Để nghênh chiến Rikkaidai, Seigaku phải tiến hành huấn luyện tập thể qua đêm trong vòng một tuần, Ogihara không đi, cậu không thể giúp gì, đi cũng chỉ thêm phiền. Trước khi nhóm cầu thủ đi, Ogihara mua cho họ đồ ăn vặt, còn làm hai hộp thịt kho tàu lớn, cổ vũ họ cố gắng lên.

Mỗi sáng Ogihara sẽ đi bệnh viện thăm Yukimura, buổi chiều thì ở nhà cùng cha mẹ. Trước khi MV chính thức phát hành còn cần xử lý một thời gian, Ogihara quyết định nhân lúc rảnh rỗi phải nghĩ ra cách đối phó, cậu không sợ bị đánh đòn, chỉ sợ đối mặt với lửa giận của phụ huynh.

Hôm nay, Ogihara gọi điện thoại cho Kirihara. Trong sự mơ hồ Kirihara đã đóng xong MV, khi nhận được số tiền thù lao không nhỏ rồi mới bất tri bất giác phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự tình. Hai người tiến hành đi sâu thảo luận về sự phát triển của tình hình phía sau, cho ra kết luận là ── “Chúng ta sẽ chết rất thảm”.

“Ogihara, cậu không tham gia trận đấu của Rikkaidai và Seigaku à?”

“Không tham gia, tôi muốn đi bệnh viện cùng Seiichi.”

Len lén chuồn ra, Kirihara hội hợp với Ogihara trong quán kem. Hai người đều gọi một phần kem và một ly nước trái cây.

“Tezuka không ở đây, nếu như cậu không tham gia thì nhất định Seigaku sẽ thất bại.” Kirihara hảo tâm nhắc nhở, trận đấu với Seigaku làm hắn cũng có chút khó xử, dù sao trong lúc quay MV hắn và Ogihara đã trở thành bạn tốt, hơn nữa Ogihara còn từng tặng búp bê cho hắn.

“Nếu như Seigaku thua, ở giải toàn quốc sẽ không thể đi xa được, Rikkaidai là đối thủ mà Seigaku cần phải đánh bại. Hơn nữa, tôi đã sớm quyết định rồi, trận đấu của Seigaku và Hyotei hay Rikkaidai tôi cũng sẽ không tham gia. Nếu như có thể, tôi còn mong mình có thể lẩn thật xa. Thế nên hôm thi đấu, tôi sẽ ở bệnh viện cùng Seiichi, ai thắng tôi cũng sẽ vì họ mà vui vẻ.”

Kirihara cảm thấy rất kính nể hành động của Ogihara, nhưng vẻ mặt hắn lại lo lắng: “Ogihara, MV mà được phát hành, chúng ta làm sao bây giờ? Ogihara cậu hóa trang, có lẽ người khác không nhận ra cậu, nhưng tôi... chắc chắn trốn không thoát.”

“Làm sao mà tôi thoát được, cứ cho người khác không nhận ra tôi, các anh tôi chắc chắn sẽ nhận ra tôi, tôi cũng chết chắc rồi.” Ogihara cũng lo lắng như vậy.

“Nếu không...” Kirihara nháy mắt mấy cái, tiến đến bên tai Ogihara thấp giọng nói vài câu, mắt Ogihara sáng ngời, hai tay vỗ lên vai Kirihara, “Ý kiến hay!”

…...

… …...

“Itsuki-chan, gần đây ổn không?”

“Vâng, cũng không tệ lắm... Chắc vì tất cả mọi người lên núi huấn luyện rồi, tôi có chút buồn chán...”

“Thân thể thì sao?”

“... Như ông già ấy... Tezuka, anh thì sao?”

“Phục hồi rất tốt.”

“Vậy thì thật tốt quá, lúc nào có thể trở về?”

“Cái này thì phải hỏi bác sĩ.”

“Tezuka... Nếu như anh ở đây thì tốt rồi...”

“Có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì... Cảm thấy khi anh không ở, chúng tôi thiếu chỗ dựa ghê, Seigaku không có Tezuka thì không được... Anh giao Seigaku vào tay Ryoma, aizzz... Tên Ryoma kia, đấu thua Sanada thì như trời sụp vậy, không gượng dậy nổi, may là Akutsu tới, giúp cậu ấy khôi phục sĩ khí.”

“Ryoma và Sanada đấu với nhau?”

“Vâng, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm...”

Cứ cách ba ngày Tezuka sẽ gọi điện thoại cho Ogihara một lần, Ogihara cũng không biết, cách cậu nói với Tezuka hoàn toàn không giống với cách nói với senpai hay bạn bè. Thấy cậu như vậy, Fujika nửa vui nửa lo, nàng rất sợ con trai xử lý không tốt chuyện tình cảm, sau này sẽ gây tổn thương cho cậu.

“A, tôi đã biết...” Nghe trong điện thoại, Ogihara thỉnh thoảng lại nói mong muốn anh có thể sớm trở về, vẻ mặt nghiêm túc của Tezuka không che giấu được sự vui sướng trong mắt.

“Tezuka, sau giải Kanto tôi phải về Anh rồi, tôi đi thăm anh được không?”

“Không nên.”

Bị cự tuyệt, Ogihara có chút tức giận, lại nghe Tezuka nói, “Em không khỏe, để tôi tìm thời gian tới Luân Đôn thăm em đi.” Ogihara vừa nghe lời này thì nở nụ cười.

“Không sao, tôi muốn đi xem nơi Tezuka hồi phục là như thế nào. Vừa lúc daddy muốn đi Đức thăm một người bạn, tôi đi theo daddy và mommy, sau đó họ đi thăm bạn, tôi đi thăm anh, nhưng mà anh phải đón tiếp tôi đó.”

“... Đừng quá vất vả...”

“Sẽ không.”

“…”

“Itsuki-chan...”

“Tôi đây.”

“Tôi rất vui vì em muốn tới Đức, tôi rất nhớ em.”

Lạnh lùng cứng rắn như Tezuka mà lại nói ra lời thân mật thế này làm Ogihara không nhịn được tim đập gia tốc, mặt nóng như lửa thiêu, khóe miệng thì không bị khống chế mà cong lên.

“Itsuki-chan...” Tezuka đợi câu trả lời của Ogihara. Ở nước Đức xa xôi, anh chỉ có thể dùng cách này để chạm đến tâm Ogihara.

“A, tôi đây.” Giọng của Ogihara không tự giác thấp xuống.

“Tôi phải nghe câu trả lời của em.” Tezuka trực tiếp yêu cầu.

“Tôi...” Ogihara nghĩ tim mình sắp nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng gật đầu, gật xong mới nghĩ ra là Tezuka không nhìn thấy, “... Vâng...”

Tiếng “vâng” khe khẽ của một người làm Tezuka thoả mãn, căn dặn Ogihara chú ý thân thể, không nên làm ẩu, Tezuka mới cúp điện thoại.

“Tezuka-kun? Điện thoại của bạn gái à?” Một cô gái người Đức cách Tezuka không xa hỏi, trong mắt là hiếu kỳ. Biết Tezuka lâu rồi mà chưa từng thấy Tezuka có vẻ mặt như vậy, cách nói rõ ràng là đối với một người cực kì đặc biệt.

“Hannah, huấn luyện hôm nay sắp bắt đầu rồi.” Tezuka né tránh không trả lời.

“Hứ, nhóc con chính là nhóc con, bạn gái thì làm sao mà không dám thừa nhận?” Hannah bất mãn nói, thấy Tezuka không để ý tới mình, vợt tennis trong tay cô văng ra, “Tezuka Kunimitsu, sao lại có một tên không đáng yêu chút nào như cậu chứ!”

…....

… … ….

Nhận được điện thoại của Atobe, Ogihara nói một câu với người nhà rồi đeo ba lô xuống lầu, dưới lầu là một chiếc xe bus xa hoa đứng ở cửa. Ogihara lên xe, thấy cầu thủ của Hyotei đều có mặt thì hiếu kỳ hỏi: “Keigo, sắp đi đâu vậy?”

“Tới rồi em sẽ biết.” Atobe để Ogihara ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho tài xế lái xe.

Xe đi hơn hai giờ mới tới nơi, xuống xe Ogihara đã biết Atobe đưa cậu đến đâu. “Keigo, sao lại nghĩ đến nơi này?” Atobe cười không đáp, mang các thành viên đi tới sân tennis.

“Huấn luyện viên, huấn luyện đặc biệt của ngày hôm nay kết thúc chưa ạ?” Oishi hỏi.

“Chưa đâu, còn đấu tập một lần nữa.” Ryuzaki chỉ ngón tay về phía sau, mọi người của Seigaku giật mình không ngớt, “Hyotei tiến hành huấn luyện ở gần đây, tôi mời bọn họ đến tiến hành một trận đấu tập.”

“Itsuki-chan, sao em cũng tới?” Fuji rất vui vì có thể thấy Ogihara ở đây.

“Hì, tôi tới đây làm khán giả.” Ogihara cảm kích nhìn Atobe, xem ra anh đã đặc biệt làm việc này vì cậu.

“Bổn đại gia nghe nói các cậu tập huấn đặc biệt ở đây, sẽ không phải là tới chơi đấy chứ, hả?” Atobe nói làm những người khác rất tức giận, Ogihara lại thấy lạ, vì sao Atobe lại nói như vậy.

“Atobe, anh có ý gì?” Momoshiro bạo phát, kết quả bị huấn luyện viên Ryuzaki trừng lại.

“Nếu không phải đi chơi, vậy để bổn đại gia xem kết quả tập huấn của các cậu đi, đừng làm bổn đại gia thất vọng.” Búng tay một phát, người giúp việc Atobe đưa đến dựng ô che nắng cho anh, dọn xong ghế nằm, Atobe kéo Ogihara ngồi xuống, “Nếu như các cậu đánh không thắng Hyotei thì càng không thể đánh thắng Rikkaidai, đúng không, Kabaji?”

“Yes.”

“Trước hết bổn đại gia ở đây xem tình huống đã.” Không nhìn người xung quanh, một tay Atobe ôm vai Ogihara, một tay bưng đồ uống, thần thái kiêu căng làm người của Seigaku càng tức giận không ngớt.

“Cố lên nha.” Ogihara mang vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui, phất tay với mọi người, hoàn toàn quên mình cũng là một thành viên của Seigaku. Fuji và Ryoma nhìn chằm chằm bàn tay Atobe đặt trên vai Ogihara. Hai người nhìn nhau, Fuji hỏi, “Itsuki-chan, nếu như chúng tôi thắng, có phần thưởng gì nào?”

“À, có nước trái cây tươi của nhà Atobe đây, đủ để thỏa mãn tất cả đấy.” Ogihara mượn hoa hiến phật.

“Nếu như chúng tớ thắng, đêm nay Backy ở trên núi nhé, ngày mai hãy đi.” Ryoma đưa ra “phần thưởng”, bầu không khí xung quanh nhất thời có chút ngưng trệ.

“Đêm nay Itsuki-chan phải ngủ ở biệt thự của bổn đại gia, sẽ không thay đổi, các cậu nghĩ phần thưởng khác đi.” Atobe nói vẻ mặt mọi người hơi cứng ngắc, lời này nghe thế nào cũng thấy quái dị.

Ogihara xấu hổ cười, cậu đồng ý sẽ ngủ đêm ở chỗ Atobe lúc nào chứ? Liền nói với Fuji và Ryoma rõ ràng đang tức giận: “Cứ chơi bóng đi đã, phần thưởng chờ kết thúc nói sau.”

…....

“Itsuki-chan, em nói Atobe và Ryoma ai sẽ thắng?” Kết thúc trận đấu của mình, Fuji ngồi ở chỗ của Atobe, Atobe thì ở trên sân, đấu với Ryoma.

“Không biết, hai người đều rất lợi hại.” Ogihara hăng hái bừng bừng xem trận đấu trên sân, đột nhiên trước mắt tối đen một mảnh, Ogihara không biến sắc dựa lưng vào ghế ngồi, không để Fuji phát hiện ra mình có gì khác thường.

“Shusuke, ngày kia các anh trở về, tôi mời mọi người ăn, coi như là phần thưởng, có được không?”

“... Được... Đêm nay Itsuki-chan... sẽ đến chỗ Atobe sao?” Fuji hỏi.

“Đó là anh ấy nói, buổi tối tôi phải về nhà, bây giờ tôi đang là người không có tự do đấy.” Ánh sáng vẫn chưa khôi phục, Ogihara nhắm mắt lại, nằm xuống.

“Itsuki-chan, có phải thấy mệt mỏi không?”

“Có chút buồn ngủ... Shusuke, tôi muốn ngủ một chút, chờ họ đánh xong anh lại gọi tôi nhé.”

“Ừ.”

Trận đấu tập của Atobe và Ryoma kết thúc với kết quả hòa 6: 6, Ogihara “tỉnh lại” vui vẻ nhìn hai người, “Ha, Ryoma, cậu và Keigo hoà nha, không có phần thưởng đâu, nhưng...” Ogihara đưa nước trái cây cậu chưa uống cho Ryoma, “Cái này coi như là kỷ niệm đi.”

“Backy, chờ sau khi tớ trở về, cậu đến nhà tớ ăn tối đi.”

“Đương nhiên được, tớ rất nhớ đồ ăn của Rinko-san đấy.”

Tạm biệt mọi người, Ogihara lại lên xe bus của Atobe, đưa vài thứ mình vừa viết cho Atobe, “Keigo, trước đây không phải anh nói muốn tôi giúp anh quan sát sao, đây là vài điều tôi vừa nhận ra trong trận đấu, anh tham khảo xem, tôi sẽ không đến Hyotei đâu, chỗ anh nguy hiểm lắm.”

“Cảm ơn, ” xem ý kiến của Ogihara viết cho mỗi người họ, trong mắt Atobe có kinh ngạc, “Itsuki-chan, tôi đã gọi điện thoại cho bác gái rồi, đêm nay em ở lại chỗ tôi.”

“A? Tôi nghĩ là anh chỉ nói đùa thôi chứ.” Ogihara bắt đầu thấy căng thẳng vô cớ.

“Bổn đại gia chưa bao giờ biết nói đùa, đúng không, Kabajii?”

“Yes.”

Editor lảm nhảm: Em lại thêm bệnh nữa rồi, tội nghiệp em T.T
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện