Ôn Húc Khiên nghe xong, nhìn bà khẽ cười, "Mẹ, thật ra con cũng muốn đi cùng Tranh Tranh, nhưng mà văn phòng hiện tại không đủ nhân lực, lại thêm hôn lễ ngày càng gần, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý thật tốt trước đám cưới."
"Húc Khiên, mẹ con nói cũng đúng. Tranh Tranh một mình bên ngoài quá nguy hiểm. Con đi cùng con bé đi, công việc ở văn phòng cũng chẳng thể chạy đi đâu, chậm lại một hai ngày cũng không sao mà." Ôn Triết dường như không nhịn được, lên tiếng, xem ra mấy lời hứa lúc trước với vợ đã bị ông quên sạch.
"Bác trai, bác gái..." Lạc Tranh không đợi Ôn Húc Khiên mở lời liền nói: "Hai bác yên tâm, đây cũng không phải lần đầu cháu đi công tác. Hơn nữa chuyến đi lần này cũng không thể trong một, hai ngày mà giải quyết xong mọi việc. Húc Khiên hiện nay thật sự không thể rời văn phòng bởi đang là giai đoạn cao điểm tiếp nhập các vụ kiện của khách hàng."
"Đứa trẻ ngốc này, còn gọi cái gì mà bác trai, bác gái. Hai đứa sắp kết hôn rồi, cũng phải giống như Húc Khiên gọi một tiếng cha, mẹ mới phải." Đường Diệu Liên cầm tay Lạc Tranh, giọng đầy yêu thương. "Nhìn con vì Húc Khiên mà vất vả như vậy, mẹ cũng không biết nên làm gì cho phải. Tóm lại, mẹ hy vọng con sớm gả về nhà họ Ôn. Nếu như sau này Húc Khiên dám bắt nạt con, mẹ là người đầu tiên không tha cho nó."
Lạc Tranh cúi đầu cười ngượng ngùng…
"Mẹ, sao chưa gì đã thiên vị như vậy? Con mới là con của mẹ đó." Ôn Húc Khiên ngoài miệng phàn nàn nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy trong mắt hắn đang ngập tràn hạnh phúc.
"Tiểu tử thối, còn dám mở miệng không biết xấu hổ. Tranh Tranh vì văn phòng luật vất vả thế nào, giờ con mới chịu đề cập đến chuyện kết hôn. Đừng nói mẹ con, ngay cả người làm cha như ta cũng thấy không được." Ôn Triết trước giờ vẫn luôn có cùng lập trường với vợ, phương châm của ông chính là, "Lời nói của bà xã là chân lý, cho dù có sai cũng nên nghiêm chỉnh thực hiện."
"Cha..."
"Còn gọi cha, gọi mẹ cái gì. Cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên sửa đi." Đường Diệu Liên ngắt lời hắn, tỏ vẻ không quan tâm.
Ôn Húc Khiên sững sờ, "Con? Con phải sửa đổi cái gì? Cũng đâu phải đi ở rể…
"Nhìn xem thằng ngốc đó đang nói cái gì? Chẳng ra thể thống gì cả. Đều là ông không tốt, dạy dỗ nó chẳng ra sao cả."
"Đúng, đúng, đều tại tôi không biết dạy con." Ôn Triết vội vàng nhận lỗi: "Húc Khiên, con cũng sắp lập gia đình rồi, không thể hơi chút là gọi cha, gọi mẹ. Câu đó sau này chỉ dành cho Tranh Tranh gọi. Từ hôm nay trở đi, con phải cư xử sao cho ra dáng một người đàn ông trưởng thành."
"Tóm lại, nếu sau này dám đối xử không tốt với Tranh Tranh, tôi nhất định quăng anh lên bàn mổ, mổ não anh ra cho coi." Đường Diệu Liên cố tình dùng giọng điệu vô cùng khủng bố nói.
"Mẹ, mẹ thực là đáng sợ quá đi?"
"Ha ha..."
Lạc Tranh nhìn quang cảnh cả nhà vui vẻ thuận hoà trước mắt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nụ cười lan toả trên môi.
***
Ánh đèn rực rỡ mới lên thắp sáng màn đêm yên tĩnh…
Ôn Húc Khiên chủ động thắt dây an toàn cho Lạc Tranh, cũng không vội khởi động xe, nhìn nàng, đáy mắt hiện lên nét u buồn.
"Mấy giờ em bay?"
"Một giờ sáng." Lạc Tranh nói xong, khẽ thở dài. "Thật may là người bạn kia của anh không có thói quen tới công ty từ sáng, nếu không chắc em phải đuổi theo tới sân bay rồi."
Từ Hồng Kông đến Paris, phải mất 13h đồng hồ. Rạng sáng máy bay cất cánh, vừa vặn buổi chiều đến Paris. Cái tên đáng chết đó, thật vô cùng biến thái mà!
"Khuya lắm rồi, để anh đưa em ra sân bay." Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nói.
Lạc Tranh khẽ gật đầu.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên kìm không được kéo nàng vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương thuộc về riêng nàng, "Anh đã quyết định, anh muốn đi cùng em."
Lạc Tranh ngẩng đầu, "Húc Khiên, không được, trước mắt là giai đoạn vô cùng quan trọng với văn phòng. Lần này em đi, ít ra cũng phải mất đến một tuần."
"Một tuần sau, chính là thời điểm hôn lễ của chúng ta rồi. Tranh Tranh, để anh đi cùng em, như vậy có thể rút ngắn chút thời gian." Ánh mắt Ôn Húc Khiên chợt sáng lên.
"Húc Khiên, em biết anh đau lòng vì em. Nhưng mà, anh cũng không thể bỏ lại văn phòng vào lúc này. Yên tâm đi, em sẽ mau chóng xử lý xong công việc để trở về." Lạc Tranh kỳ thật cũng không muốn đi, cũng muốn hỏi Ôn Húc Khiên tại sao lại cùng Thương Nghiêu ký kết loại hợp đồng vô lý như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt đen thẳm cùng vẻ mặt ôn nhu của hắn, nàng lại không đành lòng trách cứ.
"Vậy để anh cho Diêu Vũ đi cùng em." Ôn Húc Khiên ôm nhẹ nàng, nói.
"Thôi, em nhìn thấy cô ấy liền đau đầu. Húc Khiên, em thật không hiểu tại sao anh lại thuê cô ấy. Căn bản Diêu Vũ không thích hợp làm luật sư." Lạc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, không khó nhận ra nàng đối với Diêu Vũ có điểm không hài lòng.
"Diêu Vũ cũng rất thông thạo luật pháp, bất quá thiếu chút kinh nghiệm. Lúc còn đi học, thành tích của cô ấy cũng rất khá. Hiện tại còn đang là thời gian thử việc, nếu như thật sự không thích hợp, cũng có thể không nhận cô ấy mà." Ôn Húc Khiên nhẹ giọng an ủi, "Nếu như em thực sự không thích cô ấy thì tìm một trợ lý khác. Chỉ có một mình em qua Pháp, thật sự khiến anh lo lắng."
"Em không sao, mang theo trợ lý chỉ tổ vướng víu. Hiện tại cũng chỉ là giai đoạn tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty mà thôi, cũng sẽ không quá bận rộn. Yên tâm đi, một mình em có thể xoay xở được." Lạc Tranh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ôn Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, cúi đầu khẽ đặt lên môi Lạc Tranh một nụ hôn "Làm sao đây, Tranh Tranh? Em còn chưa đi, anh đã bắt đầu thấy nhớ em rồi."
"Ngốc ạ..." Lạc Tranh cười khẽ, vươn tay vòng qua cổ hắn, ánh mắt thâm tình, "Vậy... nếu như anh thật sự nhớ em, có thể ngày ngày gọi điện thoại cho em mà."
"Chỉ như vậy làm sao đủ?" Ôn Húc Khiên khẽ nhíu mày.
"Uhm..." Lạc Tranh suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên, "Vậy dùng điện thoại video là được rồi. Nhân tiện em muốn kiểm tra xem anh có chăm chỉ làm việc không."
"Kiểm tra anh?" Ôn Húc Khiên sững sờ nhìn nàng, hồi lâu không lên tiếng.
Lạc Tranh thấy bộ dạng hắn như thế thực không nhịn được cười, "Em bình thường không có kiểm tra điện thoại của anh, cũng không hạn chế anh kết giao bạn bè nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn tín nhiệm anh. Đàn ông vốn có tính trăng hoa, em thật lo lắng trong khoảng thời gian này anh sẽ lén em đi tìm cô nào khác."
Ôn Húc Khiên nghe xong liền trợn mắt, "Phụ nữ thật là, cứ mãi lo mấy cái chuyện kiểu này. Tranh Tranh, trong lòng anh chỉ có em, làm gì còn chỗ cho người phụ nữ khác."
"Em biết." Lạc Tranh cười ngọt ngào, chủ động hôn hắn, "Húc Khiên, em yêu anh..."
"Anh cũng yêu em!" Ôn Húc Khiên hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, vô cùng ôn nhu, hai tay ôm chặt eo nàng như thể muốn đem nàng hoà vào với hắn... Một giọng ái muội pha chút thô cát vang lên bên tai nàng, "Thực muốn ăn luôn em, tiểu yêu tinh!"
"Ha ha..." Lạc Tranh khẽ cười đáp lại. Nàng biết rõ hắn trước nay đều hết mực tôn trọng sự kiên trì của nàng, "Đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dành cho đêm tân hôn."
Cho tới giờ, hắn vẫn luôn là người đàn ông mà nàng tin tưởng.
"Em biết, anh hiểu em nhất…"
Bên trong xe, hai bóng người thâm tình ôm nhau...
Dường như không ai hay biết sắp có chuyện gì xảy ra, ai sẽ đem vận mệnh ai thay đổi…
Hồi 4 - Mê hoặc