[Đồng Nhân HP] 


Chương 35.  


Lucius xuất hiện, đứng bên cạnh Draco, quàng một cánh tay qua vai cậu ta, nở nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y hệt như Draco lúc nãy . 


 Arthur lạnh lùng gật đầu chào. "Chào ông Lucius" 


Arthur Weasley ba của Ron, ông có dáng người cao lêu nghêu và mái tóc đỏ, hiển nhiên Ron giống ba ở điểm cao lêu nghêu này, Molly Weasley là mẹ của Ron, bà có dáng người tròn tròn và một chiều cao giới hạn, đôi mắt nâu sáng. 


Lucius nói. "Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó… Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?" 


Tôi "...." Kẻ thù từ đời nào thế? Hết con rồi tới cha :v. 


Biểu tình của tôi rất vi diệu, trong lòng vô cùng hóng hớt. 


Và.... Lucius và Arthur cãi nhau ầm ĩ, tất nhiên Lucius vẫn luôn dữ bộ dáng quý tộc của bản thân. 


Và tiếp đó là họ uýnh lộn luôn. Beavis lập tức kéo tôi ra chỗ khác để không bị vạ lây. Ron còn hò hét lên cổ vũ, Molly nổ lực khuyên can, đám người khác đứng xem kịch vui. 


Và tiếp đó nữa là, bác Hagrid xuất hiện cản một đám người uýnh lộn rùm beng đó lại. 


Cả hai điều bị thương, Draco lập tức đi lên đỡ ba cậu ấy. 


Lucius ấn cuốn sách trong tay cho Ginny, đôi mắt loé lên một cách quỷ quyệt. "Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó!" 


Rồi ông gật đầu với tôi xong đi ra ngoài. "Đi, Draco." 


Draco đi đến chỗ tôi "Tao đi nha." 


Tôi gật đầu chưa kịp trả lời thì Beavis đã đi nhanh đến "Đi thì đi đi." Còn đứng ở đây chim chuột cái gì? Bộ nghĩ mắt cậu ta để chưng à? 


Draco hít sâu nén giận "Tạm biệt, Bella, Pansy." 


Pansy "Tạm biệt, hẹn gặp lại , Draco." 


Draco đi ra ngoài cùng ba cậu ta. 


Beavis nhìn tôi "Bella?! Hắn gọi tên thân mật của chị? Từ khi nào đã thế này rồi???" 


Nó gặng hỏi tôi. 


Tôi  "........" Liên quan gì ku? 


Tôi rưng rưng hai mắt nhào vào lòng Marie "Khi nãy con bị lạc Hẻm Knockturn, ở đó thiệt là đáng sợ, ô ô, mẹ ơi Bella sợ hãi." 


Marie đau lòng gần chết, ôm tôi vào lòng, hướng về phía Beavis trách móc. "Sao con có thể nói chuyện lớn tiếng như vậy với Bella hả?" 


Beavis con ghẻ "??!!" Cậu ta được lụm ở một góc chuối đúng không? 


Bà chị khóc giả tạo như thế mà mẹ cũng tin được à? 


Pansy ôm tay "Merlin...." Bellanita thật dẹo!! 


"Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia đình đó đã thối rữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó hết mà. Xấu xa là bản chất của họ. Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết...." Bác Hagrid nói. 


"Con chơi với Draco vậy con cũng là đứa trẻ hư sao?" Tôi giật mình hỏi một vô cùng ngớ ngẩn trong mắt mọi người. Nói xong tôi hối hận tột cùng. 


Cái...cái quỷ gì vậy! Sao tôi lại có thể hỏi như vậy?! 


Marie lại có vẻ trầm mặc. Bác Hagrid lúng túng "Không phải...Martin là đứa trẻ ngoan. Được rồi, chúng ta ra khỏi đây đi. " 


Người bán hàng có vẻ muốn níu áo Arthur bắt bồi thường, nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo bác Hagrid, nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại, để mặc cả bọn đi ra ngoài. Vẻ mặt người bán hàng vừa sầu vừa khổ. 


Họ vội vã đi ra phố, ông bà Granger ba mẹ Hermione vẫn còn run rẩy vì sợ, còn dì Molly thì giận đến không tự chủ được. "Một tấm gương hay ho cho con cái anh… Đánh lộn công khai… không biết Gilderoy Lockhart nghĩ thế nào…" 


Fred hoặc là George nói. 


"Ổng khoái lắm. Má không nghe ổng nói gì khi mình đi ra hả? Ổng hỏi cái ông lùn xủn của tờ Nhật Báo Tiên Tri là liệu cả trận đánh nhau có được tường thuật lại trong bài báo không – tại ổng nói đó cũng là quảng cáo." 


Đến quán Cái Vạc Lủng chúng tôi đến chỗ lò sưởi. Marie quay đầu nhìn chằm chằm Beavis "Về nhà?" 


Beavis nhìn dì Molly rồi nhìn mẹ, cuối cùng nó vẫn mong được qua chỗ nhà Ron chơi. ".... được không mẹ~~" ở nhà không có Harry và Ron, chẳng có gì vui cả. 


Marie xoa tay "Mày đừng có mà mè nheo, nghe thấy ghê. Về nhà ngay cho mẹ!" 


Beavis ô ô a a mè nheo đến cùng, cuối cùng Marie kín đáo đưa tiền cho nó để nó sinh hoạt ở nhà Weasley. Cô không muốn thằng này ăn bám nhà người ta. 


"Khụ khụ...thế phiền chị Weasley rồi." 


Dì Molly cười phúc hậu "Không, càng đông càng vui thôi." 


Tôi, Marie và Pansy ném bột Floo về trước. 


Mùa hè trôi qua thật nhanh. Mới đây mà đã sắp đến ngày tựu trường, ngay ngày mai nữa chứ bao nhiêu. 


Tôi ngồi trong phòng viết một bức thư hồi đáp Draco. 


Draco thường viết thư cho tôi lắm cả Hermione nữa. 


Viết xong tôi cột thư vào chân con cú của Draco. Sau đó mới rửa mặt đi ngủ. 


(Bellanita thường ngủ rất sớm.) 


Ngủ sớm để bảo toàn nhan sắc. 


...


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


... 


Tôi cùng Pansy tạm biệt Marie ở sân ga. 


Tôi thắc mắc tụi Beavis sao chưa đến nửa, Draco lại nhai lại câu nói kia. 


"Thân mày, mày không chịu lo, còn lo cho người khác?" 


Tôi "?" Đấy là em trai tôi mà?! 


Năm hai trở lên chúng tôi không ngồi thuyền để vào Hogwarts nữa mà là vào bằng xe ngựa. 


...



Đại sảnh đường vẫn vậy, Cái nón phân loại vẫn hát bài hát 'vô cùng hay' đó. 


Tôi cảm thấy mọi người vỗ tay rầm rộ như vậy là do cuối cùng cái nón cũng hát xong, chứ không phải là nó hát hay. 


Bên Slytherin không ai chịu dỗ tay. 


Cuối cùng cũng đến lễ phân loại. 


Ginny, em gái của Ron vào Gryffindor. 


Như năm trước, Hiệu trưởng Dumbledore dặn dò đủ điều, chỉ khác ở chỗ năm nay ông có nói thêm . 


"Và cuối cùng ta xin thông báo với các con, năm nay trường chúng ta sẽ chào đón một giáo viên mới là Gilderoy Lockhart, thầy ấy sẽ phụ trách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám." 


Lockhart đứng dậy nở nụ cười chào tất cả học sinh một cách khoa trương, đám nữ sinh hét lên, đám nam sinh thì khinh bỉ ra mặt. 


Draco cười lạnh "...một gã thích làm màu, đúng không Bella?" 


Thấy tôi không trả lời cậu ta lại kêu một tiếng nữa "Bella?" 


Draco kéo tôi quay đầu lại "Mày nhìn ông ta dữ vậy?" 


"Ông ta đẹp." 


"Đẹp bằng tao không?" 


Tôi miễn cưỡng cười một chút "... không." Trí thông minh của tôi đột nhiên tăng cao. Draco không phải không đẹp trai mà là cậu ta vẫn còn nhỏ, làm sao có thể so được với người đàn ông trưởng thành. 


"Thế mày nhìn tao được rồi." Cậu ta nâng cằm. 


Tôi "??" Nhìn ai là quyền tự do của tôi chứ?! 


Blaise "..." ý chiếm hữu cực nặng. 


Pansy "??" Đi học hay đi rải cẩu lương vậy? 


Khi bữa tiệc kết thúc tôi vẫn không thấy tụi Beavis đâu. Các huynh trưởng dắt học sinh về các nhà. 


..



Phòng sinh hoạt chung Slytherin.  


Draco ra ngoài rồi, đi một lúc cậu ta mới trở về trong tâm trạng hí hửng. 


"Có gì vui sao?" 


"Tụi thằng Potter sẽ bị đuổi học." 


Tôi "...!!!"  


Tụi thằng Potter = có Beavis trong đó. 


Tôi đứng dậy muốn đi ra ngoài liền đụng phải Thầy Snape đang đi vào. Thầy cất giọng lạnh lẽo "Đi đâu?" 


Tôi khẩn trương "Thầy, Beavis sẽ bị đuổi học sao?" 


Thầy phun ra một chữ "không." 


Tôi yên tâm, nhưng không yên tâm được bao lâu thì bị thầy xách cổ lên. 


"Thầy ơi, thầy đừng xách em như vậy." Xấu hổ lắm, tụi nhóc năm nhất nhìn kìa, hình tượng nay còn đâu... 


Tôi cố gắng chạm mũi chân xuống đất, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Draco đứng dậy. Chỉ cảm thấy đau lòng. 


Thầy Snape nạt "Ta không phải Draco! Nín ngay!" 


Draco ngồi lại xuống ghế "..." 


Tôi xấu hổ nín khóc, lẩm bẩm "..thầy đừng nói vậy, kẻo mọi người hiểu lầm." Chẳng phải Marie nói đàn ông và con trai sẽ mềm lòng khi thấy một cô gái khóc sao? 


Thầy Snape túm tôi đi. Để làm gì? Để tiếp tục xử lý đống dược...!! Tôi cảm thấy Thầy thiệt 'thiên vị' tôi đó nha! 


...



Hôm sau. Đại sảnh đường. 


Tôi buồn bã nhìn Draco lên án "Vì sao hôm qua thầy Spane kéo mình đi, cậu không đi chung?" 


Draco "Mày tưởng muốn là đi à?" 


Tôi ưỡn ngực "Chứ sao!!" 


Draco nhăn mặt, kiên nhẫn nói "....Khi nào thầy kêu thì tao mới đi chung hiểu không!?" 


Tôi ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu ăn cháo. 


Draco "..." Lật mặt đúng nhanh luôn á! 


Hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kin xuống đám trẻ đang huyên thuyên đấu láo. Một gói to lùm lùm rớt xuống đầu Neville, bật lên, và một giây sau, một vật to màu xám rớt tõm xuống vại sữa của Hermione, làm văng tung tóe vào bọn trẻ cả sữa lẫn lông. 


"Errol!" Ron kêu lên. Errol lăn đùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì màu đỏ. Trông nó già rồi. 


Ron há hốc miệng. "Ôi, không lẽ nào…" 


Hermione đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol, bảo "Nó không sao, nó vẫn còn sống." 


"Không phải chuyện đó – mà là cái đó!" Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ hét to. 


Tôi phải công nhận giọng Ron thật cao! 


Harry trông thì cũng thấy bình thường, Beavis thì hỏi lung tung, còn cầm phòng bì lên ngó nghiêng một hồi, hù Neville một phen hú vía. 


Cả Ron và Neville đều ngó cái phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi.  


Tôi thắc mắc, bộ trong đó là bom nổ chậm à?


~~~~~~~




30/12/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện