Giao linh hồn của ngươi cho ta, ta có thể thỏa mãn bất kì nguyện vọng nào của ngươi;

Thứ ta cần, chính là những dục vọng không thể khống chế của các ngươi;

.....

Ngươi muốn thay đổi? Muốn cứu rỗi? Thiên sứ đáng thương của ta;

Hãy nói ra nguyện vọng của ngươi, giao ra linh hồn của ngươi, ta sẽ thu hồi mọi ma quỷ trên thế gian;

.....

Ta mê hoặc, ta bàng hoàng, cánh tay của ngươi thật yếu ớt, vậy mà vẫn muốn thay đổi tình cảnh này;

Lấy đi linh hồn của ngươi, ta khát vọng;

Khát vọng thấy nước mắt bất lực rơi trên gương mặt tuyệt vọng của ngươi;

.....

Thiên sứ đáng thương, ta là ác ma, khế ước linh hồn của ngươi đang nằm trong tay ta;

Mà dục vọng của họ vẫn đang bành trướng, bành trướng;

Ngươi nên bi thương, ngươi nên tuyệt vọng;

Nhưng đôi mắt của ngươi vẫn luôn bình thản, bình thản;

.....

Linh hồn của ngươi sắp bị ta hủy diệt;

Nhưng ta lại mong muốn ngươi có thể mỉm cười với ta

Thiên sứ mặc váy lụa trắng, mái tóc đen dài tới mắt cá chân nhẹ bay. Thấy nhân gian hỗn loạn như địa ngục, “nàng” thương tâm rơi xuống một giọt lệ. Lụa trắng nhẹ như tơ phủ trên thân thể “nàng”, thân thể trắng nõn cũng giống như đôi cánh sau lưng “nàng”, thánh khiết, cao quý. Ác ma ở một bên cười hài lòng, sự hưng phấn làm hai mắt hắn trở nên đỏ rực, răng nanh lộ ra làm hắn nhìn càng thêm tà ác. Ngón tay búng xuống một phát, thế gian lại càng thêm hỗn loạn.

Quay đầu, không ngờ thiên sứ lại nhìn ác ma cười, nụ cười này làm đôi mắt của ác chớp động. Vươn tay, thiên sứ ngửa lên nhìn ác ma, nguyện ý dùng linh hồn của mình để giao dịch với ác ma, tiếng ác ma cười lại càng lớn hơn nữa, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Linh hồn của thiên sứ, thứ đó mỹ lệ biết nhường nào. Thiên sứ yếu đuối, linh hồn của ngươi cuối cùng cũng bị ta nắm trong tay, giờ phút ta chờ mong cũng đã đến.

Dục vọng của nhân loại là không thể khắc chế, trên người thiên sứ xuất hiện dây xích màu đen, linh hồn của “nàng” sắp bị ác ma lấy đi, nhưng trên mặt “nàng” vẫn là nụ cười mỹ lệ thánh khiết. Ác ma nhìn “nàng”, trong mắt đã có bàng hoàng, thiên sứ ngửa đầu hôn lên trán ác ma. Trước khi rơi vào hắc ám, “nàng” đã nhìn thấy khát vọng trong lòng ác ma...

MV vừa được tung ra liền lập tức gây chấn động, tiếng ca lộ ra khí tức tà ác phối hợp với hai diễn viên chân thật như thiên sứ và ác ma trong MV. Ngay sau khi tung ra MV được một giờ, đài phát thanh đài truyền hình nhận được vô số cuộc điện thoại, hỏi rằng hai người trong MV là ai, nhất là người con trai thần bí đóng vai thiên sứ kia. Mà giờ phút này, mấy người ở Tokyo đang cực kỳ không bình tĩnh, Ogihara và Kirihara... “bỏ trốn” rồi!! Trong nhà trọ, Anthony và Hall đầy vẻ lo lắng bấm điện thoại. Atobe cũng tới, vừa lệnh cho người của tập đoàn tài chính Atobe thu về toàn bộ CD đã đưa ra thị trường, vừa vận dụng thế lực của tập đoàn để hạn chế MV tiếp tục được phát hành. Nhà Douglas cũng lợi dụng quan hệ ở Nhật Bản để ngăn cản làn sóng do bộ MV khơi ra.

“Baby, nếu như không muốn đại ca đánh mông em, trong vòng 24 tiếng đồng hồ lập tức quay lại!” Anthony nhắn lại, anh gần như đã phẫn nộ rồi, khi anh nhìn thấy MV kia thì bé hư nhà anh cũng nhắn cho anh một cái tin “Anh không đánh em thì em mới về nhà” rồi biến mất luôn. Người con trai đóng MV với em trai cũng không thấy bóng dáng, Anthony bắt đầu hoài nghi quan hệ của cậu ta với em trai mình.

“Cuối cùng tôi cũng biết vì sao tên kia lại nói cái mông cậu ta sẽ nở hoa, lại dám giấu chúng ta đi đóng MV, còn...” Atobe tức giận đến không nói nên lời, khi anh nhìn thấy bộ MV kia thì thiếu chút nữa phun máu. Ogihara đội tóc giả, mặc quần dài bó sát, cái váy chết tiệt kia lại còn hở vai! Càng làm cho anh tức giận là mặc dù Ogihara đã hóa trang và được xử lý qua chiếu sáng, mặt cũng không hoàn toàn lộ ra, nhưng vẻ đẹp mông lung như vậy lại càng khiến người si mê. Nghĩ đến việc hình dáng này của Ogihara đã bị nhiều người thấy được như vậy, Atobe đã thấy muốn giết chết tên đạo diễn kia. Mà điều anh không tha thứ nhất chính là đến cuối Ogihara lại còn hôn Kirihara! Tuy rằng chỉ là hôn trán, nhưng vậy cũng không được!

“Nhóc hư này, nếu để anh tìm được em, nhất định anh phải khóa em lại!” Hall đi qua đi lại, phát ra tiếng quát phẫn nộ.

Fujika nhìn mấy người đàn ông trong phòng khách, thở dài: “Ba người như thế này thì cũng khó trách Backy không dám về nhà, đạo diễn Yamamoto kia không phải đã nói sao, là hắn năn nỉ Backy mãi Backy mới đáp ứng đấy chứ. Hơn nữa ba người không thể phủ nhận Backy diễn rất khá, em nghĩ bộ MV này giống như là được tạo ra vì Backy vậy, rất thích hợp với nó.” Fujika mặc kệ mấy mấy người đàn ông phẫn nộ, càng không ngừng mở kênh phát MV, nàng thấy kiêu hãnh vì con trai của mình, trong MV con nàng thật đẹp, khiến nàng làm mẹ cũng phải kiêu hãnh vì cậu.

“Không được! Hình dáng Backy mặc váy như thế này cha nó còn chưa được xem, giờ lại để cho nhiều người như vậy thấy được, nói cái gì cũng không được, thu lại toàn bộ CD chưa bán ra về, đài truyền hình không được tiếp tục phát bộ MV này nữa!” Không chỉ có Anthony và Hall, Ken cũng rất muốn đánh cái mông con trai.

Lúc này, trong một phòng bệnh của bệnh viện tổng hợp Tokyo, bầu không khí cũng cực kì ngưng trọng. Yukimura nằm trên giường bệnh, sắc mặt âm lãnh. Fuji và Ryoma ngồi bên cạnh anh, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, hai thành viên của Rikkaidai thì đứng một bên không dám thở mạnh.

“Fuji, chúng tôi vừa đi xung quanh hỏi một chút, có người thấy Ogihara bị người ôm đi rồi...” Momoshiro và những người khác trở về báo cho họ tin tức vừa thu được.

“Là ai?” Trong giọng nói của Yukimura là sự lạnh lẽo mà Ogihara chưa bao giờ nghe thấy.

“... Hình như là Kirihara...” Niou Masaharu có chút sợ đội trưởng lúc này, dựa sát vào người đồng đội đánh cặp để hấp thu nguồn nhiệt.

Sanada đi từ bên ngoài vào, cau mày nói: “Tôi gọi điện thoại về nhà Kirihara, chị nó nói nó chưa về nhà, hơn nữa bọn họ cũng đang tìm Kirihara, điện thoại di động của Kirihara vẫn tắt máy.”

“Ogihara và Kirihara... bỏ trốn?” Kikumaru vừa nói xong thì “nya” một tiếng nhảy ra phía sau lưng Oishi, tránh né những ánh mắt đao phóng tới. Tuy nhiên những lời này cũng quăng một khối đá tảng vào ngực vài người ở đây.

“Không thể nào! Backy không thể nào thích Kirihara!” Ryoma đứng bật dậy, đi ra ngoài, “Tôi đi tìm cậu ấy!”

“Echizen, ” khuôn mặt hay cười của Fuji không hề có nụ cười nào, anh nhìn Yukimura nói, ” Nhất định là Itsuki-chan sợ chúng ta tức giận nên trốn đi rồi, Kirihara... Hai người họ cùng lắm là đi ‘chạy nạn’ cùng nhau thôi, cậu nói xem, Yukimura?”

Yukimura nhắm mắt lại trầm mặc một lúc, rồi mở mắt, ngữ điệu ôn nhu nói: “Đúng vậy, nhất định là Itsuki-chan sợ chúng ta tức giận nên mới trốn đi. Fuji, Echizen, chúng ta nhắn tin cho cậu ấy, nói với cậu ấy, chúng ta ‘không hề tức giận’ một chút nào hết.” (gớm, nghe anh nói mà em nổi cả da gà luôn ° △ °|||)

Độ ấm của căn phòng dường như giảm đi cả mười độ.

….....

“Anh về rồi.”

Đổi giày, Fuji gọi một tiếng, chuẩn bị lên lầu.

“Anh...” Fuji Yuta chạy từ phòng khách đến cẩn thận nhìn anh trai, hỏi, “Cái MV kia, anh đã xem chưa?”

“Rồi.” Đối mặt với Yuta, Fuji không còn vẻ tươi cười như trước.

Yuta đưa cái đĩa CD từ sau lưng ra, “Anh, đây là em phải tranh nhau mới mua được đấy, bây giờ toàn bộ đĩa CD của thành phố bị người ta thu về rồi, em nghĩ chắc chắn anh cũng muốn có một cái...”

Fuji cầm lấy, trên bìa đĩa CD là đôi mắt đen nhánh của Ogihara, trong đôi mắt cười đã có một giọt lệ trong suốt. Fuji nở nụ cười, anh ôm lấy em trai mình, “Yuta, cảm ơn em.”

“A... Vậy không có việc gì nữa, em... em đi xem TV đây.” Yuta đỏ mặt, vội vã chạy. (có JQ nha:]]]]]]]])

Ngồi dưới đất, Fuji tỉ mỉ xem MV, anh không phủ nhận, MV này được quay cực tốt, khai thác được mọi khí chất có một không hai của Ogihara. Mỗi nụ cười, mỗi cử động của cậu đều có thể tác động đến tâm tư người khác. Mà sự phối hợp của cậu và Kirihara cũng phi thường hợp lý... Thế nhưng... Vì sao người đóng ác ma kia lại là Kirihara, vì sao Ogihara lại gạt bọn họ. Itsuki-chan... tôi thật muốn đánh cái mông của em đó.

….....

“Ái chà, thiếu niên, về rồi đấy à?” Nanjiro dựa vào tường, trêu chọc Ryoma, “Thắng trận đấu nhưng không vui sao, thiếu niên?”

Ryoma không để ý tới ông già mình, lưng đeo ba lô đi lên lầu, lại bị ông già ngăn lại, Ryoma tức giận trừng mắt.

“Thiếu niên, có phải bị bạn gái quăng không? Sao không vui thế chứ?” Nanjiro nói xong lại tự cười haha, “Lêu lêu, thì ra bị ta đoán trúng à, ha ha, Echizen Ryoma bị quăng rồi!”

“Lão già thối! Ba nói bậy bạ gì đó? Ai nói con bị quăng!” Ryoma tức giận ném ba lô xuống mặt đất. Trong đôi mắt mèo bốc lên lửa giận.

“Nếu không bị quăng thì vì sao lại không vui?” Không hề trêu chọc, Nanjiro nghiêm túc hỏi.

Ryoma không trả lời, vòng qua cha mình đi lên lầu, phía sau vang lên lời cha cậu nói.

“Ryoma, con thích Backy.” Khẳng định, không phải nghi vấn.

“Vâng.” Xoay người, Ryoma đi từ cầu thang tới đối diện với cha.

Nanjiro gật đầu, lấy tay che miệng ngáp một cái, “Quả nhiên thiên sứ vẫn thích hợp với ác ma mà, con cũng chỉ là hoàng tử thôi... chậc chậc, làm sao so được với ác ma... Ha ha ha...” Trước khi Ryoma nổi bão, Nanjiro liền trốn vào phòng mình.

“Cái gì mà hoàng tử với ác ma chứ... Backy sao có thể thích ác ma! Thích... Kirihara.” Quay hướng phòng của cha mẹ rống lên một câu, Ryoma chạy lên lầu.

Bên trong cánh cửa, Nanjiro cũng lộ ra lo lắng, tâm tình của thiếu niên kia khi đóng bộ MV này, Ryoma lại không hề phát hiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện