Ngày thứ hai, Ogihara không đi tiễn Tezuka, bởi vì mắt cậu lại có vấn đề, ngay lúc cậu rời giường. Tezuka vẫn ôm cậu, một câu cũng không nói, chỉ là không ngừng hôn lên mắt cậu. Một khắc kia, Ogihara cảm nhận được sự run rẩy của Tezuka. Cậu cũng chỉ có thể dùng cái ôm thật chặt để nói cho đối phương, cậu không có việc gì.

Tezuka đưa cậu về nhà rồi trực tiếp tới sân bay. Đến buổi trưa, Ogihara nhận được tin nhắn của Tezuka.

“Chờ tôi.”

Nội dung rất ngắn, nhưng Ogihara đã chuyển tin đó vào hộp thư lưu trữ.

“Backy, tối hôm qua daddy con đã oán giận mommy cả đêm.” Fujika chế nhạo con trai, nhưng vẫn có nửa phần là sự thật.

“Bây giờ daddy vẫn còn đang tức giận kìa.” Ogihara bất đắc dĩ liếc liếc cha mình đang ở phòng khách gọi điện thoại, “Con chỉ đi tới nhà Tezuka ngủ một đêm, cũng không phải không trở lại.”

“Backy, con biết đấy, daddy con vẫn không hy vọng con rời nhà, cho dù là khi con kết hôn.” Fujika nghĩ nên nói chuyện này để đứa con có sẵn sự chuẩn bị.

“Mommy... Đó là chuyện vô cùng xa xôi mà. Nói không chừng đến lúc đó, Daddy còn chê con quấy rối cha mẹ ân ái, ước gì con sớm rời nhà một chút cũng nên.” Ogihara có cảm giác vô lực, vì sao daddy và các anh luôn luôn cho rằng cậu sẽ rời nhà.

“Sao có thể?” Nói chuyện điện thoại xong, Ken ngồi xuống bên cạnh con trai, “Baby, daddy đã nói với con rồi đó, con chỉ có thể ở trong trang viên thôi.”

“Vậy ở phía sau trang viên thì sao?” Ogihara thực sự rất muốn biết.

“... Nhóc hư.” Ken hôn lên hai mắt đứa con.

“Phù phù... phù phù...” Trong đêm vắng vẻ, Ogihara một mình luyện tập trên máy chạy, giải toàn quốc... Giải toàn quốc...

Tezuka đi, Ogihara lại về Seigaku. Lần này, cậu không muốn làm dự bị không thể lên sân đấu mà chỉ ở bên cạnh nhìn nữa, lại một lần nữa lấy vợt tennis của mình ra.

“Itsuki-chan, đừng cậy mạnh.” Fuji không tán thành chắn trước mặt Ogihara. Ryoma cũng tỏ vẻ không muốn cậu lên sân đấu.

“Không sao đâu Shusuke, tôi có chừng mực mà. Luyện tập hợp lý mới có lợi cho cơ thể của tôi.” Ogihara chọc chọc Ryoma, “Ryoma, đến đánh với tớ một trận nào, tớ đã thật lâu không chơi bóng rồi, cậu tới luyện tập với tớ đi.”

Ryoma phi thường không muốn Ogihara chơi bóng, bởi vì cậu biết thân thể Ogihara hiện tại rất không xong. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ Ogihara ngứa ngáy nóng lòng như vậy, cậu lại không muốn làm Ogihara thất vọng.

“Bác trai bác gái biết sao?” Ryoma hỏi.

“Biết, daddy mommy đều đồng ý rồi.” Ogihara lấy điện thoại ra, “Không tin cậu có thể gọi điện thoại đi hỏi.” Ogihara tưởng rằng như thế này Ryoma sẽ tin tưởng, không ngờ Ryoma thực sự giật lấy điện thoại gọi điện hỏi.

“Này, uy tín của tớ có kém như vậy sao?” Ogihara có chút thương tâm.

“Có.” Ryoma và Fuji đồng thời trả lời.

Phồng miệng, Ogihara quyết định nên tìm người khác đi.

Sau khi nghỉ hè kết thúc không lâu giải toàn quốc sẽ bắt đầu. Thừa dịp ngày nghỉ, nhóm đội tuyển Seigaku tiến hành huấn luyện với cường độ lớn hơn nữa. Ogihara và Ryoma với Fuji tiến hành luyện tập giả thi đấu. Sau khi kết thúc, cậu xem việc tập luyện của những người khác một chút sau đó thảo luận với Inui những vấn đề cậu nghĩ là nên chú ý và những việc cần điều chỉnh trong tập luyện. Nhưng dù sao Ogihara cũng không khỏe mạnh, việc tập luyện buổi chiều còn chưa kết thúc, tinh thần của cậu rõ ràng đã xuống rất thấp.

“Backy, nghỉ ngơi một chút đi.” Tạm thời kết thúc tập luyện, Ryoma lôi Ogihara ra khỏi sân bóng. Ogihara không cự tuyệt, cậu biết mình không thể dùng hết tinh lực trong cơ thể mình quá nhanh. Hai người đi tới dưới một bóng cây, Ryoma để Ogihara nằm gối lên đùi cậu nghỉ ngơi. Ogihara nhắm mắt lại, trong đầu lại đang nghĩ một chuyện.

“Backy, vì sao đột nhiên muốn tham gia tập luyện?” Phủ áo lên người Ogihara, Ryoma nắm tay Ogihara.

“Bởi vì tớ muốn tham gia giải toàn quốc.” Ogihara chỉ nói ra một nguyên nhân.

“Backy, chúng ta sẽ đạt được thắng lợi.” Ryoma không muốn làm Ogihara mệt mỏi. Ogihara bây giờ làm cậu chỉ nghĩ muốn ở bên cạnh như thế.

“Tớ biết mà... Tớ cũng chưa từng hoài nghi điều đó.” Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay Ryoma, Ogihara có chút ủ rũ mở miệng, “Ryoma... Sau này tớ sẽ không có cơ hội tham gia giải toàn quốc nữa, tớ không muốn lưu lại tiếc nuối.”

“Backy, cậu sẽ không có việc gì đâu.” Ryoma nóng nảy, cậu không thích nghe Ogihara nói như vậy.

“Ừ, tớ không có việc gì, chỉ là...” Ogihara siết chặt tay mình để Ryoma thả lỏng, “Lần này trở lại, anh tớ sẽ khóa tớ ở nhà, anh ấy sẽ mời gia sư cho tớ, tớ sẽ phải tạm biệt trường học, nào có cơ hội tham gia giải toàn quốc gì nữa.”

“Cậu không đi học nữa?” Ryoma dị thường giật mình.

“Ừ, anh tớ không cho tớ đi nữa, tớ cũng đã đáp ứng anh ấy rồi. Cậu biết không, ở nhà đôi khi tiếng nói của tớ không có chút trọng lượng nào, một khi anh tớ nói, nếu tớ không nghe thì cái mông sẽ nở hoa mất.” Ogihara nhớ rất rõ ràng, một đêm kia anh buộc cậu phải nói thật, cái mông của cậu đáng thương đến độ nào.

“Backy, cậu có phải... thực sự thích đội trưởng không?” Khi hỏi câu này, Ryoma nhìn kỹ Ogihara, không buông tha bất kì biểu cảm nào trên mặt cậu.

“Hả? Vì sao hỏi như vậy?” Hai mắt Ogihara rợn to, cậu cũng không biết mà.

“Tớ nghĩ...” Giọng Ryoma có chút buồn bực, “Tớ nghĩ cậu đối với đội trưởng không giống với chúng tớ... Cậu vô cùng tín nhiệm anh ấy, cũng rất ỷ lại anh ấy.”

“Có sao?” sao cậu lại không phát hiện.

“Có.” Ryoma khẳng định trả lời. Ngày đó lời Atobe nói đối với mấy người bọn họ đều có ảnh hưởng.

“Không biết...” Ogihara cũng rất hoang mang, “Có thể là bởi vì tính cách của Tezuka và đại ca của tớ có chút giống đi. Anh ấy luôn luôn nghiêm túc như vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, khi tức giận thì khí lạnh sẽ bắn ra bốn phía, có đôi khi tớ rất sợ anh ấy. Tezuka rất thành thục, lại có uy tín, có lẽ là vì vậy nên tớ sẽ không tự giác tín nhiệm anh ấy.” Ogihara phân tích, “Cậu cũng biết anh tớ, từ nhỏ tớ đã được anh dẫn dắt... Cho nên...”

“Backy, cậu có thích tớ chút nào không?” Ryoma hỏi rất trực tiếp, cũng rất cẩn thận.

“Sao có thể không có...” Ogihara cười nhàn nhạt, “Tuy rằng rốt cuộc ái tình là cái gì tớ còn không rõ ràng lắm, nhưng tớ thích các cậu... Ryoma, tuổi của chúng ta đều còn quá nhỏ... Sau này nhất định sẽ xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tìm được người mình thực sự thích. Cho nên tớ không thể đảm bảo với các cậu cái gì, chúng ta trước hết cứ như thế này đi, nếu như đến khi chúng ta trưởng thành, tấm lòng này vẫn không hề thay đổi, khi đó tớ sẽ theo các cậu, dù cho tớ vẫn không biết cái gì là ái tình. Nhưng tớ có thể khẳng định chính là ngoài người nhà, các cậu là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tớ.”

Mặt Ryoma mặc dù vẫn là nhăn nhó, nhưng vui sướng trong mắt thì đã không che giấu được. Thấy Ryoma rất thoả mãn, Ogihara xoay người đối mặt Ryoma, “Ryoma, tớ ngủ một chút nhé... Tập luyện xong thì gọi tớ dậy.”

“Ừ.”

Chỉ chốc lát sau Ogihara liền ngủ, dưới bóng cây lại xuất hiện một người. Ryoma không ngẩng đầu, người nọ ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Bác gái nói hoa đã nở mười ba bông rồi.” Khi Ogihara không nhìn thấy, sự lo lắng của Fuji mới bộc lộ không hề che giấu. Đôi mắt xanh thẳm tràn đầy yêu thương nhìn Ogihara đang mê man.

“Còn có hai bông...” Ryoma ngẩng đầu lên, “Fuji senpai... Nếu như hoa nở toàn bộ... Backy có thể nào...”

“Sẽ không!” Fuji hạ giọng khẳng định, “Sẽ không... Itsuki-chan không phải thiên sứ... Thế giới này không tồn tại Thượng đế.”

“Backy càng ngày càng gầy... Cậu ấy nằm trên đùi tôi nhưng tôi không cảm nhận được trọng lượng của cậu ấy. Trước đây khi tôi và Backy ở nước Mỹ tiếp nhận huấn luyện địa ngục, cậu ấy cũng không mệt mỏi như thế. Fuji senpai... Người Backy càng ngày càng thơm... Tôi nghĩ mùi hương này đã mang năng lượng của cậu ấy đi rồi.”

“Mùi thơm trên người Itsuki-chan nhất định có liên quan đến loại hoa này... Thế nhưng không ai có thể giải thích rốt cuộc là có chuyện gì. Itsuki-chan... có lẽ là hoa tiên tử... khi toàn bộ hoa nở ra hết, cậu ấy sẽ biến thân... trở nên càng thêm đẹp.” Vuốt ve mặt Ogihara, Fuji giả thiết, anh chỉ có thể giả thiết như thế, tự nói với mình như thế.

“Không nên, cậu ấy đã đủ đẹp.” Ryoma phi thường không muốn.

“Cũng đúng... Nếu như Itsuki-chan lại đẹp hơn nữa... Chúng ta sẽ rất khổ não đấy.” Dưới bóng cây không có người nào khác, Fuji trộm lấy một cái hôn, hơn nữa cười tà ác đến không gì sánh được.

“Akutsu.” Thấy người đi vào, Ogihara vội vàng ngoắc, “Ở đây.”

Akutsu bước nhanh tới, ngồi xuống.

“Muốn uống cái gì, tôi mời.”

Akutsu cũng không khách khí, xem menu xong thì gọi một ly ca cao.

“Gần đây thế nào?” Akutsu hỏi.

“Như ông già.” Ogihara giao một gói gì đó ra, “Phiền anh tạm thời thay tôi giữ.” Akutsu cũng không có hỏi là cái gì, nhận lấy, “Vẫn không tìm được nguyên nhân?”

“Ừ.” Ogihara có vẻ chẳng sao cả, “Mặc kệ đi, sự thật là việc quan trọng nhất của tôi hiện giờ là có thể giúp bọn họ một chút. Mấy ngày nay tôi đang xem video họ đưa, giúp họ phân tích.”

“Nghe nói cậu lại bắt đầu tập luyện rồi.” Sắc mặt Akutsu không được tốt.

“Akutsu... Tôi không biết mình có còn thời gian không... Tôi không thể lãng phí được.” Thần sắc Ogihara ảm đạm, chỉ có ở trước mặt Akutsu, Ogihara mới có thể biểu lộ ra vài phần tâm tình thật sự của mình.

“Hừ, buồn lo vô cớ.” Akutsu coi như chẳng đáng, nói thẳng.

Ogihara cười, “Có lẽ là vậy, không nghĩ nữa, nghĩ cũng vô dụng. Được rồi, bên trong có một bản là của anh nha, để cảm ơn anh đã giữ giúp tôi.”

“Cảm ơn.” Akutsu không hề từ chối mà tiếp nhận.

“Akutsu... Đổi màu tóc khác đi, nhìn sẽ không hung dữ như vậy nữa.” Ogihara hảo tâm kiến nghị.

“Không được ra lệnh cho tôi.” Akutsu hung ác rống lên, sau đó cầm lấy cốc ca cao uống hai ngụm.

“Anh dám đánh tôi sao.” Ogihara không sợ chết xua tay, sau đó ha ha cười rộ lên.

“Dở hơi.” Akutsu uống xong ca cao, cầm lấy thứ Ogihara đưa cho hắn, “Về sớm đi, có người tới đón cậu à?”

“Ừ, tôi muốn đi Hyotei, lát nữa Keigo tới đón tôi.” Ogihara phất tay bảo hắn mau đi nhanh. Akutsu nhìn Ogihara một chút, thấy cậu không có vấn đề gì liền đi.

Ra khỏi quán đồ uống, Akutsu cũng không lập tức rời đi, hắn đứng ở nơi Ogihara không thấy mà nhìn chằm chằm đường cái. Hai mươi phút sau, một chiếc BMW đến gần, Akutsu đi tới.

“Mày muốn chết sao?” Atobe từ trên xe bước xuống, nhìn Akutsu chắn trước mặt anh.

“Nói cho mấy người kia, lúc rảnh rỗi nên ở bên Ogihara nhiều một chút.” Lưu lại một câu nói không đầu không đuôi, Akutsu nhấc chân bỏ đi.

“Nói rõ ràng cho bổn đại gia!” Atobe đi tới trước mặt Akutsu, khẩu khí không tốt nói.

“Đừng có ra lệnh cho tao!” Akutsu tàn bạo đẩy Atobe ra, “Thích cậu ta là việc của bọn mày, tuy nhiên, vào thời điểm sức khỏe của cậu ta không tốt, chúng mày nên tự ngẫm lại đi.” Chán ghét liếc nhìn Atobe, Akutsu đi. Atobe nhăn mi suy nghĩ sâu xa, vì ý tứ trong lời nói của Akutsu.

Khi Atobe xuất hiện trước mặt Ogihara thì anh không hỏi gì Ogihara về chuyện của Akutsu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện