một bên gối đã ướt đẫm nước mắt. Dường như quá khứ cứ đeo bám cô mãi không buông, nó chính là bóng ma trong lòng khiến cô mãi sợ hãi.
Ngay cả trong giấc mơ cũng gặp. Những câu nói cứ lởn vởn trong đầu Liêm Viên.
"Đáng lẽ tao phải bóp chết mày từ khi mày sinh ra rồi!"
Bóp chết mày...từ khi mày sinh ra...
Bóp chết mày...
"A!" Liêm Viên ôm đầu lăn lộn trên giường, không muốn nghĩ đến, càng không muốn mơ đến.
Cô không muốn!
Không gian tĩnh lặng trong phòng ngủ làm lòng cô yên tĩnh được một chút. Liêm Viên nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy mới hơn 1 giờ sáng.
Cô bật đèn ngủ, với tay lấy cốc nước trên bàn, đi ra mở cửa ban công trong phòng Liêm Viên hít thở không khí trong lành của ban đêm.
Đuôi mắt trong lúc vô tình lướt qua thấy một đốm sáng nhỏ, cô vội nhìn kĩ hơn, hoá ra là Lãnh Kiệt đang đứng trên ban công tầng 2 của Hoàng Long Đỉnh hút thuốc, trên người anh còn mặc một bộ ngủ bằng tơ lụa màu đen.
Vì đằng sau Lãnh Kiệt là căn phòng được bật đèn, cô lờ mờ thấy giá sách, chắc là thư phòng của anh, với lại hai căn biệt thự cách nhau rất gần cho nên việc cô nhìn thấy được anh là điều dễ dàng.
Chỉ là cô đang thắc mắc tại sao nửa đêm anh lại hút thuốc? Chỉ những lúc con người ta cảm thấy phiền não cần suy nghĩ hay có tâm sự không thể giãi bày thì mới có cảm giác muốn hút một điếu thuốc để an ủi tâm hồn.
Có phải anh đang có muộn phiền gì hay không?
Lãnh Kiệt trầm ngâm nhìn bóng đêm. Điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay thon dài đã cháy được một nửa, thực ra anh không có hút thuốc, anh chỉ để vậy, tự cảm nhận những đốm đỏ đang cháy xém.
Gió trời ban đêm hơi lạnh một chút, tiếng xào xạc của những chiếc lá đung đưa trên cây.
Ánh mắt Lãnh Kiệt vô tình quay sang, chạm vào ánh mắt mơ màng của Liêm Viên bên kia biệt thự.
Khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần, anh không rõ cô có nhìn thấy anh hay không, chỉ biết gương mặt cô đang quay về phía bên này.
Làn gió bay bay làm mấy sợi tóc của Liêm Viên loà xoà trên trán.
Bên Liêm Viên hơi tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng ngủ.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Lãnh Kiệt thấy cô.
Trong một khoảnh khắc nào đó Lãnh Kiệt ngẩn ngơ nhìn Liêm Viên, trong lòng anh bỗng nhiên hiện lên một thứ cảm xúc khó tả bằng lời.
Xung quanh u ám là thế nhưng trong lòng anh lại bình yên đến lạ, chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy.
Giống như có một điều gì đó đang vây quanh anh rồi nhẹ nhàng gõ vào trái tim anh.
Liêm Viên bất ngờ khi khoảnh khắc Lãnh Kiệt nhìn sang cô. Gương mặt anh một nửa được phản chiếu ánh đèn trong phòng, một nửa lại bị màn đêm bao phủ.
Ngoài việc cứ đứng nhìn anh ra thì cô chẳng biết làm gì.
Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ biết rằng tâm hồn mình như đang bị điều gì đó chiếm lấy.
Trái tim khẽ đập lệnh một nhịp. Liêm Viên bỗng dưng sợ hãi, sao cô lại để ý đến anh nhiều như vậy?
Có một người đàn ông mang một cảm xúc chơi vơi và một cô gái mang một trái tim thổn thức đứng trên lầu cứ thế nhìn nhau, mỗi người lại theo đuổi suy nghĩ khác nhau của mình.
Đêm lặng lẽ đã cô đơn lại thêm cô đơn.
Sáng hôm sau.
Từ Di Giai tỉnh dậy trên chiếc giường lớn.
Cô vẫn ở phòng của chính mình ngày hôm qua, bên cạnh đã không còn Lãnh Kiệt từ lâu, nghĩ thôi cũng biết Lãnh Kiệt không có ngủ cùng cô ta mà đã về phòng mình rồi.
Hoàng Long Đỉnh có ba tầng, tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ của Lãnh Kiệt và phòng dành cho khách, tầng ba là phòng của Từ Di Giai và phòng dành cho khách.
Người làm đều có một căn nhà riêng đằng sau biệt thự, ngay cả nhà kho cũng sau biệt thự. Bên cạnh biệt thự là Gara để xe.
Từ Di Giai xuống giường vào phòng tắm.
Cô không mấy vui vẻ đóng sầm cửa, ngâm mình trong bồn tắm to lớn. Từ Di Giai lạnh mặt khi nghĩ đến Lãnh Kiệt, ở bên anh hơn năm năm nhưng cô lại chưa bao giờ được chính thức cũng anh một đêm ân ái.
Giới hạn lớn nhất của Lãnh Kiệt chính là giống như tối hôm qua, chỉ ôm hôn, quấn quýt với cô trên giường, đôi khi anh có làm vài động tác trêu trọc nhưng sau cùng cũng không có đi quá giới hạn.
Từ Di Giai chính là không hiểu vì sao anh không có động đến cô, chẳng lẽ sống chung với anh lâu như vậy không đủ thể hiện tình cảm của cô với anh hay sao?
......
Liêm Viên ngủ dậy vệ sinh cá nhân sau đó tự vào bếp nấu ăn sáng. Cô nấu ăn khá ngon.
Mọi thứ đều cần có thời gian và sự kiên nhẫn, giống như việc cô biết nấu ăn, thực ra là do cô học nấu ăn từ nhỏ.
Ban đầu không ngon thì sau này cố gắng ắt sẽ trở nên ngon.
Sau khi ăn sáng xong cô vào phòng thay quần áo, cột mái tóc dài cao lên, thoa ít kem chống nắng rồi đi giày thể thao ra khỏi nhà.
Liêm Viên vốn dĩ là một sinh viên cho nên phong cách ăn mặc của cô tràn đầy năng động của tuổi trẻ. Tính ra cô vẫn còn là ở độ tuổi thanh xuân đi.
Như thường lệ, Tô Thành ngồi ở ngoài xe chờ Lãnh Kiệt, anh hiếm khi nào vào biệt thự Hoàng Long Đỉnh vào buổi sáng, chỉ trừ lúc có việc quan trọng.
Từ gương chiếu hậu vô tình Tô Thành thấy Liêm Viên.
Cô mặc một chiếc áo măng tô màu xám tro dài đến đầu gối, đôi chân nhỏ được bao bọc bởi chiếc quần jean ống loe màu xanh, chân đi giày thể thao, tóc cột cao lộ vầng trán trắng mịn, lưng thì mang cặp sách.
Trông đúng chất của một cô sinh viên.
Thời tiết lạnh nhưng bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo thu đông màu trắng form rộng ngoài ra không còn gì khác.
Có lẽ vì cô là diễn viên múa cho nên cơ thể cân đối, mặc dù chỉ cao hơn 1m6 nhưng không quá mập cũng không quá gầy, tóm lại vẫn có da có thịt.
Khi nhìn thấy Tô Thành cô liền hứng khởi mà vẫy vẫy tay: "Anh Tô, chào buổi sáng?".
Tô Thành sau khi đánh giá cô thì cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Liêm tiểu thư!"
"Kêu tôi là Liêm Viên được rồi."
Liêm Viên xua tay nói sau đó liếc mắt xuyên qua cánh cổng của Hoàng Long Đỉnh, cô nheo mắt nhìn chút rồi lại thôi, chào tạm biệt Tô Thành rồi đi.
Sau khi Liêm Viên rời khỏi, Tô Thành liền tự mình nghĩ ngợi, ban đầu gặp cô anh thấy cô là một người có phần ngốc nghếch, khiến anh có chút không vừa ý, cũng vì thế mà trong lòng sinh ra cảm giác không thích cô.
Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn thì cảm giác đó lại bớt đi nhiều, cô đích thực tuy ngốc nhưng lại rất tốt, dám thay mình đỡ cú ngã cho Kỳ Ái Linh, còn dám lớn gan khinh thường Lãnh tổng nhà anh, hơn hết quan hệ với Lãnh Diệp Vân đại tiểu thư lại rất tốt.
Xem ra cũng có chút bản lĩnh đi.
Đang suy nghĩ viển vông thì Lãnh Kiệt mở cửa xe bước vào.
Tô Thành lập tức thu lại suy nghĩ sau đó đưa vị Tổng tài quyền cao chức trọng này đến tập đoàn Lãnh Thị.
Xuống tàu điện ngầm trạm thứ tư, Liêm Viên đi bộ đến Công ty của Kỳ Ái Linh.
Khi đứng trước Công ty, Liêm Viên tròn mắt đọc dòng chữ trên toà nhà: "CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ LÂM THÀNH-TẬP ĐOÀN LÃNH THỊ."
Phía dưới còn có logo của Tập đoàn Lãnh Thị.
Trời ơi!
Lâm Thành là tên của thành phố sa hoa rộng lớn này, vậy thì công ty phải lớn thế nào mới lấy tên của cả thành phố? Trong khi thành phố Lâm Thành còn rất nhiều công ty giải trí khác cũng rất lớn.
Cô có thấy trên tivi về công ty này nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đến và tận mắt chiêm ngưỡng công ty giải trí lớn nhất Lâm Thành.
Nhìn bên ngoài đã hoành tráng thế này, chắc bên trong phải rất rộng đi.
Cô ngó nghiêng, thấy bên phải toà nhà còn có một màn hình LED rất lớn, trên đó đang chiếu một video quảng cáo 3D, Liêm Viên nhìn những người đi đường đang giơ điện thoại ra quay thì cô mới nhận ra hoá ra trong video là quảng cáo son của Kỳ Ái Linh.
Liêm Viên nhất thời cũng bị thu hút, trên video Kỳ Ái Linh đang diện một bộ váy dạ hội màu đỏ hai dây mảnh, bộ váy ôm trọn vòng eo con kiến ấy, tà váy bồng bềnh bay phất phới, mỗi khi Kỳ Ái Linh bước liền có cảm giác như cô ấy đang bước ra từ màn hình vậy.
"Đỉnh thật!" Liêm Viên thốt lên lời cảm thán.
Bên cạnh cô có cô gái vì quá phấn khích mà hét lên: "Tiểu Linh, tiểu Linh của em, đẹp quá!".
Liêm Viên thấy thế liền đi lại bên cô gái đó dò hỏi: "Cái đó... tiểu cô nương, cho tôi hỏi... ngày nào màn hình này cũng phát video sao?"
Cô gái bên cạnh quay sang cô ngạc nhiên hỏi: "Cô từ nới khác đến đây sao? Tôi nói cô nghe màn hình này cứ 10 phút sẽ phát một video, sẽ có video của ban ngày và ban đêm. Mỗi video đều có nội dung khác nhau, khi thì hình ảnh thiên nhiên khi thì bom tấn, có lúc sẽ là video về quảng cáo của các nghệ sĩ!"
Cô gái chia sẻ với Liêm Viên rất nhiệt tình, cô cũng nhiệt tình nghe sau đó gật gật đầu phụ hoạ: "Hoá ra là vậy! Tôi thấy màn hình này rất lớn, hình như mọi người rất thích xem!"
"Còn không phải sao! Cô không biết đâu, chiều dài của màn hình này là 81,1m và cao 21,1m đó."
"Thật sao?" Có cần to thế không?
Liêm Viên giật mình rồi tính nhẩm trong đầu, nói vậy thì diện tích của chiếc màn hình này là 1.711m vuông cơ à?
Ôi mẹ ơi, Lãnh Thị đích thực là giàu nứt đố đổ vách.
Sau khi xem hết video quảng cáo thì Liêm Viên gọi điện cho Kỳ Ái Linh rồi mới thông qua bảo vệ vào công ty.
Bên trong dĩ nhiên khỏi phải bàn, ở đại sảnh có một chùm đèn pha lê to lớn. Xung quanh còn có ghế sofa ngồi chờ. Cô báo với lễ tân một tiếng rồi lên phòng làm việc của Kỳ Ái Linh.
Công việc của Liêm Viên trong buổi sáng nay là luyện tập vũ đạo.
Trong phòng vụ đạo, cô tập luyện những động tác chính, cơ bản chỉ có mình Liêm Viên múa cho nên những động tác cũng không khó lắm.
Người dậy cô là biên đạo múa có tiếng trong giới giải trí, mọi người hay gọi cô ấy là Châu tỷ.
Cô và Châu tỷ tập luyện đến chiều tối mới xong.
Sau đó trợ lý của Kỳ Ái Linh liền đem bộ váy đến cho cô. Liêm Viên chào tạm biệt Châu tỷ rồi đi thay đồ.
Bên ngoài Châu tỷ nói với cô trợ lý: "Cô bé này Kỳ Ái Linh nhà các cô kiếm được ở đâu thế?"
"Cô ấy là diễn viên múa trong vũ đoàn Ten của chị Lãnh Diệp Vân ạ!"
"Hoá ra là người của Diệp Vân!"
Châu tỷ lẩm bẩm rồi quay người đi. Cô cùng với Lãnh Diệp Vân vốn là bạn tốt, thế mà chưa từng nghe cô ấy nói gì về cô bé này.
Sau khi Châu tỷ đi về thì Liêm Viên cũng thay đồ xong.
........
P/s: Đây là màn hình LED 3D nha, màn hình của công ty giải trí Lâm Thành giống vậy đó!
Danh sách chương