” Chủ tử, Huyết Hạt Vô Phong mang theo người đang đợi ở chính sảnh .” Huyền Ngọc hầu hạ chủ tử đứng dậy rửa mặt, rồi mới nhẹ giọng bẩm báo, ” chủ tử là trước dùng bữa hay là……”

” Cho bọn họ đến  trước thiện đường (phòng ăn).” Ti Hàn Nguyệt để Huyền Ngọc mặc vào ngoại bào cho hắn, hướng Huyền Thanh ở một bên nói.

Đám người Huyết Hạt Vô Phong dưới sự giám sát của vài tên hắc y nhân bịt mặt đứng cạnh vẫn chậm rãi uống trà, chỉ thấy một người mang bộ mặt thanh lãnh đi đến: ” chủ tử dặn các ngươi đến thiện đường.” nói xong không hề nhìn bọn hắn liền xoay người rời đi.

Vô Phong khẽ cười một tiếng, xem ra thủ hạ của vị thất điện hạ này cũng đều có một bộ dáng cuồng ngạo a. Tám người đứng dậy được Hắc y nhân “ hộ tống”  hướng đến thiện đường . Mấy người phía sau Vô Phong vẫn bất động thanh sắc quan sát hết thảy chung quanh. Ngọc Hàn trang này nhìn bề ngoài tưởng như biệt viện của vị quan viên nào ở kinh thành, nhưng hiện tại mới biết muốn vào Ngọc Hàn trang này nếu như không có người dẫn đường sẽ cực dễ dàng bị vây chết trong trận chướng nguy hiểm ở ngoài trang. Bọn họ hiện tại có thể bình an tiến vào là bởi vì thất điện hạ đã sớm căn dặn thủ hạ sáng sớm chờ bọn họ ở ngoài. Mà bên trong này tuy rằng dị thường quạnh quẽ, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn tin rằng chỗ này tuyệt không vô hại giống như vẻ ngoài.

Đi vào thiện đường, người vừa rồi đi truyền lời đang đứng bố trí đồ ăn sáng, nhìn thấy bọn họ tiến vào liền giơ ngón tay chỉ  ý bảo bọn họ ngồi xuống, rồi mới hướng bọn Hắc y nhân chung quanh điểm đầu một cái, Hắc y nhân lập tức biến mất ở phòng trong.

Nhìn trên bàn đồ ăn sáng phong phú, Vô Phong nhíu mày, xem ra thất điện hạ này là muốn cho mấy người bọn họ ở nơi này dùng bữa . Người này thật đúng là kỳ quái a, Diễm Cơ nhìn người áo xanh đang chuẩn bị bát đũa, hỏi: ” Thất điện hạ khi nào gặp chúng ta?” bảo bọn họ đến đây không phải vì muốn bọn họ ăn bữa cơm chứ.

Huyền Thanh nhìn nữ nhân đưa ra câu hỏi, không để ý đến, người này thực không hiểu quy củ, lúc chủ tử muốn gặp tự nhiên sẽ cho gặp thôi. Diễm Cơ nhìn người nọ không để ý tới mình, sắc mặt có chút trầm hạ, những người này thật sự là mắt cẩu chỉ thấy người phía dưới (ý nói xem thường người khác) ! Hừ! Thật muốn hạ dược lên tên Thất điện hạ kia! (nghĩ thôi đừng làm chị ạ =]])

” Diễm Cơ……” thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên, Diễm Cơ vội xoay qua liền  nhìn thấy trong mắt giáo chủ tràn ngập cảnh cáo, Diễm Cơ vội cười lấy lòng, tiếp đó nghiêm chỉnh nhìn mấy món trên bàn…… cũng thật nhẹ.

” Chủ tử.” nghe được người áo xanh kia nhẹ gọi, mấy người bên cạnh bàn đứng dậy hướng ra ngoài nhìn lại……!!!!!

” Trời ạ…” Diễm Cơ kêu lên, liền cảm giác được ánh mắt sắc bén ở một bên lập tức che lấy miệng.

” Vô Phong kiến quá thất điện hạ.” Huyết Hạt là người đầu tiên đánh vỡ lặng yên, hướng Ti Hàn Nguyệt ôm quyền khom người, những người khác lập tức cung kính hướng trước mặt người nọ hành lễ.

” Ân.” đối với sự vô lễ của bọn người Huyết Hạt, Ti Hàn Nguyệt cũng không có một tia không vui, thản nhiên điểm đầu, sau đó quét mắt hướng mấy người trước mặt, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Dạ đã thay đổi thường phục cùng Huyền Ngọc, Huyền Thanh lập tức ngồi ở hai bên sườn của hắn.

“Các ngươi đều ngồi xuống đi, chờ dùng qua ngọ thiện chủ tử sẽ cùng các ngươi giải quyết thương nghị.” Huyền Ngọc mỉm cười nhìn lên mấy người, hắn đã có thói quen với biểu tình và phản ứng của người khác khi lần đầu tiên gặp chủ tử . Vô Phong lộ ra một mạt tươi cười tà khí chậm rãi ngồi xuống, mặt khác mấy người kia cũng im lặng ngồi.

Lấy qua chén canh thuốc duy nhất ở trên bàn, Huyền Ngọc cẩn thận đem vài thứ ở bên trong bát ra rồi mới đặt tới trước mặt chủ tử: “Chủ tử, đây là đôn phẩm trước khi đi Hoàng Thượng đã phân phó nô tài mỗi ngày chuẩn bị cho ngài.”

Nhìn thứ trước mặt, Ti Hàn Nguyệt nhăn lại mi, đôn phẩm này tuy rằng không có thức ăn mặn nhưng lại thả rất nhiều dược liệu, mặc dù không khó uống giống chén thuốc, cũng có thể đưa vô miệng, nhưng hương vị cũng làm hắn chán ghét. Cho nên Ti Hàn Nguyệt vẫn cứ nhìn là chính, lại không hề nhúc nhích. Diễm Cơ nhẹ nhàng hấp hấp cái mũi, thầm nghĩ: thất điện hạ này xem ra thân mình không tốt a, những thứ trong chén canh thuốc đó đều là bổ huyết bổ thân.

” Chủ tử……” Huyền Ngọc nhỏ giọng thúc giục một tiếng, hắn biết chủ tử không thích uống, chính là… không thể không uống.

Bưng lên bát, Ti Hàn Nguyệt từ từ ăn, khi ra cung hắn đã đáp ứng phụ hoàng mỗi ngày sẽ đúng hạn ăn thuốc bổ, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải ăn…… bất quá sau khi hồi cung hắn tuyệt đối sẽ không ăn nữa. Nhìn chủ tử cuối cùng cũng chịu ăn, bọn ba người Huyền Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau khi múc thêm bát cháo cho chủ tử, chính mình mới bắt đầu ăn.

” Chủ tử ~~~” đột nhiên một đạo thanh âm nịnh nọt thanh thúy từ bên ngoài truyền vào, người trên bàn đều ngừng lại, sau đó nhìn thấy một đạo bóng dáng vọt tiến vào thẳng đến bên cánh tay Ti Hàn Nguyệt. (rầu, đến rầu =]]=]] nhào tới ôm luôn đi cho đủ bộ nào =]]=]])

” Chủ tử, chủ tử, ô ô ô…… ta rất nhớ ngươi a.” gương mặt búp bê hé ra, đô đô miệng ngồi xổm bên cạnh Ti Hàn Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt dị thường ai oán cùng đáng thương.

” Đứng lên.” Ti Hàn Nguyệt buông bát trên tay, ra lệnh cho Lưu Mộ Dương.

” Chủ tử…” Lưu Mộ Dương thu hồi biểu tình oán phụ, cười hì hì nhìn chủ tử, ” ta đã sắp xếp sự tình xong xuôi rồi mới đi tìm chủ tử .” hắn đã nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng đã đáp ứng, hắn đã gần nửa năm nay chưa thấy qua chủ tử .

” Lưu đại nhân, ngài ngồi xuống ăn trước vài thứ đi.” Huyền Ngọc đứng dậy, cấp cho Lưu Mộ Dương thêm một cái bát, rồi mới ngồi xuống một bên không có người, đem vị trí của mình nhường lại. Lưu Mộ Dương cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, miệng hô to: ” ta thật sự rất đói a.” thêm bát cháo,  tiếp tục nắm lên một cái bánh bao ăn. Thấy Lưu Mộ Dương đã bình thường lại , Ti Hàn Nguyệt một lần nữa bưng lên bát ăn thứ thuốc bổ mà mình phi thường chán ghét.

Sau khi tâm tình hồi phục Lưu Mộ Dương mới phát giác ra một đạo tầm mắt luôn chăm chú nhìn mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về trước, lại nhìn qua mấy người lạ mặt khác, Lưu Mộ Dương chuyển hướng sang Dạ: ” Bọn họ là ai a?” nhất là cái người cứ nhìn  mình chằm chằm kia, bộ dạng tà khí không nói đi, ánh mắt lại làm cho người ta thấy trong lòng lạnh cả người.

” Tại hạ Huyết Độc giáo giáo chủ Vô Phong, kiến quá Lưu đại nhân.” Vô Phong buông bát, khóe miệng câu lên nhìn người đối diện hai má đang cố gắng nhét đầy như chiếc túi.

“……” tiếp tục ăn bánh bao, con mắt Lưu Mộ Dương vòng vo mấy vòng, Huyết Độc giáo? Kia không phải là tà giáo sao? Chủ tử sao lại lui tới cùng bọn họ a, hơn nữa người này cũng quá vô lễ đi, giang hồ thảo khấu gặp quan viên triều đình cư nhiên cử chỉ còn ngả ngớn như thế, trên gương mặt búp bê đã có chút không vui.

” Lưu đại nhân, Huyết Độc giáo bị người vu hãm tư tàng [Nguyên Kiền Lục], giáo chủ tức thì bị người đồn đãi tập luyện Phượng Hoàng Triều Phụng, chúng ta biết được thất điện hạ đang điều tra việc này bởi vậy muốn cùng điện hạ hợp tác bắt được kẻ đứng sau chân chính.” Hàn Liễu biết tính nết giáo chủ nhà mình, vội vàng nói ra. Người này có thể cùng thất điện hạ quan hệ tùy tiện như thế, địa vị trong triều nhất định không thấp, Huyết Độc giáo cũng không thể cùng người này đối địch.

Lưu Mộ Dương uống cạn bát cháo, thản nhiên ” úc” một tiếng cũng không nói nữa, Dạ cư nhiên dám bỏ rơi hắn, tên gia khỏa này, ăn xong rồi hắn nhất định phải báo thù. Hắn cũng không phải là người không cẩn thận quấy rầy chủ tử ăn cơm chứ? Trong thư phòng, Ti Hàn Nguyệt cùng đám người Vô Phong thương nghị, Trên thực tế là Vô Phong và đám người Huyết Độc giáo cùng đám người Lưu Mộ Dương tiến hành nói chuyện, dù sao Ti Hàn Nguyệt cũng không phải là người nói nhiều. Đang lúc song phương tiến hành các chi tiết thương thảo thì bên ngoài một người đi vào nhỏ giọng với Huyền Ngọc nói vài câu, Huyền Ngọc gật gật đầu đi đến trước mặt chủ tử, ở bên tai chủ tử nhẹ giọng nói: ” Chủ tử, Thiên Nguyệt phủ phái hai người lại đây, ngài hiện tại muốn gặp bọn họ hay là…”

” Cho bọn họ vào đi.” Ti Hàn Nguyệt thản nhiên nói, Huyền Ngọc lập tức hướng đến người truyền lời nói vài câu. Trong thư phòng những người khác thấy thế đều ngừng lại.

” Chủ tử?” Lưu Mộ Dương nghi hoặc.

” Có người đến.” Ti Hàn Nguyệt đơn giản trả lời một câu, dù sao chuyện của Thiên Nguyệt phủ ở trong này cũng không tiện nhiều lời.

Đợi một hồi, hai gã nam tử thân vận tử y đi vào, hướng Ti Hàn Nguyệt đang ngồi trước bàn học khom mình hành lễ.

” Thuộc hạ Cung Tư gặp qua thất điện hạ.”

” Thuộc hạ Cung Vô gặp qua thất điện hạ.” (2 huynh đệ Vô-Tư =]])

Lưu Mộ Dương nhìn hai gã nam tử lạ mặt, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến ở đây còn có người ngoài nên cũng không trực tiếp hỏi. Trong thư phòng lúc này phi thường im lặng, Vô Phong nhìn Ti Hàn Nguyệt lại nhìn sang hai người vẫn cúi thấp đầu, mắt đồng dạng nổi lên vi thiểm (thâm ý), vì sao thất điện hạ này lại nhìn có chút không vui.

Buông ly trà trong tay , Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng mở miệng: ” Hai người các ngươi muốn làm cái gì?” nghe được lời Ti Hàn Nguyệt nói, người chung quanh khó hiểu nhìn xuống hai người ở giữa phòng, mà Cung Tư cùng Cung Vô giật mình ngẩng đầu, ánh mắt có chút kích động.

” Ti Lam Hạ, Ti Cẩm Sương, hai người các ngươi lại muốn làm cái gì?!” Ti Hàn Nguyệt giọng điệu có chút thấp trầm, ánh mắt cũng đã có một tia không kiên nhẫn.

Nghe được lời Ti Hàn Nguyệt, Huyền Ngọc, Huyền Thanh cùng mọi người đang chờ nhận thức thân phận hai người này đột nhiên há to miệng, giật mình nhìn diện mạo hai người cực kỳ bình thường, mà bọn Vô Phong bên này trong lòng cũng có chút kinh ngạc, đương triều thái tử cùng Cẩm thân vương? đây là tình huống gì…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện