Dịch giả: Ham Hố, Vivian Nhinhi

Thượng Quan Cẩm Hoa áo trắng phấp phới, điểm nhẹ chân hạ xuống mái hiên đối diện bằng tư thế cực kì phiêu dật, tay trái vẫn ôm đứa bé trai ngủ mê man, vẻ mặt hắn cực kì bình thản hoàn toàn trái ngược với nét hoảng loạn của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Thượng Quan Mẫn Hoa cố ép mình phải bình tĩnh nhưng sao có thể làm nổi khi mà ngón tay đối phương vẫn kè kè trên cổ đứa con trai bé bỏng của nàng. Nàng nôn nóng đến độ muốn bật khóc, bàn tay đang ôm Chương Xuân Triều run lên bần bật.

“Đại công tử, ngươi muốn gì?”

“Vi huynh đưa ngươi về cung.”

“Được. “Thượng Quan Mẫn Hoa đồng ý mà không cần suy nghĩ . “Trao Thành Thành cho ta, ta sẽ theo ngươi về.”

Thượng Quan Cẩm Hoa nhẹ nhàng buông tay, tức thì đứa bé trong tay hắn liền rơi thẳng xuống phiến đá bên dưới khiến Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hãi đến xé ruột xé gan, nếu không phải Chương Xuân Triều đang ôm chặt eo nàng thì nàng đã nhảy ngay xuống rồi.

Đợi cho đứa bé rơi xuống cách mặt đất chỉ còn tính bằng tấc, một bóng người chớp lên như cánh nhạn vút qua dễ dàng tóm lấy nó rồi đưa lại cho Thượng Quan Cẩm Hoa.

Vẻ mặt Vô song công tử vẫn bình thản như vậy, không thể nhìn ra tâm địa của hắn tàn nhẫn như thế.

- Ngươi muốn gì? Rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây? - Thượng Quan Mẫn Hoa đã muốn phát điên, lúc này, cho dù phải trao đổi với ác ma nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.

“Bảo hắn tự phế võ công đi.”

Nghe vậy, Thượng Quân Mẫn Hoa quay đầu nhìn Chương Xuân Triều bằng ánh mắt cầu khẩn, đối phương cười lạnh, vậy là nàng hiểu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Thượng Quan Mẫn Hoa tuyệt vọng nhắm mắt, đẩy Chương Xuân Triều ra rồi dấn về phía trước hai bước bất chấp dưới chân là ngói lưu ly xanh trơn trượt, nàng vừa gạt nước mắt vừa gỡ cây nỏ đeo trên lưng xuống, đoạn cắn môi đè nén sự nhu nhược của chính bản thân mình rồi nâng cây nỏ lên chĩa thẳng mũi tên thép vào Thượng Quan Cẩm Hoa.

Nàng cũng không quay đầu lại, giọng rét lạnh: “Tiểu Xuân sư phụ, ông biết phải làm gì chưa?”

Chương Xuân Triều cười rộ lên: “Đây mới thật là người nhà Thượng Quan!”

Tiếng cười chưa dứt, nam tử diễm lệ đã phóng vọt lên không, lập tức, ám tiễn từ đình viện bên dưới trùng điệp bay ra, hắn phi thân càng ngày càng cao hơn, giữa tử địa mai phục tứ phía, tùy ý giết người.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng kích phát kíp nỏ, mũi tên lóe hàn quang sắc lạnh xé gió bay ra, Thượng Quan Cẩm Hoa phía đối diện sửng sốt, dường như không thể tin được nữ tử yêu con như mạng này lại tuyệt tình như thế.

Nàng nhẫn tâm tuyệt tình như vậy, Thượng Quan Cẩm Hoa ngược lại, không dám lấy đứa nhỏ ra làm con tin, nhẹ nhàng ngả người, hắn tránh được mũi tên đầu tiên rồi, mũi tên thứ hai đã vút tới, đồng thời hắn còn phải phòng bị ám khí tuyệt đẹp và phấn độc thơm phức của Chương Xuân Triều nữa.

Hai bên càng đấu càng hăng, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không câu nệ gì nữa, phất áo giơ kiếm phản kích, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng kích động đến đỏ mắt. Nàng thầm nghĩ mình đang ở đất bằng, giơ cung nỏ lên bắt đầu tăng tốc chạy trên mặt ngói dốc, tay cũng không ngừng phát động kíp nỏ. Chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, giết kẻ đó, đồng quy vu tận!

Nóc đình viện đối với một nữ tử không có võ công mà nói, không thể dùng từ nguy hiểm để diễn tả được. Vì thế Thượng Quan Mẫn Hoa bước hụt ngã xuống lầu.

Trong gió dường như vang lên vô số tiếng người kêu to tên nàng, rất nhiều người lao về phía nàng để cứu nàng, cho dù nàng rơi xuống, thần trí nàng vẫn kiên định như cũ, bắn tên vào kẻ đã tra tấn nàng lại còn muốn nhào lại đây cứu nàng là Thượng Quan Cẩm Hoa. Cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối không cho phép hắn sống tốt!

Chương Xuân Triều võ kỹ cao hơn một bậc, cứu được nàng trước, vừa rơi xuống đất, hai người đã rơi vào vòng vây của hắc y nhân. Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ quan tâm có một điều: Thượng Quan Cẩm Hoa đã chết hay chưa? Đứng vững xong, nàng nhìn quanh một vòng, ở trên một đầu mái đình viện nhìn thấy Vô Song công tử bụng bị trúng tên, máu nhuộm hồng nửa thân áo bào trắng, nàng cười rộ lên, chậm rãi giơ cung lên, ngón tay đặt trên kíp nỏ, chuẩn bị bắn tiếp.

“Người ở bên trong nghe lệnh, buông vũ khí, các ngươi đã bị vây quanh!”

Tuyên Sở? Thượng Quan Mẫn Hoa cả kinh, tên bắn ra cũng mất chính xác, không bắn trúng đối phương.

Chỉ chốc lát sau, cửa gỗ màu đen bị đẩy ra, cấm vệ ùa vào.

Nàng quay đầu, khuôn mặt như vầng trăng cô độc nơi quan ải của Tần Quan Nguyệt ánh vào trong mắt Thượng Quan Mẫn Hoa, lòng nàng trầm đến đáy.

Tần Quan Nguyệt đánh tiếng trước, giọng thanh lãnh, bình tĩnh lại đạm mạc, giống như bạn bè cũ gặp lại, lão hỏi: “Nguyên Thù, khỏe không?”

“Khỏe, khỏe cực kì, khỏe đến sắp mất mạng rồi!” Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn lão cười to, tâm tư lại không thanh tĩnh được như vậy, ngón tay nàng chỉ về phía Thượng Quan Cẩm Hoa, nói với Tần Quan Nguyệt: “Quốc sư đại nhân, chỉ cần ông chịu giết người này, không cần biết ông muốn ta làm gì, ta liều mạng cũng sẽ hoàn thành cho ông!”

Tần Quan Nguyệt cười khẽ: “Nguyên Thù thân thể không khỏe, phải tránh xúc động mạnh!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lung, đứng chung với Chương Xuân Triều, hòa hoãn cảm xúc kích động, nghe Tần Quan Nguyệt tiếp tục nói: “Nửa canh giờ trước, Sử Nghiêu dùng bồ câu đưa tin, ở huyện Thạch Đào đã phát hiện một đứa bé giống hoàng thái tử, người của Sử gia từng nợ vi sư một phần nhân tình, có thể cầm chân bệ hạ một chút thời gian, tin tức lúc này hẳn đã đã đến Hành thành.”

“Quốc sư đại nhân, mau nói ra điều kiện của ngài đi.” Thượng Quan Mẫn Hoa trả lời với giọng lạnh như bang, nàng chưa bao giờ dám hi vọng xa vời tránh được tai mắt của Tần Quan Nguyệt, chỉ là thật không ngờ, bại cục lại tới nhanh như vậy mà thôi.

Tần Quan Nguyệt cúi đầu thở dài một tiếng, quay đầu nói: “Nguyên Thù hồi cung đi, vi sư tất đảm bảo thái tử không phải chịu sự khống chế của Tử Du!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh một tiếng, trừng mắt phẫn nộ: “Mẫn Hoa không muốn hồi cung chịu khổ.”

Tần Quan Nguyệt cả kinh, quay đầu, hoảng hốt đáp: “Nguyên Thù đừng nói dại dột, nay con còn có thể đi đâu. Vẫn nên cùng vi sư trở về, từ từ nói chuyện với Diên Khánh, nó với con có tình ý sâu nặng, tất không đành lòng trách móc nặng nề!”

“Quốc sư đại nhân, nếu Mẫn Hoa có cách lệnh bệ hạ chỉ huy quét ngang thiên hạ, ngài định làm gì?”

Tần Quan Nguyệt ngẩn ra, Thượng Quan Mẫn Hoa không cho lão cơ hội ngăn cản, nói tiếp: “Mẫn Hoa nguyện lưu vong đất khách, chỉ cần quốc sư đại nhân có thể củng cố quốc khố lương thảo, ổn định triều cục, để cho bệ hạ không phải lo lắng hậu phương mà thoải mái rong ruổi truy đuổi ta khắp nơi. Ha ha, bệ hạ bản tính vội vàng dễ kích động, lại bảo thủ, nếu hắn biết được tin hoàng hậu của chính mình đi thông dâm vui vẻ với kẻ khác ở khắp các quốc gia, bốn phía rêu rao hoàng đế Đại Chu bị vợ cắm sừng, nhất định sẽ lĩnh quân đi chinh phạt để rửa nhục. Tin chắc nguyện vọng của quốc sư đại nhân cũng sắp thành rồi.”

Sau khi dứt lời, thấy vẻ đau lòng không thôi tràn đầy trong mắt Tần Quan Nguyệt, Thượng Quan Mẫn Hoa không khỏi châm chọc tiếp lời: “Quốc sư đại nhân tội gì khó xử, đây chẳng phải là mục đích mà ngài lao tâm khổ tứ để hoàn thành sao? Mẫn Hoa sẽ không trách quốc sư từ đầu đến cuối đều tính kế, chỉ hi vọng quốc sư đại nhân rủ lòng thương Mẫn Hoa cơ khổ đến nay, cả đời chỉ còn có mỗi đứa con này làm bạn, kính xin quốc sư bảo hộ nó chu toàn!”

“Nguyên Thù, vi sư tuyệt đối không làm đến mức đi khó xử thái tử!” Thượng Quan Mẫn Hoa thiếu chút nữa đã bật cười chế nhạo lão giả dối, lão không khó xử, vậy còn ai sẽ đi khó xử nàng với con trai của náng đây? Đến lúc này mà nàng còn nhìn không ra lão với Thượng Quan Cẩm Hoa đã thỏa thuận xong cái gì rồi, thì nàng sống uổng hai đời rồi!

Nàng đáp: “Quốc sư đại nhân, quyết định đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện