Động tác của Kỳ Ưng Diêm cực kỳ tự nhiên, như thể hai người họ đã sớm trở thành một đôi uyên ương vậy. Giọng nói của anh ta cũng tràn ngập sự yêu chiều, ánh mắt say đắm nhìn người phụ nữ đang dựa vào ngực mình, khoé môi khẽ cong lên lộ rõ nụ cười cực kỳ vui vẻ.
Lưu Ly đang tập trung vào đám số liệu trước mặt nên cũng không cảm thấy có gì khác thường mà chỉ khẽ lên tiếng, "Việc điều chế hương liệu mới đến giờ vẫn luôn gặp thất bại. Thật không hiểu vì sao nữa. "
"Em muốn có một loại hương liệu như thế nào?" Kỳ Ưng Diêm hiếu kỳ cất tiếng hỏi.
Lưu Ly khẽ thở dài, "Là một loại hương liệu được chiết xuất từ trong cây hoa thần. Hương thơm của cây hoa thần rất thanh khiết, hơn nữa còn có tác dụng làm đẹp hoặc giúp thư thái tinh thần. Đó chính là một bài thuốc dân gian, nhưng khi chiết xuất nó ở dạng tinh dầu sẽ mang lại hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Nhưng em bào chế rất nhiều lần đều gặp phải thất bại. Hôm nay là ngày phải nộp công thức pha chế rồi, đáng tiếc nó phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em."
"Cây hoa thần?" Kỳ Ưng Diêm khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Anh ta cầm lên một gốc cây như cây cỏ, nhìn qua có vẻ rất tầm thường, giơ giơ lên không trung. "Chính là loại cây này sao? Lấy chút dịch nhựa nguyên chất từ bên trong này thì có gì khó chứ?"
Lưu Ly lấy lại cái cây nhỏ từ trong tay Kỳ Ưng Diêm khẽ lắc đầu. "Không phải như thế. Em đã nói với anh rồi, điều quan trọng nhất đối với một người bào chế hương liệu chuyên nghiệp là phải tạo được sự liên kết cộng hưởng với tự nhiên. Có như vậy, tâm linh của con người và tự nhiên mới có thể hòa hợp với nhau.
Muốn có một hương liệu tuyệt đỉnh thì loại thực vật đem bào chế cần phải hội đủ các điều kiện. Một là phải chú ý tới nguồn gốc của nó, hai là môi trường sống, ba chính là phải chú trọng tới kỹ thuật chiết xuất. Mục đích em đến Hy Lạp chính là muốn tìm được cây hoa thần thuần khiết nhất. Nhưng loài cây này là một loại thực vật hết sức thần kỳ. Có lẽ bởi mang trên mình quá nhiều lời huyền thoại cổ xưa nên em cảm thấy linh hồn của nó cao quý hơn những loài thực vật khác."
"Ý em là loại tinh dầu này nếu chỉ chiết xuất một cách đơn thuần từ trên cây hoa thần thì sẽ không được?" Kỳ Ưng Diêm liền lên tiếng hỏi.
Lưu Ly khẽ gật đầu, "Đúng vậy! Vẫn cần phải thêm vào đó một ít dược liệu khác nữa. Nhưng là những dược liệu gì thì trước mắt em vẫn chưa nghĩ ra."
Hầu hết các loại tinh dầu thơm trên thị trường đều được dùng với mục đích làm đẹp hoặc thư giãn đầu óc hay dùng làm hương thơm trong phòng để tạo cảm giác thoải mái. Đương nhiên tất cả đều phải được bào chế từ thực vật.
Còn một lượng tinh dầu khác được chế biến thành nước hoa. Các mùi hương khác nhau có được là do sự phối hợp giữa tinh dầu với các loại dược liệu khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình điều chế, nếu tìm được công thức pha trộn thích hợp nhất sao cho cân đối giữa các loại dược liệu và phần dịch nguyên chất được chiết xuất từ thực vật thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao.
"Anh có thể nghiên cứu cùng với em." Kỳ Ưng Diêm vừa cười vừa nói rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất nghiêm túc của cô.
Lưu Ly vốn là kiểu người không nhạy bén lắm trong các "tình huống" tình cảm. Lúc này cô mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, hành động lại hết sức thân mật nữa. Cô nhẹ nhàng đẩy Kỳ Ưng Diêm ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên lên tiếng, "Không cần đâu, đây là công việc của em."
Kỳ Ưng Diêm vẫn không hề che giấu sự nhiệt tình của mình mà chăm chú nhìn Lưu Ly nhưng vẫn không tiến thêm nữa. Mặc dù anh ta đang rất thành công trong việc từng bước làm cho cô quen với hơi thở của mình nhưng không có nghĩa là anh ta muốn làm gì thì làm.
Lưu Ly bị ánh mắt chăm chú của Kỳ Ưng Diêm làm cho toàn thân cô có chút mất tự nhiên. Lại nghĩ tới những hành động to gan lớn mật vừa rồi của anh ta, ánh mắt sâu thẳm cùng hơi thở thô trọng như một con thú hoang vừa khiến Lưu Ly cảm thấy xa lạ lại vừa cảm thấy sợ hãi.
"Anh, anh nhìn em làm gì vậy?" Lưu Ly cố gắng lên tiếng như muốn trấn an bản thân thêm một chút.
Ánh mắt Kỳ Ưng Diêm lúc này tràn ngập sự hứng khởi. Anh ta là luật sư, đương nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Anh ta mỉm cười rồi thẳng thắn thừa nhận, "Vì anh thích nhìn em như thế."
"Anh…" Nhịp tim của Lưu Ly suýt nữa thì lỡ đi một nhịp, đôi môi hồng khẽ run lên, "Anh …tại sao ngay cả trong khi nói chuyện mà một chút lịch sự cũng không có như thế chứ?"
Lần này, những lời nói của Lưu Ly thực sự khiến Kỳ Ưng Diêm cảm thấy buồn cười. Anh ta tiến lại gần cô hơn, gần như ép cô sát vào tường. Sau đó, anh ta khẽ đưa tay lên, miên man vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi cúi đầu rồi dịu dàng lên tiếng.
"Em sai rồi, Lưu Ly. Anh cư xử với em như thế này là lịch sự nhất rồi đó. Nếu không anh cũng không nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay."
"Hả? Anh nhẫn nhịn cái gì mới được cơ chứ?" Lưu Ly luôn suy nghĩ rất ngây thơ trong vấn đề này nên nhất thời chưa hiểu được ngụ ý trong câu nói của Kỳ Ưng Diêm.
Dáng vẻ "ngây ngô" của Lưu Ly nằm trọn trong ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm khiến anh ta càng nảy sinh lòng yêu mến. Người phụ nữ đơn thuần này luôn tưởng rằng có thể dùng sự lạnh nhạt để kháng cự lại tất cả. Nhưng cô không hề biết rằng tâm tư của mình đã bị anh ta nắm bắt một cách tường tận mất rồi.
Khuôn mặt của Kỳ Ưng Diêm mỗi lúc một gần Lưu Ly hơn, chứng kiến đôi mắt ngày càng trừng lớn của cô, vừa cười vừa lên tiếng. "Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ một cách sâu sắc, đến một thời điểm nhất định tình yêu đó sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn!"
Lưu Ly lập tức hiểu ngụ ý trong lời nói của Kỳ Ưng Diêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đã trở nên đỏ ửng. Đang lúc chuẩn bị chết chìm trong hơi thở của anh ta, cô liền đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, hô hấp có phần gấp gáp, lên tiếng.
"Em thấy bệnh tình của anh cũng đã thuyên giảm nhiều rồi. Anh nên đi đi. Hơn nữa anh còn là luật sư, ắt hẳn công việc rất bận mới đúng. Em…em…"
"Nếu như anh không đi thì sao?" Kỳ Ưng Diêm cười cười nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Lưu Ly, giống như mèo đang vờn chuột vậy.
Lưu Ly trừng lớn hai mắt nhìn Kỳ Ưng Diêm. "Anh… Anh không thể vô lại như thế được!"
Kỳ Ưng Diêm lập tức cười ha hả vô cùng sảng khoái, dáng vẻ vẫn vô cùng anh tuấn.
"Anh…" Lưu Ly luôn cảm thấy như bị anh ta đùa cợt, trong lòng vừa cảm thấy thẹn thùng lại xen chút lo lắng, vội vã quay người rời đi.
"Lưu Ly…" Kỳ Ưng Diêm vừa cười vừa đuổi theo. Bám riết lấy Lưu Ly là chiến thuật của anh ta. Mấy ngày nay anh cảm thấy chiến thuật này cũng có chút hiệu quả. Ít nhất cô cũng không phản đối việc tiếp xúc thân mật với anh ta nữa.
***
Hai người một trước một sau đi trong vườn hoa. Bước chân Lưu Ly có nhanh hơn một chút vì cô đã sống nhiều năm trong vườn hoa rồi, đương nhiên sẽ hiểu được cách thức trồng trọt cũng như đường đi lối lại trong vườn hoa là như thế nào. Cô tìm được những con đường nhỏ trong vườn hoa một cách chính xác. Như thế vừa có thể đi nhanh mà lại không hề làm tổn thương tới cây cỏ xung quanh.
Nhưng Kỳ Ưng Diêm thì khác. Từ lúc sinh ra tới giờ, số lần anh ta tiếp xúc với hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa nói gì tới việc đi lại trong vườn hoa như thế này. Kết quả là, không những không đuổi kịp Lưu Ly mà ngược lại, còn giẫm nát một khoảng lớn cây cỏ trong vườn hoa.
Lúc sắp về tới biệt thự, nhìn thấy một màn này khiến Lưu Ly cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô yêu thích cây cỏ như vậy đương nhiên sẽ coi chúng như con người, coi chúng như những sinh vật có linh hồn. Cô khẽ lắc đầu rồi quay trở lại vườn hoa, kịp thời ngăn chặn những bước chân chuẩn bị lại giẫm nát những cây cỏ khác của Kỳ Ưng Diêm.
"Nếu anh còn ở lại đây thêm vài ngày nữa thì nơi này sẽ biến thành thảm họa mất!"
Kỳ Ưng Diêm cố tình làm ra vẻ đứng không vững liền đưa tay ra ôm chặt lấy Lưu Ly nhất định không chịu buông.
"Anh…" Lưu Ly biết rõ Kỳ Ưng Diêm lại bắt đầu có những suy nghĩ đen tối. Từ trước tới nay cô luôn có cảm giác mình bị lừa gạt liền cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không được.
"Buông em ra! Nếu người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa."
"Cuối cùng cũng tóm được em rồi. Xem em còn chạy được nữa không?" Kỳ Ưng Diêm cười khoái chí như một đứa trẻ, động tác cũng rất trẻ con, nghiêng đầu nhìn Lưu Ly đang ở trong lòng, trên gương mặt cũng ngập tràn sự yêu thương.
Bị Kỳ Ưng Diêm ôm như vậy khiến Lưu Ly lại càng cảm thấy xấu hổ, "Anh buông tay ra đi, đừng như vậy!"
"Buông tay? Cũng được! Nhưng em phải hứa sẽ nghe lời anh, từ nay về sau không được bỏ mặc anh lại một mình như vậy nữa." Kỳ Ưng Diêm rất dứt khoát lên tiếng nhưng trên môi lại nở nụ cười xấu xa tới mức quỷ dị.
Tâm tình của Lưu Ly càng trở nên khẩn trương hơn. Cô thực sự sợ những người ở đây sẽ bàn tán những chuyện không hay sau lưng., "Mau buông em ra!"
Kỳ Ưng Diêm không hề có phản ứng cũng không chịu buông tay. Nghe xong câu nói của Lưu Ly, anh ta lại cố ý kéo cánh tay của cô lại, càng ôm chặt hơn.
Từ lúc sinh ra tới giờ, Lưu Ly chưa từng gặp qua một người đàn ông nào mà lại "mặt dày" như thế này nên đương nhiên sẽ không có kinh nghiệm ứng phó. Cô chỉ còn biết gật đầu một cách miễn cưỡng, "Được, em đồng ý với anh. Mau buông tay ra đi."
"Đồng ý rồi thì em sẽ không được thay đổi nữa, rõ chứ?" Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười xấu xa.
Lưu Ly khẽ cất tiếng thở dài, "Một khi em đã đồng ý với ai đó chuyện gì thì em nhất định sẽ làm được!"
"Còn nữa, về sau không được lúc nào cũng đuổi anh đi như đuổi tà nữa!" Kỳ Ưng Diêm lại nhanh nhảu đề xuất yêu cầu thứ hai.
Lưu Ly kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Kỳ Ưng Diêm, "Anh là luật sư, chẳng phải còn rất nhiều việc cần phải giải quyết hay sao?" Lưu Ly vốn biết Lạc Tranh làm luật sư luôn bận rộn tới mức nào.
"Không cần phải so sánh giữa anh với Lạc Tranh làm gì cả. Lạc Tranh là điển hình cho mẫu người điên cuồng vì công việc rồi. Anh thì không như thế! Đối với anh, việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý mới là điều quan trọng nhất. Cho nên em yên tâm, chỉ cần em ở đâu thì anh cũng nhất định sẽ xuất hiện ở đó." Kỳ Ưng Diêm cười tươi, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lưu Ly lúc này chỉ có thể gật đầu mà thôi, "Được, em đồng ý với anh!"
Lời nói của cô khiến Kỳ Ưng Diêm khẽ cong môi nở nụ cười đầy vui vẻ.
"Vậy giờ anh có thể buông tay em ra được chưa?" Lưu Ly cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, mặt trời cũng sắp sửa lên cao. Mà vườn hoa này có rất nhiều người bản địa bận rộn qua lại, chứng kiến cảnh này dường như được xem cảnh náo nhiệt vậy, họ lại bàn tán xôn xao lên cho mà xem.
Kỳ Ưng Diêm biết Lưu Ly đang nhìn cái gì. Kỳ thực, từ sau khi tới đây anh ta mới học được cách nhìn mặt trời mà tính toán thời gian. Người phụ nữ này khiến cho anh ta cứ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, làm một khi đã dính vào rồi thì không còn cách nào có thể buông tay ra được nữa.
"Còn có…" Kỳ Ưng Diêm cố tình kéo dài thanh âm của mình.
Lưu Ly trừng lớn hai mắt, "Tại sao anh có lắm yêu cầu vậy?"
"Vậy em có định nghe hay không đây?" Kỳ Ưng Diêm không nhanh không chậm lên tiếng. So với dáng vẻ lo lắng của Lưu Ly thì anh ta hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã cùng tự đắc.
"Còn yêu cầu gì nữa?" Lưu Ly chỉ có thể nín nhịn sự khó chịu trong lòng mà lên tiếng hỏi.
Kỳ Ưng Diêm xoay người Lưu Ly lại, trực tiếp ôm chặt lấy eo của cô, nhìn cô chăm chú. "Từ nay về sau, không được gọi anh là Kỳ tiên sinh nữa, phải gọi tên của anh."
Lưu Ly nghe xong, gò má đột nhiên trở nên đỏ ửng. Tự nhiên trong đầu lại một lần nữa nghĩ tới ánh mắt xấu xa của Kỳ Ưng Diêm, khẽ cắn cắn đôi môi đang run rẩy của mình.
"Chẳng lẽ việc này khó như thế sao? Anh thích em trực tiếp gọi tên anh, nghe rất êm tai." Kỳ Ưng Diêm nở một nụ cười tươi rói. Trong lúc đó, mặt trời càng lúc càng lên cao chiếu sáng cả một vùng. Thấy dáng vẻ của Lưu Ly vẫn không chịu đồng ý, anh ta liền thở dài. "Haiz, chẳng còn bao lâu nữa người dân địa phương sẽ tới vườn hoa làm việc rồi nhỉ?"
"Được, em đồng với với anh!" Lưu Ly bị những lời của Kỳ Ưng Diêm hù dọa đến nỗi phải vội vàng lên tiếng chấp nhận, "Còn không buông em ra."
Cuối cùng Kỳ Ưng Diêm cũng chịu buông tay, Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm. Đang định xoay người chạy trốn…
"Em vừa đồng ý với anh những gì ấy nhỉ?" Kỳ Ưng Diêm chứng kiến dáng vẻ sắp sửa chạy trốn của Lưu Ly, lười nhác lên tiếng.
Lưu Ly không làm được gì, chỉ còn biết bất đắc dĩ dừng bước. Cô quay đầu lại, trừng mắt một cái nhưng vẫn phải miễn cưỡng dẫn anh ta ra khỏi vườn hoa.
***
Hai người vừa mới định bước vào rừng hoa đào, liền nhìn thấy một bóng người từ trong biệt thự chạy ra, đang hướng phía hai người mà chạy tới. Cả Kỳ Ưng Diêm và Lưu Ly cùng dừng bước, quay ra nhìn nhau. Người khách không mời mà đến này thực ra không còn hướng đi nào khác chỉ có thể xuyên qua rừng hoa đào này mới có thể rời khỏi nơi đây.
Tật xấu khó bỏ, phen này không thể buông tha cho tên trộm này được.
Đang lúc định tẩu thoát lại nhìn thấy hai người dừng bước ngay trước rừng hoa đào. Vẻ mặt của người đó không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác vì không ngờ rằng bọn họ lại trở về vào đúng lúc này.
Kỳ Ưng Diêm chăm chú quan sát tình hình. Hóa ra kẻ trộm là một phụ nữ, cô ta ăn mặc khá gọn gàng và đơn giản, chắc là để thuận tiện cho việc lẻn vào nhà người khác. Hàng lông mày của Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch lên, nhanh chóng bước về phía trước…
"Giao ra đây!" Kỳ Ưng Diêm ít nhiều cũng có thể đoán ra người phụ nữ này là ai.
Lưu Ly thì vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn người phụ nữ có chút phức tạp.
Người phụ nữ kia có chút giật mình, đứng ngẩn ra một lúc khi bị giọng nói của người đàn ông cao lớn phía trước làm cho sợ hết hồn. Sau khi đánh giá tướng mạo của Kỳ Ưng Diêm, cô ta quay sang Lưu Ly cất giọng hết sức mỉa mai…
"Lưu Ly, cô quả thật cũng không đơn giản chút nào. Ngay cả luật sư Kỳ Ưng Diêm nổi tiếng cũng bị cô mê hoặc. Joseph nếu như còn sống nhất định sẽ rất hối hận về những hành động của mình trước kia."
Ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm có chút rung động. Suy đoán của anh ta quả không sai, người phụ nữ này chính là Amelia mà Lưu Ly từng nhắc tới.
Cô ta quả thật cũng có vài phần xinh đẹp, nhất là mái tóc. Nhưng ánh mắt thì tràn đầy vẻ oán hận khiến cả khuôn mặt kia có chút không bình thường.
"Cô là Amelia đúng không? Nếu đã biết rõ thân phận của tôi như vậy thì lập tức giao đồ ra đây!" Kỳ Ưng Diêm hướng cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ đưa tay ra.
Nét mặt của Amelia thoáng hiện lên một chút hoảng loạn. "Tôi giao cái gì mới được chứ?"
"Thế cô đang cầm cái gì đấy?" Nụ cười của Kỳ Ưng Diêm càng thêm sáng lạn, giọng nói nhàn nhã cùng tự đắc cất lên. "Cô nên hiểu rằng, chưa được sự đồng ý của chủ nhà mà cô lại hết lần này tới lần khác lẻn vào nhà người khác như thế là rất mất lịch sự hay không? Nếu ở nơi khác, hành động này chính là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Và thứ đồ cô đang cầm trên tay chính là đồ trộm cắp. Cô còn muốn tôi gọi tội trạng của cô bằng cái tên gì đây?"
"Tôi đâu có hết lần này tới lần khác xông vào nhà cô ấy trộm đồ? Chỉ có hôm nay mà thôi!" Amelia tức giận, lập tức phản bác lại lời nói của Kỳ Ưng Diêm. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười "gian xảo" của anh ta, cô ta mới chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười đầy sảng khoái, "Nếu đã dám thừa nhận thì lập tức giao đồ ra đây, đừng có lãng phí thời gian vô ích nữa. Tôi chỉ là luật sư mà thôi, cũng không phải là quan tòa nên có thể coi như chuyện này tôi chưa nhìn thấy."
Amelia đã từng được nghe qua những "truyền kỳ" về Kỳ Ưng Diêm nên biết người đàn ông này cũng không dễ mà động vào. Hơn nữa, người đàn ông này đã nắm được đằng chuôi, không những miệng lưỡi rất cứng rắn mà bối cảnh của gia đình cũng không hề tầm thường. Tốt nhất không nên đắc tội với người này.
Cô ta có chút tức giận, bất mãn lấy ra từ trong túi xách một tập tài liệu, trực tiếp đưa đến trước mặt của Kỳ Ưng Diêm. Anh ta nhìn thoáng qua, tất cả đều là số liệu ghi chép hàng ngày của Lưu Ly.
Cuối cùng Lưu Ly cũng tiến lên trước, nhìn cô ta rồi chậm rãi lên tiếng, "Amelia, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây? Cho dù cô có lấy trộm được cách điều chế đi chăng nữa nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, cô luôn sống trong thù hận nên căn bản đã quên mất một điều: Đối với người bào chế hương liệu, điều quan trọng nhất là phải có cái "tâm". Cô như thế thì sao có thể bào chế ra một hương liệu tốt đây? Huống hồ cô còn muốn điều chế ra hương liệu từ cây hoa thần nữa. Mà căn bản, loại hương liệu này tôi cũng chưa có nghiên cứu ra cách bào chế. Cô lấy đám số liệu này về cũng chỉ tạo ra bán thành phẩm mà thôi."
Amelia nghe xong, khẽ cười lạnh, "Hóa ra loại hương liệu này cô vẫn còn chưa nghiên cứu ra. Tôi còn tưởng rằng cô là thiên tài chứ? Mà sao hôm nay tự nhiên thái độ của cô lại trở nên tốt như vậy? Có phải vì có mặt Kỳ Ưng Diêm ở đây không? Cô đừng quên, cô chỉ là kẻ chuyên đi cướp bạn trai của người khác? Cô có phải hồ ly tinh không mà ngay cả Kỳ luật sư cũng bị cô lừa như vậy?"
"Cô luôn miệng nói tôi quyến rũ Joseph, cho tới tận bây giờ, cô vẫn luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Vậy còn cô thì sao? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại trừ việc sống trong thù hận cùng hết lần này tới lần khác ăn trộm thành quả nghiên cứu của tôi thì cô đã làm được gì? Joseph đã chết rồi, chẳng lẽ cô cứ định sống như vậy cả đời hay sao?" Lưu Ly khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng…
"Thật là cảm động a! Người khác không biết chuyện còn tưởng tôi đang đổ oan cho cô đấy!" Amelia nhìn Lưu Ly bằng ánh mắt mỉa mai sâu sắc rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm.
"Kỳ Ưng Diêm, tôi biết rõ trong luật giới anh là người rất nổi tiếng. Nhưng trong thời gian ở tại đây, chẳng lẽ anh không nhận ra cô ta là loại người như thế nào sao? Đồ đê tiện này…"
"Amelia, cô hãy cẩn thận lời nói của mình. Nếu không tôi sẽ lập tức kiện cô tội phỉ báng người khác." Kỳ Ưng Diêm lạnh lùng nhắc nhở cô ta rồi lại khẽ cong môi cười.
"Lưu Ly là người thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Đối với những chuyện trước kia, tôi cũng biết khá rõ ràng. Không ngại nói với cô rằng, một người phụ nữ còn không "trông chừng" nổi người đàn ông của mình lại quay sang đổ tội cho một người phụ nữ khác thực sự là chuyện rất đáng buồn cười.
Nếu có thời gian sao cô không thử ngẫm lại xem vì sao lại mất đi Joseph? Vì sao biết rõ Lưu Ly không hề thích mình mà anh ta vẫn còn muốn chia tay với cô? Nguyên nhân tột cùng là gì tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất.
Nhưng…
Bây giờ cô tìm tới Lưu Ly để kiếm chuyện cũng bởi vì căn bản cô không hiểu cô ấy là người như thế nào…
Còn tôi, đối với Lưu Ly, tôi luôn một lòng tin tưởng. Cho dù không biết rõ mọi chuyện cũng không vấn đề gì. Chỉ cần biết rằng, cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu là được rồi!" Kỳ Ưng Diêm bình tĩnh cắt ngang lời của Amelia, đưa ra một tuyên bố vô cùng bá đạo.
Trong đáy mắt của Lưu Ly có chút chấn động. Cô không nói gì cả, chỉ khẽ cắn cắn môi rồi nhắm mắt lại.
Nghe xong những lời này của Kỳ Ưng Diêm, Amelia thực sự cảm thấy sững sờ. Một lúc lâu sau cô ta mới có lại phản ứng. Nụ cười đầy vẻ châm biếm mang theo hàm ý sâu xa trên khoé môi cô ta càng trở nên rõ ràng hơn. "Lưu Ly, cô cũng thật lợi hại, có thể mê hoặc hết người này tới người khác như vậy. Xem ra cô cũng có duyên với luật sư quá đấy!"
Hô hấp của Lưu Ly lúc này có chút gấp gáp nhưng cô cũng chỉ dùng ánh mắt không vui nhìn về phía Amelia mà thôi.
Ánh mắt của Amelia lộ rõ tia oán hận cùng sự giận dữ nhưng rất nhanh chóng bị Kỳ Ưng Diêm chắn ngay trước tầm nhìn…
"Amelia, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô. Tuyệt đối đừng để tôi bắt gặp cô trộm đồ lần thứ hai. Nếu không, cho dù cô có là đàn chị của Lưu Ly đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu."
Tầm mắt của Amelia khẽ dời về phía gương mặt của Kỳ Ưng Diêm, "Tôi thật không hiểu vì cái gì mà đàn ông các anh đều thích cô ta?"
"Thích một người là vì nhận thấy ở người đó những điểm vô cùng đáng giá. Vì cô không nhận thấy được những điểm này nên mới liên tục sống trong oán hận như thế. Tôi mong cô sau khi trở về hãy suy nghĩ thật kỹ: Thực sự cô oán hận Lưu Ly hay là oán hận chính bản thân mình đã không giữ được Joseph? Nếu cô thực sự yêu anh ta thì nên tôn trọng quyết định của anh ta mới phải."
Kỳ Ưng Diêm trước giờ vốn không thích đi thuyết giảng đạo lý cho người khác. Đây là lần đầu tiên anh ta nói nhiều như vậy. Sau khi dứt một tràng thuyết giáo, Kỳ Ưng Diêm lại khẽ cất tiếng cười.
"Tôi không ngại nói cho cô biết, Lưu Ly là người phụ nữ mà tôi yêu. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Vẫn là câu nói cũ, đừng để tôi gặp lại cô lần nữa…"
"Nếu không thì anh định làm gì tôi?" Amelia tức giận nhìn Kỳ Ưng Diêm.
Nụ cười trên môi Kỳ Ưng Diêm vẫn cực kỳ mê người nhưng lời nói lại cực kỳ lạnh lùng, "Cô có biết vì sao tôi lại làm luật sư biện hộ hay không?"
Trong đáy mắt của Amelia liền nổi lên một tia cảnh giác.
"Lý do rất đơn giản. Luật sư biện hộ thường có sở trường về khoản ngụy biện mà bản thân tôi luôn rất thích ngụy biện. Trên pháp đình luôn thích mở to hai mắt mà nói này nói kia. Chẳng hạn đen thì nói thành trắng, trắng lại nói thành xám. Cho nên Amelia, cô nói xem, một ngày nào đó ngộ nhỡ tôi thấy cô không vừa mắt hoặc cô không chịu nghe theo lời cảnh cáo của tôi, chẳng may tôi nhất thời kích động lại cho cô ăn vài bữa cơm tù cũng nên. Đến khi cô ra ngoài thì cũng trở thành người có tiền án tiền sự rồi, tiền đồ của cô sẽ thực sự nguy to đó."
"Anh…" Amelia rất muốn cất tiếng thoá mạ Kỳ Ưng Diêm nhưng lại nghĩ tới việc anh ta vừa nói thực không phải chuyện đùa, hơn nữa anh ta là người có khả năng làm được như vậy nên nắm tay cô ta khẽ siết lại thành nắm đấm, "Xem như anh lợi hại!" Nói xong, Amelia tức giận thở phì phì rồi bỏ đi.
Kỳ Ưng Diêm vẫn nhếch môi nhìn theo bóng dáng Amelia mỗi lúc một xa dần. Đợi tới khi hình bóng cô ta hoàn toàn biến mất, anh ta mới khẽ vươn vai một cái rồi lại thuận thế khoác lấy vai Lưu Ly, rồi nắm chặt lấy vai cô…
"Được rồi, anh vừa giúp em giải quyết mọi chuyện, vậy em định cảm ơn anh thế nào đây?"
Lưu Ly không thèm để ý đến Kỳ Ưng Diêm, lập tức hất cánh tay của anh ta khỏi vai mình rồi không nói lời nào mà đi thẳng về biệt thự…
***
Khi màn đêm buông xuống, thị trấn Flora lại trở về sự an tĩnh như nó vốn có, trời đất vạn vật dường như cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tắm rửa xong, Lưu Ly lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn bông lau khô mái tóc còn đang ướt. Khuôn mặt không hề trang điểm của cô phản chiếu qua tấm gương vẫn cực kỳ rung động lòng người. Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm đang nhìn mình không chớp, Lưu Ly khẽ cúi xuống, có chút mất tự nhiên lên tiếng, "Anh không đi tắm sao?"
Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch môi cười rồi lười biếng đứng dậy. Cuối cùng Lưu Ly cũng có chút tiến bộ, không một mực đòi đuổi anh ta đi ra ngoài phòng khách nữa mà lại hỏi anh ta có định tắm hay không? Điều này chứng tỏ cô đã chịu chấp nhận cho anh ta ngủ chung một giường
Lúc Kỳ Ưng Diêm chuẩn bị bước vào nhà tắm, Lưu Ly lại khẽ gọi anh ta…
"Hey…" Cô vẫn chưa quen được với việc gọi thẳng tên của Kỳ Ưng Diêm.
Kỳ Ưng Diêm quay đầu lại nhìn Lưu Ly…
"Việc đó… Khi ở trên pháp đình, có thật anh có thể nói đen thành trắng, nói trắng thành xám hay không?" Lưu Ly không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mâu thuẫn. Cô vốn không thích việc luật sư lợi dụng vị trí của mình mà tuỳ tiện đổ oan cho người tốt.
Kỳ Ưng Diêm khẽ cười, "Anh chỉ là luật sư mà thôi, cũng không phải là thần thánh phương nào, sao có thể lợi hại như vậy được. Những lời đó chỉ là muốn doạ cô ta sợ thôi."
"Thật sự là anh không vì lợi ích cá nhân mà làm những việc trái với lương tâm đấy chứ?" Trong lòng Lưu Ly thoáng nổi lên chút lo lắng.
Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn Lưu Ly hồi lâu rồi sau đó đi đến trước mặt cô, hơi cúi xuống. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh ta chống xuống bàn trang điểm, nhanh chóng khoá Lưu Lưu Ly vào trong ngực mình. Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng cực kỳ nghiêm túc…
"Lưu Ly à, đã làm luật sư, muốn kết luận một vấn đề gì đó đều phải dựa trên chứng cứ. Từ khi hành nghề cho tới giờ, mỗi khi đứng trước quan tòa, anh đều không làm trái với lương tâm của mình."
Lưu Ly như bị mê hoặc bởi ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm nên khẽ gật đầu trong vô thức.
"Em đang lo lắng cho anh sao?" Kỳ Ưng Diêm đột ngột nở nụ cười tà, ánh mắt nghiêm túc của anh ta cũng chuyển thành sự đắc ý rõ ràng.
Ánh mắt của Lưu Ly thì lại có chút hoảng hốt. Cô vội vàng khép mi lại, "Ai lo lắng cho anh chứ? Anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ của Lưu Ly, Kỳ Ưng Diêm lại càng cảm thấy yêu thương cô hơn. Thanh âm của anh ta cất lên cũng trở nên trầm trầm đầy dịu dàng.
"Yên tâm, anh đồng ý với em. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần khiến em không vui, anh sẽ không làm nữa." Nói xong, Kỳ Ưng Diêm không kìm được liền đặt lên trán Lưu Ly một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tâm tình Lưu Ly lúc này có chút cuồng loạn. Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ khẽ đưa tay đẩy anh ta ra xa. Người đàn ông này sao lại kỳ lạ như thế chứ? Sao mỗi lời nói của anh ta đều khiến trái tim cô rung động như vậy?
Kỳ Ưng Diêm cất tiếng cười đầy sảng khoái rồi bước vào phòng tắm. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lưu Ly lại chợt cảm thấy như từ trước tới giờ, anh ta đang đùa cợt với cô vậy.
Suy nghĩ một chút, Lưu Ly liền lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một chai tinh dầu thơm. Do dự một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm đi tới trước cửa phòng tắm đưa tay gõ mấy tiếng…
"Ưng Diêm, em…em có một chai dầu thơm có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt. Anh có muốn thử một chút không?"