Chương 102: Tiểu Huyệt Thích Bị Ba Sờ, Bị Ba Liếm Nhất... (H)
Nghe thấy thế, Tô Bối nhíu mày: “Hôn fễ? Không cân đâu...”
Cô cũng không muốn vì mặt mũi nhất thời, phá hủy đi kế hoạch phía sau của cô.
"tHôn tễ ở nông thôn chú ý nhiêu... Có rất nhiêu quy tắc... Con không thèm để ý, thì tuôn phải xem xét những tin đôn nhảm nhí mà cha mẹ con gặp phải ở nhpà..."
Văn Quốc Đống cởi bỏ váy dài trên người Tô Bối, tộ ra cặp vú đây đặn, tấy tay nhéo nhéo, thấp giọng nói:
"Ngực hình như fớn hơn..."
“Ưm...” Tô Bối nghe thế thân thể cứng đờ, không tiếp lời Văn Quốc Đống, ngược lại nói: "Những người họ hàng kia, làm tốt hơn nữa bọn họ cũng đêu có chuyện để nói... Xuất lực không có kết quả tốt thì thà không làm gì còn hơn..."
Nghe vậy, Văn Quốc Đống cười nhẹ một tiếng: “Được rồi... Những chuyện này để người lớn chúng ta lo...
Bây giờ con để cho ba thao thao' nha?”
"Đừng... Con thấy hơi mệt..."
Tô Bối nằm ở trên giường, gân đây chạy đi chạy lại giữa bệnh viện nên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thân, nhất là trong bụng còn có đứa bé.
"Con nằm xuống, ba động..."
Nói xong, một tay Văn Quốc Đống xoa ngực mêm, một tay vươn vào giữa hai chân Tô Bối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt hoa.
Trong chốc lát, Tô Bối cũng cảm giác hoa huyệt có chút ẩm ướt, dù sao qua nhiêu năm như vậy.
Ngoại trừ Văn Lê ra, Văn Quốc Đống xem như người đàn ông duy nhất của cô, cũng là người đàn ông duy nhất có thể thỏa mãn cô trên giường, mang đến cho cô khoái cảm.
"Ba... ừm... ba... dùng tay được không..."
Tô Bối ưỡn ngực nghênh đón bàn tay Văn Quốc Đống, không dấu vết sở sở bụng dưới, lúc đứng thì bụng hơi cong, lúc nằm thẳng ngược lại không dễ thấy.
“Lấy tay thỏa mãn được con?! Văn Lê lấy tay thỏa mãn con chưa?”
"Ba... ba không giống..."
Hai mắt Tô Bối mê ly nhìn Văn Quốc Đống: “Ba sờ tiểu huyệt sẽ ướt... Văn Lê còn phải liếm thật lâu... Ư..."
"Tiểu huyệt thích nhất bị ba sở, bị ba liếm..."
“Thích còn không cho ba thao?” Văn Quốc Đống vừa nói vừa cúi đâu mút ngực sữa, hai tay nhanh chóng cởi sạch quân áo trên người mình: “Nghẹn nhiêu ngày không làm như vậy... Tiểu huyệt lắng lơ không muốn gậy thịt lớn của ba sao?”
Nói xong, thịt côn nóng bỏng liên đẩy ra hai mép môi hoa, để ở trước cửa động hoa huyệt.
Tô Bối cảm nhận được hoa huyệt truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, tình triêu trong thân thể tới nhanh, cơ thể trần trụi rụt rụt, nũng nịu kêu: "Ba... Vậy ba... Nhẹ... A1..."
Lời còn chưa dứt, Văn Quốc Đống liên chậm rãi hạ xuống thất lưng, côn thịt một đường cắm vào trong huyệt hoa ấm áp.
“Shh... Hơn một tháng không thao... Tiểu huyệt dâm đãng cắn thật chặt...”
"Ba... ừm... nhẹ... nhẹ một chút..."
Tô Bối kéo tấm chăn mỏng trên giường che ở bụng dưới, hai tay chống lên cơ bụng của Văn Quốc Đống:
“Ưm... Chậm... Chậm một chút..."
Văn Quốc Đống nhịn lâu như vậy, làm sao có thể kìm nén được, kéo tay Tô Bối ra muốn làm một trận lớn.
Ai ngờ Tô Bối dường như có linh cảm, đôi chân dài đạp xuống bụng dưới của Văn Quốc Đống, cả người trượt ra ngoài.
Tô Bối trừng mất nhìn Văn Quốc Đống, dẫn đâu hỏi: " Ngày mai cha con sẽ phẫu thuật, nếu ba không biết nặng nhẹ làm ác, ngày mai người ta phát hiện ra thì làm sao bây giờ??!"
Mỗi lân Văn Quốc Đống tàn nhẫn lên, phân thân dưới của cô lại đau nhức... Lân này chính cô cũng rất muốn nhưng phải kìm lại...
Dương vật của Văn Quốc Đống đột nhiên chui ra khỏi lỗ hoa ấm áp, phía trên còn dính dâm dịch, trong phòng lạnh lẽo, côn thịt phát lạnh.
Nghe Tô Bối nói xong, hắn cắn chặt răng nói: “Ba không để lại dấu vết trên người con..."
"Vậy cũng không được... Mỗi lân miệng ba nói như vậy... Đến khi làm liên không kiêm chế bản thân..."
Nếu ngay từ đâu Văn Quốc Đống không ăn được thịt còn tốt, bây giờ ăn được thịt, nhưng lại để cho thịt đến bên miệng bay mất, nói cái gì cũng không cam lòng.
"Ba sẽ chơi hai lân... chỉ hai lân..."
Hai chân Tô Bối để ở trên ngực Văn Quốc Đống, không chắc chấn nói: "Ba thê..."
"Ba thê... Nhất định sẽ thao nhẹ nhàng... Nếu thao nặng ba không phải người..."
Tô Bối do dự một giây, đưa di động qua: “Con không tin, ba quay video, lặp lại lời vừa rồi một lân nữa."
Văn Quốc Đống nhíu mày, nhận lấy điện thoại di động, ống kính quay Tô Bối cùng với mình một lượt, rồi lại nói lời vừa nãy lân nữa.
Sau đó ném điện thoại lên giường.
Thừa dịp Tô Bối nhặt điện thoại di động, hắn tách hai chân cô ra, câm gậy thịt xông vào.
“A... ba... ba... a...”
Tô Bối bị Văn Quốc Đống bất ngờ không kịp đê phòng đâm thẳng vào, trực tiếp đây tới chỗ sâu nhất, cơ thể không khỏi mêm nhũn: “Ba... nếu như ba không giữ lời... con sẽ gửi video cho Văn Uyểh..."
Quả nhiên lời này vừa nói ra, Văn Quốc Đống thu liễm không ít, không nói lời nào hôn lên Tô Bối: “Tiểu tao hóa... Con gửi cho nó thử xem..."
Đâu lưỡi Tô Bối quấn lấy cái lưỡi lớn của Văn Quốc Đống dây dưa, dịu dàng nói: "Thì làm sao?! Có qua có lại...Văn Uyển không chỉ gửi video con bé ân ái với Diệp Liệt Thanh, còn để cho con xem qua hiện trường của bọn họ...”
Văn Quốc Đống nheo mất lại, bàn tay tO nắm chặt ngực sữa của Tô Bối: “Hiện trường?!”
"Ưm hừ... ngay tại nhà cũ... lúc bọn họ làm ở nhà ăn... Ưm..."
Tô Bối cảm nhận được côn thịt trong huyệt hoa cứng thêm vài phân, tiếp tục nói: "Diệp Liệt Thanh bắn rất nhiêu... Tiểu huyệt Văn Uyển chứa không hết toàn bộ nên chảy ra trên thảm... Ư..."
Văn Quốc Đống nghe Tô Bối miêu tả, cảm giác phản bội trước nay chưa từng có kích thích đại não gấp đôi, cự côn ở trong lỗ huyệt Tô Bối hung hăng nhảy dựng: “Tiểu lãng tử! Chê lão tử bắn cho con ít?”
“Ư...Đương nhiên ít...” Tô Bối ném điện thoại xuống, hai tay đặt lên vai Văn Quốc Đống: “Diệp Liệt Thanh khai khẩn trên người Văn Uyểh bao nhiêu năm... Ba mới bao lâu?"
"Các người... ừm... làm sao có thể so sánh..."
Thịt côn Văn Quốc Đống dùng sức quấy bên trong hoa huyệt Tô Bối, giọng điệu hung ác nói: "Vậy ông đây đành phải làm nhiêu thêm mấy lân, đem mấy năm còn thiếu bổ sung lại cho con!?"
Tô Bối nghe thấy thế, lập tức lắc đâu: “Ôi... Không... Không cân..."
“A... Không cân?” Văn Quốc Đống bóp mông Tô Bối một cái: “Nước dâm đã chảy đến mông còn nói không cân?”
Hoa huyệt Tô Bối trống vắng hơn một tháng, hôm nay thật vất vả mới được ăn dương vật, dâm thủy chảy đây trên giường.
Liếc nhìn dâm dịch trên tay Văn Quốc Đống, quay đầu đi: “Cũng không muốn..."
“Nếu như không phải tại con...Đêm nay ông đây không chơi quá ác... Chờ cha con phẫu thuật xong, con xem ba có thao chết con hay không!"
Văn Quốc Đống biết vật nhỏ dưới thân nói được làm được, thao cũng không dám thao quá mạnh, chỉ đành kéo dài thời gian thao.
Trong lúc nhất thời, trong căn phòng khách sạn không lớn, tiếng nước dập dờn nghe được hết sức rõ ràng.
"Nước chảy nhiêu như vậy... Còn không cho ông đây thao... Con chờ để cho ai thao?!"
Tô Bối che bụng quay đâu không nhìn Văn Quốc Đống; lại bị người kéo lại: “Muốn giữ thân như ngọc cho Văn Lê?”
.. Tô Bối ngẩng đâu hôn lên khóe môi Văn Quốc Đống: “Không có...”
Văn Quốc Đống nhìn từ trên xuống dưới Tô Bối: “Tốt nhất là không...”
Dứt lời, hắn cúi người hung hăng hít một hơi trên bâu ngực của Tô Bối: “Lúc còn đi theo Văn Lê, cái vú căng mọng nàu cũng không có lớn như bây giờ..."
"Tiểu tao hóa, lân trước con giận dỗi làm cùng Văn Lê... Ba có thể không so đo, nhưng sau này, nếu như để cho nó chạm một lân... Ba sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy..."
Nghe hắn hói, Tô Bối dùng hoa huyệt mút chặt côn thịt Văn Quốc Đống, nhắc nhở nói: "Ba... con là vợ của Văn Lê... Không phải Vợ của ba... Hai vợ chồng vì sao không thể làm!? A."
“Ha... Vợ chông?” Văn Quốc Đống dùng sức đẩy một cái, trâm giọng nói: “Ba đem mẹ chồng con thả ra, con tức giận rời nhà trốn đi... nếu ba cùng mẹ chông con làm..."cởi còn chưa dứt, bàn ta ỏ bé của Tô Bối liên cào ở trên lưng Văn Quốc Đống hai cái: “Ba muốn chạm vào bà ấy, con liên cắn đứt thứ này của ba..."