“Seiichi.” Gọi Yukimura, Sanada đi tới, “Ngày mai Ogihara vẫn đến sao?” Mỗi tuần vào thứ hai và thứ tư Ogihara đều sẽ đến Rikkaidai giúp họ tập luyện.

“Ừ.” Trên mặt Yukimura cũng không có vui sướng, “Genichirou, tôi không muốn cho cậu ấy đến. Tôi muốn để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Thế nhưng không thuyết phục được cậu ấy. Chuyện lần này Itsuki-chan kiên trì một cách kì lạ, bác trai bác gái đều không khuyên được cậu ấy.” Tuy rằng Ogihara đến mang tới sự trợ giúp rất lớn cho việc tập luyện của Rikkaidai, nhưng Yukimura càng ngày càng lo lắng.

“Rất... nghiêm trọng sao?” Sanada hỏi.

Yukimura gật đầu, “Ngoài uống nước thì không còn ăn được cái gì nữa. Số lần mắt không nhìn thấy cũng càng ngày càng nhiều. Cậu ấy nói nhất định phải cùng chúng ta tham gia giải toàn quốc. Genichirou, bây giờ tôi đang nghĩ đến... có khi nào vì chúng ta quá chấp nhất giành được thắng lợi ở giải toàn quốc nên Itsuki-chan mới có thể như vậy.”

“Chính bởi chấp nhất của chúng ta... Chúng ta mới có thể trở thành bạn của cậu ấy.”

Lấy ngọc Ogihara tặng mình ra, Yukimura nắm chặt trong lòng bàn tay, “Đúng vậy, chính bởi vì chấp nhất của chúng ta nên Itsuki-chan mới có thể đến bên cạnh chúng ta... Nếu cậu ấy muốn cùng chúng ta tham gia giải toàn quốc, chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi.”

“Nhất định sẽ như vậy.”

Thân thể khẽ động đậy, Ogihara biết mình đang được cõng. “Seiichi, có phải tôi vừa ngủ không?” Tinh thần của cậu càng ngày càng kém.

“Thức dậy rồi à?” Cõng Ogihara, Yukimura đi tới cửa trước, “Tôi gọi điện thoại cho bác gái rồi, đêm nay Itsuki-chan đến nhà tôi ngủ đi, Itsuki-chan tới lâu như vậy rồi mà chưa đến nhà tôi đâu.”

“Được.” Ogihara cảm giác được bên cạnh còn có người, hỏi, “Là Sanada sao?” Cậu vừa hỏi, Yukimura và người bên cạnh đều ngừng lại.

“Ừ, là tôi.” Phát hiện Ogihara lại không nhìn thấy nữa, Sanada trả lời.

“Seiichi, có phải tôi rất nặng không?” Ogihara không hề có ý muốn leo xuống.

“Itsuki-chan quá nhẹ, còn không nặng bằng túi tennis của tôi đâu.” Yukimura trả lời đổi lấy tiếng cười nhẹ của Ogihara, “Vậy Seiichi cõng tôi đi, tôi còn chưa ngủ tỉnh.” Nhắm mắt lại, Ogihara tiếp tục ngủ. Dưới thân, lưng Yukimura đã trở nên vững vàng rất nhiều.

Chờ Ogihara tỉnh ngủ, trời bên ngoài đã tối rồi. Đôi mắt đã trở lại bình thường, Ogihara nằm trên giường Yukimura an tĩnh nhìn Yukimura đang ngủ say. Đầu giường có một cốc nước, bên giường thì đặt một bình nước rất lớn. Nhanh chóng uống hết cốc nước, Ogihara nhìn về phía đồng hồ ở đầu giường, đã một giờ rồi, không ngờ cậu lại ngủ lâu như vậy. Trong phòng có một ngọn đèn nhỏ, có thể là Yukimura sợ cậu nửa đêm tỉnh lại. Ogihara không rời giường mà lại nằm xuống lần nữa. Cậu vừa khẽ động, Yukimura tỉnh. Ogihara cười tiến vào trong lòng anh, ôm lấy anh.

“Tôi đánh thức anh rồi?” Cảm giác lại có chút mệt nhọc.

“Không đâu, tôi ngủ vốn dễ tỉnh mà.” Yukimura kéo Ogihara vào lòng, cũng không nói là anh chỉ vừa mới ngủ.

“Sau này Seiichi muốn làm gì? Vẫn tiếp tục đánh tennis sao?” Biết hiện tại nên để Yukimura ngủ, nhưng Ogihara lại muốn nói chuyện cùng Yukimura.

“Sẽ không...” Yukimura nói, “Tennis với tôi mà nói là điều vô cùng quan trọng. Nếu như không đánh tennis, tôi không biết mình còn có thể làm gì.”

“Vậy vì sao không định đánh tiếp? Là bởi căn bệnh sao?”

“Một phần là vậy... Vả lại... tôi đã tìm được điều còn quan trọng hơn tennis rồi.”

Ogihara trợn mắt, thấy Yukimura nhìn mình.

“Tôi muốn bảo vệ Itsuki-chan, cho nên quyết định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ kế thừa gia nghiệp. Tôi tin tưởng mình sẽ làm rất tốt.” Yukimura hôn Ogihara. Là con trai độc nhất, nếu như ở bên Itsuki-chan nhất định anh sẽ bị gia đình phản đối, nhưng anh không thể buông Itsuki-chan, cho nên anh nhất định phải trở thành trưởng tộc.

Yên lặng nhận lấy nụ hôn của Yukimura, Ogihara ôm chặt anh... Cậu không đáng mà.

——————–

Khi Ogihara thấy người đang đi tới phòng ngủ thì dụi mắt liên tục, “Tezuka...” Lúc bị ôm lấy, cậu vẫn đang nghĩ mình nhìn thấy ảo giác, “Tezuka? Anh đã trở về?” Vì sao mình lại không nhận được chút tin tức nào.

“Ừ, tôi đã trở về.” Cuối cùng cũng có thể lấy tư thái hoàn chỉnh mà đứng trước mặt người này, sự kích động của Tezuka thể hiện rõ qua đôi tay siết chặt của anh, “Để em phải đợi lâu rồi.”

“Tezuka... Thật tốt quá, hoàn toàn khỏi rồi sao?” Khẩn cấp đẩy Tezuka ra, Ogihara giật nhẹ áo anh xuống. Tezuka lập tức hiểu mà cởi áo sơmi, để Ogihara kiểm tra vai của mình.

Nắm lấy vai Tezuka, Ogihara càng không ngừng hỏi có đau hay không. Khi Tezuka vững vàng trả lời không đau thì Ogihara vui vẻ bật khóc. “Thật tốt quá, thật tốt quá... cuối cùng cũng hoàn toàn được rồi, cuối cùng Tezuka cũng có thể thoải mái mà đánh tennis rồi.” Đã trở về... Lúc này, Ogihara mới phát hiện, mình rất tưởng niệm Tezuka.

“Itsuki-chan, theo tôi tiến vào giải toàn quốc đi.” Tezuka mở hai tay ra, Ogihara vùi mình vào, “Vâng, tôi muốn cùng Tezuka, cùng Shusuke, cùng Ryoma, cùng Keigo, cùng Seiichi, cùng các anh tham gia giải toàn quốc.”

Cùng nhau, cậu muốn cùng những hoàng tử này tiến vào giải toàn quốc, cậu muốn thế giới này có thể lưu lại bóng dáng của mình.

“Tezuka trở về lúc nào?”

“Ngày hôm qua.”

Giấu diếm việc mình đã trở về năm ngày, Tezuka không muốn làm Ogihara lại lo lắng vì mình, dù sao bây giờ anh cũng hoàn toàn khỏi rồi.

“Nhớ tôi không?”

Nếu như nói Tezuka ở người khác trước là băng, vậy ở trước mặt Ogihara chính là núi lửa.

“Nhớ, rất nhớ.”

Ogihara trả lời làm Tezuka rất thoả mãn, cái miệng của anh hiếm có dịp cong lên, đưa tới sự kinh hô của Ogihara, sau đó kinh hô liền biến thành than nhẹ. Trong phòng ngủ, Tezuka và Ogihara thì “ôn tồn”, mà ngoài cửa, Ken tức giận muốn đẩy cửa đi vào, sau đó bị vợ túm đi.

“Ken, chờ sau khi giải toàn quốc kết thúc anh muốn làm gì thì làm, bây giờ anh nghe theo Backy đi.” Fujika khuyên, nàng sợ con trai phải chịu thêm gánh nặng tâm lý. Ken nhẫn nại nghe lọt, trong lòng thề sau này nhất định phải cắt đứt con trai với mấy người kia.

Tezuka đi rồi, Ogihara nhận được một cuộc điện thoại tới từ Anh, là của chú út. Chú út hỏi một chút về tình hình sức khỏe của cậu, sau đó gửi một ít dữ liệu mà cậu cần sang. Mà Ogihara, khi nghe được tin tức từ chú út thì niềm vui sướng khi nhìn thấy Tezuka lại biến thành một tâm tình khác.

“Chú út, chú có thể giúp con một chuyện không... Con có hai người bạn thực lực vô cùng mạnh, con muốn chú có thể giúp con đề cử một chút... Đúng... Một người là Ryoma, hẳn là chú đã biết, còn một người... có thể chú cũng biết, là người đến Đức trị liệu... Tezuka Kunimitsu... Thực lực của hai người họ thực sự rất mạnh... Vâng, chú út đều đã nghe qua về hai người họ rồi... Đây là một cơ hội hiếm có, con muốn bọn họ thử một lần, nhờ chút hỗ trợ đề cử một chút... Vâng... Vậy con cảm ơn chú... Vâng, con đợi tin tức của chú.”

Cúp điện thoại, Ogihara rơi vào thế khó xử thật sâu. Giải Mĩ mở rộng, chú út rất hiểu tình hình nước Mĩ nên hỏi cậu, mong muốn cậu tham gia, thế nhưng... Cậu muốn để Ryoma và Tezuka đi, hai người đó... đã định trước là sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đây là cơ hội vô cùng tốt để rèn luyện. Chỉ là...giải toàn quốc sắp bắt đầu rồi, liệu bọn họ có đồng ý đi hay không... Ogihara có chút đau đầu, cậu đã nghĩ đến lúc hai người biết được sẽ tức giận đến thế nào.

Tezuka trở về làm mọi người của Seigaku vô cùng hưng phấn và vui vẻ. Ogihara và mọi người cùng nhau làm một bữa tiệc hoan nghênh Tezuka. Ogihara không nói cho Tezuka biết cậu đã thay anh quyết định chuyện gì. Tezuka nỗ lực trị liệu như vậy chính là vì giải toàn quốc, còn có Ryoma... Mình nên mở miệng thế nào đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện