Chương 241: Em Cứ Coi Như Văn Lê Đã Chết…
Sau một đêm ngon giấc.
Khi Tô Bối tỉnh tại, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn chiếu vào giường.
Bên kia giường đã trống không.
Đêm qua khi cô trở vê, Văn Quốtc Đống không có trong phòng, Tô Bối đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh, ở đó vẫn còn sót tại một chút hơi ấm.
Cô nghiêng đâu nhìn vê giường em bé, Văn Ngọc ngủ trong giường đã pđược người khác bế đi.
Tô Bối xoa giữa mày, tay đột nhiên dùng tại giữa không trung, động tác này...
Văn Quốc Đống sẽ thỉnh thoảng dùng động tác này khi muốn phát tviết cảm xúc, chỉ tà...
Nghĩ tại trước đây, Văn Quốc Đống hiếm khi bộc tộ cảm xúc trước mặt người ngoài.
Đối mặt với Lâm Quyên, hắn chỉ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn...
Nghĩ tới đây, Tô Bối khe khẽ thở dài, vô thức tại nhớ tới tời Văn Uyển nói: “Quả nhiên, đàn ông tớn tuổi đêu không phải tà thứ gì tốt..”
Thôi...
Ai bảo người đàn ông này... Lại hợp khẩu vị của cô.
Đêm giao thừa ở nhà họ Văn vô cùng náo nhiệt.
Mấy chị em dâu nhà họ Văn đã sớm nhận được tin Văn Quốc Đống sẽ vê nhà cũ, dẫn Tô Bối đi làm quen với chị em dâu nhà họ Văn.
“Bối Nhi...”
Thím ba nhà họ Văn thấy Tô Bối đi xuống thì gọi cô một tiếng nhưng lại không nói gì.
“Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?”
Tô Bối cứ cảm thấy việc để mấy chị em dâu nhà họ Văn kêu mình là “chị dâu” thì quá kỳ quặc, không chỉ cô cảm thấy xấu hổ mà còn khiến đối phương cũng xấu hổ theo, vì vậy cô để mọi người gọi cô là Bối Nhi.
Thím ba đến cạnh Tô Bối, nhỏ giọng hỏi: “Người bên nhà ông chú ba đến... Nếu không thì cháu tránh đi một lúc...
Nghe thím ba nói vậy, Tô Bối nhớ đến ông cụ khoảng tám mươi tuổi nhìn Văn Quốc Đống bằng ánh mắt bất thiện ở nội đường.
“Chỗ ông chú ba có chuyện gì?”
Tô Bối vừa mới hỏi, mặt thím ba nhà họ Văn lộ vẻ mất tự nhiên, dù Văn Quốc Đống nhiêu lân đê cập không được nhắc đến Văn Lê khi ở nhà họ Văn.
“Ông chú ba có năm đứa con trai, có hai đứa con trai chết trẻ trong chiến tranh, ông chú ba sợ không có người nối nghiệp... Nên mấy người con còn lại bị cưng chiêu đến vô pháp vô thiên, hiện tại cả gia đình nhà đó có một đám cháu chắt vô công rồi nghê không có nghê nghiệp gì...”
“Văn Lê... Văn Lê được một người trong nhánh bọn họ dẫn dắt...”
Dù sao cũng là người nhà họ Văn, Văn Lê là bùn nhão không trét được tường, thì trong mắt người ngoài dù có là đô vứt đi cũng vẫn là người nhà họ Văn.
Cho nên dù anh có hư hỏng đến đâu thì vẫn có người vô thức tìm lý do cho anh.
“Chuyện này có liên quan gì đến tôi...”
Tô Bối đã từng gặp ông chú ba, tuy sắc mặt của ông ta không được tốt nhưng cũng không làm khó cô.
“Có khả năng là bọn họ nhìn thấy ảnh của cháu trong di động của Văn Lê... Đám người kia không có điểm
mãấu chốt không có việc gì là không làm được...”
Thím ba Văn gia còn chưa nói xong, Văn Quốc Đống đã ôm con đứng ở sau lưng Tô Bối.
Mặt Tô Bối tái nhợt, ảnh của cô trong điện thoại di động của Văn Lê...
Thím ba Văn thấy vậy thì trực tiếp tránh đi.
Văn Quốc Đống nói tiếp: “Bọn họ cũng nằm trong danh sách dọn dẹp của anh, tránh xa bọn họ một chút...
Cũng tốt...”
Lân này Văn Quốc Đống bỏ kịch bản túc trước, áp dụng phương pháp thắng thấn nói cho Tô Bối biết sự thật.
Hắn nói sự thật cho Tô Bối biết, thứ nhất tà vì hắn không muốn Tô Bối đối mặt với đám người đáng khinh kia, thứ hai fà vì Tô Bối tà nữ chủ nhân của nhà họ Văn, cô phải tàn nhẫn độc ác một chút thì mới ngôi vũng được vị trí này.
“Em hiểu rồi...”
Tô Bối nhắm mắt †ại, cảm giác áy náy đối với Lâm Quyên và Văn Lê bị xóa sạch không còn một mảnh.
Văn Ngọc dựa vào vai Văn Quốc Đống, tò mò nhìn hai người bằng đôi mắt nhỏ đen táy.
_...
Văn Quốc Đống thấy thế bèn đi đến trước mặt Tô Bối, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tên trán cô.
“Văn Quốc Đống anh đây, chỉ có một người vợ fà Tô Bối, một đứa con trai tà Văn Ngọc.”
"Ha ha ha... “
Văn Ngọc vung nắm đấm nhỏ đánh vào mặt Văn Quốc Đống.
“Từ nay trở về sau... Em cứ coi như Văn Lê... Đã chết...”
Chết theo đúng nghĩa của từ chết.
“Em không cân £o tắng những chuyện đó, anh sẽ giải quyết hết. Em chỉ cân an tâm chuẩn bị “tế nhậm chức” tối nay đi, bà Văn...”
Tô Bối nghe cũng biết không có việc của mình, quở trách tiếc Văn Quốc Đống: “Gân sang năm mới, anh cũng không thấy đen đủi à...”
“Được được được, tà anh sai... Tối nay anh quỳ ván giặt...”