Chương 312: Trong Bụng Lại Nghẹn Ý Đồ Xấu Xa Gì!?
Thời đại học của Tô Bối, không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt gì, phân tớn thời gian đêu đi tàm thêm, cho dù sau khi hẹn hò với Văn Lê thì sinh hoạt này cũng không thay đổi.
Sau khi hồi tưởng một túc £âu, mới mơ hồ nhớ ra một bạn học nam có tên như vậy ở trong góc ký ức.
Văn Quốc Đống thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tô Bối, hừ nhẹ một tiếng: “Hiện tại hối hận cũng đã muộn...”
Tô Bối tấy tại tinh thân, nhìn tin nhắn nói chuyện phiếm không ngừng hiện ra trên màn hình điện thoại di động, vào giờ phút này đột nhiên hiểu được nãy giờ Văn Quốc Đống đang kiếm chuyện gì.
Ném di động sang bên cạnh, Tô Bối dính tên người Văn Quốc Đống: “Ông xã...”
“Làm... tàm gì?”
Tô Bối đột nhiên chủ động tấy tòng, tàm cho thân thể Văn Quốc Đống mất tự nhiên cứng đơ, ho khan hai tiếng hỏi: "Không có việc gì tự nhiên £ấy £òng... Trong bụng £ại nghẹn cái ý đồ xấu xa gì!?"
“Cục trưởng Văn... Cuối tháng sáu anh có rảnh không?”
Nghe vậy, Văn Quốc Đống nhíu mày: “Hả?”
"Họp tớp vào cuối tháng sáu, khách sạn nghỉ dưỡng Hằng Sơn, ba ngày hai đêm, nghe nói còn có nước tạnh..."
Mùa hè ở thành phố Lâm nóng bức vô cùng, lúc này đừng nói ngâm nước lạnh, cho dù tổ chức đi công viên nước cho trẻ em, phỏng chừng mọi người đều sẽ tranh nhau đi.
Tô Bối vừa mới đã đồng ý với đối phương, hiện tại trong nhóm lại đang ôn ào, đặt cô trên đống lửa, lúc này nói không đi... Hoặc đi mà không có Văn Quốc Đống.
Với bụng dạ khó lường của Văn Quốc Đống, không chừng phải suy nghĩ nhiêu hơn.
Văn Quốc Đống trâm ngâm chốc lát, cúi đầu nói: "Báo cho anh thời gian cụ thể, để anh xem có thể dời hai ngày ra hay không..."
“Được.”
Sau khi từ tiệc rượu trở vê, Tô Bối vẫn luôn bận rộn với 'di chứng' do tiệc rượu gây ra, một ngày bận rộn đến tối, gân như không có thời gian chú ý đến Văn Quốc Đống đang làm cái gì.
Mãi đến một buổi tối, Tô Bối tan ca sớm, vê kịp bữa cơm tối của Văn gia.
Trong bữa cơm, Văn Uyển ghét bỏ nhìn Diệp Liệt Thanh mặt mối đen sì ngôi bên cạnh: “Bác cả gân đây có phải có người bên ngoài hay không? Suốt ngày lôi kéo Diệp Liệt Thanh đi tập thể dục với chăm sóc cơ thể, em sợ hai người này có cái bệnh gì cũng nên.”
Nghe vậy, Văn Quốc Đống lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Uyển, Diệp Liệt Thanh bên cạnh đưa tay kéo tay Văn Uyểh dưới gâm bàn, nhưng đương sự giống như không nhận được ám chỉ.
Ngược lại tiếp tục nói với Tô Bối nói: "Đàn ông mà không thành thật, đánh một trận là được rồi... Chị nhìn xem hai người bọn họ giày vò Tiểu Ngọc thành cái dạng gì rôi!?"
Tô Bối nhìn Văn Ngọc ngồi bên cạnh Văn Quốc Đống, một đứa bé mập mạp ngôi trên ghế trẻ em, thấy Tô
Bối nhìn bé, không ngừng cười ngây ngô.
*A...Á...A.”
Trước đó vài ngày Văn Ngọc theo cha ruột đi khấp nơi, mấy ngày gân đây lại bị cha ruột lôi kéo dậy sớm đi dạo tập thể hình tản bộ, bánh bao nhỏ trắng nõn mập mạp ở trong quá khứ đã bị phơi nắng thành cục than.
Đứa nhỏ ngày xưa trắng mềm non nót, bây giờ lại đen thui không kém gì cha bé với dượng bé.
Thấy vậy, Tô Bối nhíu chặt mày: “Văn Quốc Đống...”
Văn Quốc Đống hung tợn trừng mắt Văn Uyển, nhỏ giọng nói với Tô Bối: "Bọn anh chỉ là thỉnh thoảng mang con đổi ra ngoài dạo chơi... Không phơi nắng..."
“Tiểu Ngọc bây giờ còn nhỏ...”
"Nhỏ hơn nữa cũng là con trai, đen một chút thì khỏe mạnh... Em xem cánh tay bắp chân nhỏ của con đã cứng cáp lên nhiêu rồi nè?! Có con nít nhà ai mà mập như nó không?”
“Nhóc con thúi chứ cũng không phải tiểu công chúa, không cân như vậy...”
Mặt Tô Bối không chút thay đổi nhìn Văn Quốc Đống, giọng nói cần nhằn của cô dân dân yếu đi.
"Chậc chậc chậc... Mẹ nhỏ à... Bác cả đây tà đang viết tất cả những tâm tư “Muốn có đứa con thứ hai” tên
trên mặt á...”
Diệp Liệt Thanh kiên trì nhét miếng thịt kho tàu vào miệng Văn Uyển: “Ăn cũng không chặn được miệng em.
“Á... Chú tàm gì... Sao...”
Động tác nhỏ của dượng và cháu gái trên bàn cơm, ba chị em dâu Văn gia đêu tựa chọn không quan tâm.
Tô Bối thấy hai người này ở nhà họ Văn, thậm chí ở trước mặt Văn Quốc Đống và Liễu Nhứ cũng không có ý tứ câu nệ, cười như không cười nhìn Diệp Liệt Thanh nói: “Đứa con thứ hai của chúng tôi cũng đang tính đây, em rể tuổi cũng không còn nhỏ... Vậy mà cũng chưa thấy dấu vết gì của đứa con đâu fòng nhỉ..."
Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Liệt Thanh không được tự nhiên giật giật, nhìn thẳng vê phía Văn Quốc Đống.
Văn Quốc Đống cúi đâu uống trà.
Văn Uyển khẽ hít nhẹ một hơi khí tạnh, chỉ thấy trên mặt Tô Bối viết rành mạch: Đến đây, tổn thương tẫn nhau~