Một màn quỷ dị như vậy làm ông lão cũng biến sắc, ông cầm lấy bức tranh nhìn một chút, cũng dùng tay sờ sờ, “Bức tranh này đang kêu gọi cậu bé.” Thân là một thầy tướng số nổi tiếng, ông biết có một số việc thực sự tồn tại.
“Kêu gọi?” Mặt của Anthony và Hall cũng giống như em trai hai người, trắng bệch như giấy.
“Hẳn là như vậy...” Ông lão buông bức tranh, “Lời nói trước khi cậu ta hôn mê các cậu nghe được chứ? ‘Hoa Soran ‘... Có lẽ là tên loại hoa này, ” ông lão chỉ vào nụ hoa thứ chín đã hơi mở một chút, “Nếu như tôi không đoán sai thì mùi hương này chắc là mùi của loại hoa này, nhưng tôi chưa từng nghe thấy có hoa gì gọi là ‘hoa Soran’, đồng thời cũng chưa thấy qua loại hoa có viền vàng như vậy. Người con trai trong tranh hẳn là hình ảnh sau này của cậu ta, nhưng bí mật trong đó thì tôi không biết, lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, toàn bộ mọi thứ đều là một mảnh sương trắng, tôi không nhìn rõ lắm.”
Lại nhìn Ogihara một lúc, ông lão nói: “Tất cả tùy duyên đi, thuận theo tự nhiên, khi tất cả hoa mở ra là lúc bí mật có thể được tiết lộ, bức tranh này đang kêu gọi cậu ấy, nếu như mơ hồ đi ngăn cản có lẽ sẽ tạo thành thương tổn với cậu ấy. Nói không chừng khi hoa nở hết cậu ấy sẽ biến thành hình dạng như vậy.” Đứa nhỏ đang hôn mê rất đẹp, nhưng cậu còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, mà khi cậu trở thành người con trai trong bức tranh thì... Dung nhan như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu tranh chấp đây, ông lão cảm thán, trong lòng, “Đợi, việc các cậu có thể làm chỉ là đợi.”
“Đợi?” Anthony thống khổ hôn lên gương mặt lạnh lẽo của em trai, “Tôi không có cách nào đợi nổi... Em ấy là tất cả của nhà Douglas, nếu như em ấy có cái gì ngoài ý muốn, nhà Douglas... sẽ rơi vào bóng tối” Cậu không phải thiên sứ của thượng đế mà là thiên sứ của nhà Douglas bọn họ.
“Đại sư, cảm ơn ông.” Hall thu lại bức tranh, cùng Anthony mang em trai ra về.
Ông lão thở dài: “Số phận của đứa nhỏ này... rốt cuộc là ở nơi nào?”
“Tezuka, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Ở sân bay, Fuji nhỏ giọng nói với Tezuka, đôi mắt cười che giấu kĩ lo lắng dưới đáy lòng anh.
“Fuji, Echizen, Atobe, đừng cho Itsuki-chan chơi bóng, để ý cậu ấy cẩn thận.” Trong những người đến đây đưa tiễn thiếu mất một người, Tezuka muốn quay trở lại nhìn người còn đang hôn mê kia, nhưng lý trí đã ngăn anh lại.
“Yên tâm, bổn đại gia sẽ không để cậu ấy cầm đến vợt tennis.” Cũng rất lo lắng, Atobe thiếu đi vài phần phong thái hàng ngày, anh vốn là muốn đón Ogihara cùng tới sân bay, nhưng lại biết được một tin tức khiến anh kinh hoàng.
“Đội trưởng, sớm trở về một chút.” Sắc mặt Ryoma không tốt, “Tôi sẽ để ý Backy.”
“Tezuka, chuyện trong đội cậu cứ yên tâm, về phần Ogihara...” Tâm tình Oishi cực kỳ kém, Tezuka phải đi rồi, mà Ogihara... “Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cậu ấy.”
“Ừ...” Đã đến giờ đăng ký rồi, Tezuka bắt tay những người đi tiễn mình, sau đó xoay người vào cửa đăng ký. Itsuki-chan, nhất định phải chờ tôi trở về.
“Đội phó Oishi, hôm nay tôi xin nghỉ.” Tezuka đi rồi, Ryoma bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
“Cùng đi đi.” Fuji đi theo, anh nhất định phải đi nhìn cậu.
“Ngồi xe của bổn đại gia đi.”
Trên máy bay, trước khi cất cánh Tezuka đã gửi đi một tin nhắn: Itsuki-chan, đừng chịu thua chính mình, cho dù em ở đâu tôi cũng sẽ tìm được em, chờ tôi trở lại.
“Baby! Tỉnh lại, tỉnh lại!”
“Nhóc hư, đừng ngủ, mau rời giường nào!”
“Backy! Mặt trời phơi nắng cái mông rồi!”
“Itsuki-chan, ngủ nhiều quá rồi.”
“Itsuki-chan, nếu còn không dậy, tôi sẽ cười em đó.”
Ogihara lấy gối đầu che kín lỗ tai, cậu buồn ngủ quá à... Giây tiếp theo cái gối đã bị người cướp đi, đáng ghét hơn là có người kéo cậu dậy, Ogihara tức giận cắn một ngụm vào khối thịt bên mép, “Buồn ngủ...” Miệng lầm bầm.
“Baby, đồ lười này, em đã ngủ hơn một ngày đêm, nếu không rời giường đại ca sẽ đánh mông em đấy.” Người bị cắn rút cánh tay ra khỏi miệng em trai, vỗ vỗ khuôn mặt nghiêng trái lệch phải của cậu.
“Buồn ngủ... Các anh thật quá đáng...” Không mở mắt ra được, mái tóc dài của Ogihara áp sát tới chuẩn bị ngủ tiếp.
“Backy, cậu thật giống con heo, như thế cũng ngủ được.” Châm chọc không chút khách khí làm Ogihara mở mắt, “Ryoma... So với tớ cậu còn có thể ngủ nhiều hơn...” Ngáp một cái, Ogihara vừa nhìn, “Hả? Các anh đến đây lúc nào?”
“Tới từ sớm rồi, cậu cứ ngủ mãi thôi.” Vắt ướt một cái khăn, Fuji đưa cho Anthony, “Itsuki-chan hôm nay đã bỏ qua một chuyện rồi.”
“Chuyện gì?” Chưa tỉnh ngủ, Ogihara mang theo giọng mũi nồng đậm.
“Hôm nay Tezuka đi Đức.” Atobe hảo tâm nói một câu, tuy rằng trên mặt họ đều là biểu cảm không có chuyện gì nhưng trong tâm là cực kì bất an.
“Vậy sao...” Ogihara lại muốn ngủ tiếp... “Cái gì?!” Giật khăn mặt trên mặt xuống, Ogihara kinh hô, “Hôm nay Tezuka đi Đức?!!!” Lập tức xuống giường chuẩn bị thay quần áo, lại bị người ôm chặt lấy.
“Máy bay đã cất cánh từ bốn giờ trước rồi.” Anthony kéo cậu trở lại.
“Chúng tôi tiễn Tezuka xong mới tới đây.” Fuji cười tủm tỉm nói.
“Tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu còn đang ngủ.” Ryoma nói.
“Bổn đại gia tới đón em nhưng em sống chết không chịu dậy.” Atobe bỏ đá xuống giếng.
“Anh...” Ogihara phiền muộn cực kỳ, “Sao anh lại không gọi em?” Cậu rất ít khi ngủ như chết như vậy. Ogihara không phát hiện mình đã ngủ suốt một ngày đêm bắt đầu từ chiều hôm trước.
“Baby không nhớ rõ cái gì sao?” Hall thử hỏi.
“Nhớ rõ cái gì?” Ogihara nỗ lực nhớ lại, “Ngày hôm qua đi cùng các anh tới gặp một ông lão, sau đó...” Ôm đầu, Ogihara nhíu, “Sau đó... không nhớ rõ nữa.” Xảy ra chuyện gì sao? Ogihara dùng ánh mắt hỏi hỏi các anh.
“Sau đó, cái đồ lười là em lên xe liền ngủ, ngủ đến tận bây giờ.” Anthony xoa xoa mặt em trai, nhân lúc em trai không nhìn thấy thì cho những người khác một ánh mắt.
“Sao có thể... Nếu ngủ lâu như vậy sao giờ em lại buồn ngủ?” Ogihara lười biếng dựa vào người anh trai, “Em thế mà lại không đi tiễn Tezuka, Tezuka chắc chắn rất giận.”
“Đội trưởng không tức giận.” Ryoma rót cho Ogihara một cốc nước, “Anh ấy nói đến Đức rồi sẽ gửi mail cho cậu.”
“Ừ, chờ anh ấy đến Đức rồi tớ sẽ gọi điện thoại xin lỗi anh ấy.” Uống một ngụm nước lớn, Ogihara thở ra một hơi, thật khát.
“Baby, đói bụng không, đi ra ngoài ăn nhé.” Anthony sờ lên đôi mắt vẫn đang mệt rã rời của em trai, trong mắt hiện lên sợ hãi.
“Không đói bụng, ” Ogihara xuống giường, “Đừng đi ra ngoài ăn, để em làm đi, đồ ăn bên ngoài không thể ăn nhiều.” Đến buồng vệ sinh rửa mặt cho thanh tỉnh một chút, Ogihara đi vào bếp.
“Anthony, rốt cuộc Backy là có chuyện gì?” Ogihara không ở, sự bất cần trên mặt Ryoma không còn nữa.
“Không biết.” Anthony đóng cửa phòng, lấy bức tranh ra. Thấy bức tranh thì ba người kia đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ăn cơm tối xong, tiễn ba người về, Ogihara mới nhìn thấy tin nhắn Tezuka gửi cậu. Mở tin nhắn trong di động ra xem, Ogihara đến giờ mới phát hiện đã rất nhiều ngày cậu không gặp Seiichi rồi.
“Tezuka, tôi sẽ không thua chính mình, anh cũng phải cố gắng lên. Đức có rất nhiều bia, anh cũng không thể biến thành ma men đâu đấy.” Biết bây giờ Tezuka không nhận được, Ogihara vẫn gửi đi, ngày mai đi thăm Seiichi đi.
“Anh, anh không sao chứ?”
“Yuta...”
“A.”
Phòng khách không bật đèn, Fuji Yuta không nhìn thấy biểu cảm của anh trai, trong lòng cảm thấy có chút chíp bông. (ta không hiểu chỗ này lắm, trong bản gốc là毛毛, nghĩa là mao mao, chắc là bạn này thấy ông anh lâu rồi không gọi mình như vậy nên thấy thân thương ấy mà)
“Anh muốn ở một mình.” Trong chỉ có hai người họ, Fuji bảo em trai quay về phòng mình.
“Vâng.” Yuta không dám ngồi lại, lần mò đi lên lầu, phía sau truyền đến tiếng nước, Yuta ngửi thấy có mùi rượu.
Bên bàn trà, Fuji nắm chặt trong tay vòng tay Ogihara tặng anh, sau đó trút một ly rượu vang đỏ vào bụng mình.
“Kêu gọi?” Mặt của Anthony và Hall cũng giống như em trai hai người, trắng bệch như giấy.
“Hẳn là như vậy...” Ông lão buông bức tranh, “Lời nói trước khi cậu ta hôn mê các cậu nghe được chứ? ‘Hoa Soran ‘... Có lẽ là tên loại hoa này, ” ông lão chỉ vào nụ hoa thứ chín đã hơi mở một chút, “Nếu như tôi không đoán sai thì mùi hương này chắc là mùi của loại hoa này, nhưng tôi chưa từng nghe thấy có hoa gì gọi là ‘hoa Soran’, đồng thời cũng chưa thấy qua loại hoa có viền vàng như vậy. Người con trai trong tranh hẳn là hình ảnh sau này của cậu ta, nhưng bí mật trong đó thì tôi không biết, lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, toàn bộ mọi thứ đều là một mảnh sương trắng, tôi không nhìn rõ lắm.”
Lại nhìn Ogihara một lúc, ông lão nói: “Tất cả tùy duyên đi, thuận theo tự nhiên, khi tất cả hoa mở ra là lúc bí mật có thể được tiết lộ, bức tranh này đang kêu gọi cậu ấy, nếu như mơ hồ đi ngăn cản có lẽ sẽ tạo thành thương tổn với cậu ấy. Nói không chừng khi hoa nở hết cậu ấy sẽ biến thành hình dạng như vậy.” Đứa nhỏ đang hôn mê rất đẹp, nhưng cậu còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, mà khi cậu trở thành người con trai trong bức tranh thì... Dung nhan như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu tranh chấp đây, ông lão cảm thán, trong lòng, “Đợi, việc các cậu có thể làm chỉ là đợi.”
“Đợi?” Anthony thống khổ hôn lên gương mặt lạnh lẽo của em trai, “Tôi không có cách nào đợi nổi... Em ấy là tất cả của nhà Douglas, nếu như em ấy có cái gì ngoài ý muốn, nhà Douglas... sẽ rơi vào bóng tối” Cậu không phải thiên sứ của thượng đế mà là thiên sứ của nhà Douglas bọn họ.
“Đại sư, cảm ơn ông.” Hall thu lại bức tranh, cùng Anthony mang em trai ra về.
Ông lão thở dài: “Số phận của đứa nhỏ này... rốt cuộc là ở nơi nào?”
“Tezuka, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Ở sân bay, Fuji nhỏ giọng nói với Tezuka, đôi mắt cười che giấu kĩ lo lắng dưới đáy lòng anh.
“Fuji, Echizen, Atobe, đừng cho Itsuki-chan chơi bóng, để ý cậu ấy cẩn thận.” Trong những người đến đây đưa tiễn thiếu mất một người, Tezuka muốn quay trở lại nhìn người còn đang hôn mê kia, nhưng lý trí đã ngăn anh lại.
“Yên tâm, bổn đại gia sẽ không để cậu ấy cầm đến vợt tennis.” Cũng rất lo lắng, Atobe thiếu đi vài phần phong thái hàng ngày, anh vốn là muốn đón Ogihara cùng tới sân bay, nhưng lại biết được một tin tức khiến anh kinh hoàng.
“Đội trưởng, sớm trở về một chút.” Sắc mặt Ryoma không tốt, “Tôi sẽ để ý Backy.”
“Tezuka, chuyện trong đội cậu cứ yên tâm, về phần Ogihara...” Tâm tình Oishi cực kỳ kém, Tezuka phải đi rồi, mà Ogihara... “Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cậu ấy.”
“Ừ...” Đã đến giờ đăng ký rồi, Tezuka bắt tay những người đi tiễn mình, sau đó xoay người vào cửa đăng ký. Itsuki-chan, nhất định phải chờ tôi trở về.
“Đội phó Oishi, hôm nay tôi xin nghỉ.” Tezuka đi rồi, Ryoma bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
“Cùng đi đi.” Fuji đi theo, anh nhất định phải đi nhìn cậu.
“Ngồi xe của bổn đại gia đi.”
Trên máy bay, trước khi cất cánh Tezuka đã gửi đi một tin nhắn: Itsuki-chan, đừng chịu thua chính mình, cho dù em ở đâu tôi cũng sẽ tìm được em, chờ tôi trở lại.
“Baby! Tỉnh lại, tỉnh lại!”
“Nhóc hư, đừng ngủ, mau rời giường nào!”
“Backy! Mặt trời phơi nắng cái mông rồi!”
“Itsuki-chan, ngủ nhiều quá rồi.”
“Itsuki-chan, nếu còn không dậy, tôi sẽ cười em đó.”
Ogihara lấy gối đầu che kín lỗ tai, cậu buồn ngủ quá à... Giây tiếp theo cái gối đã bị người cướp đi, đáng ghét hơn là có người kéo cậu dậy, Ogihara tức giận cắn một ngụm vào khối thịt bên mép, “Buồn ngủ...” Miệng lầm bầm.
“Baby, đồ lười này, em đã ngủ hơn một ngày đêm, nếu không rời giường đại ca sẽ đánh mông em đấy.” Người bị cắn rút cánh tay ra khỏi miệng em trai, vỗ vỗ khuôn mặt nghiêng trái lệch phải của cậu.
“Buồn ngủ... Các anh thật quá đáng...” Không mở mắt ra được, mái tóc dài của Ogihara áp sát tới chuẩn bị ngủ tiếp.
“Backy, cậu thật giống con heo, như thế cũng ngủ được.” Châm chọc không chút khách khí làm Ogihara mở mắt, “Ryoma... So với tớ cậu còn có thể ngủ nhiều hơn...” Ngáp một cái, Ogihara vừa nhìn, “Hả? Các anh đến đây lúc nào?”
“Tới từ sớm rồi, cậu cứ ngủ mãi thôi.” Vắt ướt một cái khăn, Fuji đưa cho Anthony, “Itsuki-chan hôm nay đã bỏ qua một chuyện rồi.”
“Chuyện gì?” Chưa tỉnh ngủ, Ogihara mang theo giọng mũi nồng đậm.
“Hôm nay Tezuka đi Đức.” Atobe hảo tâm nói một câu, tuy rằng trên mặt họ đều là biểu cảm không có chuyện gì nhưng trong tâm là cực kì bất an.
“Vậy sao...” Ogihara lại muốn ngủ tiếp... “Cái gì?!” Giật khăn mặt trên mặt xuống, Ogihara kinh hô, “Hôm nay Tezuka đi Đức?!!!” Lập tức xuống giường chuẩn bị thay quần áo, lại bị người ôm chặt lấy.
“Máy bay đã cất cánh từ bốn giờ trước rồi.” Anthony kéo cậu trở lại.
“Chúng tôi tiễn Tezuka xong mới tới đây.” Fuji cười tủm tỉm nói.
“Tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu còn đang ngủ.” Ryoma nói.
“Bổn đại gia tới đón em nhưng em sống chết không chịu dậy.” Atobe bỏ đá xuống giếng.
“Anh...” Ogihara phiền muộn cực kỳ, “Sao anh lại không gọi em?” Cậu rất ít khi ngủ như chết như vậy. Ogihara không phát hiện mình đã ngủ suốt một ngày đêm bắt đầu từ chiều hôm trước.
“Baby không nhớ rõ cái gì sao?” Hall thử hỏi.
“Nhớ rõ cái gì?” Ogihara nỗ lực nhớ lại, “Ngày hôm qua đi cùng các anh tới gặp một ông lão, sau đó...” Ôm đầu, Ogihara nhíu, “Sau đó... không nhớ rõ nữa.” Xảy ra chuyện gì sao? Ogihara dùng ánh mắt hỏi hỏi các anh.
“Sau đó, cái đồ lười là em lên xe liền ngủ, ngủ đến tận bây giờ.” Anthony xoa xoa mặt em trai, nhân lúc em trai không nhìn thấy thì cho những người khác một ánh mắt.
“Sao có thể... Nếu ngủ lâu như vậy sao giờ em lại buồn ngủ?” Ogihara lười biếng dựa vào người anh trai, “Em thế mà lại không đi tiễn Tezuka, Tezuka chắc chắn rất giận.”
“Đội trưởng không tức giận.” Ryoma rót cho Ogihara một cốc nước, “Anh ấy nói đến Đức rồi sẽ gửi mail cho cậu.”
“Ừ, chờ anh ấy đến Đức rồi tớ sẽ gọi điện thoại xin lỗi anh ấy.” Uống một ngụm nước lớn, Ogihara thở ra một hơi, thật khát.
“Baby, đói bụng không, đi ra ngoài ăn nhé.” Anthony sờ lên đôi mắt vẫn đang mệt rã rời của em trai, trong mắt hiện lên sợ hãi.
“Không đói bụng, ” Ogihara xuống giường, “Đừng đi ra ngoài ăn, để em làm đi, đồ ăn bên ngoài không thể ăn nhiều.” Đến buồng vệ sinh rửa mặt cho thanh tỉnh một chút, Ogihara đi vào bếp.
“Anthony, rốt cuộc Backy là có chuyện gì?” Ogihara không ở, sự bất cần trên mặt Ryoma không còn nữa.
“Không biết.” Anthony đóng cửa phòng, lấy bức tranh ra. Thấy bức tranh thì ba người kia đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ăn cơm tối xong, tiễn ba người về, Ogihara mới nhìn thấy tin nhắn Tezuka gửi cậu. Mở tin nhắn trong di động ra xem, Ogihara đến giờ mới phát hiện đã rất nhiều ngày cậu không gặp Seiichi rồi.
“Tezuka, tôi sẽ không thua chính mình, anh cũng phải cố gắng lên. Đức có rất nhiều bia, anh cũng không thể biến thành ma men đâu đấy.” Biết bây giờ Tezuka không nhận được, Ogihara vẫn gửi đi, ngày mai đi thăm Seiichi đi.
“Anh, anh không sao chứ?”
“Yuta...”
“A.”
Phòng khách không bật đèn, Fuji Yuta không nhìn thấy biểu cảm của anh trai, trong lòng cảm thấy có chút chíp bông. (ta không hiểu chỗ này lắm, trong bản gốc là毛毛, nghĩa là mao mao, chắc là bạn này thấy ông anh lâu rồi không gọi mình như vậy nên thấy thân thương ấy mà)
“Anh muốn ở một mình.” Trong chỉ có hai người họ, Fuji bảo em trai quay về phòng mình.
“Vâng.” Yuta không dám ngồi lại, lần mò đi lên lầu, phía sau truyền đến tiếng nước, Yuta ngửi thấy có mùi rượu.
Bên bàn trà, Fuji nắm chặt trong tay vòng tay Ogihara tặng anh, sau đó trút một ly rượu vang đỏ vào bụng mình.
Danh sách chương