Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu
Editor: Cáo
_____
Khương Hành ngủ ở phòng cha mẹ Khương. Sáng dậy đã thấy Cố Tu Hạc đang bận rộn nấu nướng trong bếp.
Cô vừa mới rửa mặt xong, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, mặc áo ngủ lông xù, trong nhà mở điều hòa nên cũng không cảm thấy lạnh.
Thậm chí còn có chút nóng. Cố Tu Hạc trong bếp chỉ mặc một cái áo lông xanh xám đơn bạc, tay áo cuốn lên khuỷu tay để lộ làn da trắng nõn.
Động tác xào rau thành thạo, vóc dáng cao cao đứng trong bếp có chút hẹp, hơi rũ đầu. Động tác tay không nhanh không chậm, nhìn như không chú tâm.
Nhưng mùi hương trong bếp bay ra đã thể hiện trù nghệ hơn người của hắn.
Khương Hành nhận thấy người này thật sự rất thông minh, thành tích tốt, nấu cơm ngon. Những món hắn chưa từng làm chỉ cần lên mạng xem một lần liền biết, còn nấu cực kỳ ngon.
Cô muốn đưa hắn đi kiểm tra chỉ số thông minh.
Khương Hành đi đến vươn cổ xem hắn đang nấu cái gì. Bên cạnh đã đặt vài đĩa đồ ăn có hương có sắc, tương đối thanh đạm, thích hợp cho người bệnh.
Biết hắn còn nhớ hôm qua cô nói cha Khương đang nằm bệnh viện, trong lòng ấm áp.
Cố Tu Hạc biết cô tới, xoay đầu.
Khương Hành vừa duỗi tay nhón một miếng tôm ăn, hương vị rất ngon, nhịn không được giơ ngón cái: "Cậu nấu cơm càng ngày càng lợi hại."
Cố Tu Hạc cười.
Dừng một chút, cũng không biết nghĩ tới cái gì lại một lần nữa nhìn cô, nghiêm túc nói: "Gần đây tôi vẫn ăn cơm đều đặn."
Tết Âm vừa rồi đi dạo siêu thị, cô dặn hắn phải ăn cơm nghiêm chỉnh, hắn vẫn nhớ kỹ.
Giọng nói nam sinh không lớn hoà cùng với âm thanh nấu nướng không được rõ ràng, nhưng vì Khương Hành đến gần hắn nên đã nghe thấy.
Thậm chí cô có cảm giác khi hắn nói lời này, ngữ khí có chút khác.
Đến nỗi chỗ nào khác cô cũng không nghe ra.
Khương Hành nghi ngờ nhìn hắn, mặt nam sinh đã xoay đi, chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh tế cùng sống mũi cao thẳng.
Hơi nóng bốc lên từ trong nồi, thân mình hắn theo bản năng ngả về phía sau. Hơi nóng hun vào mặt khiến khuôn mặt mềm mại đi phần nào.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hình như người này càng ngày càng đẹp.
Cũng vào lúc này, nam sinh đột nhiên xoay đầu nhìn cô một cái, con ngươi sâu kín nhuộm hơi sương, dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Cậu nhìn lén tôi làm gì?"
"......" Cô nhìn lén lúc nào? Khương Hành hoảng hốt, không biết vì sao tự nhiên thấy chột dạ, không suy nghĩ liền hung dữ nói: "Không có, tự luyến."
Nam sinh cười khẽ ra tiếng, ý vị thâm trường nhìn cô không nói gì, quay đầu tiếp tục xào rau.
Nhưng hành vi như vậy lại khẳng định có gì đó rồi?
Khương Hành nói không nên lời, cảm thấy ánh mắt vừa rồi của hắn thật bực bội.
Trừng cái gáy của hắn, xoay người đi ra ngoài.
Chỉ là sau khi ra khỏi phòng bếp, phát hiện khuôn mặt mình nong nóng, tim cũng đập nhanh.
Bỗng nhiên cảm thấy hiện tại cô có chút không hợp lí cho lắm.
"......"
Cơm sáng bốn mặn một canh, tôm xào bóc vỏ, đậu nành xào thịt, đậu hủ, măng tây ti cùng canh nấm thịt, phong phú hơn Khương Hành nấu nhiều.
Sáng hôm qua cô nấu cho cha Khương cà chua xào trứng cùng khoai tây nghiền, tối thì hầm canh gà.
Bị cha Khương ghét bỏ không muốn ăn.
Khương Hành nếm một ngụm canh hương vị tươi ngon, nhịn không được cười cười: "Về sau ai gả cho cậu thì lời lắm đó."
Đây là lời khen thật lòng. Tay nghề tốt như vậy có thể đi ra ngoài mở quán rồi.
Cố Tu Hạc nghe xong ngẩng mặt lên, hơi chớp mi, trong mắt cũng đong đầy ý cười, sau đó ra vẻ lơ đãng hỏi: "Vậy cậu thích nam sinh kiểu gì?"
Tuy mặt không có biểu tình đặc biệt nhưng đôi mắt lại nhìn cô chằm chằm như nhất định phải có đáp án.
Khương Hành không biết vì sao hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cảm giác quái quái. Lại còn tiếp lời vừa nãy của mình khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.
Không được tự nhiên dời đi tầm mắt, cúi đầu thuận miệng nói: "Như giáo viên toán đi, trẻ tuổi đẹp trai, dạy học còn tốt nữa."
Giáo viên toán mới đến năm nay, tốt nghiệp đại học hàng hiệu, ở trường rất được chào đón.
Tay cầm đũa của Cố Tu Hạc siết chặt, ý cười trong mắt vụt tắt, ngay sau đó nhàn nhạt ồ một tiếng, nghe không rõ có ý gì.
Cơm nước xong hai người liền ra cửa.
Khương Hành đi bệnh viện đưa cơm cho cha mẹ Khương, Cố Tu Hạc xuống lầu dạy kèm Đậu Đậu.
Nam sinh đeo cặp vào cửa, cũng không quay đầu lại nhìn cô một cái. Rõ ràng cũng giống bình thường nhưng Khương Hành cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Nhíu mày, nghi ngờ có phải mình lại chọc hắn hay không.
Thứ hai, Khương Hành đến trường.
Khi tan học, mấy nữ sinh trong lớp liền tụm lại nói chuyện về giáo viên dạy toán. Giáo viên toán mới dạy lớp bọn họ có mấy tiết vì trường học để hắn dạy ban bảy. Lúc trước giáo viên toán lớp họ đột nhiên từ chức, chủ nhiệm lớp không thể tìm được người đồng ý dạy lớp họ, sau đó liền nhờ vả vị giáo viên mới này.
Giáo viên mới dạy có chút nhanh nhưng chất lượng vẫn rất tốt, ít nhất không chênh lệch với giáo viên toán ban một.
Trần Tuyết nói với Khương Hành: "Tớ nghe nói chủ nhiệm ban một giở trò quỷ đó, cũng không biết có phải thật không. Bả báo thầy Trương đánh bạc, tớ có bạn nói thầy Trương bị điều đi Thất Trung rồi."
Thầy Trương là giáo viên toán cũ của họ.
Khương Hành khó hiểu: "Sao bả làm vậy? Thầy Trương tốt thế cơ mà."
Trần Tuyết tức giận: "Còn không phải thấy thành tích lớp ta tốt quá mà ghen ghét. Thì ra thành tích ban một tốt hơn chúng ta là do dùng trò này, đúng là độc phụ."
Khương Hành chớp chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân này.
An ủi nói: "Còn may giáo viên toán mới cũng không tồi. Đẹp trai như vậy, tớ đi học đều không ngủ gà ngủ gật nữa."
Nói tới đây, đôi mắt Trần Tuyết sáng lên: "Tớ cũng vậy, tớ thấy giáo viên toán lớp ta như minh tinh ấy. Nghe nói thầy còn chưa có bạn gái. Mà cậu không biết đâu, trước đây còn có một bạn ban bảy tỏ tình với thầy đấy. Tuy bị từ chối nhưng nghe bảo giữa trưa thầy còn mua trà sữa cổ vũ người ta học tập thật tốt đó, siêu cấp ôn nhu luôn."
"Oa"
Khương Hành đứng bên phụ họa, vẻ mặt mê muội.
Cố Tu Hạc bên cạnh cũng nghe thấy, xoay đầu, mặt vô cảm nhìn cô một cái.
Môi mím chặt, nếu nhìn kỹ liền phát hiện đôi mắt hắn có chút lạnh.
Buổi sáng, ba tiết đầu của ban hai là tiết của giáo viên toán.
Chuông vào học vang lên, Khương Hành hứng thú vội vàng chuẩn bị notebook, ngồi thẳng lưng.
Tình huống như vậy cũng không chỉ có mình cô, mấy nữ sinh trong lớp đều như thế.
Giáo viên toán hôm nay mặc một thân đen, người cao gầy, ngũ quan ôn nhuận nhu hòa, đeo một cặp kính gọng vàng.
Sau khi đi đến bục giảng, dùng giọng nói ôn hòa bắt đầu giảng bài.
"Hôm nay chúng ta học bài hai, mời các bạn mở sách ra......"
Một tiết trôi qua chưa thoả mãn, cách giờ tan học còn mười phút, giáo viên để học sinh tự đọc sách làm bài tập.
Cũng vào lúc này, Cố Tu Hạc đột nhiên kêu giáo viên rằng có bài muốn hỏi.
Khương Hành ngồi cạnh tuy thấy kỳ quái tự nhiên gia hoả này có bài không biết, nhưng khi nhìn thấy giáo viên lại đây, cô vội ngồi thẳng lưng, còn lén sửa sang lại quần áo.
Cố Tu Hạc thấy được, khóe miệng khẽ giật, cười lạnh.
Giáo viên đi lại đây, Cố Tu Hạc đưa vở qua: "Thưa thầy, ba đề này ạ."
Giáo viên trẻ tuổi mới này cũng đã nghe danh Cố Tu Hạc, biết bài hắn hỏi khẳng định là rất khó nhưng đồng thời cũng nóng lòng muốn thử. Đột nhiên tới lớp trọng điểm dạy học cũng đã chứng minh hắn có năng lực này.
"Để tôi xem."
Còn duỗi tay chuẩn bị cầm bút trên bàn.
Khương Hành nhanh mắt, vội chân chó lấy từ hộp bút của mình ra một cây bút đen. Nào ngờ còn chưa kịp đưa ra, nửa đường đã bị người bên cạnh cướp đi. Người nào đó mặt không đổi sắc nói: "Cảm ơn."
"......" Không phải cho cậu!
Giáo viên toán không để ý tới một màn này, trở lại bục giảng ngồi, bắt đầu cúi đầu giải đề.
Nhưng mãi cho đến lúc tan học, giáo viên cũng không lại đây giảng giải, lông mày nhíu chặt, trên mặt có chút xấu hổ. Đại khái là cảm thấy một bài cũng chưa giải ra nên mất mặt, nhưng cũng không tìm cớ, nói: "Mấy bài này đúng là rất khó, tôi về nghĩ lại, ngày mai sẽ cho em đáp án."
Kẹp đề vào sách, vở trả lại Cố Tu Hạc.
Cố Tu Hạc gật đầu: "Cảm ơn thầy."
Giáo viên cười rời đi.
Khương Hành tò mò thò lại gần xem vở trong tay hắn.
Tới gần, Cố Tu Hạc ngửi được hương thơm nhàn nhạt giống mùi chăn gối hôm trước ở phòng cô, thân mình cứng đờ.
Khương Hành quét mắt qua đề bài, cũng giải không ra, nhịn không được hỏi: "Cậu tìm đề này ở đâu thế?"
Khó quá đi mất.
Nam sinh không nhìn cô, bình tĩnh thu lại vở, không chút để ý nói: "Tôi nghĩ ra."
Vừa lúc này tiếng chuông vang lên, người đứng lên vòng sau cô đi ra ngoài.
"......" Chém gió à?
Giữa trưa Khương Hành về nhà một chuyến, đưa canh sáng nay mẹ Khương hầm đi bệnh viện.
Khi cô từ bệnh viện rời đi liền ngồi xe về trường, còn mang theo bánh quy cùng kẹo đồng nghiệp ở bệnh viện của mẹ Khương cho cô.
Vào phòng học nhìn thấy người, nhịn không được cười: "Đoán xem tớ mang cái gì ngon tới nè?"
Cố Tu Hạc đang ngồi ở chỗ cô. Mặt trời bên ngoài vừa vặn chiếu lên bàn hắn, thấy Khương Hành không ở đây liền ngồi sang. Nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu nhìn.
Khương Hành ném đồ trong tay ra, thấy hắn muốn đứng dậy thì nói: "Đừng nhúc nhích, cứ ngồi chỗ đó, tớ ngồi sau."
Cố Tu Hạc thấy cô nói như vậy liền không nhúc nhích thật, như thể ngồi đã lâu nên thân thể có chút không thoải mái, ngả về sau.
Lưng dựa vào bàn, tư thái lười nhác, còn giơ tay bóp mũi. Hắn nhìn đồ trong tay cô, nhớ lời cô nói mới hỏi lại: "Có gì......"
Lời vừa hỏi ra liền thấy người nào đó đã đi vào lớp đột nhiên nghiêng người về phía trước.
Cùng với một tiếng kêu.
Cố Tu Hạc tay mắt lanh lẹ, nhìn thần thái như tùy ý nhưng trước một giây Khương Hành ngã xuống thì vươn tay kịp lúc.
Chắc do động tác có chút vội, lực đạo quá mạnh mà lập tức kéo người vào lòng mình.
Chờ Khương Hành phản ứng lại, cô liền phát hiện mình đang ngồi trên đùi Cố Tu Hạc.
Vừa nhấc đầu liền đối diện với gương mặt nam sinh gần ngay trước mắt, ngũ quan thâm thúy cùng cặp mày cực kỳ đẹp mắt.
Nam sinh cũng đang nhìn cô, hai mắt khẽ nâng, lông mi cong cong, giấu sau đó là con ngươi rất đen, rất sâu. Khi nhìn làm cho tâm hồn đối phương không khỏi rung động.
Hai người quá gần gũi, hô hấp giao hòa, thậm chí Khương Hành còn cảm nhận được hơi thở của nam sinh phả trên mặt cô.
Có chút ngơ ngẩn.
Hai người nhìn về phía đối phương, trong lúc nhất thời đều quên đứng dậy. Mãi đến khi nghe được tiếng chân bên ngoài hành lang Khương Hành mới phản ứng lại, sợ tới mức luống cuống tay chân đứng lên, ú ớ nửa ngày: "Tớ... Cậu......"
Cố Tu Hạc cũng lấy lại tinh thần, nhấp nhấp môi, thu lại khác thường trong mắt, có chút không được tự nhiên quay đầu đi.
Cũng không biết có phải cố ý hay không, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu: "Nặng thật."
Khương Hành nghe được, vốn đang cảm thấy xấu hổ lại tức giận đến mức quay đầu trừng hắn, hung dữ: "Cậu lặp lại lần nữa!"
Cố Tu Hạc giống chột dạ không dám nhìn cô, sờ mũi không nói nữa.
Nắm tay đưa lên miệng khụ khụ hai tiếng, làm bộ làm tịch cầm bút tiếp tục làm bài tập.
Hắn cúi đầu viết mấy chữ, lúc sau đôi mắt nhịn không được nhìn về phía tay mình. Tay dần buông bút xuống vô ý cuộn lại, như thể xúc cảm vừa rồi vẫn còn ở đó.