"Yên tâm đi, Húc Khiên. Cho dù thế nào, em cũng không để anh phải cô đơn."
"Tranh Tranh, nếu quả thật muốn anh yên tâm, hãy nhận lời cầu hôn của anh, được không?" Ôn Húc Khiên khẽ nghiêng người, chăm chú nhìn nàng.
"Anh thừa nhận, mình là một người đàn ông rất thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, anh muốn hoàn toàn có được em. Chỉ có như vậy, anh mới tin rằng em thuộc về anh…"
Lạc Tranh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn.
"Tranh Tranh, em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Tóm lại, em nhất định phải thuộc về anh." Ôn Húc Khiên thấy nàng không trả lời, thái độ toát lên vẻ nóng nảy.
Nhìn đáy mắt hắn nổi lên vẻ bất chấp cùng lý lẽ cường đạo, Lạc Tranh rốt cục nhịn không nổi, thốt lên một câu tận đáy lòng, "Đàn ông các người tại sao luôn bá đạo như vậy?"
Ôn Húc Khiên nghe vậy giật mình, sắc mặt đột ngột biến đổi...
"Tranh Tranh, lời này của em là ý gì? Còn có ai đã nói những lời như vậy với em?"
Trong lòng Lạc Tranh nổi lên một hồi hoảng loạn, không khỏi thầm trách bản thân lỡ lời. Nhanh chóng ổn định tâm tình, nhẹ nhàng cười, "Sao anh lại trở nên nhạy cảm như vậy? Em đâu có nói gì đâu. Anh cho rằng còn có người đàn ông nào ngốc như anh, chịu cưới một cô vợ suốt ngày vùi đầu vào công việc sao?"
"Vợ?" Ôn Húc Khiên vừa nghe, sắc mặt đang khẩn trương bỗng chốc sáng bừng lên, trong mắt không dấu nổi sự vui mừng…
"Tranh Tranh... em…em vừa nói gì?"
Lạc Tranh nhìn bộ dạng ngốc ngếch của hắn, không khỏi bật cười, "Sao thế? Khuya như vậy còn chạy tới chỗ em, bản thân muốn cái gì anh còn không biết sao?"
Ôn Húc Khiên chợt tỉnh, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn, cũng không đợi nàng nói thêm, không chút do dự đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay trắng muốt, hưng phấn nói: "Tranh Tranh, anh yêu em. Em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối với em thật tốt."
"Anh là cướp sao?" Lạc Tranh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, mỉm cười: "Anh còn chưa hỏi em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này không mà."
"Em vừa chính miệng đồng ý rồi, anh sẽ không ngốc tới mức lãng phí thêm giây phút nào nữa, lỡ em đổi ý thì phải làm sao? " Ôn Húc Khiên vui đến mức tựa như có thể nhảy lên, kéo nàng vào lòng ôm chặt...
"Thật tốt quá, Tranh Tranh, anh rốt cục cũng có thể lấy em, thật tốt quá."
Lạc Tranh vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, lại cố tỏ vẻ hờn dỗi, "Làm gì có ai cầu hôn như anh? Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hoa hồng, sao cái gì cũng không có vậy?
Ôn Húc Khiên khẽ cười nhìn nàng…
"Cô bé ngốc, hoa hồng, quả thực là không có. Em đã quên em bị dị ứng phấn hoa à? Nếu đem một bó hoa lớn đến trước mặt em, thực là muốn lấy mạng em rồi. Còn về bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, đương nhiên…" Hắn cố ý nói lấp lửng, ôn nhu cười, "…không thể thiếu. Tranh Tranh, tối nay, anh đã bao toàn bộ nhà hàng mà chúng ta vẫn thường tới. Sẽ chỉ có hai chúng ta, em thấy sao?"
"Trời ạ..." Lạc Tranh giật mình bụm miệng kêu, "Anh điên rồi, đâu cần phải long trọng đến vậy?"
"Lạc tiểu thư à, đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất cuộc đời." Ôn Húc Khiên đưa tay véo cái mũi xinh xắn của nàng, "Không chỉ có vậy, anh còn mời đầu bếp giỏi nhất cùng nhạc công, nhất định khiến em hài lòng!"
Lạc Tranh giật mình sửng sốt, nhìn lên đồng hồ trên tường, khẽ nói…
"Nhưng đã muộn như vậy..."
"Anh đặt bữa tối lúc mười hai giờ để thích hợp với lịch làm việc của em. Giờ chúng ta đi cũng không muộn." Ôn Húc Khiên thâm tình nhìn nàng, cười thật vui vẻ.
"Anh..." Lạc Tranh cảm động muốn khóc, "Thật là tên ngốc mà..."
Giờ khắc này, trong vòng tay của Húc Khiên, Lạc Tranh thật sự cảm nhận được tình yêu của hắn, mọi lo lắng dường như bị vứt lại đằng sau…
***
Quá nửa đêm, trên chiếc giường lớn, Lạc Tranh ngủ cực không yên ổn, cách đó không xa là cửa sổ rộng mở, gió đêm nhè nhẹ mơn man đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, mồ hôi trên trán liên tục rịn ra…
Mí mắt nàng lúc này lại khe khẽ run rẩy...
Trong căn phòng tối tăm, bé gái tám tuổi nằm trên giường. Kim đồng hồ đã chỉ quá mười một giờ mà chưa thấy cha về, thật sốt ruột.
Tiểu Lạc Tranh không ngủ được, mặc dù sau khi ăn tối xong đã sớm trèo lên giường, tuy đã dặn lòng phải đi ngủ nhưng đôi tai nhỏ xinh lại khẩn trương nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Hành lang mơ hồ vang lên tiếng bước chân, tiểu Lạc Tranh chăm chú lắng nghe xem phải hay không tiếng bước chân của cha đang về.
Tiếng bước chân tựa như dừng lại dưới lầu, rồi biến mất...
Tiểu Lạc Tranh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó lại vô cùng lo lắng. Đã hơn mười một giờ, cha vẫn chưa về, có phải lại uống rượu say rồi?
Nhất định là…
Chỉ cần cha ra ngoài uống rượu, sẽ uống rất nhiều, uống đến mềm nhũn người mới nhớ trở về nhà.
Tiểu Lạc Tranh một mặt rất lo lắng cha say rượu sẽ xảy ra chuyện, một mặt lại lo lắng ông uống say về đến nhà nổi cơn điên khùng, kiếm cớ gây sự với mẹ. Loại chuyện như vậy không phải mới xảy ra một, hai lần. Lần gần đây nhất, cha uống say khướt về đến nhà, liền ra tay đánh mẹ, khiến trán mẹ va phải thành lò sưởi, hai ngày trước mới hết sưng.
Tiểu Lạc Tranh rất sợ hãi... thật sự sợ hãi…
Rón rén trèo xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh trong phòng khách, mẹ hình như cũng chưa ngủ, đang giặt đồ ở phía sau…
Đúng lúc này, phía hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề, không khó nghe ra có chút lảo đảo không vững…
Tiểu Lạc Tranh sợ tới mức tim đập loạn.
Cửa phòng khách vang lên tiếng đập mạnh. Không, không phải tiếng đập cửa, mà là tiếng phá cửa.
Sợ hãi chạy về giường, tiểu Lạc Tranh kéo chăn trùm kín người, trong tai vẫn văng vẳng tiếng phá cửa thô lỗ.
Sau đó, nghe thấy tiếng mẹ ra mở cửa.
"Ta... đã về!" Là tiếng của cha, say khướt toát lên vẻ cục cằn.
"Sao anh về muộn vậy? Lại còn uống nhiều thế này?" Mẹ oán giận nói.
Trong phòng, tiểu Lạc Tranh không dám thở mạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện cha mau trở về phòng ngủ, chỉ cần cha về giường ngủ, đêm nay sẽ không có cãi vã.
Đáng tiếc, lời cầu nguyện này không có hiệu quả, hoặc là Thượng Đế cũng đang ngủ mất rồi. Chỉ nghe được lời của mẹ vô cùng kiên quyết, còn cha thì thô lỗ chửi thề…
"Mẹ kiếp…dám quản ta sao? Ta thích uống bao nhiêu thì sẽ uống bấy nhiêu?"
Tiểu Lạc Tranh sợ đến cứng người, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc chăn, đến thở cũng không dám thở mạnh…
Cũng không thấy mẹ lên tiếng, dường như đã sớm quen với sự thô lỗ trong lời nói của cha.
Lảo đảo tiếng bước chân dừng bên ngoài phòng ngủ, tiểu Lạc Tranh nghe được tiếng bước chân hướng về phía mình càng lúc càng gần, tâm trí gần như tê liệt…
"Anh định làm gì? Con đã ngủ rồi!" Mẹ dường như đang kéo cha lại, cố gắng nói thật khẽ thanh âm có chút bất mãn.
"Mẹ nó chứ…mấy giờ mà đã ngủ?" Giọng lè nhè đó lập tức hét lên, "Tranh Tranh... Tranh Tranh!"
Tiểu Lạc Tranh toàn thân run lập cập…
"Anh có thể nhỏ tiếng chút được không? Anh tự xem xem đã mấy giờ rồi? Uống đến say túy lúy mới về, không sợ sẽ doạ đến con sao?" Mẹ dường như không thể nhịn nổi nữa, khó chịu lên tiếng.
Việc cha không bước vào phòng khiến tiểu Lạc Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp lại cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì…
"Ai bảo cô mở cửa lề mề như vậy?" Quả nhiên là, cha sau khi say rượu liền lớn tiếng làm loạn, khiến cho không gian tĩnh mịch đêm khuya hoàn toàn bị phá vỡ.
"Anh có thể nhỏ tiếng một chút không? Muốn để tất cả hàng xóm đều nghe thấy hay sao?" Giọng của mẹ cũng tràn đầy tức giận, không khó nghe ra bà đang cố đè nén chính mình.
"Cút đi!" Chỉ nghe cha lớn tiếng chửi rủa, ngay sau đó, là một tiếng "Rầm" vang lên, là âm thanh thứ gì đó va vào nhau rất mạnh.
Tiểu Lạc Tranh hoảng sợ ngồi phắt dậy, toàn thân cảm giác như tê liệt, thân thể nhỏ bé run rẩy, không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng.
Cảnh tượng trong phòng khách khiến máu trong người tiểu Lạc Tranh như chảy ngược.
Chỉ thấy mẹ đang nằm trên sàn, đầu gối bị đập vào tường sưng đỏ một khoảng lớn. Còn cha, say khướt, lảo đảo bước tới, đưa chân đá vào người mẹ.
Một cú đá này lên người mẹ, giống như đá thẳng vào tâm hồn non nớt của tiểu Lạc Tranh.
"A..." tiểu Lạc Tranh hoảng sợ thét chói tai hoà cùng tiếng kêu đau đớn của mẹ đồng thời vang lên.
Ngay sau đó, chạy tới nắm lấy cánh tay cha, nước mắt đã sớm vì sợ hãi chảy xuống từ khi nào, đáng thương khóc to, "Cha, cha đừng đánh mẹ, đừng đánh..."
Mẹ tiểu Lạc Tranh khó nhọc đứng lên, khoé mắt hồng hồng, sự tức giận không ngăn được những giọt lệ đang chảy xuống, "Anh chỉ có chút năng lực đó sao? Uống say liền về nhà đánh vợ?"
"Ông mày đánh thì sao? Mẹ nó chứ, ông cứ đánh đấy!" Một tay cha nắm lấy tiểu Lạc Tranh bên cạnh, một tay nắm lấy tóc mẹ khiến bà đau đớn giãy giụa, vô lực chống đỡ.
Hoảng sợ khóc lớn nhưng chẳng làm được gì vì sức vóc quá nhỏ bé, tiểu Lạc Tranh thực sự rất hận cha mình. Hận ông mỗi lần uống rượu say đều đánh mẹ, mà bản thân không thể làm gì để ngăn cản. Bởi vì càng có người ngăn cản, mẹ sẽ bị đánh càng thê thảm.
Mẹ dù sao cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, làm sao có sức chống lại một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông say rượu.
Mẹ ngã xuống sàn, cha liền nắm tóc bà, kéo ra khỏi phòng khách, liền đó mở cửa giơ chân đá mẹ ra ngoài. Sau đó ông cũng theo ra lại nắm tóc bà, đem bà dọc theo cầu thang, từng bậc kéo xuống…
Tiểu Lạc Tranh khóc đến khản giọng, trong lòng cảm giác như bị dao cắt. Chạy theo ra ngoài, nhìn thấy mẹ bị cha nắm tóc, trong tâm tư nhỏ bé lúc đó chỉ còn một cảm giác thống hận không cách nào diễn tả thành lời.
Tiếng khóc của mẹ vang lên bên tai…
Tiếng ồn ào đánh thức hết thảy hàng xóm, có người tiến lên can ngăn cha, có người quay sang an ủi tiểu Lạc Tranh cho đỡ sợ…
Tiểu Lạc Tranh khóc đến sắp ngạt thở, nhào lên ôm lấy mẹ, nhìn thấy trên đầu tóc bà đầy vết máu, lại thêm chứng kiến ánh mắt đáng sợ tựa dã thú của cha…
"A…đừng mà!" Lạc Tranh mở choàng mắt, sợ hãi hét lên. Choàng tỉnh dậy, nàng mới phát hiện gương mặt mình đã đầy nước mắt.
Lại là một cơn ác mộng...
Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, lại lạnh như băng. Trong giấc mộng hết thảy tình cảnh lúc nhỏ đều hiện lên rõ ràng, khiến tâm tư nổi lên một hồi tê dại.
Đã bao lâu, nàng không còn nằm mơ thấy chuyện hồi nhỏ rồi?
