Ogihara cảm thấy khó hiểu nhìn người đột nhiên ngăn cản mình, sau đó đầu tiên là tự giới thiệu rồi tiếp theo nói liên tục một tràng dài. Nhức đầu, Ogihara nhìn trái nhìn phải, ngần ngại hỏi: “Ừm, chú này, có phải chú... tìm nhầm người không?”

Seiichi sắp phải phẫu thuật, nhân lúc không có trận đấu, cậu nói một tiếng với người thân rồi đi bệnh viện thăm Seiichi, mẹ còn hầm canh gà bảo cậu mang cho Seiichi. Nhưng từ lúc đi ra khỏi bệnh viện cậu đã bị người cản đường kéo tới một bên, nói “Thiên sứ ác ma” gì đó, làm cậu không hiểu ra sao.

“Không hề, tuyệt đối không hề, cậu xem.” Yamamoto Jiro đầu đầy mồ hôi lấy một tấm ảnh trong cặp ra đưa tới trước mặt Ogihara, “Người này chính là cậu mà.” Nếu như không phải đúng lúc xe hắn bị hỏng, hắn sẽ vẫn không tìm được cái người đã làm hắn điên cuồng suốt hai ngày nay, trong lòng Yamamoto càng không ngừng cảm kích các vị phật tổ.

Ogihara cầm lấy ảnh xem, không ngờ đó chính là ảnh chụp cậu ở biển hai ngày trước, “Là tôi...Thế nhưng... sao chú lại có ảnh của tôi?” Ogihara lùi về phía sau hai bước, trong mắt là cảnh giác, ông chú đầy râu này rất khả nghi.

“A, cậu đừng sợ, tôi không phải là người xấu.” Yamamoto lau mồ hôi, lại vội vàng lấy danh thiếp của mình ra, “Tôi là đạo diễn, gần đây tôi đang làm MV cho một ca khúc, thế nhưng vẫn không chọn được người thích hợp. Hôm trước có một người bạn của tôi chụp được ảnh cậu ở biển, tôi vừa nhìn liền phát hiện cậu chính là người lý tưởng nhất, cho nên tôi muốn mời cậu làm diễn viên trong MV, sắm vai thiên sứ. A, tôi quên nói, tên của ca khúc là “Khế ước linh hồn”, kể câu chuyện về thiên sứ và ác ma.” Yamamoto lấy ca từ ra cho Ogihara, đồng thời giới thiệu đại khác nội dung ca khúc.

Yamamoto vốn tưởng rằng nhất định Ogihara sẽ đồng ý, kết quả Ogihara liền nói với hắn: “Xin lỗi, người nhà tôi sẽ không đồng ý đâu.” Yamamoto choáng váng, thấy Ogihara chuẩn bị đi, Yamamoto lập tức kéo Ogihara, đau khổ cầu xin nói: “Xin lỗi, cậu có thể suy nghĩ một chút sao? Ca khúc này thật sự rất hay, tuy rằng kể về câu chuyện của thiên sứ và ác ma nhưng nó cũng là một ca khúc được dùng để phát trên truyền hình, chủ đề của nó làm chúng ta vẫn giữ trong lòng một phần tình yêu, một phần tình yêu với thế giới này. Cậu hãy suy nghĩ một chút, cậu thật sự là người thích hợp nhất.” Vừa nhìn thấy cậu bé này một lần, hắn chỉ biết rằng hắn không phải lo lắng về diễn viên của MV nữa. Yamamoto chưa từng có loại chấp nhất này với bất kì người nào.

Yamamoto Jiro, nhà chế tác âm nhạc kiêm đạo diễn MV nổi tiếng nhất Nhật Bản, MV của những ca khúc do hắn chế tác ngoài thành công về mặt thương mại còn còn có thể mang đến lực ảnh hưởng và nổi tiếng lớn cho ca sĩ. Mà từ trước đến nay hắn nổi tiếng nghiêm khắc trong việc chế tác MV, rất nhiều người trong số những diễn viên đóng MV của hắn đã trở thành ngôi sao. Nhưng tính tình của Yamamoto khá lập dị, có lẽ đó là bệnh chung của những người làm nghệ thuật, càng nổi tiếng thì tính cách càng quái dị. Hắn từng vì lựa chọn diễn viên cho MV mà đổi người đến ba lần, mà lần này, hắn đã chọn Ogihara.

Ogihara cũng rất khó xử, đầu tiên là cậu không thích xuất đầu lộ diện, phiền phức của mình đã quá nhiều rồi, thứ hai, nhất định người nhà cậu sẽ không đồng ý chuyện này. “Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng chú, chú nên tìm người khác đi, người nhà tôi không thích tôi... ừm... nói như thế nào nhỉ... Đóng MV thì sẽ có rất nhiều người xem đi... Tôi...”

“Cậu không muốn lộ mặt sao?” Yamamoto đã nhận ra nguyên nhân Ogihara không đồng ý.

“Cũng có thể nói như thế.” Ogihara không trả lại ảnh chụp mà đem cất đi, “Hơn nữa, tôi cũng không thích người khác chụp ảnh mình, ảnh này tôi giữ.”

“Nếu như tôi đảm bảo người khác không nhận ra cậu thì sao?” Để giữ Ogihara lại, Yamamoto vội vàng nói, thấy Ogihara tỏ vẻ hoài nghi, hắn lập tức nhấc tay thề, “Tôi bảo đảm, nhất định sẽ không để người khác nhận ra người trong MV là cậu, cậu có thể tin tưởng chuyện này. Hơn nữa, cậu không muốn có một thứ có thể lưu giữ vĩnh viễn hình ảnh của mình sao? Khi MV được tung ra, sẽ có rất nhiều người biết thì ra trên thế giới này này lại có một vị thiên sứ như vậy.”

Ogihara có chút thất thần... MV vĩnh viễn lưu lại hình ảnh của mình... “Tôi không phải là thiên sứ...” Nếu như cậu thật sự là thiên sứ, có lẽ sẽ không giống như hiện tại, phải sợ hãi như thế.

“Đương nhiên, thế giới này cũng không có thiên sứ, nhưng thực sự cậu rất phù hợp với cách mà mọi người nghĩ về thiên sứ. Khế ước linh hồn ── thế giới tràn ngập bạo lực và thương tổn, ác ma đã khống chế ý chí của nhân loại. Để tình yêu lại một lần nữa xuất hiện trong mọi người, thiên sứ đã ký kết khế ước với ác ma...” Thấy Ogihara bắt đầu dao động, Yamamoto nỗ lực khuyên bảo.

Sau khi Yamamoto nói đại khác nội dung câu chuyện, Ogihara hỏi một câu: “Cuối cùng thiên sứ sẽ biến mất sao?”

“Sẽ không, kết thúc là ác ma dừng ký kết khế ước, bởi vì hắn cũng không muốn thiên sứ biến mất.” Thấy đôi mắt của Ogihara đột nhiên rực sáng, Yamamoto biết hắn đã thành công.

“Có thể đảm bảo người khác không nhận ra tôi không?” Cậu... động lòng rồi... Thiên sứ, không biến mất...

“Đương nhiên! Điều đó là một chuyện quá dễ dàng với tôi.” Thấy Ogihara gật đầu, Yamamoto liền nhảy dựng lên như một đứa trẻ.

Ogihara rất căng thẳng, cực kì căng thẳng, sau khi cậu “không thoát được mê hoặc” mà đáp ứng yêu cầu của Yamamoto, cậu lại vô cùng khẩn trương và bất an. Thế nhưng, đã đáp ứng người ta rồi, thực sự cậu không thể đổi ý. Cho nên Ogihara bắt đầu tính toán hậu quả nếu như sự việc bại lộ, mông cậu sẽ phải ăn mấy cái tát. Cậu và Yamamoto đã hiệp nghị, mọi hành động quay chụp đều phải bí mật tiến hành, cậu không dám nói cho người nhà, không dám nói cho bất kì ai, trời biết, ngay lúc cậu kí tên vào hợp đồng cậu đã thấy hối hận rồi.

Hôm nay là trận đấu của Seigaku và Rokkaku, Ogihara xem xong trận đầu thì liền trốn vào góc phòng vặn ngón tay. “Đại ca.. …. ít nhất … phải mười cái tát... Nhị ca, ít hơn một chút... bảy cái tát, daddy... có mommy, chắc daddy sẽ không đánh mình đâu... Ừm... chắc cũng phải vài cái...” Ogihara càng nghĩ càng thấy hôm qua chắc mình bị sét đánh thì mới đáp ứng đối phương. “Làm sao bây giờ, thực sự chết chắc rồi.” Rơi vào hoảng loạn, Ogihara không phát hiện bầu trời thay đổi, khi nước mưa rơi xuống đầu thì cậu mới phát hiện ra là trời đã mưa rồi.

Một cái áo phủ lên đầu Ogihara, ngẩng đầu nhìn, Ogihara cười rộ lên: “Akutsu, tôi biết anh sẽ đến mà.”

“Người của Seigaku đang tìm cậu đấy.” Akutsu bỏ lại một câu liền đi, Ogihara vừa nghe thì vội vã đứng lên chạy ra ngoài, quả nhiên có người đang gào gọi tên cậu. Không xong, cậu đã quên bây giờ đang là thi đấu trực tiếp mà, không tìm được cậu nhất định mọi người sẽ lo lắng.

“Itsuki-chan! Itsuki-chan, em ở đâu? Itsuki-chan!” Fuji lo lắng gọi, không để ý mưa to đang trút xuống người mình.

“Shusuke.” Thấy Fuji ở phía trước đang lo lắng tìm cậu, Ogihara vội chạy tới.

“Itsuki-chan!” Fuji vừa thấy Ogihara thì lập tức ôm lấy cậu, khẩu khí bất ổn hỏi, “Em đã đi đâu vậy? Sao lại không nói với mọi người một tiếng? Có phải thân thể khó chịu không?” Kéo áo không biết là của ai trên người Ogihara xuống, Fuji kéo cậu vào ngôi đình bên cạnh, kiểm tra trên dưới thân thể của Ogihara.

“Xin lỗi, tôi thấy trời nóng quá nên chạy ra chỗ bóng mát hạ nhiệt, kết quả lại ngủ gật, đã quên thời gian, xin lỗi.” Lấy áo phủ lên thân thể ướt đẫm của Fuji, Ogihara nắm bàn tay hơi lạnh của Fuji mà xin lỗi, cậu lại làm người khác lo lắng vì mình rồi.

Fuji bỗng nhiên nghiêm túc kéo Ogihara lại, hôn lên môi cậu. Ogihara không hề cử động, an tĩnh thừa nhận nụ hôn đầy bất an của Fuji. Khi xung quanh vang lên âm thanh tìm kiếm Ogihara, Fuji mới buông Ogihara ra.

“Itsuki-chan, đừng không nói tiếng nào đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau này đi đâu phải nhớ nói cho tôi biết.” Lại phủ cái áo lên người Ogihara, Fuji hỏi, “Áo của ai đây?” Đối với hành động của mình vừa rồi, Fuji không hề xấu hổ chút nào.

“Của Akutsu đấy.” Ogihara trả lời làm đôi mắt Fuji mắt lộ ra hàn ý, Ogihara biết đối phương rất để ý nên liền giải thích, “Shusuke, Akutsu không phải là người xấu, trời mưa nên anh ta cho tôi mượn áo để che mưa, chuyện trước đây đều đã là quá khứ, hơn nữa anh ta không cố ý làm tôi bị thương mà.”

Fuji lấy một chiếc áo khoác sạch sẽ trong túi tennis của mình khoác lên người Ogihara, thế vào chỗ áo Akutsu, trước khi những người khác đến thì nói vào bên tai Ogihara: “Nào, Itsuki-chan, mặc áo của tôi đi, tôi mới là bạn trai của Itsuki-chan chứ.”

“Shusuke...” Ogihara chỉ cảm thấy tim đập “thình thịch” từng hồi, nhưng cậu không thể nói gì, bởi vì có người tới.

“Backy, cậu đã đi đâu vậy? Không phải nói đi mua đồ uống sao? Sao lại lâu như thế?” Ryoma tiến đến, trên mặt cũng mang theo khẩn trương.

“Itsuki-chan nói cậu ấy đi tránh nóng, kết quả lại ngủ quên.” Fuji cười ấm áp, thay Ogihara giải thích, bỏ áo của Akutsu vào túi của mình.

Thấy Ogihara không có chuyện gì, Ryoma cũng không trách cứ nữa mà cầm lấy túi của Ogihara, “Trời mưa, ngày mai mới tiếp tục trận đánh đơn 3, chúng ta về trước đi. Backy, sau này lúc nào cũng phải mang điện thoại theo.”

“Ừ.” Nghĩ đến chuyện ngày mai, Ogihara do dự nói, “Ngày mai chắc tớ không tới được, tớ muốn đến bệnh viện, Ryoma, cậu không có vấn đề gì chứ?”

“Mada mada dane, ngày kia nhớ đến nhà tớ ăn cơm, với lại kiểm tra xong phải nói kết quả cho tớ.” Nắm tay Ogihara, Ryoma chờ mưa nhỏ đi, mà tay kia của Ogihara lại bị Fuji cầm, hai người cứ nắm tay Ogihara như vậy, bên tai Ogihara là lời căn dặn của mẹ... Mommy... Con không có cách nào cự tuyệt... Con nên làm gì bây giờ? Ogihara không thừa nhận mình là một người giỏi nói dối, cậu không thích nói dối, nhưng mấy ngày nay ngày nào cậu cũng đang nói dối. Seigaku thuận lợi tiến vào trận chung kết, cậu không tham gia huấn luyện, hơn nữa còn nghỉ buổi học cuối tuần, Ogihara giấu người nhà và bạn bè len lén chạy đến chỗ Yamamoto quay MV. Cậu lấy cớ với người nhà là đến trường học giúp mọi người luyện tập, mỗi khi nghĩ đến ngày nào đó lời nói dối bị vạch trần cậu sẽ thảm đến thế nào, Ogihara lại cầu khẩn MV mau quay nhanh một chút. Thế nhưng Yamamoto chỉ thỏa mãn về cậu, đối với những diễn viên khác thì luôn luôn không hài lòng, kịch bản cứ sửa rồi lại sửa, làm tim Ogihara càng ngày càng muốn nhảy tới cuống họng.

Hôm nay nhận được điện thoại của Yamamoto, nói là đã tìm được một người thích hợp nhất để đóng ác ma, Ogihara ôm tâm tình hoài nghi chạy tới cạnh biển. Khi cậu chạm mặt đối phương, hai người đồng thời hô:

“Ogihara?!”

“Kirihara?!”

Không ngờ lại gặp người quen! Ogihara gào thét trong lòng, cái này muốn mọi người không biết cũng khó.

“Yamamoto-san, Kirihara đâu giống ác ma đâu, rõ ràng chỉ như chú thỏ con.” Trong đầu Ogihara hiện lên cảnh Kirihara bị Sanada đánh, khi đó Kirihara rất đáng thương mà. Lời này làm mặt Kirihara hơi đỏ lên, hắn cũng không biết sao mình lại bị người ta tìm đến đóng cái vai ác ma gì đó.

Yamamoto thần bí cười hề hề, “Cậu cứ xem sẽ biết, nhân viên hoá trang đâu, bắt đầu hóa trang cho họ đi.”

“Kirihara, chuyện này anh có thể giữ bí mật không?” Khi hai người hoá trang thì Ogihara nói.

“A, cậu cũng phải giữ bí mật cho tôi, bị đội phó Sanada biết thì tôi chết chắc.” Hai người đồng thời gật đầu, thật vui vẻ vì đối phương chịu giữ bí mật cho mình, hoàn toàn không nghĩ tới tai nạn mình có thể gặp phải.

Thiên sứ “nhát gan” và “sợ hãi” trạc trạc hai má của ác ma: “Kirihara... Tôi nhìn lầm anh rồi... Anh... thực sự là ác ma mà, mắt lại có thể thành màu đỏ được.”

Ác ma “tàn bạo” và “hung ác độc địa” cúi đầu: “Tôi... Khi người khác làm tôi tức giận thì tôi sẽ biến thành như thế...” Về phần vì sao không dám ngẩng đầu, là bởi vì hình ảnh của thiên sứ làm hắn không dám nhìn. Giấu mặt dưới đầu ngón tay của thiên sứ, ác ma cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng để đội trưởng xem bộ MV này.

Editor lảm nhảm: mọi người nhìn bạn này coi có giống ác ma không nào

600.963142
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện