[Đồng Nhân HP]


Chương 14 :





Tệ......thật........


******



Trưa ngày hôm sau.


Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ. Khu rừng cấm âm u như ẩn như hiện ở phía xa.


Dù trời có đẹp gấp mấy vẫn không thể làm tâm trạng tôi vui vẻ hơn được.


Hôm nay là tiết học bay do bà Hooch dạy.


Bà Hooch có một mái tóc ngắn màu xám, đôi mắt sắc bén của chim ưng, con ngươi vàng rực.


Đám con rắn nhỏ đã có mặt đầy đủ. Còn đám sư tử nhỏ thì đang chạy đến đây.


Beavis vừa đến thì vẫy tay chào tôi, tôi cười cười nhìn nó.


Bà Hooch. "Xếp hàng nào!"


Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Tôi nghe Beavis nói:


----những cán chổi của trường á chị, một trong số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái. Khá nguy hiểm.


Tôi nhìn mấy cái chổi "...." chắc tôi sẽ không té chổng vó đâu nhỉ?


Tự tin lên tôi ơi!!!!


Mọi người điều đi xếp hàng hết rồi, còn tôi thì lúng túng không biết đứng cùng ai.


Malfoy hét lên. "Này!"


Tôi thấy cậu ta nhìn về hướng này, nên tôi xoay đầu nhìn xung quanh.


"Não mày có cái gì vậy? Tao kêu mày đó, nhìn ai?? Đến đây."


Tôi chạy đến đứng gần cậu ta, vừa ngước mắt tôi liền thấy Harry đứng đối diện, cậu ấy gật đầu với tôi. Tôi cười đáp lại.


"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN"


Tôi nhẹ giọng hô. "Lên!"


Bà Hooch "Trò kia, hô mạnh mẽ lên."


Tôi "...." Cố lên!! Mình làm được!


Tôi gào lên. "Lên!!"


Cán chổi mạnh bạo quất lên, tôi rụt tay lại, còn né người ra nữa.


Bà Hooch "....."


Bà thở dài đi đến bên cạnh chỉ dẫn tôi. Trong số mấy đứa bà dạy hình như đứa này là nhát nhất? Sau một lúc chỉ dẫn tận tình của bà Hooch thì cuối cùng tôi cũng đã dám nắm cán chổi trên tay.


Trong lớp, chỉ mất có vài giây mà cán chổi đã nằm gọn trên tay thì chỉ có Harry và Pauline là làm được. Chổi của Granger chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích.


Beavis đã thành công nắm cán chổi từ lâu, nó vẫn luôn nhìn tôi. Tôi hô. "LÊN!"


Thật mừng là lần này cán chổi chịu nghe lời, nó đã bay lên và nằm gọn trong tay tôi.


Tiếp đến, bà Hooch mới chỉ cách cho chúng tôi trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Tôi đã có can đảm hơn nên đã trèo lên cây chổi thành công. Kiếp trước tôi giỏi nhất là thuần phục ngựa, tôi cảm thấy cán chổi cũng như con ngựa vậy.


Tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi!


Malfoy thì bị bà Hooch mắng rằng: học mấy năm mà như vầy?


Pauline cười nhạo cậu ta, không hiểu sao cậu ta nhìn tôi một cái rồi mới quay sang quát vào mặt cô ấy. "Mày cười cái gì hả!!"


Pauline hừ nhẹ. "Không liên quan đến cậu."


Bà Hooch quát lên. "Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... hai..."


Neville vì sợ bản thân chậm mất một nhịp sẽ bị tụt lại đằng sau, nên nó đã giậm chân xuống trước khi tiếng còi của bà Hooch vang lên.


Bà Hooch ngẩn người trong giây lát liền gân cổ gào. "Trò kia, mau quay lại đây!!"


Đáng tiếc, Neville đã bay cao, cậu ta bay loạn xạ trên không trung một lúc xong rồi cả người nặng nề rơi xuống..... Rầm!!


Răng rắc....


Tôi thậm chí nghe được tiếng gãy xương của cậu ta...


Nhìn Neville nằm úp mặt trên đất mông vểnh lên trời, lòng nhiệt huyết của tôi liền bị một gáo nước lạnh dập tắt.


Cán chổi kia bay lơ lửng ở trên làm như đắc ý lắm rồi bay thẳng về rừng cấm .


Tôi "...." !!!


"Gãy tay. Dậy nào con trai, ta đưa con đến bệnh xá..." Bà Hooch lầm bầm rồi dữ dằn quay đầu dặn dò chúng tôi.


"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."


Neville khóc thút thít ôm lấy cổ tay, lê lết bước chân theo bà Hooch. Bà Hooch quàng cánh tay qua vai Neville để dìu cậu đi.


Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười.


"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"


Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Ngoại trừ tôi.


Merlin, Neville thật đáng thương...


Malfoy chạy đến lấy một quả cầu lên. "Ê, này là quả cầu của thằng Longbottom nè bọn mày."


"Nên dấu thứ này đi đâu đây nhỉ?, Cho thằng Longbottom đi tìm chơi." Malfoy cười ranh mãnh.


Harry bất bình bước ra.


"Đưa nó đây, Malfoy!"


Malfoy liếc mắt nhìn cậu ta, rồi nhảy lên cán chổi, bay tít lên cao. "Ôi kìa chúa cứu thế? Muốn lấy à? Đến đây!"


Harry nhận được lời thách thức liền nhảy lên cán chổi. Tôi thấy Pauline hoảng sợ chạy đến. Cô ấy la. "Harry!! Cậu làm gì, mau xuống đây!"


Nhưng đã quá muộn, Harry đã bay lên. Cậu ta bay vút qua người tôi. Tóc mái ngang trán của tôi lập tức phất lên, có vài cọng bị dựng đứng luôn!


Tôi nhanh chóng lấy gương chỉnh sửa tóc, còn nghe được tiếng của Malfoy vọng xuống.


"Trả mày nè, có giỏi thì bắt đi."


Sau đó, Malfoy đáp xuống bên cạnh tôi. Pauline chạy đến túm lấy cổ áo cậu ta gầm gừ.


"Malfoy, cậu biết cậu đang làm gì không?"


Malfoy khinh bỉ nhìn cô ấy. "Pauline, mày đang lo cho thằng Potter à?"


"Nghe đây, nếu Harry có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định lấy tư cách bạn của cậu ấy, đánh-chết-cậu!! Nghe rõ chưa!!" Pauline tức giận vô cùng, gằng từng chữ.


Malfoy hất tay cô ấy ra chỉnh sửa lại vạt áo, rồi thích thú nhìn Harry trên cao.


Tôi chỉnh sửa tóc mái xong thì Harry cũng bình an lấy được quả cầu, cậu ấy nhẹ nhàng đáp xuống. Pauline liền chạy đến tặng cậu ấy một cái ôm lớn.


"Harry, may mà cậu không sao."


Quả là một tình bạn thân thiết. Tôi cảm thán cất gương vào túi, muốn bước xuống cán chổi. Từ nãy tôi vẫn luôn dùng bắp chân kẹp cán chổi lại.


Tôi bước ra khỏi cán chổi, rồi cầm nó lên trong tình trạng lo lắng. Tôi sợ lỡ nó phát điên thì sao. Ai ngờ... cán chổi thật sự phát điên.


Nó mặc kệ tôi vẫn còn đang cầm lấy nó mà bay vút lên!!!


Malfoy giật mình túm chân tôi lại nhưng đáng tiếc cậu ta chỉ túm được chiếc giày.


Rất nhanh, bầu trời truyền đến tiếng thét thất thanh của Bellanita.


Tôi mất hình tượng mà gào. "aaa!!!"


Tôi biết cưỡi ngựa nhưng không biết cưỡi chổi!! Tôi không sợ ngựa nhưng tôi sợ độ cao!!!


Mụ nội nó!!


Cây chổi này mới chơi đồ à!!!!!


Tay tôi nắm chặt lấy cán chổi, cả cơ thể đung đưa trên không trung. Tin tôi đi, đây là trải nghiệm tồi tệ nhất đấy. Tôi còn cảm thấy may mắn vì hôm nay bản thân đã mặc quần tất.


Cán chổi cứ đứng im trên không trung mãi. Hai chân ngắn của tôi co rúm lại.


Beavis hoảng sợ hét một tiếng liền nhảy lên chổi bay vút lại chỗ tôi.


Tôi nhìn thấy nó liền mừng biết bao nhiêu, nhưng cán chổi không chịu đứng im nữa mà bắt đầu bay loạn xạ. Đưa cả tôi đi theo....


Tôi cảm thấy cái cán chổi này muốn hất tôi rơi xuống đây mà. Quả nhiên... tôi đoán đúng!! Cái chổi thật sư muốn hất rớt tôi.


Malfoy leo lên cán chổi muốn bay lên, miệng thì mắng. "Cứu người mà cũng cứu không xong!"


Parkinson túm cậu ta lại. "Draco, giáo sư McGonagall đến!"


Malfoy quay đầu thấy giáo sư McGonagall đã đến gần liền buộc phải nhảy xuống khỏi chổi.


Giáo sư McGonagall liếc sơ qua Harry liền nhìn lên trời thốt. "Merlin...."













19/11/2020.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện