Chương 53


Tiến vào Hogwarts, Draco cảm thấy ấm áp và thoải mái vô bờ bến, đặc biệt là thằng Beavis không thể bám sát theo cậu ta và Bella nữa, mà phải quay về vị trí bên bàn Gryffindor của mình.


Beavis ghét cay ghét đắng liếc Draco, không can tâm bị Hermione lôi cổ đi.


Tôi nhìn lũ nhóc con năm nhất mới vào, khẽ thì thầm với Pansy. "Panni! Lũ nhóc đáng yêu quá ha? Nhất là mấy đứa kia." Tôi giơ tay chỉ vào vài nhóc có chiều cao giới hạn, nói thẳng ra là lùn tẹt.


Pansy nhìn theo, vẻ mặt một trận rung động nhưng mồm vẫn nói. "Tôi thấy bình thường... Còn nữa, là Pansy không phải Panni."


Draco giật giật khoé mắt liếc Pansy. Cậu ta cảm thấy Pansy ngày càng thay đổi nhiều nha.


Thật ra Pansy không hề thay đổi mà đây vốn là tính cách của cô.


Draco lại liếc lũ nhóc con năm nhất. "Một đám lùn, có gì đáng yêu chứ?" Lùn, lùn, lùn...


Tôi phản bác. "Không có đâu, mình thấy rất đáng yêu." Nhỏ nhắn xinh xinh mới đáng yêu chứ, đây là hình dạng mà tôi mong muốn, đáng tiếc... Chân tôi khá dài.


Draco khinh thường lầm bầm vài câu. 


Lễ phân loại kết thúc. Đám nhóc được phân vào các nhà. Hiệu trưởng Dumbledore liền đứng dậy phát biểu.


Hiệu trưởng vẫn như vậy, đôi mắt sáng được ẩn nấp sau cặp kính nửa vành trăng, vẻ mặt hiền từ.


"Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường." Hiệu trưởng Dumbledore từ ái nói.


"Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta…"


Ông tằng hắng một cái, nói tiếp. "Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó."


"Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép . Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa."


"Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban."


Hiệu trưởng Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám gây ra tiếng động nào. 


"Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."


Khuôn mặt Thầy Snape đen sì, khi liếc nhìn về phía giáo sư Lupin điều mang theo vẻ chán ghét.


Hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt. "Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là… Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta."


Bác Hagrid mặt mày đỏ hồng nhìn xuống mọi người. Đám sư tử vỗ tay rầm rộ, đặc biệt là đám Harry.


......


Bữa tiệc kết thúc.


Nữ Huynh trưởng Avantika mới nhậm chức của nhà Slytherin, đứng dậy ra hiệu đám rắn nhỏ đi theo chị ấy.


Đám rắn nháo nhào đi theo.


Vào ký túc xá,. Nam Huynh trưởng Frank đã lập lại những lời nói trước kia của huynh trưởng Gemma tiền nhiệm. 


Xong, mọi người giải tán về phòng.


Tôi về phòng mình, sắp xếp mớ hành lý đã được đưa đến sẵn, xong xuôi, tôi đi tắm rồi ngã lưng vào giường, thoải mái rên một tiếng.


...........


Hôm sau ở đại sảnh đường.


Draco thấy Harry đến liền trưng ra bộ mặt hoảng sợ tột cùng rồi ngã ngửa ra sau, chọc một đám Slytherin xung quanh cười to.


Không thể tin được là cậu ta ngã xuống nhưng vẫn có thể chưng ra bộ dáng cực kỳ quý tộc.


Harry rất nhẫn nại bỏ qua những lời trêu chọc của đám Draco.


Không cần chấp nhất thằng nhãi đó... Mình lớn ùi !


...........


"... là một phù thuỷ hoặc thuật sĩ với khả năng tự niến đổi hình dạng vật lí mà không cần dùng độc dược hoặc thần chú . Họ cực kỳ hiếm... " Giáo sư McGonagall kỳ lạ liếc nhìn lớp học. 


Bà thậm chí tự biến mình thành một con mèo mướp còn dấu mắt kiếng quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ. Thế nhưng bọn nó vẫn không để ý cho lắm.


Khi giáo sư McGonagall trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn nho nhỏ, bà nhìn quanh lũ học trò nhịn không được hỏi.


"Thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy ? Không hẳn có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô."


Tôi sửng sốt sau đó nhìn quanh lớp học một vòng. Bây giờ mớ để ý nha, tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Harry. Lớp học chìm vào trong im lặng.


Hermione giơ tay. "Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp Tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã học bài bói lá trà, và …"


Giáo sư McGonagall bỗng nghiêm trang lại. "A, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa, Hermione à. Các trò nói cho tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay?"


Mọi người tròn mắt nhìn giáo sư McGonagall.


Bà ấy đoán đúng kìa !


Cuối cùng Harry nói. "Thưa cô, con ạ." Mặc dù đã được cả mẹ và chị Beavis nói là gặp chó đen thì không sao, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sầu não, mà cậu còn cảm thấy đặc biệt sầu hơn khi vừa bị giáo sư Trelawney tiên đoán rằng mình sẽ chết.


Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt sáng long lanh."Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu, Harry à, từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa ai trong số đó chết cả . Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới . Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng…"


Giáo sư McGonagall chợt ngừng nói, nhăn nhăn mũi. Cô nói tiếp, trong có vẻ bình tĩnh hơn.


"Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm và giáo sư Trelawney…"


Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười. "Cô thấy sức khỏe của con rất tốt, Harry à, cho nên con sẽ bỏ quá cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết thì con mới không cần nộp bài cho cô."


Hermione bật cười. Harry cảm thấy khá hơn đôi chút.


Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư McGonagall. Trông Ron vẫn lo lắng dữ lắm.


Tôi tò mò nhìn về phía Harry, Draco ngồi bên cạnh kéo kéo tôi. "Mày đừng nhìn nó, nó có gì đẹp!" Cậu ta đẹp hơn, hãy nhìn cậu ta này.


Tôi quẫn bách. "Bây giờ tò mò thôi cũng không được à?" Tên này thích quản lý nhiều vậy.


Draco trở nên nghiêm khắc. "Không được."


Ngẫm lại một chút, Draco nói tiếp. "Ý tao là mày đừng nhìn thằng Potter, có gì tò mò thì cứ tìm tao, tao giải đáp cho." Nói về chuyện học hành thì thành tích cậu ta khá cao đấy.


Draco tự tin ưỡn ngực, nâng cằm.


Tôi nhướn mày nhìn chằm chằm cậu ta. Nhìn đến mức toàn thân Draco nổi da gà.


Draco không mặn không nhạt hỏi."Gì đó?" Vẻ mặt này... Có lẽ cô ấy đã nghĩ ra một câu hỏi khó nhằng nào đó ?


"Mình có một vấn đề đang rất tò mò."


"Nói đi." Cậu ta suy tư.


Tôi cười khúc khích. "Em bé... "


Draco không nghe rõ. "Cái gì?"


"Mình luôn tò mò là em bé có như thế nào? Là làm sao để có được em bé ấy?" Tôi tỏ vẻ ngây thơ. Trong lòng nổi lên ý trêu đùa Draco.


Draco "..."


Cậu ta không nghĩ đến Bellanita sẽ hỏi loại vấn đề này...


"Draco? Em bé có thế nào vậy?"


Draco "..."


"Mình cũng muốn có một đứa."


Draco "..."


"Em bé nhỏ tí tẹo, trong rất đáng yêu."


Draco "..."


Draco trầm mặc cúi đầu nhìn vào sách không nói gì.


Tôi biết cậu ta đang ngại ngùng, vì vành tai đỏ rực kia của Draco đã chứng minh hết thảy. Tâm tư trêu đùa của tôi không những lùi xuống mà nâng cao hơn.


"Draco?" Tôi hớn hở gọi cậu ta.


Draco càng cúi đầu thấp hơn. "Im lặng học đi." Hỏi cái gì mà hỏi.


Tôi sững sốt rồi khẽ cắn môi dưới. "Cậu không trả lời thì thôi, mình hỏi Beavis hay... Potter cũng được." Tôi cố tình chọc Draco.


Draco "!!!"


"Cái này... Tao đang cố sắp xếp từ ngữ lại để giải thích cho mày dễ hiểu hơn thôi... Mày không cần tìm thằng Potter đâu!!" Draco lộ ra vẻ mặt "tin tao" .


Tôi thâm ý ừm một tiếng.


Trong lòng có chút chờ mong xem cậu ta sẽ trả lời kiểu gì.


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]



......


Sau khi ăn bữa trưa với Beavis xong, tôi dành thời gian còn lại thảo luận về một số trang phục và trang sức với Pansy. 


Chủ đề này khiến Pansy cảm thấy rất hứng thú. Tôi khá bất ngờ vì sự hứng thú của cô ấy, nghĩ kỹ lại một lúc thì không còn bất ngờ gì nữa, thế giới phù thủy rõ ràng là lạc hậu hơn thế giới Muggle rất nhiều, chẳng những về mặt kinh tế mà còn có mặt thời trang, trang sức nữa.


Ở thế giới này hình như có thuật luyện giả kim ?


Một ý tưởng lớn nảy ra trong đầu khiến tôi nhảy cẩn lên. 


****
****


Buổi chiều chúng tôi có tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.


Tôi cùng Pansy sắp xếp một chút liền đi ra ngoài. Sau cơn mưa hôm qua những hàng cây được thỏa sức tắm rội nên hôm nay càng xanh và tươi tắn hơn không ít. Trong chúng rất có sức sống...


Tinh thần tôi thoáng buông lỏng chợt cảm thấy thật thoải mái.


Tụi Beavis hình như cũng đã đến, tiết này chúng tôi học cùng Gryffindor. Tôi chú ý vẻ mặt Hermione mỗi lần nhìn Ron là không tốt lắm, cả Ron cũng thế. Có lẽ họ lại giận nhau chuyện gì đó.


Draco chợt xuất hiện cùng Blaise và hai người bạn còn lại của cậu ta.


Tôi hứng thú mở miệng. "Thế nào rồi Draco? Cậu đã sắp xếp câu trả lời hoàn chỉnh chưa?"


Draco run run khoé miệng. "Rồi."


Blaise ngạc nhiên nhìn.


Cậu ta đến gần nói nhỏ vào tai tôi một chữ.


Tôi sững sờ. "Cò?" 


Draco gật đầu lia lịa.


Tôi "..." Cò gì moẹ.


"Những đứa bé đều do con cò đưa đến và tự đặt vào trong nôi của một gia đình nào đó đã chuẩn bị sẵn." Cậu ta nhẹ nhàng đáp.


Tôi đảo mắt, ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt. "Thế vì sao bụng của các bà mẹ lại to lên như vậy?"


Draco "..." Crush ơi là crush!! Sao mày thích làm khó tao vậy hở?!


Trầm mặc một vài giây Draco tiếp tục. "Là do các bà mẹ ăn quá nhiều thôi." Ăn nhiều nên bị sình bụng.


Tôi hôm nay phá lệ hỏi nhiều. "Có một số người mẹ được đưa vào bệnh viện!"


Draco "a– –" một tiếng. "Bệnh viện sao?"


Tôi nghĩ cậu ta không hiểu nên giải thích ngắn gọn. "Giống bị thương mà được đưa vào phòng bệnh thất, các bà mẹ mỗi khi có em bé điều đến đó."


Draco lại "à– –" một tiếng. "Vậy... Vậy thì do... Là do họ đến đó để rước em bé về."


Tôi thầm buồn cười vì vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của cậu ta. "Không th— —"


Draco khẳng định, ánh mắt kiên định hơn bảo giờ hết. "Bởi vì con cò còn phải vận chuyển thêm nhiều em bé đến các gia đình khác nữa, chắc rất mệt, cũng có phải ba đầu sáu tay đâu. Còn... Còn không thì nó mệt quá nên để lại bệnh viện rồi thông báo cho các mẹ đến đó đón!"


Tôi phản bác. "Sao có thể như v—"


Draco lập tức cắt ngang. "Được rồi! Bella, tao nói được rồi, mày chỉ cần biết em bé được con cò đưa đến thôi!"


Tôi "..."


"Suy ra em bé đến với chúng ta bằng cò. Được chưa ?"


Tôi ".............." Được... Rồi...


Blaise nhịn cười đến cả người run lẩy bẩy.


Thì ra Draco hỏi cậu câu này vì Bellanita. Trách sao câu "trong sáng một chút". 


"Lại đây, nào, tiến lại gần đây!" Bác Hagrid cất giọng hô to lên ra hiệu đám học sinh đến đây. Lũ con sư tử cùng lũ con rắn đến gần.


"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi."


Bác Hagrid dẫn cả đám đi vòng qua vài cái cây, và năm phút sau chúng tôi nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như là một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.


Bác Hagrid hăng hái. "Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó – Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra…"


"Bằng cách nào ?" Draco lật qua lật lại nhìn cuốn sách, lạnh lùng hỏi.


Bác Hagrid không nghe rõ. "Hả ?"


Draco định chửi nhưng nhìn thoáng qua tôi đành mất kiên nhẫn lặp lại.


"Làm sao mà mở sách ra được chứ ?" Cậu ta giơ cuốn Quái Thư Về Quái Vật lên.


Tôi cúi đầu nhìn sách trên tay. Cuốn sách khá hung dữ đã bị trói lại bằng sợi dây thừng. Vài học sinh còn dùng cả dây nịt mà siết sách lại, còn không thì dùng kẹp giấy to đùng kẹp lại... Ví dụ điển hình như là Harry.


Draco liền châm chọc Harry vài câu khiến cậu ấy xém động thủ.


Pansy hồi trưa nay bị cuốn sách này hù một trận hú día. Do đứa em họ hàng xa lắc xa lơ kia của cô ấy mở dây thừng ra. May mắn huynh trưởng Frank đã xuất hiện.


Pansy bài xích nhét cuốn Quái Thư Về Quái Vật vào tay Blaise khi nghe bác

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện