“Chủ tử, chưởng môn Thanh Sơn phái Bạch Mi đạo trưởng cùng trụ trì Phật Quang Tự Quang Giới đại sư ở dưới lầu yêu cầu được gặp ngài.” Huyền Thanh đẩy cửa phòng ra thấp giọng nói, “mấy vị đại nhân đã đi qua trước, Cung Vô đại nhân nói hai người này là lưỡng tinh Bắc Đẩu và Nam Đẩu trong giới võ lâm, thái độ làm người công chính ngay thẳng, Cung đại nhân bảo nô tài hỏi qua chủ tử có muốn đi gặp mặt hay không.”

Dừng bút lại, Ti Hàn Nguyệt làm khô mực, đem tín hàm bỏ vào phong thư, dùng nhuyễn sáp dán kín rồi đưa ra ngoài: ” Phái người đem phong thư này đưa đến tay phụ hoàng.” Huyền Thanh vội tiếp nhận, nhìn chủ tử cũng không có ý đứng dậy liền lui ra ngoài, xem ra hai người này chủ tử cũng không muốn gặp. Ti Hàn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt lóe ra.

…………

” Bần đạo Bạch Mi gặp qua các vị đại nhân.”

” Lão nạp Quang Giới gặp qua các vị đại nhân.”

Hai người đang im lặng ngồi trên ghế nhìn thấy mấy người đi vào liền đứng dậy hành lễ, lúc đến đây Hình Ngao đã cùng bọn họ giới thiệu qua mấy người này, bởi vậy tuy rằng vẫn chưa gặp qua nhưng hai người này lại có thể biết trong số những người vừa vào cũng không có thất điện hạ.

” Đại sư không cần đa lễ, mau mau mời ngồi.” Ti Lam Hạ nhìn hai người tiên phong đạo cốt vội vàng hồi lễ lại, họ cũng tự chủ động giới thiệu thân phận. Khi nhìn đến hướng Vô Phong, hai người liền tạm dừng một lát rồi mới im lặng ngồi xuống.

” Cung đại nhân, lão nạp cùng Bạch Mi đạo trưởng hôm nay đến đây là có chút việc muốn cùng điện hạ thương nghị, bất quá Hình Bảo chủ từng nói qua điện hạ không thích cùng người bên ngoài giao tiếp, hiện tại xem ra điện hạ sẽ không đi ra gặp lão nạp và đạo trưởng.” Quang Giới bình thản trần thuật, không có vẻ gì là không vui, ” nếu điện hạ không thể đến, vậy lão nạp và đạo trưởng liền cùng vài vị đại nhân nói cũng được, chính là…” Quang Giới hướng mắt nhìn cửa.

” Đóng cửa lại và canh chừng bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta.” Cung Tư hiểu ý phân phó xuống, lập tức cửa chính sảnh bị người từ bên ngoài đóng lại, phòng trong chỉ còn lưu lại Cung Tư, Cung Vô, Lưu Mộ Dương, Dạ, Vô Phong cùng năm tên ám nhãn.

” Bần tăng ( bần đạo ) tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến Cẩm thân vương.” môn quan sau khi đóng lại, Quang Giới cùng Bạch Mi đột nhiên đứng dậy hướng Cung Tư và Cung Vô quỳ xuống hành lễ, lời hai người vừa nói ra, những người khác đều lập tức chấn động.

” Hai vị mau mau đứng lên.” Ti Lam Hạ bước lên phía trước nâng hai người dậy, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, ” hai vị đại sư như thế nào biết được thân phận hai người chúng ta?” hắn có thể khẳng định mình và Ngũ đệ cũng chưa từng gặp qua hai người này.

” Vạn vật đều có khí, đối với người tâm tính bất đồng thì khí cũng bất đồng. Lão nạp cả đời thiển tu phật hiệu, đối với sự vật chung quanh nếu có biểu lộ sở (*) khí tất nhiên là vừa thấy đã hiểu được. Thái tử điện hạ dù chưa lộ ra thân phận, nhưng lão nạp lại nhìn ra được phía sau điện hạ kim long tỏa sáng tự nhiên, mà quay chung quanh thân Cung Vô đại nhân là kim khí nhu hòa đạm mạc, thêm chút vẻ suy tư, tự nhiên sẽ nghĩ đến Hiền vương danh xưng là Cẩm thân vương. Bạch Mi đạo trưởng có thể nhận ra cũng chính là cùng lão nạp có nguyên nhân tương tự.” Quang Giới chậm rãi giải thích, giọng điệu bình thản, không chút gì là có vẻ đắc ý.

” Lời Quang Giới đại sư vừa nói cũng vừa vặn chính là lời của bần đạo.” Bạch Mi đơn giản một câu chỉ ra nguyên nhân mình đã nhận ra hai người, thần thái đồng dạng an hòa.

” Hai vị đại sư không thẹn là lưỡng đại tinh (hai ngôi sao lớn), tu hành cư nhiên đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như thế, bổn vương nếu có chỗ nào chậm trễ, mong rằng hai vị đại sư không để tâm.” Ti Cẩm Sương nghe xong hai người giải thích, trong lòng đối với hai người tràn ngập tôn kính, vội đứng dậy hướng hai người cung kính hành lễ.

” Bản cung có tài năng gì lại ở nơi này gặp được hai vị đại sư, việc sau này ra sao đều hi vọng ở hai vị.” Ti Lam Hạ cũng đứng dậy cung kính hành lễ. Mặt khác Vô Phong và mấy người ở bên trong đều đứng dậy dị thường cung kính đối với hai vị đại sư.

“Vạn lần không nên như thế.” Quang Giới cùng Bạch Mi cũng vội vàng đứng lên.” ta chỉ là người tu hành, cấp bậc lễ nghĩa này triệu lần không thể nhận lấy.” Bạch Mi dị thường khiêm tốn nói.

Sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Bạch Mi từ từ mở miệng: “Bần đạo cùng Quang Giới đại sư lần này đến đây không phải vì tham dự việc võ lâm thanh ma, mà là nghĩ muốn ngăn cản việc này, mấy ngày trước nghe nói thất điện hạ đến đây, bởi vậy mới hy vọng điện hạ có thể ra mặt ngăn lại.”

“Bạch Mi đạo trưởng sao lại có ý như vậy?” Ti Lam Hạ nghi hoặc hỏi, những người khác cũng lộ ra thần sắc khó hiểu, nếu hai người là người tu hành, vậy rõ ràng ma chướng này không phải chính bọn hắn cần phải thanh trừ sao? ” Lão nạp cùng đạo trưởng đều cảm thấy việc này quá mức qua loa, ” Quang Giới vuốt vuốt chòm râu chậm rãi nói, “Huyết Độc giáo kia tuy là ma giáo nhưng theo lão nạp xem ra bất quá chỉ là làm việc có chút khoa trương cuồng ngạo mà thôi. Như thế cũng không thể nào nói lên được họ có thực sự làm ra việc quá tàn ngược gì đó hay không. Thế gian có ánh sáng và bóng tối, trắng và đen, dù đúng hay sai thì cũng tồn tại thuộc về vạn vật. Võ lâm cũng đồng dạng như thế, đã có chính phái tồn tại, vậy thì ma giáo tồn tại cũng không có gì phải đáng trách. Huống chi đúng và sai đôi khi cũng không thể phân biệt rõ ràng, thị thị phi, phi nghi thị thị (phải không phải là trái,nhưng trái lại hòa hợp với phải). Huyết Độc giáo tuy là ma giáo nhưng không thể vì vậy mà làm lý do diệt trừ.” Lời Quang Giới vừa nói làm trong lòng những người đang ngồi rung động không nhỏ.

“[Nguyên Kiền Lục] từ trong cung truyền ra đã có hơn mười năm, Huyết Độc giáo kia nếu thật sự muốn cướp cũng sẽ không đợi đến giờ mới ra tay, hơn nữa lại làm cho người trong thiên hạ đều biết. Lão nạp nghe nói Huyết Hạt Vô Phong kia võ công tu vi cực cao, người như thế sao lại lỗ mãng sơ suất để thiên hạ biết mình lén trộm luyện Phượng Hoàng Triều Phụng, dù sao tự mình phiêu lưu như thế thật sự quá nguy hiểm, mà trong thiên hạ trừ bỏ thất điện hạ thì ở bên ngoài cũng không hề nghe có người nhảy được Phượng Hoàng Triều Phụng này. Mà Phượng Hoàng Triều Phụng đến tột cùng có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không lại không người nào biết, nói vậy chỉ có Hoàng Thượng mới rõ ràng, sợ là ngay cả bản thân thất điện hạ cũng không biết. Huyết Hạt Vô Phong cần gì phải vì hư miểu vật (thứ thật thật giả giả không phân biệt được) này mà lấy cả Huyết Độc giáo cùng chính hắn làm tiền đặt cược. Nếu Vô Phong này thật sự là người có ý nghĩ đơn giản như thế, kia Huyết Độc giáo cũng sẽ không có địa vị hôm nay, chỉ sợ rằng từ sớm đã bị người trừ bỏ .” Quang Giới tiếp tục nói ra suy nghĩ của bản thân rồi mới nhìn về phía Vô Phong, “Huyết Độc giáo kia mặc dù lão nạp không thông hiểu rõ, nhưng bằng tác phong nhiều năm làm việc của hắn cũng sẽ nhìn ra giáo chủ Huyết Hạt này là người dám làm dám chịu. Người dám đảm đương như thế tuyệt không làm ra những việc của bọn đạo chích, cho dù chuyện Tử Hồ sơn trang thật sự là Huyết Độc giáo hắn làm, kia hắn cũng sẽ chắc chắn cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Huống chi, việc Tử Hồ sơn trang bị giết cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là Huyết Độc giáo gây nên, chỉ bằng suy đoán mà tìm Huyết Độc giáo báo thù, thật sự là cử chỉ không khôn ngoan.” (chóng mặt @@””)

” Suy nghĩ của bần đạo cùng đại sư vẫn giống nhau, bần đạo cũng cho rằng việc thanh ma lần này thật sự là quá mức qua loa. Có nguyên nhân tất có quả, người xưa thường nói nhân quả tuần hoàn. Nếu như vì thỏa mãn mong muốn và dục vọng của con người mà không cần nghĩ đến hậu quả thì thật là không ổn. Bần đạo không muốn nhìn thấy người của Huyết Độc giáo không hiểu gì mà vẫn phải bị giết, chỉ vì vô tình sinh ra trong hắc đạo võ lâm mà có một kết cục tồi tệ.” Bạch Mi đạo trưởng thần sắc có chút ngưng trọng.

“Có nguyên nhân tất có quả, người đã trồng xuống loại hạt nào, khi thu được quả đó đều nhất định phải ăn!” thanh âm tàn lãnh từ phía sau bình phong truyền ra, đám người Ti Lam Hạ kinh ngạc nhìn về phía sau, mà Quang Giới cùng Bạch Mi thần sắc lập tức biến đổi nhìn theo người từ sau bình phong đi ra. Chậm rãi đi đến vị trí của Lưu Mộ Dương ngồi xuống, Ti Hàn Nguyệt chưa cởi áo choàng lạnh nhạt nhìn hai gã lão giả đối diện.

” Hai vị đại sư…” nhìn hai người thần sắc hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt cũng thoáng có chút phát run, Ti Cẩm Sương trong lòng có chút bất an, hai người này thấy thất đệ vì sao lại lộ ra vẻ mặt này.

” Đốt… Đốt…” Quang Giới đột nhiên quỳ xuống.

“Ngự đạo ……”Bạch Mi cũng đồng dạng nói ra hai chữ, rồi mới quỳ gối trước mặt Ti Hàn Nguyệt

Nhìn thấy biến cố đột ngột phát sinh, những người khác đều không biết làm sao, liền ngay cả Vô Phong đều trở nên dị thường kinh lăng (chấn động+ngây dại->đơ). Sau một lát, trong phòng gồm ám nhãn, trừ Huyền Ngọc và Huyền Thanh theo đi ra còn lại là ngốc sửng sốt, liền đi vài bước quỳ gối phía sau Bạch Mi cùng Quang Giới, mặt hướng Ti Hàn Nguyệt. Dạ và Lưu Mộ Dương cũng theo sau quỳ xuống.

Ti Hàn Nguyệt hơi hơi nhăn lại mi, ” đứng lên!” , thanh âm có chút không vui. Quang Giới chậm rãi nâng lên thân mình, kích động nhìn Ti Hàn Nguyệt, ” Điện hạ! Thỉnh điện hạ cho phép bần tăng đi theo bên người điện hạ!”

” Thỉnh điện hạ cho phép bần đạo đi theo bên người điện hạ!” Bạch Mi cũng lên tiếng, kích động mà tôn kính, ” bần đạo mặc dù lấy tâm tính trải qua bao niên kỷ đem so ra không thể hơn ai (từ gốc: niên du hoa giáp 年逾花甲), nhưng mong rằng điện hạ có thể chấp thuận cho tâm nguyện này của bần đạo!”

“Đều đứng lên cho ta!” thấy đám người đang quỳ gối phía trước, Ti Hàn Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, Bạch Mi cùng Quang Giới lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu, những người khác cũng đứng lên đi đến phía sau và hai bên sườn của Ti Hàn Nguyệt.

“Hai người các ngươi đang làm cái gì?!” Ti Hàn Nguyệt không vui hỏi.

” Điện hạ… hai người chúng ta đã một lòng tìm kiếm điện hạ, nhưng hai người chúng ta tư chất nô độn, cho nên cho tới bây giờ mới tìm được điện hạ. Mong rằng điện hạ… điện hạ có thể để hai chúng ta đi theo bên cạnh.” Quang Giới càng nói càng làm Ti Hàn Nguyệt thêm khó hiểu, cái gì gọi là một lòng tìm hắn.

” Nói rõ ràng!” Ti Hàn Nguyệt thấp giọng ra lệnh, đôi mắt vì không có kiên nhẫn và nghi hoặc mà bắt đầu trở nên tím đen.

” Điện hạ… thiên cơ không thể tiết lộ, ngày sau điện hạ sẽ hiểu được, còn bây giờ thỉnh điện hạ thứ cho bần tăng mang tội giấu diếm!” nói xong, Quang Giới hai tay tạo thành chữ thập, hướng Ti Hàn Nguyệt loan hạ (hạ thấp) thắt lưng thật sâu.

Ti Hàn Nguyệt mạnh mẽ đứng lên, nhìn Quang Giới và Bạch Mi: “Ta không muốn biết các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, bất quá đối với việc thanh ma ta đều đã có an bài, ta ở nơi này không thiếu người, các ngươi muốn đi theo ta vậy đến chỗ phụ hoàng đi, nhớ kỹ không cần làm những việc không nên làm, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” nói xong Ti Hàn Nguyệt cất bước ly khai chính sảnh, hành động vừa rồi của hai người này làm cho hắn trong lòng có chút khác thường.

Đi trở về phòng, Ti Hàn Nguyệt hướng người phía sau phân phó: ” Phái người đem chuyện này báo cho phụ hoàng.”

” Dạ, chủ tử.” Huyền Ngọc nhận mệnh lập tức đi ra ngoài.

” Thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, nếu thất điện hạ để hai người chúng ta an bài ở bên người Hoàng Thượng, vậy hai người chúng ta hiện tại phải xuất phát đi kinh thành trước.” đối với mệnh lệnh của Ti Hàn Nguyệt, Quang Giới cùng Bạch Mi không có một tia oán hận.

” Hai vị đại sư, chuyện này đến tột cùng là sao vậy ?” Ti Lam Hạ giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi , đối với hành động của hai người hắn có chút bất an.

” Thái tử điện hạ, thiên cơ không thể tiết lộ, việc của thất điện hạ lão nạp thật sự không thể nhiều lời, bằng không lão nạp thân chết chỉ là chuyện nhỏ, an nguy của điện hạ mới là chuyện lớn. Điện hạ gần nhất sẽ trải qua một tai kiếp, kiếp nạn này không thể tránh được, đến lúc đó điện hạ vô luận có phát sinh chuyện gì thì thái tử điện hạ cùng chư vị Vương gia đều phải lấy nhu tâm bình thường mà đối đãi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thái tử điện hạ cùng các vị Vương gia nhớ lấy, đối với điện hạ nhất định phải một lòng, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được dễ dàng thay đổi, Yển quốc thậm chí là thiên hạ ngày hôm nay có bình an vượt qua hay không toàn bộ phải xem Hoàng Thượng cùng chư vị điện hạ đối với thất điện hạ lương khổ dụng tâm thế nào. Tuyệt không thể làm cho điện hạ sinh ra một tia chán ghét cùng bi thương! Bằng không… hậu quả không phải ngươi và ta có thể gánh vác!” Quang Giới hướng Ti Lam Hạ khom mình hành lễ, ” lời cuối cùng này của bần tăng, mong rằng điện hạ có thể ghi khắc vào tâm.” nói xong, Quang Giới nhìn sang Bạch Mi xoay người chuẩn bị rời đi.

” Hai vị đại sư xin dừng bước.” Ti Cẩm Sương đột nhiên lắc mình đứng ở phía trước hai người, ” đây là lệnh bài của ta, hai vị đại sư nếu muốn vào cung, có cung bài này sẽ tiện rất nhiều.” rồi mới vươn tay, một gã ám nhãn xuất hiện ở bên cạnh Ti Cẩm Sương, ” lần này hai vị đại sư tiến cung mong rằng có thể bí mật đi, để tránh sinh ra chuyện không cần thiết. Người này sẽ âm thầm bảo hộ hai vị đại sư vào kinh, mong rằng đại sư có thể thứ lỗi.”

” Ý tứ của Vương gia bần đạo hiểu được, chúng ta sẽ cẩn thận làm việc, hai chúng ta sẽ đi về trước rồi mới tiếp tục bí mật vào kinh, còn nguyên do rời đi hai người chúng ta cũng sẽ tìm ra một cái cớ.” Bạch Mi cúi thấp đầu nhẹ giọng nói, thuận thế đem lệnh bài phóng tới trên người, ” Cẩm thân vương ngày khác sẽ có huyết quang tai ương, bất quá vẫn là không thể tránh, thứ này bần đạo lưu cho ngài, ngày sau ngài cùng thái tử điện hạ có thể dùng tới.” nói xong, Bạch Mi từ trong tay áo xuất ra một cái bình sứ giao vào tay Ti Cẩm Sương .

“Thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, các ngươi cùng điện hạ từ sớm đã định ra một kết cục tốt, cho nên thật sự không cần quá đau thương, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên, lấy tâm bình thường mà đối đãi.” Quang Giới nhìn Ti Cẩm Sương hai tay tạo thành chữ thập, ” A di đà phật, sự vật đã là thiên định, vận mệnh chi luân (bánh xe vận mệnh)đã muốn mở ra, việc chúng ta có thể làm chỉ có thể là thủ hộ (đưa tay hỗ trợ)  ……”

” Đại sư…” Vô Phong đi lên phía trước lần đầu tiên hướng người cung kính hành lễ.

“Chánh tà tự biết, thiện ác thân đoạn, nguyên dẫn thần tới, thành tâm thôi trí, tình ti đã khiên, trung lễ đãi chi, tự đo lường tấc, mạc thất nhân duyên.” hòa ái nhìn Vô Phong, Quang Giới chậm rãi niệm ra mấy câu, tiếp theo lại nhìn về phía Lưu Mộ Dương, ” duyên đã định, mong rằng đại nhân có thể lắng nghe bản tâm.” Vô Phong vẫn còn chuyên chú lắng nghe, ánh mắt chậm rãi lộ ra tinh quang hiểu rõ.

” Nhân duyên đã định, mong rằng vị đại nhân này có thể sớm kịp đi ra sương mù, chớ để sau khi chờ đợi qua đi sẽ đau đớn cả đời. Nhan dung độc thủ, từ tâm lạt lưỡi, vị đại nhân này hẳn là trong lòng hiểu rõ mới đúng.” Bạch Mi cười nhìn Dạ, cũng nói ra một câu hơi có chút thâm ý trong lời nói, rồi mới cùng Quang Giới nhìn nhau cười, đẩy cửa ra đi ra ngoài.

” Dạ… vừa rồi ý của đại sư là sao? Ta sao nghe thế nào cũng không hiểu.” Lưu Mộ Dương nhìn hai người vừa rời đi, thân mình run lên một chút, rồi mới nghi hoặc hỏi người ở một bên.

“……… Không biết…” Dạ một lát sau trả lời, thần sắc có chút phức tạp đi ra ngoài.

” Ai! Vô Danh, ý của đại sư nói với ngươi ra sao a?” Lưu Mộ Dương tự nhận là học phú ngũ xe (tri thức đầy mình đó mà=]]), thế nhưng vì sao vừa rồi nghe đại sư nói xong hắn cố gắng lắm cũng vẫn không hiểu a.

” Trở về rồi nói, nơi này không tiện.” Vô Phong nhìn một bên Ti Lam Hạ và Ti Cẩm Sương liếc mắt một cái, rồi mới ôm lấy Lưu Mộ Dương ly khai chính sảnh. Lưu Mộ Dương vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi đừng lừa ta a, nói không chừng ngươi cũng không biết ý đó ra sao.” từ cái ngày người này điểm huyệt của hắn, sau đó đem hắn mang về phòng, hắn đã muốn ba ngày không cùng người này nói chuyện, nếu hắn không phải rất muốn hiểu ra thì hắn cũng sẽ không để ý đến y.

” Cung Vô…” Ti Lam Hạ nhìn phía trước, nhẹ nhàng mở miệng, ” chúng ta đi nhìn xem điện hạ đi.” tiếp theo trở lại hướng bình phong. Ti Cẩm Sương than nhẹ một tiếng, nhớ lại phía trước… kết cục đến tột cùng ra sao… người nọ lại đến tột cùng ra sao…

…………………

” Hôm nay hai cái lão gia khỏa Bạch Mi cùng Quang Giới cư nhiên lâm trận thay đổi, không biết bọn họ đến tột cùng đối với Ti Hàn Nguyệt đã nói cái gì. Phía sau nhất định không thể có biến cố gì, vô luận như thế nào cũng phải đem Ti Hàn Nguyệt mang tại đây.”

” Vậy ngươi nói phải làm sao?”

” Đêm mai phái người ám toán Ngao Tường sơn trang, nhất là Lạc Nguyệt hiên!”

” Này… sợ là không ổn.”

” Sao vậy? Đau lòng Ngao Tường sơn trang của ngươi?”

“Không phải, một cái Ngao Tường sơn trang ta như thế nào để vào mắt, chính là… nhất định phải có một kế hoạch hảo, vạn nhất truy ra…”

” Yên tâm, để tránh người khác nghi ngờ ta sẽ làm bọn họ tưởng rằng là người của Huyết Độc giáo, không có người nào hoài nghi đến chúng ta .”

” Tử Hồ sơn trang thật là người của Huyết Độc giáo gây nên?”

” Không biết, ta và bọn chính phái đã âm thầm điều tra, những người này cùng người diệt đi tam đại sát thủ có thể là cùng một kẻ, nhất định phải mau chóng điều tra ra, nếu không… đối với chuyện chúng ta bắt lấy Ti Hàn Nguyệt sẽ là trở ngại rất lớn.”

” Hy vọng lần này có thể thành công, bằng không… thủ đoạn của Ti Hàn Nguyệt ngươi hẳn là so với ta rõ hơn hết.”

” Ngươi ở trong này lâu như thế, sao lá gan đều như không có vậy.”

” Chủ tử lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, đều bị Ti Hàn Nguyệt này phá vỡ, kết cục của những người đó như thế nào còn để ta nói cho ngươi sao?”

” Mặc kệ lần này thành công hay thất bại, sau khi chấm dứt ngươi cùng với ta rời khỏi Yển quốc.”

” Vậy là tốt rồi… bọn Nghiêm Tử Phong cùng Hồng Y kia…”

” Hai người bọn họ… ta có bình dược này, ta sẽ để hai người bọn họ tìm cơ hội hạ lên người Ti Hàn Nguyệt , chỉ cần có một miệng vết thương nhỏ, thuốc này có thể đem Ti Hàn Nguyệt biến thành vô thức, chỉ biết làm con rối phục tòng mệnh lệnh. Hai người kia không phải đều muốn có Ti Hàn Nguyệt sao? Nếu bọn họ biết đây là tình hương , không biết sẽ làm như thế nào a.”

” Tình hương? Cực phẩm xuân dược thiên hạ vạn kim khó cầu?!”

” Nếu là vạn kim khó cầu, ta nói chính là nó… hơn nữa, để bọn họ hạ dược tuyệt đối không có người nào hoài nghi chúng ta, đến lúc đó hai người kia chỉ sợ hận không thể ngay lập tức chết ngay.”

” Cũng đúng, dù sao thức ăn của Ti Hàn Nguyệt cũng đều là người của chính hắn lo liệu, đến lúc đó chỉ cần đổ thừa cho Nghiêm Tử Phong cùng Hồng Y kia vì yêu người không được mà làm bừa .Bất quá, bọn họ chấp nhận sử dụng dược với Ti Hàn Nguyệt sao?”

” Ha hả, cho dù không chịu ta cũng sẽ làm cho bọn họ phải chịu!”

Trong mật thất hai người không hề cố kỵ vạch ra kế hoạch cho bước hành động tiếp theo, nguy hiểm từng bước từng bước một đến gần Ti Hàn Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện