Ôn Thành Uy mở cửa ghế phụ cho cô, Khúc Yên ló đầu vào thấy Thẩm Tây Thừa đang ngồi dựa vào ghế lái, vẫn là sự lạnh lẽo cùng khó gần đó. Xung quanh luôn tràn ngập một thứ gì đó ngột ngạt cùng áp bức.

Khúc Yên nhìn anh, nói nhỏ:’‘Chú Thẩm, chú nói cho hai người họ đến đây luôn sao?’’

Thẩm Tây Thừa còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy chất giọng chua ngoa của Bạc Kiêu:’‘Cậu ta nào dám nói gì, đột nhiên chải chuốc tóc tai, sửa soạn bản thân rồi nhìn vào di động xem giờ liên tục, cứ tưởng là đã có bạn gái. Nào ngờ là đến đón con gái của bạn thân.’’

Ngừng một cái anh ta nói tiếp:’‘Đúng là nam nhân có sắc đẹp lúc nào cũng được trọng dụng hơn người thường.’’

Nói xong còn không quên lườm nguýt Thẩm Tây Thừa lấy một cái. Còn anh lại như không nghe thấy cái gì, đợi tất cả đều lên xe hết mới bắt đầu khởi động xe.

Cô lại không phải đứa ngốc, đương nhiên nghe sẽ hiểu ngay. Cô bất giác quay qua nhìn Thẩm Tây Thừa đang chuyên tâm lái xe.



Nhìn đánh giá một hồi vẫn không thấy anh có bất kì sự lúng túng hay chột dạ nào khi bị người khác vạch trần trắng trợn như vậy, Khúc Yên càng nhìn càng không tin.

Quay hướng nghi ngờ ngược lại lên Bạc Kiêu, lại hỏi cha mình:’‘Cha, Bạc Kiêu trước đó có bị bệnh tâm thần hả?’’

Bạc Kiêu nghe xong lại rống lên cãi:’‘Tâm thần cái đầu cháu!’’

Ánh mắt Ôn Thành Uy ngồi kế bên nhìn Bạc Kiêu cũng có ý trêu chọc:’‘Con bé nói không phải sao?’’

Bạc Kiêu tức điên như vừa mới hất xăng vào đống lửa, không ngừng ồn ào mà nói:’‘Đến cả cậu cũng không bênh tôi sao? Cậu không thấy con nhóc đó rất khó ưa à?’’

Ôn Thành Uy một tay vuốt cằm nhìn cô:’‘Không, rất xinh đẹp mà.’’

Bạc Kiêu như bị đánh gẫy tinh thần hùng hồn khi nãy, trở nên vô cùng thảm thương như kiểu “Thôi, tôi đây bị vứt bỏ cũng không sao, không ai đồng cảm cũng được. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi.”

Trong lúc hàng ghế phía sau đang ồn ào, Thẩm Tây Thừa như vô ý nhìn cô. Chú ý đến dây buộc tóc cô buộc trên đầu, đó là thứ mà anh đã mua đem về tặng cho cô lúc cô còn nằm trong bệnh viện. Một chút cảm giác như xung sướng tràn lan trong người anh, ánh mắt anh xuất hiện tia vui vẻ, đôi mỏng bạc cứ vô ý thức cong lên cười một cái rất nhẹ khó bị phát hiện.



Ôn Thành Uy nhướng đôi mắt nhìn Bạc Kiêu, nhếch môi đầy sự khinh bỉ:“Loại như cậu đúng là không có gì đáng được người khác hâm mộ, như thằng hề.”

Bạc Kiêu đã thật sự bị chọc đen tức giận với những lời nói đó, hất mặt lên trong đầy kiêu ngạo:“Nhưng mà điểm thi lớp 12 tôi vẫn lớn hơn cậu 1 hạng. Đã học ngu còn đòi đạo lí cái quần gì?!”

Khúc Yên tò mò quay lại hỏi:“Chú học giỏi hơn cha cháu luôn sao? Giỏi thật đấy.”

Bạc Kiêu lần này vô cùng tự đắc, không nhục nhã mà nói:’‘Đó là đương nhiên.’’

Sau đó lại cười to như vừa mới nhận được tiền từ trên trời rơi xuống. Tiếp đó Bạc Kiêu thật sự không cười nổi vì lại bị cha cô chơi một vố khá đau.

Cha cô nói:’‘Danh sách có 100 học sinh của khối thì cậu đã đứng 99 rồi có gì đáng khoe. Con gái tôi học còn siêu hơn cậu vẫn chưa khoe khoang lớn như cái miệng cậu đâu.’’

Xong, ông lại chỉ tay hướng Khúc Yên vô cùng tự hào:’‘Con bé vô cùng, vô cùng giỏi này là con gái tôi nhá?’’

‘‘Nực cười, chỉ mình cậu có người học giỏi chắc. Đây, lão Thẩm nhà tôi là thuộc dạng trâu bò của trường chúng ta đấy nhá. Vừa đẹp trai lại học giỏi, chính là nam thần của trường ta đấy.’’ Đã đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì không thể quay đầu lại được. Bình thường Thẩm Tây Thừa sẽ không tham gia vào mấy đề tài nhảm nhí này, nên chắc chắn phần thắng đã nằm chắc trong tay Bạc Kiêu

Nhưng mà, cuộc sống thì lại đầy rủi ro. Khúc Yên vừa mở lời đã thật sự đánh gãy lời Bạc Kiêu:’‘Lúc nãy chú còn mắng chú Thẩm mà? Giờ khen không thấy ngượng ngạo tí nào sao? Thấy người ta dễ bắt nạt rồi mở miệng nói năng lung tung, không sợ vợ tương lai chú Thẩm đánh chú gãy chân à?’’

Bạc Kiêu nghe câu “thấy người ta dễ bắt nạt” từ miệng Khúc Yên lại cười to như vừa nghe một câu chuyện hài. Không hề chú ý hình tượng xấu xí của mình mà vừa cười vừa lau nước mắt.

‘‘Haha…Dễ bắt nạt? Cười bể bụng tôi mất…phụt!’’

‘‘Trời ơi, Bạc Kiêu!! Mặt tôi dính đầy nước miếng cậu hết rồi nè!’’

Ôn Thành Uy dùng ống tay áo mình lau đi vài giọt nước bọt mà Bạc Kiêu bày ra. Thái độ khinh thường Bạc Kiêu rất rõ ràng. Trông…vô cùng xấu hổ thay anh ta.

Cuối cùng Khúc Yên vẫn lựa chọn im miệng, không dám nói một cái gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện