Chương 105: Đứa Bé Là Của Ai?

Tô Bối tự rót cho mình chén nước, nhấp một ngụm, không quan tâm ánh mắt ăn thịt người của Văn Quốc Đống.

Văn Lê vui tươi hớn hở tấy giấy khám thai ra: “Đúng vậy ba... Bác sĩ nóti bây giờ mới hơn bốn tuân một chút, bảo Bối Nhi trong khoảng thời gian này phải chú ý nghỉ ngơi nhiêu hơn."

Nói xong, Văn Lê chân chờ nhìn Văn Quốc Đống thân sắc không rõ: “Cpon nghĩ... nếu không con từ nhà cũ chuyển vê..."

Văn Quốc Đống tiếc mắt nhìn tờ khám thai, trong tòng nổi giận, tạnh tùng quát tớn: "Con trở về!? Con có thể nấu cơm hay tà có vthể hâu hạ phụ nữ có thai?"

“Ba... Con...”

“Cút vê nhà cũ của con đi! Đừng coi tời tôi nói túc trước như gió thoảng bên tai! Dượng con có thể đâu tư cho con cũng có thể rút tiên!”

Văn Quốc Đống bất thình tình nổi giận, tàm cho Văn Lê nghẹn họng, không cam fòng nhìn bụng Tô Bối.

" Tô Bối đang mang thai... Không có ai ở nhà để chăm sóc..."

Văn Quốc Đống trâm mặt thu hồi báo: “Trong nhà sẽ thuê bảo mẫu! Không cân con phải bận tâm

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng mà!”

Sắc mặt Văn Quốc Đống âm trâm khó coi, thái độ hết sức cường thế.

Tô Bối cúi đâu nghe hai ba con tranh chấp, từ đâu đến cuối đêu không nói lời nào.

Chuyện giữa hai người này, cô xen vào hay không xen vào, kết quả đêu giống nhau.

Tuy rằng để Văn Lê ở lại Văn gia đối với cô mà nói, có thể giúp cô chia sẻ một phân hỏa lực.

Nhưng vào lúc này cô cũng không dám giúp Văn Lê nói chuyện, lấy tính cách thích mang thù của Văn Quốc Đống, nếu bây giờ mà lên tiếng, ngày sau sẽ không có quả tốt để cô ăn.

Cho dù tình huống này có chấm dứt thì sau này cũng khó có thể có được cuộc sống yên bình.

Thấy Văn Quốc Đống mềm cứng không ăn, Văn Lê lặng lẽ kéo tay Tô Bối ở dưới bàn ăn, thăm dò nói: "Bối Nhi... Nếu không, một nhà ba người chúng ta cùng nhau dọn ra ngoài?!"

Vừa dứt lời, Tô Bối liên cảm giác được một đạo ánh mất sắc bén từ trong không trung truyền đến.

Tô Bối do dự hai giây, nhìn sắc mặt xanh mét của Văn Quốc Đống: “Ưm... em... em..."

Văn Quốc Đống lạnh mặt quét mắt nhìn Văn Lê: “Con muốn cút chỗ nào thì tùy con! Tô Bối cùng đứa nhỏ trong bụng, chỉ có thể ở Văn gia..."

Nghe vậy, Văn Lê nghẹn đỏ mặt, cụp đuôi xám xịt chịu trận.

Tô Bối lại mẫn cảm nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi từ lời nói của Văn Quốc Đống.

Một bữa sáng.

Ba người, Văn Lê ăn không biết vị, Văn Quốc Đống nổi giận, chỉ có Tô Bối và đứa nhỏ trong bụng ăn cũng không tệ lắm.

Trước khi Văn Lê đi, Văn Quốc Đống đột nhiên lên tiếng: "Chuyện Tô Bối mang thai, chờ nhiều tháng hơn ba sẽ nói cho mẹ con biết... Hiện tại trạng thái tinh thân của bà ấy không ổn định, trong khoảng thời gian này

Tô Bối không nên đi viện điêu dưỡng chen vào trước mặt bà ấy!"

Tô Bối nghe tiếng, gật gật đâu: “Con biết rồi... Ba...”

Cho dù hiện tại có câu xin cô đi, cô cũng sẽ không đi tới viện điêu dưỡng nữa, cũng không biết đến khi cô hạ sinh đứa bé trong bụng ra.

Lâm Quyên đã được thả ra khỏi viện điêu dưỡng chưa?

"Bà xã... anh vừa vặn tiện đường, đưa em đến văn phòng luật sư nha..."

Tô Bối vốn định đi theo Văn Lê, nhưng dưới ánh mắt chết chóc của Văn Quốc Đống, lại ngồi trở vê.

"Không được... Hôm nay đầu em hơi đau Ở nhà xem có muốn nghỉ một ngày không..."

Văn Lê đau lòng ôm Tô Bối, lại cúi người hôn bụng Tô Bối: “Cục cưng ngoan... Ở trong bụng mẹ lớn lên thật giỏi... Đừng giày vò mẹ, nếu không ra ngoài ba sẽ đánh mông con..."

Tô Bối ngước mắt nhìn Văn Quốc Đống, chỉ thấy sắc mặt người kia lại trâm xuống một phân.

Tô Bối đẩy tay Văn Lê: “Được rồi... Nó bây giờ mới bao lớn mà anh đã bắt nạt nó..."

"Bé con, từ nhỏ không được cưng chiêu..."

Nghe thế, Văn Quốc Đống hừ lạnh một tiếng: “Con cũng xứng nói như vậy! Cũng không nhìn xem bản thân là cái đức tính gì!”

Sắc mặt Văn Lê thay đổi: “Ba...”

Tô Bối thấy hai người tại muốn cãi nhau, vội vàng fên tiếng trấn an nói: "Anh có việc bận thì đi trước đi...

Em và cục cưng ở nhà có ba nhìn đây..."

Văn Lê ở trước mặt Văn Quốc Đống hung hăng hôn fên mặt Tô Bối một cái: “Bà xã vất vả rôi..."

Tô Bối thoáng nhìn sắc mặt Văn Quốc Đống càng ngày càng đen, ngượng ngùng đẩy Văn Lê ra ngoài: “Em không vất vả... Ba cục cưng mới 'vất vả

“Còn không mau đi kiếm tiên sữa bột cho cục cưng?”

“Được, anh đi trước đây, có việc thì gọi điện thoại cho anh.”

“Ưm...”

Văn Lê quay đâu đi ra cửa, Tô Bối và Văn Quốc Đống ngôi trong phòng ăn không ai nhúc nhích.

Không khí yên tnh đến đáng sợ.

Tô Bối cúi đâu, hai tay vỗ vê bụng dưới, bây giờ cô cũng không sợ Văn Quốc Đống tàm gì với cô.

Đứa trẻ này đã để Văn Lê biết rồi, có hai tâng bảo vệ, cho dù Văn Quốc Đống hoài nghi đứa bé tà của hắn, cũng không dám dễ dàng kéo cô đi phá thai.

Cho đến khi bên ngoài vang tên tiếng động cơ ô tô khởi động.

Tô Bối chỉ nghe 'râm râm' một tiếng, Văn Quốc Đống đã đến trước mặt cô.

Còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhẹ nhàng đã bị Văn Quốc Đống ôm ftấy, đè tên sô pha.

Văn Quốc Đống véo cằm Tô Bối, xanh mặt tớn tiếng hỏi: "Đứa bé rốt cuộc tà của ai?!”

Tô Bối dựa người vê phía sau sô pha, bình tĩnh không vội nói: "Ba... đứa nhỏ trong bụng con đương nhiên tà...

" Tô Bối... Ba không muốn nghe fời nói dối..."

Nghe thấy thế, Tô Bối nhíu mày, chậm rãi nói: "Đứa bé trên danh nghĩa... Đương nhiên fà của Văn Lê."

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện