[Đồng Nhân HP]
Chương 31.
Điểm cuộc thi đã được công bố, Hermione đứng đầu. Draco đứng thứ hai, tôi thứ ba.
Tôi bị môn độc dược kéo chân sau!
Bellanita muốn giơ tay vò vò cái đầu lấp lánh của mình, nhưng lại e ngại mọi người xung quanh nhìn thấy rồi ảnh hưởng đến hình tượng....nên thôi.....
Draco rất không vui, cau mày cáu gắt. "Không thể tin được, một Máu Bùn lại đứng hạng nhất."
Tôi an ủi cậu ta đôi lời nhưng cậu ta vẫn tức, cuối cùng tôi nói. "Không phải cậu hơn mình sao? Mình hạng ba." Hạ giá bản thân để thấy nụ cười của người đẹp.
Cậu ta nhìn tôi kéo khoé môi lên, sâu trong mắt là đắc ý dày đặc, ho nhẹ một tiếng Draco làm bộ dạng khiêm tốn an ủi ngược lại tôi. "Đừng buồn...thật ra có gì không hiểu mày có thể hỏi tao."
Parkinson lại nói những lời cay đắng, cô ấy nhìn chằm chằm về bàn Gryffindor. "Thế giới của Muggle và thế giới phù thủy là hai thế giới khác biệt, cô ta càng muốn hoà nhập vào đây thì sẽ càng xa cách ba mẹ Muggle của cô ta mà thôi..."
Sau đó Draco và Parkinson hung ác nhìn chằm chằm đám sư tử con.
..
Rồi đám sư tử con khiêu khích với đám rắn con thành ra...tạo ra một cục diện hỗn độn. Cuối năm rồi! Đánh lộn thôi, sợ gì nữa.
..
Cuối cùng cũng đến ngày về nhà.
Tàu ngừng lại, chúng tôi đi xuống.
Tôi ngã vào lòng Marie, cô ấy ôm lấy tôi hôn vài cái.
Beavis bị ghẻ lạnh "..." Con ruột?
..
Marie lại chuyển nơi ở.
Cô ấy chuyển đến một căn biệt thự rộng rãi thoáng mát.
Tôi kinh hãi. "Mẹ! Đây...đây?" Tiền ở đâu ra mẹ mua biệt thự!!!
Beavis sững sờ liền đâm đầu chạy vào biệt thự đó. "Vào nhà thôi!!!!" Nó nói với giọng hưng phấn. Còn tôi....tôi không hưng phấn nổiiiiii.
Beavis sẽ không hỏi những vấn đề này nhưng Bellanita thì không. Con bé sẽ hỏi.
Marie ấp úng "Mẹ...có tiền..đây là tiền chính đáng." Thề với Merlin luôn đấy!
.......
[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.
•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1
•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]
Marie quyết định không nói là không nói, cứ mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này là cô ấy liền chuyển chủ đề khiến tôi phân tâm rồi tìm cách chuồn ra ngoài.
Một ngày mới bắt đầu.
Beavis nằm trên sofa phòng khách, nó gác chân lên tay ghế rồi ngủ. Lâu lâu còn chép miệng.
Tôi vừa buộc dây lưng vừa thả nhẹ bước chân đi đến nhìn nó, rồi nhỏ giọng kêu "Cookie?"
Một sinh vật xuất hiện, sinh vật đó có cái tai dơi to đùng và một đôi mắt tròn xoe.
"Cô chủ nhỏ có gì dặn dò?" Gia tinh cung kính lên tiếng.
"Lấy chăn đến đây." Tôi phất tay. Lâu lắm rồi mới được hưởng thụ cảm giác sai 'người' thế này.
Cookie bụp một tiếng liền biến mất, rất nhanh nó đã quay trở lại.
Tôi cầm lấy chăn đắp lên cho Beavis.
Beavis nhíu mày, mở mắt ra.
Tầng hình ảnh trong mơ bắt đầu phai nhạt, cô gái trong giấc mơ giống như xuất hiện ngay trước mặt khiến cậu giật mình mở to hai mắt.
Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây được!! Gặp ma??!
"Tỉnh?" Tôi nhướn mày. Rõ ràng tôi đã đắp chăn cho nó rất nhẹ mà? Thế mà nó vẫn tỉnh được.
Nó bắt đầu nhạy cảm từ khi nào thế?
Beavis bật dậy ấn lấy vai tôi nhìn chằm chằm. Vẻ mặt nó rất nghiêm túc.
Không đúng, rõ ràng lúc nãy cậu ta thấy rất rõ mà? Sao lại biến thành bà chị rồi?
Tôi "???" Bị gì vậy?
Nó híp mắt buông lỏng tay, quay đầu đi như suy nghĩ gì đó.
Tôi vỗ vai nó. "Sáng rồi mà em vẫn còn nằm ngủ ở đây? Em chưa vệ sinh răng miệng nữa sao?!!!" Tôi né người ra. Thứ ở dơ này....
Beavis liếc tôi rồi mở miệng thà hơi vào mặt tôi. Trong nó đang tức giận thì phải.
Tôi nhíu mày bịt mũi tán vào đầu nó.
Marie từ trong phòng bếp đi ra. "Vào ăn nào! Lần đầu mẹ xuống bếp đó!" Cô khựng lại nhìn chúng tôi rồi mới vô cùng hưng phấn vẫy tay.
Tôi nhét Beavis vào phòng bệ sinh rồi mới yên tâm đi vào phòng bếp. Thấy dao nĩa trên bàn đặt lệch tôi lập tức đi đến sửa lại cho nó ngay ngắn thẳng hàng.
Trên bàn ăn, Beavis hét lên một tiếng phun mì từ trong miệng ra ngoài.
Marie "Khó ăn lắm sao?"
Beavis siết chặt cái nĩa, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Marie. "Mẹ bỏ Socola vào mì à?"
Marie thoải mái gật đầu thừa nhận. "Hình như là vậy?"
Beavis trợn mắt lên trời. "Mẹ có thấy ai làm Spaghetti mà bỏ Socola vào không?"
Marie thấy con zai trợn mắt liền ra vẻ mờ mịt. "...mẹ nghĩ socola cũng có thể dùng làm gia vị..." nó có vị ngọt.
Beavis nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn nổi nữa mà chất vấn. "Mẹ có thể không nấu ăn mà? Cookie đâu? Sao không để cho Cookie làm?" Mẹ rõ ràng biết bản thân và phòng bếp không thể ở chung! Giống như người của hai thế giới khác nhau vậy?!
Mẹ tự thách thức bản thân sao?
Tôi đặt nĩa xuống uống một ngụm sữa, nạt thằng em. "Beavis, ăn nói với mẹ kiểu gì thế?.... Để con vào bếp cho...."
Cookie bất thình lình xuất hiện. "Không , không, để cho Cookie phục vụ đi ạ."
Tôi "Thế tôi vào giúp nhé?"
Cookie thẳng thắn từ chối. "Không cần đâu cô chủ nhỏ, đây là công việc của Cookie mà."
Tôi cười. "Thế cảm ơn Cookie nhé!"
Cookia ngượng ngùng dọn dẹp chén dĩa trên bàn rồi bắt đầu làm đồ ăn.
Marie khoanh tay trước ngực. "Con không cần khách sáo với nó như vậy, Bella, đó là những việc nó nên làm."
Tôi lắc đầu. "Con vẫn muốn cám ơn, dù gì đi nữa Cookie cũng là loài vật có linh tính."
Marie quyết định không khuyên can gì nữa. Con gái cô là vậy, nó luôn bao dung hết tất cả với những thứ nó yêu mến.
Thức ăn mà Cookie làm rất ngon, Beavis vui vẻ khen lấy khen để hại con gia tinh xấu hổ đến đạp đầu vào tường liên tục, khiến tôi một phen kinh hồn hoảng vía.
....
Ăn sáng xong Marie vội vã ra ngoài. Tôi cũng ra ngoài theo.
Tôi định tìm việc nhỏ nhặt gì đó để kiếm tiền. Tôi hơi nghi ngờ về việc số tiền mà Marie có. Tôi sợ cô ấy đi mượn vay nặng lãi......
Thôi. Vẫn là kiếm tiền trước rồi tính. Có tiền trong tay tôi mới thấy an toàn.
Tôi tìm được một công việc mẫu nhí.
Là chụp ảnh tạp chí đó mà. Tiền lương là do tôi kỳ cò mặc kẻ lắm mới được tăng cao lên đấy.
.............
............
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Hôm nay tôi kéo Beavis ra ngoài cửa đi dạo. Thằng nhóc này định làm sâu gạo trong nhà luôn hay sao ý.
Nhưng đi dạo thôi cũng gặp được người quen.
Hiện tại tôi đang nhìn cảnh tượng Beavis và Parkinson cãi nhau, hình ảnh vô cùng sống động nha....
13/12/2020.