Chương 56


Thấy sự sợ hãi trong mắt Draco, tôi cảm thấy tổn thương trầm trọng.


Cậu ta sợ tôi ?


Draco sợ tôi sao ?


Kiếp trước thứ mà tôi tự hào nhất chính là cái túi da này đấy !!  Phàm dân còn lấy vẻ đẹp này ra để sáng tác một bài đồng dao đấy !!


Trăm ngàn cảm xúc cay đắng trôi qua trong lòng tôi...


Tôi nghẹn khuất trong lòng, nhưng vẻ mặt bề ngoài lại khác hoàn toàn.


Draco có thể cảm nhận được người phụ nữ này đang không vui, vì nhiệt độ xung quanh ngày càng hạ thấp, khiến lông tơ toàn thân cậu ta dựng đứng, toàn thân đông cứng, lạnh buốt.


Bất thình lình, cậu ta mất ý thức.


Tôi nhíu mày ngước đầu, nương theo cánh tay đã đánh ngất Draco nhìn lên.


Thấy được người trước mặt, tôi há miệng thở dốc.


"Em... " Thanh âm của tôi có chút nghẹn ngào.


...


Mở mắt ra Draco thấy mình nằm trong phòng ngủ ký túc xá. Gáy thì đau sót.


Mất một lúc lâu cậu ta mới hoàn hồn.


Merlin! Hôm qua là thật hay mơ vậy hả ?


Còn nữa, cậu ta về từ lúc nào ?


Ký ức chỉ dừng lại ở việc cậu ta gặp người phụ nữ kia thôi.


"Blaise !"


Blaise vừa sửa soạn trong phòng tắm ra thì bị tiếng quát của Draco doạ cho sững sờ.


"Chậc chậc... Tối qua về muộn như thế mà còn thức sớm được sao ?"


Draco không trả lời mà còn kỳ quái hỏi. "Đêm qua tao về lúc nào vậy?"


Blaise bĩu môi. "Không biết nữa, lúc đó muộn rồi, ai hơi đâu mà xem giờ."


"Ủa ? Tao rốt cuộc về bằng cách nào vậy?" Draco ngẩn người lẩm bẩm.


Vì trong phòng chỉ còn hai thằng mà các bạn biết đấy, mỗi phòng óc trong Slytherin rất là yên tĩnh, thế nên những điều bạn học Draco lẩm bẩm trong mồm được bạn học Blaise nghe hết, không sót một từ.


Tay cầm nắm cửa của Blaise khựng lại. "Mày tự đi về mà ?" Tối qua cậu thấy Draco đã tự về phòng, vì trời tối nên cậu không thấy vẻ mặt cậu ta thế nào.


Draco ấp úng. "Hôm qua thật ra tao... tao không có gặp được... được Bellanita."


Blaise buông tay nắm cửa. "Thế sao mày lại về muộn vậy... Đừng nói là... "


Trái tim Draco nhảy lên.


"Đừng nói mày ngoại tình nha?"


Draco "..."


"Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả !!"


.....


Đuổi Blaise ra khỏi phòng, Draco nhanh chóng sửa soạn lại thân thể, mới đi ra ngoài.


Có lẽ cậu ta sẽ không kịp giờ lên lớp mất. Thôi thì bữa sáng đợi đến trưa rồi ăn luôn.


Hình như Bellanita cũng đã rời bệnh thất.


Leng keng... Leng keng...


Tiếng gì vậy ?


Draco dỏng tai lên nghe, âm thanh rất nhẹ, khẽ khẽ quanh đây như gần mà xa, âm thanh đó dần to lên, rộn ràng hơn.


Đập vào mắt cậu ta là một cái lắc chân khá đẹp, thì ra âm thanh vui tai này được phát ra từ nó, nhưng sự chú ý của cậu ta không chỉ đến đó.


Dù thân hình mảnh mai nhưng đôi chân của người kia không hề khẳng khiu, gầy gò như những người khác mà lại thẳng tắp, thon dài vừa vặn.  Men theo chủ nhân của đôi chân, tầm mắt Draco dần hướng lên trên.


Bộ trang phục màu đen xẻ đùi ôm sát người giúp giúp chủ nhân của nó tôn lên vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Tóc dài uốn lượn sau lưng, lắc chân tạo ra từng đợt âm thanh rộn rã theo từng bước đi của cô.


Quả nhiên là vóc dáng chuẩn không cần chỉnh cùng khí chất sang chảnh khó ai bì kịp.  


Dạo gần đây xung quanh cậu ta xuất hiện nhiều người đẹp quá.


Người phụ nữ đến gần Draco rồi mới thảng thốt một tiếng. "Nhầm người rồi..."


Draco khó hiểu. "Hả?"


"Thì ra là Dra bé bỏng... " Người phụ nữ nhếch môi đỏ mọng cười khúc khích, khẽ giơ tay kéo thấp vành nón xuống, chỉ để lộ ra cái cằm và đôi môi.


Sau đó cô ta lại thâm ý hỏi Draco. "Cậu biết chồng tôi thích nhất điểm nào ở tôi không?"


Draco sững sờ.


Chồng cô thích gì thì liên quan đến tôi à ?


Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng Draco lại trả lời một nẻo. 


"Là gì ?" Dù gì đi nữa đây là một người phụ nữ, cậu ta cũng phải cho người ta tí mặt mũi chứ.


"Chân. Anh ấy bảo rằng chân của tôi thật đẹp, rất hợp để quấn quanh eo anh ấy." Người phụ nữ nghiêng đầu ra vẻ hồn nhiên nói.


Draco suýt sặc nước bọt, cậu ta đỏ mặt lùi lại một bước, lắp bắp kinh hãi chỉ vào mặt người phụ nữ. "Cô! Cô không biết xấu hổ !!" Người phụ nữ vô liêm sỉ !!


"Chồng tôi còn không biết xấu hổ hơn cả tôi nữa kìa, sau này... cậu sẽ biết thôi." Người phụ nữ cười sang sảng túm Draco lại hôn một cái rõ to trên mặt cậu ta. Thậm chí còn để lại dấu son.


"DRACO MALFOY !!" 


Draco giật bắn mình quay đầu.


;₫₫;#+₫; ;₫;₫+#:₫₫;₫++#+##;₫;₫+.........


...


Tôi tỉnh giấc trong phòng bệnh thất, rồi lén chạy về ký túc xá tìm Draco, ai ngờ đâu cậu ta đã đi mất rồi.


Tối qua cậu ta về muộn như thế mà vẫn thức sớm được sao?


Có lẽ cậu ta vẫn chưa đi xa, biết đâu trên đường gặp được thì sao? 


Muốn gặp Draco... Muốn gặp, muốn gặp, muốn gặp quá đi.


Nghĩ vậy tôi lập tức quay đầu đi ra ngoài, còn không quên cho bản thân vài cái bùa làm đẹp.


Không phụ sự mong đợi của tôi, tôi thật sự thấy được Draco phía xa, hơn nữa cậu ấy còn đang nói chuyện với một người phụ nữ xa lạ.


Tôi thả chậm bước chân lại, nụ cười cứng đờ, cho đến khi người phụ nữ kia cúi người hôn Draco thì tôi không chịu nổi nữa mà phẫn nộ rít gào.


"DRACO MALFOY !!" Tôi chợt nghi ngờ về việc Draco thật sự xem mình là một người tình mà không phải là bạn gái. À quên... Bọn tôi chưa xác định quan hệ, nhưng đâu thể vì thế mà cậu ta lại hôn người khác được ?? Dù gì hiện tại cậu ta đang trong giai đoạn theo đuổi tôi mà ???


Tên nào ! Rốt cuộc là tên nào đã dắt tôi lên tháp thiên văn để tỏ tình vậy hả ?! Tên nào đã cường ngạnh không cho tôi thích người khác thế hả !


Draco thật sự chẳng khác gì mấy tên phú nhị đại trong thế giới Muggle ! Muốn tôi làm tình nhân của họ !


Tôi vốn dĩ không chịu cho cậu ta một câu trả lời là do tôi muốn cái tình cảm kia của cậu ta phát triển thêm một bậc nữa. Chẳng phải đàn ông mà có được dễ dàng quá thì không biết trân trọng sao. Hơn nữa xung quanh Draco lại có một đám hoa đào!! 


Draco đứng im cho người phụ nữ kia hôn nữa chứ... Tôi và cậu ta còn chưa xác định mối quan hệ mà đã như vậy rồi...


A, đàn ông.


Nhưng trước mắt cứ dẹp chuyện này sang một bên cái đã. 


Draco kinh hồn bạc vía nhìn tôi. Cậu ta quay đầu lại thì người phụ nữ kia đã chạy mất.


Draco "!!!" Clm !!!


Nên Draco chỉ có thể căng da đầu đi đến chỗ Bellanita. Sắc mặt cô ấy hiện giờ rất khó coi.


"Bella... Chưa đến lớp sao ?" Draco nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Tôi gắt gao nhíu mày, trong lòng nghẹn một cục tức. "Liên quan gì đến cậu !"


Draco nghẹn họng, kéo tay tôi cười làm lành. "Chắc mày đang đến lớp, đi chung nha ?"


Tôi hất tay cậu ta ra hờ hững trả lời. "Không."


"À... Đến tận bây giờ tôi mới biết đám công tử các cậu lại thích kiểu phụ nữ thành thục nhỉ ?" Bellanita bắt đầu nói ra những câu khó nghe. Hai mắt bốc lên một ngọn lửa.


"Không biết tên đáng ghét nào đã bảo là thích tôi hả ?"


Draco oan ức bà cố. "Nhưng lúc đó mày từ chối mà..." Phải chi đồng ý là vui nhà vui cửa rồi.


"Đúng vậy tôi từ chối đó! Quả nhiên sự từ chối của tôi là lựa chọn đúng đắn hả! Nếu lúc đó tôi mà đồng ý rồi thì chẳng phải tôi sẽ chứng kiến cảnh bạn trai của mình, ôm hôn một người phụ nữ khác!?"


Draco đúng là có trăm cái mồm cũng không cãi được. "Cô ta hôn tao ! Chứ tao có hôn cô ta đâu !! Hơn nữa nếu lúc đó mày đồng ý là hiện tại tao đã đẩy cô ta ra trước khi cô ta đến gần, tao đã giữ khoảng cách..."


"Cậu trách tôi đổ oan cho cậu ??" Tôi nâng cao giọng nổi giận đùng đùng hỏi.


Cậu ta luống cuống tay chân, mặt đỏ lên vì hồi hộp. "Không không không... Là cô ta hôn tao mà..." Ba ơi cứu con với !!


"Chậc chậc !! Ra là cậu đứng im cho cô ta hôn !"


Draco càng cuống lên. "Không phải ! Là hiểu lầm."


"Nếu không phải thì là gì nữa hả !" Tôi phẫn nộ chất vấn. "Chính mắt tôi nhìn thấy mà cậu còn chối ? Cậu cho rằng tôi là đứa ngu ?"


Draco hơi mệt mỏi. "Mày đang chất vấn đó hả ?"


"Không! Tôi lấy tư cách gì chất vấn cậu đây hả, tôi không dám !" Tôi phản bác một cách nhanh chóng.


Draco cắn răng mất kiên nhẫn. "Ôi Merlin... Rõ ràng người không chịu kết thúc mối quan hệ ám muội này là mày, bây giờ mày quay sang trách móc tao là có ý gì đây hả? Tất điều là lỗi do tao sao."


Tôi không nghe thấy lời nói của Draco mà mím môi, cảm thấy có chút hối hận về việc nói ra những lời tiêu cực này.


Vì sao Draco không chịu giải thích rõ ràng với tôi ? Có khi nào cậu ta đã thích người phụ nữ kia rồi không ? Thế nên mới dùng cách thức này để ngầm nói cho tôi biết ? Mong tôi tránh xa cậu ta ra ?


"Làm sao! Sao mày im rồi, lúc nãy hùng hổ lắm mà..." Draco tức đến mặt mũi đỏ cả lên nói.


Tôi thở phì phò. "Tôi nghĩ..." Tại sao cậu ta lại đỏ mặt ?  Còn nữa, cậu ta rống tôi !!


Draco trừng mắt nhìn tôi. "Nghĩ gì?"


Cười lạnh một tiếng, tôi hùng hổ. "Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp làm bạn, càng không thích hợp là bạn trai bạn gái..."


Tôi chưa kịp nói xong đã bị Draco bịt miệng lại. 


"Đưng nói! Đừng nói nữa... Lúc đó là tao phản ứng không kịp, thế nên cô ta mới có cơ hội hôn tao, tao thật sự phản ứng không kịp! Tao nói thật, chưa hẹn hò mà mày đã không thèm lắng nghe tao nói rồi... " Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu cảm giác không an toàn vậy hả!? 


Theo như quan sát của cậu ta thì Bellanita luôn cảm thấy bất an khi thấy cậu ta kết bạn với "sinh vật con gái" . Huống chi là thấy một người phụ nữ hôn cậu ta, cô ấy chắc chắn suy diễn tự bổ não mình cho xem. Nếu như cậu ta mà không chịu thua trước, cô ấy chắc chắn suy nghĩ theo nghiêm trọng hơn...


"Với lại mày cũng có yêu thích gì tao đâu, mà chất vấn như vậy." Nghĩ đến đây, Draco không khỏi nghiêm túc lên vài phần, cậu ta cố tình nói.


Tôi hé môi muốn phản bác nhưng chợt nhận ra gì đó liền ngậm mồm. Draco đang kích tướng...


Tôi biết cậu ta muốn câu trả lời tôi, nhưng thất vọng rồi Draco, tôi sẽ không nói đâu.


"Nếu đã thích đã yêu thương  thì vốn dĩ không phải như vậy..." Tôi nhìn lướt qua dấu son trên mặt cậu ta. Một đoạn ký ức xa xôi như thủy triều tràn vào đại não khiến tôi đau đến nỗi mắt ngấn nước.


"Đã thích đã yêu thương thì phải chiếm đoạt hoàn toàn, tình yêu là một đối một !! Đó mới là tình yêu ! Còn tình yêu mà nói yêu người này rồi thân mật với người kia thì không phải là tình yêu !"


"Trên đời này có nhiều người như vậy... xác xuất hai người có thể gặp và yêu nhau là rất thấp, rất khó, cậu nói cậu thích tôi, cậu phải biết trân trọng tôi chứ ?"


"Kẻ bạc tình."


"Cậu không phải, cậu nhất định không phải ! Đồ lừa đảo !!!" Tôi hét xong câu cuối liền cúi thấp đầu không nói gì nữa. Draco cũng chẳng nói gì có lẽ cậu ta đã chấn động vì lời nói của tôi.


Tình yêu là một đối một... Là chiếm đoạt hoàn toàn...


Draco thấy tôi không nói gì liền cúi đầu muốn đối diện với tầm mắt của tôi, tôi dời mắt nhìn chỗ khác, cậu ta lại di chuyển thân mình muốn tiếp tục mặt đối mặt với tôi. Tôi lại quay đi, cậu ta lại tiếp tục...


...


Harry để quên quyển sách nên đành quay lại ký túc xá, trên đường đi đến lớp học, cậu bắt gặp một người phụ nữ đang lấp ló ngó nhìn gì đó.


Cậu nhịn không được dừng lại. 


"Chị gì ơi ? Chị cần giúp đỡ ?" Bộ dạng thật khả nghi mà.


Người phụ nữ khựng lại cẩn thận quay đầu nhìn Harry.


Sau khi thấy người phụ nữ, Harry sững sờ rồi lắp bắp. "Chị... Chị... Chị...Ô!! "


Harry chưa nói xong đã bị cô ta bịt mồm lại vác lên vai mang đi.


Harry "!!"


...


"Đủ rồi!" Tôi mất kiên nhẫn cắn răng, lườm Draco một cái rồi quay phắt đi.


Draco dừng lại động tác vây quanh tôi. Hiện tại cậu ta không dám nói gì.


Trong mối quan hệ này, cậu ta phải luôn là người chịu thua trước, bởi vì cậu ta biết mình đã thích phải một kẻ có đầu óc không bình thường.


Chịu thôi, đây là sự lựa chọn của cậu ta mà.


Draco cười bất đắc dĩ. "Giận sao?" Đây là lần thứ hai, cậu ta thấy Bellanita nổi giận. 


"Lần này muốn giận bao lâu đây? Nói đi để tao chuẩn bị."


Tôi nhịn không được hỏi. "Chuẩn bị ?" Nhìn mặt cậu ta kìa, cái kiểu bất đắc dĩ đó là sao hả ! Tôi là con nít à !


"Chuẩn bị... " Draco hé môi, ung dung cất lời. 


Tôi dựng đứng lỗ tai lên.


"Khụ khụ... Xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng mà đã trễ giờ rồi đó... " Harry ấp úng lau mồ hôi trên trán chạy ngang qua.


Tôi dời mắt nhìn Harry đang chạy. "Cảm ơn Po-- Harry."


Đảo mắt một cái, tôi liền gọi thẳng tên cậu ấy luôn.


Draco "..."


Harry sững sốt, khoảng 2s sau cậu ấy liền nói. "Không có gì... Bella-nita."


Draco "!!"


"Sao mày lại gọi trên nó?"


"Còn mày thằng kia! Ai cho mày gọi tên Bella!!"


"Đứng lại!"


"Nói chuyện đàng hoàng đi! Bella!"


Harry lườm Draco đang theo sát phía sau. "Tôi nghĩ là cậu không nên nghe Malfoy nói nhảm nữa mà hãy chạy đến lớp học nhanh đi, Mar... Bellanita."


"Thằng Potter! Mày không được gọi tên cô ấy!" Draco rít lên.


"Bella !! Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng tao xin lỗi, tao xin lỗi được chưa !?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện