Chương 74
Thích cô gần chết, ghét bỏ đâu mà ra!!
Draco tức Bellanita vì dụ cô ấy quá thân thiết với Ron Weasley, người mà cậu ta ghét. Chứ nếu cô ấy có là một Máu Lai, lai Máu Bùn thì có lẽ... Cậu ta cũng sẽ chấp nhận cô.
Tại sao?
Tại cậu ta rất thích Bellanita, cực kỳ thích.
Chẳng có một đứa con gái nào có thể khiến cậu ta ban ngày muốn dính, ban đêm luôn mơ đến thế này cả.
Bên ngoài, nắng chiếu vào xuyên qua ô cửa sổ, đổ xuống mặt đất, khiến mặt đất như phát sáng. Draco thờ ơ đạp lên ánh sáng đó để đi.
"Chú." Cậu ta hô một câu khi thấy bóng lưng quen thuộc kia. Người đàn ông kia khoanh tay trước ngực tựa lưng vào cửa sổ, hắn chậm rãi hé mắt ra. Tựa như một đoá hoa đang úa tàn bỗng chốc nở rộ.
"Draco đã cao lên rồi nha?" Người đàn ông mỉm cười.
Bởi vì thân thiết từ lâu nên Draco vào thẳng vấn đề. "Bellanita là con gái chú sao?" Khuôn mặt như đúc ra một khuôn như thế dù cậu ta có muốn lừa bản thân cấp mấy cũng chẳng được. Nếu không phải máu mủ thì làm gì có chuyện giống nhau đến vậy?
Càng lớn, ngũ quan của Bellanita càng rõ ràng.
Người đàn ông ngạc nhiên, có vẻ như hắn đang suy ngẫm gì đó, đăm chiêu nhìn Draco. Cuối cùng hắn hỏi. "Con thấy Mary thế nào?" Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ khiến sắc mặt Draco tái mét.
"Chú!!"
"Mary rất biết điều..."
"Chú Hyper!!"
"Các con không hợp tí nào..."
"Thưa ngài!!" Draco rít lên.
Người đàn ông không cười nữa, hắn rũ mắt xuống nhìn cậu ta. "Con thích con bé như thế nào?"
Draco bị choáng váng với cấp độ quay xe của Hyperion. Cậu ta khó nhọc thở ra một ngụm khí.
"Con thật sự rất ghét lũ Muggle, vừa bẩn thỉu và bần hàng, trong thật kinh tởm... Nhưng..." Draco ngừng một chút.
Hyperion nhướn mày.
"Nhưng Bellanita cảm thấy họ thật đáng yêu và muốn con cư xử lịch sự, thân thiện với tụi nó... Thì con sẽ cố gắng hết sức làm vậy."
"Con cũng rất ghét gia tinh bởi vì trong tụi nó vừa ngu lại dơ, cũng rất ghét những người đã đụng hoặc tiếp xúc cùng tụi nó... Nhưng mà nếu người đó là Bellanita thì không sao... Cổ là ngoại lệ..."
"À... Ta hiểu rồi, bây giờ ta phải đến chỗ Sev." Hyperion xoa cằm gật đầu nói. Draco lập tức đi theo hắn.
"Con đi cùng nữa..." Draco trong mong nói.
Hyperion không phản đối chỉ cảm thán. "Draco đã trưởng thành một tí rồi đấy..."
Trên đường đi, chưa nói với Hyperion vài ba câu thì Mary đã xuất hiện, Draco lập tức lượn vào một góc tối khiến ông chú kia phì cười, tiếp đó là Beavis, xong rồi lại đến Bellanita!!!
***
***
Buổi chiều tối, sương xuống nên khá lạnh huống chi thời tiết ở đây luôn có những cơn mưa rào.
Giáo sư McGonagall cố thuyết phục đứa học trò ngoan của mình phải tháo mớ bồng bông trên đầu xuống. "Bellanita, con phải tháo nó xuống thì mới đội nón lên được, con hiểu không?"
Tôi do dự sờ đám trang sức đắt đỏ trên đầu, cuối cùng cũng động thủ tháo xuống. Giáo sư McGonagall liền hài lòng. Bà quay đầu liền nạt. "Trò Weasley, đội nón ngay lại. Cô Patil, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc!." Bà thiên vị tôi một cách rõ rệt, tôi không khỏi đắc ý trong lòng.
Parvati cau có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra. Rồi giáo sư McGonagall ra lệnh. "Nào, theo tôi. Năm thứ nhất đi trước… không xô đẩy…"
Chúng tôi nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài.
Sau khi đứng một khoảng thời gian thì hiệu trưởng Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đến rồi!"
Một cổ xe ngựa khổng lồ đang bay đến. Các toa tàu màu xanh nhạt, được kéo bởi hàng chục con ngực có cánh (chúng to như một con voi!!) . Tôi suy đoán kích thước của cổ xe ngựa to bằng một ngôi nhà (tôi).
Chiếc xe kéo có mang huy hiệu hai cây đũa vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao, cánh cửa bật mở ra. Một chàng trai mặc áo khoác xanh da trời từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Anh ta lùi ra sau một cách kính cẩn. Một chiếc giày cao gót màu đen, sáng lấp lánh thò ra từ trong xe – chiếc giày to cỡ chiếc xe trượt tuyết của con nít.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên. Điều này có thể lý giải cho việc vì sao cổ xe ngựa lớn đến như vậy... Một người phụ nữ có làn da trái ô liu vô cùng xinh đẹp bước ra, bà ấy mặc một bộ váy sa tanh màu đen ôm trọn góc người.
Bà cất tiếng Anh một cách ngọng nghịu để nói chuyện cùng Hiệu trưởng Dumbledore. Phía sau bà là một đám học sinh mặc trang phục màu xanh lam làm bằng vải lụa thượng hạng, rất xinh đẹp, nam nữ có đủ. Bọn họ run rẩy đứng lại thành một nhóm để giảm khí lạnh.
Sau một hồi nói chuyện, bà Maxime— hiệu trưởng trường Beauxbatons vì lo cho mấy đứa học trò nhà mình sợ lạnh nên đã quyết định vào lâu đài trước.
Chúng tôi ở bên ngoài đợi thêm một lúc nữa thì một tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông…
Một đứa há to mồm chỉ về phía mặt dòng sông, ở chính giữa dòng sông có một cái xoáy khổng lồ giống như có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…
Rồi có cái gì đó dài dài màu đen nhô lên. Khi vật đó lộ khỏi mặt nước và Harry hô lên. "Thuyền buồm!"
Dưới ánh trăng một cái thuyền lớn lộ ra, trồi lên mặt nước, tuyệt đẹp, lộng lẫy lung linh. Con thuyền lớn vĩ đại toả ra ánh sáng mờ ảo, nó trôi nổi trên mặt nước dập dềnh.
Tỏm!
Một người đứng trên tàu ném một cái mỏ neo xuống dưới, cạch một tiếng một cây cầu được bắt qua bờ. Một đoàn người nối đuôi nhau đi xuống. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy họ hơi... Ú ù tí, nhưng khi họ bước đến gần tôi mới phát hiện ra, là do họ choàng một cái áo choàng lớn dày bên ngoài... Phải rồi, thời tiết ở Durmstrang hình như rất lạnh .
Đi đầu là một người đàn ông khoác áo choàng khác với những người còn lại (có lẽ do ông ta là hiệu trưởng nên thế). Ông ta chào hỏi thân thiết cùng với Hiệu trưởng Dumbledore xong liền quay đầu đọc ra một cái tên khiến bọn học sinh lâm vào một trận xôn xao.
Viktor Krum.
....
Đại sảnh đường.
So với vẻ mặt ủ dột của học sinh Beauxbatons thì học sinh Durmstrang trông có vẻ khá thích thú với Hogwarts. Beauxbatons lựa chọn ngồi bên dãy Ravenclaw. Còn Durmstrang ngồi ở dãy Slytherin.
Tôi không thể diễn tả nổi vẻ mặt của Draco trông như thế nào ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ nếu cậu ta có cái đuôi thì đuôi của cậu ta sẽ vểnh lên tận mây xanh. Cậu ta thậm chí còn hướng về phía đám Harry khiêu khích khi Ron lỡ chạm mắt cậu ta.
Ở dãy bàn giáo viên, thầy giám thị Filch đang bưng thêm ghế. Thầy mặc một cái áo lễ phục đuôi tôm lỗi thời đã mốc xì.
Khi tất cả học sinh đã vào Sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là hiệu trưởng Dumbledore, hiệu trưởng Karkaroff, và cô hiệu trưởng Maxime.
Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng (học sinh Beauxbatons) xuất hiện, đám người khoác quần áo xanh lam đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái hiệu trưởng Dumbledore. Tôi đảo mắt nhìn về phía bóng lưng mảnh mai nổi bật nhất trong đám học sinh Beauxbatons đó.
Hiệu trưởng Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng bao trùm Đại sảnh. Ông nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi.
"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây."
Sau khi ông vừa nói xong, trên bàn liền xuất hiện vô số món ăn, có lẽ hôm nay đám gia tinh phô bày gần hết kỹ xảo của mình ra. Trên bàn còn có nhiều món lạ hơn hằng ngày, đặc biệt còn có nhiều món ngoại quốc khác.
Ánh mắt tôi rơi xuống một đĩa Bouillbaisse, một món súp cá của vùng Marseille, Pháp. Tôi âm thầm nuốt nước bọt, vươn tay muốn lấy thì đã có người nhanh hơn tôi một bước. Tôi ngước đầu, người lấy mất "con mồi" của tôi là một cô gái có mái tóc đỏ sậm cùng đôi mắt nâu.
Cô ta dùng một chút súp liền nheo mắt lại với vẻ mặt thoả mãn, tôi chỉ nhìn một chút liền trở tay lấy một chiếc pudding. Cô gái tóc đỏ sậm nhìn tôi, đôi mắt loé lên một tia khinh thường.
Tôi chửi thầm một tiếng trong miệng.
Trái đất này tròn thật mà.
Bữa ăn diễn ra vài chục phút thì bác Hagrid lén lút chạy đến, ok lén lút với thân hình to lớn đó.
Tôi rũ mắt, chưa được vài giây thì có linh tính ngẩng đầu, quả nhiên, một thiếu nữ với mái tóc bạch kim giống như toả sáng cùng đôi mắt màu xanh biếc đang đứng ở dãy bàn Gryffindor. Ron há to miệng, đồ ăn bên trong trực tiếp rớt ra ngoài khiến thiếu nữ thoáng một cái ghét bỏ ra mặt.
Thiếu nữ đó hít sâu một hơi như cố gắng tĩnh tâm, cô đặt chiếc bánh ngọt phủ socola xuống ngay chỗ Beavis nói gì đó khiến đám con trai xung quanh vừa mờ mịt vừa si mê. Không biết Beavis nói gì khiến cô nhoẻn miệng cười rộ lên, Beavis cũng cười như thế. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy khi cười rộ lên họ rất giống nhau.
Thiếu nữ đó lại vươn tay chỉ vào đĩa súp dò hỏi một phen thì mới bưng lên đi về phía dãy bàn Slytherin, khi cô bước qua chỗ nào, đám người chỗ đó chắc chắn sẽ ngoái đầu nhìn theo.
Cuối cùng cô ấy ngừng lại trước bàn tôi, dùng giọng Pháp ngọt ngào kêu. "Út ơi—"
...
Mọi người xung quanh theo bản năng nín thở xem xét tình hình.
Ngay khi thiếu nữ đó đến gần, tôi phát hiện, chị ấy thật sự rất giống Marie, giống đến tám phần. (Gien tiên nữ trội thật sự nhưng sao đến đời tôi thì nó lặn mất tâm vậy?)
Mấy bữa nay tôi luôn lo ngại không biết mình có để lộ sơ hở khi gặp cô chị họ này hay không, nhưng khi nhìn thấy mặt chị ấy giống như Marie, một khuôn mặt quen thuộc, khiến tôi chợt cảm thấy thân thiết lạ thường. Trên người chị ấy còn toả ra mùi hương rất thơm nữa, hương táo! Rất dễ chịu...
Mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời———
Fleur- chị họ xinh đẹp rạng ngời, ngồi xuống cạnh tôi, nhìn quanh, cất giọng Anh ngọng nghịu, nhíu mày bất mãn nhìn bao la người ngồi tuốt ở trên. "Tại seo, út ngòi một mìn?" Bọn người này cô lập út nhà cô à!!
Tôi nhún vai, tỏ vẻ lạnh nhạt. "Không sao cả, chẳng phải có chị rồi sao?" Marie bảo rằng trong thư cô giả mạo làm tôi, và "tôi" rất thẳng thắn với Fleur, hơn hết là thích nhõng nhẽo...
Rõ ràng là ngay từ lúc đầu Marie có thể nói thẳng và để tôi viết thư cho Fleur mà, chẳng hiểu sao cô lại chọn một cách ngoằn ngoèo như cô giả mạo làm tôi. Rồi viết thư trả lời Fleur thay thế tôi.
Fleur đang bất mãn liền vui vẻ trở lại. "Bé (Gọi Beavis) cũm thiệt... Hư." Đối với em gái, Fleur liền lộ vẻ thiên vị hơn hẳn, cô cho rằng các em gái của mình xứng đáng được yêu thương, mọi người nên yêu thích và kết bạn với các em của cô mới đúng.
"Bé phải mở đường... Cho út kết bợn với nhìu ngừi, gióng em ấy chớ?" Fleur không biết diễn tả từ ngữ của mình bằng tiếng Anh như thế nào.
Tôi nhìn vẻ mặt cố gắng của Fleur thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, ho nhẹ một tiếng, tôi cất giọng Pháp. "Khi ở cạnh em chị có thể dùng tiếng Pháp, không cần phải quan tâm tới cái nhìn của người xung quanh." Hai mắt Fleur sáng lên. Cô vội vàng nói.
"Thế thì tốt quá. Nhưng út à? Có vẻ như em không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh hả?" Thoáng một cái Fleur liền lo lắng, sao cô có thể không nhận ra những người này đang cố xa lánh Bellanita chứ.
Ron luôn nhìn về hướng này, cậu ta cố đẩy một chiếc bánh thơm lừng sang một chỗ Fleur có thể ngước đầu liền thấy được. Tôi nhịn cười thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn Fleur, ngọt ngào nói. "Chỉ là không hợp thôi."
Fleur vẫn chưa bỏ cuộc, ánh mắt chị dán chặt vào người tôi. "Chỉ là không hợp thôi sao? Họ có ăn hiếp em không?"
Tôi nghiêng đầu. "Họ làm sao dám được ạ?"
"Út nè... Em nghĩ sao về việc chuyển vào một ngôi trường khác, Beauxbatons chẳng hạn? Chắc hẳn em cũng biết đây là ngôi trường mà mẹ em từng theo học ấy. Nơi đó rất tốt, sẽ nhiều bạn bè hơn..." Fleur suy nghĩ một hồi liền khuyên nhủ tôi.
Một đứa bé 14 tuổi nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, mặc dù đây là lứa tuổi đã có đủ nhận thức nhưng cứ luôn một mình như vậy sẽ rất cô đơn dù không nói ra. Lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần.
Em gái cô xinh đẹp, thông minh, tính tốt điều có đủ, em ấy đáng lẽ nên được có những thứ tốt đẹp chứ?
Fleur nghĩ đến vấn đề quan trọng hơn. "Em đã nói với mẹ về chuyện này chưa?"
"Nó không cần thiết đâu chị." Tôi nhanh tay đẩy món tủ của mình cho chị ấy, thành công dời được lực chú ý của chị.
Tôi xoa trán thở phào, rũ mí mắt xuống, tạo cơ hội cho hàng mi dài che giấu cảm xúc bên trong của mình.
Marie chưa đề cập đến việc Fleur là người cuồng em gái cho tôi biết....
Cạch.
Nghe thấy tiếng động tôi vội vàng thu vẻ mặt bất đắc dĩ của mình lại, ngước đầu lên, đập vào mắt tôi một chàng thiếu niên, tuổi có vẻ tương đương với cô chị họ xinh đẹp của tôi.
Mái tóc màu bạc cùng tính cách trầm tĩnh khiến thiếu niên như 'hạc trong bầy gà'. Cậu ta nhìn tôi, khoé miệng cong lên, tựa như bắt được ánh mặt trời.
Tôi "...??" Người này là ai?!
Thiếu niên ngồi xuống đối diện tôi, nhìn Fleur, thốt lên giọng Pháp đặc trưng. "Chị gấp gáp như thế làm gì?"
Tôi đè nén sự bối rối trong lòng nhìn Fleur, trong chị ấy có vẻ thản nhiên.
Chị đáp. "Bella chỉ ngồi một mình nên chị đến dùng bữa cùng em ấy, không phải ai cũng giống em đâu, thích một mình." Fleur nghiêng đầu nhìn tôi. "Đây là Sylvain đấy..."
Tôi ngẩn người. Là con trai của Mohamed, anh trai mẹ tôi... Bảo sao tôi thấy quen như thế, chính là cậu nhóc tôi gặp ở buổi thi đấu Quidditch thế giới... Chẳng phải cậu ta chỉ mới 11 tuổi thôi sao? Hình dạng thiếu niên này là như thế nào?? Cậu ta làm cách nào để lớn nhanh vậy?
Sylvain nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, có chút tự mãn kề đầu lại gần nói nhỏ. "Độc dược Lão hóa..."
Tôi nghiêm túc nghe thì một tiếng động chói tai vang lên khiến Sylvain giật nảy mình, lùi ra sau, vẻ mặt chột dạ thấy rõ.
Tôi đánh mắt nhìn về phía tiếng động phát ra thì thấy Draco đang xin lỗi Blaise, hình như Blaise bị dính nước sốt, người gây ra hoạ là Draco.
Blaise nở nụ cười vặn vẹo nói gì đó khiến Draco sờ mũi với vẻ mặt cay đắng, sau đó họ đồng loạt xoay đầu nhìn tôi.
Tôi thu hồi tầm mắt, nhanh chóng xoay đầu thì đối diện với khuôn mặt của Sylvain cùng Fleur. "Sao thế??"
Fleur phức tạp nói. "Em thích một người nào đó đúng không?" Là một người nào đó trong Slytherin, nói chính xác là một trong hai cậu bạn vừa làm rơi đồ ăn.
Tôi "..." MẸ À MẸ!!! BÀ ẤY NÓI HẾT RỒI SAO?
Tôi lãng tránh chủ đề này. "Bỏ qua chuyện này đi... Mình đang nói về chuyện của Sylvain mà."
Fleur liền trừng mắt với Sylvain. "Em ấy thật sự rất cố chấp!"
Qua lời kể của Fleur tội đoại loại đoán được như sau.
Ông ngoại tôi của tôi có chức vị trong Bộ, nên vấn đề cuộc thi Tam Phép Thuật ông cũng đã biết từ trước. Trong lúc vô tình ông lỡ