Ba mươi tháng chạp, gia yến mừng giao thừa.
Theo lệ, cơ thiếp vương phủ hôm đó đều phải tham gia, Đồng thời cũng mời các đại thần cùng gia quyến tại Dụ Dương thành. Bữa tiệc được cử hành uy nghi tại Uy Đức điện.
Bình thường Uy Đức điện không mở cửa, chỉ mở cửa khi có lễ tiếp nhận thần tử triêu bái của phiên vương kế nhiệm, đại lễ nạp chánh phi, sắc lập thế tử cùng đại yến quần thần mới được cử hành.
Uy Đức điện là nơi phân biệt rõ ràng thân phận quân thần thuộc ha, Vương gia, Vương phi, Thế tử cao cao tại thượng, còn trắc phi, phị thiếp, nam hài nữ hài chỉ có thể ngồi dưới, thần tử văn võ chia đứng thành hai hàng.
Từ lúc kế vị đến nay, gia yến giao thừa hàng năm đều là Nguyên Tĩnh Vũ cùng Vương phi và nữ nhi bọn họ ngồi ghế chủ vị, còn trắc phi cùng hài tử khác ngồi phía dưới. Nhưng năm nay bất đồng, Nguyên Tĩnh Vũ cho người đặt thêm một chỗ bên phải ghế chủ vị của hắn, không phải nói, dĩ nhiên là giành cho Dịch phu nhân.
Khi thần tử đến đã đông đủ, vương phi cũng đem trắc phi cùng thị thiếp đến, mỗi người đều có vị trí riêng, Nguyên Tĩnh Vũ dắt tay Dịch Khinh Nhan tiến vào Uy Đức điện. Hắn rất tự nhiên đí đến ghế chủ vị ngồi, để Khinh Nhan ngồi bên phải hắn.
Vì hôm nay là gia yến, Khinh Nhan cố ý đổi một bộ xiêm y màu phấn, trên đầu cũng đeo hai trầm cài, nhìn từ xa trông vô cùng cao quý hoa mỹ. Trên mặt nàng vẫn mang theo mấy phần xa cách lãnh đạm, vô hình trung làm tăng thêm một loại khí chất nghiêm nghị cao ngạo.
Lần này mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý, không ai cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chuyện tháng trước đã là đại nháo, cho dù Vương phi cùng Dụ Dương vương áp chế thế nào, thì lời nói bóng nói gió cũng đã truyền ra ngoài.
Dịch Minh Thần mới về phủ hôm trước, cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra, lại không nói lời nào. Hắn nhìn nữ nhi cao cao tại thượng, nhìn thấy Vương gia kính trọng nhất hoàn toàn chìm đắm vào sự dịu dàng đó, lại không thấy nửa phần vui sướng. Hắn nghe nói Vương gia vì Doanh Doanh thiếu chút nữa tự vẫn! Làm một Vương gia, đối với chuyện tình cảm nam nữ lại quá mức để tâm không phải là chuyện tốt, hắn khiếp sợ, thậm chí tâm còn có chút lạnh. Mặc dù nữ tử mà Vương gia say mê chính là nữ nhi máu mủ của mình, nhưng toàn tâm toàn ý vẫn là ở chỗ đứa con trai vẫn bị Vương gia nhốt ở đại lao kia.
Hắn không hiểu Vương gia sẽ làm thế nào? Vương gia làm sao lại bị một nữ tử mê hoặc đến dạng này? Hắn không cách nào tiếp nhận chuyện minh chủ trong lòng hắn lại là một hôn quân mê sắc như vậy.
Hắn càng không tiếp nhận nữ nhân mê hoặc Vương gia lại là nữ nhi của hắn!
Hắn không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì, thế nên dứt khoát ngậm miệng không nói.
Trên mặt Dịch Khinh Nhan tuy mang mấy phần cười yêu ớt, nhưng trong lòng vẫn có vị thê lương. Nàng hiểu, trải qua lần Nguyên Tĩnh Vũ náo loạn như vậy, hết đại thần Dụ Dương đều xem nàng như hồ ly tinh mê hoặc Vương gia. Bọn họ sẽ không trách tội Nguyên Tĩnh Vũ, chủ công bọn họ còn có thể có lỗi gì đây? Chủ công bọn họ vẫn luôn là minh chủ, sai trái cũng là do hồ ly tinh mê hoặc.
Sau đó, nàng lại nhìn hết mặt các thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ một lượt, vương phi ngồi bên trái Nguyên Tĩnh Vũ, nàng không thấy rõ, nhưng cũng muốn nhìn thấy bộ dạng hiền thục dịu dàng của nữ nhân kia. Mà thần sắc trắc phi cùng thị thiếp vừa nhìn đã hiểu ngay được, cái nhìn về phía nàng chỉ toàn là ganh ghét. Nàng nhìn thấy Thôi Ngọc Thụy, nàng ta cũng đã mang thai hơn sáu tháng, thân thể thoạt nhìn to lớn, mặc một bộ áo khoác màu đỏ sẫm, khí sắc rất tốt, chỉ là trên mặt tựa hồ không có chút khí sắc nào của người mang thai, mặt trang điểm một lớp phấn trắng.
Mặc dù nói không so đo những chuyện đã qua, nhưng thấy bụng Thôi Ngọc Thụy, trong lòng Khinh Nhan vẫn không nhịn được có chút chua. Hài tử trong bụng nữ nhân kia là cốt nhục của Nguyên Tĩnh Vũ, nếu tương lai hạ sinh một con trai, con trai lớn nhất định sẽ là thế tử. Vậy về sau nếu nàng sinh hạ nhi tử, sẽ như thế nào? Thôi, cũng chẳng phải chuyện đã rồi, nàng cũng nên tin tưởng hắn, đoán tới đoán lui, rốt cuộc cũng có được gì?
Nguyên Tĩnh Vũ lúc không cùng vương phi cùng các đại thần đám tiếu uống rượu, sẽ luôn chăm chú nhìn Khinh Nhan. Thấy ánh mắt của nàng ngừng ở trên người Thôi Ngọc Thụy, liền biết trong lòng nàng mất hứng. Hắn đổi tay cầm rượu, bàn tay phải lặng lẽ thả vào án kỷ của Khinh Nhan, cầm tay nàng.
Khinh Nhan nắm tay hắn, khẽ cười dịu dàng với hắn, lắc lắc đầu, nói cho hắn biết mình rất tốt, không có giận. Lúc này Nguyên Tĩnh Vũ mới yên lòng, nắm tay nàng thật chặt.
Khinh Nhan quay đầu nhìn phụ thân, thấy người một mực uống rượu giải sầu, biết người nhất định không thích nàng mê hoặc minh chủ. Rồi sau đó, nàng nhìn thấy Dịch Cẩm Hồng, hài tử trầm tĩnh trưởng thành sớm đó. Mấy tháng không gặp, đứa trẻ này sao sắc mặt khó coi vậy? Chẳng lẽ ngã bệnh.
“Cẩm Hồng, tới đây cô cô xem một chút nào!” Nàng dịu dàng ngoắc ngoắc tay với Dịch Cẩm Hồng.
Mặc dù Dịch Cẩm Hồng tuổi còn nhỏ, nhưng lại trưởng thành sớm, hắn rõ ràng nơi đây đại đa số đều không thích cô cô, thậm chỉ cả tổ phụ của mình. Nhưng là hắn không hiểu, cô cô xinh đẹp dịu dàng như vậy, bọn họ có cái gì không thích đây?
Dịch Cẩm Hồng ung dung bước đến bậc thang, đến ghế chủ vị tham bái Vương gia. Nguyên Tĩnh Vũ ôn hòa nhìn hài tử đứng trước mặt hắn, gật đầu một cái, ý bảo không cần đa lễ.
Cẩm Hồng hít một hơi thật sâu, đè nén kích động trong lòng đi đến trước người Khinh Nhan, bị nàng nhẹ nhàng kéo vào lòng.
Dịch Khinh Nhan nắm cổ tay nàng mới biết hài tử này thật sự ngã bệnh. Nàng dịu dàng cười cười, nói: “Còn nguyện ý theo cô cô không? Không cần đợi đến đầu mùa xuân, tối nay lưu lại, ngày mai cho người đem đồ dời qua được không?”
Đôi mắt sáng lóng lánh thẳng tắp nhìn Khinh Nhan, nhưng không lập tức trả lời.
Khinh Nhan khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: “Bệnh của con không thể để lâu …”
Dịch Cẩm Hồng cố nén không rơi lệ, từ khi hiểu chuyện, trừ mẫu thân chưa từng có người tốt với hắn như vậy. Hắn có thể cảm nhận được cô cô là thật tâm yêu thương hắn. Nhỡ tới bệnh của mẫu thân, hắn nhẹ gật đầu. Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô cô, sau đó van cầu người, người nhất định nghĩ ra biện pháp chữa trị cho mẫu thân. Phụ thân đã bị Vương gia giam lại, gia gia không quản chuyện trong nhà, tổ mẫu cùng mẹ cả không quản sống chết của mẫu thân, cô cô là hy vọng duy nhất của hắn.
Khinh Nhan không thích những bữa tiệc như vậy, dù thế vẫn cố đè nén, trừ Cẩm Hồng với Nguyên Tĩnh Vũ, không người nào thật lòng kính trọng nàng. Nàng quay đầu đưa một ánh nhìn đến Nguyên Tĩnh Vũ, ý bảo hắn nhanh chóng vào chánh sự, nàng muốn trở về.
Nguyên Tĩnh Vũ khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói: “Hôm nay còn có một chuyện hỷ muốn công bố …”
Tất cả mọi người an tĩnh lại, thấy Vương gia đứng dậy, cũng rối rít đứng dậy, yên lặng chờ vương gia báo hỷ.
Mấy ngày nay, từ vương phủ không ngững truyền ra mấy lời đồn đại, các đại thần mơ hồ suy đoán có liên quan đến Dịch phu nhân, nếu cùng ngồi ngang hàng với Vương phi, chẳng lẽ những lời đồn kia đều là thật sao? Vương gia thật muốn đem Dịch phu nhân làm Bình phi sao?
Chương thứ hai mươi lăm : Chí hướng vĩ đại sẽ có lúc (hạ)
“Những ngày gần đây, Bổn vương gặp được tri kỷ, ngưỡng mộ lương tài mỹ chất của họ, nên kết làm huynh đệ. Hai vị nghĩa huynh đệ phong hoa tuyệt đại, võ nghệ siêu quần, nguyện phụ tá Bổn vương thành tựu nghiệp lớn, nhân dịp này để mọi người diện kiến!” Nguyên Tĩnh Vũ ý bảo mọi người không cần khẩn trương, ngồi xuống, sau đó nói với tổng quản sau lưng: “Nói hai vị công tử đến đây đi!”
Theo lời tổng quản Trần Phúc gọi đến, hai vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng rất nhanh xuất hiện.
Hai người đi tới hạ đường, quỳ một chân tham bái nói: “Lầm Phi (Lâm Khinh Vân) Phượng Lăng (Phượng Khinh Trần) tham kiến Vương gia, vương phi!”
Mọi người sợ run một hồi mới phục hồi tinh thần. Bọn họ không nghĩ chuyện vui Vương gia nói là kết báo với hai vị huynh đệ khác họ, càng thêm rung động chính là hai người kia đúng như Vương gia nói, quả thật là phong hoa đại tuyệt! Một dịu dàng như ngọc, một lạnh lùng tựa băng. Thế nhưng hai người tột cùng là đến từ đâu? Vương gia soa lại biết bọn họ? Rồi lại còn “tri kỷ”! Nhìn hai người này lớn lên như vậy, sẽ không phải là …
“Hai vị nghĩa đệ đứng lên!” Nguyên Tĩnh Vũ tự mình đi xuống đỡ hai người dậy, dẫn bọn hắn đến cái bàn đối diện Tần Cảnh, nói: “Hai vị nghĩa đệ, mời ngồi!”
Lâm Khinh Vân cùng Phượng Khinh Trần cúi người nói: “Trong triều chỉ có quân thần, không có huynh đệ, thuộc hạ tạ ơn vương gia ban thưởng ghế ngồi!” Sau đó hai người sóng vai đứng trước chỗ ngồi, chờ Nguyên Tĩnh Vũ trở lại chỗ mình ngồi xuống, bọn họ mới cùng nhau ngồi.
Khóe miệng Nguyên Tĩnh Vũ khẽ nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng. Hắn nâng chén lại nói: “Bổn vương quyết định để Lâm Phi Lâm công tử đảm nhiệm chức Phó thống lĩnh thị vệ Vương phủ, Tần Cánh thăng lên làm Thống lĩnh thị vệ. Bổ nhiệm Phượng Lăng Phượng công tử làm cận vệ kiêm truyền lệnh mật sử cho Bổn vương, sau này cùng mọi người làm việc.” Nói đến truyền lệnh mật sử, thì xem như dao găm của Vương gia rồi, nói là truyền lệnh, nhưng thực tế là âm thầm đưa văn kiện mật, thậm chí thi hành nhiệm vụ ám sát.
Chỉ là hai người mới tới, vì được kết báo với Vương gia, nên mới được trọng dụng như vậy, khiên lòng những người khác sinh ra bất mãn, nên không thể làm gì khác là suy đoán lung tung. Tuy mặt ngoài họ chúc mừng Vương gia là có được lương tướng, sớm bình định thiên hạ.
Ngay sau đó, đã có người tiến lên chúc rượu hai vị tân nhân.
Phượng Khinh Trần trước sau không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ có Lâm Khinh Vân mìm cười cùng mọi người xã giao, khen tặng thích đáng.
Mọi việc cũng xong, Dịch Khinh Nhan sau đó hướng Nguyên Tĩnh Vũ cáo lui, mang theo Cẩm Hồng rời đi.
Dắt Dịch Cẩm Hồng ra Uy Đức điện, Khinh Nhan liền hỏi: “Sao lại bệnh? Sao không chữa trị kịp thời?”
Dịch Cẩm Hồng nghẹn ngào vì nhận được sự quan tâm nói, nguyên lai là bị mẫu thân lây bệnh. Mẫu thân hắn đã bị bênh hơn một tháng, phụ thân ở trong đại lao, mẹ cả vẫn coi mẹ con hắn như cái gai trong mắt, sao lại vì bọn họ xin đại phu trị liệu? Vì vậy, Dịch Cẩm Hồng chỉ có thể lén mang ít thứ ra ngoài bán, rồi mua về một ít thuốc. Nhưng mẫu thân dùng xong thân thể cũng không khởi sắc, mấy ngày nay bắt đầu ho ra máu.
Khinh Nhan khẽ thở dài, dịu dàng nhìn nàng nói: “Đợi lát nữa cô cô cho người về xem mẫu thân con, là đại phu tốt nhất, đừng lo lắng!”
Dịch Cẩm Hồng chớp chớp mắt, nghe những lời này liền quỳ trên mặt đất: “Cẩm Hồng thay mặt mẫu thân cảm tạ cô cô!”
“Hài tử ngốc, khách khí với cô cô cái gì? Cô cô khi còn bé …” Nàng nhẹ nhàng than thở, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại cho một thị nữ đi bẩm báo với Vương gia, nói nàng có chuyện tìm Lâm công tử.
Dịch Cẩm Hồng nhớ tới Lâm Khinh Vân ở trên đại điện, vân phong như hoa như ngọc, trong lòng có chút liên tưởng.
“Cẩm Hồng còn nhớ Lâm công tử chứ?” Khinh Nhan vừa dắt tay Cẩm Hồng vừa hỏi.
“Dạ!” Cẩm Hồng gật đầu một cái, ho khan mấy tiếng.
“Hắn là sư huynh của ta, võ công cùng y thuật rất tốt.” Khinh Nhan thương yêu vỗ vỗ lưng nàng, “Cẩm Hồng có bằng lòng sau này đi theo hắn?”
Cẩm Hồng có chút không rõ, cô cô không phải nói sau này đi theo nàng, sao lại thành Lâm công tử?
Khinh Nhan vẫn ôn hòa cười, nhưng trong mắt có chút bất đắc dĩ: “Lâm sư huynh là người ta tin cậy nhất, có hắn chăm sóc, cô cô cũng yên tâm. Nhưng quan trọng hơn là Lâm sư huynh đời này kiếp này cũng không lấy vợ sinh con, nếu như Cẩm Hồng nguyện ý nhận hắn làm nghĩa phụ, hắn sẽ xem con như hài tử ruột.”
Dịch Cẩm Hồng lúc này mới sâu sắc hiểu được thâm ý của cô cô, trong lòng không khỏi cảm động. “Cẩm Hồng nguyện ý.” Nhưng là, vị Lâm công tử kia sẽ thích hắn sao?
“Nơi này cách Hành Hương uyển còn xa, chúng ta ngồi kiệu mềm đi!” Khinh Nhan thương tiếc kéo hắn lên kiệu mềm.
Nếu Nguyên Tĩnh Vũ biết tự nàng trở về, nhất định lại tức giận. Người kia chỉ cần bắt được chút lỗi của nàng cũng không dễ dàng bỏ qua, luôn nghĩ cách kiếm chút tiện nghi của nàng.
Nam nhân chính là như vậy, khi không lấy được là tìm trăm phương ngàn kế để dụ dỗ, dù trong lòng rất muốn, nhưng vẫn nói hắn sẽ không nóng nảy, nhất định đợi một ngày nàng nguyện ý, dù là một năm hay mười năm … Nàng có thể để hắn chờ lâu vậy sao? Còn không chính là mạnh miệng để dụ dỗ nàng thôi.
Nếu thật cho hắn, không biết hắn còn có thể che chở cho nàng như hiện nay không, hay còn chờ đến lúc tình chàng ý thiếp không rời …
Trờ lại Hành Hương uyển, Lâm Khinh Vân liền đến, Nguyên Tĩnh Vũ cũng đồng thời trở về.
Thấy Dịch Khinh Nhan nằm trên giường ấm, hai người cũng có chút nghi ngờ. Rốt cuộc đem người từ trong dạ tiệc ra là để làm gì?
“Khinh Nhan, nàng không thoải mái sao? Hay ở một mình thấy nhàm chán?” Nguyên Tĩnh Vũ không rảnh suy tư, liền đi tới ôm nàng tuyên cáo quyền sở hữu.
Khinh Nhan không để ý tới hắn, lại nói với Lâm Khinh Vân: “Mẫu thân Cẩm Hồng bị bệnh, huynh cùng hắn trở về xem một chút, nhưng tốt hơn đừng để cho ai biết.”
“Vâng, thuộc hạ hiểu! Chủ nhân yên tâm!”
Lâm Khinh Vân hướng Dịch Khinh Nhan cúi người chào, sau đó tới trước mặt Cẩm Hồng, ôn hòa cung kính nói: “Tiểu công tử, chúng ta đi thôi!”
Dịch Cẩm Hồng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, chỉ bằng vài ba câu, hắn cũng hiểu chỗ này lớn nhất không phải Vương gia, mà là cô cô của hắn. Lâm công tử cũng không phải là huynh đệ kết nghĩa với Vương gia, mà là thuộc hạ của cô cô. Nhưng hắn vẫn hành lễ với Vương gia, rồi mới nói: “Cô cô, Cẩm Hồng về trước. Đa tạ cô cô quan ái!”
Dịch Khinh Nhan ôn hòa gật đầu, liền để bọn họ đi.
“Khinh Nhan còn là yêu ai yêu cả đường đi a…” Hiếm thấy nụ cười dịu dàng của Khinh Nhan như vậy, cũng không phải dành cho mình, Nguyên Tĩnh Vũ có chút không vui. Cũng may Cẩm Hồng dù sao cũng là tiểu hài tử, lại có hoàn cảnh như Khinh Nhan, nên cũng có chút không vui mà thôi.
Khinh Nhan chợt nhẹ thở dài, xoay người nép vào ngực hắn, dịu dàng tựa vào.
Tâm tình Nguyên Tĩnh Vũ lập tức tốt, tự trách mình vừa rồi tức giận vô cớ, cũng may hắn chỉ không vui trong lòng, không có biểu hiện ra.
“Ý của ta là để Cẩm Hồng nhận Khinh Vân làm nghĩa phụ.” Nàng nhẹ nhàng nói.
Nếu lúc trước nàng nói vậy chắc chắn Nguyên Tĩnh Vũ sẽ không vui, nhưng giờ phút này tâm tình hắn thật tốt, chỉ cần không đem hắn đuổi ra ngoài, nàng nói gì hắn cũng cao hứng.
Nguyên Tĩnh Vũ ngửi hương tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy cũng tốt ..” Đối với Khinh Vân mà nói, đó là bối thường, còn đối với Cẩm Hồng, thì là một nơi để dựa vào. “Chỉ là …”
“Cái gì?”
“Chỉ là … chừng nào nàng cho ta một nhi tử đây?” Hắn cười nhìn nàng, trong mắt cũng tràn đầy mong đợi.
Nàng hung hăn đánh hắn một cái, nhưng không nói gì, ngược lại đỏ mặt xoay người sang chỗ khác.
Nguyên Tĩnh Vũ nhất thời không kìm chế được, cúi đầu trên mặt nàng ấn xuống một cái hôn.
Theo lệ, cơ thiếp vương phủ hôm đó đều phải tham gia, Đồng thời cũng mời các đại thần cùng gia quyến tại Dụ Dương thành. Bữa tiệc được cử hành uy nghi tại Uy Đức điện.
Bình thường Uy Đức điện không mở cửa, chỉ mở cửa khi có lễ tiếp nhận thần tử triêu bái của phiên vương kế nhiệm, đại lễ nạp chánh phi, sắc lập thế tử cùng đại yến quần thần mới được cử hành.
Uy Đức điện là nơi phân biệt rõ ràng thân phận quân thần thuộc ha, Vương gia, Vương phi, Thế tử cao cao tại thượng, còn trắc phi, phị thiếp, nam hài nữ hài chỉ có thể ngồi dưới, thần tử văn võ chia đứng thành hai hàng.
Từ lúc kế vị đến nay, gia yến giao thừa hàng năm đều là Nguyên Tĩnh Vũ cùng Vương phi và nữ nhi bọn họ ngồi ghế chủ vị, còn trắc phi cùng hài tử khác ngồi phía dưới. Nhưng năm nay bất đồng, Nguyên Tĩnh Vũ cho người đặt thêm một chỗ bên phải ghế chủ vị của hắn, không phải nói, dĩ nhiên là giành cho Dịch phu nhân.
Khi thần tử đến đã đông đủ, vương phi cũng đem trắc phi cùng thị thiếp đến, mỗi người đều có vị trí riêng, Nguyên Tĩnh Vũ dắt tay Dịch Khinh Nhan tiến vào Uy Đức điện. Hắn rất tự nhiên đí đến ghế chủ vị ngồi, để Khinh Nhan ngồi bên phải hắn.
Vì hôm nay là gia yến, Khinh Nhan cố ý đổi một bộ xiêm y màu phấn, trên đầu cũng đeo hai trầm cài, nhìn từ xa trông vô cùng cao quý hoa mỹ. Trên mặt nàng vẫn mang theo mấy phần xa cách lãnh đạm, vô hình trung làm tăng thêm một loại khí chất nghiêm nghị cao ngạo.
Lần này mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý, không ai cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chuyện tháng trước đã là đại nháo, cho dù Vương phi cùng Dụ Dương vương áp chế thế nào, thì lời nói bóng nói gió cũng đã truyền ra ngoài.
Dịch Minh Thần mới về phủ hôm trước, cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra, lại không nói lời nào. Hắn nhìn nữ nhi cao cao tại thượng, nhìn thấy Vương gia kính trọng nhất hoàn toàn chìm đắm vào sự dịu dàng đó, lại không thấy nửa phần vui sướng. Hắn nghe nói Vương gia vì Doanh Doanh thiếu chút nữa tự vẫn! Làm một Vương gia, đối với chuyện tình cảm nam nữ lại quá mức để tâm không phải là chuyện tốt, hắn khiếp sợ, thậm chí tâm còn có chút lạnh. Mặc dù nữ tử mà Vương gia say mê chính là nữ nhi máu mủ của mình, nhưng toàn tâm toàn ý vẫn là ở chỗ đứa con trai vẫn bị Vương gia nhốt ở đại lao kia.
Hắn không hiểu Vương gia sẽ làm thế nào? Vương gia làm sao lại bị một nữ tử mê hoặc đến dạng này? Hắn không cách nào tiếp nhận chuyện minh chủ trong lòng hắn lại là một hôn quân mê sắc như vậy.
Hắn càng không tiếp nhận nữ nhân mê hoặc Vương gia lại là nữ nhi của hắn!
Hắn không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì, thế nên dứt khoát ngậm miệng không nói.
Trên mặt Dịch Khinh Nhan tuy mang mấy phần cười yêu ớt, nhưng trong lòng vẫn có vị thê lương. Nàng hiểu, trải qua lần Nguyên Tĩnh Vũ náo loạn như vậy, hết đại thần Dụ Dương đều xem nàng như hồ ly tinh mê hoặc Vương gia. Bọn họ sẽ không trách tội Nguyên Tĩnh Vũ, chủ công bọn họ còn có thể có lỗi gì đây? Chủ công bọn họ vẫn luôn là minh chủ, sai trái cũng là do hồ ly tinh mê hoặc.
Sau đó, nàng lại nhìn hết mặt các thê thiếp của Nguyên Tĩnh Vũ một lượt, vương phi ngồi bên trái Nguyên Tĩnh Vũ, nàng không thấy rõ, nhưng cũng muốn nhìn thấy bộ dạng hiền thục dịu dàng của nữ nhân kia. Mà thần sắc trắc phi cùng thị thiếp vừa nhìn đã hiểu ngay được, cái nhìn về phía nàng chỉ toàn là ganh ghét. Nàng nhìn thấy Thôi Ngọc Thụy, nàng ta cũng đã mang thai hơn sáu tháng, thân thể thoạt nhìn to lớn, mặc một bộ áo khoác màu đỏ sẫm, khí sắc rất tốt, chỉ là trên mặt tựa hồ không có chút khí sắc nào của người mang thai, mặt trang điểm một lớp phấn trắng.
Mặc dù nói không so đo những chuyện đã qua, nhưng thấy bụng Thôi Ngọc Thụy, trong lòng Khinh Nhan vẫn không nhịn được có chút chua. Hài tử trong bụng nữ nhân kia là cốt nhục của Nguyên Tĩnh Vũ, nếu tương lai hạ sinh một con trai, con trai lớn nhất định sẽ là thế tử. Vậy về sau nếu nàng sinh hạ nhi tử, sẽ như thế nào? Thôi, cũng chẳng phải chuyện đã rồi, nàng cũng nên tin tưởng hắn, đoán tới đoán lui, rốt cuộc cũng có được gì?
Nguyên Tĩnh Vũ lúc không cùng vương phi cùng các đại thần đám tiếu uống rượu, sẽ luôn chăm chú nhìn Khinh Nhan. Thấy ánh mắt của nàng ngừng ở trên người Thôi Ngọc Thụy, liền biết trong lòng nàng mất hứng. Hắn đổi tay cầm rượu, bàn tay phải lặng lẽ thả vào án kỷ của Khinh Nhan, cầm tay nàng.
Khinh Nhan nắm tay hắn, khẽ cười dịu dàng với hắn, lắc lắc đầu, nói cho hắn biết mình rất tốt, không có giận. Lúc này Nguyên Tĩnh Vũ mới yên lòng, nắm tay nàng thật chặt.
Khinh Nhan quay đầu nhìn phụ thân, thấy người một mực uống rượu giải sầu, biết người nhất định không thích nàng mê hoặc minh chủ. Rồi sau đó, nàng nhìn thấy Dịch Cẩm Hồng, hài tử trầm tĩnh trưởng thành sớm đó. Mấy tháng không gặp, đứa trẻ này sao sắc mặt khó coi vậy? Chẳng lẽ ngã bệnh.
“Cẩm Hồng, tới đây cô cô xem một chút nào!” Nàng dịu dàng ngoắc ngoắc tay với Dịch Cẩm Hồng.
Mặc dù Dịch Cẩm Hồng tuổi còn nhỏ, nhưng lại trưởng thành sớm, hắn rõ ràng nơi đây đại đa số đều không thích cô cô, thậm chỉ cả tổ phụ của mình. Nhưng là hắn không hiểu, cô cô xinh đẹp dịu dàng như vậy, bọn họ có cái gì không thích đây?
Dịch Cẩm Hồng ung dung bước đến bậc thang, đến ghế chủ vị tham bái Vương gia. Nguyên Tĩnh Vũ ôn hòa nhìn hài tử đứng trước mặt hắn, gật đầu một cái, ý bảo không cần đa lễ.
Cẩm Hồng hít một hơi thật sâu, đè nén kích động trong lòng đi đến trước người Khinh Nhan, bị nàng nhẹ nhàng kéo vào lòng.
Dịch Khinh Nhan nắm cổ tay nàng mới biết hài tử này thật sự ngã bệnh. Nàng dịu dàng cười cười, nói: “Còn nguyện ý theo cô cô không? Không cần đợi đến đầu mùa xuân, tối nay lưu lại, ngày mai cho người đem đồ dời qua được không?”
Đôi mắt sáng lóng lánh thẳng tắp nhìn Khinh Nhan, nhưng không lập tức trả lời.
Khinh Nhan khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: “Bệnh của con không thể để lâu …”
Dịch Cẩm Hồng cố nén không rơi lệ, từ khi hiểu chuyện, trừ mẫu thân chưa từng có người tốt với hắn như vậy. Hắn có thể cảm nhận được cô cô là thật tâm yêu thương hắn. Nhỡ tới bệnh của mẫu thân, hắn nhẹ gật đầu. Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô cô, sau đó van cầu người, người nhất định nghĩ ra biện pháp chữa trị cho mẫu thân. Phụ thân đã bị Vương gia giam lại, gia gia không quản chuyện trong nhà, tổ mẫu cùng mẹ cả không quản sống chết của mẫu thân, cô cô là hy vọng duy nhất của hắn.
Khinh Nhan không thích những bữa tiệc như vậy, dù thế vẫn cố đè nén, trừ Cẩm Hồng với Nguyên Tĩnh Vũ, không người nào thật lòng kính trọng nàng. Nàng quay đầu đưa một ánh nhìn đến Nguyên Tĩnh Vũ, ý bảo hắn nhanh chóng vào chánh sự, nàng muốn trở về.
Nguyên Tĩnh Vũ khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói: “Hôm nay còn có một chuyện hỷ muốn công bố …”
Tất cả mọi người an tĩnh lại, thấy Vương gia đứng dậy, cũng rối rít đứng dậy, yên lặng chờ vương gia báo hỷ.
Mấy ngày nay, từ vương phủ không ngững truyền ra mấy lời đồn đại, các đại thần mơ hồ suy đoán có liên quan đến Dịch phu nhân, nếu cùng ngồi ngang hàng với Vương phi, chẳng lẽ những lời đồn kia đều là thật sao? Vương gia thật muốn đem Dịch phu nhân làm Bình phi sao?
Chương thứ hai mươi lăm : Chí hướng vĩ đại sẽ có lúc (hạ)
“Những ngày gần đây, Bổn vương gặp được tri kỷ, ngưỡng mộ lương tài mỹ chất của họ, nên kết làm huynh đệ. Hai vị nghĩa huynh đệ phong hoa tuyệt đại, võ nghệ siêu quần, nguyện phụ tá Bổn vương thành tựu nghiệp lớn, nhân dịp này để mọi người diện kiến!” Nguyên Tĩnh Vũ ý bảo mọi người không cần khẩn trương, ngồi xuống, sau đó nói với tổng quản sau lưng: “Nói hai vị công tử đến đây đi!”
Theo lời tổng quản Trần Phúc gọi đến, hai vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng rất nhanh xuất hiện.
Hai người đi tới hạ đường, quỳ một chân tham bái nói: “Lầm Phi (Lâm Khinh Vân) Phượng Lăng (Phượng Khinh Trần) tham kiến Vương gia, vương phi!”
Mọi người sợ run một hồi mới phục hồi tinh thần. Bọn họ không nghĩ chuyện vui Vương gia nói là kết báo với hai vị huynh đệ khác họ, càng thêm rung động chính là hai người kia đúng như Vương gia nói, quả thật là phong hoa đại tuyệt! Một dịu dàng như ngọc, một lạnh lùng tựa băng. Thế nhưng hai người tột cùng là đến từ đâu? Vương gia soa lại biết bọn họ? Rồi lại còn “tri kỷ”! Nhìn hai người này lớn lên như vậy, sẽ không phải là …
“Hai vị nghĩa đệ đứng lên!” Nguyên Tĩnh Vũ tự mình đi xuống đỡ hai người dậy, dẫn bọn hắn đến cái bàn đối diện Tần Cảnh, nói: “Hai vị nghĩa đệ, mời ngồi!”
Lâm Khinh Vân cùng Phượng Khinh Trần cúi người nói: “Trong triều chỉ có quân thần, không có huynh đệ, thuộc hạ tạ ơn vương gia ban thưởng ghế ngồi!” Sau đó hai người sóng vai đứng trước chỗ ngồi, chờ Nguyên Tĩnh Vũ trở lại chỗ mình ngồi xuống, bọn họ mới cùng nhau ngồi.
Khóe miệng Nguyên Tĩnh Vũ khẽ nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng. Hắn nâng chén lại nói: “Bổn vương quyết định để Lâm Phi Lâm công tử đảm nhiệm chức Phó thống lĩnh thị vệ Vương phủ, Tần Cánh thăng lên làm Thống lĩnh thị vệ. Bổ nhiệm Phượng Lăng Phượng công tử làm cận vệ kiêm truyền lệnh mật sử cho Bổn vương, sau này cùng mọi người làm việc.” Nói đến truyền lệnh mật sử, thì xem như dao găm của Vương gia rồi, nói là truyền lệnh, nhưng thực tế là âm thầm đưa văn kiện mật, thậm chí thi hành nhiệm vụ ám sát.
Chỉ là hai người mới tới, vì được kết báo với Vương gia, nên mới được trọng dụng như vậy, khiên lòng những người khác sinh ra bất mãn, nên không thể làm gì khác là suy đoán lung tung. Tuy mặt ngoài họ chúc mừng Vương gia là có được lương tướng, sớm bình định thiên hạ.
Ngay sau đó, đã có người tiến lên chúc rượu hai vị tân nhân.
Phượng Khinh Trần trước sau không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ có Lâm Khinh Vân mìm cười cùng mọi người xã giao, khen tặng thích đáng.
Mọi việc cũng xong, Dịch Khinh Nhan sau đó hướng Nguyên Tĩnh Vũ cáo lui, mang theo Cẩm Hồng rời đi.
Dắt Dịch Cẩm Hồng ra Uy Đức điện, Khinh Nhan liền hỏi: “Sao lại bệnh? Sao không chữa trị kịp thời?”
Dịch Cẩm Hồng nghẹn ngào vì nhận được sự quan tâm nói, nguyên lai là bị mẫu thân lây bệnh. Mẫu thân hắn đã bị bênh hơn một tháng, phụ thân ở trong đại lao, mẹ cả vẫn coi mẹ con hắn như cái gai trong mắt, sao lại vì bọn họ xin đại phu trị liệu? Vì vậy, Dịch Cẩm Hồng chỉ có thể lén mang ít thứ ra ngoài bán, rồi mua về một ít thuốc. Nhưng mẫu thân dùng xong thân thể cũng không khởi sắc, mấy ngày nay bắt đầu ho ra máu.
Khinh Nhan khẽ thở dài, dịu dàng nhìn nàng nói: “Đợi lát nữa cô cô cho người về xem mẫu thân con, là đại phu tốt nhất, đừng lo lắng!”
Dịch Cẩm Hồng chớp chớp mắt, nghe những lời này liền quỳ trên mặt đất: “Cẩm Hồng thay mặt mẫu thân cảm tạ cô cô!”
“Hài tử ngốc, khách khí với cô cô cái gì? Cô cô khi còn bé …” Nàng nhẹ nhàng than thở, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại cho một thị nữ đi bẩm báo với Vương gia, nói nàng có chuyện tìm Lâm công tử.
Dịch Cẩm Hồng nhớ tới Lâm Khinh Vân ở trên đại điện, vân phong như hoa như ngọc, trong lòng có chút liên tưởng.
“Cẩm Hồng còn nhớ Lâm công tử chứ?” Khinh Nhan vừa dắt tay Cẩm Hồng vừa hỏi.
“Dạ!” Cẩm Hồng gật đầu một cái, ho khan mấy tiếng.
“Hắn là sư huynh của ta, võ công cùng y thuật rất tốt.” Khinh Nhan thương yêu vỗ vỗ lưng nàng, “Cẩm Hồng có bằng lòng sau này đi theo hắn?”
Cẩm Hồng có chút không rõ, cô cô không phải nói sau này đi theo nàng, sao lại thành Lâm công tử?
Khinh Nhan vẫn ôn hòa cười, nhưng trong mắt có chút bất đắc dĩ: “Lâm sư huynh là người ta tin cậy nhất, có hắn chăm sóc, cô cô cũng yên tâm. Nhưng quan trọng hơn là Lâm sư huynh đời này kiếp này cũng không lấy vợ sinh con, nếu như Cẩm Hồng nguyện ý nhận hắn làm nghĩa phụ, hắn sẽ xem con như hài tử ruột.”
Dịch Cẩm Hồng lúc này mới sâu sắc hiểu được thâm ý của cô cô, trong lòng không khỏi cảm động. “Cẩm Hồng nguyện ý.” Nhưng là, vị Lâm công tử kia sẽ thích hắn sao?
“Nơi này cách Hành Hương uyển còn xa, chúng ta ngồi kiệu mềm đi!” Khinh Nhan thương tiếc kéo hắn lên kiệu mềm.
Nếu Nguyên Tĩnh Vũ biết tự nàng trở về, nhất định lại tức giận. Người kia chỉ cần bắt được chút lỗi của nàng cũng không dễ dàng bỏ qua, luôn nghĩ cách kiếm chút tiện nghi của nàng.
Nam nhân chính là như vậy, khi không lấy được là tìm trăm phương ngàn kế để dụ dỗ, dù trong lòng rất muốn, nhưng vẫn nói hắn sẽ không nóng nảy, nhất định đợi một ngày nàng nguyện ý, dù là một năm hay mười năm … Nàng có thể để hắn chờ lâu vậy sao? Còn không chính là mạnh miệng để dụ dỗ nàng thôi.
Nếu thật cho hắn, không biết hắn còn có thể che chở cho nàng như hiện nay không, hay còn chờ đến lúc tình chàng ý thiếp không rời …
Trờ lại Hành Hương uyển, Lâm Khinh Vân liền đến, Nguyên Tĩnh Vũ cũng đồng thời trở về.
Thấy Dịch Khinh Nhan nằm trên giường ấm, hai người cũng có chút nghi ngờ. Rốt cuộc đem người từ trong dạ tiệc ra là để làm gì?
“Khinh Nhan, nàng không thoải mái sao? Hay ở một mình thấy nhàm chán?” Nguyên Tĩnh Vũ không rảnh suy tư, liền đi tới ôm nàng tuyên cáo quyền sở hữu.
Khinh Nhan không để ý tới hắn, lại nói với Lâm Khinh Vân: “Mẫu thân Cẩm Hồng bị bệnh, huynh cùng hắn trở về xem một chút, nhưng tốt hơn đừng để cho ai biết.”
“Vâng, thuộc hạ hiểu! Chủ nhân yên tâm!”
Lâm Khinh Vân hướng Dịch Khinh Nhan cúi người chào, sau đó tới trước mặt Cẩm Hồng, ôn hòa cung kính nói: “Tiểu công tử, chúng ta đi thôi!”
Dịch Cẩm Hồng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, chỉ bằng vài ba câu, hắn cũng hiểu chỗ này lớn nhất không phải Vương gia, mà là cô cô của hắn. Lâm công tử cũng không phải là huynh đệ kết nghĩa với Vương gia, mà là thuộc hạ của cô cô. Nhưng hắn vẫn hành lễ với Vương gia, rồi mới nói: “Cô cô, Cẩm Hồng về trước. Đa tạ cô cô quan ái!”
Dịch Khinh Nhan ôn hòa gật đầu, liền để bọn họ đi.
“Khinh Nhan còn là yêu ai yêu cả đường đi a…” Hiếm thấy nụ cười dịu dàng của Khinh Nhan như vậy, cũng không phải dành cho mình, Nguyên Tĩnh Vũ có chút không vui. Cũng may Cẩm Hồng dù sao cũng là tiểu hài tử, lại có hoàn cảnh như Khinh Nhan, nên cũng có chút không vui mà thôi.
Khinh Nhan chợt nhẹ thở dài, xoay người nép vào ngực hắn, dịu dàng tựa vào.
Tâm tình Nguyên Tĩnh Vũ lập tức tốt, tự trách mình vừa rồi tức giận vô cớ, cũng may hắn chỉ không vui trong lòng, không có biểu hiện ra.
“Ý của ta là để Cẩm Hồng nhận Khinh Vân làm nghĩa phụ.” Nàng nhẹ nhàng nói.
Nếu lúc trước nàng nói vậy chắc chắn Nguyên Tĩnh Vũ sẽ không vui, nhưng giờ phút này tâm tình hắn thật tốt, chỉ cần không đem hắn đuổi ra ngoài, nàng nói gì hắn cũng cao hứng.
Nguyên Tĩnh Vũ ngửi hương tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy cũng tốt ..” Đối với Khinh Vân mà nói, đó là bối thường, còn đối với Cẩm Hồng, thì là một nơi để dựa vào. “Chỉ là …”
“Cái gì?”
“Chỉ là … chừng nào nàng cho ta một nhi tử đây?” Hắn cười nhìn nàng, trong mắt cũng tràn đầy mong đợi.
Nàng hung hăn đánh hắn một cái, nhưng không nói gì, ngược lại đỏ mặt xoay người sang chỗ khác.
Nguyên Tĩnh Vũ nhất thời không kìm chế được, cúi đầu trên mặt nàng ấn xuống một cái hôn.
Danh sách chương