Qua một lúc lâu, Lạc Tranh mới khó nhọc ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống đầu vai. Hít sâu một hơi, ý thức nàng dần thanh tĩnh lại sau cơn ác mộng đáng sợ. Đưa tay lau đi mồ hôi rịn trên trán, Lạc Tranh xuống giường đi ra phòng khách, rót một cốc nước, uống một ngụm lớn.
Kể từ khi trở thành luật sư, rất hiếm khi Lạc Tranh mơ về hồi còn nhỏ. Có lẽ gần đây xử lý quá nhiều vụ án khiến tinh thần mệt mỏi làm nàng ngủ không được an ổn nên cơn ác mộng năm xưa mới ào về. Nhưng là, đêm nay khi chìm trong cơn ác mộng, Lạc Tranh đã nhớ lại rất nhiều ký ức kinh hoàng của thơ ấu năm nào.
Ổn định lại tâm trạng, nàng trở về phòng ngủ, lúc đi ngang tấm gương lớn trong phòng, liền dừng bước, lặng lẽ ngắm bóng mình trong đó.
Nàng đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ mỗi đêm lo lắng cầu nguyện cho mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng nàng biết rõ, nỗi sợ hãi từ khi còn bé giống như ma quỷ, không ngừng đeo bám nàng, khiến nàng mỗi lần nhớ tới, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, đau lòng khôn xiết…
Đúng vậy, nàng đã trưởng thành, nhưng tâm tư vẫn là đứa trẻ yếu ớt năm xưa…"
Ngồi sụp dưới sàn, bộ dáng trong gương của nàng đã thoát khỏi hình dáng đứa bé 8 tuổi. Nhưng nàng lại chưa từng có một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa bởi thời thơ ấu đã sớm trải qua nhiều đau thương cùng bạo lực gia đình.
Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khung cảnh đẫm máu, thân thể giống như bị vô số bàn tay điên cuồng lôi kéo, cắn xé khiến hô hấp càng lúc càng khó khăn.
Lúc còn nhỏ, Lạc Tranh luôn có ý nghĩ muốn đứng ra bảo vệ mẹ, không để bà bị thương tổn. Nàng thực sự hâm mộ những đứa trẻ sống trong gia đình hoà thuận, luôn thường trực nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn nàng lúc đó, có trời mới biết thế giới trẻ thơ chỉ tồn tại màu đen cùng xám tro. Nàng thật hận mình, hận mình không thể mau lớn, nếu như nàng có sức lực một chút, mẹ sẽ không phải chịu nhiều trận đòn như vậy.
Trong tim mơ hồ nổi lên một hồi đau đớn, Lạc Tranh co tay ôm lấy bản thân, lặng ngắm bóng mình trong gương, ánh mắt đầy bi thương.
Có nhiều cuộc điều tra đã chỉ ra rằng, rất nhiều người muốn trở lại khi còn bé, bởi vì đó là khoảng thời gian vô tư lự, không cần gánh vác trách nhiệm cùng những áp lực cuộc sống. Nhưng riêng nàng lại không muốn, nếu quả thật có thể quay ngược thời gian, nàng cũng không muốn trở về quãng thời gian đó.
Lạc Tranh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhất là tâm lý được thoải mái, không cần phải ngày ngày lo lắng. Hơn nữa mẹ của nàng, giờ đang ở Mỹ vô cùng tự tại. Những thứ này, nàng thực không muốn mất.
Vô thức nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn đến đồng hồ trên bàn…
Đã gần 4h sáng…
Nàng đã mất ngủ cả một đêm.
Gả cho Húc Khiên chỉ là chuyện sớm muộn, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Có lẽ, trên đời này cũng chỉ có người đàn ông đó có thể bao dung vô hạn đối với nỗi sợ hãi trong lòng nàng?
Có lẽ do bóng ma tâm lý từ lúc nhỏ, Lạc Tranh rất sợ đàn ông say rượu, cũng rất sợ lúc đang ngủ đèn đột ngột sáng lên. Đây cũng là lý do khiến Lạc Tranh thích sống một mình, bởi như vậy sẽ không có ai tới quấy rầy nàng.
Đối với chuyện hồi nhỏ của Lạc Tranh, Ôn Húc Khiên cũng biết ít nhiều, cho nên nhiều năm như vậy, không thấy hắn say rượu xuất hiện trước mặt nàng lần nào. Bởi vì hắn biết rõ, vết thương trong lòng nàng đau nhức cỡ nào, biết rõ nàng sợ hãi cái gì, nên trước giờ đều vô cùng thận trọng.
Nhưng là đêm nay, cơn ác mộng này khiến toàn thân Lạc Tranh lạnh băng, dường như, cả chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cũng không cách nào trấn an nỗi sợ hãi trong lòng…